Chapter 11: Whenever you're ready
Mấy ngày sau đó trời vẫn tiếp tục mưa.
Những người làm nông thì vui mừng vì thời tiết, mùa màng của họ đang khô héo do những đợt nắng nóng kéo dài diễn ra trước đó hàng tuần.
Mingyu, dẫu vậy, không thấy vui cho lắm.
Cậu là kiểu người hay tìm thấy bình yên khi ngồi trong phòng ngủ ngắm mưa rơi, lắng nghe tiếng mưa tí tách trên mái nhà và cửa sổ.
Nhưng sau một loạt sự kiện gần đây trong làng, trận đánh nhau, Joohyun bị thương, cuộc trò chuyện của cậu với cô ấy ngày hôm qua, Mingyu không thể không nghĩ rằng dường như bầu trời cũng đang khóc.
Một sự nặng nề đang bao trùm lên không khí nơi đây. Như thể dân làng đang rón rén đi lại, cố giữ yên lặng và ẩn mình. Như thể họ biết về những chuyện đã xảy ra, về việc Wonwoo đã đánh anh họ của Joohyun như thế nào, vì sao mà anh ấy bị thương và vết bầm tím trên mặt Joohyun không phải là do cô ấy vô tình va vào cửa.
Và cho dù họ biết, họ cũng đang nhắm mắt làm ngơ trước tất cả, đó có lẽ là cách họ giải quyết hầu hết các vấn đề nảy sinh ở đây, giữa những ngọn núi và khu rừng, cách biệt với phần còn lại của thế giới.
Mingyu không phải là một trong số họ, cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện gã ta đã làm với Joohyun. Cậu sẽ không chỉ ngồi một chỗ và nhìn cuộc sống của cô ấy bị hủy hoại chỉ vì không ai có thể bận tâm đến việc giúp đỡ cô ấy hay quan tâm đến cô ấy.
Không phải Wonwoo và những người khác không quan tâm đến Joohyun và Seulgi, nhưng họ là một phần của ngôi làng này, họ không thể làm gì nếu không muốn đặt bản thân vào tình thế mạo hiểm dù là cách này hay cách khác.
Thế nên, bất chấp cơn mưa tầm tã, Mingyu bắt chuyến xe buýt của chú Changho vào sáng hôm sau và cố gắng chợp mắt trong ba mươi phút xe chạy đến Cheumsan. Cậu không may mắn lắm. Đầu óc cậu quay cuồng với những suy nghĩ miên man về Joohyun và Seulgi, kế hoạch của họ là gì, liệu họ có ổn với nó không.
Và rồi Wonwoo xuất hiện.
Những lời nói nhẹ nhàng của anh, ánh mắt dịu dàng khi anh nhìn Mingyu, cảm giác của Mingyu khi họ hôn nhau và đột nhiên cổ họng cậu nghẹn lại khi nhận ra Wonwoo cũng có thể đang ở trong tình cảnh của Joohyun lúc này.
Bởi vì chẳng phải anh và cậu chính xác là Joohyun và Seulgi hay sao?
Và giờ thì họ đang phải chạy trốn, chỉ để có thể được ở bên nhau, bởi vì họ không thể hạnh phúc ở đây, trong ngôi làng này.
Mingyu không biết điều đó có ý nghĩa gì đối với Wonwoo và cậu, chỉ là nó khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Cậu không biết tại sao cậu lại đau đớn đến vậy khi nghĩ về Wonwoo và cậu sẽ chỉ... cứ vậy mà chấm dứt mọi thứ.
Một phần trong cậu đã cố giữ cho bản thân nghĩ rằng những gì họ có chẳng là gì ngoài một câu chuyện tình lãng mạn mùa hè, chỉ đơn giản là phải tan vỡ vì nó vốn phải thế, nhưng đó là trước khi cậu dành nhiều thời gian hơn cho Wonwoo.
Trước khi Wonwoo bắt đầu nhìn cậu theo cái cách mà anh đang nhìn, trước khi trái tim Mingyu đắm chìm vào anh nhiều hơn, khi cảm xúc trong cậu như muốn chảy tràn bất cứ khi nào cậu nghĩ đến cái tên Wonwoo.
Cậu thực sự cần phải nói chuyện với người bạn thân nhất của mình. Cậu cần lời khuyên của Seungcheol, nhưng cậu biết mình sẽ không nhận được bất kỳ sự cảm thông nào ở đây, nhất là khi Seungcheol đã bảo cậu tránh xa Wonwoo ngay từ đầu.
Khi họ đến Cheumsan, Mingyu xuống xe trước một cửa hàng tiện lợi nhỏ và không quên gửi một nụ cười cho chú Changho khi bước xuống.
"Làm gì mà con xuống đây sớm vậy, con trai?" Người đàn ông hỏi cậu, sợi dây chuyền bạc của ông ấy làm Mingyu phân tâm trong giây lát. Trời đang mưa nhưng người đàn ông ấy vẫn đội một chiếc mũ lưỡi trai, chắc là để bảo vệ khuôn mặt của mình, và Mingyu cũng kéo mũ chiếc áo hoodie của cậu lên để nước mưa không tạt vào mắt cậu.
"À, cháu chỉ đi lấy một ít thuốc kê đơn cho bà ở hiệu thuốc thôi ạ," Mingyu trả lời.
Người đàn ông gật đầu và khởi động xe. "Ta sẽ lái xe trở lại sau một giờ hoặc lâu hơn. Cháu chỉ cần vào trong xe buýt và đợi khi đã xong việc thôi nhé."
Mingyu gật đầu và cảm ơn ông ấy trước khi quay đi, cố gắng tìm ra nơi quái quỷ mà cậu phải mua mấy cái vé xe đó. Trạm xe buýt không phải là một ý kiến tồi, nhưng kì thực Mingyu cũng không biết chỗ đó ở đâu.
Cậu không thể hỏi chú Changho vì người đàn ông sẽ bắt đầu nghi ngờ và Mingyu cũng không muốn túm lấy một người lạ ngẫu nhiên trên đường để hỏi họ, thế nên cậu làm theo cách xử lý thông thường của mình với mọi việc.
Đó là cứ di chuyển đôi chân của mình và hy vọng vào những điều tốt nhất.
Cậu phải mất khoảng mười phút mới tìm thấy trạm xe buýt nằm ở vị trí thuận tiện ở cuối thị trấn và khi cậu đến đó, chiếc hoodie của cậu đã ướt sũng hoàn toàn.
Tại sao cậu không chỉ lấy một trong những chiếc ô của bà mình trên đường đi ra ngoài là một điều bí ẩn đối với cậu.
Trạm xe buýt trông khá nhỏ, kì lạ là nó khiến Mingyu chợt liên tưởng đến một sân bay cỡ nhỏ theo cách nào đó; có điểm đỗ cho năm chiếc xe buýt du lịch ở phía trước tòa nhà và cậu cũng trông thấy một vài nhóm người đang nán lại bên dưới mái che với túi xách và hành lý nhưng ngoài điều đó ra, nó trông khá vắng vẻ.
Bước vào bên trong tòa nhà, giữa hành lang có treo một bảng thời gian biểu với điểm khởi hành và điểm đến của các chuyến xe tiếp theo, dạ dày Mingyu bỗng chùng xuống một cách kỳ lạ khi thấy dòng chữ Yeongchan được in đậm bằng màu vàng trên nền bảng đen.
Không có người nào xếp hàng chờ đợi trước bàn làm việc chính nên Mingyu run rẩy hít một hơi dài, kéo mũ áo hoodie của mình xuống trước khi mọi người nghĩ rằng cậu là một tên trộm nào đó. Một người đàn ông trung niên đang ngồi sau tấm kính của bàn làm việc, trông có vẻ mệt mỏi và buồn chán, vội vàng cất điện thoại khi phát hiện Mingyu đang tiến lại gần.
"Chào buổi sáng," Mingyu nói, mỉm cười với người đàn ông, ông ta chỉ gật đầu đáp lại, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Hành động này vẫn làm cho cậu không thoải mái cho lắm mặc dù điều đó xảy ra rất thường xuyên kể từ khi Mingyu đến đây.
Hôm nay đúng là một ngày thực sự tồi tệ, đó có lẽ là lý do vì sao lúc này cậu lại căng thẳng tới vậy.
"Tôi cần hai vé xe buýt đến Yeongchan cho ngày mai," Mingyu giải thích, không ngừng chuyển động chân mình, mắt liếc nhìn những đồ trang trí cũ kỹ của tòa nhà. Có một cái thùng đựng nước bị hỏng đang nằm trong góc và những chiếc ghế với lớp da bị bong tróc được đặt trước cửa sổ.
Cậu thực sự chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng cho xong chuyện mà rời khỏi đây.
"Mấy giờ?"
Mingyu dừng lại ở đó. Joohyun không nói cho cậu một thời gian cụ thể, phải không?
Nhưng cô ấy đã nói là tối thứ Sáu và cơ bản họ đang chạy trốn, đúng không? Thế nên tốt nhất có lẽ sẽ là chạy trốn vào thời điểm không có nhiều người ở đó để có thể nhận ra họ.
"Chuyến xe cuối cùng vào tối mai là khi nào?"
Đôi mắt của người đàn ông lướt qua màn hình máy tính và ông ta bắt đầu gõ một cái gì đó trên bàn phím, vẻ buồn chán vẫn treo trên gương mặt. Trông ông ấy như thể sắp ngủ thiếp đi vậy.
Có một con ruồi chết trôi trong ly cà phê của người bán vé và Mingyu nhăn mũi khó chịu.
"Khoảng nửa đêm," người đàn ông nói trước khi bỗng nhiên ho dữ dội.
"Vâng, tôi sẽ đặt giờ đó." Mingyu gật đầu và với lấy ví của mình.
Người đàn ông bắt đầu gõ lại bàn phím trước khi in vé bằng thiết bị nhỏ bên cạnh màn hình máy tính của mình. Ông ta đẩy vé qua khe hở nhỏ trên tấm kính chắn và nói cho cậu giá tiền.
Mingyu đưa tiền cho người đàn ông, run rẩy cầm lấy vé, cái cảm giác nhộn nhạo vẫn đang sục sôi trong bụng cậu.
Cậu biết cậu đang giúp Joohyun và Seulgi, cậu muốn họ hạnh phúc hơn bất cứ điều gì, nhưng không thể ngăn bản thân cảm thấy rằng mọi thứ về chuyện này thật quá sai lầm.
Sau khi lấy tiền lẻ từ người đàn ông và lẩm bẩm câu tạm biệt nhanh chóng, Mingyu cất vé vào trong ví, bước ra khỏi bến xe, hòa mình vào lại cơn mưa xám xịt buổi sáng. Kéo áo lên, cậu giấu tay vào trong túi, không khí trong lành của buổi sáng khiến Mingyu rùng mình dưới lớp vải mỏng và ẩm ướt.
Có một con chó hoang trông rõ là đói đang khụt khịt xung quanh những chiếc bánh bao, trái tim Mingyu quặn thắt trong lồng ngực, không muốn gì hơn là tìm một chút thức ăn cho nó.
Một ông già giận dữ đuổi con vật đi khi nó đến quá gần cửa hàng của ông ta và Mingyu chỉ thở dài trước khi quay lưng để trở lại xe của chú Changho.
Mưa đã dịu đi vào thời điểm Mingyu trở lại, chẳng còn gì ngoài một cơn mưa phùn nhẹ mặc cho những đám mây đen đang che khuất mặt trời. Cậu nhìn thấy một vài người đang đứng quanh xe của chú Changho và không chắc liệu mình có đang ngớ ngẩn không hay cậu thực sự nhận ra một trong số họ từ đằng sau.
Cho đến khi anh chàng quay lại và ngay lập tức nở một nụ cười khi thấy Mingyu.
"Này, anh bạn," Seokmin nói, đi đến chỗ Mingyu để kéo cậu vào bên dưới mái che của tiệm bánh nơi họ đang đứng trước. "Cậu làm gì ở đây sớm vậy? Cậu ướt hết rồi này."
Mingyu bồn chồn trên đôi chân của chính mình, tay ôm lấy ví trong vô thức. "Uhm."
Có điều gì đó lóe lên trong mắt Seokmin, một thứ gì đó giống như cậu ấy biết. Seokmin hắng giọng và bước lại gần, thì thầm. "Cậu đã lấy được chúng rồi à?"
"Lấy được gì cơ?"
"Vé xe ấy."
Mingyu mở to mắt khi nhìn cậu ta. "Cậu... Cậu cũng biết sao?"
Seokmin thở dài và gật đầu. "Joohyun đã nói với chúng tôi vào tối hôm qua rồi."
"Chúng tôi?" Mingyu nuốt nước bọt, tâm trí lập tức hướng về một người. "Wonwoo cũng biết rồi sao?"
"Ừ." Seokmin cúi đầu. "Ừ, anh ấy biết rồi."
"Anh ấy ổn chứ?"
"Anh ấy nói rằng anh ấy ổn." Seokmin nhún vai. "Nhưng anh ấy hầu như không nói thêm bất cứ điều gì kể từ đêm qua. Tôi có hơi lo lắng."
"Anh ấy đang ở đâu?"
Seokmin hất đầu về hướng chung của thị trấn. "Anh ấy đã đi xử lý một số công việc kinh doanh ở cửa hàng của anh ấy."
Mingyu liếm môi và gật đầu cụt lủn, cảm giác nặng nề trong bụng cậu lại càng tăng thêm khi nghe thấy điều đó. Cậu cúi xuống, lắc đầu một cách yếu ớt. Đột nhiên Mingyu cảm thấy thật mệt mỏi. "Tôi không thể tin rằng chuyện này đang xảy ra. Tôi không thể tin rằng họ sẽ bỏ đi."
Đôi mắt của Seokmin lướt qua khuôn mặt Mingyu, sự quan tâm và cảm thông hiện rõ trên nét mặt cậu ấy. "Tất cả chúng tôi đều biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, Gyu à."
Cậu lại nhìn lên Seokmin. "Còn gia đình cô ấy thì sao? Họ sẽ phát hoảng khi thức dậy và thấy cô ấy đã biến mất."
"Ồ, tin tôi đi, họ chắc chắn sẽ làm nhiều hơn là chỉ phát hoảng đấy. Đó hoàn toàn là chuyện khủng khiếp. Nhưng hãy tin tưởng Joohyun một chút đi anh bạn. Cô ấy đã lên kế hoạch cho việc này khá lâu rồi. Joohyun đã viết cho họ những lá thư và tất cả những gì có thể. Ngay cả khi họ muốn tìm cô ấy, họ sẽ không thể tìm được trừ khi cô ấy muốn."
Mingyu đang định nói gì đó thì có người xuất hiện từ phía sau xe buýt. Wonwoo đang nhìn xuống điện thoại, mái tóc dính lại vì trời mưa. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin cùng chiếc quần jean và một đôi giày ống. Bất cứ lúc nào Mingyu cũng sẽ mỉm cười khi nhìn thấy cảnh này, thấy vẻ điển trai của anh, nhưng cậu của hiện tại đã quá kiệt sức để làm gì khác ngoài việc thở dài khi Wonwoo ngước lên và bắt gặp ánh mắt của cậu.
"Mingyu," anh nói, giọng hơi thô. Có lẽ anh ấy vừa hút thuốc. Đôi mắt Wonwoo quét qua Mingyu từ đầu đến chân như chúng vẫn thường làm trước khi yên vị trên gương mặt cậu. Vết bầm trên má của anh trông rất tệ sau một ngày. Nó đã chuyển sang màu tím đen trên xương gò má của anh. "Em đang làm gì ở đây vậy?"
"Em có chút việc phải làm," Mingyu nói, cưỡng lại ý muốn được bước lại gần và ôm người lớn hơn. Không chỉ vì họ đang ở ngoài và Seokmin ở ngay đó, mà là có điều gì đó về Wonwoo dường như không ổn. Mingyu cảm thấy mình nên tránh anh lúc này và điều đó khiến thứ đang đập trong ngực cậu đau đớn. "Cho Joohyun."
Khóe môi Wonwoo hơi rũ xuống, anh gật đầu với vẻ mặt nhăn nhó. "Em đã mua được rồi sao?"
"Vâng."
"Tốt." Wonwoo khịt mũi và hắng giọng trước khi móc điện thoại ra. "Anh đã xong việc ở đây rồi. Chúng ta sẽ đi lấy một ít đồ ăn rồi quay trở lại."
"Em đến đây với chú Changho," Mingyu nói và Wonwoo lại ngước nhìn cậu, khiến dạ dày của Mingyu nhói lên vì ánh nhìn dịu dàng của anh.
"Không. Đi với bọn anh," Wonwoo nói và khi Mingyu nhướng mày trước giọng điệu đòi hỏi của anh ấy, Wonwoo thở dài và nói thêm "Làm ơn đi?"
Và làm sao Mingyu có thể nói không với anh được chứ? Cậu gật đầu, cuộn các ngón tay lại vào trong lòng bàn tay trước cái cách mà tư thế của Wonwoo trông có vẻ thư giãn hơn một chút, không muốn gì hơn ngoài việc đưa tay ra và kéo Wonwoo lại gần, dù chỉ trong giây lát.
Cậu nhanh chóng thông báo cho chú Changho, người đang ngồi chỗ chiếc bàn nhỏ trước quán cà phê, nhâm nhi tách trà, và người đàn ông nở một nụ cười rạng rỡ khi nhìn thấy Wonwoo, rõ ràng là chú ấy cũng yêu quý anh như tất cả những người dân khác trong làng.
Wonwoo tán gẫu một chút với người đàn ông, nụ cười lịch sự và cư xử hoàn hảo như anh luôn làm, nhưng Mingyu có thể nhìn thấu điều đó; Wonwoo đang mệt và rõ ràng là anh đang rất buồn. Chưa bao giờ Mingyu ghét trời mưa như hôm nay.
Mingyu ngồi vào băng ghế sau xe tải của Wonwoo ngay khi họ vừa leo lên, mắt tự động nhắm nghiền, cơ thể cậu bắt đầu chuyển sang chế độ ngủ khi Wonwoo lại ở gần cậu.
Mọi chuyện thực sự sẽ là vấn đề khi cậu rời khỏi đây và Mingyu không biết mình sẽ phải đối mặt với việc thiếu vắng sự hiện diện của Wonwoo trong những đêm tới như thế nào.
Nói chung cậu cũng không biết mình sẽ đối phó ra sao nếu không còn sự hiện diện của anh ở quanh mình nữa.
Wonwoo nổ máy và Mingyu chớp mắt, nhìn hàng mi dài của Wonwoo qua gương chiếu hậu, vết bầm xấu xí trên má và quầng thâm dưới mắt anh. Tất cả đều khiến lồng ngực Mingyu đau kinh khủng, và dường như Wonwoo cũng cảm nhận được điều đó, vì khi xe đang chạy trên phố, mắt anh ngước lên chỉ để bắt gặp ánh nhìn của Mingyu qua gương.
Mingyu mỉm cười với anh nhưng Wonwoo không cười đáp lại, cậu cố để bản thân không cảm thấy tổn thương. Wonwoo đã phải trải qua rất nhiều điều, cậu không thể mong đợi anh sẽ ở đó vì cậu lúc này được.
Cậu nhắm mắt, hít thở sâu và chìm vào giấc ngủ trong vòng một phút sau đó.
🌻
Mingyu tỉnh dậy vì tiếng ai đó đang gõ lên cửa kính xe. Cậu giật mình quay lại, chớp mắt mơ màng, cố gắng nhìn qua tấm kính phủ đầy nước. Seokmin vẫy tay với cậu trước khi chạy nhanh vào cơn mưa và Mingyu ngáp dài, duỗi tay trước khi leo lên ghế phụ.
Cậu đờ đẫn nhìn về phía trước trong vài giây, lắng nghe tiếng mưa rơi trên nóc xe, hơi thở êm dịu của Wonwoo bên cạnh trước khi quay lại nhìn anh.
Wonwoo vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay ôm chặt vô lăng. Anh ở ngay đây nhưng điều gì đó trên gương mặt anh khiến cậu cảm thấy tâm trí anh dường như đang trôi tới nơi nào đó rất xa.
"Anh thế nào rồi?" Mingyu cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
"Anh ổn," Wonwoo trả lời sau một lúc im lặng.
"Không sao đâu, hyung" Mingyu lặng lẽ nói. "Anh không cần phải giả vờ—"
"Anh không giả vờ bất cứ điều gì cả." Wonwoo lắc đầu, Mingyu cố gắng kìm cơn giận chợt bùng lên vì sự thay đổi thái độ đột ngột của anh. Ở Cheumsan, hôm qua Wonwoo dịu dàng bao nhiêu thì giờ đây anh lại trở nên... khó tính ghê gớm bấy nhiêu. "Anh biết là cô ấy cuối cùng cũng sẽ đi thôi. Cô ấy đã nói về chuyện đó trong nhiều năm rồi."
"Có lẽ đây không phải là một chuyện bất ngờ," Mingyu cố gắng. "Nhưng anh vẫn có thể nói với em về nó mà. Chị ấy là bạn thân nhất của anh và chuyện xảy ra với anh họ của chị ấy ngày hôm qua... cho dù là bất kỳ ai đi chăng nữa thì cũng không phải là điều gì đơn giản."
"Và anh đang nói với em rằng anh ổn." Wonwoo thở dài, bắt đầu lái xe, đưa một tay lên vuốt tóc.
Mingyu cắn xuống lưỡi mình để tránh bản thân lại mở miệng nói thêm điều gì đó khác. Wonwoo rõ ràng là không muốn nói về chuyện đó nên cậu quyết định không liều lĩnh mà lên tiếng thêm nữa.
Nhưng cậu chưa bao giờ là người giỏi giữ im lặng, đúng không?
Cái mồm làm hại cái thân, đáng ra cậu nên nhận thức được điều này từ rất lâu rồi mới phải.
"Anh sẽ làm gì khi chị ấy đi?"
Wonwoo hít một hơi thật sâu bên cạnh. "Ý em là gì?"
"Anh chỉ còn lại một mình sau mùa hè."
"Anh không ở một mình," Wonwoo trả lời, giọng anh trầm và cậu có thể cảm thấy sự cố gắng kiểm soát của anh. "Anh có mẹ và Yerim."
"Hyung, anh hiểu ý em mà."
"Không, anh không hiểu, anh không biết em muốn nói cái quái gì, Mingyu," Wonwoo cáu kỉnh. "Em thực sự định sử dụng việc Joohyun và Seulgi bỏ trốn như một cái cớ để bắt anh rời khỏi làng sao?"
Mingyu cứng đờ tại chỗ, nhìn Wonwoo với ánh mắt bối rối và tổn thương.
Đây không phải là điều Mingyu muốn. Hoàn toàn không phải. Mingyu chỉ đang cố gắng để Wonwoo mở lòng hơn với cậu, cố gắng để anh nói về cảm xúc của mình với cậu mà thôi.
Cậu không cố gắng— để lừa anh thừa nhận rằng anh muốn rời khỏi làng hay bất cứ điều gì mà Wonwoo đang buộc tội cho cậu.
"Anh có biết bản thân đang nói cái gì không?" Mingyu hỏi, giọng cậu run run, cố nén sự tức giận và thất vọng của mình trước toàn bộ tình huống này. "Đừng có nhét chữ vào miệng em!"
"Dù vậy thì đó không phải là những gì em muốn sao?" Wonwoo hỏi, các khớp ngón tay trắng bệch trên vô lăng. "Em muốn anh rời khỏi đây, em không bao giờ chịu im lặng về điều đó."
Mingyu hít vào một hơi, cảm thấy mũi mình cay xè vì những giọt nước mắt ngu ngốc sắp sửa trào ra. Đúng lúc lắm. "Em thậm chí còn chưa từng đề cập tới nó kể từ khi anh nói với em lý do tại sao anh không muốn đi."
"Nhưng em đã nghĩ về nó." Wonwoo lắc đầu. "Em đang nghĩ đến nó, ngay bây giờ."
"Vậy nếu em làm thế thì sao?" Mingyu cáu kỉnh, giọng cậu lung lay. "Tất nhiên là em muốn anh đi khỏi đây rồi. Em không muốn anh bị mắc kẹt ở đây! Không khi mà em biết anh đang không hạnh phúc thế nào. Joohyun cũng sắp đi rồi, vậy tại sao anh lại không thể chứ? Có rất nhiều cơ hội cho anh trong thành phố mà. Anh có thể đến trường cảnh sát, anh có thể đưa mẹ và Yerim đi cùng... "
"Và anh có thể ở bên em," Wonwoo ngắt lời. "Đó mới là điều em thực sự muốn nói, phải không? Em muốn chúng ta ở bên nhau."
Mingyu im bặt, bụng thắt lại khi nghe tông giọng khắc nghiệt của Wonwoo. Anh gần như đang chế giễu lúc này. "Dĩ nhiên là em muốn chúng ta ở bên nhau rồi."
Wonwoo gật đầu, không nói gì thêm trong vài giây. "Xin lỗi vì anh phải nói điều này, nhưng chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi, tốt hơn hết em nên ngừng mơ mộng đi. Em sẽ rời đi còn anh thì không. Sẽ không còn chúng ta nữa một khi em rời khỏi ngôi làng này."
Những lời nói đó như một nhát dao cứa vào trái tim Mingyu, chúng khiến nước mắt cậu trào ra. Cậu quay đầu đi, cố gắng che giấu việc Wonwoo đang làm tổn thương cậu đến mức nào, cậu thực sự yếu đuối tới thế nào. "Em biết anh đang rất buồn vì việc Joohyun sẽ đi nhưng đừng có trút giận lên đầu em."
"Sao em lại nghĩ rằng em biết anh quá rõ vậy, hả?" Wonwoo hỏi. "Em mới chỉ quen anh trong khoảng như, ba tuần? Em hoàn toàn chẳng biết gì về anh cả, Mingyu. Anh chỉ đang nói mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào. Anh không muốn em phải đau lòng vì chuyện này và buộc tội anh vì đã không cảnh báo em trước."
Mingyu run rẩy thở ra, đưa tay áo lên để lau đi giọt nước mắt vừa tràn ra. "Dừng xe lại."
"Gì cơ?"
"Dừng cái xe chết tiệt này lại."
"Nhưng trời đang mưa—"
"Tôi không quan tâm! Dừng xe lại đi, đồ khốn."
Chiếc xe di chuyển thêm năm giây trước khi Mingyu nghe thấy tiếng chửi rủa của Wonwoo và anh dừng xe.
Mingyu tháo dây an toàn và mở cửa.
"Mingyu, đợi đã—"
Cậu đóng sầm cánh cửa vào mặt Wonwoo trước khi anh có thể nói hết những gì mình định nói. Bây giờ trời đang mưa to hơn nhưng Mingyu thậm chí không buồn kéo mũ lên; dù sao thì áo len của cậu cũng ướt sũng rồi và cũng chỉ còn vài phút nữa là đến nhà cậu.
Một phần trong cậu hy vọng Wonwoo sẽ ra khỏi xe và đuổi theo cậu, xin lỗi và thừa nhận rằng anh không cố ý về tất cả những điều anh vừa nói, nhưng thay vào đó Wonwoo tức giận lái xe vượt qua cậu và Mingyu bắt đầu khóc như một đứa trẻ ở bên đường.
Bà của cậu làm ầm lên ngay khi thấy cậu vừa đặt chân vào nhà, đưa cậu vào phòng tắm sau khi chuẩn bị vòi sen nước nóng.
Nó xoa dịu và làm ấm Mingyu hơn một chút, nhưng lồng ngực cậu vẫn cảm thấy quá đỗi lạnh lẽo, nhất là khi nghĩ tới những lời Wonwoo đã ném vào mặt mình lúc nãy.
Cậu ngừng khóc trước khi mắt có thể sưng húp lên và khiến bà của cậu lo lắng lần nữa, nhưng ngay sau đó cậu lại mắc sai lầm khi gọi cho Seungcheol và lập tức òa khóc ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của người bạn thân nhất của mình.
"Gyu? Mingyu, có chuyện gì vậy? "
Mingyu rên rỉ và cố ngăn nước mắt, vùi mặt vào bộ lông của Pumpkin. Con cún tội nghiệp thẫn thờ nhìn cậu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng nó rõ ràng cảm nhận được Mingyu đang khó chịu như thế nào. "Hyung. Em thật là ngu ngốc. Em đã làm rối tung mọi chuyện lên rồi. "
Seungcheol im lặng một lúc và Mingyu nghe thấy anh ấy hít một hơi thật sâu. "Chuyện này là về Wonwoo phải không?"
"Em xin lỗi. Em nên nghe lời anh mới phải. Em ngu quá."
"Ồ, Gyu."
"Em muốn về nhà."
Seungcheol thở dài. "Bây giờ sao?"
Mingyu nuốt nước một hơi nặng nề và gật đầu. "Ừ. Bây giờ."
🌻
Seungcheol trò chuyện với cậu trong bốn mươi phút tiếp theo, lắng nghe tất cả những gì Mingyu nói với anh về Wonwoo và cậu. Cuối cùng thì Mingyu cũng đã bình tĩnh lại kha khá, đủ để không cảm thấy muốn thu dọn đồ đạc của mình và bắt chuyến xe buýt tiếp theo trở về nhà nữa.
"Em thực sự thích tên khốn đó, phải không?"
"Ý anh là gì?"
"Em sẽ không khóc vì bất cứ ai trừ khi em thực sự quan tâm đến họ. Tốt hơn hết là cậu ta nên biết mình may mắn thế nào khi được em chú ý đi."
Mingyu nở một nụ cười yếu ớt. "Anh ấy không... hyung, anh ấy không tệ như vậy đâu."
"Làm sao em có thể nói như vậy sau những gì cậu ta đã làm ngày hôm nay chứ?"
"Bởi vì... em thực sự thích anh ấy."
"Lẽ ra anh không bao giờ nên để em về đó mới phải," Seungcheol nói và Mingyu có thể hình dung ra chính xác người bạn thân nhất của mình đang lắc đầu, nhéo sống mũi. "Em luôn làm ra mấy chuyện nhảm nhí ngu ngốc khi anh để em ra khỏi tầm mắt của anh."
Mingyu mỉm cười, cố gắng thở bằng mũi nhưng cậu nhận ra mũi mình đang tắc cứng vì khóc quá nhiều. Cậu véo má Pumpkin, vui mừng khi thấy con cún đang ngoe nguẩy quẫy đuôi vì Mingyu về cơ bản là đã ngừng khóc ầm ĩ và làm chú cún tội nghiệp sợ hãi. Pumpkin liếm cổ tay và dụi dụi đầu vào lòng bàn tay cậu, mọi thứ có vẻ ổn trở lại trong giây lát.
"Em sẽ ổn thôi," Mingyu nói. "Em chỉ cần nghe giọng nói của anh. Em xin lỗi vì đã làm anh hoảng sợ."
"Anh không quan tâm đến điều đó, Gyu." Seungcheol thở dài. "Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn đợi em ở đây. Anh sẽ để dành kem và pizza đông lạnh đến khi em quay lại, được chứ? "
"Được rồi hyung. Cảm ơn anh."
"Hãy cẩn thận, Gyu. Cho dù em có thích anh chàng đó đến mức nào, đôi khi đó cũng có thể là một người không đáng để khiến trái tim em tan nát, em biết không? Đặc biệt khi anh ta có thể sẽ không là một phần trong tương lai của em."
Mingyu nhìn chằm chằm lên trần nhà, lắng nghe những lời Seungcheol nói, nghĩ về cách Wonwoo hôn cậu đêm qua, những hành động của anh mâu thuẫn với nhau như thế nào so với hôm nay, và từ từ gật đầu. "Em có thể giải quyết được, hyung. Em hứa."
🌻
Chan ghé qua cùng với mẹ cậu vào ngày hôm đó, tất của cậu nhóc ướt sũng và để lại những dấu chân ướt trên sàn gỗ cứng.
Mingyu và cậu nhóc ngồi trên ban công, uống một chút trà và trò chuyện về những bộ animes yêu thích của họ, thậm chí còn tham gia vào một cuộc tranh luận về phiên bản của Devilman Crybaby trên Netflix.
Chan nói rằng đó là phiên bản tệ nhất nhưng Mingyu lại khẳng định đó là phiên bản tuyệt nhất và bằng cách nào đó, cuối cùng họ lại vật lộn trên sàn cho đến khi Mingyu bị đập đầu vào cửa và Chan rối rít xin lỗi cậu, trông như một chú chó con bị đá.
Cậu nhóc và cậu không thực sự có cơ hội để thân thiết hơn trong vài tuần qua, nhưng bất cứ khi nào Chan đi chơi cùng với mọi người, cậu nhóc đều khiến không khí phấn chấn bằng những câu hỏi hay hành động hơi ngô nghê của mình và điều đó đều khiến mọi người bật cười.
Mingyu chắc chắn cũng sẽ nhớ cậu nhóc.
"Thật là kỳ lạ," Chan nói khi họ đã ổn định trở lại, ngồi trên nền đất lạnh, lưng tựa vào lan can ban công. Mái hiên sọc xanh trắng được kéo xuống để bảo vệ họ khỏi cơn mưa.
"Chuyện gì?"
"Noona sẽ rời đi." Chan nhún vai và nghịch nghịch một hạt hoa hướng dương rơi xuống đất trong trận đấu của họ trước đó. "Giống như là... sẽ bớt đi một lý do để em quay lại đây vậy."
Mingyu im lặng một lúc, nhìn chằm chằm vào những bông hoa khắc trên gạch sàn, ngón chân ngọ nguậy. "Wonwoo và Yerim vẫn sẽ ở đây mà."
"Em biết," Chan nói, sụt sịt. "Nhưng không giống nhau. Wonwoo hyung sẽ không còn như trước nếu chị ấy không còn ở đây nữa."
Ý nghĩ về người lớn hơn khiến dạ dày của Mingyu quặn lên, lồng ngực vẫn có cảm giác căng tức vì những lời nói của anh trước đó.
"Chan," Mingyu lên tiếng sau một khắc im lặng khác. "Sao tất cả mọi người lại... ổn với chuyện này vậy?"
"Với chuyện gì cơ?"
"Joohyun và Seulgi ấy," Mingyu giải thích. "Anh biết nơi này bảo thủ đến mức nào mà. Chết tiệt, thậm chí ngay cả ở thành phố anh cũng chỉ quen biết một số ít người ủng hộ mối quan hệ như của họ thôi."
Chan mím môi, trầm ngâm suy nghĩ trong gần một phút. "Em có thể thành thật với anh không?"
"Chắc chắn rồi."
"Khi lần đầu tiên em biết về họ, em đã... em cảm thấy rất bối rối." Chan hắng giọng, nghe rất xấu hổ vì những gì mình vừa thốt ra. "Em muốn nói với bố mẹ em, để họ có thể nói với gia đình hai chị ấy và tách họ ra. Em biết điều đó thật kinh khủng, bây giờ em đã hiểu ra rồi, nhưng khi đó em thực sự chỉ muốn ngăn họ lại vì em cảm thấy những gì họ đang làm là sai."
Mingyu gật đầu, vỗ nhẹ vào đầu gối của Chan vì cậu nhóc trông có vẻ như sắp khóc tới nơi. "Vậy thì điều gì đã thay đổi suy nghĩ của em?"
"Wonwoo hyung đã ngăn em lại vào ngày em chuẩn bị nói ra chuyện đó," Chan trả lời. "Anh ấy kéo em sang một bên và bắt em ngồi xuống. Rồi anh ấy nói chuyện với em và khiến em khóc như một đứa trẻ. Anh ấy khiến em nhận ra rằng cách Joohyun noona yêu Seulgi noona chẳng khác gì cách mà cha mẹ em yêu nhau, điều đó hoàn toàn không có gì sai cả. Em không biết nữa. Em luôn tin tưởng Wonwoo hyung hơn bất cứ ai từ khi bắt đầu trưởng thành. Và nếu anh ấy tin vào điều gì đó thì nó phải là sự thật, anh biết không? Nhưng dù sao thì đó là điều làm suy nghĩ của em thay đổi. Đó là lý do tại sao em muốn giúp bảo vệ họ đến vậy, bởi vì họ xứng đáng được hạnh phúc. Đúng không hyung?"
Mingyu gật đầu và thu mình sâu hơn vào chiếc áo len trước cơn gió lạnh buốt thấu da thịt họ. Có gì đó đang bóp nghẹt trái tim cậu, khi nghĩ về Wonwoo, đang bảo vệ Seulgi và Joohyun như cách anh đã làm.
Cậu nghĩ về việc Wonwoo cho rằng đã có chuyện gì đó sai xảy ra với anh nhưng lại nói với Chan rằng Joohyun yêu Seulgi không có gì là sai cả.
Và thật đau lòng, khi Wonwoo luôn ở đó vì mọi người nhưng không ai ở đó vì anh, bởi vì anh sẽ không để họ làm vậy.
Mingyu muốn nổi giận, cậu muốn giận anh vì đã ném những lời đó vào cậu lúc nãy trên xe, nhưng lúc này cậu không muốn gì hơn là ra ngoài tìm Wonwoo và ôm anh.
"Hyung?"
Mingyu giật mình và quay đầu lại đối mặt với cậu nhóc. "Gì thế?"
"Anh cũng ổn với chuyện đó, phải không?" Chan hỏi, ánh mắt lo lắng. "Với Joohyun và Seulgi noona ấy?"
Một nụ cười nở trên môi Mingyu, mềm mại "Tin anh đi, Channie. Anh ổn với nó."
Chan thở phào nhẹ nhõm, gật đầu. "Tất cả mọi người sẽ cùng đi biển vào ngày mai. Để dành thời gian bên nhau trước khi họ đi. Anh cũng sẽ đến, phải không? "
"Đi biển sao?" Mingyu ngửa đầu nhìn làn mây dày đặc và cơn mưa đang rơi. "Có phải thời tiết quá lạnh để đến đó không?"
"Sẽ ổn thôi," Chan nói. "Chúng ta sẽ có toàn bộ bãi biển cho riêng mình và Seokmin hyung sẽ lấy xe van của bố anh ấy. Sẽ vui lắm đấy!"
Mingyu lau mũi vào tay áo len trước khi giấu tay vào túi. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ phải gặp lại Wonwoo trước khi sắp xếp được mọi thứ giữa họ và cậu không biết phải cảm thấy thế nào về việc đó nữa.
Nhưng cậu muốn dành một chút thời gian với Joohyun trước khi cô ấy rời đi, cho dù cậu có thất vọng như thế nào về toàn bộ chuyện đang xảy ra với Wonwoo.
"Chắc chắn rồi, sẽ rất vui," cậu nói, vò rối mái tóc của Chan khi cậu bé cười rạng rỡ với cậu.
🌻
"Bà ơi... Đừng... Được rồi, chờ đã." Mingyu rên rỉ và cố gắng xoay người ra khỏi vòng tay của bà mình nhưng bà đã đẩy cậu ngay xuống ghế. "Bà ơi. Bên ngoài còn chẳng có nắng nữa! Nhiệt độ giống như 18 độ vậy, và trời sắp mưa, cháu không cần kem chống nắng— "
Bà ngoại lại bôi một lớp kem dày lên má cậu, thậm chí không thèm nghe cậu nói, mắt chỉ tập trung vào màn hình TV như diều hâu.
Bên ngoài đường vang lên tiếng còi xe và Mingyu cảm ơn trời đất, bật dậy khỏi chiếc ghế dài và nhanh chóng chạy đi lấy ba lô mặc cho bà cậu phản đối.
"Hãy gọi cho ta khi cháu đến đó!" Bà hét theo cậu. "Mấy đứa sắp làm ta đau tim mất. Đi biển trong thời tiết như thế này—"
"Yêu bà!"
Mingyu kéo áo hoodie và lấy điện thoại trước khi chạy xuống cầu thang, nhanh chóng mang giày thể thao vào và đặt một nụ hôn lên đầu Pumpkin khi cậu chạy ngang qua nó.
Hôm nay không còn mưa nữa nhưng có vẻ như trời sẽ đổ mưa lúc nào đó trong ngày. Bầu trời được bao phủ bởi những đám mây dày đặc, xám xịt cùng một cơn gió lạnh trong không khí.
Chắc chắn đây không phải là kiểu thời tiết phù hợp cho bãi biển.
Không phải là kiểu thời tiết của mùa hè.
Chan đang vẫy tay với Mingyu từ cửa sổ giữa của chiếc xe tải màu vàng, bảo cậu nhanh lên. Phía sau cậu nhóc là Joohyun, đang cười rạng rỡ, và Mingyu cảm thấy trái tim mình chùng xuống trong giây lát vì biết rằng cậu sẽ chỉ được gặp cô ấy lần cuối vào ngày hôm nay mà thôi.
Wonwoo đang ngồi ở ghế phụ, và anh đang nhìn chằm chằm vào lòng mình, thậm chí còn không thèm nhìn lên Mingyu, chứng tỏ sự lo lắng của cậu về việc người lớn hơn vẫn còn giận mình là đúng.
Hai người lại chơi trò đó.
Mingyu bực bội khó chịu trèo vào trong khi Chan mở cửa và di chuyển sang một bên để nhường chỗ cho cậu. "Chào buổi sáng, hyung."
"Chào buổi sáng," Mingyu nói, vỗ vai Seokmin ở phía trước, vẫy tay với Yerim đang ngồi cạnh Chan rồi quay sang chào Seulgi và Joohyun.
"Chào, Mingyu." Joohyun mỉm cười với cậu, bờ môi cong lên mềm mại và ấm áp. Tóc cô được buộc cao, tết đuôi ngựa. Cô ấy đeo một chiếc khuyên tròn vàng nhỏ trên tai, một ngôi sao duy nhất treo trên mỗi chiếc. "Cậu thế nào rồi?"
Mingyu thở dài và cưỡng lại ý muốn đưa tay ra nắm lấy tay cô. Seulgi đang rúc vào bên cạnh cô ấy, tay họ đan vào nhau trên đùi Joohyun. Móng tay của họ được sơn cùng một màu hoa oải hương và điều đó thực sự khiến Mingyu cảm thấy ấm áp.
"Em ổn," Mingyu nói, chống cằm vào cánh tay của mình nơi nó đang đặt ở lưng ghế. "Còn hai người thì sao?"
"Tốt," Seulgi trả lời. Cô ấy trông có vẻ hơi mệt mỏi nhưng mắt cô ấy vẫn cong lại đáng yêu khi cô ấy cười với cậu. "Bị kích thích. Lo lắng. Sợ hãi. Tất cả những cảm xúc đó."
Mingyu khẽ cười và quan sát Joohyun quay sang nhìn bạn gái của mình một cách trìu mến, siết chặt tay cô ấy trấn an. "Tôi đã nhận được vé rồi."
"Ừ?"
"Ừm."
"Cảm ơn cậu," Joohyun nói khẽ. "Tôi sẽ đưa tiền sau..."
"Vớ vẩn," Mingyu ngắt lời cô. "Đừng có nói mấy chuyện tiền nong chứ."
"Nhưng Mingyu.."
"Joohyun, làm ơn."
Cô nhìn chằm chằm vào mắt cậu một lúc, ánh mắt vẫn thách thức như mọi khi, nhưng cả khuôn mặt cô dịu lại khi Mingyu nhăn nhở với cô và Joohyun thở dài, ngồi trở lại chỗ của mình. "Cậu đúng là đồ trẻ con, cậu biết không?"
"Em biết." Mingyu nháy mắt với cô ấy trước khi quay lại chỗ ngồi của mình.
Cậu đang ngồi ngay sau Wonwoo, có thể nhìn thấy chiếc áo len màu hạt dẻ mà anh đang mặc. Nó trông mềm mại và có lẽ sẽ có mùi đào, giống như tất cả những bộ quần áo khác của Wonwoo. Người lớn hơn chống khuỷu tay lên cửa xe, tựa đầu vào lòng bàn tay khi nhìn ra cửa sổ.
Cậu lắc đầu và nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng tìm một tia sáng xanh giữa bầu trời xám xịt, một tia nắng để làm bừng sáng cả ngày.
Và cậu không ngạc nhiên khi không tìm thấy bất cứ thứ gì.
🌻
Họ mất phải gần một tiếng để đến bãi biển, hướng đi hoàn toàn ngược lại với Cheumsan.
Họ dừng lại ở một trạm xăng trên đường, mua một ít đồ ăn nhẹ và đồ uống. Chan và Yerim đã ngủ. Mingyu ở lại trên xe cùng với Joohyun trong khi Seokmin và Wonwoo đi vào cửa hàng.
Joohyun nghiêng người về phía trước, hai tay khoanh lại sau đầu Mingyu. Khi cô nói, hơi thở của cô ấy phả vào sau đầu Mingyu. Cô ấy có mùi ngọt ngào; giống như mùi hoa hồng hay một số loại trái cây kỳ lạ nào đó.
"Có chuyện gì với hai người vậy?" Cô thì thầm, cả hai đều nhìn chằm chằm vào cửa sổ cửa hàng nơi Wonwoo đang mỉm cười với thứ gì đó mà Seokmin cho anh xem.
"Ý chị là gì?"
"Hai cậu đang phớt lờ nhau," Joohyun nói. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"
Mingyu tựa vào ghế của mình, cảm nhận những ngón tay của Joohyun đang xoắn qua tóc cậu, điều mà cô ấy sẽ không bao giờ làm nếu họ ở trong làng. Cậu tự hỏi tình bạn của họ sẽ như thế nào nếu họ gặp nhau ở một nơi khác, trong những hoàn cảnh khác.
"Chúng em đã có một cuộc cãi vã, em đoán vậy." Mingyu nhún vai. "Em nghĩ em đã nói điều gì đó khiến anh ấy tức giận."
Joohyun lắc đầu, một tiếng thở dài rời khỏi đôi môi. "Đừng hiểu lầm tôi nhé. Cậu ấy giống như, người tôi yêu quý nhất trên hành tinh này, ngay sau Seulgi. Thậm chí có thể ngang hàng với cô ấy, nếu cậu ấy không tỏ cái vẻ xấu tính của mình." Cả hai đều lặng lẽ cười vì điều đó. "Nhưng cậu ấy khá nóng nảy, phải không?"
Mingyu gật đầu. "Vâng."
"Tốt hơn hết cậu là người nên giảm bớt cái tôi của cậu ấy lại khi tôi không còn ở đây nữa," Joohyun tiếp tục. "Đừng để cậu ấy đẩy cậu ra xa hoặc trút giận lên cậu chỉ vì cậu ấy không thể đối phó với cảm xúc của chính mình."
"Chúng ta có thể không nói về việc chị không còn ở đây nữa được không?" Mingyu không thể không bĩu môi.
"Tôi sẽ rời đi tối nay, ngớ ngẩn ạ. Cậu sẽ không thể phớt lờ chuyện đó được nữa đâu. "
"Chà, em dự định sẽ ngó lơ nó cho đến giây cuối cùng, nếu chị không phiền."
"Aww, cậu sẽ nhớ tôi nhiều như vậy sao?"
"Vâng," Mingyu nói một cách nghiêm túc và cảm thấy Joohyun hơi xị sau lưng mình.
"Tôi rất vui vì chúng tôi đã được gặp Mingyu," cô thì thầm, đưa tay ra vỗ nhẹ vào má cậu.
Cậu thở dài và ngả đầu ra sau. "Em cũng vậy, Joohyun."
🌻
Bãi biển vắng tanh, giống như Chan đã nói, bởi vì không một ai tỉnh táo mà lại chọn một ngày u ám, tăm tối như thế này để đi tắm biển cả.
Seokmin đậu xe ở bãi đỗ vắng vẻ, họ xuống xe đi lại một lúc, duỗi tay chân và thu dọn đồ đạc muốn mang ra bãi biển, và cả tránh mặt nhau như Mingyu và Wonwoo đang làm.
Bãi cát ẩm ướt và lạnh lẽo dưới chân Mingyu nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Ít nhất thì trời không mưa và mọi người dường như có tâm trạng khá tốt, kể cả Wonwoo, người đang đùa giỡn với Chan và nắm tay Yerim khi cô bé trèo lên một tảng đá lớn để nhảy xuống ở phía bên kia.
Seulgi trải một tấm khăn khổng lồ nơi họ đặt túi xách và đồ ăn nhẹ mà họ đã mua.
Mingyu nhìn lên bầu trời và thấy một đàn chim mòng biển đang bay trong không trung. Âm thanh của chúng cùng với sóng biển, vị mặn trong không khí, tất cả đều giúp cậu bình tĩnh lại dù là một chút.
Khi bắt đầu bị mất ngủ, Mingyu thường nghe các bản thu âm khác nhau vào ban đêm; Đó là tiếng mưa, tiếng sấm, tiếng dế kêu, hoặc tiếng biển.
Điều đó đã ngừng có ích từ lâu rồi, nhưng nó dường như vẫn có tác dụng rất thư giãn đối với cơ thể của cậu.
"Đua đến chỗ nước không!" Chan hét lên và Mingyu nghe thấy tiếng cười của Yerim. Khi cậu quay lại nhìn họ, cậu thấy họ đã cởi bỏ áo quần, mặc quần bơi và một bộ đồ tắm bên dưới.
Mingyu bật cười và lắc đầu khi cả hai bắt đầu chạy xuống nước, Yerim hét lên khi nước lạnh chạm vào chân cô. Cô ấy nhảy ra sau, rên rỉ khi vòng tay quanh người mình.
"Lạnh như băng ấy!" Cô ấy thét lên. "Chan! Sao cậu xuống đó được vậy?"
Nhưng Chan dường như đang cực kỳ tận hưởng thời gian của mình, đã xuống nước và làm ướt cả đầu. "Nó tốt cho cậu đấy! Tin tôi đi." Cậu nhóc đưa tay giúp cô xuống nước, nắm lấy tay cô, Mingyu cười toe toét vì cậu có thể nhìn thấy vết ửng hồng trên má cậu nhóc từ chỗ cậu đang đứng.
"Dễ thương thật đấy," Joohyun lẩm bẩm một lúc sau, chỉ tay về phía những đứa trẻ nơi cô đang mở gói Gimbap mà bà của Mingyu chuẩn bị cho họ.
Mingyu đang ngồi đắp chăn bên cạnh cô, vẫn mặc quần đùi và áo len ấm áp. Cậu nhìn những người khác chạy nhảy xung quanh và la hét như những đứa trẻ dưới nước, Yerim ngồi trên vai Wonwoo và đấu gà với Seulgi, người đang ngồi trên vai Seokmin.
Wonwoo vẫn đang cố gắng không nói chuyện với cậu và khi họ vô tình đụng mặt nhau lúc nãy khi Wonwoo đang thay quần áo, người lớn hơn chỉ tròn mắt nhìn cậu trước khi quay đi lần nữa.
"Hai cậu đúng là đồ ngốc," Joohyun nói khi cô ấy phân loại xong tất cả đồ đạc của họ, ngồi gần Mingyu hơn để chia sẻ chút ấm áp. "Cậu sẽ rời đi vào cuối tuần tới và hai người đang dành thời gian để phớt lờ lẫn nhau đấy à?"
"Anh ấy đang phớt lờ em," Mingyu nói. "Em không làm gì sai cả. Anh ấy nên là người xin lỗi mới phải."
"Tôi đồng ý. Tôi thậm chí không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng theo như những gì tôi biết về Wonwoo, tôi đồng ý." Cô ấy cười khúc khích và rồi thở dài thườn thượt. "Cậu ấy và cái lòng tự trọng ngu ngốc của mình."
Mingyu ậm ừ, cảm thấy hơi tệ khi nói như vậy về Wonwoo khi ít nhất cậu cũng có thể nghĩ ra hàng trăm lý do tại sao mình lại thích anh nhiều đến thế. "Em chỉ ước mình biết được lý do tại sao anh ấy lại nặng lời với em như vậy để em có thể, em không biết nữa, hiểu được anh ấy. Nhưng anh ấy cứ thế lướt qua như một tên xấu xa chết tiệt ấy."
"Cách duy nhất để Wonwoo cởi mở là khiến cậu ấy phải đối mặt hoàn toàn với điều đó." Joohyun nói "Hoặc là với cậu."
Mingyu liếc cô một cái, nhíu mày. "Em sao?"
"Ồ, thôi nào." Joohyun cười và huých vai cậu. "Cậu giống như điểm yếu của cậu ấy vậy. Cậu nên nhìn thấy cậu ấy khi Seokmin nói đùa về cậu vào ngày hôm trước. Cậu ấy chắc chắn đã không thể bình tĩnh được khi có ai đó trêu chọc về bạn trai của mình."
"Dừng lại đi." Mingyu rên rỉ, cảm thấy má mình nóng ran trước chuyện Joohyun kể.
"Cậu ấy quá say mê cậu, Mingyu." Nụ cười của Joohyun bây giờ ấm áp hơn, ít trêu chọc hơn. "Tôi ước gì mọi chuyện đã khác đi. Tôi sẽ có thể cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi biết cậu ấy vẫn còn có cậu sau khi tôi đi."
Mingyu căng thẳng trước lời nói của cô ấy. Đó không phải là lý do chính xác tại sao Wonwoo và cậu đã có cuộc cãi vã ngu ngốc đó ngay từ đầu sao? "Chị đã nói chuyện với anh ấy chưa?"
"Về cái gì?"
"Về việc rời khỏi làng ấy," Mingyu nói. "Bất cứ khi nào em nói về nó, anh ấy đều im lặng và... trở nên tức giận."
"Ừ. Tôi biết." Joohyun và cậu đều nhìn Wonwoo, người lúc này trông rất vô tư, đẩy Chan xuống nước và giữ cổ tay cậu bé khi cậu ấy nghịch ngợm gắng đánh lại anh. "Tôi đã nói chuyện này với cậu ấy nhiều năm rồi, Mingyu. Tôi thành thật nghĩ rằng cậu nói chuyện với một bức tường còn tốt hơn là nói chuyện với Wonwoo về chủ đề này."
"Tại sao anh ấy lại kiên quyết ở lại như vậy?" Mingyu không thể không để nỗi thất vọng trào ra trong giọng nói của mình, một kiểu khao khát nhức nhối giằng xé trái tim cậu khi cậu nhìn Wonwoo quay đầu lại và cười lớn. "Ý em là, em biết một phần lý do là gì. Nhưng em chỉ... em không hiểu nổi."
"Tại sao hầu hết chúng ta không làm những điều mà chúng ta biết là tốt nhất cho mình sao?" Joohyun nhún vai và vén một lọn tóc ra sau tai. "Hầu hết mọi người đều không thích những điều mà mình chưa biết. Wonwoo là một trong những người thích sự an toàn. Ngôi làng, cho dù nó có là cơn ác mộng đến đâu đi chăng nữa, nó vẫn an toàn. Cậu ấy sợ. Chỉ đơn giản là vậy thôi."
"Thoải mái là kẻ thù của sự tiến bộ."
"Gì cơ?"
"Đó là một câu trích dẫn," Mingyu giải thích. "Người bạn thân nhất của em đã in nó trên tường phòng ngủ của anh ấy. Em nên cho Wonwoo xem, một lúc nào đó."
Joohyun mỉm cười và dựa vào cậu nhiều hơn. "Ai mà biết được. Biết đâu nhìn thấy rồi cậu ấy sẽ hiểu ra được điều gì thì sao nhỉ."
Họ chìm vào im lặng một lúc, xung quanh là tiếng sóng xô, những con mòng biển vây quanh họ, gió thổi tung quần áo của họ, tiếng la hét và tiếng cười của bạn bè họ.
Mọi thứ dường như thật yên bình, tránh xa khỏi thành phố, những ánh mắt dò xét và những lời đồn thổi.
Chỉ có họ, ở bên nhau và có một khoảng thời gian vui vẻ.
"Joohyun."
"Hửm?"
"Chị có hạnh phúc không?"
Joohyun liếc nhìn cậu, nghiêng đầu, và Mingyu cũng làm như vậy, cả hai người họ nhìn vào mắt nhau trong một khoảnh khắc im lặng. "Cậu đang hỏi liệu tôi có hạnh phúc khi rời khỏi nơi mà mọi người không làm gì khác ngoài việc cố gắng kiểm soát và hạ thấp tôi trong suốt cuộc đời mình không à?"
Mingyu nhăn mặt đau khổ. "Ừ. Đúng vậy."
"Tôi không vui vì mọi chuyện đã đi quá xa, Mingyu," cô nói. "Tôi không hạnh phúc khi bỏ lại cha mẹ mình như thế này."
"Em xin lỗi," Mingyu lẩm bẩm.
"Không, nghe tôi này" Joohyun lắc đầu. "Tôi không hạnh phúc ngay bây giờ, nhưng tôi biết tôi sẽ hạnh phúc một khi tôi bắt đầu một chương mới của cuộc đời mình với Seulgi. Không đời nào tôi có thể khổ sở giống như khi ở ngôi làng này. Thế nên đừng lo lắng về điều đó. Đây là những gì tôi muốn. Là những gì tôi đã muốn trong nhiều năm rồi."
Mingyu không thể nhìn thấy gì ngoài sự quyết tâm thực sự trong mắt cô và cậu gật đầu, lẩm bẩm "Được rồi. Em rất vui." và đột nhiên Joohyun kéo cậu vào lòng.
Mingyu phải mất một lúc để nhớ ra rằng họ không ở trong làng, rằng sẽ không ai nhìn thấy họ và đưa ra kết luận nực cười về họ. Vì vậy, cậu ôm cô lại.
Cậu biết họ mới chỉ quen nhau trong một thời gian ngắn, nhưng cậu cũng biết họ sẽ trở thành bạn thân nếu có nhiều thời gian hơn và nếu hoàn cảnh của họ khác đi.
"Được rồi, chuyện nhảm nhí sến sẩm này thế là đủ rồi," Joohyun lầm bầm và lùi lại. Mingyu quyết định không trêu chọc cô khi cậu nhìn thấy sự ướt át đọng lại trong mắt Joohyun. "Đến tham gia cùng mọi người thôi."
🌻
Nước lạnh như băng.
Năm phút sau khi xuống nước, Mingyu đã không thể cảm nhận được ngón chân hay cậu nhỏ của mình nữa, và vế sau thực sự khiến cậu lo lắng.
Răng của cậu đang va lập cập vào nhau nhưng dù sao thì cậu cũng rất vui, ngay cả khi Wonwoo vẫn phớt lờ cậu, vội vàng nhìn đi chỗ khác bất cứ khi nào mắt họ chạm nhau.
Trên thực tế, Mingyu vui vẻ đến mức cậu hoàn toàn không để ý đến thời gian, thậm chí không nhận thấy tất cả những người khác đã rời khỏi mặt nước và đều khước từ khi họ cố gắng đưa cậu lên bờ cùng.
Cậu hiện đang tìm kiếm những chiếc vỏ sò xinh xắn để mang về nhà và tặng cho Seungcheol làm quà nhưng điều đó hơi khó, vì cát dày như thế nào do trời mưa và hầu hết những chiếc vỏ sò cậu tìm thấy đều quá trơn hoặc đã bị vỡ.
Lúc này những ngón tay của cậu cứng đờ hết cả, cả cơ thể cậu la hét xin cậu quay lại và sưởi ấm đi, nhưng một phần cứng đầu của Mingyu thà liều mạng để tay chân cậu đóng băng còn hơn quay lại và để Wonwoo phớt lờ toàn bộ sự tồn tại của mình.
"Mingyu."
Giọng nói đột ngột khiến Mingyu đánh rơi vài chiếc vỏ sò mà cậu đã tìm được, nước biển ngay lập tức kéo chúng lại. "Không!" Mingyu rên rỉ và cúi xuống, cố gắng chộp lấy một vài trong số chúng, nhưng những cái đẹp nhất đã biến mất. Cậu bĩu môi và đứng lên trừng mắt nhìn người đã khiến cậu giật mình như vậy, chỉ để đông cứng vì một lý do hoàn toàn khác ngoài thời tiết lạnh giá.
Wonwoo đang đứng đó, nhìn chằm chằm vào cậu, vẫn mặc quần bơi nhưng phần thân trên đã mặc chiếc hoodie màu hạt dẻ. Tóc của anh hơi ướt ở đỉnh đầu, rõ ràng là đã được lau khô nhưng vẫn còn ẩm.
"Anh nghĩ em đã ở đó đủ rồi," Wonwoo nói. "Lên bờ đi."
Mingyu cau mày nhìn anh. Đây có phải là cách Wonwoo nghiêm túc tiếp cận cậu sau những gì anh ấy đã làm ngày hôm qua không? Ra lệnh cho cậu sao?
"Không, cám ơn. Em ổn." Mingyu chế giễu và quay lại tìm vỏ sò lần nữa.
"Mingyu," Wonwoo lặp lại, rõ ràng là đang bực mình. "Môi của em đang trở nên tím ngắt rồi. Em sẽ bị ốm mất. Ra khỏi đó đi."
"Đừng có bảo với em phải làm gì."
"Em trẻ con vừa thôi."
Lại nữa.
Họ cứ thích lặp lại những vòng lặp vô nghĩa như thế này, phải không?
"Ừ, anh nói sao cũng được. Nhưng em vẫn muốn ở lại dưới nước."
"Tại sao?"
"Bởi vì ở đây không có anh."
Một khắc im lặng lướt qua và khi Mingyu liếc nhìn anh, cậu hơi hối hận vì những lời mình vừa nói ra bởi trông Wonwoo có vẻ tổn thương. Cậu cắn chặt lưỡi mình trước khi có thể thốt ra lời xin lỗi.
Wonwoo nợ cậu một lời xin lỗi chứ không phải ngược lại.
"Mingyu, làm ơn đi," Wonwoo cố gắng một lần nữa, giọng đã bớt uy quyền hơn rất nhiều. Anh nghe có vẻ mệt mỏi và trái tim Mingyu dao động trước giọng điệu van xin của anh. "Anh muốn nói chuyện với em."
"Ồ, giờ thì anh lại muốn nói chuyện sao?"
"Em có thể giận anh hay làm tất cả những gì em muốn, nhưng làm ơn ra khỏi nước đi đã."
Mingyu đứng yên tại chỗ trong ba giây nữa, cứ thế nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Wonwoo, trước khi cậu bỏ cuộc.
Cậu quá yếu đuối trước người này.
Đây không chỉ là một sự cảm nắng ngu ngốc, một câu chuyện tình lãng mạn mùa hè ngớ ngẩn nữa.
Cảm xúc mà Mingyu dành cho Wonwoo là điều gần nhất với tình yêu mà Mingyu từng trải qua trong đời cho đến nay.
Cậu không quan tâm rằng cậu chỉ mới gặp anh vào tháng trước. Không phải cuộc sống này quá ngắn để quan tâm đến những điều tầm thường như thế sao?
Dù cảm giác của cậu dành cho Wonwoo là gì đi chăng nữa, thì điều đó không thực sự quan trọng lúc này, bởi Mingyu vẫn còn tổn thương và khó chịu, thế nên cậu lướt ngang qua anh và quay lại với những người khác đang được quấn trong chăn ấm. Cậu lấy chiếc khăn Seulgi đưa cho mình trong khi cô ngước nhìn cậu và Wonwoo với vẻ mặt khó hiểu.
Cậu có thể thấy Joohyun đang trừng mắt nhìn Wonwoo từ phía bên cạnh và tự hỏi liệu Wonwoo có nhận ra hay hiểu tại sao cả hai người họ lại giận anh như vậy hay không.
Trước khi Mingyu kịp ngồi xuống chăn, cậu thấy Wonwoo nắm lấy cánh tay mình và bắt đầu kéo cậu ra khỏi chỗ những người còn lại, đi về phía chiếc xe tải.
Mingyu không nói gì hay chống lại anh, nhưng cậu đã giật tay mình ra khỏi người lớn hơn.
Wonwoo mở cửa xe tải và đợi Mingyu trèo vào trước khi anh theo sau và đóng sập cửa lại sau lưng họ, cắt đứt không khí lạnh cóng từ bên ngoài.
May mắn thay, chỉ có chân của Mingyu là bị ngập trong nước trong khoảng ba mươi phút trở lại đây, vì vậy quần bơi của cậu không bị ướt hoàn toàn vào thời điểm này, nhưng chúng vẫn còn hơi ẩm, nên cậu trải khăn bên dưới để không làm ướt ghế.
Cậu vẫn còn run dữ dội, răng va vào nhau, các ngón tay tê dại và đỏ lên vì lạnh. Wonwoo nhìn cậu và rủa thầm. Anh quay người và với lấy thứ gì đó ở phía sau, rút một chiếc khăn sạch từ một trong những chiếc túi ra.
Wonwoo đưa khăn tắm cho Mingyu và lặng lẽ nhìn Mingyu lau khô người trước khi vò khăn lên đầu.
Cậu bận rộn với việc đó lâu hơn mức cần thiết, chỉ để làm phiền Wonwoo thêm một chút.
Nếu Wonwoo thực sự coi cậu là một thằng nhóc, Mingyu sẽ là một thằng nhóc cho anh xem.
"Em đã xong chưa?" Wonwoo hỏi sau vài phút Mingyu lau đầu bằng chiếc khăn tắm.
"Em sẽ nói khi nào em xong." Mingyu cáu kỉnh và tiếp tục lau thêm mười lăm giây nữa trước khi hạ chiếc khăn tắm xuống. "Em xong rồi. "
Wonwoo cười nhẹ và lắc đầu, ít nhất là cho đến khi Mingyu trừng mắt nhìn anh, điều đó khiến Wonwoo gục đầu xuống và thở dài. "Mingyu. Nhìn anh này.. anh xin lỗi vì ngày hôm qua, được chứ? Anh lại hành động như một tên khốn và anh đã nói một số điều mà anh không nên nói. Anh thực sự xin lỗi."
Mingyu tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh ngay cả khi lời xin lỗi đơn giản nhưng tha thiết của anh giống như một tấm chăn ấm áp phủ lên trái tim bị tổn thương của cậu. Wonwoo quan sát cậu một cách cẩn thận, tay áo dài của áo hoodie trùm qua bàn tay anh khiến anh trông thật ấm áp và khiến cậu muốn ôm lấy anh.
"Tại sao anh lại làm vậy?" Mingyu bình tĩnh hỏi. "Anh chỉ... anh cứ đột nhiên nổi nóng với em."
Wonwoo thở dài và cúi gằm mặt xuống. "Anh không biết tại sao anh lại làm những điều tồi tệ đó, Mingyu."
"Những điều anh nói thực sự rất đau lòng, hyung." Mingyu nhún vai và rùng mình, ước gì cậu đã lấy chiếc áo len của mình từ đống chăn bên ngoài. "Em chỉ muốn hiểu anh hơn thôi."
Wonwoo trông thật đau đớn trước những lời nói của Mingyu. "Anh xin lỗi. Anh đúng là một tên khốn. Anh không... anh thực sự không có ý như vậy. Xin em hãy hiểu điều đó."
"Anh phải có ý đó. Nếu không thì anh đã không nói vậy rồi."
"Không. Không đâu, nhìn này, điều cuối cùng anh muốn trên đời này là làm tổn thương em nhưng anh chỉ... anh thực sự rất tệ khi đối mặt với, uh, cảm xúc và những thứ khác."
"Chà," Mingyu bắt đầu. "Có lẽ em có thể giúp anh đối phó với chúng. Được không?"
Wonwoo im lặng nhìn cậu trước khi từ từ gật đầu. "Ừ. Chắc là được."
"Được rồi." Mingyu xoay người trên ghế ngồi, cảm giác trên đầu ngón tay cậu từ từ quay trở lại, ngứa ngáy với thôi thúc vươn tay ra và nắm lấy đôi bàn tay ấm áp hơn của Wonwoo. "Em biết điều đó thật khó khăn cho anh. Nhưng em cần anh dừng việc nổi nóng lại bất cứ khi nào anh đấu tranh với cảm xúc của mình, hyung. Anh không thể cứ trút nó ra lên người khác. Anh sẽ chỉ làm tổn thương họ mà thôi."
"Anh biết. Anh xin lỗi." Wonwoo nuốt một hơi và Mingyu cảm thấy trái tim mình như thắt lại trước cái cách mà Wonwoo nhìn cậu, đầy ấm áp và yêu thương.
"Anh có thực sự nghĩ rằng thật là ngu ngốc" Mingyu chậm rãi hỏi, không thể giấu được sự tổn thương trong giọng nói của mình "khi em tưởng tượng chúng ta ở bên nhau không? Kể cả sau khi em rời đi."
Wonwoo lắc đầu, lông mày nhíu lại. "Không. Anh... anh cũng nghĩ về điều đó."
"Có thật không?"
"Anh ghét ý nghĩ về việc em sẽ rời đi," Wonwoo lầm bầm. "Anh biết Joohyun cũng sẽ đi. Nhưng anh biết cô ấy sẽ hạnh phúc hơn ở bất cứ nơi đâu ngoài chỗ này, thế nên anh sẽ dễ dàng để cô ấy đi hơn. Và anh cũng biết em có cuộc sống của em khi trở lại thành phố, và em hạnh phúc ở đó, nhưng anh chỉ là..." Wonwoo hắng giọng, rõ ràng đang đấu tranh với lời nói của mình. "Anh chỉ ích kỷ khi nói đến em. Anh không muốn em rời xa anh."
Những lời nói đó khiến Mingyu bất ngờ đến mức, cậu cảm thấy bủn rủn tay chân trong vài giây, tim cậu chợt đau đớn khủng khiếp khi bắt gặp ánh mắt của Wonwoo và không tìm thấy gì ngoài niềm khao khát thuần khiết trong đó.
"Em không muốn rời xa anh đâu," Mingyu thốt lên, giọng cậu hơi run. "Em ước anh có thể đi với em."
Wonwoo nở một nụ cười chua chát. "Em khiến anh muốn những thứ mà anh không thể có, Mingyu."
"Như thế nào?"
"Giống như... Giống như một cuộc sống có em ở bên," Wonwoo nói khẽ. "Đi khỏi đây. Như Joohyun và Seulgi vậy. "
"Anh có muốn điều đó không?"
"Anh muốn em. Và... mọi thứ đi kèm với nó," Wonwoo nói. "Anh không nghĩ rằng em nhận ra anh muốn em đến mức nào đâu."
Tim Mingyu đập nhanh trong lồng ngực, bụng cậu cồn cào dữ dội trước sức nóng và sức ép đằng sau những lời nói của Wonwoo. "Nếu nó chỉ bằng một nửa so với em muốn anh, thì em nghĩ là em hiểu, hyung."
Wonwoo thở ra một cách nặng nhọc và đưa tay chạm vào cậu và Mingyu nhích lại gần, làm rơi chiếc khăn ướt. "Anh xin lỗi về chuyện ngày hôm qua. Anh xin lỗi vì anh đúng là một thằng khốn nạn."
Mingyu cười khúc khích, nắm lấy bàn tay ấm áp của Wonwoo và thư giãn khi họ đang chạm vào nhau một lần nữa, dù chỉ mới hai ngày thôi. Cậu không nghĩ rằng mình sẽ sớm thấy đủ với những cái chạm của Wonwoo, chắc chắn là không cho đến khi cậu rời đi. "Không sao đâu. Miễn là anh không làm vậy lần nữa."
"Anh sẽ cố gắng không làm thế nữa." Wonwoo bẽn lẽn mỉm cười và được rồi, Mingyu đã bao giờ đề cập đến việc người này đáng yêu đến mức nào chưa? Cậu để cho Wonwoo đan các ngón tay họ vào nhau, siết nhẹ, cho đến khi anh nhận ra cánh tay của Mingyu đang nổi da gà. "Áo len của em đâu rồi?"
"Em để nó bên ngoài. Nhưng em ổn... "
Wonwoo kéo tay mình ra khỏi Mingyu, và Mingyu gần như rên rỉ phản đối cho đến khi cậu nhận ra Wonwoo đang cởi chiếc áo hoodie của mình. Anh mặc một chiếc áo phông bên dưới nhưng chắc chắn nó không đủ để giữ ấm cho anh. Anh sửa lại tóc bằng một tay và tay kia đưa chiếc áo len cho Mingyu. "Mặc vào đi. Em sẽ bị cảm lạnh mất."
"Và anh sẽ không sao?"
"Cứ mặc vào, Mingyu." Giọng điệu của Wonwoo không có chỗ cho thảo luận và Mingyu không biết tại sao mình lại cảm thấy bản thân phải tuân theo mệnh lệnh của Wonwoo, cậu chỉ làm theo. Nụ cười hài lòng mà Wonwoo dành cho cậu sau khi Mingyu kéo chiếc áo ấm áp qua đầu, khiến ngực Mingyu ngứa ngáy một cảm giác kỳ lạ và cậu khá là muốn nhìn thấy Wonwoo nở nụ cười đó một lần nữa.
Chiếc áo hoodie có mùi của Wonwoo và Mingyu lập tức rùng mình vì hơi ấm đột ngột bao trùm lấy cơn lạnh thấu xương của cậu. "Lại đây."
"Gì cơ?"
"Em không muốn anh bị lạnh."
Wonwoo có vẻ không chắc chắn trong giây lát, có lẽ vì anh đang lo lắng về những người ở bên ngoài mặc dù bãi đậu xe của họ đã không còn ai nữa. Nhưng anh vẫn tiến lại gần hơn, một chân của anh gập lại trên ghế trong khi chân còn lại của anh đặt trên mặt sàn.
Mặt khác, Mingyu để cả hai chân lên ghế và cậu quyết định rằng tốt hơn hết là lồng Wonwoo vào giữa hai đùi của mình cho đến khi cậu thực sự ôm được đùi của người lớn hơn.
Wonwoo có vẻ sửng sốt trước hành động đột ngột của cậu, và một vết ửng hồng xuất hiện trên má anh, nhưng cánh tay anh tự nhiên đưa lên ôm lấy lưng Mingyu, kéo cậu lại gần hơn. "Em có thoải mái không?"
"Có," Mingyu nói, vòng tay cậu ôm lấy Wonwoo, cố gắng giữ ấm cho anh. "Anh thì sao?"
Wonwoo khẽ cười, đôi mắt sáng long lanh. "Rất thoải mái."
"Em mừng vì anh đã hiểu được chuyện đó." Mingyu nói "Dù gì thì Joohyun cũng là bạn thân nhất của anh mà."
Wonwoo hơi sa sầm mặt lại nhưng anh siết chặt vòng tay ôm Mingyu hơn. "Anh muốn cô ấy hạnh phúc. Đó là tất cả những gì quan trọng."
"Anh là một người bạn rất tốt." Mingyu đưa tay lên ôm má Wonwoo, vuốt ngón tay cái lên làn da ấm áp của anh. "Anh là một người cực kỳ tốt."
"Không bằng em," Wonwoo lầm bầm, mỉm cười khi Mingyu đảo mắt. Họ nhìn nhau trong im lặng và Mingyu nghe thấy tiếng cười của Yerim ở đằng xa, và không khí giữa họ từ từ nóng lên. Chậm rãi, như đang kéo dài, nhưng nó làm cho dây thần kinh của Mingyu trở nên hồi hộp hơn, kiểu vậy. "Mingyu."
"Sao thế?"
Wonwoo thở dài và nghiêng đầu, không nói gì và Mingyu chỉ làm theo lời thúc giục của cậu, áp môi họ vào nhau. Cậu cảm thấy tay Wonwoo siết chặt lấy mình ngay lập tức, đôi môi hé mở, ấm áp, mềm mại, mịn màng và một cơn rùng mình từ sâu bên trong cơ thể Mingyu bùng nổ khi Wonwoo tự mình tách miệng Mingyu ra.
Mingyu lùi lại trước khi họ kịp chìm đắm vào nó mà quên mất mình đang ở đâu, nhưng cả cơ thể cậu đang đập loạn xạ, đôi môi của Wonwoo quá đỗi mềm mại và ngọt ngào, nên không ai có thể trách cậu khi cậu lại tiến vào, cướp lấy đôi môi kia một lần nữa làm Wonwoo bật ra một tiếng rên trầm khàn, kéo Mingyu lại gần hơn vào lòng anh cho đến khi hông họ chạm vào nhau.
Nụ hôn lần này khác với những nụ hôn trước đó của họ. Tay họ di chuyển nhiều hơn, và Mingyu cảm thấy một ham muốn sục sôi trong cơ thể, cậu thở hổn hển vào miệng Wonwoo bất cứ khi nào họ tách ra để lấy không khí. Cách Wonwoo giữ lấy cậu, một tay đặt lên lưng cậu và tay kia nắm chặt đùi Mingyu, khiến nhiệt độ đang tích tụ trong cậu bùng cháy hơn bao giờ hết.
Lưỡi Wonwoo lướt trên môi dưới của Mingyu, nóng bỏng và ẩm ướt. Bàn tay của Mingyu siết chặt phía sau tóc Wonwoo, giật nhẹ cùng lúc khi hông cậu ấn mạnh vào hông anh. Oh shit. Wonwoo rên rỉ một cách yếu ớt và Mingyu ngay lập tức tách ra, cả hai đều thở hổn hển.
Có một sự nhức nhối giữa hai chân Mingyu, và cậu nhận ra rằng mình đã cứng lên một nửa rồi, tay Wonwoo đặt trên đùi cậu như muốn sở hữu, muốn đánh dấu.
"Xin lỗi em," Wonwoo lẩm bẩm, giọng anh khàn trầm. Mingyu dường như chỉ muốn hoàn toàn phục tùng trước ánh mắt của Wonwoo.
"Đừng xin lỗi." Mingyu mỉm cười và nghiêng người để vùi khuôn mặt của mình vào cổ Wonwoo, nụ cười của cậu kéo rộng khi cậu cảm thấy Wonwoo vòng tay quanh mình một lần nữa, môi anh lướt dọc theo xương hàm Mingyu rồi hôn xuống cổ cậu.
"Anh không bao giờ cảm thấy đủ đối với em," Wonwoo thì thầm vào làn da của cậu, hôn lên cổ cậu, và Mingyu cảm thấy như mình sắp chết, ngay ở đây, ngay trên đùi anh.
"Vâng, rõ ràng là em cũng vậy," Mingyu nói, với tay xuống để điều chỉnh quần bơi của mình nơi thứ đó đang bắt đầu dựng lều ở phía trước. Nó khiến Wonwoo rên rỉ vào cổ cậu, vai rung lên vì một tiếng cười lặng lẽ.
"Chúng ta nên quay lại thôi," Wonwoo nói, lùi ra xa. Hai má anh vẫn ửng hồng, ánh mắt anh dần trở nên rõ ràng hơn bất chấp sự mãnh liệt trong đó khi anh nhìn Mingyu, và Mingyu có lẽ sẽ không bao giờ hiểu làm thế nào để ai đó có thể nhìn Wonwoo mà không phải lòng anh được.
"Phải, chúng ta nên quay lại." Mingyu hắng giọng và từ từ di chuyển ra khỏi lòng Wonwoo, nhưng người lớn hơn đột nhiên chồm tới, nhẹ nhàng thơm vào má Mingyu, hoàn toàn khác với nụ hôn mà họ vừa có ngay trước đó.
"Anh quan tâm đến em, Mingyu," Wonwoo nói, giọng anh lộ sự lo lắng. "Anh biết là anh đã nói những điều không hay ngày hôm qua, trong xe hơi. Nhưng chỉ là.. đối với anh em không chỉ là một mối tình chớp nhoáng mùa hè đâu. Anh hi vọng em biết điều đó."
Lần đầu tiên, Mingyu không nói nên lời. Cậu cảm thấy như thể trái tim cậu sẽ nhảy ra ngoài nếu cậu mở miệng, hoặc có lẽ cậu sẽ òa khóc như một đứa trẻ mất. Cậu chỉ nhìn trân trối vào Wonwoo, với đôi mắt mở to và hơi choáng ngợp, cậu nghiêng người để thơm vào khuôn miệng mềm mại của Wonwoo với một trái tim đang đập mạnh mẽ, gật đầu khi cậu lại tách ra.
Wonwoo mỉm cười với cậu như thể anh đã hiểu và Mingyu cũng cười đáp lại như thể cậu đang yêu vậy.
Đó là điều mà cậu đang cảm thấy.
Chắc chắn là như vậy.
Trời ơi.
🌻
Mặc cho niềm hạnh phúc của Mingyu về việc Wonwoo cuối cùng cũng mở lòng với cậu (dù ít hay nhiều) thì việc nói lời chia tay với Joohyun và Seulgi vẫn khiến trái tim cậu hoàn toàn tan nát.
Sau khi thu dọn đồ đạc trên bãi biển vào buổi chiều muộn, Chan, Seokmin và Yerim nói lời tạm biệt với các cô gái vì không thể đi cùng để đưa họ đến bến xe buýt ở Cheumsan vào cuối đêm hôm đó.
Mingyu đang ngồi cạnh Wonwoo và cố gắng không nghe thấy những lời họ nói, tiếng nấc và những tiếng khóc nhẹ nhàng ngay bên ngoài xe tải. Trái tim cậu đau nhói, đặc biệt là khi cậu nghe Joohyun bật ra tiếng nức nở lặng lẽ khi Yerim ôm cô và nói với cô rằng cô bé sẽ nhớ Joohyun đến nhường nào.
Wonwoo dường như nhận thấy cuộc đấu tranh của cậu vì anh đưa tay ra và nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng siết chặt. Mingyu cảm thấy thoải mái hơn chỉ với cử chỉ đó, đặc biệt là về việc Wonwoo cũng đang cố gắng dù điều này cũng rất khó khăn đối với anh.
Mingyu lẻn ra ngoài vào lúc 11 giờ đêm hôm đó, đi bộ đến cuối làng ngang qua ngôi nhà cuối cùng mà Wonwoo đã đỗ xe trước đó để động cơ không đánh thức gia đình anh hoặc hàng xóm của họ. Anh đã đợi sẵn bên trong, Seulgi và Joohyun cũng vậy.
Joohyun đã để lại một lá thư cho bố mẹ cô ấy và qua đêm ở nhà của Seulgi vì ông bà của Seulgi đều có thính giác kém và khả năng họ thức dậy khi các cô gái lén lút trốn đi thấp hơn đáng kể so với bố mẹ của Joohyun.
Seulgi đang gục đầu trên vai Joohyun, người nở một nụ cười yếu ớt với Mingyu khi cậu leo lên ghế phụ.
Wonwoo có vẻ mệt mỏi, và các ngón tay của anh hơi run, đó là dấu hiệu cho thấy anh đã không hút thuốc trong vài giờ qua. Mingyu cảm thấy vô cùng tự hào về anh và khi cậu đưa tay ra đặt tay lên Wonwoo để giúp anh bình tĩnh lại, Wonwoo nở một nụ cười yếu ớt và ánh mắt của Joohyun dịu lại trước cử chỉ đó.
Cheumsan lúc này hoàn toàn vắng vẻ và nó khá là kỳ lạ, cái cách mà những con đường vắng như thế nào và xe của Wonwoo phát ra tiếng ồn lớn ra sao khi anh lái xe qua những con đường vắng.
Mingyu và Wonwoo không thể đi cùng các cô gái đến trạm xe buýt; khả năng họ bị những người ở đó phát hiện là quá cao và Joohyun không muốn họ phải đối mặt với việc bị gia đình cô ấy tra hỏi sau khi cô ấy mất tích.
Họ làm cho mọi chuyện giống như Seulgi và Joohyun đã biến mất mà không nói với bất cứ ai.
Đó là những gì mà họ đã đồng ý, họ và những người khác.
Cả hai đều mặc áo hoodie để có thể che mặt bằng mũ trùm đầu. Cơ hội để mọi người nhận ra họ vào ban đêm gần như bằng không, nhưng họ chỉ muốn an toàn mà thôi.
Seulgi mang theo một chiếc vali nhỏ, có lẽ là chiếc vali mà cô ấy đã đóng gói khi đến đây vài tuần trước, nhưng Joohyun chỉ mang một chiếc ba lô và điều đó khiến Mingyu lo lắng.
"Tôi có mọi thứ tôi cần rồi," cô giải thích. "Dù sao thì tôi cũng không thích hầu hết quần áo của tôi cho lắm. Chúng chỉ là những thứ tôi được cho phép mặc thôi."
Mingyu gật đầu. Họ đang đứng ở bên đường, cách trạm xe buýt một phút đi bộ và bên ngoài trời hoàn toàn tối om ngoại trừ ánh sáng từ trong xe. Trời lạnh, có lẽ đây là đêm lạnh nhất từ trước đến nay và Mingyu cảm thấy tê tái cả người, màn đêm nặng nề và u ám xung quanh họ chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Không khí có mùi như mùi xăng vì một lý do nào đó.
Tim cậu nặng trĩu và cảm giác như có một cục nghẹn trong cổ họng vậy. Chiếc áo màu cam rẻ tiền của Joohyun đang nuốt chửng cô ấy và Mingyu thực sự muốn bảo vệ cô ấy mặc dù cậu biết rất rõ rằng Joohyun thừa đủ khả năng để có thể chăm sóc chính mình.
"Sao cậu lại khóc chứ," Joohyun lầm bầm khi Mingyu nhìn cô ấy với ánh mắt bất lực. "Cậu nên hạnh phúc cho tôi mới phải."
"Em có mà."
"Vậy sao cậu lại nhìn tôi như thể cậu đang tiễn tôi xuống mồ thế?"
"Em không..." Mingyu sụt sịt một cách thảm hại. "Em chỉ thấy tiếc vì mọi chuyện lại phải như thế này. Chị xứng đáng với những điều tốt hơn."
Khuôn mặt của Joohyun dịu đi và những sợi tóc lòa xòa từ đuôi ngựa của cô ấy bay lộn xộn, như mọi khi. "Cậu sẽ cho tôi một cái ôm chứ?"
Mingyu kéo cô vào lòng thật chặt, ôm dáng người nhỏ bé của cô vào lòng và xoa lưng khi cô rùng mình. "Hãy cẩn thận nhé. Em biết chị có thể tự xử lý được nhưng thế giới ngoài kia hỗn loạn lắm. Chỉ là..."
"Tôi biết, Mingyu. Chúng tôi sẽ cẩn thận." Cô ấy thở dài và vỗ lưng Mingyu. "Chúng tôi sẽ gọi cho Wonwoo khi chúng tôi đến đó, nhé?"
Mingyu gật đầu và ôm cô ấy chặt hơn trong giây lát. "Cảm ơn, Joohyun."
"Về chuyện gì?"
"Chỉ.. vì đã là chị. Chị thực sự rất tuyệt vời."
Cô cười khúc khích vào vai cậu nhưng có vẻ hơi nghẹn ngào. "Cậu cũng tuyệt lắm, Mingyu."
"Em hy vọng chị sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình," Mingyu lầm bầm. "Cho dù là ở đâu."
"Tôi sẽ," Joohyun nói, có vẻ rất hy vọng và quyết tâm đến mức Mingyu cảm thấy cô sẵn sàng chiến đấu với bất cứ ai hoặc bất kì điều gì cố gắng phá vỡ giấc mơ của cô ấy. "Cậu cũng vậy, được chứ? Và ai mà biết được, có lẽ một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau trên đường thì sao."
"Em cũng mong là như vậy." Mingyu thở dài khi cô lùi ra xa, mắt cậu nhìn sang Wonwoo, người đang ôm lấy khuôn mặt Seulgi và nhẹ nhàng nói chuyện với cô. Cô ấy đang khóc, vai cô ấy run rẩy.
Wonwoo kéo cô vào một cái ôm thật chặt, ôm lấy sau đầu cô và nhắm mắt lại. "Chị sẽ ổn thôi. Hãy tin em. Sẽ không có ai đuổi theo chị đâu. Em sẽ đảm bảo chuyện đó."
Seulgi gật đầu và lau nước mũi trên tay áo, bẽn lẽn cười khi Mingyu mỉm cười với cô ấy. Đôi mắt cô ấy đỏ hoe và sưng húp, đôi má lấp lánh những dòng nước mắt. "Tôi cũng sẽ nhớ cậu. Tôi biết chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi nhưng dù sao thì.. cậu có vẻ là một người tốt, Mingyu. Hãy chăm sóc cho đứa em họ ngốc nghếch của tôi, được không? "
Mingyu lắp bắp trước những lời nói của cô, ánh mắt cậu lướt qua Wonwoo, anh đột nhiên đỏ mặt như điên và nhìn xuống đất. Mingyu liếc nhìn Joohyun để cầu cứu và cô ấy chỉ nhún vai, vẻ ngượng ngùng.
"Gì chứ? Cậu thực sự nghĩ tôi sẽ giữ bí mật với bạn gái của tôi sao? "
"Ôi chúa ơi," Mingyu lầm bầm, nhưng môi cậu lại nhếch lên thành một nụ cười, đặc biệt là khi Joohyun bước tới và lau nước mắt cho Seulgi.
Cô ấy nghiêng người và đặt một nụ hôn lên thái dương của bạn gái. Cả hai đều rất dịu dàng với nhau và Mingyu bằng cách nào đó chỉ biết rằng họ sẽ ổn thôi.
Họ phải vậy.
"Chúng ta phải đi rồi," Joohyun cuối cùng cũng lên tiếng. "Xe buýt của chúng ta sẽ khởi hành sau 10 giờ."
Wonwoo thở dài bước đến cạnh Mingyu, gật đầu. "Hãy gọi cho tôi ngay khi cậu có thể. Đừng có bắt tôi phải lái xe ra đó và tìm cậu đấy."
Joohyun đảo mắt và nhướng mày với anh. "Đừng hành động như thể cậu luôn phải cứu tôi như vậy. Tôi thậm chí còn không biết cậu sẽ sống sót thế nào nếu không có tôi đấy nhóc."
"Cậu biết gì không? Tôi rất vui khi cậu rời đi đấy. Cậu giống như một bà vợ già ấy, lúc nào cũng cố gắng làm tôi cảm thấy khó chịu bằng mấy lời cằn nhằn liên tục của mình." Wonwoo chế giễu, nhưng Joohyun mỉm cười với anh ấy, và Wonwoo cũng cười đáp lại. "Bảo trọng nhé."
"Cậu cũng vậy," Joohyun nói. "Và nhớ những gì tôi đã nói với cậu trước đó, Wonwoo. Được chứ?"
Wonwoo đứng dậy và gật đầu cụt lủn. "Ừ."
"Hứa với tôi đi," Joohyun yêu cầu.
"Được rồi," Wonwoo nói. "Tôi hứa. Chúa ơi. Cứ đi đi đã."
Joohyun đẩy người anh khi nháy mắt với Mingyu, đôi mắt của cô ấy nhìn cả hai trong hai giây nữa.
"Sẵn sàng chưa?" Cô ấy nhìn Seulgi hỏi.
"Bất cứ khi nào chị sẵn sàng." Seulgi cười qua hàng nước mắt.
Họ quay lại và bắt đầu chạy đi. Mingyu muốn ngăn họ lại, điều đó thật ngu ngốc và ích kỷ và cậu quá cảm tính, cậu biết là như vậy, nhưng không sao cả, miễn là cậu không bắt đầu bật khóc ngay lúc đó.
Joohyun quay lại lần cuối và vẫy tay chào họ, Mingyu yếu ớt vẫy tay đáp lại và nhìn họ biến mất sau tòa nhà của trạm xe buýt.
Và sau đó chỉ còn cậu và Wonwoo.
Mingyu sụt sịt, cắn chặt môi dưới đang run rẩy để ngăn mình không khóc.
"Em có ổn không?" Wonwoo khẽ hỏi, mắt liếc xung quanh để kiểm tra xem có ai ở đó không trước khi bước lại gần và nâng cằm Mingyu lên. "Này.. Mingyu." Giọng anh nhẹ nhàng, cách anh nói tên cậu thật dịu dàng và quan tâm.
"Em xin lỗi," Mingyu yếu ớt nói, cố gắng nở một nụ cười. "Mẹ kiếp, em không giỏi trong việc tạm biệt."
"Không sao đâu," Wonwoo thì thầm. Anh lướt ngón tay cái của mình lên má Mingyu và Mingyu run rẩy dựa vào cái chạm của anh, hôn vào bên trong cổ tay Wonwoo và quan sát cách ánh mắt Wonwoo dịu lại trước cử chỉ đó. "Điều này sẽ là tốt nhất. Họ sẽ ổn thôi, em sẽ thấy."
Mingyu gật đầu. "Ừ. Anh nói đúng."
"Lên xe đợi đi," Wonwoo nói. "Anh sẽ đi kiểm tra xem xe buýt đã đi chưa."
Vì vậy, Mingyu đợi trên xe trong năm phút tiếp theo, thở phào nhẹ nhõm khi thấy Wonwoo đang đi bộ trở về từ trạm xe buýt.
"Họ đi rồi sao?" Cậu hỏi khi Wonwoo leo vào trong.
Wonwoo thở dài và gật đầu. "Ừ. Phải, họ đã đi rồi."
Mingyu lại rưng rưng nước mắt và Wonwoo khẽ cười, cúi xuống hôn lên má Mingyu. "Anh có thể ở lại tối nay không? Anh có thể đi vào sáng sớm mai. Bà không phiền đâu. Chỉ khi anh muốn.."
"Chắc chắn rồi, Mingyu" Wonwoo nói qua ánh mắt buồn bã, siết chặt tay cậu trước khi buông ra để nổ máy.
Họ lái xe qua trạm xe buýt.
Xe buýt đã rời đi lúc nãy, Seulgi và Joohyun cũng vậy.
Ra đi để sống cuộc đời của họ. Không phải vì cha mẹ, không phải xã hội muốn họ như thế nào, chỉ là theo cách trái tim họ mong muốn.
Mingyu ngả đầu ra sau và nhắm mắt lại.
Cậu cần tất cả những giấc ngủ mà cậu có thể có được.
Bởi vì sáng hôm sau, ngôi làng sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip