1. tiếng súng giữa trời khuya. (1)
au's note: vì những gì tui tìm hiểu đều là nguồn trên internet, cộng với đây là lần đầu viết thể loại trinh thám nên nếu từ ngữ y khoa và chuyên ngành cảnh sát tui dùng không phù hợp thì tui rất mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng để sốp sửa nhé ♡
——————————-
"của quý khách hết 5000 won, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"
"tiền mặt ạ."
lee chan nhanh chóng rút đủ 5000 won trong bóp tiền mình ra và thanh toán rồi sau đó nhàn hạ đẩy cửa ra về với một chai soda lạnh ngắt, đến nỗi đủ khiến tay cậu có chút tê cóng khi cầm quá lâu.
lee chan, năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi và là một lính mới vừa tốt nghiệp đại học cảnh sát quốc gia với bằng xuất sắc. nói cho đúng thì cậu đã chuyển đến công tác làm việc được gần hai tuần có lẻ rồi, nhưng chỉ trách dạo này tình hình an ninh khu vực quá tốt nên trong khoảng thời gian này cậu trông chả khác gì mấy tên ăn không ngồi rồi cả. thỉnh thoảng công việc duy nhất cậu được nhận vào mấy ngày gần đây chỉ đơn giản là giúp bà cụ hàng xóm tìm con mèo đi lạc, sẵn tiện luôn làm thợ sửa đồ gia dụng trong nhà giúp người dân địa phương.
cậu đi được mấy bước liền dừng lại, ngước đầu nhìn ngắm bầu trời đen kịt rồi thở một hơi dài, để hơi thở hoá thành làn khói trắng rồi lại tan biến đi giữa không gian bốn bề lặng ngắt.
tách!
tách!
tách!
đùa nhau chắc? hôm nay dự báo thời tiết bảo không có mưa mà?!
lee chan thầm than cái số tôi sao khổ quá rồi nhanh chóng co chân chạy thật lẹ về căn hộ ấm cúng của mình. trời seoul bây giờ đã xuống tới âm độ lại còn kèm theo mưa giông bất chợt thế này, quả là ai có sức khoẻ bi tráng lắm mới có thể sống sót mà không bị cảm vặt.
đoạn đến khúc cua quẹo dẫn đến căn hộ nằm khuất trong hẻm của cậu, lee chan liền tăng tốc độ lên một chút.
ấy vậy mà xui xẻo sao lại tông trúng một gã cả người đều trùm kín mít đang chạy đến từ hướng ngược lại. và kết quả là cả hai nằm ngã sõng soài ra đất, dưới cơn mưa ngày một nặng hạt.
chan lồm cồm bò dậy, vuốt mặt mình mấy cái vì trận mưa bất chợt đang khiến tầm nhìn của cậu ngày càng nhoè đi. thấy người kia cứ thế nằm bất động, rõ ràng cú va chạm không quá lớn, chẳng lẽ lại gặp một kẻ say rượu thích ăn vạ sao?
"này, anh gì ơi..."
cậu khẩn trương lay lay gã thanh niên vẫn đang an phận dưới đất. chợt lòng bàn tay chạm đến thứ chất lỏng gì đó nhầy nhụa đang trào ra, hoà vào nước mưa mà trôi thành dòng.
máu.
đùa nhau chắc? chỉ chạm có thế mà máu chảy lênh láng thế này thì chắc chan sẽ trở thành cảnh sát huyền thoại trong lịch sử bị bỏ tù vì va chạm làm chết người dân vô tội mất.
"chết tiệt! anh ráng lên chút tôi sẽ gọi cứu thương đến ngay."
lee chan toan rút điện thoại gọi 115 thì liền cảm nhận được một sức mạnh kinh hồn đang giữ lấy cổ tay cậu khiến nó đau đến tê cả đầu óc. gã trai kia dẫu mắt vẫn còn nhắm nghiền nhưng miệng vẫn cứ thều thào mấy lời ngắt ngứ.
"đừng gọi... đừng làm cái gì hết."
"aizz không gọi rồi anh chết thì đổ thừa tôi chắc."
chợt lực tay nắm chặt cậu đột nhiên tăng lên mấy phần khiến cậu cuối cùng cũng từ bỏ việc làm trái ý người nọ.
"không biết đâu. anh chết thì đừng có kiếm tôi."
độc mồm độc miệng là thế nhưng mặt khác chan vẫn khệ nệ vác theo cậu trai lạ hoắc kia, để gã tựa vào người mình rồi cả hai cùng chập chững tiến về phía căn hộ của cậu nằm cách đó khoảng chừng mười bước đi bộ.
cũng may trời đã tối và bác chủ trọ cũng đã sớm đi ngủ từ giấc nào, người ta thường bảo người lớn tuổi thường khó ngủ nhưng lee chan thấy bác chủ trọ đã ngoài sáu mươi mà vẫn ăn no ngủ kĩ đó thôi. không dám xài thang máy vì sợ ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh nên cậu chỉ đành chen chúc trên chiếc cầu thang bé tí cùng với một người đàn ông cao hơn mình gần cả cái đầu đang bất tỉnh trên vai.
"phù, người đâu mà nặng kinh hồn."
leo bộ ba tầng lầu thì cuối cùng cả hai cũng có thể yên phận đặt lưng lên chiếc sô pha dày dặn ấm áp. lee chan vì bị dính mưa kha khá nên cũng chỉ vội túm đại một cái áo thun với quần short mặc vào kẻo cảm lạnh. xong xuôi hết cậu liền ngán ngẩm nhìn đến người cũng đang ướt sũng, thậm chí tình trạng gã còn tệ hơn khi máu ở ổ bụng đã loang thành một mảng to thấm ướt cả chiếc sơ mi trắng.
"may cho anh gặp phải tôi đấy, nếu là người bình thường thì người ta đã mặc xác anh rồi bỏ của chạy lấy người rồi."
chan vừa lầm bầm trong miệng vừa nhanh chân chạy đi tìm hộp cứu thương cậu cẩn thận để ở một góc nhà. vốn tính chất nghề nghiệp có phần nguy hiểm nên chan lúc nào cũng thủ sẵn mấy thứ đồ nghề cần thiết bên mình, nào là bông băng thuốc đỏ, oxy già và có cả băng cuộn định hình xương phòng trường hợp gãy chân, gãy tay gì đó.
cậu thuần thục cởi bỏ lớp sơ mi, thầm đánh giá lướt qua cơ thể gã rồi lại tiếp tục chú tâm xử lí vết thương còn đang hở.
đầu tiên cậu dùng một miếng vải sạch ép nhẹ lên vết thương để giúp gã cầm máu đồng thời đẩy nhanh quá trình đông máu. đợi đến khi máu đã ngừng chảy thì nhanh tay dùng nước muối sinh lí để rửa quanh miệng vết cắt. suốt quá trình làm cậu vẫn luôn để ý sắc mặt gã xem như nào và đến cậu cũng ngạc nhiên khi gã tuyệt nhiên chẳng có lấy một cái nhíu mày vì đau.
hoặc có thể vì người ta ngất mất rồi còn đâu.
sau khi hoàn thành bôi một lớp thuốc mỡ kháng sinh nhằm giảm tỉ lệ nhiễm trùng thì chan hoàn thành bước cuối là băng bó vết thương một cách thật đẹp như trên trường lớp đã dạy. ngắm nhìn thành quả mình một hồi chật vật khiến cậu không khỏi ngẩng đầu kiêu hãnh. đúng là sinh viên tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc có khác, đến sơ cứu cũng đẹp như vẽ tranh cơ.
cậu vươn vai khiến xương kêu rắc rắc. lại nhìn đến đồng hồ đã điểm mười hai giờ hơn mới chợt nhận ra thời gian trôi đi nhanh thật đấy. lee chan lật qua lật lại cơ thể đang yên vị trên sô pha kia thêm mấy vòng, hoàn thành xác nhận ngoài mấy vết xây xát không đáng kể ra thì hoàn toàn cả người đều lành lặn. đồng thời kì lạ là cậu cũng chẳng tìm thấy giấy tờ tuỳ thân gì của gã để mà xác minh danh tính cả.
ca khó rồi đây.
"nhưng rốt cuộc là ẩu đả cái gì mà đến mức này vậy chứ? ngày mai lại có chuyện cho mình làm rồi."
chan xoa xoa cái cổ đã mỏi nhừ rồi quay người trở vào phòng, trước khi đi còn không quên tăng nhiệt độ máy sưởi lên cho vị khách không mời kia.
———————
tiếng báo thức kêu vang thành công đánh thức người đang oằn mình làm tổ trên chiếc nệm ấm áp với đủ thứ hình trang trí kì lạ. lee chan lười biếng vươn tay tắt đi thứ âm thanh phiền toái kia rồi lại trùm chăn mà yên bình ngủ tiếp.
chợt nhớ đến gì đó mà cậu liền bật người dậy rồi hớt hải chạy ra phòng khách.
quả nhiên người đã không còn ở đây nữa.
cậu há hốc mồm nhìn cánh cửa đang mở tan hoang, ngay lập tức đi xung quanh nhà kiểm tra xem liệu đồ đạc còn nguyên vẹn không hay liệu đã bị trộm ghé thăm rồi.
"làm ơn mắc oán."
thở phào vì thật may tài sản vẫn y nguyên nhưng việc gã rời đi không để lại một lời cảm ơn lẫn không thèm đóng cửa đã triệt để phá tan tâm trạng một ngày của rái cá nhỏ rồi.
———————
jeon wonwoo tỉnh giấc vào lúc chỉ mới hơn bốn giờ sáng. gã chật vật ngồi dậy và rồi nhận ra vết thương ban tối của mình ấy vậy mà đã được sơ cứu và băng bó kĩ càng. gã cứ ngỡ bản thân đã chết ngất dưới cái lạnh âm năm độ của mùa đông rồi cơ, một cái chết nhạt nhẽo chẳng ai bận tâm.
nhìn quanh quất một hồi, xác định đây không phải đồn cảnh sát mà có vẻ là nhà dân khiến gã lặng lẽ trút một hơi thở dài. chợt gã tò mò liệu ai mà có lòng từ bi vô bờ đến thế nhỉ?
wonwoo rời khỏi sô pha rồi lặng lẽ bước đi đến căn phòng mà gã cho là phòng ngủ. đập vào mắt gã là một tên nhóc chỉ khoảng chừng đôi mươi đang yên bình thở đều dưới lớp chăn ấm. wonwoo đứng trước cửa phòng một hồi, đôi mắt sắt khẽ khàng ngắm nhìn cậu và trong tâm trí gã một thứ gì đó vừa mới được gieo lên.
ôi bồ câu nhỏ, nếu cậu để mặc gã chết quách dưới lớp tuyết dày hai phân đó thì chuyện này sẽ chẳng xảy đến với cậu đâu.
———————
từ dạo đó lee chan chẳng gặp lại người đàn ông kì lạ kia thêm lần nào nữa. chuyện cậu đem gã về nhà mà chăm sóc ti tỉ thứ cứ như một giấc mơ hoang đường, và cậu cảnh sát nọ cứ thế mà dần quên béng đi vụ việc đó cho đến tận ba tháng sau, cậu đột nhiên bị triệu tập đến cơ sở chính để họp bàn chuyển giao công tác.
"đọc đi."
jeonghan quăng sấp hồ sơ lên bàn còn bản thân thì nhàn hạ nhấp một ngụm cà phê nhạt màu, bỏ ba viên đường như mọi khi.
"vụ giết người hàng loạt ở changwon?"
"ờ, dạo này khu vực changwon đột nhiên liên tiếp xảy ra mấy vụ thảm sát kì lạ. bên phía cảnh sát vẫn chưa tìm được mối liên quan giữa các nạn nhân nhưng cách thức sát hại đều y đúc."
lee chan lật đến trang tiếp theo, hình ảnh được chụp tại hiện trường là thi thể đã sớm phân huỷ vì bị ngâm dưới nước quá lâu, một số ít còn do tích nước mà bị phù nề trông rất nghiêm trọng, khiến người ta nhìn vào thật chỉ muốn nôn mửa.
"tất cả đều bị siết cổ đến chết. nhưng kì lạ là theo khám nghiệm của pháp y lại chẳng tìm thấy bất kì thương tích gì trên cơ thể người bị hại, trừ chữ L được khắc trên má phải nạn nhân."
jeonghan chính là tiền bối của lee chan ở trường đại học, tốt nghiệp trước cậu bốn khoá và tình cờ khi ra trường lại trở thành đội trưởng trong đơn vị của cậu. anh là người có tài phán đoán cực nhanh nhạy, lại còn là đầu não của cả đội nên dù có chút thua thiệt về mặt thể lực thì anh vẫn là một con bài đáng gờm của lực lượng cảnh sát.
"vậy ý tiền bối là lần này em phải chuyển công tác đến changwon để lo liệu vụ này á?"
"không nhóc chứ ai. hiện tại số lượng nạn nhân đã là con số bốn và mọi người đều nhận thấy rằng nó chắc chắn sẽ còn tiếp diễn. đây không phải một vụ khó, nhưng nó nguy hiểm chan à. anh thấy đây chính là cơ hội để chú va chạm với hiện trường thực sự rồi đó."
"vậy đã khoanh vùng được ai là nghi phạm chưa ạ?"
vị tiền bối đang nhâm nhi cốc cà phê giấy chợt nhớ ra gì đó liền nhanh chóng quay về bàn làm việc rồi lại đem đến một sấp giấy khác.
"camera giám sát được lắp gần đó có quay được hình ảnh có một người đang bị cho là nghi phạm."
jeonghan gõ hai cái xuống mặt bàn, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.
"kim mingyu. hắn là người bị đưa vào danh sách tình nghi nhưng hành tung cực kì cẩn thận nên cảnh sát chẳng nắm thóp gì được hắn cả."
"với cả..."
anh chợt nhỏ giọng rồi ra hiệu cho lee chan ghé sát tai vào.
"anh mày nghĩ hắn không phải là nghi phạm duy nhất, chắc chắn còn người đứng sau."
chan càng nghe càng rối, lại bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn đến gã tiền bối vừa thông báo thông tin mật cho mình xong lại bày ra cái vẻ mặt thiếu đánh, ngồi trên bàn đung đưa chân.
"vậy người còn lại là ai?"
"không biết."
"..."
"ầy quên mất, đợt này có một cậu bên đội tuần tra số 7 sẽ làm đồng đội của nhóc. nghe bảo cũng là từ trường quốc gia mà ra. ầy cái lò đó sao mà lắm người tài chui ra thế không biết."
xuỳ, ông anh lại tự mãn nữa kìa.
"ok hiện tại em hiểu rồi, tiền bối đưa thông tin liên lạc của cái cậu kia cho em sớm sớm nhé kẻo lỡ việc."
và quả thật tối hôm đó cậu đã nhận được hồ sơ với thông tin cần thiết của vụ án lần này cũng như lai lịch của người bạn đồng hành mới.
lee seokmin, hai bảy tuổi, là một tay chuyên xử lí các vụ án hình sự. sơ bộ là thế. chan liếc lên liếc xuống để nhớ mặt người ta cho rõ rồi ngày mai cậu và anh chàng này sẽ cùng nhau lên máy bay đến changwon.
———————
"seokmin-ssi... em xin lỗi nhưng anh đừng nói nữa được không?"
lee chan khổ sở nắm lấy cánh tay của anh chàng vẫn còn đang khua tay múa chân kể về mấy vụ án hóc búa mà anh từng trải qua. cậu trai tên seokmin trông giao diện thì ngầu ngầu vậy mà lại nói nhiều đến mức khiến người dễ chiều, dễ chịu như chan cũng phải giơ tay đầu hàng vì không chịu nổi nữa.
thử hỏi có ai mới gặp nhau lần đầu mà lại luyên thuyên với người ta từ lúc check in đến lúc máy bay hạ cánh luôn không?
"anh sợ chú thấy gượng gạo với người lạ nên mới cố tình nói nhiều đấy! chứ bình thường cũng không khác là bao."
seokmin còn lém lỉnh nháy mắt một cái khiến cậu chỉ có thể thầm trách jeonghan sao lại ghép đội cho cậu với một tên dư năng lượng đến vậy cơ chứ?
"bên trụ sở chính có liên lạc với anh chưa?"
"chỉ thấy quăng cho xấp hồ sơ với mấy vai cần diễn thôi. nhiệm vụ lần này của chúng ta không khác đặc vụ chìm là mấy, đừng lộ thân phận cảnh sát, tập trung tìm ra hung thủ rồi kết thúc vụ này thôi."
lee chan nhìn đồng hồ đeo tay rồi khẽ thở dài, trời cũng sắp sập tối rồi, cả hai tốt nhất nên tìm vội một nơi nghỉ ngơi nào đó rồi ngày mai hẵn hành động chứ nếu không muốn trở thành hai tên đầu đường xó chợ giữa nơi đất khách quê người này.
cả hai lần theo vị trí nhà trọ mà trụ sở chính đã sắp xếp, một dãy nhà trọ nhìn là biết đã trải qua được ít nhất cũng là cả thập kỉ khiến cả hai chỉ biết rủa thầm, cái sở cảnh sát này đúng là miếng lương tâm cũng quăng cho chó gặm mất rồi đi.
"hyung ở lại sắp xếp đồ đạc sẵn xem coi có nhiệm vụ gì bên trụ sở giao xuống không nhé! em đi mua chút đồ ăn cho hai đứa rồi tiện thăm dò khu vực gần đây luôn."
cậu thở dài nhìn con người đang nằm ườn trên giường, chỉ có thể ư hử thay câu trả lời. chan đoán chừng số lần thở dài của cậu ngày hôm nay có khi nhiều bằng hai mươi mấy năm cậu sống trên đời cộng lại luôn cơ.
khi nãy trên đường đi đến đây cậu đã để ý may sao có một cửa hàng tiện lợi nằm gần con đường dẫn về nhà trọ. theo thói quen của cảnh sát chan cũng kịp để ý đến mấy hộ dân gần đây, nhà cửa có vẻ khá thưa thớt và chỗ ở hiện tại của cậu và seokmin lại vừa khớp nằm kế bên hiện trường vụ án được báo cáo lần gần đây nhất.
oạch.
lee chan vừa quẹo ra hẻm thì liền va phải một kẻ đang đi đến từ hướng ngược lại. ấy, đây không phải deja vu chứ? sao cậu cảm thấy nó thân thuộc đến kì lạ vậy?
cậu lấy lại thăng bằng rồi giữ tay người toan bỏ đi lại. nhờ vào chút ánh sáng vàng vàng yếu ớt từ đèn đường hắt xuống mà chan vừa vặn có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu thanh niên đối diện. tóc mái có chút dài, che phủ đi tầm nhìn cùng một chiếc kính dày ấy vậy mà hoà hợp với gương mặt người đó kinh khủng.
"ớ, tôi với anh gặp nhau rồi, đúng chứ?"
và có thể do trời đã tối, có thể do ánh sáng hiu hắt từ đèn đường khiến thị lực cậu giảm đi hai phần, cũng có thể do cậu đã đói bụng đến mờ cả mắt. nhưng lee chan nghĩ rằng khoảnh khắc cậu vừa cất lời, cậu đã nhìn thấy gã cười với mình.
tìm thấy rồi.
—————————-
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip