hoa

chiếc áo sơ mi trắng được em tô điểm lên vài bông hoa hướng dương nhỏ. khi nhìn thấy anh thắc mắc quay sang em hỏi nhẹ.

"tại sao em lại vẽ lên áo như thế? và tại sao lại vẽ hoa hướng dương.."

"vẽ hoa hướng dương là vì mặt trời ở đâu thì hướng dương sẽ hướng về phía ấy. khi anh nhìn thấy chúng anh sẽ không quên đường về nhà."

áp tay lên đôi má tròn của em, anh hôn nhẹ lên chiếc môi nhỏ. làm sao đây khi em bé của anh lại dễ thương như thế chứ?

hoa hướng dương kia là anh đấy còn mặt trời chắc chắn sẽ là em.

thời tiết có thất thường đến mấy đi nữa thì khi mặt trời lên hướng dương vẫn sẽ hướng về phía mặt trời mà thôi.

giống như ngoài kia dù có nhiều cám dỗ đến mấy, anh vẫn sẽ không quên đường mà về nhà với em.

mặt trời nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip