Chap 2
Ba ngày trôi qua, Chan vẫn nằm im trên giường bệnh, máy móc kêu tít tít đều đặn là âm thanh duy nhất trong phòng. Wonwoo không rời bệnh viện, mắt thâm quầng, ngày đêm cầu mong Chan tỉnh lại. Seungkwan cũng ở lại, dù mệt mỏi vẫn thay phiên trông chừng, lòng day dứt vì đã không nhận ra tâm trạng của Chan sớm hơn. Đến sáng ngày thứ tư, khi Wonwoo rời phòng một lúc để lấy nước, Chan bất ngờ tỉnh lại. Đôi mắt cậu mở ra, mờ mịt nhìn trần nhà trắng toát, đầu óc quay cuồng với những mảnh ký ức vỡ vụn. Cậu nghe tiếng máy móc, ngửi mùi thuốc sát trùng, mùi hương quen thuộc từ Wonwoo và cảm nhận nỗi đau âm ỉ từ cổ tay. Nhưng thay vì gọi Wonwoo, Chan lặng lẽ ngồi dậy, rút kim truyền nước, và lê bước ra khỏi phòng.
Cậu không muốn đối diện Wonwoo – không phải vì ghét, mà vì cậu cảm thấy mình không còn xứng đáng. Chan gọi cho tài xế riêng của gia đình – người mà cậu từng cắt liên lạc từ ngày bỏ nhà ra đi vì yêu Wonwoo. Chiếc xe sang trọng lặng lẽ đỗ trước cổng bệnh viện, và Chan rời đi, không để lại một lời nhắn. Khi Wonwoo quay lại với ly nước trên tay, anh chỉ thấy chiếc giường trống rỗng, tấm chăn rơi lả tả trên sàn. "Chan?!" Wonwoo hét lên, chạy ra hành lang, hỏi y tá, gọi Seungkwan, nhưng không ai biết Chan đã đi đâu. Anh sụp xuống ghế, tay ôm đầu, lòng tan nát vì nghĩ Chan đã rời bỏ mình.
Chan ngồi trên xe, đôi mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Cậu trở về ngôi biệt thự rộng lớn của gia đình – nơi cậu từng từ bỏ để chạy theo Wonwoo, bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Khi bước vào nhà, mẹ cậu chạy ra ôm chầm lấy cậu, nước mắt lăn dài: "Chan, cuối cùng con cũng chịu về với bố mẹ rồi... mẹ nhớ con lắm..." Cha cậu đứng đó, nghiêm nghị nhưng không giấu được sự nhẹ nhõm. Chan không nói gì, chỉ cúi đầu, tay nắm chặt vết băng trên cổ tay. "Con xin lỗi... con muốn ở lại đây một thời gian ạ." cậu thì thầm.
Dù trở về cuộc sống giàu sang, Chan không còn là cậu bé kiêu ngạo ngày nào. Cậu sống lặng lẽ trong căn phòng rộng lớn, từ chối mọi bữa tiệc hay lời mời từ bạn bè cũ. Mỗi đêm, cậu nhìn vết sẹo trên cổ tay và nghĩ về Wonwoo – người mà cậu yêu đến mức đánh mất chính mình. Chan nghĩ Wonwoo có lẽ sẽ đau lòng, nhưng cậu chọn rời đi, nghĩ rằng đó là cách duy nhất để cả hai được giải thoát.
Trong căn phòng rộng lớn của ngôi biệt thự, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Đã một tuần kể từ khi cậu rời bệnh viện, rời xa Wonwoo mà không một lời từ biệt. Cậu sống như cái bóng trong chính ngôi nhà mình từng bỏ đi. Mỗi đêm, hình ảnh Wonwoo – ánh mắt đau đớn, đôi tay run rẩy nắm lấy cậu trong bệnh viện – cứ hiện lên, khiến lòng cậu quặn thắt.
Sáng hôm sau, Chan mở két sắt nhỏ trong phòng – nơi mẹ cậu đã để lại một khoản tiền lớn sau khi cậu trở về. Đó là số tiền tiêu vặt mà gia đình cho khi cậu trở về, nhưng Chan không muốn giữ. Cậu nhìn những xấp tiền, nhớ lại những ngày Wonwoo làm việc cật lực, đổ mồ hôi để mua cho cậu những món đồ xa xỉ mà cậu từng coi là hiển nhiên. Nước mắt cậu rơi, lặng lẽ nhỏ xuống bàn tay đang run rẩy.
Chan lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt hết số tiền vào đó. Cậu ngồi xuống bàn, cầm bút viết một bức thư, từng nét chữ run run như chính tâm trạng cậu lúc này:
"Wonwoo Hyung,
Em xin lỗi. Em biết những lời này chẳng thể bù đắp được những gì em đã gây ra cho hyung. Em từng ích kỷ, từng nghĩ hyung phải làm mọi thứ cho em là điều đương nhiên. Nhưng giờ em hiểu, tất cả những gì hyung làm là vì yêu em, còn em chỉ biết nhận mà không biết trân trọng.
Số tiền trong hộp này là tất cả những gì em có từ bố mẹ sau khi quay về. Em không xứng đáng giữ nó. Em muốn trả lại hyung – không phải để chuộc lỗi, mà để hyung có thể sống tốt hơn, không phải vất vả vì em nữa. Em biết hyung sẽ không tha thứ, và em không dám mong điều đó. Nhưng hyung, hãy sống thật hạnh phúc, được không? Đừng để em thành gánh nặng cho hyung thêm lần nào nữa.
Em yêu hyung nhưng em rời đi vì em không muốn hyung đau thêm. Tha lỗi cho em nhé.
Chan."
Viết xong, Chan gấp bức thư, đặt nó bên cạnh số tiền trong hộp, rồi nhờ tài xế riêng mang đến ký túc xá của Wonwoo. Cậu dặn dò kỹ lưỡng: "Đừng nói là tôi gửi, cứ đặt trước cửa phòng anh ấy rồi rời đi." Khi tài xế gật đầu rời khỏi nhà, Chan đứng nhìn qua cửa sổ, nước mắt lặng lẽ rơi, lòng trống rỗng như vừa đánh mất điều quý giá nhất trong đời.
Tại ký túc xá, Wonwoo trở về sau ca làm thêm, đôi mắt thâm quầng và bước chân nặng nề. Anh dừng lại khi thấy chiếc hộp gỗ lạ lẫm đặt trước cửa phòng mình. Mở nắp ra, Wonwoo sững sờ khi thấy những xấp tiền dày cộp và một bức thư . Đọc từng dòng chữ của Chan, tay anh run lên, nước mắt rơi xuống làm nhòe đi tầm nhìn. "Chan..." Wonwoo thì thầm, giọng lạc đi, trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau và tình yêu lẫn lộn.
Wonwoo ngồi xuống sàn, tay ôm chặt bức thư, lòng rối bời. Anh biết số tiền này không chỉ là tiền, mà là lời xin lỗi, là món quà cuối cùng của Chan dành cho anh. Nhưng Wonwoo không muốn tiền. Anh chỉ muốn Chan quay lại, muốn ôm cậu ấy một lần nữa, dù phải trả giá nào đi chăng nữa. Nghĩ rồi anh nhét bức thư vào túi áo, lấy chiếc áo khoác cũ sờn, và lao ra khỏi ký túc xá trong đêm tối. Wonwoo nhớ rõ ngôi biệt thự mà Chan từng kể, nơi em lớn lên, nơi bố mẹ em từng cấm em qua lại với Wonwoo vì "thằng nhóc nghèo đó không xứng". Nhưng giờ đây, anh không quan tâm. Anh bắt xe buýt, rồi đi bộ qua những con đường xa lạ, lòng chỉ có một ý nghĩ: phải tìm Chan, phải nói với em ấy rằng anh không muốn tiền, không muốn tự do, mà chỉ muốn em quay về.
Trong ngôi biệt thự xa xôi, Chan ngồi co ro trong góc phòng, không biết rằng Wonwoo đang trên đường đến tìm cậu. Dưới ánh đèn mờ ảo, cả hai đều mang trong mình những vết sẹo của quá khứ, nhưng cũng là một tia hy vọng nhỏ bé rằng tình yêu của họ vẫn còn cơ hội để chữa lành.
Đêm đó, khi đồng hồ điểm nửa đêm, chuông cửa biệt thự bất ngờ vang lên. Người quản gia ra mở cửa, và trước mặt ông là Wonwoo – áo khoác ướt sũng vì mưa phùn, tóc rối bời.
"Cháu cần gặp Chan," Wonwoo nói, giọng khàn khàn.
Quản gia do dự, nhưng tiếng bước chân từ cầu thang cắt ngang. Cha Chan xuất hiện, ánh mắt sắc lạnh nhìn Wonwoo. "Cậu còn đến đây làm gì? Tính hủy hoại cuộc đời nó tiếp sao."
Wonwoo không lùi bước. "Cháu biết bác không ưa cháu. Cháu nghèo, không có gì để cho Chan ngoài tình yêu của cháu. Nhưng cháu ở đây không phải để xin tiền hay sự chấp thuận của bác. Cháu chỉ muốn gặp Chan, vì cháu không sống nổi nếu mất em ấy." Lời nói của Wonwoo run rẩy nhưng chân thành, khiến mẹ Chan, đứng sau lưng chồng, khựng lại.
Chan nghe tiếng ồn, vội chạy xuống. Khi thấy Wonwoo đứng đó, đối diện với ánh mắt giận dữ của cha mình, cậu hét lên.
"Hyung..."
Wonwoo bước tới, rút bức thư từ túi áo, giơ lên trước mặt Chan.
"Em nghĩ gửi cái này và tiền là xong sao?" Giọng cậu nghẹn ngào. "Anh không cần tiền, Chan. Anh cần em, chỉ có em thôi Chan ah!"
Chan bật khóc, lao đến ôm chặt Wonwoo, bất chấp ánh mắt của bố mẹ. "Hyung, em xin lỗi... Em không muốn rời xa hyung, nhưng em sợ làm hyung khổ thêm..." Wonwoo ôm lại Chan, thì thầm: "Anh không khổ nếu có em. Anh yêu em, dù có chuyện gì xảy ra."
Cha Chan định lên tiếng ngăn cản, nhưng mẹ cậu đặt tay lên vai ông, lắc đầu. Bà nhìn con trai mình – từ một cậu nhóc kiêu ngạo, giờ đây Chan đã thay đổi, biết trân trọng và hối hận. Bà quay sang Wonwoo, giọng dịu lại:
"Cậu đã từng làm con tôi tổn thương, nhưng tôi thấy nó thay đổi vì cậu. Nếu cậu hứa sẽ chăm sóc nó, tôi sẽ không cản nữa."
Cha Chan thở dài, dù không hài lòng nhưng cũng gật đầu miễn cưỡng.
"Đừng làm tôi phải hối hận vì quyết định này."
Wonwoo cúi đầu cảm ơn, tay vẫn nắm chặt tay Chan.
Hôm sau, Chan quyết định rời biệt thự lần nữa, cậu không mang theo tiền hay đồ đạc đắt giá từ gia đình, chỉ mang theo tình yêu và sự quyết tâm làm lại từ đầu. Số tiền trong hộp gỗ sau này được họ dùng mở một cửa hàng sách nhỏ, ước mơ mà Wonwoo từng kể với Chan trong những ngày hạnh phúc nhất. Dưới ánh đèn ấm áp của cửa hàng, họ mỉm cười với nhau, không còn là kẻ kiêu ngạo và người phục tùng mà là hai người yêu nhau, bình đẳng và chân thành.
-Hết-
Xin lỗi do viết vội chưa kịp beta nên có nhiều lỗi chính tả hoặc sai trong cách xưng hô, mọi người thông cảm, khi nào rảnh mình sẽ sửa lại ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip