038
Đáng lẽ khoảng thời gian này tớ sẽ định ôn tập lại một số môn học bắt buộc trong kì thi đại học năm nay, nếu từ đầu mà gốc rễ đã không nắm chắc thì đến cuối kiểu gì cũng sẽ mờ tịt. Ấy vậy mà mấy tối nay thay vì học toán, anh hay quốc ngữ, thì tớ lại dán chặt mắt vào vào mấy video nhảy trên youtube nhằm tìm cảm hứng để biên đạo cho tiết mục của hậu bối Kang Ju Hyeon trong lễ hội trường sắp tới.
Vì đây là lần đầu biên đạo, nên tớ không ngừng làm phiền Wonbin với mong muốn được cậu sửa chữa cho mình một số vũ đạo còn chưa ổn. Tớ linh cảm rằng sắp tới chắc tiền điện thoại phải nộp gấp đôi hàng tháng vì gọi điện cho cậu ấy quá nhiềuTT
- Y/n à, 12 giờ đêm rồi đó cậu cũng nên đi ngủ đi chứ!
" Thôi mà cho tớ làm phiền cậu thêm 1 chút thôi, tớ cảm thấy vẫn còn nhiều chỗ chưa được ổn lắm.
- Tớ không phiền, chỉ sợ giờ cậu không ngủ thì mai sẽ muộn học mất. Thời gian còn nhiều, ta sửa từ từ cũng được, trước mắt thì tớ thấy phần intro khá ổn rồi đó, giờ chỉ cần tập trung đoạn dance break thôi, phần thân và kết thì tính sau.
" Nhưng mà...
- Không có nhưng nhị gì đâu nhé, cậu đi ngủ ngay và luôn cho tớ!
Ừ thì cũng giả bộ vâng vâng dạ dạ đồ đó, nhưng với cái tính cứng đầu như tớ thì dù trời có sập thì vẫn phải tiếp tục biên động tác, đên khi nào ưng ý thì thôi. Dù gì lễ hội trường lần này tuy bản thân không phải là người trực tiếp tham gia, song ít nhiều vẫn có lợi với tớ, hồ sơ đẹp lên, lại còn được cộng tận 40 điểm vào môn chuyên ngành nữa.
Và kết cục của sự cứng đầu ấy là sáng hôm sau còn đúng 15 phút nữa vào lớp thì tớ mới chịu mở mắt dậy. Những lúc như này chỉ ước mình là mấy thằng con trai, vệ sinh cá nhận xong mặc quần áo rồi tốc biến ra khỏi nhà luôn, thay vì phải làm tóc makeup như mấy đứa con gái, cơ mà bây giờ cũng chả còn thằng con trai nào vác cái mặt mộc với đầu tóc luộm thuộm ra đường nữa đâu, giờ người ta cũng biết bôi kem chống nắng rồi xịt giữ nếp tóc rồi...
Đã vậy chiếc xe bus hôm nay tớ bắt được lại chật kín người, không nói quá đâu, thật sự nó kín nghịt người luôn ấy. Thế nhưng may mắn thế nào, gần ghế bác tài vẫn còn một chỗ đứng, mỗi tội bên cạnh chỗ trống ấy lại là gương mặt đầy hào hứng của cậu nhóc Kang Ju Hyeon, rốt cuộc hôm nay ăn nhầm cái gì mà đen khủng khiếp thế này. Thôi thành đứng cạnh nhóc đấy vậy.
- Chào tiền bối!
Kang Ju Hyeon thấy tớ lại gần đứng cạnh thì chủ động chào hỏi trước.
" À, ờm...em cũng đi muộn nhỉ...
- Mọi khi em không hay đi muộn đâu, đăc biệt rất ghét việc đi muộn là đằng khác nữa. Nhưng riêng hôm nay, tự nhiên em cảm thấy may mắn vì đêm qua cố chơi PS5 đến 3 rưỡi sáng.
" Sao lại thế?
- Để sáng nay em đứng chung xe với tiền bối Y/n vì dậy muộn đấy ạ!
Mùi flirting sặc sụa cả khoang xe rồi đấy, nói câu nào là nặng thính câu đấy, cũng phải thôi, nhìn cái mặt đã thấy sát gái rồi.
" Chị nói trước, lễ hội trường sắp tới cố gắng mà tập luyện chăm chỉ, thức khuya chơi game ít lại, không lại chẳng tỉnh táo để mà nhảy với nhót đâu!
- Tiền bối đang lo cho em ạ?
" Gì...gì cơ? Thằng nhóc này!
Tớ giơ cánh tay lên định doạ đánh nó một cái, ai ngờ nó không những Ju Hyeon không ngừng cợt nhả mà trông cái mặt còn phấn khích hơn.
"Mày mà không tập tành đàng hoàng thì khổ chị chứ khổ ai cơ chứ? Mất công dạy đi dạy lại, lại còn tuột mất hẳn 40 điểm.
" Vậy lần này em với tiền bối cùng thuyền đấy đúng không ạ? Tiền bối biên đạo giúp em vừa giúp cả hai được cộng điểm, vừa đẹp hồ sơ luôn. Một công đôi việc!
Thì đúng là như vậy. Chắc chắn tớ sẽ chẳng có vấn đề gì trong việc biên đạo cho nhóc này nếu không có vụ tặng hoa lần trướcTT nghĩ lại cái cảnh đấy thôi cũng khiến chân tay tớ bủn rủn lại rồi...
Cố đứng khúm núm, khép nép thêm tầm 5,6 phút sau thì chiếc xe bus cũng đã đến trạm xe gần trường. Cơ mà chạy gần đến nới thì tớ phát hiện chiếc cổng trường yêu quý đã được bác bảo vệ khoá cẩn thận từ bao giờ=))))))
Nếu người gác cổng hôm nay là bác bảo vệ thì việc cần làm của chúng tớ là chỉ cần nũng nịu, nịnh nót bác một chút. Thế là được qua cổng một cách easy rồi^^
Cơ mà đời không như là mơ, không biết trời xui quỷ khiến thế nào mà chúng tớ lại gặp ngay người gác cổng là thầy giám thị Kim - một ông thầy dạy cờ vây nổi tiếng trong trường, nhưng mà ổng không phải nổi tiếng vì tài năng đi nước cờ vây nào là thắng nước cờ đó, mà là cái tính nóng như kem, bắt sống bao nhiêu học sinh đi học muộn, mặc sai đồng phục,... của mình.
Từ đằng xa tớ đã thấy sát khí toả ra từ ông thầy này khá nặng, ổng cứ cầm chiếc thước gỗ trên tay rồi gõ đi gõ lại vào bàn tay bên kia càng làm chân tay tớ bủn rủn hơn. Cứ tưởng kiểu giáo viên này chỉ còn tồn tại trong phim thôi chứ...
" Thôi xong rồi, đã đi muộn rồi còn bóc được "sít rịt" nữa.
- Không biết thầy gõ hoài cái thước thế có đỏ tay không nhỉ?
" Giờ sao vào trường? Chèo à?
Tớ lấy tay huých nhẹ Ju Hyeon mấy cái, ý muốn bảo thằng nhóc nghĩ kế gì đi.
- Không được đâu tiền bối ạ, chị nhìn kìa.
Thằng nhóc nói với cái giọng bất lực, chỉ tay về phía cổng trường nơi thầy Kim đang đứng, hướng mắt nhìn theo thì thấy thầy Kim đứng đó vẫy tay chúng tớ lại gần từ lúc nào. Thôi xong rồi...
" Thôi lại đấy, quỳ xuống van xin đi không bị trừ điểm chuyên gần là chết cả lũ.
Thế là cả hai đứa lại đấy thật, giờ chèo tường thì cũng quá lộ liễu, bị bắt tội còn nặng hơn. Tốt nhất là lại gần rồi xin khoan hồng^^
Đứng trước mặt thầy, tớ cứ cúi gầm mặt xuống, không dám nhìn thẳng.
- Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hai đứa tên gì? học lớp nào?
" Choi Y/n, lớp 11 khoa nhảy ạ.
- Kang Ju Hyeon, lớp 10 khoa nhảy ạ.
- Hay nhỉ, cái trường này đúng là có truyền thống hiếu học, đàn em lấy đàn chị làm gương mà noi theo học hỏi, chứ không phải ai cũng như hai cô cậu bảo nhau đi muộn đâu!
" Không phải đâu thầy, bọn em không liên quan đến nhau đâu ạ!
Thay vì diễn vở kịch " người dưng nước lã " mà tớ đã bày ra, nhóc Kang Ju Hyeon lại làm điều ngược lại.
- Tiền nói gì vậy? Không phải sắp tới chị còn biên đạo giúp em màn trình diễn Lễ hội trường mà tiền bối?
" Ê-ê...
Thấy nội bộ 2 đứa học sinh bắt đầu lục đục, thấy Kim cười khẩy một cái:
- Hay nhỉ, đã có tội đi học muộn, lại còn dám nói dối thầy giáo. Tốt nhất là mỗi đứa bị từ 20 điểm chuyên cần nhé.
Nghe đến đây, tớ vội chấp tay xin thầy:
" Thầy ơi đây chỉ là sơ xuất thôi thầy ạ, 20 điểm là quá nhiều rồi thầy ơiTT vả lại đây còn là lần đầu em đi muộn nữa...
- Thế hai cô cậu chạy 20 vòng sân tương ứng với 20 điểm cho tôi!
" Thầy ơi, chạy 20 vòng sân là cũng đến lúc tan học rồi thầy ạ...
Thấy tớ bắt đầu dở chứng, thầy Kim lấy sổ bút ra chuẩn bị ghi tên hai đứa vào:
- Thì trừ 20 điểm.
Thấy chiếc bút bi sắp được viết xuống quyển sổ tử, Kang Ju Hyeon kéo lấy tay tớ chạy vào sân trường, rồi nói vọng lại với thầy Kim.
- Bọn em sẽ chạy đủ 20 vòng ạ!
Bỏ qua sự chống cự quyết liệt của tớ, Kang Ju Hyeon cứ thế kéo thắng tớ chạy 20 vòng sân. May là 20 vòng sân thể dục thôi, chứ 20 vòng sân của cái trường nghệ thuật to cỡ trăm mét vuông này chắc tớ đăng xuất sớm^^
" Này bỏ tay chị ra, dừng lại nghỉ chút đã!
Thấy cái giọng thều thào cố phát ra tiếng của tớ sau khi chạy 15 vòng sân không nghỉ, cuối cùng Kang Ju Hyeon cũng chịu buông tay tớ ra.
" Lương tâm em còn không đấy? Chân chị chắc chỉ được bằng nửa chân mày mà cứ lôi chị đi như thế ai mà theo kịp được?
- Rèn luyện thể thao chút tiền bối ạ, từ sáng giờ em thấy chị uể oải lắm đó.
" Kệ chị đi, muốn rèn luyện thể thao thì đi mà rèn luyện một mình. Giờ chị về lớp đây, chạy nữa là ngỏm thật đấy!
- Chị tính về kiểu gì trong khi thầy Kim vẫn đang đứng đó giám sát chúng ta? Nốt 5 vòng nữa thôi mà tiền bối!
" Rách việc thế không biết!
Cuối cùng tớ cũng phải chạy tiếp. Công nhận là không có em trai chân dài tới nách kéo đi nên vận tốc chạy của tớ giảm hẳn, cơ mà đỡ mệt hơn. Còn Kang Ju Hyeon vẫn cứ thúc đẩy tớ bằng cách ẩn tớ chạy từ phía sau.
" Đủ hai mươi vòng rồi đấy, dừng lại đi...
Chân vừa chạm đến vạch xuất phát của vòng thứ 21, tớ liền lăn ra nền bê tông mà thở hổn hền. Giữa tiết trời 31 độ của tháng 9 Seoul, cộng với lượng nhiệt từ mặt đường bê tông bốc lên khiến tớ cảm thấy lưng và cẳng chân mình đã bị nướng chín. Cơ mà chân tay tớ mềm nhũn rồi, đứng lên thì không nổi, mà nằm cũng không xong.
Thấy tớ đang dần có dấu hiệu trở thành cái xác biết đi, Kang Ju Hyeon lật đật chạy lại đỡ tớ dậy.
- Tiền bối, em nghĩ chị nên vào phòng y tế nằm nghỉ trước rồi hẵng vào lớp sau.
Tớ khẽ gật đầu chứ không còn hơi đâu mà đáp lại được. Lần đầu tiên tớ mệt tới mức này, cho dù bắt nhảy 10 lần tiết mục lễ hội trường năm ngoái cũng còn dễ chán so với ngày hôm nay. Tớ chỉ còn biết thầm cảm ơn bản thân bởi chưa ngất vì mất nước là may rồi.
Sau khi đỡ tớ nằm xuống giường tại phòng y tế, Ju Hyeon thể hiện sự tinh tế của mình bằng cách tăng nhiệt độ điều hoà lên mức 27 độ rồi giảm từ từ để không làm tớ bị sốc nhiệt. Nằm được một lát, thấy bản thân mình đỡ hơn được một chút, tớ liền cười mỉa mai châm chọc Ju Hyeon:
" Rốt cuộc em đang thể hiện sự tinh tế của mình đối với ai thế? Nếu không phải tại em ban nãy không giả vờ hai đứa không quen biết nhau ở cổng trường, thì đáng nhẽ chúng ta chỉ cần chạy 10 vòng là cùng thôi. Giờ còn bày đặt hạ nhiệt độ từ từ nữa chứ!
- Thì em cũng chỉ nói sự thật thôi, chúng ta quen nhau thật mà!
" Trung thực quá cũng là một đường chết đấy! Ví dụ điển hình thì chắc chị chẳng cần phải lấy nữa đâu nhỉ!
- Thì em chỉ muốn ở với chị lâu hơn chút...
" Này này... q-quá trớn rồi đấy!
Quả này vượt mức pickleball thật rồi, tại sao nó có thể cố chấp đến mức đấy? Tớ chẳng hiểu tại sao nó lại biết tớ, cũng không hiểu lý do gì khiến nó ám tớ kinh như vậy, cứ thế cầm bó hoa rồi xông thẳng đến người ta trong lần đầu gặp mặt. Bọn trẻ bây giờ táo bạo nhỉ...
Nó mà còn ở đây nữa chắc tớ sẽ hoá đá vì xịt keo mất, đành đuổi khéo nó đi vậy:
" Này, muốn tạ lỗi thì đi mua nước cho chị đi.
- Gì chứ chuyện này quá đơn giản, chị muốn uống gì?
" Gì cũng được, nhưng phải là nước ở cái máy tự động dưới căn tin toàn A4 cơ!
- Sao bao nhiêu máy bán nước ở toà này chị lại không uống, mà bắt em đi mua ở cái máy xa nhất thế?
Thì chị muốn mày tránh mặt càng xa càng tốt chứ sao...
" Chị thích uống ở đấy nhất, đi đi lắm chuyện thế!
Đuổi được nó đi đi xong, tớ liền thở phào một hơi như ném được cục tạ trên lưng xuống, nhắm mắt rồi nằm xuống. Đúng là giường ở phòng y tế, bao giờ cũng êm hơn hẳn.
- Choi Y/n, cậu đâu rồi?
Đang thiu thiu được mấy phút, bỗng tớ nghe thấy giọng của Wonbin đang gọi tớ. Cậu kéo được hết 2 cái rèm của hai cái giường đầu ra thì mới đến giường của tớ.
" Ô, Bbin! Sao cậu biết tớ nằm ở đây mà đến?
Wonbin nhìn thấy tớ thì vội ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Mặt mày cậu ấy trông có vẻ hớt hải lắm, trên cổ còn lấm tấm vài giọt mồ hôi, tay vẫn nắm chặt chai nước đào mà tớ thích.
- Nãy tớ nghe mấy bạn học đi muộn cùng lớp ta nói vì đi muộn nên cậu phải chạy 20 vòng sân, tớ biết kiểu gì cậu cũng vào phòng y tế nằm nên chạy xuống đây luôn.
" Xì, nãy tớ chạy mệt ơi là mệt! Đã thế còn bị thầy Kim bắt nữa!
Tớ bĩu môi kể khổ, nũng nịu với bạn trai.
- Đúng là thầy Kim ác thật, bảo sao mấy đứa trường mình cứ gọi là Kim Xeko.
Tớ phì cười, không ngờ bé mèo lành tính của tớ chỉ vì bênh bạn gái mà đi nấu xói người khác.
" Wonbin, không ngờ cậu cũng biết mấy lời nói xấu đó. Hoá ra trước giờ cậu giả bộ hiền lành trước mặt tớ đúng không!
- Đâu có, ai bảo thầy ấy giống thật.
Đúng là chỉ có Bbin mới chọc nổi tớ cười, mới giúp tớ quên đi bản thân vừa xì chét cỡ nào khi chạy 20 vòng sân.
" Thế cậu không định đưa nước cho tớ à?
Thấy tớ nhắc khéo, Wonbin mới chợt nhớ ra chai nước vị đào trên tay đã sắp chảy hết nước lạnh. Cậu vội mở nắp chai ra, lấy vạt áo lau sạch nước trên thân chai rồi đưa cho tớ.
" Ui ui tinh tế gớm ha! Nhưng mà chai nước này chưa đủ làm tớ hết mệt đâu!
- Cậu muốn ăn gì nữa không? Tớ đi mua cho.
Tớ chỉ tay vào môi mình, ra dấu hiệu mau hành động đi!!!!
Ngay lúc đấy, bỗng từ bên ngoài truyền vào âm thanh của 1 bạn nữ và cô Song phụ trách phòng ý tế, nội dung đại loại là họ đang tìm thuốc giảm đau nhưng không có.
Bất đắc dĩ, tớ phải dừng lại ngay ý định của mình, đồng thời mím chặt môi, không cho bất kì tiếng động gì phát ra ngoài.
Cơ mà Wonbin lại không thế, cậu chứ chu môi lên rồi thì thầm:
- Chẳng phải cậu vừa muốn tớ hôn sao? Nào~
Tớ vội bịt miệng lại, cau mày, lấy tay đánh nhẹ cậu ấy một cái:
" Không không tớ đùa thôi, một chai nước này là đủ rồi!
Wonbin không chịu nghe, nhẹ nhàng kéo tay tớ xuống khỏi miệng rồi thơm nhẹ một cái khiến tớ hốt hoàng mà ẩn cậu ra:
" Park Wonbin!
Tớ đã đọc rõ họ và tên ra thế rồi, nhưng tên này vẫn cứ thơm liên tục vào má, môi chán tớ. Chắc chán sống rồi. Để bạn nữ kia và cô Song rời đi, Park Wonbin biết tay với tớ!
Dù cho chúng tớ đã nói thầm hết mức có thể rồi, nhưng vì âm thanh sột soạt của chăn gối, quần áo phát ra to quá, nên ít nhiều cũng bị truyền ra bên ngoài.
- Cô Song, cô có nghe thấy tiếng gì không ạ?
" Cô có, mấy hôm nay mèo hoang ở ngoài đường cứ đi vào phòng y tế trường mình rồi cào rách mấy bộ chăn gối. Em lại mấy chiếc giường rồi ngó xem có con nào không thì đuổi đi hộ cô, chứ tiền chăn ga có rẻ gì đâu mà.
Mặc cho bạn nữ kia đã bắt đầu đi từng giường kiểm tra, tớ và Wonbin vẫn trợn tròn mắt không biết giải quyết bằng cách nào.
" Làm sao bây giờ?
- T-tớ không biết...
Đột nhiên đầu tớ nảy ra một ý, tớ kéo Wonbin lên giường rồi cho cậu ấy chui xuống dưới lớp chăn dày, trùm kín mít vào trong đấy. Vừa đúng lúc bạn nữ kia kéo rèm giường phòng tớ ra:
- Ô, Choi Y/n khoa nhảy này!
Phù may quá, thì ra là bạn học cùng khối.
" Ô Ji Eun khoa nhạc cụ này!
- Sao cậu lại nằm ở đây thế? Sốt hả?
Thấy Ji Eun dần đưa tay về hướng chán của tớ, tớ liền nắm chặt tay của cậu ấy lại, không thì sẽ động phải Wonbin mất.
" Tớ...tớ nằm nghỉ chút vì mất nước thôi! Không sao đâu mà.
- À...vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé, tớ cũng về lớp đây.
"Tạm biệt!
Thấy Ji Eun và cô Song đã đi cả, tớ vội gọi Wonbin ra.
" Cô với bạn đi rồi, cậu cũng nên ra đi chứ!
- Cho tớ nằm cùng chút đi, trong chăn đang ấm!
" Này này, trời đang 31 độ đấy! Ấm áp chỗ nào, nóng phát ngốt!
- Cậu ngại à?
" N-ngại á, t-tớ đâu ngại...
Ờ nói chúng tim đen tui rồi đó cha ơi...
- Ô, Y/n ngại thật này!
Wonbin được nước lấn tới mầ trêu chọc tớ:
- Dù gì trước tớ với cậu cũng nằm cùng nhau rồi mà.
" Này này này, c-cái đấy...chỉ là bất đắc dĩ thôi!!!
- Thế giờ cũng là bất đắc dĩ, đột nhiên tớ cũng thật mệt trong người, hình như tớ bị ốm rồi...
" Lươn lẹo!
Tớ với Wonbin cứ ghẹo qua ghẹo lại, không biết Kang Ju Hyeon đã đứng ngoài cửa từ bao giờ:
- Tiền bối!
-----------------------------------------
Lâu rồi không gặp mọi người, để mọi người chờ lâu rùi!!
Do có quá nhiều deadline ồ ập cùng một lúc nên tui không thể ra truyện thường xuyên được, mong mọi người thông cảm nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip