Chương 1: Em Không Biết Trong Nhà Đã Có Người

Lee Chan thở dài, kéo lê vali qua con đường nhỏ dẫn về phía khu dân cư yên tĩnh gần trường Đại học XX. Cậu vừa nhận kết quả kiểm tra sức khỏe tổng quát vẫn là những con số khiến mẹ cậu lo lắng đến phát khóc. Dị ứng thời tiết. Viêm xoang mãn tính. Và cả huyết áp thấp.

Ký túc xá với ồn ào và dãy hành lang không ngừng đóng mở cửa là điều cậu buộc phải từ bỏ. Tìm một chỗ ở riêng gần trường, đủ yên tĩnh để cậu ngủ đúng giờ và tự chăm sóc mình, là lựa chọn duy nhất.

Và thật may, Chan tìm thấy một tin rao trên diễn đàn sinh viên:

> “Cho thuê nguyên tầng lầu trong nhà riêng – 1 phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh riêng biệt. Gần trường. Giá rẻ cho sinh viên. Đầy đủ nội thất. Chuyển vào ngay. Liên hệ chị So Hee.”

Cậu đã gọi. Đã hẹn. Đã đặt cọc online một phần tiền thuê. Cũng đã nhận được chìa khóa qua bưu điện hai hôm trước.

Tất cả… trông rất hợp lý.

...

Căn nhà nằm ở cuối một con hẻm yên tĩnh, bao quanh là giàn cây leo và có mùi hoa dại nhè nhẹ. Khi Chan tra chìa vào ổ khóa và nghe tiếng cạch đầy dễ chịu, cậu thầm thở phào.

" Nhà cũng hơi bự so với ảnh nhỉ? "

Cậu kéo vali vào. Căn nhà… đẹp hơn cậu tưởng. Trần nhà cao, sàn gỗ sạch sẽ, có mùi thơm dịu nhẹ như mùi vải mới. Chan đặt vali cạnh cửa, ngồi thụp xuống, mỉm cười nhẹ nhõm.

" Mình thật sự tìm được chỗ lý tưởng như vậy "

Nhưng rồi.

Tiếng cạch khe khẽ vang lên sau lưng.

Chan giật mình ngoảnh lại.

Một bóng người cao lớn bước ra từ gian bếp, mái tóc đen rối nhẹ, mặc một chiếc áo phông rộng phủ xuống hông và quần thể thao hơi trễ. Cậu không quen người này.

Và người kia cũng đang nhìn cậu, cau mày.

" Gì đây " giọng trầm khàn cất lên, không giận dữ nhưng mang vẻ… hoài nghi lẫn ngạc nhiên.

Chan lúng túng đứng bật dậy, hai tay giơ lên như thể giải thích điều gì đó: " Em mới thuê căn nhà này ở tầng trên "

Người đàn ông khoanh tay, dựa vai vào cạnh bàn ăn.

" Em thuê căn nhà này "

" Vâng…" Chan chớp mắt. " Là chị So Hee gửi thông tin, em có gọi điện và.."

" So Hee " Anh ta bật cười, không phải kiểu cười vui – mà là kiểu cười khi nghe một chuyện gì đó hơi ngu ngốc nhưng không thể trách.

" Có vẻ như em bị lừa rồi "

Chan sững người

" Dạ...bị lừa "

Người đàn ông bước lại gần, vươn tay ra lấy chiếc chìa khóa vẫn còn lủng lẳng trong ổ. Anh ta cầm nó lên, giơ về phía Chan.

" Chìa này là bản cũ. Trước đây đúng là có một chị môi giới giữ nó, nhưng anh đã thu hồi hết từ năm ngoái "

Anh ngừng một nhịp, giọng trầm lại: " Tại anh chưa có đổi ổ khoá nên em vẫn vào được đấy "

Chan đứng bất động.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cậu thì thầm, như đang tự hỏi chính mình:

" Bị lừa á, vậy là..."

Môi dưới run lên. Tay Chan siết chặt quai ba lô, ánh mắt rũ xuống, và chỉ vài tích tắc sau đó.

Nước mắt rơi.

Cậu bật khóc, nức nở như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đường. Không cố kìm nén. Không còn mặt mũi gì nữa. Sự mệt mỏi sau bao ngày dọn dẹp, lo toan, đặt niềm tin vào một nơi tưởng là “an toàn”… giờ vỡ vụn hết cả.

" Em… đưa hết tiền đặt cọc rồi…" Chan vừa nói vừa nghẹn ngào, nắm tay run lên, giọng vỡ ra – " Tiền sinh hoạt tháng này… tiền học phí em còn chưa đóng hết…"

Mingyu sững người. Anh chưa từng chứng kiến ai khóc ngay trước mặt mình như vậy. Đặc biệt là một cậu trai nhỏ nhắn, gầy hơn mức bình thường, gương mặt nhòe nước mắt, ôm chặt ba lô như thể đó là tất cả những gì mình có.

" Ê ê ê, khoan khoan khoan… đừng—đừng khóc chứ…" Mingyu luống cuống hẳn, tay giơ lên rồi lại hạ xuống vì không biết nên làm gì " Anh… anh không có ý làm em sợ đâu, thật đó! Anh chỉ—anh chỉ nói sự thật thôi! "

Chan vẫn khóc, càng lúc càng nhỏ giọng nhưng lại càng khiến tim người đối diện nặng trĩu hơn.

Mingyu nuốt nước bọt. Anh nhìn căn phòng, rồi nhìn cậu trai trước mặt – gầy gò, tay đỏ ửng vì kéo vali, khóc đến đỏ cả mắt.

" Thôi được rồi. Nín khóc đã. Em… em kể lại cho anh nghe đi. Toàn bộ mọi chuyện "

Chan ngẩng mặt lên, ánh mắt vẫn ngân ngấn nước. Cậu chậm rãi kể, từng chút một – về tin đăng trên diễn đàn, về người phụ nữ tên So Hee, về những cuộc gọi, về khoản đặt cọc mà cậu đã gom hết từ tiền học bổng lẫn vay tạm của mẹ.

Mingyu im lặng lắng nghe, ánh mắt tối dần.

Cuối cùng, anh thở dài, cởi áo khoác ném lên ghế sô pha rồi chỉ vào bếp:

" Em ăn gì chưa? "

Chan lắc đầu.

" Vào ăn tạm gì đi. Xong rồi mình tính. Anh không phải loại người thấy người khóc là đuổi ra khỏi nhà đâu "

Chan chớp mắt.

Mingyu rũ tay áo lên, đi về phía bếp, ném lại một câu pha chút bất lực:

" Trời đất… cái nhà này đúng là càng ngày càng có thêm nhiều chuyện "

Căn bếp ấm sáng lên dưới ánh đèn vàng nhẹ.

Không gian nơi này không sang trọng, nhưng sạch sẽ và có mùi thơm dễ chịu của gỗ và cà phê cũ. Mingyu loay hoay mở tủ lạnh, lôi ra vài hộp thức ăn đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua – kimchi, trứng cuộn, một ít canh rong biển hâm nóng. Không nhiều, nhưng cũng đủ làm ấm bụng một người đang tủi thân giữa đêm thế này.

Chan ngồi ngay ngắn ở bàn ăn, hai tay đan lại trong lòng. Mắt cậu vẫn còn hoe đỏ, mũi hơi sụt sịt, nhưng không dám than thở gì thêm.

Mingyu đặt đĩa cơm trộn nóng hổi xuống trước mặt cậu.

" Cứ ăn đi. Không độc đâu. Anh nấu đấy " Anh nói nửa đùa, tay đặt muỗng xuống bên cạnh.

Chan lí nhí cảm ơn, cúi đầu gắp một miếng. Rồi cậu bắt đầu ăn – chậm rãi, im lặng, không hề kén chọn, như thể bất cứ thứ gì lúc này cũng quý giá cả.

Mingyu đứng ở bồn rửa tay, giả vờ xả nước nhưng mắt thì vẫn liếc qua.

Cảnh tượng ấy… khiến anh khựng lại một chút.

" Đáng yêu quá đi mất "

Cậu nhóc trước mặt vừa khóc tức tưởi xong, giờ lại ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ bị lạc. Cái cách Chan cúi đầu ăn, gắp từng miếng không hề than vãn, yên lặng như thể sợ làm phiền người khác tất cả đều quá đúng gu của anh.

" Nhỏ người. Dễ thương. Ngoan ngoãn. Yếu ớt kiểu khiến người ta chỉ muốn… ôm vào lòng và cưng chiều cả ngày "

Mingyu bất giác thở nhẹ một cái, quay lại bàn ăn. Anh ngồi đối diện Chan, chống cằm nhìn cậu một lúc lâu. Không hiểu sao… lại chẳng thấy phiền.

" Nếu em không có nơi nào khác " anh bắt đầu, giọng trầm ấm " Thì cứ ở đây đi "

Chan ngẩng lên, ngơ ngác.

" Hả "

Mingyu mỉm cười, duỗi vai:

" Chừng nào em thật sự tìm được một chỗ mới, lúc đó hẵng đi. Ở đây tuy không rộng rãi gì mấy, nhưng còn dư phòng mà.”

Chan tròn mắt nhìn anh, như thể không tin vào tai mình.

Mingyu chống tay lên bàn, hơi nghiêng đầu:

" Đừng nhìn anh như vậy. Không phải anh thấy người đẹp là rước về nuôi đâu nhé " Anh nháy mắt, đùa nửa thật.

Chan đỏ mặt, cúi xuống ăn tiếp, không đáp gì… nhưng môi lại cong nhẹ lên một chút.

Chan ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn đôi chút ngại ngùng.

" Làm vậy… phiền anh lắm "

Mingyu vừa uống ngụm nước, vừa nhún vai như thể chuyện ấy chẳng đáng bận tâm.

" Phiền gì. Em cứ ở đi, dù sao nhà cũng chỉ có mình anh "

Anh dừng một chút, rồi nói thêm:

" Thật ra còn một người nữa… hyung ấy tên là Wonwoo. Nhưng hyung ấy ít khi về nhà lắm. Gần như chẳng thấy mặt luôn "

Chan gật đầu khẽ.

" Dạ…"

Cậu ngập ngừng một lúc mới dám ngước mắt lên, lần đầu tiên nhìn kỹ người con trai trước mặt mình.

Kim Mingyu.

Cái tên vừa thốt ra từ chính miệng anh, bỗng dưng vang vọng lại trong đầu Chan.

Ánh đèn vàng trong bếp phản chiếu lên đường nét của người đối diện, tạo nên một khung cảnh có chút mơ màng. Mingyu ngồi tựa lưng vào ghế, tay cầm ly nước, cổ tay nổi rõ gân xanh. Anh có làn da nâu rám nắng, khỏe khoắn, đối lập hoàn toàn với làn da trắng xanh của Chan.

Gương mặt anh sắc nét như thể được tạc ra – sống mũi cao, xương hàm rõ, đôi mắt dài với ánh nhìn vừa trầm ổn, vừa ấm áp. Không quá lạnh, nhưng lại có cảm giác người ta khó mà giấu được điều gì trước ánh nhìn đó.

Mái tóc nâu đậm được vuốt ngược nhẹ, lộ vầng trán cao và đôi chân mày rậm nam tính.

Bờ môi dày, hơi cong lên thành một nụ cười lười biếng nhưng đầy sức hút.

Và Chan… trong một thoáng, bỗng thấy tim mình đập lệch một nhịp.

Người đàn ông trước mặt không chỉ tốt bụng.

Anh quá đẹp trai, kiểu đẹp khiến người khác muốn nhìn mãi không thôi.

Tối hôm đó.

Chan được dẫn lên tầng hai – nơi có một căn phòng nhỏ chưa ai sử dụng. Phòng đơn giản nhưng sạch sẽ, có cửa sổ, giường, tủ, và một bàn học gọn gàng. Dù không rộng nhưng lại đủ ấm áp để gọi là “chốn tạm trú”.

Mingyu giúp cậu xách hành lý. Là đàn anh năm hai, cao gần mét chín, mỗi lần nhấc vali lên trông nhẹ hều như đang xách túi xách.

" Phòng này trước là của người bạn cũ anh thuê chung. Cậu ấy ra nước ngoài rồi, giờ để trống "

Anh đặt vali xuống sàn, chống tay lên hông.

" Từ giờ là của em, ở đây đầy đủ tiện nghi lắm nên em thích mua gì cứ mua đi nha, cứ khoải mái nhé "

Chan lí nhí cảm ơn, cúi đầu thật sâu.

" Anh giúp em nhiều quá… Em không biết nói sao mới đủ "

" Vậy thì đừng nói gì hết " Mingyu cười. " Ở đây, chỉ cần ngoan là được "

Chan đỏ mặt. Không hiểu sao từ “ngoan” phát ra từ miệng người này lại khiến cậu có cảm giác… khác lạ.

Cậu mở vali, bắt đầu sắp xếp đồ đạc. Mỗi lần cúi xuống, áo phông mỏng lại trượt lên một chút, để lộ phần eo trắng mịn. Mingyu lúc đầu chỉ đứng dựa cửa theo dõi, nhưng càng nhìn lại càng cảm thấy nóng người. Không phải kiểu nóng bức, mà là một cảm giác… khó tả.

" Sao cậu nhóc này lại… dễ thương đến vậy chứ? "

" Em tự sắp được không? " Anh lên tiếng, giọng trầm đi một chút.

" Dạ được… mà cái vali này hơi kẹt…" Chan luống cuống kéo khoá, nhưng khoá sắt bị kẹt giữa đường ray, chẳng chịu nhúc nhích. Cậu nhăn mặt, tay nhỏ loay hoay mãi.

" Đưa anh "

Mingyu bước lại gần, cúi xuống sau lưng Chan. Hơi thở anh phả lên gáy cậu âm ấm, đàn ông. Tay anh vòng qua, cầm lấy khoá kéo và chỉ một cái giật nhẹ "soạt" vali bật mở.

Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức Chan nghe được cả nhịp tim mình. Và… cả nhịp thở chậm rãi của anh phía sau.

Cậu nín thở.

Mingyu cũng không nhúc nhích.
Cánh tay anh vẫn đặt cạnh eo cậu.
Mùi hương từ da Chan, thứ gì đó ngọt nhẹ và thanh mát, khiến đầu óc anh thoáng choáng váng.

" Gì vậy…" Anh lầm bầm, giọng khàn hẳn đi " Em dùng nước xả gì mà thơm thế? "

Chan quay lại, lưng vô tình dựa thẳng vào ngực Mingyu. Cậu luống cuống:

" Dạ, em… chỉ dùng nước hoa xịt lên áo thôi…"

Ánh mắt hai người chạm nhau.
Đúng lúc đó, một tia sét lặng lẽ đánh xuống.

Mingyu không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn cậu. Tay anh vẫn đặt trên khoá kéo, nhưng bờ môi lại hơi nhếch lên thành một nụ cười bí hiểm.

" Nguy hiểm thật đấy…" Anh khẽ nói. " Ở cùng một mái nhà với em… kiểu này anh không nhịn được mất…"

Chan như bị đông cứng tại chỗ. Không khí trong phòng bỗng chốc đặc quánh, từng hơi thở dường như cũng trở nên rõ ràng quá mức.

" Anh nói gì cơ " Cậu lắp bắp, má đỏ ửng như quả cà chua.

Mingyu không trả lời, chỉ cười nhẹ. Nhưng ánh nhìn của anh không rời khỏi mặt Chan, từng đường nét trên gương mặt cậu như được ánh mắt ấy vuốt ve một cách vô hình. Không vội, không hấp tấp, nhưng lại khiến người ta nghẹt thở.

Anh khẽ nghiêng người, tay phải chống bên hông giường, bao trọn Chan vào giữa khoảng không nhỏ hẹp giữa người mình và tường.

" Anh bảo… em đúng kiểu người dễ khiến người khác phạm tội đấy "

Giọng anh trầm, chậm rãi như tiếng nhạc đêm. Bờ môi chỉ cách trán cậu vài phân. Chan giật mình lùi về phía sau theo phản xạ, nhưng lưng cậu đã chạm tường từ lúc nào.

Mingyu chạm nhẹ vào cằm Chan, ép cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mình.

" Đẹp thật… đôi mắt này…"

Chan không biết mình bị kéo sát vào từ khi nào. Cậu chỉ cảm thấy cả cơ thể bị hơi ấm bao phủ, ngực người kia ép vào ngực mình, mùi hương nước giặt từ áo anh hòa vào hương tóc cậu, lồng ngực như bị ai bóp nhẹ.

" Lúc em khóc trông em đáng yêu lắm đấy "

Giọng nói ấy trượt nhẹ bên tai Chan như một dòng điện khiến toàn thân cậu run lên. Bàn tay của Mingyu vẫn đang đặt hờ trên cằm cậu, ngón cái khẽ lướt qua làn da mềm mại, như một cái vuốt ve đầy ý nhị. Ánh mắt anh vừa dịu dàng, vừa có một tia đói khát mơ hồ khiến Chan thấy như cả căn phòng đột nhiên nóng bức đến nghẹt thở.

Cậu nuốt nước bọt, má đỏ rực như bị sốt, đôi tay bất giác siết lấy vạt áo mình.

" A… anh… đừng… nhìn em kiểu đó…" Chan lắp bắp, mắt hoảng loạn né tránh ánh nhìn của người đối diện.

Mingyu vẫn không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu – nhìn đến mức Chan thấy như từng suy nghĩ trong đầu mình bị phơi bày hết. Gò má cậu nóng ran, đôi môi run run chẳng thể thốt nên lời. Và khi bàn tay Mingyu trượt nhẹ qua mái tóc rồi chạm hờ vào vành tai – Chan bật dậy, đẩy anh ra.

" E-Em… em đi tắm! Em phải đi tắm "

Cậu luống cuống lùi lại, gần như vấp vào mép giường. Gương mặt đỏ gay như trái cà chua chín bị ném vào nắng. Chan ôm chặt bộ đồ ngủ vừa được Mingyu đưa cho, cúi gằm đầu và chạy vội ra khỏi phòng.

Mingyu đứng im vài giây, nhìn theo dáng cậu khuất dần sau hành lang dẫn đến phòng tắm. Tiếng cửa khép lại cạch một tiếng, mang theo cả mùi hương dịu nhẹ của cậu bé năm nhất vừa mới bước vào cuộc đời anh.

Anh chậm rãi đưa tay lên môi mình, nhếch nhẹ khóe môi.

" Cậu bé dễ thương gì đâu…"

Cánh cửa phòng tắm vừa khép lại, không khí xung quanh dường như vẫn còn lơ lửng hơi thở gấp gáp của Chan. Mingyu đứng lặng giữa phòng, tay đút vào túi quần, mắt nheo lại như thể đang gói gọn hình ảnh cậu nhóc ấy vào một góc riêng trong trí nhớ.

" Hợp gu đến mức khiến người ta phát điên…"

Anh thở ra một hơi, chậm rãi bước tới giường, nơi Chan ngồi lúc nãy. Vết nhăn còn đọng lại trên ga giường, hơi ấm nhè nhẹ vẫn chưa phai hết. Nghĩ đến ánh mắt ngơ ngác của Chan, gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, bờ vai lộ ra dưới lớp áo rộng thùng thình — môi anh khẽ cong lên.

" Không gầy quá đâu… nhìn vẫn có da thịt, mềm mềm… nhỏ nhỏ, đáng yêu quá trời "

Lưỡi anh vô thức liếm nhẹ môi dưới, đôi mắt tối lại vài phần.

" Giống như từ giấc mơ bước ra "

Một cậu nhóc vừa đủ ngây thơ để khiến người khác muốn bảo vệ, nhưng cũng vừa đủ quyến rũ để khiến người lớn phải dằn vặt trong những tưởng tượng không nên có.

Mingyu cười khẽ, ngả người ra sau, tay chống ra giường, đầu hơi nghiêng về phía cửa phòng tắm. Tiếng nước chảy vọng ra từng nhịp rõ ràng, như thôi thúc.

" Nếu em không rời đi sớm...Anh cũng không định kiềm chế lâu đâu…"













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip