Chương 2: Ở Chung
Kể từ cái đêm đầu tiên Chan đẩy cửa bước vào căn nhà ấy — mang theo ánh mắt ngây ngô và tiếng nức nở vì bị lừa, cuộc sống của Kim Mingyu bỗng dưng có thêm một màu sắc mới. Một màu sắc mềm mại, nhỏ bé, và ấm áp đến không ngờ.
Chan ngoan ngoãn, lễ phép, sạch sẽ và… cực kỳ có nếp sống. Sáng nào cậu cũng thức dậy trước cả đồng hồ báo thức của Mingyu, tự pha sữa, rửa mặt và rời khỏi nhà lặng lẽ như một cơn gió sớm.
" Bé con thức dậy lúc nào vậy trời…? "
Mingyu nhăn mặt nhìn cái nồi trống trơn trên bếp. Anh định dậy sớm nấu cho em một bữa sáng nóng hổi, nhưng mở mắt ra thì em đã biến mất rồi. Căn bếp sạch bóng, cốc sữa rửa xong để ngược trong rổ, đôi giày đi học được xếp ngay ngắn ngoài cửa. Không có một lời nhắn, không một tiếng động giống như Chan luôn cố gắng không làm phiền bất kỳ ai.
" Làm gì mà đi sớm vậy chứ… người ta còn muốn nấu cho ăn "
Mingyu thở dài, chống cằm lên bàn, nhìn cái chén trống trước mặt. Đôi khi anh tự hỏi… Chan có biết rằng mình đã vô tình làm xáo trộn mọi thói quen cố định của người lớn hơn mình không?
Tối đến, khi Mingyu đã làm xong bài vở, tắm rửa và thậm chí là nấu sẵn một phần ăn, thì Chan mới khẽ mở cửa bước vào nhà.
" Em về rồi ạ…" Cậu nói nhỏ, cúi đầu, mồ hôi còn dính nơi trán.
" Đi đâu mà trễ vậy? Hôm nay có tiết học buổi tối à? " Mingyu vừa hỏi, vừa rót nước đặt xuống bàn cho cậu.
Chan lắc đầu, tháo khẩu trang, giọng hơi khàn.
" Dạ không… Em đi tìm việc làm thêm. Em muốn làm cuối tuần để phụ tiền ăn… ở nhà anh em ngại lắm…"
Mingyu nhìn cậu. Cái dáng gầy không quá tong teo nhưng nhỏ bé, chiếc áo hoodie rộng thùng thình khiến Chan càng giống một bé trai hơn là sinh viên đại học. Cậu vừa cười, vừa uống nước, một nụ cười mệt nhưng vẫn lễ phép và tươi.
Mingyu cười nhẹ, che đi ánh nhìn vừa có chút thương, lại vừa có chút… ham muốn tội lỗi.
" Từ cái đêm đầu tiên đó… mình bị gì vậy trời..."
Gần như đêm nào anh cũng giật mình thức dậy giữa chừng. Trong giấc mơ mơ hồ là hình ảnh mái tóc nâu mềm rũ xuống trán, là làn da trắng mịn ửng hồng khi vừa tắm xong, là đôi môi run lên khi ngồi gần anh quá mức… Đêm nào cũng vậy. Và sáng nào anh cũng vừa bối rối vừa cáu bẳn vì không thể gặp lại "thủ phạm" — vì em đi mất rồi.
" Làm mình mộng tinh luôn mới ghê…"
Anh nhìn Chan đang cúi gằm mặt ăn cơm, từng động tác nhỏ nhắn, cẩn thận như sợ làm đổ, sợ làm phiền. Một cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Không chỉ là ham muốn nữa. Là gì đó… khác. Gần gũi hơn. Ấm hơn. Nhưng cũng khiến người ta điên đầu hơn.
" Chan "
" Dạ? "
" Mai nghỉ học hả? "
" Dạ, mai em không có tiết, có chuyện gì không anh "
Mingyu chống cằm, mỉm cười đầy ẩn ý.
" Vậy ngủ nướng chung với anh nha "
Chan ngước lên, ngẩn người. Đôi mắt tròn như nai con nhìn anh — ngơ ngác
Mingyu cười khẽ. " Đáng yêu quá trời ơi…"
Chan ngẩng mặt lên, thìa cơm còn lưng chừng giữa chén và miệng. Câu nói của Mingyu vừa rồi như một cú đánh nhẹ vào tim — không đau, nhưng khiến cậu rối loạn nhịp đập trong giây lát.
" Ngủ… chung? "
Cậu lặp lại, giọng nhỏ đến mức gần như bị tiếng muỗng va vào thành bát che mất. Ánh mắt hoang mang đảo một vòng rồi dừng lại trên gương mặt Kim Mingyu — nơi đang nở một nụ cười rất nhẹ, rất mờ ám.
Chan cười gượng, cố trấn an mình, rồi cúi đầu tiếp tục ăn, giọng nhỏ xíu vang lên sau vành tai đỏ ửng:
" Bộ anh thích con trai hả…? "
Không gian im bặt trong hai giây. Câu hỏi chẳng khác gì một viên đá rơi tõm xuống mặt hồ đang tĩnh lặng, khơi lên một loạt gợn sóng trong đầu Mingyu.
Anh ngớ ra một chút, rồi bất giác bật cười. Cái cười trầm, sâu, lẫn chút thú vị:
" Anh thích con trai à? "
Mingyu nhếch môi, chống cằm nhìn Chan cậu nhóc trước mặt lại càng cúi gằm mặt xuống, như muốn chui xuống lòng đất.
" Thích trai hay gái… cũng được mà. Miễn là đúng gu "
Chan sặc cơm. Cậu ho nhẹ, mặt đỏ bừng, bàn tay nhỏ vội cầm ly nước uống ừng ực, chỉ thiếu điều chạy biến về phòng tắm trốn luôn.
Mingyu không cười nữa, chỉ yên lặng nhìn cậu, ánh mắt dịu xuống.
" Mà em nghĩ đi, giờ nhà có mỗi anh với em, ngủ cùng giường thì có sao đâu "
Anh nói vậy, nhưng đôi mắt lại mang một tầng sóng khác. Không đùa giỡn hẳn, không quá nghiêm túc — mà là vừa đủ để khiến người nghe chẳng biết nên tin hay nên sợ.
Chan nuốt nước miếng.
" Em... em không quen ngủ chung..."
" Thử đi rồi quen."
Mingyu vừa nói vừa đứng dậy, gom bát đũa đem vào bồn rửa. Anh không nhìn Chan nữa, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ. Đằng sau lưng anh, trái tim cậu bé năm nhất kia đang đánh loạn, còn đầu thì bốc hơi như nồi cơm điện chưa ngắt.
Chan lí nhí nói, đôi đũa trong tay đã ngừng gắp từ lúc nào:
" Nhưng mà… em với anh đâu có thân đến vậy…"
Câu nói rơi xuống như một giọt nước lạnh giữa không gian mờ vàng ánh đèn bếp. Không gay gắt, không chối bỏ, chỉ là một lời nhắc nhẹ rằng cậu vẫn còn dè dặt — hoặc là đang cố tìm một cái cớ để thoát khỏi bầu không khí kỳ lạ đang bủa vây lấy mình.
Mingyu khựng lại một giây.
Anh xoay người, dựa lưng vào mép bàn bếp, khoanh tay nhìn Chan — không giận, không khó chịu, chỉ là… nhìn.
" Thân hay không, cũng là ở cảm giác mà ra thôi. Anh thấy ở với em, anh thoải mái. Còn em thì sao? "
Chan cắn nhẹ môi. Cậu không trả lời, nhưng ánh mắt tránh né đã tố cáo hết thảy.
Mingyu nhún vai, nhẹ giọng, như thể vừa nói chơi, vừa nghiêm túc:
" Nếu em thấy chưa quen thì thôi. Nhưng lúc nào thấy lạnh giường, cứ gõ cửa phòng anh là được "
Chan ngẩng phắt lên, má đỏ gay, lí nhí:
" Em... đâu có nói sẽ ngủ chung đâu…! "
Mingyu bật cười, bước về phía cậu, khẽ cúi xuống thì thầm bên tai:
" Anh đâu có nói là tối nay…"
Rồi anh đứng dậy, quay lưng về phía phòng mình, vừa đi vừa nói bâng quơ:
" Ngủ ngon, nhóc đáng yêu "
Cánh cửa khép lại sau lưng anh, để lại Chan một mình bên bàn ăn, ngón tay mân mê ly nước, mặt đỏ ửng đến tận mang tai.
Chan nằm ngửa trên giường, ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên trần nhà tạo nên một khoảng sáng ấm áp. Cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng mới — nơi mình tưởng chừng đã bị lừa, nhưng hóa ra lại ấm áp hơn cả căn ký túc xá từng mong đợi.
Kệ sách nhỏ có mấy chậu sen đá, gối ôm hình thú nhồi bông ở đầu giường, rèm cửa họa tiết mây trắng, và một chiếc đồng hồ treo tường trông chẳng giống đồ sinh viên thường mua. Từng chi tiết đều như có người cố ý bài trí để phù hợp với một người sống đơn độc — hoặc… với một ai đó đáng yêu.
" Anh ấy mua hết hả…"
Chan thì thầm, khẽ rút người vào chăn. Căn phòng này không phải do cậu chọn. Tất cả đã được sắp xếp, từ ổ khóa cũ đến chiếc gối thơm mùi nước xả, từ cái chăn bông êm mềm cho đến ngọn đèn ngủ vẫn sáng khi cậu dọn vào.
Tim cậu bỗng đập nhanh. Nhưng cơn buồn ngủ ùa đến như sóng vỗ, kéo Chan vào trạng thái lơ mơ giữa tỉnh và mơ.
Giữa đêm, cơ thể Chan khẽ động đậy. Cậu nhíu mày, hơi thở nặng nề, bờ môi mấp máy một cách vô thức. Trong giấc ngủ mơ hồ, Chan cảm nhận được có điều gì đó là lạ…
Một bàn tay.
Ấm.
Vuốt nhẹ dọc từ cổ xuống xương quai xanh, rồi dừng lại ở ngực áo ngủ đang nhăn lại vì cậu ôm gối nằm nghiêng.
" Ưm "
Cậu rên khẽ, không rõ vì lạnh hay vì cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trên làn da. Mắt Chan muốn mở nhưng nặng trĩu. Cả cơ thể như bị nhấn chìm trong làn sương mơ hồ, mạch máu đập loạn.
Bàn tay vô thức siết lấy mép gối.
Chiếc áo ngủ rộng bị vén nhẹ lên, từng chút một. Một cái lưỡi ẩm nóng lướt qua làn da trước ngực, rồi dừng lại ở vị trí trái tim đang đập mạnh mẽ. Những cái hôn chậm rãi, ướt át, vừa dịu dàng vừa khiến cơ thể mơ hồ của Chan run lên từng đợt.
Bàn tay kia vẫn giữ lấy hông cậu, không quá mạnh, nhưng đủ để cảm thấy được sự chiếm hữu nhẹ nhàng.
Cả căn phòng chìm trong hơi thở đều đặn và tiếng rên khe khẽ từ người con trai đang ngủ mà chẳng hay biết gì. Mỗi điểm chạm là một vệt lửa âm ỉ, cháy lan khắp người.
Giữa cơn mơ chập chờn, Chan cảm nhận rõ rệt có thứ gì đó ấm mềm chạm lên môi mình. Ban đầu nhẹ như gió, nhưng rồi mạnh dần, sâu hơn — như muốn chiếm lấy toàn bộ hơi thở của cậu.
" Ư…"
Môi cậu hé ra theo phản xạ. Lưỡi ai đó len lỏi vào, ướt át và dịu dàng. Nụ hôn không hề vội vàng, mà kéo dài như thể người kia đã nhịn thật lâu, chờ đợi thật nhiều. Cảm giác bị hút lấy, bị nuốt trọn từng luồng không khí khiến Chan ngột ngạt. Cậu khẽ rên khẽ, bàn tay siết nhẹ drap giường.
" Mmm…! "
Đầu óc cậu quay cuồng. Không rõ đây là mơ hay thực, chỉ biết mỗi lần môi bị mút lấy, tim cậu lại co thắt. Một tay khác khẽ vuốt ve gò má, rồi trượt xuống cổ, ôm trọn gáy cậu như muốn giữ cậu lại trong nụ hôn đó mãi mãi.
Môi tách ra, để lại một sợi ướt mỏng manh, vỡ tan trong không khí.
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ len qua khe rèm, rọi lên gương mặt đang say ngủ. Chan chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ. Cậu duỗi người, lưng nhức mỏi nhẹ như thể vừa trải qua một giấc mơ kỳ lạ — mơ thấy có ai đó… chạm vào mình.
" Chắc do dạo này stress quá rồi mơ linh tinh thôi "
Cậu lắc nhẹ đầu rồi chui ra khỏi chăn, lững thững vào nhà vệ sinh. Dưới ánh đèn trắng, Chan cúi xuống vốc nước rửa mặt, rồi cầm bàn chải đánh răng lên. Trong lúc nghiêng đầu, ánh mắt cậu bất giác bắt gặp hình ảnh phản chiếu trong gương… một vệt đỏ mờ mờ nơi cổ, kéo dài đến dưới xương quai xanh.
" Hử? "
Chan nhíu mày, nghiêng đầu nhìn kỹ hơn. Đầu ngón tay khẽ chạm vào.
" Muỗi đốt hả…? "
Nhưng lạ ở chỗ — nó không sưng, chỉ hơi ửng đỏ. Hệt như… dấu hôn.
Chan chớp mắt mấy lần. Tim tự nhiên đập nhanh một nhịp.
" Không… không thể nào. Mình ở một mình mà, đúng không? "
Vừa lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng cộc cộc nhẹ nhàng, rồi giọng nói trầm quen thuộc của ai đó:
" Em dậy rồi à? Anh pha sữa cho em nè, uống rồi ăn sáng nhé? "
Chan siết bàn chải trong tay. Cảm giác ấm nóng dâng lên từ tai lan xuống má, rồi trượt thẳng đến lồng ngực.
" Mình mơ thật không vậy? Hay là…? "
Cậu cắn nhẹ môi, vội vàng xối nước lại lên mặt, cố làm dịu đi hai gò má đang đỏ lựng.
Sau khi Chan rửa mặt xong, cậu bước ra khỏi phòng với vẻ mặt vẫn còn mơ màng, đôi mắt mờ đục như chưa tỉnh hẳn. Khi vào bếp, mùi thơm của món sữa ấm và bánh mì nướng khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Mingyu đã sẵn sàng bữa sáng cho cậu, nhìn thấy cậu, anh mỉm cười, chỉ tay vào ghế:
" Ngồi xuống đi, anh làm xong rồi đây "
Chan gật đầu, cảm ơn anh rồi ngồi xuống, bắt đầu ăn. Món ăn đơn giản nhưng lại ngon, làm cậu cảm thấy thật ấm áp. Trong khi cậu ăn, Mingyu vẫn đứng đó, đôi mắt thỉnh thoảng nhìn vào cậu.
Cậu không khỏi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt đó. Mỉm cười một chút, Chan thì thầm:
" Em đang xin một chỗ làm, em nghĩ mỗi tối em đi "
Mingyu dừng lại một chút, sau đó đặt tay lên bàn, nhẹ nhàng nói:
" Đi làm khuya ảnh hưởng sức khỏe lắm. Hay em cứ ở đây dọn dẹp nhà cửa cho anh đi. Anh trả tiền cho em "
Câu đề nghị của Mingyu khiến Chan hơi bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy hơi ái ngại. Cậu lắc đầu từ chối:
" Dạ thôi, em không muốn làm phiền anh đâu "
Mingyu cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu:
" Đừng có ngại mà. Nhà cửa thì cũng chẳng có gì nhiều đâu, mà anh cũng bận rộn, chẳng có thời gian dọn dẹp. Em ở lại giúp anh, chỉ là một chút thôi. Anh đảm bảo em sẽ không phải làm việc quá vất vả đâu "
Chan nhìn vào ánh mắt chân thành của Mingyu, có gì đó khiến cậu không thể từ chối, nhưng vẫn còn chút ngại ngùng trong lòng.
" Anh… đừng quá lo cho em. Em cũng muốn tìm công việc cho mình "
" Anh biết rồi, nhưng em cứ nghĩ kỹ lại nhé. Nếu cần gì cứ nói với anh. Anh sẽ giúp em "
Cả hai tiếp tục bữa sáng trong im lặng, không khí trong phòng bếp trở nên dịu dàng hơn. Chan cảm thấy mình như một phần trong không gian nhỏ bé này, nhưng cũng không thể ngừng suy nghĩ về những lời nói của Mingyu.
Vậy là, dù có chút ngại ngùng, nhưng cuối cùng, sự ấm áp của anh đã khiến cậu cảm thấy mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Chan nghĩ một lúc rồi ngước lên, mỉm cười ngại ngùng:
" Được rồi, em sẽ dọn dẹp và lo bữa tối cho anh nhé "
Mingyu nghe xong, đôi mắt anh sáng lên, không giấu được sự vui mừng. Anh nở một nụ cười tươi rói, ánh mắt như thể đã lâu lắm rồi không được vui vẻ như thế.
" Thật sao? Cảm ơn em nhiều lắm! " Anh nói, giọng vui vẻ không thể che giấu. " Anh sẽ đợi bữa tối của em đấy! "
Chan thấy một chút ấm áp dâng lên trong lòng khi nhìn thấy vẻ mặt của Mingyu. Cậu cảm thấy một phần nào đó có thể bù đắp lại cho những gì anh đã làm cho mình, mặc dù chỉ là một bữa tối đơn giản.
" Không có gì đâu, em chỉ muốn giúp anh thôi mà " Chan cười nhẹ, nhưng trong lòng lại có một cảm giác ấm áp lạ thường.
Mingyu vẫn nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, không nói gì thêm mà chỉ gật đầu, cảm thấy hài lòng.
" Tuyệt vời " anh nói. " Vậy em cứ tự nhiên, nhà cửa chỉ có anh, đừng ngại ngùng gì cả. Nếu cần gì thì cứ nói với anh nhé "
Chan gật đầu, tiếp tục ăn nốt bữa sáng của mình. Cảm giác nhẹ nhàng nhưng gần gũi khiến không khí trong căn nhà trở nên dễ chịu hơn bao giờ hết. Cậu và Mingyu, dù chưa thật sự hiểu hết về nhau, nhưng đã bắt đầu cảm thấy có một sự gắn kết nhỏ nhoi
Sau bữa sáng, Mingyu trở lại phòng khách, vừa ngồi xuống chiếc ghế dài vừa lấy điện thoại ra. Anh lướt qua một vài tin nhắn, rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc — Wonwoo. Anh mỉm cười rồi gọi cho hyung của mình.
Điện thoại đổ chuông mấy giây rồi có người nhận.
" Hyung, em đây " Mingyu bắt đầu, giọng nhẹ nhàng nhưng có chút hồi hộp.
Wonwoo từ đầu dây bên kia đáp lại bằng giọng trầm ổn, như mọi khi.
" Có chuyện gì thế? Anh nghe đây "
Mingyu kéo chân lên ghế, nghiêng người về phía sau, ánh mắt dừng lại một lúc vào chiếc gối trên ghế. Anh suy nghĩ một chút rồi tiếp tục:
" Hyung... em thấy em ấy khá dễ thương...em rất thích á "
Wonwoo im lặng một lúc, có thể nghe thấy tiếng anh ấy thở nhẹ.
" Cái người mà em nói hả? "
Mingyu khẽ gật đầu mặc dù Wonwoo không nhìn thấy.
" Đúng vậy, hyung. Em nghĩ là... em rất thích em ấy. Em ấy dễ thương, không giống những người em đã gặp trước đây. Anh không biết đâu, mỗi lần nhìn em ấy làm việc, nhìn em ấy cười, em cảm thấy có gì đó rất đặc biệt "
Wonwoo không vội vàng đáp lại, chỉ lặng lẽ lắng nghe. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng.
" Anh hiểu rồi, nhưng nhớ, đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều. Cẩn thận đấy "
Mingyu cười nhẹ, ánh mắt trở nên mềm mại hơn khi nghĩ về Chan.
" Em không muốn chia sẻ đâu nhưng mà em nghĩ khi anh gặp em ấy kiểu gì ảnh cũng bất ngờ cho mà xem "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip