Chapter 12: If I'm losing a piece of me, maybe I don't want heaven
"Joohyun!"
Mingyu hít vào một hơi rồi dừng bước, liếc nhìn Wonwoo, người cũng đang dừng bước trong giây lát, nghe thấy giọng nói đau đớn của người phụ nữ đang gọi con gái mình.
"Không sao đâu," Wonwoo lầm bầm, nhìn qua vai anh. Tay anh hơi run, giống như anh muốn đưa ra để chạm vào tay Mingyu vậy. "Nào. Chỉ cần đi theo anh thôi."
Và chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen láy của Wonwoo, sự lo lắng khiến Mingyu phải rướn vai đã tan biến, giống như một liều thuốc xoa dịu cơn đau.
Cậu gật đầu và bắt đầu đi lên ngọn đồi dốc dẫn đến nhà của Joohyun.
Ngôi làng có cảm giác thật kỳ lạ vào sáng nay. Nó trống rỗng và yên tĩnh, giống như có điều gì đó không đúng.
Bầu trời đã quang đãng, không còn những đám mây đen lờ mờ trên đầu nữa. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, ngày đẹp nhất cho đến nay trong tuần này.
Có những vũng nước rải rác trên mặt đất, những hạt phấn màu vàng lơ lửng trên bề mặt do mưa rửa sạch nó trong những ngày qua. Những chú chim đang ríu rít vui vẻ, tiếng chuông quen thuộc lúc này của những chú bò ở phía xa khiến cho nơi đây giống như bất kỳ buổi sáng nào khác trong ngôi làng nhỏ.
Nhưng nó không phải.
Joohyun đã biến mất.
Mingyu cảm thấy như có một hòn đá nặng đè lên ngực mình.
"Hãy bình tĩnh. Chúng tôi sẽ tìm thấy con bé— "
"Joohyun! Con gái của mẹ— Con gái xinh đẹp của mẹ! Con bé đi rồi!"
"Cô ơi làm ơn—"
Ngay lúc đó, họ đã đến được ngôi nhà của Joohyun; bước qua cánh cổng đến khu vườn nhỏ, nơi mà vài ngày trước Mingyu đã chứng kiến Wonwoo đánh nhau với anh họ của Joohyun, người đầy máu và bầm tím. Wonwoo ngăn Mingyu lại, mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào bụng cậu, và Mingyu đứng phía sau lưng anh, ngó qua vai anh để xem chuyện gì đang xảy ra.
Cậu chỉ ước rằng mình đã không nhìn thấy cảnh đó.
Mẹ của Joohyun đang quỳ trên mặt đất, khóc lóc vật vã, một mảnh giấy nhàu nát đặt trên đùi. Một người phụ nữ khác đang cố gắng giúp bà ấy bình tĩnh lại, cố gắng giúp bà ấy đứng dậy và ngồi xuống ghế, nhưng người phụ nữ không thể làm gì được.
Bà ấy thổn thức, lớn tiếng và không kiềm chế được, lặp đi lặp lại tên Joohyun như một câu thần chú.
Một vài người đàn ông đang hò hét bên trong ngôi nhà và hiện tại, tiếng náo động đã thu hút sự chú ý của những dân làng khác, họ đi đến với vẻ mặt bối rối, miệng há hốc khi những người khác thì thầm với họ về những gì đã xảy ra đêm đó.
"Joohyun đã bỏ trốn."
"Con gái của Minhyuk, Seulgi, con bé cũng đi rồi."
"Họ bỏ trốn cùng nhau sao? Chuyện này nghĩa là gì? "
"Hãy cầu nguyện rằng nó không có nghĩa là những gì chúng ta đã nghĩ đi."
"Thật là nhục nhã. Mang lại sự xấu hổ cho gia đình cô ta như vậy."
Mingyu cảm thấy máu mình sôi lên trước những lời nói thì thầm đang được trao đổi xung quanh mình. Một phần của cậu muốn quay lại và hét vào mặt họ để họ im miệng lại.
Để họ có thể ngừng việc lo lắng về tín ngưỡng của họ trong một lần và lo lắng về Joohyun và Seulgi, người đã phải rời đi trong đêm khuya và đến một thành phố xa lạ, nơi chúa mới biết điều gì có thể xảy ra với họ.
Dù vậy, không ai có vẻ bận tâm về điều đó, phải không?
Họ thậm chí không thèm quan tâm đến Joohyun nữa.
Cô ấy sẽ mãi mãi được biết đến như một cô gái ích kỷ đã bỏ trốn, bỏ lại cha mẹ để dọn dẹp đống bừa bộn của mình.
Đầu cậu ngước lên khi cánh cửa vào nhà đóng sầm lại, một vài người đàn ông bước ra, bao gồm cả Kwangsun, anh họ của Joohyun, họ ngay lập tức đổ dồn ánh mắt vào Wonwoo.
Môi hắn ta kéo lại thành một tiếng gầm gừ và trước khi Mingyu có thể kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, gã đã bước đến gần họ và nắm chặt lấy áo của Wonwoo, dí sát vào mặt anh.
Những người lớn tuổi xung quanh há hốc mồm kinh ngạc, một số cố gắng kéo Kwangsun ra khỏi Wonwoo, nhưng hắn ta không hề nhúc nhích, trừng trừng nhìn Wonwoo với ánh mắt chết chóc.
"Cô ấy ở chỗ quái nào?"
Mingyu thậm chí còn không nhận ra mình đang nắm chặt lưng áo Wonwoo cho đến khi Wonwoo quay lại và siết chặt cổ tay cậu, ra hiệu một cách lặng lẽ để cậu buông ra trước khi mọi người nhìn thấy.
"Mày có thực sự nghĩ rằng tao sẽ nói với mày nếu tao biết không?" Wonwoo bình tĩnh hỏi.
"Mẹ kiếp! Nếu có ai đó biết con nhỏ đã đi đâu thì đó chính là mày, Jeon! Đừng có thử thách tao bây giờ, tao sẽ xé nát đầu mày nếu mày không— "
"Kwangsun!" Chú Changho đột nhiên bước qua nhóm người nhỏ ở cổng, với vẻ giận dữ quá mức so với ý thích của Mingyu. "Cái quái gì xảy ra với cậu vậy? Buông thằng bé ra!"
"Joohyun đã bỏ đi rồi, chú ơi!" Kwangsun hét lên. "Và nó biết con nhỏ ở đâu! Cháu cá với chú rằng nó thậm chí còn giúp con đĩ đó chạy trốn— "
Wonwoo gầm gừ và dùng tay hất Kwangsun ra. "Tao thách mày gọi cô ấy như vậy một lần nữa!"
"Con nhỏ là em họ của tao!" Kwangsun giật lại. "Tao sẽ gọi nó bằng bất cứ thứ gì tao muốn. Nhìn mẹ nó kìa!" Gã chỉ vào người phụ nữ tội nghiệp đang ngồi trên mặt đất, lặng lẽ khóc một mình. "Hãy xem những gì cô ta đang đưa cả gia đình mình trải qua đi! Cô ta luôn là một con nhóc ích kỷ. Chúng tao nên thấy điều này sẽ xảy ra mới phải. Thế quái nào chúng tao thậm chí còn phải đi tìm cô ta, hả? Cô ta sẽ không sống sót được quá một ngày trong thành phố. Con chó cái ngớ ngẩn— "
"Câm miệng đi! Thằng khốn -" Wonwoo lao vào gã nhưng Seokmin đột nhiên xuất hiện từ đâu đó, vòng tay qua giữa Wonwoo để kéo anh lại.
"Không phải nữa, Won. Đủ rồi," cậu lặng lẽ nói.
"Cháu đã gọi cho trạm xe buýt rồi," một cậu bé khác lên tiếng, cất điện thoại vào túi của cậu. "Họ không nhìn thấy chị ấy hay Seulgi. Anh chàng ngồi ở quầy vé nói rằng anh ta không bán vé cho họ. Nói rằng anh ta sẽ nhận ra họ nếu họ đến đó. CCTV ở đó cũng không bắt được họ, có thể có một số người khi đó đã đến nhưng chúng ta không thể chắc chắn được."
"Cậu có nghĩ rằng họ đủ ngu ngốc để tự mua vé không? Một trong những đứa trẻ khác chắc hẳn đã mua chúng." Kwangsun trừng mắt nhìn tất cả bọn họ.
"Cậu ta sẽ nhận ra bất cứ ai trong làng, Kwangsun," chú Changho nói. "Tất cả hãy bình tĩnh một lát đi. Joohyun đã nói gì trong bức thư của con bé vậy?"
Kwangsun chế giễu khi gã quỳ xuống nhặt mảnh giấy nhàu nát, đưa cho chú Changho, người bắt đầu đọc nó.
Mingyu nhìn nó từ bên cạnh, mắt cậu lướt qua những nét chữ ngay ngắn trên trang giấy.
~~~~~~~~
Cha, mẹ, con xin lỗi vì đã khiến hai người phải trải qua chuyện này. Con xin lỗi vì con đã không bao giờ có thể trở thành đứa con gái mà cha mẹ mong muốn. Con biết tất cả những gì con làm đã khiến hai người thất vọng, nhưng hai người có tin con không nếu con nói rằng tình cảm là từ hai phía? Cha mẹ đã làm con thất vọng nhiều lần đến mức nó đã ngừng làm tổn thương con từ nhiều năm trước rồi.
Đừng tìm con. Con sẽ không bỏ đi nếu con muốn được tìm thấy. Ngôi làng không phải là nơi con có thể nhìn thấy tương lai cho chính mình, nó chưa bao giờ là như vậy. Con không thể hạnh phúc ở nơi mọi người muốn kiểm soát mọi hành động của con, cách con nói, con mặc gì, người con yêu. Con không thể hạnh phúc khi mọi người không chấp nhận con người của con.
Hãy làm những gì mẹ muốn. Con biết mẹ sẽ không hiểu. Mẹ không muốn hiểu, và con nghĩ điều đó không sao cả. Đó không phải lỗi của mẹ. Con muốn mẹ biết rằng con không làm điều này để làm trái ý mẹ. Con chỉ muốn được hạnh phúc. Và nếu có một chút tình yêu nhỏ nhoi nào đó trong trái tim mẹ dành cho con, thì mẹ cũng sẽ chấp nhận quyết định của con và hạnh phúc cho con.
Con biết con chưa bao giờ nói điều này thành tiếng, nhưng con yêu cha mẹ. Con ước cha mẹ cũng có thể yêu con.
Tạm biệt,
Joohyun
~~~~~~~~~~~~
Đôi mắt cậu cay xè khi chú Changho hạ lá thư xuống, người đàn ông thở một hơi dài mệt mỏi.
Mingyu nhìn xuống đất, trái tim nặng trĩu trong lồng ngực.
"Không phải rõ ràng là con bé không muốn bị tìm thấy sao?" Chú Changho hỏi xung quanh.
Kwangsun nói ra điều gì đó gần giống với một tiếng gầm gừ. "Không ai quan tâm con nhỏ muốn gì! Cháu sẽ truy tìm con nhỏ, cháu sẽ đuổi theo cô ta qua cả đất nước này nếu cháu phải— "
"Cậu sẽ làm cái quái gì," chú Changho cắt ngang lời anh ta. "Ngồi xuống đi, chàng trai, trước khi tôi dùng cây gậy của mình để đánh bại cậu."
"Con bé là con gái của tôi, chú," Người đàn ông hiện đang giữ mẹ của Joohyun lên tiếng. Mingyu đã từng nhìn thấy ông ấy trước đây nhưng vì một số lý do, cậu không bao giờ để ý và nhận ra rằng ông ấy là bố của Joohyun. Cô ấy chắc chắn giống ông ấy, ở đôi mắt và khuôn miệng. "Làm sao chú có thể mong tôi chỉ ngồi đây và thư giãn, mà không biết liệu con bé có an toàn không, con bé có tiền không, hay có một mái nhà trên đầu không—"
"Nếu anh quan tâm đến con bé như vậy, tại sao anh không cho con bé thấy khi con bé vẫn ở bên cạnh chứ?" Chú Changho hỏi.
Mẹ Joohyun khóc nức nở và bố cô ấy bắt đầu rơi lệ.
Dường như không ai biết phải nói gì với điều đó.
Ngay cả Kwangsun cũng cúi thấp đầu, vai run lên vì giận dữ, thậm chí có thể là điều gì đó gần với sự hối hận.
Wonwoo thở dài và liếc nhìn Mingyu.
Mặt trời chiếu xuống họ.
Và bất chấp mọi thứ, Mingyu có cảm giác rằng cuối cùng, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
🌻
Đầu của Mingyu phải trông giống như một quả cà chua quá chín.
Cậu đã để đầu mình lơ lửng trên mép võng khá lâu, nhưng lúc này cậu cảm thấy quá nặng để nhấc nó lên trở lại, vì vậy ngay từ đầu Mingyu thậm chí còn không bận tâm nữa.
Mông của cậu chạm vào lưng Pumpkin mỗi lần đưa võng.
"Pumpkin, bé yêu, mày mập quá rồi nha."
Pumpkin khịt mũi giống như nó có thể hiểu cậu nói gì và khi Mingyu quay đầu lại để nhìn con cún, nó vẫn nhắm mắt, yên lặng nghỉ ngơi dưới bóng cây ăn quả giữa những bông hoa thủy tiên nhỏ và thảm cỏ xanh tươi.
"Anh bạn, mày có nghe không vậy? Mày thật mũm mĩm. Mông của tao lẽ ra không thể nào chạm vào mày được. Cái võng quá cao so với mặt đất— "
Pumpkin chớp một bên mắt, nhìn thẳng vào mắt Mingyu và cậu nhóc cứ như vậy cho đến khi Mingyu co người lại, lẩm bẩm xin lỗi và đưa tay ra xoa đầu Pumpkin, cậu nhóc chỉ hít mũi lần nữa và quay trở lại giấc ngủ cả ngày của mình.
Bây giờ đang là buổi chiều. Mingyu đã mất dấu thời gian và điện thoại của cậu ở trên lầu nên điều duy nhất cậu có thể dựa vào là vị trí của mặt trời, có vẻ như nó đang bắt đầu chuẩn bị lặn.
Sau cơn mưa kéo dài mấy ngày qua, mùa hè lại tràn về, khiến quần áo lại bắt đầu dính vào da thịt của mọi người trở lại, ong bướm và đủ loại côn trùng bay tứ tung khiến Mingyu rùng mình sợ hãi mỗi khi chúng đến quá gần cậu.
Không khí thoang thoảng mùi ngọt ngào, mùi của trái cây và hương hoa, và Mingyu đã thấy nhớ những điều này.
Sự tĩnh lặng của thiên nhiên, làn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua mái tóc của cậu, mang đến cảm giác nhột nhột trên da cậu, tiếng những con gà của họ đi quanh vườn, tiếng chuông trên cổ những con bò từ đằng xa, tiếng máy kéo đi qua làng.
Ngay cả đống phân bò khô nhỏ mà cậu vẫn tiếp tục giẫm lên.
Tất cả những điều này.
Nhưng mùa hè của cậu ở đây sắp kết thúc, và cậu sắp hết thời gian.
Mingyu thở dài và chớp mắt mở ra, những chiếc lá cây đổ bóng trên da cậu, che chắn cho cậu khỏi ánh nắng mặt trời. Cậu nằm như thế này trong một lúc, nhìn chằm chằm vào cái cây, những tia sáng màu xanh của bầu trời.
Joohyun và Seulgi đã bỏ đi được hai ngày.
Không ai đi tìm họ.
Không ai nói ra điều mà rất nhiều người đang nghi ngờ.
Bởi vì một quy tắc bất thành văn khác trong làng là không có gì là sự thật trừ khi nó được nói ra.
Vì vậy, với những người này, Seulgi và Joohyun đã bỏ trốn với nhau vì họ là bạn thân.
Và mọi chuyện chỉ là như vậy. Không có thêm câu hỏi nào được hỏi.
Không có câu hỏi nào được cho phép.
Mingyu ước cậu có cách nào đó để liên lạc với họ, chỉ để kiểm tra họ, bởi vì cậu vẫn chưa nhận được tin tức gì từ họ cả.
Joohyun hứa sẽ gọi ngay khi họ đến, lẽ ra họ đã đến vào tối hôm qua rồi, và điều đó khiến Mingyu lo lắng.
Wonwoo đã làm việc cả ngày hôm nay, vì vậy Mingyu cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách nói với bản thân rằng Joohyun có lẽ đã gọi cho anh, nhưng bởi vì (một số lý do nào đó) Mingyu và Wonwoo chưa bao giờ bận tâm đến việc trao đổi số điện thoại, Mingyu không thể biết chắc chắn cho đến khi Wonwoo trở về nhà vào tối muộn hôm nay.
Cậu đã đi đến thác nước với Seokmin và Chan trước đó. Thật là vui. Họ hạ nhiệt trong nước và bước ra sau thác nước, nói về những chuyện vô nghĩa, ăn một ít thức ăn mà bà Mingyu đã gói cho họ trước khi đi, cố gắng làm Chan bình tĩnh lại sau khi một con ếch "tấn công" cậu nhóc.
Mingyu cũng sẽ nhớ họ.
Cậu sẽ nhớ—
"Boo!"
"Chúa ơi! Đm! "
Mingyu bị mắc kẹt trên võng và Pumpkin coi trọng mạng sống của mình đủ để chạy trốn trước khi Mingyu ngã xuống bãi cỏ.
Cậu nghe thấy một tiếng cười khúc khích thích thú và mở to mắt rên rỉ, đối mặt với Yerim, người đang nhìn xuống cậu với một nụ cười đáng yêu.
"Bắt được anh rồi!"
"Em chắc chắn đã làm thế." Mingyu ngồi dậy, ôm lưng với vẻ mặt đau khổ.
Có lẽ cậu đang quá kịch tính.
"Anh đang làm gì đấy?"
"Không có gì cả?" Mingyu nhún vai và đứng dậy. "Hầu hết là lãng phí thời gian thôi."
"Vậy, anh có thời gian cho em không?"
"Chắc chắn rồi. Em cần anh làm gì? "
"Thực ra, em hầu như chỉ cần máy tính xách tay của anh thôi," Yerim ngại ngùng nói và đó là khi Mingyu nhận thấy tập hồ sơ màu xanh lam trên tay cô bé.
"Máy tính xách tay của anh?"
"Thời hạn nộp đơn đại học sắp đến rồi," Cô giải thích với cậu. "Và em không thể tải tệp lên điện thoại của mình. Em thậm chí có một cái USB rồi! Em chỉ cần điền đơn đăng ký trực tuyến từ máy tính, và không ai khác ở xung quanh đây có máy tính. Ngoại trừ cháu trai của chú Changho, nhưng anh ấy không ở gần đây và em quá ngại ngùng khi hỏi anh ấy."
Mingyu nghiêng đầu về phía cô, thực sự không chắc mình phải nói gì. "Trường gì thế?"
"Có một trường điều dưỡng ở Cheumsan."
"Hử, được rồi. Em muốn trở thành y tá sao? "
"Chứ anh nghĩ sao em lại gửi đơn đăng ký của mình ở đó?" Yerim nhìn cậu bực bội khiến Mingyu bĩu môi.
"Anh chỉ hỏi thôi mà," cậu nói và bắt đầu bước vào nhà. "Wonwoo biết chuyện này đúng không?"
"Tất nhiên rồi." Yerim đảo mắt. "Anh ấy là người đã bảo em hỏi anh mà."
Mingyu mỉm cười khi nghe điều đó. Cậu biết Wonwoo muốn Yerim vào đại học, người lớn hơn đã đề cập đến chuyện đó vào đêm họ uống rượu ở trường, và Mingyu rất vui khi biết như vậy- ngay cả khi ngôi trường chỉ ở Cheumsan - Yerim vẫn có thể học và làm điều cô bé thích.
Yerim ngồi xuống trong phòng khách trong khi Mingyu lấy máy tính xách tay của mình và khởi động, nhanh chóng đóng một số tab đáng ngờ trên trình duyệt của mình trước khi đặt nó lên bàn cà phê trước mặt cô.
"Anh sẽ gọi điện thoại," Mingyu nói với cô ấy. "Chỉ cần gọi nếu em cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, được chứ?"
"Vâng!" Yerim gật đầu và trải tài liệu của mình trên đi văng. "Cảm ơn anh đã cho phép em sử dụng nó."
"Đừng bận tâm," Mingyu nói và mỉm cười.
Cậu gọi cho mẹ và nói chuyện với bà ấy trong vài phút, sau đó ngồi xuống giường để lướt qua bảng tin Instagram của mình một cách vô tâm trước khi quyết định quay lại và kiểm tra Yerim, cô bé có lẽ đã điền xong đơn đăng ký vào lúc này.
Khi cậu bước vào phòng khách một lần nữa, Yerim mở to mắt nhìn cậu và nhanh chóng gõ vào máy tính xách tay khi Mingyu đứng ở ngưỡng cửa. Mingyu nheo mắt nhìn cô khi cô vội vàng tắt máy tính xách tay và ngả người ra sau với một nụ cười dễ thương.
"Em đã xong rồi chứ?" Mingyu hỏi.
"Đúng vậy!" Yerim gật đầu. "Em sẽ nhận được phản hồi từ họ vào cuối tháng, nhưng dù sao cũng không có quá nhiều người đăng ký ở đây, vì vậy em chắc rằng mình sẽ được nhận thôi."
"Chà, điều đó thật tuyệt, Yerim." Mingyu gật đầu và mỉm cười với cô. "Em có cần gì khác không? Em muốn ăn kem que hay gì đó không? "
"Anh có cái nào không?" Yerim hỏi, trông rất phấn khích.
"Chắc chắn rồi, đi nào." Mingyu bật cười và nhìn cô ấy thu dọn đồ đạc của mình trước khi lấy một que kem có hương vị quả mâm xôi từ tủ đá.
Yerim vẫy tay và rời đi, cảm ơn cậu một lần nữa, và Mingyu nhìn cô chạy xuống cầu thang, chống lại sự thôi thúc bên trong cậu để quay lại và kiểm tra máy tính xách tay của mình.
Cậu tin tưởng cô ấy, được chứ? Cô bé còn cần dùng máy tính của cậu làm gì nữa chứ?
"Không, mình sẽ không làm đâu," Mingyu tự lẩm bẩm. Cậu nghiến răng, rung chân trong vòng mười giây trước khi rên rỉ và quay trở lại phòng khách, ngồi xuống chiếc ghế dài và mở trình duyệt trên máy tính xách tay của mình.
Cậu tra cứu lịch sử duyệt web của mình, thở phào nhẹ nhõm khi không tìm thấy gì ngoài trang web của trường điều dưỡng Yerim đã đề cập.
Mingyu ngay lập tức cảm thấy tồi tệ vì đã không tin tưởng cô ấy và tự hứa sẽ gửi phần kem que còn lại cho Yerim vào lần tới khi cô ấy đến.
🌻
Họ vừa ăn xong bữa tối thì chuông cửa reo, Mingyu nhanh chóng ngăn bà mình xuống nhà trước khi phóng ra khỏi phòng khách.
Cậu trượt nhanh một chút trên cầu thang, và đó thực sự không phải là một cách tốt để di chuyển?
Cậu vội vàng mở cửa vì có khả năng nhỏ đó là Wonwoo.
Không giống như họ đã gặp nhau ngày hôm qua.
Nhưng khi Mingyu mở cửa và thấy Wonwoo đang đứng đó, từ từ quay đầu lại từ nơi anh đang nhìn về phía đường phố, và cậu nhìn nụ cười nhỏ nhắn yêu kiều ấy nở trên môi Wonwoo khi ánh mắt họ chạm nhau, Mingyu nghĩ rằng một ngày xa anh là nhiều hơn những gì cậu có thể chịu đựng.
"Chào," Wonwoo nói. Anh vẫn đang mặc quần áo lao động, có vệt dầu trên cánh tay, một vết trên má mà Mingyu muốn lau nó đi và Mingyu nghĩ rằng anh ấy chưa bao giờ trông đẹp hơn thế này, cho dù có dính dầu và mồ hôi đến đâu.
Mingyu cười đáp lại, trái tim đập mạnh vào lồng ngực. Cậu để Wonwoo vào, đóng cửa lại, và họ cứ như vậy một lúc, đứng cạnh bên nhau dưới chân cầu thang, ánh nhìn khóa chặt. "Anh vừa về đến nhà sao?"
Wonwoo gật đầu, lưỡi anh lướt ra ngoài để làm ướt môi anh. Mingyu thậm chí không cố gắng che giấu việc nhìn chằm chằm vào miệng anh. Không khí căng thẳng giữa họ và Mingyu phải ngăn mình không rên rỉ vì cậu muốn chạm vào Wonwoo đến mức nào.
Wonwoo dường như đã hiểu; anh nở một nụ cười thông cảm cho Mingyu và rướn mình vào má cậu, mũi anh áp vào cổ Mingyu. Mingyu chớp nhanh một nụ hôn, thơm nhanh vào má Wonwoo và Wonwoo thở dài, áp sát hơn một giây trước khi nhanh chóng lùi ra xa. "Chỉ ghé qua nhà dì thôi. Anh phải đi lần nữa."
Mingyu gật đầu, tay cậu lướt qua tay Wonwoo, ngón út họ chạm vào nhau trong một giây trước khi tách ra lần nữa. "Có tin tức gì không?"
Mặt Wonwoo sáng lên và anh nhanh chóng nhìn lên đầu cầu thang trước khi bước lại gần hơn. "Họ đến nơi rồi. Họ không sao."
"Gì cơ?" Mingyu cảm thấy trái tim mình quay cuồng trước khi nó bắt đầu đập trở lại trong sự nhẹ nhõm và phấn khích. "Chị ấy đã gọi cho anh sao? Khi nào— Như thế nào— Hyung! "
"Suỵt." Wonwoo lắc đầu. "Yên lặng đi. Cô ấy gọi từ điện thoại công cộng. Họ đang ở một khách sạn nhưng Seulgi đã sắp xếp một căn hộ cho họ. Họ sẽ mất một khoảng thời gian để có được một chiếc điện thoại mới và những thứ cần thiết khác nhưng cô ấy hứa sẽ liên lạc lại ngay khi có thể, Seulgi sắp nhập học ở đó và Joohyun thì đang tìm việc làm."
"Em muốn nói chuyện với chị ấy." Mingyu hơi bĩu môi và Wonwoo cười khúc khích, đưa tay véo bụng cậu một cách tinh nghịch. "Em rất vui vì họ không sao. Em đã rất lo lắng ... Có cảm giác như có điều gì đó không ổn."
Wonwoo gật đầu. "Họ không sao. Họ sẽ ổn thôi, em sẽ thấy. "
"Ừm. Vâng, tất nhiên là họ sẽ như vậy."
Wonwoo mỉm cười với cậu và định bước đi nhưng Mingyu đã ngăn anh lại, đưa tay nắm lấy cổ tay anh và buông ra khi Wonwoo liếc nhìn xuống cái chạm vô tội. "Có chuyện gì vậy?"
"Hyung..." Mingyu lo lắng nuốt nước bọt, nhấp nhổm trên chân cậu. "Bà em ... Bà sẽ đến thăm chị dâu vào ngày mai và qua đêm ở đó. Bà yêu cầu em đi cùng nhưng em nói... Ý em là, em nói rằng em muốn dành những ngày cuối cùng của mình với bạn bè ở đây."
Wonwoo nghiêng đầu. "Được rồi?"
Mingyu đỏ mặt và nhìn anh tuyệt vọng, muốn người lớn hơn hiểu ra. "Bà sẽ không ở đây. Cả đêm. Em... em sẽ ở nhà một mình."
"Ừ, được rồi. Sao em lại nói với anh -" Wonwoo ngừng nói và môi anh hơi hé ra, mắt anh đột nhiên mở to một cách hài hước. "Ồ."
"Không phải như vậy đâu," Mingyu cố gắng giải thích, da cậu nóng ran vì Wonwoo đang nhìn chằm chằm vào cậu một cách mãnh liệt như thế nào. "Em chỉ... Đây có lẽ sẽ là cơ hội duy nhất của chúng ta, uhm. Để ở một mình. Em chỉ - em không có ý như vậy, được chứ? Em nghĩ rằng nó sẽ rất tuyệt. Em không biết. Không sao cả nếu anh không muốn. Em không muốn làm anh khó chịu— "
Wonwoo đột ngột đè Mingyu vào tường, nghiêng người lại gần đủ để chóp mũi của họ chạm vào nhau. "Dừng lại."
"Được rồi?"
"Anh sẽ qua," Wonwoo thì thầm và Mingyu càng đỏ mặt hơn.
"Vâng."
"Tốt."
"Ừm."
Wonwoo nhếch mép cười với cậu và dựa vào hôn lên má cậu trước khi quay lại và lao lên cầu thang, nơi bà của Mingyu đã phàn nàn về việc Mingyu đi quá lâu.
Và Mingyu đứng đó như một tên ngốc, chạm vào má cậu với nụ cười ngốc nghếch trên khuôn mặt.
Nghĩ về việc cậu đã quá si mê chàng trai đó như thế nào.
🌻
Wonwoo phải làm việc vào ngày hôm sau, nên khi anh cuối cùng cũng đến được nhà Mingyu - sau khi vừa tắm xong với mùi đào quen thuộc bám vào bộ quần áo mềm mại của anh ấy - mặt trời đã lặn và bà của Mingyu đã rời đi từ lâu.
Anh đang mặc một chiếc quần jean bó sát với chiếc áo sơ mi trắng sơ vin hờ hững, và Mingyu không thể ngăn mình đảo mắt qua cơ thể anh.
Wonwoo nhếch mép cười khi Mingyu cố gắng kéo mắt mình trở lại khuôn mặt của anh. "Em ổn chứ?"
Mingyu giễu cợt kéo Wonwoo vào trong, khóa trái cửa lại.
"Anh xin lỗi vì đến muộn quá, xe của ai đó đã bị xẹp lốp và bọn anh phải -" Mingyu quay lại, đè Wonwoo lên tường và hôn anh.
Cậu hôn anh mà không lo sợ ai đó nhìn thấy họ, ai đó làm gián đoạn họ, hay sợ bị bắt gặp, biết rằng đây có thể là lần cuối cùng họ được ở riêng, và cảm giác đó như đánh bật tất cả không khí ra khỏi phổi của họ.
Tay Wonwoo ôm eo cậu, kéo cậu lại gần và anh nghiêng đầu để hôn Mingyu sâu hơn, thở dài vào miệng Mingyu.
Họ lùi lại ngay sau đó, thở hổn hển nhẹ nhàng trên môi nhau, và Wonwoo cọ mũi họ vào nhau cho đến khi Mingyu ngừng cau mày và thay vào đó bắt đầu mỉm cười.
"Có chuyện gì vậy?" Wonwoo nhẹ giọng hỏi, giọng trầm ấm và nhẹ nhàng.
Em sắp phải đi, đó chính là vấn đề. Em không biết điều gì sẽ xảy ra với chúng ta. Anh nói rằng em không chỉ là một cuộc tình chớp nhoáng mùa hè với anh nhưng chuyện này sẽ không đi đến đâu một khi em trở lại thành phố. Em nghĩ rằng em có lẽ đã yêu anh và nó sẽ khiến trái tim em tan nát.
"Không có gì," Mingyu nói và lùi lại. "Anh đã ăn tối chưa?"
Wonwoo lắc đầu. "Anh sắp chết đói rồi đây."
"Chúng ta có thể nấu gì đó."
Wonwoo khịt mũi khi đi theo Mingyu lên cầu thang. "Em có thể nấu ăn sao?"
"Không," Mingyu nói. "Anh có thể nấu ăn và em có thể hỗ trợ về mặt tinh thần. Nghe ổn chứ?"
Wonwoo tinh nghịch đẩy cậu và Mingyu bật cười, vật lộn đi vào bếp khi Wonwoo cố gắng vòng tay qua để kẹp đầu cậu. "Anh đã làm việc cả ngày rồi. Anh đang rất mệt. Và em thậm chí còn không nấu ăn cho anh sao? "
"Được rồi! Chúa ơi. Em sẽ nấu cho anh. "
Pumpkin bước vào nhà bếp từ nơi cậu nhóc đang chợp mắt trên ban công, và đuôi của cậu nhóc bắt đầu vẫy vẫy thích thú khi nhìn thấy Wonwoo. Họ chơi đùa một lúc trong khi Mingyu mở tủ để tìm một ít ramen.
"Wow, Mingyu," Wonwoo nói khi Mingyu lấy ra hai gói. "Làm ơn nói với anh rằng em không cân nhắc việc chuẩn bị nấu ramen nhé."
"Này!" Mingyu cau mày nhìn anh. "Tất nhiên nó là nấu ăn rồi! Nghệ thuật nấu ramen hoàn hảo không phải là điều mà ai cũng được ban tặng, được chứ? Đừng có đánh giá em nữa! Anh muốn em nấu ăn cho anh; đây là điều tốt nhất anh có thể nhận được."
Wonwoo mỉm cười với cậu rồi bước đến quầy, dựa lưng vào đó, hai tay khoanh trước ngực nhìn Mingyu đang cúi xuống tìm một cái nồi trong tủ. Đôi mắt cậu nhìn lên khi cậu cảm nhận được ánh mắt của Wonwoo đang nhìn mình và trái tim cậu đập loạn xạ trước nụ cười trìu mến trên khuôn mặt Wonwoo.
"Gì thế?"
"Em dễ thương thật đấy."
Dường như có điều gì đó khác về Wonwoo hôm nay; có thể đó là tin tức về việc Joohyun và Seulgi đã đến nơi mà không gặp bất kỳ biến cố nào, có thể hôm nay nơi làm việc đã xảy ra một chuyện gì đó tốt đẹp.
Mingyu nghĩ rằng nó liên quan đến thực tế là họ đang được ở một mình.
Rằng họ có thể là chính mình.
Và điều đó vừa phấn khích vừa đau lòng, vì đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Wonwoo như thế này, vô tư và chân thật, điều đó khiến cậu tự hỏi liệu đây có phải là cách mà mối quan hệ của họ có thể có từ đầu nếu mọi thứ đã khác đi.
Wonwoo giúp cậu nấu ăn với những lời hướng dẫn nhẹ nhàng, cảnh báo cậu cẩn thận với con dao và Mingyu bảo anh đừng đối xử với cậu như một đứa trẻ nữa.
Wonwoo hầu như chỉ đứng sau Mingyu, dựa vào vai cậu, áp mặt vào gáy Mingyu và hơi thở của anh phả vào da Mingyu cho đến khi cậu bắt đầu vặn vẹo vì hơi nóng và sự gần gũi.
Pumpkin quan sát họ từ một bên, đôi mắt chăm chú và cái đuôi vẫy vẫy vui vẻ. Có nhạc đang phát trong nhà từ máy tính xách tay của Mingyu, cửa sổ mở để không khí trong lành tràn vào và bụng cả hai cồn cào cùng lúc trong khi Mingyu chuẩn bị bữa tối cho họ.
Nó thật tuyệt.
Một cảm giác thân thuộc kỳ lạ.
Mingyu đã có lúc ứa nước mắt, biết rằng đây có lẽ sẽ là lần duy nhất và cuối cùng cậu dành thời gian cho Wonwoo như thế này, nhưng cậu kiềm chế bản thân lại trước khi Wonwoo có thể nhìn thấy đôi mắt long lanh của cậu và làm hỏng bầu không khí.
Wonwoo nói với cậu về công việc trong bữa tối trong phòng khách; Mingyu đã mở Netflix nhưng họ không thực sự chú ý đến nó mà thay vào đó chỉ tập trung vào sự hiện diện của nhau.
Mingyu để Wonwoo đút cho mình ăn và mỉm cười khi Wonwoo đỏ mặt sau khi lau khóe miệng Mingyu bằng khăn ăn.
"Khi nào thì em rời đi?" Wonwoo hỏi khi họ đã ăn xong, và trái tim của Mingyu chìm xuống ngay lập tức.
Cậu kéo một sợi dây trên quần đùi của mình, tránh ánh mắt của Wonwoo. "Chủ nhật."
Wonwoo im lặng một lúc, đủ lâu để Mingyu ngẩng đầu lên và kiểm tra anh. Wonwoo mỉm cười. "Vậy thì chúng ta vẫn còn cả tuần, đúng không?"
Anh nói một cách đầy hy vọng đến mức làm trái tim Mingyu tan nát. Mũi cậu bắt đầu ngứa ngáy và cậu cố gắng mỉm cười trở lại, tươi sáng và vui vẻ, nhưng cậu nghĩ rằng Wonwoo có thể nhìn thấy điều đó vì anh vươn tay ra và vỗ vào cằm Mingyu.
"Này, Gyu. Nhìn anh này," Anh nhẹ nhàng hướng dẫn. "Chúng ta vẫn còn một tuần nữa. Đó là tất cả những gì quan trọng."
Mingyu thậm chí không thể gật đầu.
"Hay là em không ...em có muốn ngừng gặp anh không?" Wonwoo hỏi, hiểu sai sự im lặng của Mingyu. "Nếu điều đó giúp em rời đi dễ dàng hơn, anh có thể— Ý anh là, anh sẽ tránh xa em, nếu em—"
"Không!" Mingyu cắt ngang. "Không, hyung, làm ơn. Tất nhiên em muốn gặp anh. Em ước gì anh có thể nghỉ cả tuần và ở bên em, đó là điều em muốn."
Wonwoo cười yếu ớt và đưa tay ra, ôm lấy má Mingyu, và Mingyu dựa vào cái chạm đó như thể cậu đang thiếu khát tình cảm của anh, điều mà cậu đang giống như vậy. "Em muốn làm gì? Anh nghĩ những người khác đang ở trường đấy. Nếu em muốn đi uống rượu."
Mingyu thở dài và lắc đầu, nhích lại gần hơn cho đến khi cậu có thể tựa trán vào vai Wonwoo. Thay vào đó, tay Wonwoo trượt lên gáy cậu, ngón tay cái xoa nhẹ những vòng tròn vào da cậu. "Em muốn được ở một mình với anh. Nếu được."
Wonwoo lưỡng lự trước khi gật đầu. "Được rồi. Bất cứ điều gì mà em muốn, Gyu. "
"Anh biết không... Các phần khác của Chạng vạng cũng có trên Netflix đấy."
"Không."
"Nhưng hyung—"
"Mingyu, bộ phim đó dở tệ, có lẽ anh sẽ ngủ thiếp đi—"
"Bella sẽ có một đứa con ma cà rồng," Mingyu nói, mỉm cười khi Wonwoo vẫn nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ.
"Không, cô ấy không."
"Phải, cô ấy sẽ có."
Wonwoo trông mâu thuẫn một cách đáng yêu đến mức Mingyu thực sự không thể ngăn bản thân tiến vào và hôn anh, nhìn cách Wonwoo cúi đầu xuống, đột nhiên lại trở nên ngượng ngùng. "Anh sẽ chỉ xem nó vì em thôi đấy," cuối cùng anh nói.
Mingyu nhoẻn miệng cười và nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp để họ xem phim.
🌻
Họ lại ngồi trên giường của cậu một lần nữa, đã đánh răng và Wonwoo đang mặc một chiếc quần đùi của Mingyu để anh không phải đi xung quanh trong chiếc quần jean bó sát tội lỗi đó nữa (không phải Mingyu đang phàn nàn đâu, cậu thậm chí còn không biết Wonwoo có mông nữa. Kiểu như, đương nhiên là anh ấy có rồi, nhưng nó giống như... khá là vui tươi. Nhỏ và dễ thương, chỉ để bạn biết thôi).
Mingyu nhanh chóng giải thích mọi thứ xảy ra trong phần phim thứ hai vì nó chính xác là định nghĩa của sự nhàm chán, và họ tiếp tục xem phần ba, Wonwoo cằn nhằn những lời nhận xét hết chỗ này đến chỗ khác khiến Mingyu bực bội.
Vào thời điểm Mingyu bắt đầu phần thứ tư, Wonwoo đã thực sự chìm đắm vào nó, bất kể anh có cố gắng vùi dập diễn xuất của Kristen Steward hay biểu cảm chết chóc của Edward đến mức nào. Mingyu có thể nhận ra bằng cách đôi mắt của anh dán chặt vào màn hình, nụ cười nhếch mép nhỏ của anh khi một điều gì đó vui nhộn xảy ra.
Họ đang ngồi dựa vào đầu giường, kê gối dựa lưng và máy tính xách tay nằm giữa họ trên giường, tạo thành một rào cản không mong muốn nhưng cần thiết vì nó bắt đầu làm da đùi Mingyu nóng lên.
Trong khi lúc đầu Mingyu là người đã muốn Wonwoo xem phim, thì bây giờ cậu cảm thấy khá khó chịu vì sự thiếu quan tâm mà Wonwoo dành cho mình, thay vào đó anh hoàn toàn tập trung vào cảnh trăng mật của Edward và Bella trên màn ảnh.
"Hyung," Mingyu lầm bầm, kéo dài giọng như một đứa trẻ khó chịu.
"Hm?" Wonwoo thậm chí không quay đầu khỏi màn hình, hầu như không nghe cậu nói.
"Anh có thích bộ phim không?"
Wonwoo trông như thể anh định trả lời nhưng sau đó họ chiếu đến cảnh hòn đảo và ngôi nhà và Wonwoo mở to mắt vì mê hoặc. "Woah! Nhìn chỗ đó kìa. Đẹp quá, Mingyu! "
Mingyu mỉm cười với điều đó, không còn khó chịu nữa. "Thác nước của chúng ta đẹp hơn."
Điều này cuối cùng đã thu hút được sự chú ý của Wonwoo, anh quay lại nhìn cậu với nụ cười trên môi. "Nó đẹp, phải không?"
Mingyu muốn hôn anh ghê gớm. Nó khiến cậu đau đớn về thể xác, một sức mạnh vô hình đang giằng xé trong dạ dày cậu, da cậu như châm chích với mong muốn được gần gũi với người lớn hơn.
Vài phút tiếp theo thật ... kỳ lạ.
Khi Mingyu nói Bella sẽ có một đứa con ma cà rồng, cậu đã quên mất phần tạo ra đứa bé, vì vậy một khi những cảnh đó xuất hiện, cả Mingyu và Wonwoo đều như đông cứng.
Bạn biết cách khi mà bạn đang xem một bộ phim với cha mẹ của bạn và một cảnh làm tình xuất hiện và nó thực sự khó xử đến mức bạn muốn khóc chứ?
Nó không chính xác như vậy.
Bởi vì trong khi cậu không thể quan tâm hơn đến việc một cặp đôi thẳng (một trong số họ là ma cà rồng) làm tình ở trên màn hình, tâm trí cậu đột nhiên tạo ra những hình ảnh rất sống động về Wonwoo và cậu đang làm... chuyện đó.
Và cậu không biết Wonwoo đang nghĩ gì, nhưng anh dường như đang cố gắng không nhìn vào màn hình cho đến khi những cảnh đó kết thúc, cựa quậy tại chỗ ngồi như thể anh đang không thoải mái, và Mingyu không biết cậu thấy điều đó đáng yêu hay đáng lo ngại nữa.
Mingyu tự hỏi Wonwoo sẽ làm gì nếu Mingyu khởi xướng một điều gì đó nhiều hơn là hôn.
Cậu không nghĩ kết quả sẽ tốt như vậy, cứ xem cái cách Wonwoo đã phản ứng khi Mingyu hôn anh lần đầu tiên là biết.
Và Mingyu vẫn ổn với nó, cậu thực sự là như vậy. Cậu không cần phải tiến xa hơn với Wonwoo vì những gì họ có lúc này là quá đủ, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không muốn.
Cậu muốn điều đó. Cậu muốn đôi tay của Wonwoo chạm vào cậu, muốn Wonwoo hôn những bộ phận khác trên cơ thể cậu, muốn gần gũi anh hơn về mặt thể chất.
Mingyu thở dài và ngả người ra sau, nhắm mắt lại để đầu óc tỉnh táo và ngừng suy nghĩ về những chuyện đó.
"Em có buồn ngủ không?" Wonwoo hỏi một lúc sau, giọng trầm ổn như không muốn làm gián đoạn bộ phim đang chiếu trên laptop.
Mingyu mở mắt và quay lại nhìn anh. "Anh biết câu trả lời cho điều đó luôn luôn là có, phải không?"
Một tiếng cười vang lên trong lồng ngực Wonwoo và một lần nữa, Mingyu muốn được gần anh hơn, để cảm nhận sự ấm áp và mềm mại của làn da Wonwoo dưới ngón tay mình. "Phải rồi. Xin lỗi em."
Mắt họ nhìn nhau, Mingyu xem xét những chi tiết nhỏ về Wonwoo; độ lõm của xương quai xanh lộ ra phía trên cổ áo sơ mi, vết bầm tím đang mờ dần trên xương gò má anh, ánh nước bọt lấp lánh trên môi dưới khi lưỡi anh lao ra làm ướt đôi môi.
Mingyu đưa mắt nhìn lại Wonwoo, tim cậu đập loạn lên khi phát hiện ra rằng từ đầu đến giờ Wonwoo chưa bao giờ nhìn đi chỗ khác, đôi mắt anh mãnh liệt làm sao. Cậu cựa quậy di chuyển, hắng giọng, cố gắng làm cho căng thẳng rời khỏi cơ thể.
Wonwoo bắt đầu mỉm cười và Mingyu cảm thấy choáng váng, hoàn toàn bị mê hoặc bởi độ cong của đôi môi Wonwoo, ánh mắt lấp lánh nhỏ bé, cử chỉ mềm mại và mời gọi làm sao.
"Sao vậy?" Mingyu muốn biết.
Nụ cười của Wonwoo chỉ nở rộng hơn cho đến khi Mingyu không thể ngăn mình mỉm cười theo. Cậu quay mặt lại để giấu nó vào gối, rên rỉ khi Wonwoo cười khúc khích với cậu. "Em tỏ ra nhút nhát như vậy để làm gì thế?"
"Đó không phải lỗi của em! Đừng cười với em như vậy nữa."
"Tại sao?"
"Bởi vì."
"Bây giờ em nghe giống như một đứa trẻ năm tuổi ấy."
Mingyu cảm thấy thứ gì đó giống như bong bóng thất vọng bên dưới làn da của mình; cảm giác giống như cậu đã có vào buổi tối hôm nay khi cậu đang nấu ăn cho Wonwoo.
Phần lý trí của cậu biết rằng Wonwoo chỉ đang nói đùa mà thôi, rằng anh ấy đang trêu chọc mình.
Nhưng phần khác, phần hưng phấn hơn vì Wonwoo, nó không muốn gì hơn là chứng minh anh đã sai. Chứng minh cho anh thấy rằng cậu không chỉ là một thằng nhóc ủ rũ hay một ai đó nhỏ tuổi hơn mà anh cần trêu chọc và lo lắng.
Chính điều đó đã khiến Mingyu đóng sập máy tính xách tay của mình và đẩy nó ra khỏi đường để cậu có thể di chuyển và đè Wonwoo xuống nệm.
Wonwoo mở to mắt trước hành động đột ngột đó và anh chớp mắt nhìn Mingyu một cách vô tội, ngón tay anh cuộn lại và không rời khỏi nơi Mingyu đang ấn cổ tay anh xuống giường. "Em đang làm gì vậy?"
"Đừng đối xử với em như thể em là con nít nữa," Mingyu nói, vòng chân qua eo Wonwoo để cậu có thể quấn lấy anh.
"Con nít?" Wonwoo nhíu mày bối rối. "Anh đâu có làm vậy."
"Anh cứ gọi em là một thằng nhóc. Và dễ thương và mấy thứ khác."
"Bởi vì em là như vậy mà," Wonwoo nói, nở một nụ cười ma mị. "Cả hai điều đó."
"Ừ nhưng giống như là—" Mingyu bực bội ôm lấy cổ tay Wonwoo và ngả người ra sau cho đến khi cậu ngồi trên đùi Wonwoo. "Em cũng có thể là những thứ khác nữa."
Wonwoo đưa tay lên để vuốt tóc Mingyu, khẽ ngâm nga. "Như thế nào?"
"Em không biết. Giống như... Trưởng thành. Hay là nghiêm túc." Mingyu dừng lại một lúc, má cậu nóng bừng khi nghĩ về Jihoon, người sẽ lấy một cái gối để đập cậu nếu anh ấy nghe thấy cậu lúc này. "Và gợi cảm nữa."
Wonwoo nhìn cậu một cách vô hồn và Mingyu kinh hoàng nhìn cách môi anh cong lên đầy thích thú. Anh ấy không coi Mingyu nghiêm túc chút nào. "Gợi cảm sao," anh lặp lại với một giọng đều đều.
"Đúng vậy." Mingyu gật đầu.
"Em," Wonwoo nói thêm, vẫn với giọng đều đều khó chịu đó.
"Cái gì -" Mingyu lắp bắp, một cái cau mày chiếm lấy khuôn mặt cậu. "Điều đó có nghĩa là gì?"
"Mingyu." Wonwoo cố gắng để không bật cười, cơ thể anh run rẩy bên dưới Mingyu. "Mingyu, em đã vấp ngã vào ngày hôm trước khi em đang đứng yên."
"Bởi vì một con ong đã tấn công em!" Mingyu cố gắng tự vệ. Kế hoạch của cậu hoàn toàn bị phản tác dụng. Wonwoo rơm rớm nước mắt vì lúc này anh đang mỉm cười với Mingyu nhiều đến mức nào. "Hyung, em có thể sexy mà! Dừng lại— Đừng cười em nữa! "
"Em đáng yêu quá đi mất," Wonwoo nói, vẫn cười toe toét và bắt đầu thủ thỉ khi mắt anh lướt qua cái bĩu môi của Mingyu. "Anh xin lỗi vì đã cười. Anh không thể tưởng tượng ra được em gợi—"
Mingyu nhanh chóng cúi xuống và áp môi họ vào nhau, hôn những lời còn lại ngay từ môi Wonwoo. Anh đóng băng trong nửa giây trước khi hoàn toàn tan chảy trên giường. Nắm tay của Mingyu trên cổ tay Wonwoo đã lỏng ra vào lúc này, quá bị phân tâm bởi sự mềm mại và ấm áp của đôi môi Wonwoo đang di chuyển trên môi mình, và người lớn hơn dễ dàng tuột chúng khỏi tay Mingyu, thay vào đó, tay anh đưa lên đặt lên hông Mingyu, giữ cậu một cách cẩn thận.
Mingyu rà lưỡi của mình trên đường nối môi Wonwoo, nhẹ nhàng và thúc giục, và Wonwoo hé môi ra sau một lúc, để cho lưỡi của họ chạm vào nhau. Hơi nóng ẩm ướt khiến Mingyu rùng mình, đuổi theo môi Wonwoo khi người lớn hơn lùi lại sau một lúc như thể anh đang lo lắng mọi chuyện sẽ đi quá xa.
"Em đang cố gắng chứng minh điều gì thế?" Wonwoo hỏi, nghe có vẻ hơi khó thở. "Hồi nãy anh chỉ đùa thôi, Mingyu. Em — Em biết đấy... Em quyến rũ mà. Em không cần phải làm điều này— "
Mingyu lắc đầu và cảm nhận được những đầu ngón tay của Wonwoo luồn vào bên dưới áo thun của cậu, chạm vào làn da nóng bỏng của cậu. "Em muốn. Em muốn hôn anh. Mọi lúc. Em đã suy nghĩ -" Mingyu tự dừng lại trước khi cậu có thể đi quá xa.
Cậu đã cố kiềm chế với Wonwoo, vì lợi ích của người lớn hơn, bởi vì cậu quan tâm rất nhiều đến anh, đến cảm xúc của anh.
Nhưng cuối cùng, Mingyu chỉ là một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi, và cậu đã không làm tình trong một thời gian dài rồi.
Và Wonwoo đang nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt đen láy, những ngón tay anh siết chặt lấy hông Mingyu, nên không ai có thể trách cậu vì đã hơi quá khích lúc này được. "Ừ? Em nghĩ gì thế?"
Wonwoo kéo cậu lại gần, chậm rãi và hầu như không gây chú ý, nhưng quần áo của họ sột soạt và tim Mingyu bắt đầu đập loạn xạ khi đến gần, ánh mắt của Wonwoo.
"Chuyện này," Mingyu trả lời. "Anh... anh đè em xuống và đánh dấu em."
Wonwoo hít vào một hơi, những ngón tay anh ấn vào hai bên hông Mingyu một lúc trước khi thư giãn trở lại. "Em muốn điều đó sao?"
Mingyu gật đầu. "Muốn anh."
Cậu di chuyển chậm rãi, Wonwoo dường như đang nín thở khi mắt anh dõi theo chuyển động của Mingyu, không khí lách tách xung quanh họ, và sau đó Mingyu ổn định vị trí ngay trên đũng quần của Wonwoo.
Wonwoo hít một hơi thật sâu, liếm môi và đưa một tay lên vòng qua cổ Mingyu để kéo cậu vào một nụ hôn khác.
Nó giống như một công tắc đã được bật vậy, bởi vì đột nhiên, hôn Wonwoo không làm cậu cảm thấy đủ nữa.
"Hyung," Mingyu thở ra, cố nén tiếng rên rỉ khi Wonwoo lại dịch chuyển bên dưới cậu, hành động này khiến hông anh ép chặt vào Mingyu. Cả hai đều thở hổn hển, da nóng lên, không khí trong phòng đột nhiên ấm áp và hơi ngột ngạt.
Wonwoo lùi lại. "Anh xin lỗi."
"Không," Mingyu nhanh chóng nói. Mingyu nắm lấy tay Wonwoo và di chuyển chúng trở lại đùi mình, cố gắng gạt đi sự ngượng ngùng đang trào lên trong mình. "Làm ơn."
"Em có chắc đây là -" Wonwoo lại nhìn vào mắt cậu, sự pha trộn giữa sợ hãi và ham muốn, giống với ánh mắt mà anh có khi Mingyu hôn anh lần đầu tiên. "Chuyện này có ổn không?"
Mingyu cảm thấy tim mình đau nhói ở đâu đó qua làn khói của dục vọng và cậu từ từ cúi xuống áp trán hai người vào nhau. "Chuyện gì?"
"Anh không biết liệu chúng ta có nên hay không."
"Tại sao?"
"Chỉ là— Hôn là một chuyện nhưng— nhưng chuyện này..." Giọng Wonwoo nhỏ dần và Mingyu cảm thấy thế giới như một cú đánh vào bụng mình.
"Ồ," cậu khẽ lẩm bẩm, nuốt nước bọt. "Anh không muốn cũng không sao." Mingyu bắt đầu lùi lại, cố gắng che giấu sự thất vọng của mình, nhưng cậu thấy sự hoảng sợ bùng lên trong mắt Wonwoo, người lớn hơn không để cậu rời đi.
"Không phải vậy, Mingyu."
"Vậy thì sao?"
Wonwoo đảo mắt. "Chúng ta là đàn ông."
"Thì sao"
"Chúng ta không được cho là - ý anh là. Chúng ta không thể— "
"Hyung," Mingyu ngắt lời trước khi nhiều lời nói gây tổn thương hơn có thể rời khỏi môi Wonwoo. "Làm ơn đừng nói như vậy. Điều này không sai, ham muốn được— ở bên nhau như thế này, không sai. Phụ nữ và đàn ông đều có thể như vậy, Joohyun và Seulgi cũng vậy, chúng ta cũng vậy. Em muốn anh không phải là sai. Điều đó là không công bằng. Hyung. Xin đừng nói như vậy—"
"Suỵt. Được rồi." Wonwoo ngắt lời cậu và quay sang ấn một nụ hôn run rẩy vào khóe miệng Mingyu khi Mingyu bắt đầu điên cuồng. "Anh xin lỗi. Em nói đúng. Không có gì với em - không có gì với em là sai cả."
"Nó không sai," Mingyu lầm bầm, vẫn còn hơi khó thở.
Wonwoo gật đầu và hôn lên má cậu, cánh tay anh kéo Mingyu lại gần hơn cho đến khi ngực hai người áp vào nhau và anh tiếp tục lướt môi mình dọc theo làn da của Mingyu, những nụ hôn nhỏ gần như khiến Mingyu phát điên lên vì ham muốn.
Cậu khẽ rên rỉ khi Wonwoo bắt đầu mút vào cổ cậu và hông cậu trượt dần xuống theo bản năng. Cậu có thể cảm nhận được Wonwoo qua chiếc quần thể thao của anh đang áp sát vào mình.
Mingyu làm điều đó một lần nữa, hông cậu áp vào hông Wonwoo, và Wonwoo rùng mình bên dưới cậu, và ổn thôi.
Điều này đang xảy ra.
Trong căn phòng ngủ yên tĩnh không có gì ngoài tiếng dế kêu từ bên ngoài, không gian im ắng đến mức Mingyu có thể nghe thấy tiếng Wonwoo thở nhanh hơn bình thường một chút, có thể nghe thấy Pumpkin đang di chuyển ở đâu đó trong ngôi nhà, tiếng quần áo sột soạt mỗi khi cậu di chuyển.
Lúc này ngón tay Wonwoo đang run rẩy chạm vào hông Mingyu và Mingyu không thể biết đó là do tác động của nicotine hay do sự lo lắng của anh. Mingyu nghiêng người về phía trước để có thể giữ thăng bằng với hai tay đặt ở hai bên vai Wonwoo, mắt không rời khỏi Wonwoo, tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu khó chịu nào, và lại di chuyển hông cậu một lần nữa, di chuyển xuống và tiến về phía trước, và nghe thấy tiếng thở mạnh của Wonwoo.
Không khí nóng lên giữa họ, lớp vải quần đùi của Mingyu nhăn lại giữa những ngón tay của Wonwoo, nơi người lớn hơn đang bắt đầu nắm lấy nó.
Cậu đẩy hông một lần nữa, cảm thấy Wonwoo ấn lại mình theo bản năng, một âm thanh trầm ấm ngắt lại trong cổ họng anh, môi anh hé mở khi hạ bộ của họ chạm vào nhau. Wonwoo giật giật rõ ràng trong quần lót của mình và Mingyu cắn xuống những tiếng rên rỉ vì cảm giác dục vọng, chà sát một lần nữa xuống nơi đang dần ngẩng lên, khoái cảm từ từ khơi dậy thần kinh của cậu.
Cậu đang có cảm giác đau nhói trong chiếc quần đùi của mình, và trái tim của Mingyu đập mạnh khi ánh mắt của Wonwoo nhìn xuống nơi mà cậu bé của Mingyu đang bắt đầu ngẩng lên dưới lớp vải mỏng, tay anh di chuyển lên đùi Mingyu, nắm chặt.
"Mẹ kiếp," Wonwoo thở ra, đưa một tay xuống cho đến khi anh có thể trượt ngón tay mình xuống dưới quần đùi của Mingyu và chạm vào làn da trần của cậu, tay kia di chuyển ngược lên hông Mingyu, dùng nó để kéo hông Mingyu xuống khi cậu thúc vào anh.
Mingyu đã cứng hoàn toàn ở thời điểm này, và cậu ngửa đầu ra sau, tiếng rên rỉ thoát ra từ môi khi cậu di chuyển hông một lần nữa vì áp lực đó mang lại cảm giác thật tuyệt trên cự vật đang đau nhức của cậu, trong chiếc quần đùi của cậu và cậu có thể cảm thấy Wonwoo cũng đang cứng lại, có thể cảm thấy anh nhói lên theo từng nhịp di chuyển của hông mình.
Ngực Wonwoo hơi phập phồng và anh tiếp tục nuốt xuống những tiếng rên rỉ xinh đẹp đáng lẽ phải rời khỏi miệng anh và Mingyu gần như đông cứng ngay tại chỗ khi nhìn thấy anh; anh đang nhìn Mingyu như thể cậu là điều duy nhất quan trọng, má anh đỏ bừng, cả khuôn mặt anh nhăn lên vì sung sướng.
Nhưng Mingyu muốn nghe thấy anh; Mingyu muốn kéo những tiếng rên rỉ trầm thấp đó ra khỏi môi Wonwoo, vì vậy cậu ngừng di chuyển hông và đưa tay xuống giữa họ để áp lòng bàn tay vào chỗ đang cương cứng của Wonwoo.
Hành động làm cho hông của anh ưỡn lên, tiếng rên rỉ nghẹn ngào thoát ra từ đôi môi hồng của anh, và Mingyu rùng mình khi thấy Wonwoo nhắm mắt và hơi cong người dưới áp lực của bàn tay Mingyu.
Wonwoo rủa thầm, những ngón tay anh nắm chặt vào da Mingyu. Có một giọt mồ hôi lấm tấm trên xương quai xanh của anh và Mingyu đột nhiên có cảm giác thôi thúc muốn đưa lưỡi của mình lướt qua phần xương mỏng manh đó. Thay vào đó, cậu cuộn những ngón tay của mình quanh cậu bé cứng ngắc của Wonwoo qua lớp vải quần, cảm thấy nó co giật khi nắm lấy, và điều đó gần như khiến anh trợn tròn mắt. Cậu vẫn áp sát vào đùi Wonwoo như một cậu thiếu niên tuyệt vọng và mọi thứ thật nóng bỏng, nhớp nháp và đầy mùi hương của Wonwoo, làn da nóng bỏng của anh, tiếng rên rỉ của anh—
Mingyu luồn tay vào trong mà không cần suy nghĩ, những ngón tay lướt trên làn da mịn như nhung của dương vật của Wonwoo. Cả hai đều rùng mình trước cái chạm và Wonwoo rên rỉ trong cổ họng khi Mingyu ấn ngón tay cái xuống đầu khấc của anh, xoa vòng tròn vào chỗ đó cho đến khi Wonwoo cuối cùng bật ra những tiếng rên rỉ vỡ vụn.
Tay Wonwoo ôm lấy bàn tay của cậu để ấn xuống mạnh hơn, hông cuộn vào lòng bàn tay Mingyu, áp sát vào tay cậu, và trời ơi, đó phải là điều nóng bỏng nhất mà Mingyu đã thấy trong suốt 21 năm cuộc đời đồng tính của mình. "Ồ ... Ôi chết tiệt. Mingyu."
"Muốn anh quá." Mingyu thì thầm. "Muốn anh... vào trong." Và được thôi, cậu không cố ý nói điều đó thành tiếng. Hông cậu run rẩy và cậu cố gắng lấy lại hơi thở, cố gắng xin lỗi, nhưng đột nhiên Wonwoo chuyển động bên dưới cậu một lần nữa và lật người một cách thành thạo để anh ở bên trên, hơi thở của Mingyu như trút khỏi phổi trước hành động đột ngột đó.
Wonwoo trượt vào khoảng không giữa hai đùi Mingyu, hai tay đặt lên hai bên vai Mingyu, ngực phập phồng khi anh dán mắt vào cậu. "Em sẽ là cái chết của anh mất thôi," Anh thở ra, hông hạ xuống và ấn vào Mingyu một lần nữa.
Cậu có thể cảm nhận được cự vật cương cứng của Wonwoo đang áp sát vào mình và nó khiến cậu rên rỉ sung sướng.
Wonwoo hôn cậu, nụ hôn nhanh chóng biến thành một mớ hỗn độn khi họ thở hổn hển vào miệng nhau khi anh ấn thứ đó của hai người vào nhau, Mingyu rùng mình dữ dội trước khoái cảm sâu sắc đang bao trùm khắp cơ thể. Một tay Wonwoo lướt xuống từ hông đến đùi cậu, kéo nó lên và móc chân Mingyu quanh eo anh để có được góc tốt hơn để hạ mình xuống.
"Hyung -" Mingyu bắt đầu nhưng Wonwoo trượt hông xuống theo cách mà niềm vui sướng bắn đến tận đầu ngón tay, giọng cậu vỡ vụn và cậu lớn tiếng rên rỉ. "Anh có cảm thấy tốt không?"
Thật là một câu hỏi ngu ngốc. Wonwoo có vẻ đồng ý vì anh bật ra một tràng cười đến nghẹt thở trước khi gục đầu vào cổ Mingyu, thở hổn hển trên làn da cậu, áp môi mình vào mạch đập trên cổ cậu. Hông của anh đang di chuyển một cách uể oải và Mingyu không thể không tự hỏi anh đã làm điều này bao nhiêu lần trước đây rồi. "Tốt lắm. Cảm giác với em thật tuyệt."
Wonwoo lướt môi mình lên da Mingyu, chạm vào cổ cậu, và Mingyu quấn ngón tay mình vào tóc Wonwoo, cố gắng kéo anh lại gần hơn, hai đùi cậu kẹp chặt quanh hông của anh khi khoái cảm bắt đầu tăng lên, đến khi cậu không thể suy nghĩ gì ngoài những âm thanh bị bóp nghẹt mà Wonwoo tạo ra và tâm trí tê liệt trước những ma sát vào thứ cứng ngắc của anh.
"Em sắp đến rồi," Mingyu yếu ớt nói, hông cậu ép chặt hơn vào người Wonwoo. Quần đùi của cậu dính đầy chất nhờn và cậu bé của cậu đang nhói lên mỗi khi sự cương cứng của Wonwoo trượt vào nó ở tất cả các vị trí thích hợp, chạm vào đầu, khiến Mingyu như nhìn thấy những vì sao. "Ôi chết tiệt— chết tiệt, hyung, làm ơn, em gần bắn rồi— Anh có -"
"Ừ, ừ, anh cũng vậy." Wonwoo đặt một nụ hôn run rẩy lên cổ Mingyu, hông anh tăng tốc, thực sự đâm Mingyu xuống nệm nếu họ không bị ngăn cách bởi lớp quần áo. Cậu có thể biết Wonwoo đang tới rất gần, phát ra những tiếng rên rỉ thô bạo và những tiếng thở dốc tuyệt đẹp giống như anh không thể kìm lại được nữa.
Mingyu nhắm mắt lại khi cơn cực khoái ập đến, đầu ngả vào gối và hai đùi cậu run rẩy quanh hông Wonwoo khi cậu bắn ra vào chiếc quần đùi của mình, nóng và dính và cứng đến mức cảm giác như sắp ngất đi. Wonwoo thở ra tên cậu, hôn lên môi cậu, Mingyu quay lại, rên rỉ yếu ớt, khoái cảm vẫn đang chạy trong huyết quản.
Cậu nắm lấy hông Wonwoo và kéo anh xuống sát mình, hôn lên khuôn miệng đang chùng xuống của anh cho đến khi hông Wonwoo bắt đầu run rẩy và ấn mạnh xuống Mingyu khi anh đến. Anh phát ra những tiếng rên rỉ đẹp đẽ nhất mà Mingyu từng nghe thấy, mặt trước của chiếc quần đùi của anh nóng hổi và dính chặt vào quần của Mingyu, và Mingyu cảm thấy bẩn thỉu theo cách tốt nhất có thể.
Một vài khoảnh khắc trôi qua, không gian được lấp đầy bởi tiếng thở dồn dập của họ và cảm giác sung sướng đang đập trong cơ thể Mingyu từ từ mờ dần. Mingyu ôm Wonwoo vào người mình, tim đập loạn xạ, làn da đổ đầy mồ hôi và cảm thấy người lớn hơn hôn lên cổ mình vài lần trước khi anh tách ra.
Wonwoo nhìn xuống cậu, má anh đỏ bừng và tóc rũ xuống khỏi tay Mingyu. "Anh rút lại," là câu đầu tiên anh nói, và lời nói đó khiến trái tim Mingyu chùng xuống một chút.
"Gì cơ?"
"Về việc em không được sexy," Wonwoo lặng lẽ nói, mỉm cười yếu ớt trước sự nhẹ nhõm trên gương mặt Mingyu.
Mingyu rên rỉ, Wonwoo cười khúc khích và hôn lên má cậu, và kế hoạch của cậu là cố gắng khiến Wonwoo ngừng đối xử với cậu như một đứa trẻ.
Có lẽ cậu chỉ phải chấp nhận sự thật rằng cậu là một thằng nhóc, nhưng ai quan tâm chứ?
Wonwoo chỉ vừa mới đưa cậu vào một không gian khác.
Không gì có thể làm hỏng tâm trạng của cậu lúc này được.
Wonwoo cúi xuống và hôn bất cứ lời nào chuẩn bị rời khỏi môi Mingyu, cả hai đều mỉm cười bất chấp tình trạng đồ lót còn nhớp nháp của mình. Mingyu vò tay mình vào tóc Wonwoo, thở dài trước tiếng rên rỉ rời khỏi đôi môi mềm như nhung của Wonwoo nơi chúng chạm vào môi cậu, chậm rãi và mềm mại.
Và khi anh nghiêng người ra xa, cẳng tay của anh đặt ở hai bên đầu Mingyu, khóa cậu vào trong và làm cho cậu cảm thấy an toàn và được ham muốn, Mingyu cần một chút thời gian để tận hưởng toàn bộ khoảnh khắc này.
Cái cách mà Wonwoo lúc này trông như thế nào, rất chân thực, giống như anh hoàn toàn vô tư trong một lần và để Mingyu nhìn thấy từng cảm xúc mà anh đang cảm nhận.
Mingyu vuốt ngón tay cái lên lông mày của Wonwoo và quan sát người lớn hơn đang dựa vào những cái chạm, giống như một chú mèo con đang gừ gừ trong hơi thở của anh ấy và trái tim của Mingyu phình to ra, cảm thấy quá lớn so với lồng ngực của cậu.
Cậu quá yêu Wonwoo đến mức phát đau rồi.
Cậu từng nghĩ chứng mất ngủ của mình là một lời nguyền chết tiệt khi nó khiến cậu thức trắng suốt những đêm dài vô tận, nhưng hiện tại, khi Wonwoo nhìn cậu như thể cậu là điều duy nhất mà anh muốn nhìn, Mingyu cảm thấy đó là một điều may mắn hơn bất cứ thứ gì.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Wonwoo hỏi.
Mingyu chớp mắt nhìn anh, đôi môi căng mọng, đôi mắt đen và chiếc mũi xinh xắn của anh, và cậu có cảm giác như mình có thể khóc như một đứa trẻ. Thay vào đó, cậu chỉ mỉm cười, rạng rỡ hết mức có thể, quan sát cách ánh mắt Wonwoo chuyển sang niềm yêu thương không thể tưởng tượng được và cách người lớn hơn nghiêng mình để đánh cắp một nụ hôn, nhẹ nhàng và đầy yêu thương. "Em đang nghĩ..."
"Hm?"
"Chúng ta nên làm lại một lần nữa."
Wonwoo đứng hình, rồi gục đầu vào ngực Mingyu, cả hai bắt đầu bật cười và Mingyu đã nói rằng cậu đang yêu chưa?
Bởi vì chính xác là cậu đang như vậy đấy.
Cậu đang chìm sâu đến mức thậm chí ngay cả Seungcheol cũng sẽ không thể lôi cái mông ngu ngốc của cậu ra khỏi nó được nữa rồi.
🌻
"Mingyu."
Có một bàn tay đặt lên vai cậu, siết nhẹ và Mingyu cố gắng chui sâu hơn vào trong chăn, chưa muốn thức dậy.
"Này, Mingyu, anh cần phải đi," Wonwoo thì thầm, những ngón tay anh lướt qua tóc Mingyu, khiến cơ thể cậu tự động dựa vào cái chạm. "Bà của em về rồi."
Lông mày của Mingyu nhíu lại, tâm trí mờ mịt trong giấc ngủ của cậu gần như không thể xác định được chuyện gì đang xảy ra. Cửa sổ đang mở, cậu có thể cảm nhận được làn gió ban mai mát lành trên làn da nóng hổi đầy mồ hôi của mình. Tuy nhiên, những con chim vẫn chưa hót, vì vậy có lẽ giờ vẫn đang là sáng sớm.
Cậu chớp mắt mở ra và không thể không mỉm cười khi bắt gặp Wonwoo đang ở gần mình, khuôn mặt họ gần sát nhau.
Wonwoo trông có vẻ căng thẳng nhưng đôi mắt anh dịu lại trước nụ cười mà Mingyu dành cho anh. "Gyu."
"Anh chuẩn bị đi sao?"
Wonwoo gật đầu cụt lủn và gạt tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Mingyu ra khỏi mắt cậu. "Bà của em về rồi."
"Ừm."
"Mingyu."
Mingyu cau mày và dụi mắt, không thể hiểu được những gì Wonwoo đang nói. Cho đến khi cậu nhìn vào khuôn mặt Wonwoo, nếp nhăn lo lắng giữa mắt anh, sự căng thẳng trên vai anh, những lời nói vừa rời khỏi môi anh.
Bà đã về.
Mingyu hít một hơi rồi ngồi dậy, tay cậu đưa ra để chạm vào má Wonwoo. "Có phải bà đã..."
Wonwoo gật đầu, anh thở ra một hơi run rẩy, quay đầu lại đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay Mingyu, mềm mại và kéo dài. Anh trông mềm mại và âu yếm đến mức Mingyu không muốn gì hơn là được kéo anh trở lại giường, giả vờ như mọi thứ đều ổn và không có khả năng sắp gặp rắc rối lớn trong một vài phút nữa.
"Đó là lỗi của anh. Anh nên rời đi sớm hơn mới phải. Anh xin lỗi, Mingyu, anh thực sự không nghĩ— "
Mingyu ngăn anh bằng cách di chuyển để áp lòng bàn tay của mình lên miệng Wonwoo. "Đừng. Không sao đâu. Bà sẽ không ... Không có gì sai khi hai đứa con trai ngủ chung giường cả. Anh làm điều đó với những người khác mọi lúc mà."
Wonwoo nhìn Mingyu, lồng ngực anh nâng lên hạ xuống nhẹ nhàng khi anh hạ tay Mingyu xuống, đan các ngón tay họ vào nhau, và anh nở một nụ cười buồn, đôi mắt anh vô cùng trìu mến, và trái tim Mingyu đau nhói khi nhìn thấy cảnh tượng đó. "Nhưng anh không ôm họ như cách anh đã ôm em."
"Đừng sợ," Mingyu nói mặc cho những lời nói của Wonwoo đang phả hơi nóng vào má cậu. "Em sẽ nói chuyện với bà. Em sẽ tạo ra một cái cớ. Em chắc rằng bà thậm chí còn không nhìn thấy gì cả, được chứ? Xin đừng— "
"Này, Gyu," Wonwoo ngắt lời cậu và cúi người đặt tay lên cổ Mingyu, kéo cậu lại gần để trán hai người có thể áp vào nhau. Trái tim của Mingyu đang loạn nhịp. Cậu nhắm mắt lại và cố gắng bình tĩnh, tập trung vào hơi ấm của Wonwoo, sự đụng chạm của anh, mùi hương ngọt ngào của anh. "Đừng lo lắng về anh. Anh ổn miễn là em cũng vậy. Được chứ? Và em sẽ ổn thôi. Em nói đúng. Dì ấy không thấy bất cứ điều gì đáng ngờ cả."
Mingyu ngập ngừng khi nhìn vào mắt Wonwoo và gật đầu. "Được rồi."
Wonwoo nở một nụ cười nhẹ và Mingyu muốn hôn anh. "Anh phải đi ngay bây giờ nhưng... uhm. Đêm qua là -" Wonwoo bắt đầu đỏ mặt và Mingyu cắn chặt lưỡi trước khi cậu có thể nói ba từ đang ngứa ngáy trong cổ họng cậu thành tiếng. "Đó là đêm tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh. Ý anh là. Mẹ kiếp, anh xin lỗi. Điều đó nghe có vẻ quá sến nhưng đó là sự thật. Em, uhm. Anh thực sự, em biết đấy— "
Mingyu hôn anh, nhịp tim đập loạn xạ sau tai, và Wonwoo lún sâu vào cậu, tan vào nụ hôn một lúc trước khi cả hai nhớ ra nơi họ đang ở và tách ra.
Đôi mắt Wonwoo chuyền tải tất cả những lời anh không thể nói thành lời và Mingyu thực lòng không biết mình đã làm gì trong kiếp trước để xứng đáng được nhìn như vậy.
"Anh sẽ gặp lại em sau, được không?"
Mingyu gật đầu rồi lại dụi mắt, tự cười một mình khi Wonwoo chồm tới hôn lên trán cậu trước khi anh đứng dậy lấy điện thoại và ví. "Hẹn gặp lại, hyung."
Wonwoo quay lại cười qua vai anh rồi rời đi.
Cậu lặng lẽ nghe anh nói lời tạm biệt với bà mình, nghe giọng nói trầm lắng không kém của bà nói lại điều gì đó, và trái tim Mingyu bắt đầu nặng trĩu.
Có tiếng gõ cửa, Mingyu từ từ ngẩng đầu lên, làn gió từ cửa sổ đang mở lùa qua tóc mái cậu.
"Mingyu?" Giọng nói nhẹ nhàng của bà cậu vang vọng trong hành lang.
Mingyu hít thở sâu và đưa ra quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip