039

"H-hả?

Giật mình khi thấy bóng dáng của Kang Ju Hyeon đứng lù lù trước cửa ra vào phòng y tế, vội rời khỏi vòng tay của Wonbin, lăn bộp một phát xuống khỏi chiếc giường chật hẹp vốn chỉ dành cho một người nằm.

- Y/n! Cậu không sao chứ?

Wonbin vội vàng xích gần ra mép giường để đỡ tớ dậy, thằng nhóc Kang Ju Hyeon cũng nhanh nhảu chạy tới đỡ tớ mà làm rơi luôn chai nước suối xuống dưới đất.

Thấy tình địch đang chuẩn bị lo chuyện bao đồng khi đặt hai tay lên vai người yêu mình và chuẩn bị đỡ cô ấy dậy, Wonbin liền hất tay Ju Hyeon ra rồi đỡ tớ lên giường:

- Y/n lần sau cận thận hơn chứ.

" À ừm tớ biết rồi, tớ có hơi giật mình chút...

Rồi cậu ấy mới quay sang hỏi Ju Hyeon:

- Cậu tới đây làm gì? Rồi chai nước kia là sao nữa?

Kang Ju Hyeon nghe thế thì liền chạy lại cầm chai nước suối lên rồi đưa cho tớ.

- Tiền bối Y/n nhờ em đi mua nước hộ nên em ở đây để đưa cho chị ấy.

Wonbin quay sang nhìn tôi với khuôn mặt tò mò, mong chờ lời giải thích từ tớ.

" À...ban nãy tớ với Kang Ju Hyeon trùng hợp đi học muộn, với chạy mệt quá nên tớ nhờ em ấy mua nước hộ thôi ấy mà.

- Cậu nhờ tớ cũng được mà?

Bbin Bbin bắt đầu bĩu môi kể khổ, ghen rồi ghen rồi.

" Thì tại cậu đâu được dùng điện thoại trong giờ học, nên tớ mới không nhắn hay gọi cậu được!

Wonbin thấy cũng hợp lý nên cũng nhẹ nhàng gật gù vài cái.

" Chị có nước rồi, nãy giờ chạy đi chạy lại cũng mệt, thôi thì em uống luôn chai nước này đi.

Tớ vừa nói vừa đưa lại chai nước cho Kang Ju Hyeon.

- Tiền bối nhờ em đi mua nước cho ở máy bán nước rõ xa, rồi lúc em về lại trả lại là sao? 

Thằng nhóc này bắt đầu dở giọng châm chọc, muốn làm khó tớ đây mà.

" Thế chị mua cho em chai nước này là được đúng không? Chai nước này một nghìn won là cùng.

- Một nghìn won này chưa đủ để chi trả cả phí chạy đi chạy lại, tiêu tốn bao sức lực đâu tiền bối!

Wonbin thấy bạn gái mình bị làm khó, bèn đứng lên đáp lại lời Kang Ju Hyeon:

- Câu tiếp theo sẽ là " Tiền bối chỉ cần mời em ăn một bữa là được" phải không?

Kang Ju Hyeon thấy vậy liền nâng hai khóe miệng mình lên, ngó mặt ra chỗ tớ:

- Tối nay sau khi kết thúc buổi tập, chắc tiền bối sẽ rảnh đúng chứ?

Chưa để tớ từ chối, Wonbin đã làm điều đó hộ tớ luôn rồi:

- Muốn đi ăn thì tôi sẽ mời cậu, còn tối nay Y/n bận đi chơi với tôi rồi. Đừng nghĩ đến việc mời cô ấy hôm khác, hôm nào cũng kín lịch với tôi rồi.

Tớ phì cười trước sự đáng yêu của Wonbin, đây là lần đầu tớ thấy cậu ấy cãi tay đôi với tình địch đó!!Siêu siêu ngầuu, không biết đây là lần thứ mấy tớ rung động với cậu ấy kể từ ngày cả hai hẹn hò rồi ^3^

- Em vẫn sẽ đợi tiền bối ở tiệm gà rán gần lối vào ga tàu ở phố Gang-nam nhé ạ!

Ju Hyeon nói rồi quay ngoắt rời đi với chai nước suối đã chảy hết hơi lạnh từ bao giờ.

- Thằng nhóc này vốn dai như đỉa vậy hả? 

Wonbin quay sang nói với giọng điệu đầy sự ngán ngẩm, còn tớ chỉ biết tủm tỉm cười suốt nãy giờ.

" Wonbin!

- Hả?

" Cứ đà này tớ phải chọc cậu ghen hoài mất.

- Sao? Tớ không thích đâu.

" Tại cậu đáng yêu lắm luôn ấy, lần đầu tớ thấy cậu như vậy đó. Vừa ngầu vừa đáng yêu.

- Chẳng lẽ tớ cứ đứng yên để cho thằng khác cưa cẩm bạn gái mình hả. Ai bảo cậu cứ xinh xắn như thế, chỉ làm người khác lo.

" Ô ô cậu đang nói cậu hả? Tớ mới là người phải lo lắng nè, có biết bao cô xếp hàng dài đến tận Ulsan để đợi cậu làm người yêu họ đó!

- Nhưng mà tớ nghĩ chẳng ai bạo dạn mà theo đuổi tớ một cách mãnh liệt như cậu đâu.

" T-tớ á?? Làm gì có, tớ đâu có theo đuổi cậu đâu...

- Thế mà có người còn dám hôn tớ trước khi hẹn hò chính thức cơ đấy.

Ê ê ê gì vậy trời??? Tớ tròn xoe mắt nhìn Wonbin không chớp lấy một cái. Cậu ấy đang nói tớ hả? Làm gì có đâu ta... Tớ đâu phải người suồng sã như vậy đâu trời.

" Gì cơ? Cậu đang nói tớ hay nói cô nào thế?

- Nói cậu đó.

" T-tớ đã bao giờ hôn cậu trước khi chúng ta hẹn hò đâu nhỉ...

- Trong kí ức tớ thì có đó.

Nói rồi cậu mỉm cười một cái, quay ngoắt người đi thẳng về lớp, làm tớ đuổi theo đòi cậu giải thích bằng được. Đáp lại tớ thì chỉ là câu nói:" Bao giờ cậu nghĩ không nổi nữa thì tớ nói". Đúng là Park Công Chúa, được tớ yêu chiều quá nên quen rồi đây nè!

Buổi sáng hôm nay đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng của tớ, vậy mà vẫn còn lịch tập nhảy đầu tiên với hậu bối Kang Ju Hyeon từ 13 giờ đến 19 giờ nữa, điên hết rồi. Nhưng Lễ hội Trường đang đến rất gần, nếu không chăm chỉ từ ngay bây giờ e là không kíp mất.

Dù tớ đã cố gắng húp thật nhanh tô mì lạnh ở căn tin thay bữa trưa, chạy thẳng đến phòng tập nhảy rồi nhưng kết quả vẫn là Kang Ju Hyeon bị tớ cho leo cây 15 phút.

" Xin lỗi nhé, chị đến hơi muộn chút.

- Với 15 phút chậm trễ của chị thì em đã có thể tập xong phần intro rồi đó tiền bối.

" Xin lỗi xin lỗi nha, lần sau chắc chắn chị sẽ đến sớm!

- Chị đừng xin lỗi suông vậy chứ?

Tới rồi, tới rồi đó. Thằng nhóc Kang Ju Hyeon này lại tính làm khó dễ tớ gì nữa đây...

" Thế chị phải làm gì?

- Tí tập xong chị đi ăn với em là được.

" Chẳng phải chuyện này chị đã làm rõ từ sáng rồi hay sao? Tối nay chị có hẹn rồi.

- Dẫu sao thì em vẫn sẽ đợi chị đến khi nào chị đến thì thôi, địa điểm em đã nói rõ rồi ha.

Hạn hán lời với tên này luôn, bọn trẻ bây giờ nó vậy hả ta...Tớ không đôi có với thằng nhóc nữa, dù gì tớ cũng đâu có tới.

Sau khi khởi động, giãn cơ, tới và Kang Ju Hyeon bắt đầu từ phần điệp khúc đầu tiên trước. Dù thằng nhóc này đúng là có dai như đỉa thật, nhưng được cái dạy cái gì thì tiếp thu siêu nhanh, động tác thì cũng không thể chê vào đâu được. Ju Hyeon còn biết cách biến tấu động tác của tớ trở thành của mình sao cho phù hợp với bản thân hơn. Chính vì tiếp thu nhanh nên chỉ trong ngày đầu tiên của chuỗi ngày tập luyện, Kang Ju Hyeon đã tiếp thu gần như là nửa bài. Có học trò như này đỡ vất hơn hẳn.

7 giờ tới đến cũng nhanh lắm, bởi vì quá mệt nên bọn tớ tan sớm 5 phút. Từ lúc tớ nói "nghỉ thôi" đến tận lúc tắt đèn ra khỏi phòng tập rồi mà Kang Ju Hyeon vẫn không ngừng hát bài ca " Tối nay chị nhớ đến nhé tiền bối" làm đầu tớ như muốn nổ tung.

" Đây là lần cuối chị nói không đi đấy nhé. Đừng làm phiền chị nữa.

- Hôm nay tiền bối đã nợ em tận 2 lần lận đó. Chỉ là một bữa gà rán thôi mà tiền bối.

- Muốn ăn gà rán đúng không?

Wonbin cất giọng lên làm cả tớ và Kang Ju Hyeon giật thót cả tim, cậu ấy đứng ngoài cửa từ bao giờ vậy?

- Nhà cậu ở đâu? Tôi đặt gà rồi ship đến cho, tôi biết nhiều quán gà ở khu cậu hẹn người yêu tôi lắm.

- Tiền bối Y/n mới là người nợ em chứ đầu phải tiền bối?

- À không, cậu coi Y/n là tôi cũng được, mà coi tôi là Y/n cũng được, là một cả mà.

- Sao có thể coi nhưng vậy chứ?

" Thôi thôi. Kang Ju Hyeon, cậu đi về đi, đừng có đợi tôi đấy.

Nói rồi tớ kéo Wonbin đi luôn, để hai người này đứng với nhau chắc cãi tới sáng mai còn chưa xong.

" Giờ Wonbin muốn đi ăn gì nè?

Tớ ngồi nghịch tay Wonbin khi cả hai đang ngồi đợi xe bus.

- Sáng cậu đã phải chạy tới mức nằm trong phòng y tế, chiều lại phải biên đạo 6 tiếng liên tiếp. Y/n muốn ăn gì thì nhắn tớ, tớ gọi cho, còn giờ cậu về nhà rồi tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi.

" Ỏo...Sao Bbin lại có thể tâm lý cỡ đóo!!

Tớ quay sang véo nhẹ má Wonbin một cái.

- Hôm nay tên đó còn ăn hiếp cậu vụ gì nữa à?

" Ừa, tớ đến muộn 15 phút nên thằng nhóc đó lại nài nỉ tớ đi ăn cùng để chuộc lỗi.

- Thằng nhóc đó có vấn đề gì à, đúng là mỗi chuyện tán gái cũng không biết, sai ngay từ bước chọn đối tượng.

" Thôi màa đừng nói nữa, càng nói cậu càng đáng yêu thui, không đáng sợ nổi=)))))))))

- Về cậu nhớ ngồi nghỉ cho đỡ nóng đã rồi hẵng tắm nhé, về cũng đừng bật điều hoà luôn, không bị cảm mất.

" Dạ tớ biết rùiii!!

" Ê mà cậu không định nói cho tớ biết vụ ban trưa à?

- Vụ gì thế?

" Mèo ngốc lại thích ngây thơ hỏi ngược lại tôi không? cái vụ...đó đó...

- Vụ gì? cậu nói ra xem nào.

" Vụ...hun í...

- à, không nói đó.

Wonbin nói rồi liền lè cái lưỡi mèo ra trêu chọc tớ, đúng là!

" Tớ nghĩ không nổi nữaa. Có gợi ý gì hong??

- Hmm... Gợi ý hả? Để xem nào... À!

Tớ xích lại gần cậu ấy, tỏ ý muốn " nói mau lênn"

- Hôm đi du lịch ở Jeju á.

" Hả?? Hôm cậu tỏ tình tớ à?

- Không, rạng sáng hôm đó.

" Ui có hả ta? Ai mà nhớ được trời.

- Hôm đó Choi Y/n siêu quá đáng, tớ vẫn còn canh cánh trong lòng đó nha!

Thôi chết, tớ đã làm chuyện tày trời gì thếTT Wonbin đã hay suy nghĩ nhiều rồi...

" Để tớ về vắt kiệt công suất não, cố nhớ lại rồi đền bù tổn thất cho cậu ha TT

- Xì, chuyện đó mà nhà cậu còn quên được!

" Mà Wonbin này, mai sau cậu chỉ được tâm lí như này với mình tớ thôi đấy nhé!

- Không với mình cậu thì với ai?

" Cũng chỉ được yêu mình tớ thôi!

- Y/n suốt ngày nói thừa.

Hai đứa luyên thuyên một hồi thì xe bus cũng đã đến. Lần đầu tiên tớ ngăn cản được Wonbin không đưa tớ về, chứ bình thường suốt ngày đòi tiễn tớ về tận cổng. 

---------------------------

Mọi người đón sinh nhật tuổi 24 của Wonbin nhà mình vừa rồi có vui hong?? Thật sự tôi có thể viết 10 bản words để bày tỏ sự biết ơn và yêu thương đến với Wonbin luôn áTT Bố mẹ Park nuôi dạy Bbin khéo gì đâu luôn á chòiii!!

Thế các người đẹp có biết rốt cuộc Choi Y/n đã quên béng mất đi bản thân đã hun Bbin khi nào hong?? Thử suy nghĩ rùi comment nhaa!! 

Chap 41 sẽ là chiếc chap kỉ niệm 1 năm chiếc fic này ra đời, dạng special chap á! Mọi người nhớ mong đợi haa!!Muốn mau mau đến hè để ra nhìu chap hơn cho cạ nhàa!

Lớp diuu~ giờ tui đi coi vlog Bbin thúi đi chơi ở đảo Jeju với gia đình đâyyy!!






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip