extra
sáng hôm sau, trong cơn mơ ngủ, chan nghe loáng thoáng tiếng cãi cọ qua lại dưới nhà.sau đó là tiếng cánh cửa bị đóng sập lại đã đánh thức cậu.chan chưa kịp tỉnh táo thì đầu óc tự động nhớ đến sự kiện ngày hôm qua.những thước phim nóng bỏng tua lại khiến chan che mồm há hốc trong bộ dạng ngái ngủ.chan từ từ vén chiếc chăn trên người mình lên.quả nhiên, cậu càng thêm xấu hổ khi thấy mình đang trong một bộ đồ hoàn toàn mới và xa lạ.
đang chưa biết đối mặt với người kia ra sao, chan ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng mở cửa.jeon wonwoo vừa vào đã chạm mắt lee chan.cậu đầu bếp liền quay phắt đầu đi, lộ ra chiếc tai đỏ bừng.thấy phản ứng của cậu khiến jeon wonwoo bối rối không kém, cậu đâu biết anh đã chần chừ mãi trước cửa mới dám vào.
"c- cậu cứ nghỉ thoải mái, tôi chỉ vào lấy đồ thôi." - wonwoo nói xong đi thẳng tới chỗ tủ quần áo cạnh giường nơi chan đang nằm.thấy người kia tới gần, chan tự động bật dậy rồi chạy thẳng cẳng đến phòng tắm, không dám chạm mặt anh.
đóng sập cửa lại, hơi thở của chan trở nên gấp gáp.dù anh ta có nói chuyện thật lịch sự trong bộ dạng lúng túng đó, cách anh ta cố làm lơ cậu để tập trung, chan chỉ nhớ về người tối qua đã đè cậu ra trong bếp.tồi tệ hơn, cậu còn không thể trách hắn vì lần cuối cậu được lên đỉnh sung sướng thế là ba tháng trước.chan nhìn bộ dạng mình trong gương: đầu tóc bù xù, quần áo rộng thùng thình và đặc biệt những dấu hôn chói mắt từ cổ xuống vai.di chuyển vài bước đến bồn rửa thì cơn đau tê tái truyền xuống chân chan, vén áo lên cậu mới biết hông mình hôm qua bị người kia nắm chặt đến mức bầm tím.đầu óc cậu giờ chỉ lảng vảng câu hỏi sao bản thân bước vào căn nhà này với bộ đồ nghề tinh tươm, lúc bước ra lại tàn tạ thế này.cuộc đời cậu sẽ ra sao nếu nhà hàng biết chuyện này, những người đồng nghiệp sẽ coi cậu là thứ người thế nào, sự nghiệp của cậu sẽ vứt đi đâu đây?
hàng nghìn viễn cảnh tồi tệ hiện ra trước mắt khiến tâm trí lee chan trống rỗng, cậu chỉ biết mình cần ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.để rồi nhận ra mọi nỗ lực trốn tránh jeon wonwoo trong phòng tắm đều vô ích khi cậu chẳng có nổi cái bàn chải để đánh răng.cậu đành mặt dày mở cửa ra trước khi người kia đi mất.
"anh jeon ơi."
"hả?" - jeon wonwoo đang thắt cà vạt giật mình quay lại nhìn người đang thấp thỏm ở cửa nhà tắm.
"nhà anh có bàn chải sạch không? cho tôi xin một cái."
"à... có, đợi tôi chút." - nhìn anh ta lật đật đi tìm, cậu không chỉ xấu hổ mà còn thấy bản thân làm phiền jeon wonwoo.
"này." - dù wonwoo có đứng trước mặt đưa đồ, lee chan sống chết cũng không dám nhìn thẳng mặt anh, nhất quyết nhìn xuống sàn nhà.
" cảm ơn anh, vệ sinh cá nhân xong tôi sẽ đi ngay."
dọn đồ của mình xong xuôi, cậu đầu bếp tưởng chừng mối nhân duyên giữa mình và jeon wonwoo đã hết.ai ngờ vừa bước ra khỏi nhà, người kia ngồi trong xe oto hạ cửa kính xuống, ngoắc tay lại ý bảo cậu vào xe.chan thầm thở dài nặng nề, cam chịu đối mặt với anh ta.
" về chuyện ngày hôm qua, là do tôi say nên đã không tự chủ được bản thân, tôi thật lòng xin lỗi cậu nhiều.tôi không mong được cậu tha thứ nhưng hãy cho tôi được đền bù thỏa đáng." - lee chan vừa đóng cửa xe đã bị jeon wonwoo làm choáng.
" bất cứ yêu cầu hay hình thức đền bù nào, tôi đều có thể đáp ứng.thậm chí cậu kêu giang hồ tới đập tôi cũng được."
" cậu có phương hướng giải quyết nào không, cậu lee?" - chan cảm nhận được ánh mắt khẩn cầu của hắn đang nhìn cháy mặt cậu.
" anh, anh không cần phải làm đến mức vậy đâu. thực ra tối qua tôi cũng không lý trí lắm." - wonwoo nhìn lee chan đỏ rần từ cổ lên mặt liền mềm lòng, đỡ căng thẳng hơn.
"ngược lại, tôi muốn hỏi anh..." - đến lúc này lee chan mới dám đối diện với jeon wonwoo. - "về chuyện với người kia."
" ... tôi sẽ giải quyết dứt khoát mọi chuyện, cậu đừng lo."
lee chan hôm ấy mặc đồ của jeon wonwoo về, bàn chải đã dùng vẫn còn để trong phòng tắm của jeon wonwoo nhưng thản nhiên nghĩ "người giàu không để ý đâu, đằng nào cũng không quay lại đó nữa.". được cái lee chan tính không bằng jeon wonwoo tính, một khoảng thời gian sau, ai kia đã gọi điện cho nhà hàng rồi đề nghị cậu làm đầu bếp riêng full-time cho gia đình họ.lee chan hồ hởi nhận lời mà không biết bản thân đang tự gả mình đến nhà sói.
" chan là gì của anh?"
" ah-ah v..ợ..vợ anh ạ."
" thế chan gọi anh là gì?"
" ch-chồng ưm~ ah! nh-nhẹ th..thôi ạ~"
" giỏi~" - wonwoo ôm lấy eo chan, nhấn cậu xuống hạ bộ cương cứng rồi phấn khích thúc lên.lại một ngày nữa hắn ăn cậu tại bàn ăn thay vì bữa tối cậu cất công nấu.
///
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip