🍴
💕
8:00 AM
everyone_woo
em đang ở đâu?
chỗ làm à?
cả ngày hôm qua anh không liên lạc được với em
nhắn lại anh khi em đọc tin nhắn nhé
💕 đã xem lúc 10:30 AM
11:00 AM
everyone_woo
em bận lắm hảa?
anh thấy em đọc tin nhắn nhưng không rep
không sao đâu, đừng làm việc quá sức là được
hôm nay mình có hẹn ăn tối, nhớ không?
ở nhà chúng ta, anh đã đặt đầu bếp riêng đến đấy
anh sợ em quên nên nhắc em vậy thôi~
khi nào rảnh gọi anh nhé
💕 đã xem lúc 14:00 PM
14:30 PM
💕
hôm nay em họp cả ngày giờ mới động vào điện thoại
em nhớ rồi
everyone_woo
anh qua đón em
5 giờ em tan làm đúng không?
💕
chiều nay em phải tăng ca
chắc 7,8 giờ mới được về
em sẽ tự đi xe về
everyone_woo
okay
hôm nay anh còn đi xe để đón em đó
😼
trốn họp không được à 🥲?
💞
không
ông trưởng phòng dí em đến chết mấy tháng nay đây
em từng nói với anh rồi mà?
everyone_woo
anh chỉ đùa thôi, anh xin lỗi
đừng giận anh nhé
vậy để anh lùi lịch hẹn với đầu bếp xuống
tối gặp em
💕 đã xem
nhắn xong, wonwoo mệt mỏi dựa vào ghế, thở dài.vài tháng qua, anh không ngừng cố gắng cứu vãn lấy cuộc sống hôn nhân còn chưa kịp chớm nở của mình.mọi thứ đi xuống từ lúc hai người dọn về ở chung sau đính hôn.đủ loại mâu thuẫn đã nảy sinh, từ những thói quen nhỏ nhặt đến kế hoạch lâu dài trong tương lai.có những lúc wonwoo tự hoài nghi bản thân rằng anh đang làm điều này vì tình yêu hay anh chỉ đang cố hoàn thành bổn phận của mình.
suy nghĩ vẩn vơ một lúc, wonwoo sực tỉnh khi nghe thấy tiếng nhân viên chào nhau tan làm.đáng lẽ được về trong tâm thế hào hứng thì giờ anh phải vội vàng rời đi vì quên báo lại thời gian cho đầu bếp.
đầu bếp jungchan bồn chồn đứng ở đảo bếp.đã qua giờ hẹn 20 phút nhưng cậu vẫn chưa thấy dấu hiệu khách đến.chưa kể anh ta còn đặt thực đơn cho một buổi hẹn hò, chẳng phải thường các cặp đôi sẽ chuẩn bị trước rất kĩ cho những buổi hẹn này sao? có lẽ vì cậu đã độc thân gần hai năm nay rồi nên chẳng thể hiểu tình yêu vận hành thế nào.
ngay khi chan bắt đầu suy diễn ra những tình huống tệ hơn, cậu nghe thấy tiếng cửa mở.
- anh jeon wonwoo đúng không ạ?
- đúng rồi. xin lỗi nhé, khiến cậu đợi rồi.
- không sao đâu ạ. - cậu nói kèm một nụ cười như thể chưa từng chửi thầm vị khách này vậy.
dù sao thì đứng trước mắt cậu là một người đàn ông có vẻ ngoài rất thu hút.mái tóc đen dài được vuốt gọn để lộ ra vầng trán cao, khuôn mặt điển trai mang vẻ lạnh lùng nhưng liền trở nên hòa nhã ngay khi anh ta nở nụ cười lịch sự với cậu.dù trong bộ quần áo đậm chất công sở nhưng người kia vẫn có một sức hút kì lạ khiến chan chôn chân ở cửa ra vào.để rồi lúc nhớ ra mình đang phục vụ cho buổi hẹn hò lãng mạn của người này, chan nhanh chóng lấy lại thái độ chuyên nghiệp của mình.
- tôi xin phép được giới thiệu bản thân chút.tôi tên là lee chan, đầu bếp của nhà hàng X.nhà hàng chúng tôi không chỉ là một chuỗi nhà hàng fine-dining nổi tiếng ở seoul mà còn được biết đến là nhà hàng đầu tiên có dịch vụ private chef, tức các đầu bếp của nhà hàng sẽ đến nhà hoặc bất kỳ địa điểm nào khách hàng muốn và cho họ trải nghiệm fine-dining tại chỗ ạ.
- cảm ơn vì bài thuyết trình của cậu. - wonwoo cười thầm khi thấy cậu đầu bếp trẻ lấy hơi sau bài thuyết trình không-hề-văn-mẫu của cậu ấy.
- để đem đến trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi có quy định sẽ không làm trước các món ăn và chúng sẽ được chế biến ngay trước mặt khách hàng.liệu tôi có thể hỏi tầm bao lâu nữa vị khách còn lại sẽ tới không ạ?
- chắc 30 phút nữa cô ấy sẽ tới, phiền cậu phải chờ chút rồi.
- không sao ạ.
- vậy cậu cứ ngồi ghế chờ nhé, tôi lên phòng chuẩn bị.
- vâng ạ.
chỉ khi bóng lưng to cao của người đàn ông kia khuất sau cửa, chan mới dám thở dài.thế là lại phải đợi.trừ việc được thưởng chút hoa đẹp đã có chậu thì mọi thứ thật làm mất thời gian quý báu của cậu.đáng lẽ trong thời gian này chan phải đi nhậu đến tăng thứ ba rồi.
wonwoo nói là "lên chuẩn bị" chứ thực chất sửa soạn để làm gì trong khi vợ sắp cưới của anh coi trọng công việc hơn anh và không hề chuẩn bị cho buổi hẹn này.wonwoo dễ dàng chấp nhận sự thật phũ phàng ấy, song nhìn dáng vẻ bận rộn của cậu đầu bếp đang chuẩn bị đồ đạc, anh vừa cay đắng thương thân mình, vừa thấy chút rung động.nghe thảm bại thật nhưng wonwoo không ngừng vẽ ra viễn cảnh có người tất bật trong bếp chăm sóc anh sau một ngày làm việc dài.sau cùng, anh vẫn đủ tỉnh táo để cười nhạo bản thân và ra ngoài làm điếu thuốc.
dòng chữ "không có thông báo cũ hơn" trên màn hình chưa từng sát thương đến thế cho tới hôm nay, đã hai tiếng qua giờ hẹn nhưng vị hôn thê của anh không có phản hồi gì.wonwoo thấy mình thật ngớ ngẩn khi không dám gọi điện thoại cho vợ mình từ nãy.
" anh wonwoo ạ?" - đập vào tai wonwoo là tiếng nhạc ầm ĩ, chói tai khiến anh nhăn mặt và người trả lời cũng không phải cô ấy.
- ...đúng rồi, ai ở đầu bên kia có thể cho tôi gặp- -
" em là đồng nghiệp của em bé nhà anh, nhỏ đang say quá chừng không ai giật được mic của nó luôn hahaha" - giọng say tí bỉ cười cợt kia như dội gáo nước lạnh vào kỳ vọng nhỏ nhoi trong anh.
- nhờ em chuyển điện thoại lại cho em ấy được kh-
" đang vui quá anh ơi, có gì gia đình về nhà giải quyết nhé!" - người đó cúp máy, cổ họng wonwoo nghẹn cứng lại vì bất lực và tức giận.tình hình càng đi xuống khi wonwoo nhận được tin nhắn từ số điện thoại vừa nãy.
mặc cho chất lượng tồi tệ bởi người chụp và ánh đèn, bức ảnh được gửi đủ nét để wonwoo nhìn thấy vợ sắp cưới của mình đang trong vòng tay của tên đàn ông khác ở quán karaoke, đương nhiên trông cô ta say ngoắc không biết trời đất, không biết bản thân đã vượt qua giới hạn của chồng mình.
tâm trạng của wonwoo tồi tệ đến mức anh chỉ muốn ở một mình và làm bạn với rượu và thuốc lá trong vài tháng tới.không suy nghĩ nhiều, wonwoo tiến thẳng vào bếp.
- này.
- sao vậy ạ? - chan giật thót khi nghe thấy tiếng sau lưng mình.sao anh ta gọi cậu y như mấy tên đầu bếp già khó tính ở nhà hàng vậy?
- cậu mau dọn d... - wonwoo khựng lại khi bắt gặp ánh mắt long lanh như cún con của đối phương, dáng vẻ khúm núm vì giật mình.anh tiếp tục nhìn đảo bếp đã được bày biện đầy đủ, gọn gàng.wonwoo thở dài, ý chí phừng phừng trong anh liền dịu lại.dù sao người trước mặt cũng không xứng đáng có một ngày tồi tệ vì anh.
- ... dọn đồ ra đi, bạn của tôi không tới được, chỉ có tôi thôi.
- nhưng tôi chuẩn bị mọi thứ theo khẩu phần hai ng-
- thì cậu ăn chung đi. - chan tròn mắt, á khẩu trước đề nghị vô lý của vị khách hàng trước mặt.đẹp trai mà nói chuyện vô tri vậy?
- kh-không được đâu ạ! nhà hàng biết sẽ phạt tôi mất.nếu muốn hủy buổi hẹn thì anh có thể báo với nhà hàng và bù tiền là được ạ.
- và nếu không báo thì họ cũng không biết mà? vả lại đây là yêu cầu của khách hàng đó: yêu cầu đầu bếp vào ăn. - vẻ mặt bàng hoàng của chan khiến wonwoo cười khẩy.dường như mọi tức giận được cuốn đi trong chốc lát vì phản ứng ngốc nghếch của cậu nhóc này.thấy cậu vẫn đứng ngây người ra ở đó, wonwoo thản nhiên ngồi vào bàn ăn.
- đừng tốn thời gian của hai bên nữa và nấu luôn được không? tôi đói rồi.
- nhưng- ... thật không thể tin nổi mà. - chan ngập ngừng muốn phản bác nhưng không thể nghĩ ra lý lẽ gì khi đối diện với vẻ thách thức của khách hàng.kiềm nén sự ức chế, cậu bắt tay vào công việc của mình.quá trình nấu ăn diễn ra trong yên lặng cho đến khi wonwoo lên tiếng trước.
- rượu này để nấu hay để uống vậy? - wonwoo cầm chai rượu sang trọng trên bàn lên ngắm nghía.
- đó là rượu vang nhà hàng đặc biệt nhập từ Ý về dành cho những bữa ăn tối hẹn hò thế này.và đương nhiên là để uống thưởng thức ạ.
- vậy xin phép nhé. - dường như chẳng đợi chan giải thích xong wonwoo đã mở chai rượu rồi rót cho mình một cốc đầy.
vốn có tửu lượng thấp, mặt wonwoo nóng ran ngay sau khi uống cạn cốc đầu tiên.từng ngụm rượu lại khiến tâm trí anh nhớ về quãng thời gian ban đầu của mối quan hệ này.đây là căn nhà họ cùng nhau vun đắp, gom góp với niềm tin vào một hành trình mới.anh chẳng thể quên cảm xúc hào hứng, hạnh phúc của cả hai khi chuyển vào nhà mới.mọi ngóc ngách ở đây đều gợi cho wonwoo về cô.phòng khách nơi cô ngủ quên trên sofa vì đợi anh đi làm về, phòng ngủ tràn ngập trong hình ảnh cô mặc chiếc áo sơ mi của anh nằm trên giường, phòng tắm nơi họ cùng nhau lười biếng chuẩn bị cho ngày mới, căn bếp nơi cô nấu những buổi ăn đêm của cả hai...
thấy tiếng nuốt rượu ừng ực, chan thầm sốc trong lòng nhưng không dám tò mò quay lại nhìn người kia.cậu muốn hỏi liệu anh ta đã có một ngày tồi tệ phải không nhưng bị leo cây trong buổi hẹn hò đã đủ tệ rồi mà.tuy nhiên, anh ta liên tục rót rồi lại uống khiến chan cảm tưởng anh đang uống nước lọc vậy.
- anh không nên uống nhiều vậy đâu ạ, đồ ăn còn chưa xong nữa- Á! - đột nhiên bị ôm chặt từ đằng sau khiến chan bất ngờ đến mức làm rơi cả thìa.cả người cậu cứng lại khi lưng mình chạm vào lồng ngực rộng của người kia.chan nín thở nhìn xuống thấy eo nhỏ đang được ôm trọn bởi vòng tay của anh.cậu cảm thấy mặt mình đang nóng ran lên bởi từng hơi thở nóng ấm, nồng nàn mùi rượu liên tục phả vào cổ.chắc chắn người đằng sau đã say, cậu bối rối dùng hết sức gỡ tay anh ta ra nhưng càng cố chỉ càng thấy tay người kia nổi gân xanh giữ chặt lại.
- a-anh bỏ ra ngay đi, làm thế này không được đâu ạ. - lee chan gần như rống lên vì sợ bị bắt gặp cho tình cảnh này.đồng thời cũng không thể chối bỏ dục vọng đáng xấu hổ đang nung nóng trong mình.
- sao đâu? người ta cũng lừa dối tôi rồi... - wonwoo nói, giọng trầm ấm như rót mật vào tai lee chan khiến cậu thở dốc.
- g-gì ạ?
- tôi bảo...- wonwoo vừa nói vừa dụi mũi vào cổ chan, tham lam cảm nhận sự mềm mại từ cậu. -...cô ta đang ân ái với tên khác ở quán karaoke cho nên...
chan nhìn xuống thấy wonwoo cởi chiếc nhẫn ở
ngón áp út ra, đặt lên bếp.
- ... giờ tôi quan hệ với ai không quan trọng nữa. - dứt lời, wonwoo xoay người chan lại đối mặt với mình.giờ anh mới được chiêm ngưỡng cận khuôn mặt của cậu đầu bếp.trong cơn say, wonwoo chỉ để ý đến đôi mắt ướt đang say mê nhìn anh, hai má nóng ran đỏ bừng và đôi môi đang mở hờ.
thấy người kia không có ý định kháng cự, wonwoo nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy môi cậu.chan ngây người ra một lúc, cảm nhận môi trên lẫn môi dưới đều được mút nhiệt tình thì mới khẽ hé miệng, đáp trả lại anh.căn bếp không chỉ có tiếng đồ ăn đang sôi mà còn có tiếng môi lưỡi triền miên.chỉ khi đầu lưỡi bị mút đến tê dại, hô hấp trở nên khó khăn thì cả hai mới buông nhau ra.không để cho lee chan thời gian thắc mắc, wonwoo tấn công cậu liên tục cả trên lẫn dưới: cổ bị cắn mút, bàn tay lớn mò vào trong áo phông xoa nắn vùng eo thon.
- anh..anh đ-đang say rồi.. - một chút lý trí cuối cùng trong chan lên tiếng.
- tôi muốn làm tình với cậu đầu bếp ngay bây giờ, được không? - hỏi ý kiến là vậy nhưng tay hư đang sờ soạng mông cậu.
wonwoo luồn tay vào quần trong cậu, tách hai trái mông đầy đặn ra rồi chen một ngón tay vào giữa, vờn qua lại trước lỗ hậu, kích thích chan đến bủn rủn cả tay chân, cả người yếu ớt bám lấy bờ vai rộng của wonwoo.
- ah!.. đừng... - chan nấc lên khi bàn tay còn lại lột cả quần ngoài lẫn quần trong cậu ra, dương vật nhỏ đỏ hòn đang cương cứng bật ra ngoài, đầu nấm nhạy cảm tiếp xúc với vải thô của tạp dề.wonwoo nhổ nước bọt vào lòng bàn tay rồi tuốt lộng cho cậu với tốc độ vũ bão.
- ah..hah...ưm ~ - cậu nỉ non trong cổ họng từng âm như tiếng mèo kêu vào cổ wonwoo.
vì lâu chưa được động chạm, cơ thể lee chan nhạy cảm bất thường.wonwoo mới tuốt một lúc bên dưới đã rỉ ra chút tinh dịch.âm thanh ướt át của tinh dịch và nước bọt ma sát với cậu nhỏ của chan vang lên liên hồi.
- hah~ e-em sắp- sắp r-ra.. - bụng dưới cậu bắt đầu căng trướng, hông dần tự động thúc vào tay wonwoo để chạy theo cơn cao trào, miệng nhỏ không ngừng rên rỉ.giọng cậu rên lên cao vút khi lên đỉnh.cậu bắn lên tay wonwoo và làm ướt một mảng tạp dề, cả người cong thành một đường thật đẹp, run rẩy trong vòng tay wonwoo.
chan mệt mỏi, thở dốc trên vai wonwoo.chưa kịp hoàn hồn, cậu rên lên khi cảm nhận lỗ nhỏ đằng sau đang bị jeon wonwoo đâm chọc.anh ta trêu đùa cậu bằng cách chỉ dùng các đầu ngón tay ra vào liên tục khiến bên dưới lee chan ngứa ngáy, hụt hẫng vô cùng.
không để anh ta tự làm theo ý mình, chan vòng ra sau nắm chặt lấy cổ tay wonwoo.anh thắc mắc nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt long lanh kia như đang cầu xin điều gì.
- em mút cho anh - chan ôm lấy mặt wonwoo, kéo anh vào một nụ hôn sâu.giành được thế chủ động, tay của lee chan cũng nghịch ngợm không kém jeon wonwoo mà đã lần mò tới khóa quần anh, vội vã kéo xuống.
đối diện với vật khủng trước mặt, lee chan đắm đuối nhìn tựa như bị mê hoặc.không một động tác thừa, cậu ngậm mút hai hòn bóng của jeon wonwoo một cách ngon lành khiến anh gầm gừ trong cổ họng, bàn tay tự động đặt lên đầu cậu.trêu đùa chán chê, cậu mới chuyển sự chú ý đến cây hàng đang bức bối kia.cậu thè lưỡi nhỏ liếm láp phần đỉnh trước rồi bao bọc cả phần đầu đỏ hòn vào khoang miệng ấm nóng của mình.
- argh... lee chan... - wonwoo nặng nề thở ra từng chữ, ngay khi nhìn xuống thì bắt gặp ánh mắt khiêu gợi của lee chan.cảm nhận được người kia rùng mình, chan mới hài lòng nhắm mắt lại, tăng tốc độ lên, tiếng ở nơi giao hợp vang lên lấp đầy lỗ tai cả hai.
biết lượng sức mình, chan không tham lam ngậm toàn bộ của wonwoo mà chỉ chăm sóc nhiệt tình phần đầu khiến wonwoo dần mất kiên nhẫn.anh bất ngờ nắm lấy tóc cậu, đẩy lút cán cả dương vật vào trong miệng nhỏ.
- ức!..hức... - dương vật to dài chạm đến tận cuống họng khiến cậu bị nghẹn, nước mắt ứa ra, nước bọt rơi đầy xuống sàn.
- ah~... xin.., lỗi, cố gắng một chút - cảm nhận được đùi mình bị nắm chặt, anh nhìn xuống đối diện với khuôn mặt đỏ bừng, giàn giụa nước mắt của người kia.anh nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt chan, sau đó ôm lấy mặt cậu, nhịp nhàng và chậm rãi thúc dương vật vào miệng cậu.chan cũng ngoan ngoãn phối hợp cùng anh hóp miệng lại.đến khi gần bắn, anh chủ động rút ra trước rồi bắn ra sàn, coi như còn chút phép lịch sự cuối cùng.
tưởng chừng mọi thứ kết thúc gượng gạo như vậy sau khi cả hai đều đã giải quyết xong, cho đến khi wonwoo nhận ra lee chan cũng xuất tinh chỉ vì mút mát cho anh, anh không kiềm nổi dục vọng mà bế cậu lên để cậu chống tay lên kệ bếp, chổng mông xinh về phía mình.
- an..anh đ-định làm g-gì nữa ah~ hah~ - wonwoo không nói một lời, khép chân cậu lại rồi chen cậu nhỏ còn đang cứng vào giữa hai đùi chan, liên tục ra vào.
- mềm quá... - anh thở dốc vào tai chan.phần da ở đùi trong chan mềm mại ôm lấy cậu nhỏ wonwoo đến mức anh cảm thán, tốc độ dần mất kiểm soát.
- ư... ah... w-wonwoo... đừng mà... - bên dưới thì bị đâm chọc liên tục, bên trên hai hạt đậu nhỏ được jeon wonwoo cấu véo, dày vò khiến cậu khóc thét vì sướng.
- e-em ra em ra! - chan cao giọng rên rỉ nhưng đáp lại cậu là tiếng hông wonwoo vỗ vào mông cậu mạnh và nhanh hơn.ngay khi định bắn ra thì jeon wonwoo nhanh tay nắm chặt lấy dương vật cậu, không cho cậu xuất.
- ah! địt m- anh! - chan ức chế đến mức khóc lóc thành tiếng, nước mắt lần nữa rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.
- đợi tôi... - mặc kệ người trong lòng đang khổ sở giãy giụa vì ức chế, wonwoo duy trì tốc độ vũ bão thúc vào cậu.
- ức! - mãi một hồi sau, wonwoo thỏa mãn bắn ra, đồng thời giải thoát cho vật nhỏ của lee chan.cậu bị kích thích quá mức mà bắn tung tóe lên mặt bếp, lập tức lả đi trong vòng tay của wonwoo.trong cơn mê màng, chan cảm nhận được tiếng thở hổn hền sau cổ và dòng ấm nóng đang chảy dọc hai chân mình.
sau khi vệ sinh cho chan và tắm rửa, wonwoo định xuống bếp để dọn dẹp dư tàn của cuộc mây mưa.đó cũng là lúc anh nghe thấy tiếng cửa nhà mở.khuôn mặt anh đen lại khi nhận ra người mở cửa.jeon wonwoo trầm mặc nhìn vợ sắp cưới của mình say xỉn bước vào.lồng ngực anh thắt lại vì cơn giận trong anh trở nên cuồn cuộn.nhưng quan sát tình trạng say khướt của cô ta, anh biết đây không phải lúc giải quyết chuyện này, ngoài ra anh không muốn đánh thức người trong phòng.wonwoo chỉ đứng đó, lặng lẽ quan sát cô ta.
cô mơ màng đi thẳng tới tủ lạnh, tìm thức uống giải rượu.khi đóng cửa tủ lạnh lại, đập vào mắt cô là đảo bếp và sàn nhà đều phủ kín chất lỏng trắng đục, quần áo của ai đó la liệt dưới sàn.cô kinh hãi quan sát cảnh tượng dâm đãng ngay trong nhà mình.càng nhìn kỹ, cô còn thấy chiếc nhẫn đính hôn được đặt ngay ngắn trên bệ bếp.ngầm đoán được chuyện gì đã xảy ra, cô lập tức tỉnh táo, tâm trí như nổ tung, trong đầu chỉ toàn có cái tên "jeon wonwoo".ai ngờ ngay khi cô quay lại, người đã đứng trước mặt cô.
- ly hôn đi. - jeon wonwoo nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip