029
May mắn thay, sân khấu lễ hội của chúng tớ ngày hôm sau diễn ra hoàn toàn thành công và tốt đẹp. Tớ cũng không hề phạm bất cứ một sai lầm nào, đặc biệt còn làm tốt hơn cả buổi tập duyệt nữa chứ. Còn Wonbin thì khỏi nói, cậu ấy vẫn giữ vững được phong độ và hoàn thành rất tốt màn trình diễn. Kết quả sẽ được công bố sau 3 tuần nữa, cụ thể là sau kì nghỉ hè mới có. Tớ và Wonbin cũng không quá lo lắng bởi chúng tớ đã hoàn thành rất tốt rồi, được sự kiểm chứng từ cô chủ nhiệm và thầy Hong đàng hoàng.
Video màn trình diễn cũng được đăng lên diễn đàn trường với sự tương tác tương đối khủng, nó cũng được lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Để ăn mừng cho nỗ lực của cả 2 đứa suốt gần 2 tháng qua, chúng tớ quyết định ra bờ sông Hàn ăn mì với ngắm cảnh.
" Wonbin nhìn này, ở dưới phần bình luận họ khen chúng ta đẹp đôi kìa.
Tớ phấn khích nhìn Wonbin.
- Thì chẳng phải vậy sao.
Cậu ấy véo nhẹ má tớ một cái đầy cưng nựng.
" Tớ nghĩ thầy Hong và cô Lim chắc sắp phải mở tiệc lớn mừng cho bọ mình đạt điểm số tuyệt đối rồi đó.
- Không ngờ bạn gái tớ lại tự tin vậy.
" Tớ đâu có nói gì xa vời đâu, chuyện này là sự thật mà.
- Đúng đúng, Choi y/n nói gì cũng phải.
" Có ai công nhận mà miễn cưỡng như cậu không.
Tớ bĩu môi rồi nhẹ tựa đầu vào vai Wonbin.
" Haizz chán quá đi mất, vậy là 3 tuần nghỉ hè sắp tới tớ sẽ không được gặp bạn trai mình rồi.
Tớ ngồi dậy, đưa hai tay đặt nhẹ lên má cậu.
- Cứ 5 phút tớ sẽ gọi cho cậu 1 cuộc, chứ tớ không yên tâm với tên Lee Chae Min đâu!
Con mèo thúi kia lại bắt đầu ghen tuông rồi, nhắc đến người con trai khác là ánh mắt cau lại liền.
" Eo ôi phiền chết!
- Giờ còn chê Park Wonbin này nữa hả!
" Bao giờ cũng chê hết.
Tớ nói rồi tiếp tục hạ đầu mình vào vai cậu.
- Mà mai cậu đi luôn à?
" Ừm.
- Chán nhỉ, nhưng Ulsan với Busan cũng không xa lắm ha.
" Ừ, tớ cũng đi lại 2 nơi rồi, chắc cũng mất hơn 1 giờ rưỡi đi xe thôi.
- Vậy gặp cậu cũng không khó lắm.
Wonbin cười trêu.
" Xì, cậu làm như gặp nhau dễ lắm ấy.
- Dễ chứ sao không, năm ngoái tớ từng cùng anh trai đi Busan để thăm người quen rồi mà.
" T-thật hả?
- Ừ.
Mặt tôi hớn hở lên, nhưng lại vội trùng xuống,
" Ầy, lâu lâu mới về thăm gia đình, cậu cứ ở nhà chơi với mọi người đi.
- Vẫn là y/n hiểu chuyện nhất. Nhưng mà tớ không thích yêu xa đâu.
Wonbin vừa vuốt tóc tớ vừa nói.
" Chả ai thích cả.
Ngồi thêm một lúc nữa thì tớ và Wonbin nhấc mông đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bỗng tớ nổi hứng lên muốn đưa bạn trai mình về.
" Wonbin này, cậu đưa tớ về nhiều rồi, hôm nay để tớ đưa cậu về đi. Đằng nào nhà chúng ta cũng cùng đường, vả lại tớ còn chưa biết nhà cậu ở đâu nữa.
- Thôi, để cậu về một mình tớ không yên tâm đâu. Giờ hơn 10 giờ rồi, con gái về một mình ban đêm nguy hiểm lắm.
" Cả tuyến đường này đâu đâu cũng là nhà cao tầng, xe cộ thường xuyên đi lại. Đã vậy an ninh còn rất an toàn, đi 3 mét là gặp 1 người cảnh sát giao thông. Cậu vẫn còn lo cho tớ cơ à?
- Đúng, tớ vẫn rất lo.
Lo là lo thế nào nhỉ, ánh mắt của Wonbin y chang như hồi lần đầu cậu ấy đưa tớ cao dán ở trạm xe bus hồi đầu kì, chớp chớp vài cái rồi lại đảo mắt sang phải. Này là nói dối mà?
" Park Wonbin, cậu đang nói dối tớ đấy à?
- K-không có, sao tớ phải nói dối cậu.
" Khai thật đi không tớ bỏ đi về trước đấy.
Vặn vẹo một hồi cuối cùng tên Park Wonbin này cũng khai thật. Hoá ra là nhà tên này ngược đường với nhà tớ, thế mà cứ nói dối là cùng đường mãi để đưa tớ về tận nơi cho an toàn. Còn cái hôm ở trạm xe bus là viện cớ có hẹn chứ thật ra cậu bạn ấy chạy đường ngược lại để đi về nhà chứ chẳng có hẹn hò gì ở đây cả. Ôi đáng yêu chết tiệt TT
" Ôi trời, sao không nói thật với tớ mà phải nói dối như thế? Cậu có biết là cậu nói dối siêu siêu tệ không?
- Rồi sau khi biết sự thật thì cậu định làm gì?
" Thì tớ không cho cậu đưa tớ về nhà nữa.
- Thì thế nên tớ mới không nói với cậu đó.
" N-nhưng...
- Không có nhưng nhị gì hết, hai bác Choi ở nhà chắc đang sốt ruột mong con gái về lắm rồi đấy. Để tớ đưa y/n về nha. Mai đi sớm mà giờ này cô nương còn chưa sắp đồ nữa!
Đúng là gia trưởng mới lo được cho em. Cuối cùng tớ cũng đành nhượng bộ để Wonbin đưa về nhà.
" Wonbin về nhé.
- Tớ về đây.
Dù đã vẫy tay chào là thế, nhưng nghĩ đến cảnh phải gần 1 tháng sau mới gặp được Wonbin khiến tớ không khỏi mềm lòng mà rưng rưng nước mắt.
- Em bé của tớ lại mít ướt rồi...
Wonbin nhẹ nhàng tiến lại, ôm trầm tớ vào lòng. Tớ không khóc to hơn, chỉ nhẹ vùi đầu mình vào ngực cậu, tay chầm chậm ôm đáp lại đối phương.
" Tớ sẽ nhớ Wonbin lắm.
- Tớ sẽ gọi y/n dậy, nhắc y/n ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, và cả chúc y/n ngủ ngon nữa.
" Nhất định phải làm thế đấy nhé!
- Dạ!
" Cấm tí tởn với cô nào xinh xinh ở Ulsan đâu biết chưa!
- Hì, tớ biết rồi.
Thấy đã đảm bảo, tớ mới nhẹ dời mình khỏi vòng tay Wonbin, để cậu ôm má mà thơm vào chán.
- Mai đi cẩn thận nhé.
Tạm biệt xong xuôi hết tớ mới đi vào nhà. Không biết nhà Wonbin có xa không nữa, nếu mà xa thì chắc cậu ấy đi bộ sẽ mỏi chân lắm, áy náy chết đi được >_<!!!
Vừa vào tới nhà, tớ đã chạy vội lên tầng để chuẩn bị đồ cho kịp chuyến đi Busan vào sáng sớm ngày mai. Đang vội vàng chạy lên cầu thang, bỗng mẹ tớ chợt giữ chân lại.
- Choi y/n, từ từ đã.
Tớ giật mình nhìn xuống, hoá ra là bố mẹ đang ngồi dưới bếp. Bố thì đang có vẻ nghe điện thoại nghiêm túc lắm, còn mẹ thì đang chăm chú lắng nghe.
" Có chuyện gì vậy ạ?
Tớ nhẹ nhàng đi xuống, miệng thì thầm hỏi.
Mẹ tớ không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay ra hiệu lại gần.
Chừng nửa phút sau, bố tớ mới chậm rãi nhấn phím đỏ để kết thúc cuộc gọi. Vui vẻ thông báo:
- Có lẽ chúng ta không đi Busan được.
Tớ với mẹ không khỏi bàng hoàng trước thông báo trên.
" Sao tự nhiên lại vậy ạ?
- Ông ngoại con mới gọi, bác cả từ Canada mới về nên gọi mọi người về Ulsan để mở tiệc.
" Dạ?
Tớ như xịt keo cứng ngắc, trôn chân tại chỗ.
- May sao bác lại về đúng 3 tuần vừa vẹn kì nghỉ hè của con. Nhà mình sẽ ở Ulsan 3 tuần nhé.
Tớ vui sướng nhảy cẫng lên, la hét om xòm cả phòng bếp.
" Thật ấy ạ?
- Con bé này sao thế, mọi năm nhắc đến về Ulsan cái là nằm ăn vạ không chịu về cơ mà.
Mẹ Choi khoanh tay, nhăn mặt nghi ngờ.
" À thì... À bác Jong Suk chẳng phải từ Canada mới về hay sao. Từ bé con vốn đã thích chơi với bác rồi mà ạ.
- Có thật không đó?
" Chứ còn lý do nào đâu ạ!
Mẹ cũng dần thả lỏng cơ mặt rồi nói tiếp:
- Nếu vậy thì phải mau chóng nói với ba mẹ Chae Min thôi, chúng ta không thể về Bulsan với gia đình họ được.
- Phải đấy! Y/n, con mau lên chuẩn bị đồ đi, sáng mai 6 giờ là phải đi rồi.
Tớ cười rõ tươi, gật đầu lia lịa rồi lon ton chạy lên tầng để gói ghém hành lý. Vì ở tận 3 tuần nên tớ mang nhiều đồ đi lắm, nhưng phải là những chiếc váy thật xinh xắn nha, để còn gặp người ấy chứ kiki ^3^
Mải mê chuẩn bị đồ thế nào mà tớ còn quên không báo trước với " Người ấy " nữa cơ. Thôi, tạo bất ngờ cũng là một cái hay mà nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip