040
Tớ phải tự hỏi bản thân rằng mình đã lết được cái tấm thân rã rời này về nhà kiểu gì khi phải liên tục tập luyện gần chục tiếng đồng hồ. " Bây giờ nhiệm vụ cấp bách là đi tắm lẹ lẹ rồi còn đi ngủ thôi chứ mệt quá rồiㅠㅠTính ra là tớ còn chưa kịp vào phòng tắm nữa thì mẹ tớ đã ngăn ý định nghỉ ngơi của con gái mình lại.
-Choi Y/n, con về rồi đấy à?
" Vâng, giờ con mệt quá, con lên phòng trước nha ạ.
-Ây ây khoan, con bắt taxi ra ga tàu ở Gang-nam rồi đón bố con về đi. Bố đi nhậu ở gần đấy nhưng lại say quá không lái được xe, không bố con đi đứng không cẩn thận lại ngã ra đấy thì thôi.
"Mẹ kêu thằng con còn lại của mẹ đi đi, con đang mệt lắm.
-Em con nó đi học ở trung tâm rồi, mẹ thì đang nấu dở mâm cỗ mai dỗ ông bà nội con đấy. Đi đi mau lên!
Mặt mày tớ bắt đầu "chảy" ra, nhưng vẫn là phải nhấc đít lên để đi, hết cách rồi mà TTTớ nhanh tay vẫy luôn một chiếc xe taxi ngoài đầu đường rồi phi thẳng đến địa chỉ cụ thể mà mẹ vừa nhắn. Thời điểm này làm gì cũng phải nhanh cái tay cái chân lên để còn kịp về nhà nghỉ ngơi, chứ tấm thân này sắp không trụ nổi nữa rồi...Xe taxi dừng lại ngay ở lối vào ga tàu, việc của tớ là đi tìm đúng cái quán nhậu mà mẹ tớ đã dặn rồi đưa bố tớ về thôi. May sao quán nhậu đó ngay gần lối vào ga tàu, tấm biển xanh đỏ tím vàng của quán sáng trưng giúp tớ nhận ra từ xa.Đang hí hửng chạy thật nhanh tới đó thì tự dưng có người kéo tay tớ lại.
-Tiền bối?" Kang Ju Hyeon?
Gì vậy? sao lại gặp thằng nhóc này ở đây?
-Em cứ nghĩ tiền bối sẽ không đến chứ?
" Ủa là sao?
-Thì quán gà rán em hẹn tiền bối là ngay ở đây đó ạ!
Thằng nhóc vừa nói vừa chỉ tay ra quán gà rán ở phía sau. Thôi rách việc rồi đấy...
" Ợ...tôi đã bảo không đi rồi cậu còn đợi làm gì? này là tôi đã nói trước rồi đấy nhé!
-Cơ mà tiền bối đã đến hẳn đâu rồi mà ạ, chị không thể vào ăn một miếng được hay sao?
" Không được, hôm nay tôi không rảnh.
-Tiền bối nói vậy nhưng vẫn đến đó thôi ạ!
" Tôi đến đây vì bận việc khác chứ không phải vì có hẹn với cậu, cậu đi về đi.
Vừa đi được 1 bước, không hiểu giò phải giò trái của tui nó lẫn lộn thể nào mà suýt thì ngã, may có thằng nhóc Kang Ju Hyeon đỡ được, không thì răng lợi lẫn lộn rồi...Tớ chỉ quay lại nhìn thằng nhóc một cái rồi tiến thẳng về phía nhà hàng nơi bố tớ đang đợi. Đối với mấy cha mặt dày thì tốt nhất là nên như vậy. Tớ tìm thấy bố ngay khi đặt chân vào quán, ai biểu bố hét hò to quá làm chi. Và rồi tất nhiên không thể cứ thế mà về ngay thế được, bố tớ phải giới thiệu tớ với mấy ông bạn của mình, rồi tớ còn phải chào hỏi đủ thứ trò nữa rồi mới cắt ngang được buổi hội tụ nhóm bạn F6 trong truyền thuyết hồi còn đi học của bố tớ /~\
Tìm được đúng đối tượng cần tìm rồi thì tớ lại phải gọi cho bên lái xe thuê để lái xe bố tớ trở hai bố con về. Bố tớ mà gọi ngay thế từ đầu thì có phải nhanh không, mỗi tội cả cái hội đó xỉn quá nên chắc không nghĩ ra đây mà...Và cuối cùng sứ mệnh làm trâu làm bò trong ngày hôm nay của tớ đến đây là kết thúc, sáng mệt của sáng, trưa có cái mệt của trưa, rồi tối có cái cực của tối, trần đời tớ chưa gặp một cái ngày nào mà nó vắt kiệt thể xác tớ tới mức này. Thôi thì đi tắm lẹ lẹ rồi ngủ một giấc thật ngon, bù cho ngày hôm nay nữa chứ•_•
——————
Chắc bởi được ngủ một giấc đủ dài để nghỉ ngơi, nên sáng hôm sau tâm trạng tớ rất tốt. Vẫn làm những điều mà mọi buổi sáng tớ hay làm rồi nhanh chân ra cổng để đi học với Wonbin như mọi lần. Dạo này cậu ấy chăm đón tớ lắm, ngược đường đó cơ mà vẫn rất ư là chiều bạn gái.Cứ tưởng sẽ luyên thuyên không ngừng cho bạn trai nghe vụ tối hôm qua tớ đã cực cỡ nào, vậy mà sáng nay lại không thấy Wonbin đâu.
"Cậu ấy chưa đến hay đến rồi nhưng chờ mình lâu quá nên đi trước rồi ta...Cậu ấy không bao giờ đi học trước mà không đợi mình cả. Cũng không thể nào muộn như này mà Bin vẫn chưa tới.
Suy nghĩ một hồi thì kết luận lại là chắc Wonbin bận gì đó nên không đến đón tớ được. Ôi dào không có ảnh đón tui đâu có trễ học được, cứ đi học như bình thường thôi.
Thế mà đến tận khi thầy vào lớp rồi, tớ vẫn không thấy bóng dáng bạn trai mình đâu. Tự hỏi rốt cuộc hôm nay đã có chuyện gì mà cậu ấy lại không đi học, cũng không nhắn tớ biết một câu.
- Hôm nay Wonbin xin nghỉ, lớp trưởng nhớ báo với thầy cô bộ môn.
Tớ lại càng boăn khoăn, sốt ruột hơn sau khi nghe thầy Jung nhắc đến tên bạn trai mình, muốn lấy điện thoại ra mau mau để nhắn tin hỏi Wonbin rằng nay cậu sao thế? Cậu ốm à? Uống thuốc chưa? Tí tớ mua cháo cho nhá?...
Ấy vậy mà tên này không thèm trả lời tin nhắn tớ, chỉ xem rồi để đấy, gọi cũng chẳng thèm nhấc một cuộc nào. Rốt cuộc là bị sao vậy trời?
- Y/n sao thế? cứ bồn chồn từ lúc ra chơi đến giờ vậy?
Yena tiến lại gần chỗ tớ, đặt chiếc croissant được tớ nhờ mua hộ dưới căn tin lên trên bàn.
" Cậu hỏi em họ cậu í, không biết bị gì mà tớ nhắn tin, gọi điện không thèm trả lời.
- Wonbin á? Tớ cũng không biết, để trưa tớ sang nhà em ấy xem thử cho.
" Cậu biết nhà Wonbin mà nhỉ? Để tớ sang, cậu nhắn tớ địa chỉ đi.
- Nhưng mà tớ tưởng trưa cậu có lịch dạy Kang Ju Hyeon?
" Huỷ!
Hết ca học buổi sáng thì cũng đã đến giữa trưa rồi, bỏ qua thực đơn bữa trưa hôm nay là mì udon đang chào đón tớ ở dưới căn tin, cũng bỏ qua một buổi tập không nhỏ để giúp tớ cộng thêm 40 điểm vào học bạ. Tớ đã quyết định bắt xe đến thẳng nhà Wonbin thông qua địa chỉ mà Yena gửi.
Nghĩ lại cũng thấy tự trách lắm, tớ và cậu đến nay quen biết được hơn 1 năm, hẹn hò cũng gần nửa năm rồi, vậy mà không biết nhà cậu ở đâu, đi lối nào để đến.
Đến nơi theo đúng địa chỉ mà Yena gửi, đó là một toà chung cư cách trường khoảng 10 km, thật sự là quá xa trường chứ chưa nói đến xa nhà tớ, vậy mà sáng nào cũng đón tớ đi học từ rõ sớm. Gõ cửa một hồi không thấy ai trả lời, tớ đành ấn mật khẩu nhà cậu theo dãy số mà Yena gửi, đó không phải là sinh nhật cậu, càng không phải là sinh nhật tớ, vội đoán là sinh nhật người thân gia đình cậu chăng.
Tiếng tít tít kêu lên vừa đủ cho tớ nghe thấy, vừa bước vào cửa là không gian phòng khách, được trang trí với tông màu chủ đạo là đen, xanh space và trắng, khá ảm đạm. Nội thất cũng đơn giản như những gì tớ thấy trong tủ lạnh nhà cậu, chỉ có vài chai nước suối và protein.
Tớ nhẹ nhàng bước vào căn phòng mà bản thân dự đoán là của Wonbin, và hình như linh cảm của tớ là đúng. Màu tường trong căn phòng này cũng chẳng khác ngoài kia là bao, khác ở chỗ trên đó có gắn trưng một vài cây guitar và bass.
Tớ thấy Wonbin đăng trùm kín chăn trên giường, chỉ để lộ vài sợi tóc và chiếc tất trắng ở gần cuối giường. Tớ tiến lại gần, quỳ xuống bên giường rồi thì thầm tên cậu:
" Wonbin ơi, Wonbin...
Cậu lờ mờ kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt đỏ ửng vì sốt cao, đôi mắt thì lim dim vì chói.
- Sao cậu lại ở đây?
" Cậu ốm mà chẳng nói tớ câu nào, tớ lo nên sang thăm cậu.
- Cậu đi về đi.
Wonbin gạt nhẹ bàn tay tớ đang vuốt nhẹ tóc cậu, nhắm mắt và xoay sang phía khác.
" Nhưng cậu đang sốt, làm sao tớ đi về được.
- Tớ bảo cậu đi về.
Wonbin khẽ cau mày, có vẻ muốn lớn tiếng với tớ lắm, nhưng thể trạng không cho phép. Và đây cũng là lần đầu cậu tỏ ra khó chịu với tớ.
" Cậu sao thế? Tớ chỉ lo cho cậu thôi mà, tại sao lại đuổi tớ về?
- Cậu chẳng bao giờ để tâm lời tớ nói nhỉ, lúc nào cũng chỉ làm theo ý mình mà không quan tâm đến cảm xúc của người khác.
" Sao cậu nói nặng lời thế? Nếu cậu đã không thích như vậy thì tớ cũng chẳng còn lí do gì để ở lại.
Từ đầu đến cuối, tớ vẫn dùng giọng nói nhẹ nhàng đối với cậu, tớ ra về cũng như cách tớ nói, nhẹ nhàng một cách thẫn thờ. Trước khi đi tớ vẫn kịp để lại hộp cháo ban nãy mua dọc đường lên bàn rồi mới rời đi.
Khi về đến nhà, tớ mới thật sự vỡ oà. Cậu ấy chưa từng tức giận tớ vì điều gì. Tớ tổn thương thật rồi...
Liệu có phải Wonbin đã chán tớ rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip