Chương 2. Chờ Người Tới Ba Vạn Năm
Chờ đợi một hồi cũng có thể tới lượt mình, Kim Mẫn Khuê hớn hở kéo ống tay áo đi vào trong. Hồng Trí Tú xưa nay làm việc luôn tùy hứng, người khiến hắn không hài lòng liền lập tức bị đuổi ra, cho nên người người đến thỉnh giáo cũng chỉ dám đứng ở ngoài cửa, chờ tới lượt mình mới đi vào.
Bên trong nhà màn đen rủ xuống, mùi huân hương nhàn nhạt, không khí bên trong có phần hơi ngột ngạt lại âm lãnh. Kim Mẫn Khuê vén màn đi vào, ngoái đầu khe khẽ gọi.
- Tiền bối.
Lại nghe được một giọng nói nhu hòa.
- Tới đây.
Kim Mẫn Khuê đi tới, màn rủ được vén lên, nhìn bạch y nhân ngồi trên một cái bồ đoàn có chút ngạc nhiên. Còn tưởng cao nhân sẽ là một lão nhân gia râu tóc bạc phơ, không ngờ Hồng Trí Tú người này trông qua dung mạo chỉ mới tầm ba mươi tuổi. Tuy rằng người tu tiên không luận tướng mạo, nhưng dung mạo này thật làm người ta không tin cậy cho lắm.
Hồng Trí Tú biết cậu trong lòng nghi hoặc, cười cười vươn tay về phía cậu.
- Tới đi, mời ngồi.
Kim Mẫn Khuê cười cười, theo hướng Hồng Trí Tú vươn tay ngồi xuống cái bồ đoàn trước mặt, có chút phấn khích.
- Ngưỡng mộ danh tính đã lâu, nay mới được gặp mặt cao nhân một lần.
Điền Nguyên Vũ đứng ở phía sau, nghe Kim Mẫn Khuê mặt không đổi sắc nịnh nọt có chút chán ghét. Hồng Trí Tú lại thực khiêm tốn, ôn hòa hướng y cười.
- Không có không có, cao nhân gì đâu, gọi ta một tiếng Tiên Quân được rồi.
Kim Mẫn Khuê cũng không khách khí nữa, trực tiếp hỏi thẳng.
- Nghe nói Tiên Quân người tinh tường tương lai quá khứ? Ta hôm nay có thể hỏi ngài một chút chuyện tương lai được không?
Hồng Trí Tú gật đầu.
- Được, mời Tiểu Vương hỏi.
Nghe một tiếng Tiểu Vương này Kim Mẫn Khuê có chút ngại ngùng, tủm tỉm cười, lại không biết vì tiếng này mà đỏ mặt hay vì lời sắp nói ra. Y hơi rướn người về phía trước, thấp giọng thì thầm.
- Tiên Quân người, ta muốn biết. Ta và ý trung nhân trong lòng có thể thuận lợi tới được với nhau hay không?
Hồng Trí Tú nhìn y, nhìn ánh mắt y vì ngượng ngùng mà vành mắt cũng hoen đỏ. Hồng Trí Tú khẽ cười, ngẩng đầu nhìn tới Điền Nguyên Vũ đứng ở xa xa phía sau.
- Cái đó, không phải là nên hỏi vị Thần Quân phía sau kia sao?
Kim Mẫn Khuê nghe xong hơi ngẩn người, sau đó càng thêm ngượng ngùng cúi đầu cười trừ.
- Ngài... Đến cả chuyện này cũng nhìn thấu được ư?
Hồng Trí Tú ý cười càng thêm đậm.
- Mối lương duyên này ta không nói trước, chỉ có thể khuyên người hãy luôn giữ vững tấm lòng của người, chân thành ắt sẽ được báo đáp.
Kim Mẫn Khuê hỏi thêm vài câu, sau đó đứng lên hành lễ với Hồng Trí Tú chuẩn bị rời khỏi. Quay đầu nhìn thấy Điền Nguyên Vũ nãy giờ vẫn đứng ở phía sau, hơi nhíu mày hỏi.
- Nguyên Vũ, ngươi không tới sao?
Điền Nguyên Vũ im lặng không nói, Hồng Trí Tú lại ngẩng đầu hướng hắn cười.
- Chu Tước Quân chắc sẽ không cần đâu.
Kim Mẫn Khuê nhìn hai người khó hiểu, Hồng Trí Tú lại nói, trên môi trước sau luôn giữ nụ cười nhu hòa.
- Ngài ấy từng nói nếu sống một khoảng thời gian mà mình đã biết trước thì còn gì là thú vị? Không phải sao?
Điền Nguyên Vũ khẽ nhíu mày, tuy rằng trong lòng không hiểu sao những lời bản thân nói với Quyền Thuận Vinh hôm trước Hồng Trí Tú lại biết được. Nhưng với tính cách của hắn, nếu trực tiếp hỏi sẽ cảm thấy có chút thất thố, nên vẫn là im lặng.
Hồng Trí Tú ngẩng đầu nói với Kim Mẫn Khuê.
- Được rồi, hỏi cũng hỏi xong rồi, Tiểu Vương ngài mau về đi.
Kim Mẫn Khuê chắp tay hành lễ thêm một lần, sau đó quay người kéo Điền Nguyên Vũ rời đi. Tới lúc gần tới bậc cửa, Hồng Trí Tú phía sau bỗng nhiên gọi lại.
- Chu Tước Quân.
Điền Nguyên Vũ dừng bước, quay đầu nhìn vào trong, chỉ thấy sau màn rủ bóng người an tĩnh, có tiếng Hồng Trí Tú vọng tới.
- Ta ở trên núi Thần Âm, nếu một ngày người muốn tìm ta giúp đỡ, ta rất sẵn lòng.
Điền Nguyên Vũ không trả lời, đứng ở ngưỡng cửa âm trầm một chút, sau đó quay người bước ra ngoài.
Hai người đi ở trên một con đường lát sỏi trắng, đào hoa hai bên đường khẽ bay bay, một chút rơi trên tóc và vai hai người. Kim Mẫn Khuê đi cạnh Điền Nguyên Vũ, nhàm chán đá mấy viên sỏi dưới chân.
- Điền Nguyên Vũ, vừa rồi ta hỏi Hồng Trí Tú về chuyện của chúng ta.
Điền Nguyên Vũ hơi nhíu mày, Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu híp mắt cười với hắn.
- Y nói chỉ cần ta chân thành, nhất định sẽ được báo đáp.
Kim Mẫn Khuê bỗng nhiên dừng bước chân, Điền Nguyên Vũ cũng ngừng lại quay đầu nhìn y. Hai người đứng cách nhau chỉ tầm một bước chân, đào hoa nhạt màu không ngừng rơi rụng xuống. Kim Mẫn Khuê dường như có chút chững lại, hơi gượng gạo cười.
- Ngươi xem, ta đã chân thành với ngươi ba vạn năm rồi, ngươi có phải là đến lúc nên báo đáp ta rồi không?
Điền Nguyên Vũ nhấc một tay để sau lưng, tay áo đỏ rộng nhẹ buông xuống.
- Nhảm nhí.
Kim Mẫn Khuê tỏ ra ủy khuất.
- Sao lại nhảm nhí, dù gì chúng ta cũng coi như là có hôn ước rồi, sớm muộn gì cũng là của nhau.
Nhắc tới chuyện này Điền Nguyên Vũ tỏ ra hơi tức giận, nghiêm mặt nói.
- Cái hôn ước đó là sự hồ đồ của Nguyệt Lão.
Kim Mẫn Khuê phản bác.
- Tại sao lại là do Nguyệt Lão? Không phải chính ngươi gửi huyết thư tỏ tình tới trước cửa nhà ta sao? Trên đó còn có điểm chỉ bằng máu tim của ngươi nữa.
Điền Nguyên Vũ nghe càng thêm thẹn, đỏ bừng mặt vung tay quay người bỏ đi. Chuyện trải qua đã thật lâu rồi, Điền Nguyên Vũ cũng không hiểu tại sao lại có bản huyết thư tỏ tình, trên đó còn có dấu tay bằng máu tim của hắn nữa.
Thấy người kia quay người bỏ đi, Kim Mẫn Khuê vội vàng chạy tới khoác tay hắn.
- Nguyên Vũ, Nguyên Vũ. Chờ ta đi cùng với, ngươi đừng không để ý ta như vậy mà.
Líu ríu một hồi cũng tới chính điện, cũng vừa lúc tiệc bắt đầu. Lâu la cả nửa buổi trời tiệc cũng gần tàn, Kim Mẫn Khuê mặt hơi hơi đỏ lảo đảo đi về sau hậu viện.
Vừa rồi trong tiệc rượu ồn ào cả buổi uống không ít, Kim Mẫn Khuê ôm theo một vò Mai Quế Lộ, nhún chân một cái nhảy lên cành đào.
Dưới Thủy Cung không có gió nhưng đứng cao hơn một chút so với mặt đất vẫn vô tình làm người ta có cảm giác thoải mái hơn, phóng khoáng hơn. Kim Mẫn Khuê dựa người vào thân cây, một chân gác lên trên một chân buông thõng xuống dưới, ngửa đầu uống thêm một ngụm rượu, mùi quế chi, đại hồi, đinh hương cơ hồ vẫn còn đang thoang thoảng nơi cánh mũi.
Y khẽ cúi đầu, ôm lấy vò rượu vào lòng, môi mỏng mím chặt lại ủ rũ. Kim Mẫn Khuê sống trên đời hơn ba vạn năm, lại dành cả ba vạn năm đó theo đuổi Điền Nguyên Vũ. Vậy mà hắn trước nay luôn lạnh nhạt với y, trốn tránh y, vừa rồi rơi từ trên cành đào xuống hắn ngay cả đỡ y một cái cũng chẳng buồn nhấc tay.
Kim Mẫn Khuê ấm ức ôm vò rượu nghiêng ngả đứng dậy, một bụng tức giận lớn tiếng mắng.
- Điền Nguyên Vũ, con mẹ ngươi để ý ta một chút thì chết à?
Vốn dĩ đã uống ngà ngà say, cành đào lại khá trơn trượt, Kim Mẫn Khuê hét xong một câu lại lảo đảo trượt chân ngã xuống, vò rượu trong tay tung bay lên không trung không biết rơi về phương nào. Y ngước mắt nhìn đào hoa hồng nhạt đang rơi xuống, vốn dĩ gắng sức cũng có thể thuận lợi tiếp đất được, chỉ là trong lòng không còn muốn nữa. Dù sao mặt đất Thủy Cung cũng khá mềm, ngã cũng không quá đau.
Kim Mẫn Khuê còn đang buồn rầu, bất chợt lại thấy bản thân được một cánh tay ôm lấy. Người nọ bắt lấy y, đưa y vào trong lồng ngực ấm áp, xoay một vòng trên không trung thuận lợi đáp xuống mặt đất.
Kim Mẫn Khuê ngẩn người, ngẩng đầu nhìn người kia. Chỉ biết đó là một nam tử, trên mặt hắn mang một tấm mặt nạ bạc che đi nửa gương mặt, lộ ra một đôi mắt sâu thẳm đen huyền thật đẹp, chỉ là loại khí tức trên người nam nhân này có chút quen thuộc.
Kim Mẫn Khuê còn chưa kịp há miệng, gần đó lại vang lên một tiếng chửi bới.
- Mẹ kiếp! Kẻ nào dám quăng vò rượu vào đầu Bản Quân?
Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu nhìn, ngay gần đó là một hắc y nam tử khác. Trên người hắn ăn vận có chút kỳ quái, trên vai áo choàng còn mang một hàng lông vũ đen tuyền óng ánh. Nhìn bộ dạng hắn ướt sũng đầu tóc, một ít rượu còn đọng trên lông vũ kia, Kim Mẫn Khuê bật cười.
- Còn tưởng ai khiến ta áy náy đánh rơi vò rượu vào người, hóa ra là ngươi, Huyền Vũ. Nhìn thấy ngươi cảm giác áy náy trong lòng ta lập tức tiêu tan.
Hắc y nam tử kia nhíu mày, nhận ra Kim Mẫn Khuê ánh mắt càng thêm vài phần sát khí. Hắn là Huyền Vũ, một trong tứ đại Thần Thú sánh vai cùng Chu Tước và Bạch Hổ. Xưa nay ai cũng biết Kim Mẫn Khuê so với Tứ Thần kém hơn một bậc, nhưng bởi vì được Sư ca Thôi Thắng Triệt chiều chuộng mà ngang ngược hống hách không coi ai ra gì, dù sao Thôi Thắng Triệt hắn cũng là Thanh Long, đứng đầu trong Tứ Đại Thần Thú, hơn ba vạn năm trước hắn chính là người đã kết liễu Ma Đầu Đại Vương, được cả trên trời dưới đất ca ngợi.
Đối với loại hậu bối vô phép như Kim Mẫn Khuê xưa nay người xung quang luôn đủ loại bao dung, nhắm một mắt mở một mắt bỏ qua cho sự ngang ngược của y. Người duy nhất không làm được chuyện đó chính là Huyền Vũ Lý Thạc Mân hắn, nhìn thấy Kim Mẫn Khuê không khỏi không vừa mắt, xưa nay hai người họ bất kể ở đâu gặp nhau liền đánh nhau ầm ĩ.
Lý Thạc Mân nghiêng đầu, răng rắc bẻ khớp ngón tay tiến về phía Kim Mẫn Khuê.
- Hay cho con rồng thối nhà ngươi, xem ra lần trước ta đánh ngươi vẫn chưa đủ?
Nhìn thấy trước mắt sắp xảy ra đánh nhau, Kim Mẫn Khuê ánh mắt háo hức sẵn sàng nghênh chiến. Lại thấy hắc y nhân đeo mặt nạ kia có ý muốn tiến lên trước mặt mình, y vội vàng giơ tay giữ hắn lại.
- Ta và hắn đánh nhau cả ba vạn năm nay rồi, ngươi đỡ ta một cái đa tạ ngươi. Nhưng trận đánh này để ta bồi hắn, ngươi đừng can dự vào không cẩn thận sẽ bị thương.
Kim Mẫn Khuê nói đoạn liền nhảy về phía trước, triệu ra một cây roi Bạch Cốt đánh về phía Lý Thạc Mân. Hắn xoay người tránh một kích của Kim Mẫn Khuê đánh xuống, trên tay lập tức triệu ra một thanh bội kiếm đen huyền nhảy lên ứng chiến. Hai người phút chốc lao vào nhau, đánh đến long trời lở đất, đào hoa trong vườn rơi rụng đầy trời.
Tối đó Điền Nguyên Vũ đang ở trên bàn đọc sách, đột nhiên nghe được tiếng ồn ào ở bên ngoài. Hắn vốn dĩ yêu thích sự yên tĩnh, không cho phép hạ nhân vô cớ la hét ồn ào. Buông sách trên tay xuống, Điền Nguyên Vũ đứng dậy bước ra khỏi viện nhìn.
Xa xa đang tiến lại một thân ảnh màu trắng, giữa trời đêm cũng có thể nhận ra Kim Mẫn Khuê đang cùng một đám gia nhân nháo thành một bầy.
- Tránh ra, để cho ta vào trong.
Người này cũng không xa lạ gì với đám hạ nhân Nam Cung nữa, cứ cách vài ngày y lại tới nháo loạn. Họ thừa biết chủ nhân vốn luôn tránh người này, cho nên ra sức ngăn cản. Kim Mẫn Khuê lại không buông, ngang ngược xô đẩy chạy loạn xông vào, kéo theo sau một đám hạ nhân vừa khóc nháo vừa van xin y dừng lại.
Bị cả đám gia nhân cản lại, Kim Mẫn Khuê triệu ra roi Bạch Cốt, hướng phía họ đe dọa.
- Đứng lại hết cho ta! Không được đuổi theo!
Nhìn dòng linh quang sáng rực tuân chảy trên thân roi, đám hạ nhân rụt rè đứng tụ lại một bầy, nhưng vẫn không bỏ cuộc mà khuyên ngăn.
- Bạch Long tiểu Quân, ngài đừng nháo loạn nữa. Nếu phiền đến Chu Tước Quân, ngài ấy sẽ nổi giận.
Kim Mẫn Khuê tức giận giả bộ vung roi lên.
- Ta sợ nháo loạn đến hắn sao? Ta chính là tới tìm hắn!
Roi vừa vung lên đám hạ nhân sợ hãi ôm đầu co lại một bầy, nhưng roi kia vừa vung lên đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy, một giọng nói âm trầm cất lên từ ngay phía sau lưng y.
- Đừng nháo nữa.
Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, nhìn thấy Điền Nguyên Vũ đang đứng ngay cạnh, tay phải hắn giữ chặt thân roi Bạch Cốt của y, ánh mắt lạnh lẽo. Kim Mẫn Khuê lại không để ý vẻ mặt khó chịu của Điền Nguyên Vũ, nhìn thấy người liền như bắt được vàng, mắt sáng rực cong cong cười.
- Nguyên Vũ.
Điền Nguyên Vũ buông tay ra, liếc đám hạ nhân nói.
- Các ngươi lui cả đi.
Đám hạ nhân líu ríu hành lễ rồi dắt nhau đi khỏi. Chỉ còn lại hai người đang đứng trên cầu, gió man mác thổi qua, mang hương sen thanh khiết bên dưới hồ thổi tới.
Điền Nguyên Vũ nhíu mày.
- Ngươi tới đây làm gì?
Kim Mẫn Khuê thu roi Bạch Cốt lại, lắc lư thân mình một chút liếc Điền Nguyên Vũ.
- Ta tới ở nhờ.
Điền Nguyên Vũ lập tức trừng y. Kim Mẫn Khuê vội giải thích.
- Hồi chiều ta cùng Huyền Vũ giao tranh, hắn lại thù hận đánh tới tận Long Cung của ta, đánh sập cả tòa điện, ta hiện tại không có nơi để ở rồi.
Điền Nguyên Vũ chắp hay tay sau lưng, hướng y nghiêm khắc nhìn.
- Ngươi bị đánh sập nhà sao không chạy tới ở cùng Thôi Thắng Triệt? Ngươi chạy tới chỗ ta làm gì?
Kim Mẫn Khuê phụng phịu, vẫn lắc lư thân mình, ủy khuất nói.
- Ta với ngươi không phải thân hơn với sư ca ta sao? Hơn nữa Đông Cung ở xa quá, ta hiện tại giao tranh với Huyền Vũ cả ngày tiêu hao linh lực quá nhiều, bay xa không nổi, cực kỳ đáng thương.
Kim Mẫn Khuê nhìn Điền Nguyên Vũ ủy khuất, vành mắt cố hết sức nặn ra chút nước mắt. Nhìn như một con cún con dầm mưa tội nghiệp, chỉ thiếu điều trên đầu mọc ra hai cái tai cụp cụp xuống.
Cuối cùng sau cả buổi tối ngày hôm đó cũng không cách nào đuổi được Kim Mẫn Khuê đi, Điền Nguyên Vũ đành phải nhẫn nhịn mang y lưu lại Nam Cung này.
Sáng hôm sau Điền Nguyên Vũ ra ngoài từ rất sớm, Từ Minh Hạo không nói rõ là hắn đi đâu, chỉ nói là hắn ra ngoài xử lý công việc. Một chuyến đi này, đi hết mấy ngày liền. Kim Mẫn Khuê ban đầu ở Nam Cung ăn rồi ngủ, thỉnh thoảng ra ngoài chọc ghẹo phá phách gia nhân trong điện, làm cả Nam Cung gà bay chó chạy thành một đoàn.
Chơi chán rồi bắt đầu thấy nhớ Điền Nguyên Vũ, Kim Mẫn Khuê lúc lắc đi lại trong điện. Hơi đói bụng muốn xuống nhà bếp tìm đồ ăn, lại nghe gia nhân bên trong rì rầm trò chuyện.
- Chu Tước Quân đi lâu như vậy, không phải lại tới chỗ Bạch Hổ Quân đấy chứ?
Một tì nữ khác đang nhặt rau cải, nghe vậy cũng ngẩng lên tán đồng.
- Cũng có khi, không phải mỗi lần Cung Chủ tránh mặt tiểu Bạch Long đều tới đó sao?
Lại có người khác huých tay tì nữ nọ.
- Nhỏ tiếng thôi, coi chừng Bạch Long tiểu Quân nghe thấy.
Mấy người lại rì rầm thêm vài câu, đại khái bàn tán quan hệ của Điền Nguyên Vũ và Quyền Thuận Vinh trước nay luôn rất tốt. Kim Mẫn Khuê đứng ở ngoài cửa nghe hết nổi, hung hăng đạp cái rầm vào cửa.
- Im hết đi.
Đám gia nhân lập tức bị dọa sợ, quay đầu lại nhìn chỉ thấy một tiểu Bạch Long đang phùng má cau mày tức giận, tức giận tới vành mắt cũng hoe đỏ luôn.
Tối đó Điền Nguyên Vũ trở về, từ xa đã lại nghe một màn nháo nhào ầm ĩ. Tới lúc tới sân viện mới thấy trung tâm vẫn là vị tiểu tổ tông Bạch Long tiểu quân kia, xung quanh một đám gia nhân bu lại lôi lôi kéo kéo, còm có một thân hình áo tím của Từ Minh Hạo đang đỡ lấy cánh tay Kim Mẫn Khuê rú lên.
- Dừng lại ngay! Cái này là do Đế Quân ban tặng, là bảo vật! Bảo vật ngươi biết không a?
Kim Mẫn Khuê nâng cao bình ngọc, lại trợn mắt với Từ Minh Hạo.
- Bảo vật? Để ta xem bảo vật này đập có vỡ không?
Kim Mẫn Khuê đem bình kia ném xuống sàn, cùng với tiếng gào rú của Từ Minh Hạo choang một tiếng vỡ nát. Từ Minh Hạo quỳ trên sàn, nâng mảnh vỡ của sứ lên nước mắt chảy dài thống hận.
- Con rồng thối nhà ngươi!!! Ngươi tức giận cái gì thì tìm Điền Nguyên Vũ mà đánh, lần nào cũng đập đồ của ta là sao a????
Kim Mẫn Khuê cắn môi, nhìn Từ Minh Hạo mà chống tay ngang ngược nói.
- Thế ta mới nói ngươi tìm Điền Nguyên Vũ về đây cho ta. Hắn biết ta không ưa Quyền Thuận Vinh nên lại chạy tới Tây Cung của y rồi đúng không?
Từ Minh Hạo khóc lóc.
- Chu Tước hắn đi đâu làm sao mà ta biết được?
Kim Mẫn Khuê hừ một tiếng, quay quay đầu quanh phòng tìm kiếm xem còn món bảo vật nào nữa.
- Ngươi không tìm hắn về, ta đập hết đồ của ngươi.
Từ Minh Hạo luống cuống từ trên đất bò dậy ôm eo Kim Mẫn Khuê cản lại, đám gia nhân cũng tụ lại một bầy khóc nháo.
- Tiểu Quân a, người đừng đập nữa mà.
Điền Nguyên Vũ đứng ở ngoài cửa hắng giọng một tiếng, bên trong lập tức liền dừng lại. Đám gia nhân thấy chủ nhân về thức thời lui ra, Từ Minh Hạo nhìn thấy Điền Nguyên Vũ như chết đuối vớ được sào chạy tới kéo tay áo hắn.
- Chu Tước ngươi xem, con rồng thối đó... Từ chiều tới giờ tra tấn ta... Đã đập của ta hơn mười món bảo vật rồi!
Từ Minh Hạo không kìm được mà khóc rống, Điền Nguyên Vũ vỗ vỗ hắn rồi bước về phía Kim Mẫn Khuê.
Kim Mẫn Khuê nhìn Điền Nguyên Vũ, ánh mắt liền nhanh nhảu sáng lên, vẻ mặt lập tức trở nên nhu hòa.
- Nguyên Vũ, ngươi về rồi.
Điền Nguyên Vũ thong thả bước tới, triệu ra một chiết phiến, sau đó cảm thấy không đành nên đổi thành một chiếc quạt giấy bình thường, lạnh lùng nói.
- Đưa tay ra!
Kim Mẫn Khuê kinh ngạc trợn tròn mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip