Wedding

Name: Wonderwall / Mê đắm một người

Số chương: 1

Writer: Hạ Lưu Ni

Hoàn.

***

" Đừng làm đám cưới cho người ta nữa, làm đám cưới cho chúng mình đi."

__

Park Jimin làm một công việc mang lại hạnh phúc cho mọi người, một công việc vô cùng ý nghĩa nhưng cũng đem lại số tiền không hề bé.

Đó chính là tổ chức đám cưới.

Và cũng là lần đầu tiên đi tổ chức đám cưới mà anh lại cảm thấy rắc rối như vậy.

" Anh Park đến rồi! Em đợi mãi, anh ăn bánh nhé...em tự làm đó...nha! Nha!"

Kim Yebin vừa nghe thấy tiếng dựng rạp ở ngoài, đoán chắc chắn là Park Jimin đến, may mà cũng vừa lúc bánh chín. Cô chưa kịp cất vào hộp đã đem ra cho Jimin. Park Jimin nhìn cô gái trước mắt, trên tay là những chiếc bánh được sắp xếp vô cùng lộn xộn. Là bánh ngọt, thứ đồ ăn mà Jimin ghét nhất trên đời, rốt cuộc ngày nào cũng phải ngửi nó.

" Tôi không thích bánh ngọt, em mang về đi, lần sau đừng có làm!"

" Vậy mai em làm bánh mặn cho anh nha!"

"..."

" Anh Park không nói nghĩa là đồng ý rồi nhá!"

" Tôi là Park Jimin không phải anh Park ."

" Được, anh Park Jimin."

Jimin bất lực, không quan tâm mà tiếp tục chỉnh sửa khu vực đám cưới cho Kim Taehyung. Kim Yebin bị từ chối bánh, cũng chỉ biết ngồi đó mà, ngơ ngẩn mà ngắm anh. Jimin vẫn luôn như vậy, đẹp trai thu hút và vô cũng lãnh đạm.

Nhớ đến lần đầu gặp anh, đúng là vô cùng xấu hổ. Hôm đấy, cô bị bọn cướp đuổi theo, chạy thế nào lại chạy trúng ngay cái rạp đám cưới mà Park Jimin tổ chức và trang trí, va phải ngay vào anh.

" Anh gì ơi, giúp tôi với. Bọn kia muốn hãm hại tôi...xin anh, cầu xin anh đấy."

Park Jimin đương nhiên cũng không lạnh lùng đến nỗi thấy người gặp nạn mà không giúp. Thế là liền đỡ cô dậy, phủi quần áo cho cô. Sau đó, liền giữ lấy bả vai cô, giọng ngọt ngọt nói:

" Em yêu, em về rồi sao? Có mệt không? Anh đưa em vào nhà nhá! Đám cưới của tụi mình để đây anh cho lo."

Sau đó, hai người giả bộ đi vào nhà khách mà Park Jimin đang làm, sau khi hai tên kia đã đi, Kim Yebin mới có thể thở phào một hơi nhẹ nhàng, quay sang nhìn Park Jimin.

" Cảm ơn anh nhiều lắm. Cho tôi phương thức liên lạc để tôi trả ơn anh được không?"

" Cô không cần trả ơn đâu. Với cả tôi cũng không có ý định cho người lần đầu gặp số điện thoại của tôi."

Yebin nghe vô cùng ngại ngùng mà bỏ về. Hình ảnh chàng trai đã cứu cô vừa rồi, Kim Yebin đã bị anh làm cho hồn bay phách lạc rồi, bị anh cướp đi trái tim rồi. Chắc chắn là như thế, không thể sai được.

Kể từ hôm đó, Kim Yebin luôn đi đến nơi lần đầu tiên gặp anh, không thấy anh. Cứ thế hai ngày...ba ngày...cuối cùng là một tuần, đã không thấy anh. Khi mà cô biết cả quãng đời sau này mãi mãi chẳng thể gặp được anh, thì lại gặp anh ở đám cưới của một người đồng nghiệp thân thiết. Khi đấy, Kim Yebin hạnh phúc vô cùng, lệ suýt nữa mà rơi ra, cuối cùng mới biết anh tên là Park Jimin làm nghề tổ chức đám cưới.

Nhưng Park Jimin khi gặp cô thì chỉ liếc nhìn cô một cái. Kim Yebin hai mươi lăm năm cuộc đời, chưa bao giờ thấy mình mặt dày như vậy. Từ khi biết Studio của anh ở đâu, thì cô ngày nào cũng đến gặp anh. Đến cả tất cả mọi người ở studio khi nhìn thấy đồng hồ điểm năm giờ chiều liền biết cô sẽ xuất hiện và sẽ nói:

" Anh Park, lại gặp anh rồi."

Kim Yebin không phải là không biết ăn nói, mà là khi gặp Park Jimin là chữ bay hết đi đâu rồi ý không biết. Park Jimin vô cùng ngán ngẩm, nhưng cũng không đuổi cô đi, chỉ có thể cho cô mặt dày gặp mình mỗi ngày.

Người con gái này, có phải là mất giá quá không ?

" Anh Park, hôm nay em làm Gyeondan đấy, anh ăn đi."

" Tôi không đói."

" Thử thôi, một miếng cũng được."

Park Jimin đành lấy một cái bỏ vào miệng, Yebin mong chờ nhìn anh, cô hỏi có ngon không, Jimin chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Ấy vậy Yebin lại nhảy cẫng lên, thế là bánh rơi hết xuống đất, thế là mất công. Nhưng không sao, dù sao anh Park đã ăn và khen ngon rồi, đống bánh kia coi như thừa thãi.

Kim Taehyung nhìn bộ dạng đó của cậu bạn thân, không nhịn mà ghẹo vài câu.

" Con bé đó, làm ở công ty YTJ gần chỗ cậu đấy. Xinh gái, giỏi giang, xem mắt bao nhiêu lần rồi đấy nhưng từ chối hết. Tớ vẫn luôn thắc mắc tại sao con bé lại từ chối thì ra là do Park Jimin."

" Con gái như vậy thật mất giá!"

" Cậu chẳng phải cũng thích người ta sao?"

" Không có."

" Thôi, không giấu được tớ đâu."

Park Jimin không bận tâm. Đẩy Taehyung vào nhà, sau khi sửa đám cưới đã xong, Park Jimin cũng chuẩn bị về, bỗng Kim Yebin từ đâu chạy ra chặn trước mặt anh, hai con ngươi long lanh nhìn anh.

" Anh Park, mai anh đến nữa không ?"

" Em hỏi để làm gì ?"

" Em sẽ nhớ anh."

" Con gái em nên có giá một chút. Tôi đến hay không thì còn phụ thuộc vào em, vì em lúc nào quấn tôi khiến tôi không tập trung làm việc được."

Kim Yebin nghe xong vô cùng tủi thân. Nói như vậy khác gì bảo cô phiền đâu, cô quay đầu lủi thủi về nhà. Park Jimin cứ thế mà thẳng tiến mà đến studio.

Hôm sau Park Jimin đến để chỉnh lại sân khấu và hình ảnh, video về đám cưới của Kim Taehyung. Thế mà hôm nay lại không có bánh, không có câu nói anh Park, anh Park nữa. Hôm nay vô cùng bình yên nhưng cớ sao lòng Park Jimin lại trống rỗng thế này.

" Mẹ ơi, con đi làm đây."

Mẹ Kim nói ừ một câu, Kim Yebin sau đó cũng đeo giày và cầm túi xách ra ngoài, gặp ngay anh Park ở ngoài nhưng cô không cầm những chiếc bánh mình làm mang cho anh nữa, sẽ không hỏi anh rằng hôm nay anh lại đến sao, mai anh có đến nữa không, bánh em làm ngon chứ, em sẽ nhớ anh lắm. Cứ thế lướt qua Park Jimin vô tình như vậy, anh thì nhìn theo Yebin, chuyện gì đang xảy ra vậy.

Kim Yebin hôm nay đi làm cũng chẳng tập trung, cứ nghĩ về hình ảnh anh Park khen bánh mình làm mà thôi. Nhưng người ta bảo mình phiền không lẽ lại đến quấy người ta sao. Với cả Park Jimin cũng nói quá, rõ ràng là năm giờ chiều mới gặp, dạo này có đám cưới của Taehyung thì gặp anh có tí buổi sáng, làm gì mà lúc nào cũng quấn lấy anh. Đúng là cái đồ điêu toan đáng ghét!

Nói thế nhưng Kim Yebin cuối cùng cũng có chịu được đâu. Tối đó, Park Jimin thật may vẫn ở đám cưới của Taehyung, Yebin đi qua thấy anh thế là kéo anh ra, hỏi anh:

" Anh Park, mai anh sẽ đến chứ ?"

" Có, mai là đám hỏi của Taehyung. Em hỏi làm gì ?"

" Mai em làm bánh cho anh nha!"

" Ừ."

Park Jimin lần đầu tiên trong đời chấp nhận ăn bánh của Kim Yebin, là thứ đồ ăn mà anh ghét nhất, vậy mà anh lại chấp nhận ăn nó đấy. Đúng là đời mà!

Hôm sau, phía dưới của nhà Yebin. Nhạc cưới đã sớm được bật, vô cùng linh đình, mọi người cũng đang sắp xếp để đón nhà gái cho Kim Taehyung. Còn Kim Yebin cũng đang trong bếp loay hoay làm từng chiếc bánh để tặng anh.

" Tặng anh."

" Ừ, cảm ơn em."

Park Jimin nhận hộp bánh màu tím mà cô tặng. Kim Yebin cũng vào thay đồ để ăn hỏi Kim Taehyung, ít nhất cũng là hàng xóm thân thiết lâu năm. Thế là kết thúc đám hỏi rất tốt đẹp. Một tuần sau mới là đám cưới của Kim Taehyung cơ, nên phải gỡ rạp.

Thế là Yebin lại bắt đầu những chuỗi ngày đi qua studio. Lần này đã khác, hôm nay anh Park không có ở đó, mọi người trong studio nhân cơ hội vì thế mà rủ cô vào chơi. Có một chị tóc vàng, nhìn thấy cô lên tiếng:

" Em gái, em thích Park Jimin sao ?"

" Vâng ạ."

Một anh thanh niên mặc chiếc áo hoa nổi bật nhất, nói:

" Anh em biết gì chưa? Hôm trước, tôi thấy Park đại ca ăn bánh ngọt đấy."

" Thật ?"

" Đã thế bánh lại còn là màu hồng cơ."

" Ôi, vãi chưởng. Kỉ niệm phải mới được. Mấy ngày trước, đại ca Park Jimin đã ăn bánh ngọt màu hồng."

Yebin nghe xong thì sướng rân hết cả người. Chiếc bánh hồng là cô làm đó, hẳn là hình trái tim luôn nhá. Vậy là anh đã ăn, đã ăn rồi.

Sau đó, Park Jimin cũng đi về, đã thấy Kim Yebin ở studio. Cô ở đây làm gì? Không lẽ là nhờ anh tổ chức đám cưới sao? Vì anh lạnh lùng quá, theo đuổi lâu như vậy mà anh không đổ nên cô đã yêu người khác rồi cưới người ta sao? Rõ ràng là tuần trước vừa tặng anh bánh trái tim cơ mà? Không lẽ là bánh ngọt chia ly sao? Nghĩ đến đấy, Park Jimin không hiểu sao lại vô cùng lo sợ, ném túi xách trên tay đi, chạy ra chỗ cô, nắm lấy bả vai cô, dồn dập hỏi:

" Em đến đây làm gì? Đến bảo tôi tổ chức đám cưới cho em với người con trai khác à? Em đừng có mơ mộng điều đó. Em rõ ràng tuần trước vừa tặng bánh cho tôi xong tuần này em lại đi cưới người khác à? Em ác vừa thôi, em vừa lấy cắp trái tim tôi xong mà dám bỏ đi à? Tôi cấm em cưới người đó, em ít nhất thì cũng phải cho tôi cơ hội yêu em chứ!"

Yebin ngơ ngác vô cùng. Park Jimin đang nói cái quái quỷ gì thế. À đúng rồi, lấy cắp trái tim của anh, đúng rồi anh nói thế với cô. Vậy là anh cũng yêu cô đúng không? Lại chả đúng chứ còn gì nữa.

" Anh Park, em chỉ vào đây chơi thôi. Chứ không có ý định cưới ai ngoài anh cả."

Toàn bộ thành viên trong studio cùng ồ lên. Không ngờ Park Jimin điềm đạm hằng ngày lại vì một cô gái mà trở nên mất kiểm soát như vậy. Quá là ghê gớm, cực kì nể phục Kim Yebin. Jimin nghe xong bỗng đỏ mặt, liền không nói gì mà đi vào trong, Yebin liền chạy theo anh.

" Bánh ngon không, anh Park ?"

" Không ngon, ngọt."

Yebin nghe xong thì buồn buồn, mặt cúi cúi đi theo anh, lí nhí.

" Thì nó là bánh ngọt mà. Không ngọt chẳng lẽ đắng. Người gì đâu mà dốt."

" Em bảo ai dốt."

" Em bảo anh đâu. Anh Park nghe nhầm rồi."

Yebin bao biện. Park Jimin vừa rồi vô cùng xấu hổ, chưa vì ai mà trở nên như thế, bị một cô gái làm cho nói ra hết tâm tình của mình, vô cùng lộ liễu như vậy. Yebin cứ thế đi theo anh đến phòng làm việc, Jimin không hề có ý định đuổi cô, cho cô theo. Park Jimin thì để người nhỏ sau anh muốn làm gì thì làm, còn anh sẽ làm việc. Yebin ấy thế mà vô cùng ngoan ngoãn ngồi trên sofa ngắm nhìn anh bận rộn.

" Mình có gì mà em ấy mê đắm đến vậy ?"

Jimin nhìn người con gái say giấc trước mắt mà tự hỏi. Anh nhẹ nhàng đi lấy chăn của mình đắp cho cô. Kim Yebin định ngồi đợi anh làm việc xong sẽ rủ anh đi chơi, có ai mà ngờ, mới ngắm anh làm việc có ba mươi phút đã lăn đùng ra ngủ, cứ thế mà ngủ trên ghế sofa phòng làm việc của anh.

Park Jimin dĩ nhiên không hề đánh thức cô, mặc cho cô ngủ. Anh lần đầu tiên vì một người con gái mà phá lệ.

Lần đầu tiên anh chịu ăn những chiếc ngọt mà anh cho là ghét nhất. Lần đầu tiên, anh vì sợ mất mà dễ đang nói ra tâm tình của mình lộ liễu như vậy. Lần đầu tiên, anh để người khác giới ngủ ở phòng làm việc của mình. Và cũng là lần đầu tiên sau mười năm, từ lúc chia tay mối tình đầu. Kim Yebin là người con gái đầu tiên chịu thích anh lâu như vậy. Park Jimin đương nhiên là rất trân trọng cô, chỉ là suốt một thập kỉ, anh không yêu ai nên chẳng biết cách thể hiện mà thôi.

Yebin thức dậy mà biết tâm tình anh như vậy. Chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên như điên cho mà xem. Nhưng biết sao được, da mặt cô rất mỏng, chẳng giỏi che giấu, thí dụ chính là hôm cô định không làm bánh cho anh, không nói chuyện với anh. Cuối cùng có làm được đâu, vẫn là gặp anh, nói với anh vài câu mới chịu được.

Ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu vào Kim Yebin, làm cô tỉnh giấc, nhẹ nhàng mở mắt. Trần nhà sao mà nhìn lạ hoắc thế này, lại nhìn đến vật thể trước mặt, là bình hoa hồng, phòng cô không có bình hoa nào hết. Vậy đây là đâu? Kim Yebin từ từ ngồi dậy, đây là phòng làm việc của anh Park mà? Chết rồi, không lẽ cả đêm qua cô ở đây sao ?

Thôi xong, anh Park chắc là bỏ cô, con gái đi ngủ lang như vậy ai mà chấp nhận được, đã thế lại chung phòng với con trai. Mẹ Kim mà biết, chắc xé xác cô ra thành trăm mảnh mất. Yebin nhanh chóng ra khỏi chăn, sửa soạn lại trang phục, lấy chiếc túi chạy thật nhanh ra khỏi.

" Em đi đâu ?"

Yebin vừa mở cửa, đã đập mặt ngay vào thân hình cao lớn. Park Jimin nhìn cô vội vàng như vậy. Muốn trốn sao?

" À...ờ...em còn đi làm."

" Hôm nay là chủ nhật."

" À...mẹ em bảo em về có việc nhờ."

" Sáng nay mẹ em gọi, tôi nghe máy, bà ấy bảo cho em ở với tôi. Ở cả đời thì càng tốt."

" Hở ?"

Yebin nghiêng đầu khó hiểu. Mẹ Kim của cô từ bao giờ lại bán đứng con gái như thế. Park Jimin nhanh chóng bảo cô:

" Đi đánh răng đi, tôi đưa em đi ăn sáng."

" À...vâng."

Yebin nhanh chân đi vệ sinh cá nhân. Sau đó cùng Park Jimin ăn sáng. Thề, giờ cô lúc này chỉ muốn chạy về nhà hôn mẹ Kim trăm cái, tác hợp quá là chuẩn ý cô. Lại còn bảo với anh là cho cô ở cả đời với anh. Đúng là mẹ vẫn hiểu cô nhất.

" Xin chào, chị dâu."

Mấy người ở studio hôm qua được chiêm ngưỡng Park đại ca ôn nhu nhìn cô gái. Điệu bộ đó của Park đại ca chính là lần đầu tiên mấy người nhìn thấy, nhìn lúc đấy Park đại ca si tình lắm đó. Đã thế rồi, người con gái mà Park đại ca dịu dàng chắc chắn sẽ là chị dâu của họ thôi.

" Kệ đi. Họ chắc là muốn bị đuổi việc đấy."

Yebin chạy nhanh lên đi bằng với anh. Nắm lấy cánh tay của anh, nhỏ giọng:

" Anh đừng đuổi họ được không? Dù sao em thấy họ đâu làm gì quá đáng. Nói đúng quá trời."

Bốn chữ cuối, Kim Yebin nói rất nhỏ, cư nhiên là không để lọt vào tai anh nhưng tai anh thính vô cùng, sớm đã nghe ra. Với cả mấy nhân viên nói đúng mà. Park Jimin mà lấy người con gái khác á, cô sẽ diệt người đó sau đó kết hôn với anh, mặc cho anh ghét cô luôn nhé!

Họ lên xe ô tô của Jimin, anh ga lăng cài dây an toàn hộ cô. Sau đó di chuyển đến địa điểm ăn sáng, sau đó họ đi chơi, một ngày hôm đó mọi việc ở studio Park Jimin mặc nhiên bỏ hết cho đám nhân viên khổ sở làm tất. Lần đầu tiên người vì công việc như anh lại lơ là như vậy.

Tối đến, sau một ngày đi chơi vô cùng vui vẻ thì Park Jimin đề nghị đưa cô về, Kim Yebin không muốn nhưng cũng phải về, sợ mẹ Kim và bố Kim lo lắng. Yebin trên xe cứ dán mắt vào mấy cửa hàng hoa trên đường, tay vừa chỉ vừa nhí nhảnh nói với anh:

" Anh Park...anh Park, hoa đẹp nhỉ ?"

" Em thích hoa sao ?"

" Anh đúng là cổ đại. Con gái ai mà chả thích hoa, quan trọng là người tặng thôi."

" Vậy em thích hoa gì nhất ?"

" Em thích hoa Tulip nhất."

Park Jimin lắng nghe, không nói gì. Yebin bên này tiếp tục hỏi anh:

" Thế còn anh, anh thích hoa gì nhất ?"

" Tôi thích em."

Yebin đơ luôn, đơ thật rồi. Park Jimin vừa nói thích cô đấy, thích cô, là thích cô đấy. Không phải người con gái khác mà Kim Yebin này đấy. Mẹ Kim ơi, bố Kim ơi, con nhất định sẽ đem con rể chất lượng này về cho bố mẹ.

Yebin đương nhiên là đỏ mặt thật. Park Jimin cười cười xoa đầu cô. Sau đó, Park Jimin đưa cô về nhà. Trước khi về, còn để lại một cuộc hẹn.

" Hôm nào tôi sẽ dẫn em đến nơi đặc biệt. Vào đi, ngủ ngon."

Yebin đã chết rồi, chết trong hũ đường mật này rồi.

Và 'hôm nào' đấy cũng đến. Là ngày hôm nay, hôm nay nắng ấm lan toả khắp cả Seoul, mây cứ thế vui vẻ vui đùa trên nền trời trong lành xanh biếc ấy. Kim Yebin hôm nay mặc một chiếc váy hoa màu tím nhạt, đeo đôi guốc trắng, đứng đợi Park Jimin đến đón. Park Jimin hôm nay cũng rất điển trai nha, sơ mi xanh biển, quần jean, giày da. Quá là quyến rũ chết người.

Kim Yebin từ khi Park Jimin xuất hiện, ánh mắt cứ dán chặt lên người anh, khiến anh vô cùng ngại.

" Mắt em rơi ra rồi kìa."

" Đâu...đâu...anh dám trêu em."

" Tại em nhìn tôi như vậy, quá lộ liễu."

Park Jimin trêu cô xong, thích lắm. Chiếc xe cứ lăn bánh, đã rất lâu, cô đã ngủ quên trên xe. Rốt cuộc là đưa cô đi đâu? Xe dừng ở một gara, tiếng động cơ xe khi tắt to nên đã đánh thức Yebin đang ngủ ngon vô cùng.

" Anh Park, đến rồi sao ?"

Park Jimin ừ một tiếng, sau đó nắm tay cô đưa cô đến điểm hẹn. Sau đó không lâu, từ xa những bông hoa Tulip nhiều màu sắc lọt vào tầm mắt vào Kim Yebin. Cô vô cùng vui mừng, quay sang Jimin hỏi anh, anh nhìn cô liền hiểu cô đinh hỏi gì.

" Chẳng phải em bảo thích hoa Tulip sao? Cho em toại nguyện còn gì."

Yebin lúc này, sướng vô cùng. Loài hoa mà cô thích nhất, anh vẫn còn nhớ.

" Park Jimin, em yêu anh nhất."

Sau đó cô chạy thật nhanh về phía trước, anh ở phía sau ôn nhu nhìn cô. Một cánh đồng hoa Tulip ở ngay trước mặt, Yebin vui sướng vô cùng, không ngờ ở Seoul lại có cánh đồng Tulip này. dù không to nhưng ít nhất cũng rất đẹp.

Yebin cứ chạy lung tung trong cánh đồng, bỗng cô hô to:

" Anh Park!"

Park Jimin tiến đến lại gần cô, đứng trước mặt cô, Kim Yebin gương mặt hồng hào, tông giọng nhẹ nhàng vang lên:

" Đừng làm đám cưới cho người ta nữa, làm đám cưới cho chúng mình đi."

Park Jimin ngẩn ra một tí, sau đó mỉm cười, trả lời cô:

" Tôi hôm nay không có nhẫn cho em. Tôi chỉ có hoa và trái tim này, em có chịu lấy không ?"

" Là của Park Jimin, cái gì em cũng lấy."

" Lấy luôn cả cuộc đời tôi nhé."

" Được."

Giữa một cách hoa Tulip bát ngát, sông hồ hoa lá đã chứng kiến tình yêu của họ. Họ trao nhau những nụ hôn của tình yêu, trao cho nhau đối phương trái tim của mình. Họ bên nhau không hề yêu đương, thời gian đó chính là bên nhau không danh không phận nhưng cuối cùng thì sao? Họ dành thời gian đó tìm hiểu nhau, thấu hiểu nhau hơn là những lời tán tỉnh ngọt ngào vô tri của mấy cặp đôi yêu nhau, cuối cùng thì họ vẫn có cái kết đẹp. Cuộc đời này, họ đã định sẵn bên nhau, mãi chẳng thể tách rời.

•••

Người đời đã nói đúng, em vì quá mê đắm anh mà bất chấp như vậy, bên anh ngần ấy thời gian mà không cần danh không cần phận, nhưng mặc kệ, cuối cùng thì anh vẫn là chồng của em, bạn đời của em.

Người đời đã nói sai, anh vì quá mê đắm em nên mới cất công trồng hẳn một cánh đồng hoa Tulip cho em. Ai bảo bên anh, em không danh phận, đương nhiên là có, tất cả nhìn vào liền biết em là của anh, nhưng mặc kệ, cuối cùng thì em vẫn là vợ của anh, bạn đời của anh.

Người đời không hề biết, chúng ta chính là hoàn toàn mê đắm nhau đến điên dại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip