Nhật-Nguyệt gặp nhau, Nhật thực hay Nguyệt thực đây?

( Nguyệt)

( Nhật)
...............................................................................................................................................
Mưa và kẹo có quan hệ như thế nào? Câu hỏi này thật thú vị.
Vậy tôi muốn hỏi bạn, Nhật và Nguyệt ( Mặt trăng và Mặt Trời) có quan hệ ra sao?
< 3 năm về trước>
- Ahaha, các cưng lại đây cho ta xem mặt nào?
Năm tôi học tiểu học, đâu ai tin rằng đại ca của trường là một cô gái dáng nhỏ nhắn, đôi mắt xanh ngọc, mái tóc xanh nhạt như bông tuyết. Mọi người gọi tôi là " bà chúa tuyết", đúng thật như vậy tính cách tôi vô cùng lạnh lẽo và ngang tàn. Lí do khiến tôi trở nên như vậy chính bởi cái tên mà tôi rất ghét ' Nhật'. Cái tên này chẳng tỏ một chút khí phách nữ nhi đã thế còn khiến tôi luôn bị lầm tưởng là nam, từ đó tôi luôn để tóc ngắn, mặc đồ con trai kể cả đồng phục đi học với thân phận nam và cũng là hot boy của trường. Vì là con của gia tộc nổi tiếng nên học lực và thể lực của tôi rất tốt, tôi luôn đứng top 1 xếp hạng học tập và là quán quân của thế vận hội thể thao. Mọi người luôn kính trọng tôi, nhưng sau tất cả: họ chỉ nhìn nhận tôi với tư cách là học sinh nam ưu tú. Cuối cùng ngày tranh cử chức Hội trưởng hội học sinh đã đến, ngày mà tôi thẻ hiện chính mình. Đột nhiên không biết từ đâu chui ra một nam sinh tóc đen, dáng người cao khoảng M7, khuôn mặt lạnh tanh không kém gì tôi. Sự xuất hiện của cậu ta đã làm lu mờ cái hình bóng " hoàng tử băng lãnh " mà tôi đánh đổi tất cả. Anh ta giỏi hơn tôi, đẹp trai hơn tôi, là một tuyển thủ thể thao cừ khôi với thân hình vạm vỡ.
- Hứ, anh ta có quyền gì mà hơn mình. Để xem, cuộc thi can đảm sắp tới ai sẽ có nhiều fan hơn
Cái suy nghĩ đố kị đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, tôi vốn băng lãnh không coi ai ra gì và cũng chưa từng đố kị hay chú ý đến một ai đó. Nhưng sao bây giờ lại vậy!!
Tôi dẹp cái ý nghĩ ngu ngốc đó qua một bên và tự tin về mức dộ can đảm của mình, TÔI SẼ THẮNG CẬU TRONG CUỘC THI - tộ tuyên bố thẳng thừng.
Anh ta chỉ cười nhẹ một cái và đi, tôi có thể đọc được nụ cười gian xảo của anh ta rằng:
- Tôi rất mong chờ
...............................................................................................................................................
< cuộc thi đã đến, thật là nhanh>
Nó đã đến, một tháng sao lại nhanh đến vậy? Cuộc thi này vốn sinh ra đã ngu ngốc, ngốc đến nổi cả luật chơi cũng chẳng ra sao. Luật chơi như sau
- Cuộc thi này nhằm bầu cử ra chàng trai hoàn hảo , hai chàng trai được bình chọn sẽ ra thi đấu để tranh giành ' Nhất vương tử' và ' Nhị vương tử'. Hai chàng trai sẽ đi vào hang động để tìm những viên đá lấp lánh của năm nay với chủ đề (ngọt ngào). Ai tìm ra trước sẽ là người chiến thắng.
- Hả, hang động đá quý thì toàn đá, sao lại có viên nào ngọt ngào được
Đám fan điên cuồng bàn tán và chúng tôi cũng có 10p thảo luận với fan. Đá quý ngọt ngào sao? Tên gì mà lại vậy hay nó là ý nghĩa của loại đá nào đó? Hàng ngàn câu hỏi đặt ra xung quanh. Thật nhộn nhịp, nhưng trái tim tôi lại chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào từ mọi người.
- Chẳng lẽ đành thua tên kia sao?
Cuộc thi bắt đầu, hai chúng tôi cùng nhau bước vào hang động và tìm kiếm
- Ngọt ngào, chẳng lẽ là màu hồng
Cả hai đồng thanh đáp, sự trùng hợp này thật lạ thường. Cả hai đều chẳng biết nó là cái quái gì, thật mâu thuẫn. Trời đã tối, chúng tôi vẫn cứ tiếp tục lục lọi xung quay cái hang động vô vọng này. Mọi người thông báo cuộc thi đã kết thúc và năm nay sẽ không có ngai vị vương tử và Nhất vương tử tiển nhiệm sẽ vẫn là chủ tịch hội học sinh đời kế tiếp. Chuyện này thật khó hiểu, chúng tôi cùng nhau ra về. Nhưng cái ý nghĩ thua cuộc vẫn không thể nào bay lơ lửng trong đầu tôi lâu hơn, thế là tôi quyết định tối sẽ đến trường kiếm thêm lần nữa.
Với địa vị Ninja của gia tộc, tôi khoác trên mình chiếc áo màu đen huyền bí cùng với cây kiếm gia truyền.
- Đột nhập vào đây thật dễ dàng, bảo an kém chất lượng quá
Lục lọi một hồi vẫn chả thấy đâu, rốt cuộc nó là cái gì. Bỗng phía sau tối xuất hiện một bóng đen, người ấy đặt tay lên vai tôi
- Hoá ta cậu là tiểu thư của gia tộc X, chuyện thú vị rồi đây
- Sao cậu lại biết. Hoá ra cậu là thiếu chủ của gia tộc Y, đúng là oan gia ngõ hẹp
- Đúng thì sao? Vả lại cái biểu tượng hoa anh đào loè loẹt, nổi bật trên cái áo đen ấy không thấy mới là bị mù
- Hả? Quốc huy của gia thế tôi cần anh suy xét, nói thé chứ cái con tắc kè 7 màu trên áo anh là sao. Trông ngộ quá
Anh ta đỏ mặt và quay qua nói tôi:
- Nó là rồng đấy, tắc kè nào?
- Ủa mà sao anh lại ở đây
- Tôi đến đây kiếm viên đá, còn cô thì sao? Cô tiểu thư ương ngạnh hay phải gọi là bạn học nam sáng nay?
Tôi không thèm nói tiếp với hắn ta câu nào mà quay mặt đi tìm viên đá đó tiếp. Cuối cùng điều sỉ nhục của một Ninja đã đến: Sao chúng tôi lại bị lạc thế này
Chuyện này thật vô lí hết mức, đã thế còn lạc cùng nhau. Thật vô lí!!! Suy cho cùng chúng tôi vẫn phải ngồi cạnh nhau đợi cho đến khi trời sáng, điều này thật lố bịch. Mà như thế cũng khiến tôi phát hiện ra rằng: hoá ra anh ta là Tsundere, khuôn mặt thì lạnh tanh nhưng sao lời nói và giọng nói lại ấm áp đến vậy.
Hả?? Tôi đang suy nghĩ gì vậy nè, mình không còn là chính bản thân nữa
- Cô thật sự chẳng giống với lời đồn gì cả, Vị hôn thê của tôi
Shock x 3,14
- Anh gọi tôi là gì, chẳng lẽ.........
Anh ta ngồi cười tủm tỉm một cách đáng ghét
- Cô chẳng xinh đẹp kiêu sa, lễ nghi phép tắc hay là nột Ninja tài ba gì cả
- Tôi sao là tuỳ tôi, anh cấm sao. Còn anh chẳng lẽ mắt bị mù nặng rồi sao? Mù đến nổi vợ mà cũng nhìn nhầm
Anh quay mặt đi chỗ khác tỏ vẻ buồn chán, chúng tôi ngồi im lặng một hồi lâu thì có một con rắn xuất hiện. Sợ sao? Thật là quá tầm thường với tôi. Tôi dùng phi tiêu ném chết nó và bắt đầu chợp mắt. Bỗng phía sau lưng xuất hiện thêm một con rắn, tôi thét lên vì không kịp ra tay
- Cứu tôi với
Tôi oà khóc và quên đi cả hình tượng mà mình đã gây dựng bao lâu, anh ta giết chết con rắn và an ủi tôi
- Cô thế này không phải tốt sao? Hung dữ làm gì
Không phải vì trời mưa thì chúng tôi đâu tới nổi mắc kẹt lại đây, ở cái nơi u ám, đáng sợ như thế này. Anh ta chùi vào tay tôi một cái kẹo
- Ăn đi tiểu thư nóng tính, tôi nhặt được nó trong hang động lúc tìm kiếm
Tôi nhận lấy và ăn nó, tôi chưa bao giờ thấy cái cảm giác ấm áp nào khi ăn một chiếc kẹo như vậy. Mà có thì nó cũng đã ra đi theo mẹ tôi vào cái năm mà bà ra đi bỏ rơi tộ lại với cái tên Nhật
Sáng hôm sau, mưa ngừng rơi và chúng tôi cùng nhau nước chân ra khỏi hang động. Thật bất ngờ bố tôi cũng ở đấy và hình như ông ấy đã không ngủ thì phải, mắt thâm hết cả rồi. Ông lao tới ôm tôi rồi quay qua nhìn hắn ta và nói
- Cảm ơn vì đã chăm sóc nó, sau này đứa con gái ngốc này của tôi giao lại hết cho cậu. Nguyệt!!!
Thì ra tên anh ta là Nguyệt và cũng là vị hôn thê được định sẵn của tôi. Sau tất cả chúng tôi cũng chia tay nhau và ra về, anh ta quay lại nói với tôi rằng
- Có một ngày em sẽ công nhận tôi thực sự không bị mù khi yêu em, cô gái mang tên ánh sáng
...............................................................................................................................................
< Hiện tại>
Đã 3 năm trôi qua, tôi cũng đã từ bỏ đi tính cách phía bên kia chiếc gương dịu dàng, ấm áp kia. Tôi cũng đã nhìn nhận chính con người thật của mình và càng yêu cái tên mà mẹ đã đặt cho. Chính anh đã làm em thấu hiểu tất cả, mọi vật vẫn bình yên nhưng anh lại không ở nơi này.
Một hôm có một vị khách lạ mặt đến quán trà của tôi và nói:
- Nếu em là Mặt Trời, tôi sẽ là Mặt Trăng dõi theo em
Nguyệt đã trở lại và mang theo bao kí ức ùa về, chúng tôi kết hôn và sông bên nhau hạnh phúc
Còn về cơn mưa và kẹo, nó thật ý nghĩ. Trong tiếng Nhật mưa và kẹo đều phát âm là 'Ame' chỉ khác trọng âm. Nó cũng đồng nghĩa với tên của tôi Nhật ( nó là tên của một nam nhi, nhưng ẩn chứa bên trong chính là ánh sáng lấp lánh, ấm áp tựa mặt trời)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip