Đúng như mong muốn của tớ, chiều đến nhà trường thông báo các học sinh sẽ tham gia hoạt động trải nghiệm tại bờ biển Jeju, đó là làm thợ lặn. Vì để đảm bảo an toàn cho học sinh nên không trường tớ chỉ cho học sinh bắt tôm và cua ở gần bờ thôi, đi lại thì phải báo cáo và được sự đồng ý của giáo viên.
Đi mò tôm cua nên chúng tớ ăn mặc cũng đơn giản thôi, quần đùi áo phông. Vì biển gần khách sạn nên đi bộ là có thể tới rồi. Biển Jeju siêu đẹp luôn, nước trong vắt, đã thế lại còn rất mát. Chúng tớ được các bác thợ lặn giới thiệu công việc và phân công nhiệm vụ. Con trai thì sẽ cùng thầy ra xa một chút để thu hoạch rong biển. Còn con gái như chúng tớ sẽ hoạt động ở gần bờ cùng các cô.
Cứ nghĩ mọi người sẽ thấy nhàm chán vì công việc này nhưng trái lại, mọi người có vẻ khá phấn khởi và thích thú. Để nâng cao tinh thần làm việc của học sinh, nhà trường sẽ trao thưởng cho ai có thể bắt được nhiều tôm và cua nhất. Với tính hiếu thắng và tò mò phần thưởng như tớ thì chắc chắn sẽ không bỏ qua phi vụ này. Tớ thích xem K-Drama lắm, đặc biệt là Welcome to Sandalri, nên mấy vụ như này tớ cũng rành phết. Thế nên tay tớ cứ thoăn thoắt bắt được một đống, khỏi phải nói, tôm cua ở đây rất tươi, nhìn mà muốn bỏ vào bụng ngay. Các cô với mấy đứa kia nhìn tớ có vẻ khâm phục lắm, lợi ích của K-Drama là đây chứ đâu hehe^^
Píp píp
30 phút đã kết thúc cuộc thi, và đúng như dự kiến, tớ đã dành được hạng nhất với 23 con tôm và 29 con cua, tự hào ghê^^ Và phần thưởng là 10 hộp thịt bò Hàn quốc, đúng là nhà trường chịu chi ghê, thế là tớ đã đề nghị với các thầy cô sử dụng phần thưởng của tớ làm bữa tối cho tất cả mọi người.
- Choi Y/n, từ bao giờ cậu giỏi mấy vụ này thế
- Dành hạng nhất xong là mất hình tượng rồi nhé, tớ đã ghi chọn lại khoảng khắc ban nãy cậu mò tôm cua như điên rồi đấy
" Này này đừng có mà uy hiếp tớ
Đang cười nói vui vẻ với mọi người thì bỗng tớ nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của mọi người.
- Gì kia? Park Wonbin, cậu ấy điên thật rồi
- Cái thân hình gì kia?
- Cậu ta đẹp trai thật đấy
Nghe thấy cái tên Park Wonbin, tớ vội quay lại để xem có chuyện gì. Và tớ đã hoàn toàn xịt keo trước hình ảnh đó.
Park Wonbin trong bộ đồ lặn bó sát đi lên từ dưới biển, đôi vai khổng lồ kia hiện ra, hai cánh tay của cậu ấy cơ bắp nổi cuồn cuộn, đã thế tóc lại còn ướt rũ xuống. Cậu ấy điên thật rồi, khăn tắm đâu? Mang lẹ ra đây, tớ cần che cái thân hình đó lại không mấy nhỏ kia gào hét sắp banh cái cổ rồi TT
Như nghe được lời thỉnh cầu của tớ, Yena đã thực sự đi tới chỗ Wonbin cùng cái khăn tắm trên tay. Cậu ấy nhẹ nhàng choàng qua người Wonbn rồi họ còn đứng đó nói thủ thỉ với nhau một lúc. Xì, tớ cũng biết ghen đó. Tớ bĩu môi một cái rồi đi ra chỗ khác.
Khi đã có mặt trên bờ đầy đủ học sinh, chúng tớ đã đi về khách sạn để chuẩn bị cho bữa tối. Còn phải nói, tớ tránh Wonbin như tránh tà. Cậu ấy cứ đi lại cố nói chuyện với tớ, nhưng tớ lại chẳng dám nhìn cậu ấy lấy một cái. Tớ sợ rằng bản thân sẽ siêu lòng mà không thể thú thực với Yena được nữa.
Sau khi kết thúc bữa tối, 3 đứa phòng chúng tớ cùng nhau lẻn ra ngoài mua rượu để về uống. Tớ thì chưa uống rượu bao giờ, nhưng hai đứa kia có vẻ uống nhiều và thành thục lắm rồi. Eunbi khôn đến mức cậu ấy còn lén ăm trộm chứng minh thư của chị gái để đi mua mà=))))))))) Chúng tớ lẻn lên phòng với 6 chai rượu soju, với mục tiêu là mỗi đứa phải uống hết 2 chai. Ai dè, tớ đã chính thức bất tỉnh nhân sự khi còn chưa uống hết nổi 1 chai. Còn 2 đứa khi á, mỗi đứa nửa chai đã nằm lăn lông lốc ra đấy hết rồi.
Trong cơn say, tớ cứ cười như con dở khi thấy hai đứa kia nằm vật vã trên nền mà không trả lời những câu hỏi của tớ. Tớ còn chạy ra ngoài hành lang bấm chuông cửa từng phòng một để trêu chọc mọi người. Đó là tất cả những gì tớ có thể nhớ thôi.
Sáng hôm sau, tớ tỉnh dậy với cơn đau đầu chưa từng có. Haizz ngu quá Y/n ơi, uống cho đã rồi tự rước họa vào thân. Cơn ê ẩm kéo dài bỗng chốc tan biến khi tớ nhận ra bản thân đang không nằm trong phòng của mình. Tớ chợt bật dậy nhìn xung quanh thì thấy Wonbin ngồi ở giường đối diện đang nhìn chằm chằm tớ.
- Dậy rồi hả?
" G-gì thế?? Sao tớ lại ngủ ở đây
- Cậu không như gì thật à?
" T-tớ không...
Nói đến đây bỗng tớ nhớ lại, hôm qua lúc bấm chuông mãi không thấy động tĩnh gì, tớ liền đập cửa uỳnh uỳnh phòng Wonbin. Cho đến khi cậu ấy mở cửa thì tớ lao và như phòng của mình, rồi sau đó có chuyện gì thì tớ chẳng thể nhớ được...
" W-Wonbin à...
- N-nhớ ra rồi à?
Wonbin nhìn tớ có phần mong đợi.
" Tớ xin lỗi, tất cả chỉ là hiểu lầm, cậu xía xoá hết đi nhé TT
- Xí xoá ư? Ý cậu là bắt tớ quên hết tất cả những gì cậu làm với tớ à?
Chết rồi Y/n ơi, mày đã làm những gì để cậu ấy nói với vẻ nghiêm trọng thế kia??TT xấu hổ chết mất...
" Tớ xin lỗi, cậu bỏ qua cho tớ đi mà...
Đang không biết xử chí sao thì bỗng có tiếng xả nước trong phòng tắm làm tớ giật mình. Tớ quay ra nhìn thì thấy Yena đi từ phòng tắm ra. Chúng tớ mặt đối mặt, cả 2 đều hoảng hốt trước sự hiện diện của đối phương.
- Khoan đã!...
Wonbin chưa kịp ngăn lại thì đã bị tớ và Yena chặn họng.
" Y-Yena??
- Y-Y/n?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip