Chapter 14: if u start to like someone else, if i get used to not being with u

Cậu cảm thấy rất mệt.

Áo cậu dính vào ngực, vào lưng, cảm giác lạnh ở cổ vì máy lạnh bên trong xe thổi hơi vào làn da ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Seungcheol cắm điện thoại vào hợp âm AUX, chơi một trong những bài hát rap indie của anh ấy, những bài hát luôn khiến Mingyu nghĩ rằng các nghệ sĩ có lẽ đang high khi họ viết và thu âm các bài hát của họ.

Cửa sổ được kéo xuống bên phía Seungcheol, để lọt vào những tiếng ồn ào của thành phố. Rất nhiều tiếng còi giận dữ, tiếng còi từ đằng xa của xe cấp cứu, tiếng la hét, cười nói, tiếng nói chuyện điện thoại khi người đi đường lao nhanh qua dòng người để về nhà.

Họ đang bị kẹt xe, ngay cả vào giờ này. Và thời tiết thực sự rất nóng.

Thật ngột ngạt và khó thở.

Mingyu tựa đầu vào khung cửa sổ mát mẻ và giả vờ như không để ý đến ánh mắt quan tâm của người bạn thân nhất của mình, anh ấy vẫn đang tiếp tục liếc nhìn cậu.

"Em có đói không?" Seungcheol nhẹ nhàng hỏi. "Chúng ta có thể mua một ít đồ ăn nhanh, nếu em muốn."

"Không," Mingyu càu nhàu. Cậu hắng giọng và mở to mắt, nhìn ra khung cảnh của thành phố từ nơi chiếc xe đang đậu lúc này, cậu không thể nhìn thấy một cái cây nào cả.

Và đột nhiên cậu cảm thấy tất cả những thứ này thật sai lầm. Mingyu không nên ở đây. Cậu nên trở lại ngôi làng, ở trên núi, trong bầu không khí không bị ô nhiễm, nơi có đầy thực phẩm hữu cơ, làn gió trong lành, sự tĩnh lặng và thiên nhiên-

Chứ không phải ở đây.

Mingyu liếc nhìn Seungcheol và ngực cậu đau nhói khi nhìn thấy vẻ mặt có chút tổn thương trên gương mặt của người lớn hơn

Cậu không thể trút điều này lên người anh ấy, vì vậy cậu nở một nụ cười nhỏ gượng gạo.

"Cảm ơn, hyung."

Seungcheol thở dài, ánh mắt buồn bã. "Gyu..."

"Làm ơn," Mingyu nói và lắc đầu, nụ cười nhạt dần. "Không - Không phải bây giờ."

Seungcheol có vẻ như muốn phản bác, nhưng anh ấy lại ngậm miệng và gật đầu. "Được rồi. Được rồi, Gyu."

Vì vậy, họ không nói gì nữa trên quãng đường về nhà.

Mingyu không thể nhớ được lần cuối cùng trong đời cậu cảm thấy tuyệt vọng và đau khổ đến như vậy là khi nào.

🌻

Sau khi đổ toàn bộ vali của mình vào thùng giặt, Mingyu nhảy xuống vòi hoa sen, và ở dưới vòi nước lạnh lâu hơn mức cần thiết.

Chân tay của cậu cảm thấy tê liệt vào cuối thời gian đó, nhưng nước lạnh giúp đầu óc cậu tỉnh táo và cậu sẽ không cảm thấy như mình sẽ bị nghẹt thở một khi cậu ra ngoài nữa.

Cậu đang sấy tóc trước gương thì nhận thấy ánh kim loại lấp lánh quanh cổ mình, sức nặng nhẹ nhàng của những viên pha lê phả vào làn da đang nóng lên của cậu.

Mingyu thở dài thườn thượt, một khối u đã hình thành trong cổ họng cậu chỉ vì nghĩ đến việc cách đây hai ngày cậu đã hạnh phúc như thế nào khi Wonwoo đưa cho cậu món quà. Khi anh đeo nó cho Mingyu, những ngón tay anh mềm mại và nhẹ nhàng trên da cậu.

Cậu nuốt nước bọt và đưa tay ra sau cổ cho đến khi chạm vào móc cài, sờ soạng trong giây lát cho đến khi tháo được nó ra.

Nó thực sự là một chiếc vòng cổ rất đẹp. Mingyu không nghĩ Wonwoo lại có khiếu thẩm mỹ với những thứ này như vậy.

Nhưng có lẽ còn rất nhiều điều Mingyu không biết về người đó.

Và cậu sẽ không bao giờ biết, phải không?

Mingyu nhanh chóng gạt đi suy nghĩ đó và nắm chặt lấy chiếc vòng cổ. Cậu không muốn vứt nó đi, nhưng cậu cũng không muốn đeo nó.

Cuối cùng, cậu đặt nó vào trong ngăn kéo tủ đầu giường của mình, dưới tất cả những thứ tào lao khác mà cậu đã ném vào đó, giống như nó thật vô nghĩa.

Giống như nó không khiến Mingyu muốn cuộn tròn lại và bật khóc.

Đây không phải là lần đầu tiên trái tim Mingyu tan vỡ vì một người khác. Bố mẹ cậu đã làm điều đó lần đầu tiên cách đây rất lâu rồi, và sau đó là vô số người khác nữa, tất nhiên là nó rất đau, nó luôn luôn như vậy, nhưng không phải như thế này.

Cậu mặc một bộ quần áo thoải mái, tóc cậu chạm vào ga trải giường khi cậu nằm xuống. Mingyu cảm thấy hơi bối rối không biết phải làm gì tiếp theo.

Bên trong căn phòng của cậu thật yên tĩnh, và lồng ngực của cậu tràn ngập sự hối hận. Đầu cậu lại trở nên mờ mịt, thiếu ngủ và những sự việc xảy ra trong những ngày qua tuy chậm nhưng chắc chắn sẽ khiến cậu bị tổn thương.

Sau đó vài phút, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng khiến cậu giật mình khỏi nơi cậu đang bắt đầu ngủ gật cùng với đôi mắt đang mở, hoặc có thể là đã hàng giờ đồng hồ trôi qua rồi, bởi vì khi Mingyu nhìn lên cửa sổ, bên ngoài trời đã tối hơn rõ rệt.

Mẹ nó. Cậu phải kiệt sức hơn là cậu nhận ra.

"Hyung?" Giọng cậu rất nhỏ nhưng Seungcheol vẫn nghe thấy, bởi vì cánh cửa mở ra một chút và người bạn thân nhất của cậu đã cẩn thận bước vào trong.

Anh ấy nở một nụ cười ngập ngừng với Mingyu và chìa ra thứ trông giống như một que kem màu hồng. Nó khiến Mingyu mỉm cười, yếu ớt nhưng chân thật.

"Anh có thể vào không?"

Mingyu gật đầu và di chuyển trên giường cho đến khi lưng chạm vào đầu giường và Seungcheol có thể ngồi xuống một bên. Cậu nhận lấy que kem được đưa cho, mím môi khi nhìn xuống nó.

Đó là vị yêu thích của cậu, loại có vị như kẹo gum ở bên ngoài và... vị đào ở bên trong.

Nụ cười của cậu lập tức tắt ngấm, và cổ họng cậu tắc nghẽn.

Seungcheol trông rất lo lắng và Mingyu cảm thấy thực sự tồi tệ, khiến người bạn thân nhất của cậu cảm thấy như thế này mà hoàn toàn không có lý do nào cả.

"Em nên ăn nếu em không muốn nó chảy ra," Seungcheol nói nhỏ.

Vì vậy, Mingyu bắt đầu nhấm nháp nó, vị ngọt ngào đã kìm hãm cảm xúc của cậu, ngay cả khi nó chỉ là thoáng qua và hời hợt.

Seungcheol lặng yên một lúc trước khi hít thở sâu và phá vỡ sự im lặng. "Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Mingyu liếm vệt kem dính ra trên môi cậu, hạ thấp que kem, cậu đã cắn nát toàn bộ thứ đó và giờ đang hối hận vì lựa chọn của mình khi nó khiến răng cậu đau và khiến não cậu tê cứng. Những ngón tay cậu nhớp nháp và Seungcheol thở dài trước tình trạng bất lực của Mingyu, đưa tay lấy khăn ướt trên tủ đầu giường và giúp Mingyu lau tay.

"Uhm," Cậu bắt đầu, cảm thấy lạc lối, bởi vì thực sự, cậu chưa nói với Seungcheol bất cứ điều gì ngoài sự say mê của cậu với một chàng trai trong làng. "Em không chắc nên bắt đầu từ đâu."

Seungcheol đảo mắt. "Từ đầu, Gyu. Anh muốn biết tất cả mọi thứ. Anh muốn biết tại sao người bạn thân nhất của anh trông giống như vừa trở về sau một cuộc chiến thay vì trông được nghỉ ngơi đầy đủ như anh mong muốn."

Mingyu thở dài nhưng cuối cùng cũng gật đầu.

Và sau đó cậu chỉ kể cho Seungcheol tất cả mọi thứ, không chừa lại bất cứ điều gì.

Cậu nói với anh ấy về mọi người trong làng, Seokmin và Chan, Yerim, cậu nói về Joohyun và Seulgi trong một thời gian dài, và sau đó cậu nói về Wonwoo.

Cậu để dành điều đó cuối cùng, bởi vì cậu biết mình sẽ không thể làm điều đó mà không bắt đầu khóc.

Và cậu đã đúng, bởi vì nửa chừng, khi cậu nói với Seungcheol rằng Wonwoo đã sợ hãi như thế nào về tình cảm của anh ấy dành cho Mingyu, cậu bắt đầu ứa nước mắt, lồng ngực đau đớn khủng khiếp vì cậu muốn quay trở lại.

Nó chỉ thực sự rất đau.

Seungcheol kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, giống như anh đang cố gắng ép nỗi buồn ra khỏi cậu bằng vòng tay mạnh mẽ của mình.

"Hyung, có phải em đã làm sai không?" Mingyu hỏi sau khi nói chuyện xong vài giờ sau đó. Cậu đã không nói cho Seungcheol biết tất cả những gì cậu đã làm với Wonwoo, không chỉ vì cảm thấy đau lòng khi nói về nó, mà chủ yếu là vì những khoảnh khắc cậu có với Wonwoo rất thân mật và cậu muốn giữ chúng cho riêng mình. "Em có nên ... ở lại không?"

"Không," Seungcheol ngay lập tức nói. Đó là điều đầu tiên anh ấy nói sau khi Mingyu bắt đầu nói về Wonwoo, anh ấy im lặng một cách kỳ lạ cho đến giờ. "Em đã làm đúng, Gyu."

"Nhưng tại sao nó lại đau như vậy?" Giọng của Mingyu phát ra quá nhỏ, và cậu ghét bản thân mình vì quá yếu ớt. Một giọng nói nhỏ trong đầu cậu chế giễu cậu mày là đàn ông kiểu gì thế, đang khóc như một con chó cái, phải, đó là những gì mày đang làm, hãy thử giải quyết nó như một người đàn ông xem nào-

"Này, dừng lại," Seungcheol nói, vòng tay qua vai Mingyu và nhìn cậu một cách nghiêm khắc. "Anh không biết em đang nghĩ gì, nhưng hãy dừng lại."

Mingyu lau mũi trên tay áo. "Em yêu anh ấy," cậu nói, lặng lẽ đến nỗi nó gần như bị mất hút trong không khí xung quanh họ. Hơi thở của Seungcheol ngừng lại khi đó, và vai anh hơi chùng xuống.

"Mingyu... nhìn này, anh hiểu điều này thật khó khăn đối với em. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên em- "

"Em thực sự yêu anh ấy, hyung. Không phải -" Cậu nuốt nước bọt một cách nặng nề, ánh mắt cậu cứng lại một chút. "Nó không giống chuyện với Hongbin đâu. Em chưa bao giờ yêu anh ta. Giờ thì em đã biết rồi."

"Như thế nào?" Seungcheol muốn biết, đôi mắt anh đau đớn buộc tội theo cách nhắc nhở Mingyu về những đêm cậu đã thức trắng, chờ đợi một cuộc điện thoại hoặc tin nhắn không bao giờ đến của người đàn ông đó, với việc Seungcheol cầu xin cậu hãy thoát khỏi mê cung của mối quan hệ độc hại đó đi. "Em mới quen anh ta hơn một tháng thôi, Mingyu, sao em có thể nói vậy được?"

"Chuyện em đã biết anh ấy bao lâu có thực sự quan trọng không?" Mingyu hỏi, nuốt cục nghẹn trong cổ họng. "Hongbin... em đã biết anh ta được một năm. Và hãy nhìn xem điều gì đã xảy ra."

Cái cau mày của Seungcheol dịu lại và anh nhìn xuống ga trải giường của Mingyu, dường như không thể nói nên lời. "Nghe này, anh không phải là nơi để nói cho em biết em phải cảm thấy thế nào. Nếu em nói rằng em cảm thấy như vậy về anh chàng này, thì anh tin em. Nhưng anh là bạn thân nhất của em, và anh sẽ không nhìn em lặp lại sai lầm đó một lần nữa vì một người đàn ông khác. Đặc biệt nếu anh không chắc chuyện đó sẽ đi được đến đâu. Anh không muốn cho em hy vọng chỉ để làm cho em cảm thấy thoải mái, được chứ? Em đã trải qua những tuần tuyệt vời với người này, Gyu, và không ai có thể lấy được điều đó từ em. Nhưng đôi khi tốt hơn hết là nên buông bỏ."

Mingyu rùng mình hít một hơi, tầm nhìn mờ đi vì những giọt nước mắt nóng hổi. Cậu gật đầu, phần tâm trí không bị trái tim kiểm soát hiện lên những ký ức của cậu về Wonwoo, cách họ hôn nhau, cách Wonwoo cười và mũi anh ấy nhăn lại khi anh thích thú, cách bàn tay anh chạm vào Mingyu như thể cậu là một điều gì đó quý giá đối với anh- "Ừ. Có lẽ anh nói đúng."

Seungcheol rủa thầm khi nghe thấy tiếng run rẩy thảm hại trong giọng nói của cậu và kéo Mingyu vào vòng tay của mình một lần nữa, ôm lấy gáy cậu một cách bảo vệ. "Anh xin lỗi vì mọi chuyện lại như thế này. Em xứng đáng với những điều tốt hơn rất nhiều."

"Không sao đâu, hyung," Mingyu nói và hít thở bình tĩnh lại. Cậu cần ngừng khóc. Nó sẽ không làm cho tình hình tốt hơn và cậu chỉ đang làm bạn thân của mình lo lắng một cách vô ích mà thôi. "Em chỉ như thế này vì mọi thứ còn rất mới mẻ, anh biết đấy? Em sẽ ổn vào ngày mai thôi."

Seungcheol nhìn cậu một cách hoài nghi và mở miệng định nói gì đó khi cửa trước đột nhiên đóng sầm lại, cửa phòng ngủ của Mingyu mở ra và Jihoon bước vào.

Anh ấy kéo tai nghe ra, ánh mắt nhanh chóng di chuyển qua hình dáng của bạn trai và Mingyu, mắt anh ngay lập tức trở nên cứng rắn khi nhìn vào đôi mắt sưng húp của Mingyu và quầng thâm bên dưới. Anh ấy để túi xách của mình rơi xuống sàn và hỏi "Chuyện gì đã xảy ra?"

Và đó là tất cả những gì cần thiết để Mingyu mất kiểm soát một lần nữa

Bởi vì môi dưới của cậu run lên, những giọt nước mắt lại trào ra, và ánh mắt của Jihoon mờ dần thành sự quan tâm và trước khi Mingyu biết điều đó, người lớn hơn đã ôm lấy cậu trong vòng tay của mình.

"Anh cần giết ai lần này thế?"

"Cưng à. Không phải lúc đâu," Seungcheol lầm bầm với một tiếng thở dài, nhìn cả hai người họ một cách bất lực.

Jihoon lắc đầu và đưa tay vuốt tóc Mingyu. "Tại sao anh cứ nhìn thấy cậu như thế này vậy, nhóc? Sao cậu tiếp tục làm điều này với chính mình chứ?"

Và Mingyu mong cậu có câu trả lời cho điều đó.

🌻

Mingyu gặp Hongbin khi cậu đang làm công việc giao hàng vào năm thứ nhất đại học.

Đó là một ngày giống như bao ngày khác - một vài người doanh nhân gọi đồ ăn Thái sau một ngày dài ở văn phòng.

Mingyu hôm đó trông thật thô kệch, mồ hôi nhễ nhại, mệt mỏi và quá khác biệt trong bộ đồng phục màu cam rực rỡ với chiếc mũ ngu ngốc trên đầu. Cậu không mong đợi bất cứ ai thậm chí sẽ dành cho cậu một cái nhìn thứ hai trong trạng thái của cậu, chứ đừng nói đến một nhân viên ngân hàng giàu có.

Nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra.

Mingyu bước vào phòng họp, nơi có vài người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên bàn, đã có sẵn một ly rượu trước mặt, cà vạt của họ nới lỏng và áo khoác bị vứt bỏ.

Hầu hết họ hoàn toàn phớt lờ cậu và đi thẳng vào đồ ăn, nhưng Mingyu đã bắt gặp ánh mắt của người đàn ông đó và cảm thấy bụng mình cồn cào khi người đó không rời mắt đi ngay lập tức.

Anh ta rất đẹp trai. Đôi mắt đen láy, đường viền hàm sắc nét, bờ vai rộng, cánh tay gân guốc làm đôi tay trông mạnh mẽ, chiếc Rolex đắt tiền ôm lấy cổ tay thon gọn của anh ta. Tất cả những điều này đã làm trái tim đồng tính đáng thương của Mingyu vô cùng yếu ớt.

Mingyu - vẫn bối rối như ban đầu - cuối cùng đã đánh rơi một trong những chiếc hộp, làm đổ cơm và cà ri ra bàn, điều này khiến hầu hết những người đàn ông ở đó tức giận (và khiến cậu mất đi tiền tip mà rất có thể cậu sẽ nhận được) ngoại trừ một người ngồi ở đầu bàn bên kia, người vẫn không ngừng nhìn Mingyu.

Người đàn ông mỉm cười với cậu, ân cần và trấn an, và điều đó khiến Mingyu càng thêm lo lắng, quyết tâm ra khỏi đó càng nhanh càng tốt trước khi cậu tự làm mình ngu ngốc hơn nữa và hủy hoại hình ảnh của công ty.

Khi Mingyu vội vã ra khỏi phòng họp và đi về phía thang máy, sẵn sàng để mặt cậu ngừng đỏ bừng, cậu nghe thấy tiếng ai đó kêu lên "Này, đợi đã" ở đằng sau.

Là người đàn ông trước đó, anh ta đang thò tay vào túi, rút ​​ví ra để lấy ra một vài tờ tiền. "Tiền boa của cậu," Người đàn ông nói, đưa tiền cho Mingyu.

Mingyu lắc đầu, tim đập loạn nhịp khi đứng trong hành lang thiếu ánh sáng của một văn phòng lúc tám giờ tối với người đàn ông đẹp trai này. "Tôi đã làm đổ thức ăn, thưa ngài."

"Ừ, nhưng đó là lỗi của tôi," Người đàn ông trả lời, một nụ cười nở trên đôi môi đầy đặn. "Tôi đã làm cho cậu lo lắng."

Hơi thở của Mingyu ngưng trệ vì điều đó, sự lo lắng đột nhiên làm bùng phát thần kinh của cậu. Cậu có thực sự rõ ràng như vậy không? "Gì cơ?"

"Cậu bao nhiêu tuổi?" Người đàn ông muốn biết, nhìn Mingyu từ trên xuống dưới một cách không tinh tế.

"Mười tám."

Người đàn ông gật đầu và đảo lưỡi trong giây lát, trông như thể anh ta đang có một cuộc xung đột nội tâm, lo lắng liếc nhìn lại khi tiếng cười của đồng nghiệp vang lên khắp hành lang.

Anh ta lẩm bẩm điều gì đó và lại thò tay vào ví, đưa cho Mingyu một tấm danh thiếp nhỏ.

Mingyu cầm lấy nó bằng những ngón tay không chắc chắn, đọc dòng chữ Lee Hongbin bằng chữ in đậm ngay trên dòng Phó chủ tịch cấp cao, và điều đó khiến cậu muốn cúi đầu để thể hiện sự tôn trọng của mình trước người đàn ông này.

"Nghe này," Người đàn ông lên tiếng, đôi mắt hấp dẫn đến mức Mingyu thậm chí không thể nhớ được tên của chính mình. "Nếu cậu muốn... nói chuyện, hãy gọi cho tôi."

"Huh?" Mingyu nhìn người đàn ông một cách vô hồn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Anh ta có ý gì với việc nói chuyện?

Chà, Mingyu đã sớm phát hiện ra.

Một đêm say xỉn sau khi chứng kiến ​​cảnh đám bạn thân đi đón gái ở câu lạc bộ, Mingyu cảm thấy đặc biệt cô đơn, và đột nhiên nhớ ra người đàn ông đó, danh thiếp của anh ta vẫn giấu trong ví của Mingyu.

Cậu đã say và đã quá muộn để gọi cho ai đó vào tối thứ Năm, nhưng cậu thấy cô đơn.

Hongin nhấc điện thoại và hỏi Mingyu đang ở đâu, và khi Mingyu lấp lửng câu trả lời mạch lạc nửa vời, người đàn ông đến và đón cậu bằng chiếc Mercedes sáng bóng. Anh ta đưa Mingyu về nhà, chăm sóc cho cậu và rồi Mingyu thức dậy với một cốc nước và một mẩu giấy nhắn thân thiện vào ngày hôm sau.

Họ gặp lại nhau trong buổi uống cà phê vào tuần đó, và Mingyu đã đổ gục vì nụ cười quyến rũ của người đàn ông đó, những lời khen ngợi, những cái chạm nhẹ nhàng nhưng thoáng qua của anh ta khiến đầu gối Mingyu yếu ớt.

Người đàn ông đó đã mua cho Mingyu những thứ đắt tiền và đưa cậu đến khách sạn, tuyên bố rằng anh ta không muốn đưa Mingyu về nhà mình vì anh không thể bị phát hiện và mất việc, điều này rất hợp lý với Mingyu vào thời điểm đó, vì vậy cậu không bao giờ thắc mắc về toàn bộ bí mật đó.

Cậu chỉ mới mười tám tuổi, chỉ mới bắt đầu chấp nhận sự rung động của mình với đàn ông, và người đàn ông đẹp trai, giàu có và thành đạt này đang dành cho cậu nhiều niềm yêu thương và tình cảm hơn bất cứ ai khác từng làm, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi hai tháng sau khi họ bắt đầu mối quan hệ kỳ lạ, Mingyu đã tin chắc rằng Hongbin là người đàn ông dành cho mình, hoàn toàn mù quáng trước hành vi kỳ lạ của hắn ta vào lúc đó.

Như là cách hắn ta sẽ không giới thiệu Mingyu với bất cứ ai trong cuộc sống của mình, cách hắn ta sẽ không nói cho Mingyu biết bất cứ điều gì về gia đình mình, hắn ta ít quan tâm đến những gì đang diễn ra trong cuộc sống của Mingyu, cách hắn không thích như thế nào khi Mingyu muốn họ chụp ảnh cùng nhau. Mingyu không để ý đến tất cả những điều đó, bởi vì Hongbin sẽ gọi cậu là thiên thần của anh ta, cậu bé của anh ta, sẽ chạm vào cậu như Mingyu có ý nghĩa giống như cả thế giới đối với anh ta vào ban đêm khi họ lại ở một khách sạn khác.

Hoặc có lẽ Mingyu chỉ không muốn nhìn nhận nó, mặc dù Seungcheol đã bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của họ sau sáu tháng, mối quan hệ mà Mingyu là người duy nhất nói câu "Em yêu anh", chỉ để được đáp lại bằng một nụ cười trông có vẻ thương hại hơn là sự yêu thương.

Mingyu đã sớm nhận ra được sự thật.

Và Lee Hongbin biến mất khỏi cuộc sống của cậu nhanh như khi anh ta tiến vào nó.

Người đàn ông đó đã không đón Mingyu từ lớp học khuya của cậu vào tối thứ Sáu hôm đó, và Mingyu không nhận được phản hồi khi cậu nhắn tin hỏi hắn đang ở đâu.

Lúc đầu cậu không nghĩ nhiều về nó; Hongbin là một người đàn ông bận rộn và đây không phải là lần đầu tiên anh ta không thể đến được, nhưng anh ta vẫn thường nhắn tin cho Mingyu trước, bảo cậu đừng đợi để Mingyu không phải lo lắng.

Ba ngày sau, Mingyu vẫn không nhận được hồi âm từ người đàn ông đó và anh ta cũng không trả lời các cuộc gọi của cậu, đó là lúc Mingyu biết có điều gì đó không ổn.

- Em biết anh không thích khi em nhắn tin cho anh nhưng đã năm ngày rồi...

- Em xin lỗi nếu em đã làm sai điều gì đó

- Hongbin :(

- Làm ơn đừng phớt lờ em

- Em xin lỗi, em không muốn đeo bám đâu nhưng nói chuyện với em đi mà

- Chỉ cần nói cho em biết nếu anh vẫn ổn thôi?

Hai tuần sau, sau vô số lần cố gắng liên lạc với người đàn ông đó, Mingyu đã tuyệt vọng đến mức cậu đã định đến văn phòng của Hongbin để có thể gặp người đàn ông đó và hỏi xem chuyện gì đang xảy ra, tại sao Hongbin lại bắt đầu phớt lờ cậu.

Vì vậy, cậu đã đi, và cậu đợi hàng giờ đồng hồ dưới sảnh, sau đó Mingyu nhìn thấy hắn ta, và khuôn mặt của Hongbin sa sầm lại ngay khi gã nhận thấy Mingyu đang ngồi trong phòng chờ của hành lang khi gã bước ra khỏi thang máy để về nhà. Gã liếc nhìn xung quanh để kiểm tra xem có ai đang chú ý hay không trước khi bước đến chỗ Mingyu, nắm lấy cánh tay cậu và kéo cậu ra sau một góc mà không ai có thể nhìn thấy họ.

Luôn luôn ẩn nấp.

Giấu giếm Mingyu, giống như đang xấu hổ vì cậu.

"Cậu đang làm gì ở đây?" Anh ta hỏi, vẻ khó chịu và buộc tội.

Mingyu nhìn chằm chằm vào người đàn ông, vừa lo lắng vừa đau đớn và tức giận. "Anh đã phớt lờ em hơn một tuần rồi! Em còn phải làm gì nữa chứ?"

"Mingyu..." Người đàn ông thở dài và nhắm mắt lại, lắc đầu. "Nghe này, chuyện này cần phải dừng lại. Nó đã diễn ra quá lâu rồi. Tôi tưởng là cậu đã hiểu rồi chứ. Đừng liên lạc với tôi nữa."

Mingyu bắt đầu cau mày. "C-Cái gì?"

"Mọi chuyện kết thúc rồi," Hongbin nói, có vẻ bực bội khi phải tự mình giải thích. Giống như anh ta đang nói chuyện với một đứa trẻ. "Tôi không thể mạo hiểm để bị nhìn thấy với cậu, vì vậy đừng đến đây nữa."

Người đàn ông quay người định bỏ đi nhưng Mingyu đã nắm lấy tay anh ta và kéo anh ta lại. "Sao anh có thể nói chuyện này một cách nhẹ nhàng như vậy? Hongbin chúng ta ... chúng ta đã hẹn hò được hơn một năm rồi. Có phải do em đã làm sai điều gì đó không? Em sẽ tốt hơn mà, làm ơn, đừng - đừng bỏ em, em hứa em sẽ tốt hơn cho anh- "

"Dừng lại!" Hongbin ngắt lời cậu, gỡ tay Mingyu ra. "Tôi đã rất vui với cậu. Cậu thật dễ thương, được chứ? Nhưng tôi đã ba mươi hai tuổi rồi và tôi không thể mạo hiểm đánh mất tất cả những gì mình yêu vì một đứa trẻ học đại học được."

Những lời nói thực sự gây tổn thương và chúng khiến Mingyu nao núng, nhưng cậu cố gắng đứng vững, nếu chỉ để chứng minh rằng anh ta đã sai, rằng cậu không chỉ là một đứa trẻ không biết mình muốn gì từ cuộc sống này.

"Mọi thứ anh yêu sao? Không có ai biết về em. Anh sẽ không mất việc- "

"Không chỉ là công việc của tôi đâu!"

Mingyu ngậm chặt miệng, đôi mắt tuyệt vọng tìm kiếm trên khuôn mặt người đàn ông một cảm xúc nào đó, bất cứ điều gì khác ngoài ánh mắt khắc nghiệt lạnh lùng hướng về phía cậu. Sau đó, mắt cậu nhìn sang bàn tay của người đàn ông, và cậu cảm thấy trái tim mình như đông cứng lại trước khi nó nở ra vì tê dại.

Có một vật màu vàng quanh ngón tay đeo nhẫn của Hongbin, trên bàn tay trái của anh ta. Một chiếc nhẫn cưới.

Hongbin đã kết hôn.

Mingyu loạng choạng lùi vào bức tường sau lưng, cảm giác như bị ai đó tát thẳng vào mặt.

Cậu cảm thấy mình bị phản bội.

Thật ngu ngốc.

"Mingyu..." Hongbin lên tiếng, đôi tay di chuyển như muốn chạm vào Mingyu nhưng Mingyu đã đẩy anh ta ra, cố kìm nước mắt. "Nghe này, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không có ý để chuyện này tiếp diễn quá lâu. Đáng lẽ cậu chỉ là tình một đêm thôi, nhưng tôi chỉ... tôi không nên... "

"Anh thậm chí đã khi nào từng yêu tôi chưa?" Mingyu hỏi, mặc dù tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là gia đình của Hongbin, có thể là con cái của anh ta, cách mà Mingyu gần như đã trở thành kẻ phá hoại gia đình của người khác. Cậu thật kinh khủng. Mingyu là một con người kinh khủng.

"Tôi yêu vợ tôi," Hongbin lặng lẽ nói. "Tôi yêu con gái tôi. Nhưng nếu mọi chuyện khác đi, nếu chúng ta gặp nhau cách đây nhiều năm, tôi chắc chắn rằng mình sẽ- "

"Mẹ kiếp," Mingyu ngắt lời anh ta một cách gay gắt. "Vợ và con gái của anh xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế. Anh thật thảm hại." Cậu ném cho người đàn ông một cái nhìn cuối cùng trước khi vượt qua anh ta và rời khỏi tòa nhà.

Seungcheol đã tìm thấy cậu như vậy sau đó - sau khi cậu ném hết mọi thứ mà người đàn ông đưa cho cậu (ngoại trừ Macbook và iPhone của cậu và một chiếc thắt lưng Gucci vì tại sao cậu lại phải vứt chúng đi chứ) - cuộn tròn trên nệm với khuôn mặt vùi vào gối, khóc một mình.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Anh ta đã kết hôn," Mingyu nói, không muốn nói về chuyện đó, và Seungcheol trông có vẻ bối rối nhưng không ngạc nhiên chút nào. "Em có thể đã hủy hoại một gia đình, Cheol. Em đúng là một thằng khốn nạn."

"Không," Seungcheol ngay lập tức nói, ngồi xuống bên cạnh cậu và nắm lấy tay cậu. "Không, em đừng tự trách mình vì điều này. Hắn ta là tên khốn đã nói dối em. Đây không phải là lỗi của em, nghe anh này? Em không thể biết- "

"Tất nhiên là em có thể biết được," Mingyu nói, giọng cậu bị bóp nghẹt vào gối. "Tất cả các dấu hiệu đều ở đó. Em đã quá ngu ngốc, quá tuyệt vọng để có thể nhìn thấy. Anh đã cố gắng nói với em nhưng em không chịu nghe."

"Mingyu..."

"Em không muốn nói về nó nữa," Mingyu thút thít. "Hyung, em chỉ muốn quên nó đi thôi."

"Được rồi," Seungcheol nói, vỗ nhẹ vào sau đầu Mingyu. "Được rồi, Gyu. Em có muốn anh đi không? "

Mingyu run rẩy thở ra, gật đầu. "Em xin lỗi, em chỉ ..."

"Không sao đâu. Anh yêu em, em biết điều đó đúng không?"

Câu nói đó lại khiến Mingyu ứa nước mắt. "Em biết. Em cũng yêu anh".

🌻

Vài tuần đầu tiên sau khi...chia tay, cảm giác giống như một cuộc chia tay đơn phương hơn bất cứ điều gì, bởi vì Hongbin thậm chí chưa bao giờ yêu cậu ngay từ đầu, Mingyu đã không thực sự là chính mình.

Bây giờ khi nghĩ lại, chắc là trong khoảng thời gian đó Mingyu đã bắt đầu phát bệnh mất ngủ, cậu đã thức trắng hàng tiếng đồng hồ, tự trách bản thân về những chuyện đã xảy ra, hận bản thân quá yếu đuối mà ném mình vào một người đàn ông chỉ biết lợi dụng mình để sống trong tưởng tượng và tránh xa các vấn đề trong cuộc sống của mình.

Seungcheol và Jihoon đã cố gắng hết sức để làm cậu phân tâm, và những đêm cày phim bất ngờ hoặc những buổi âu yếm thường xuyên của họ bắt đầu có ích cho đến mốc hai tháng, chỉ khi toàn bộ tiến trình đó bị xóa hoàn toàn khi họ đi xem phim ở rạp vào một đêm.

Mingyu đang cười vì điều gì đó Jihoon nói và thấy nụ cười của Seungcheol vụt tắt, cậu nhìn theo tầm mắt của anh trước khi anh có thể ngăn Mingyu lại, và hối hận ngay lập tức.

Hongbin ở đó, với một người phụ nữ xinh đẹp đứng bên, ôm một cô bé không lớn hơn sáu tuổi trong tay và anh ta đang giúp cô bé chọn một ly kem. Hongbin cù cô bé, và cô bé ré lên, bím tóc của cô bé nảy lên một cách đáng yêu.

Họ đã mỉm cười. Họ trông thật hạnh phúc.

Hongbin chưa bao giờ cười như vậy khi ở cạnh Mingyu.

"Nếu con hắn không có ở đó, anh sẽ đánh chết hắn," Jihoon chế nhạo khi phát hiện ra họ. "Đồ khốn kiếp. Nhìn khuôn mặt chó chết của hắn đi. Mẹ nó- "

"Dừng lại đi," Mingyu nói, cố gắng mỉm cười. "Chúng ta chỉ cần lấy bỏng ngô và vào trong được chứ?"

Seungcheol cau mày nhìn cậu. "Chúng ta không cần phải làm vậy. Chúng ta có thể đến một rạp chiếu phim khác. Hoặc thay vào đó hãy xem một bộ phim ở nhà."

"Không." Mingyu lắc đầu. Nó đau. Rất nhiều. Cậu muốn khóc. Thực sự, thực sự muốn. Nhưng cậu biết cuộc sống của mình sớm muộn gì cũng phải tiếp diễn, giống như cuộc sống của Hongbin vẫn tiếp diễn mà không có cậu. "Em ổn. Thật đấy. Em chỉ muốn có một đêm vui vẻ thôi, được không?"

Seungcheol trông tự hào và nở một nụ cười dịu dàng, vòng tay qua vai cậu khi anh dắt cậu vào trong trong khi Jihoon đi mua đồ ăn nhẹ cho họ.

Hongbin không hề nhìn thấy cậu, quá quấn quýt với gia đình nhỏ của anh ta, và Mingyu thậm chí không thể giận người đàn ông đó được nữa, cho dù anh ta đã khiến Mingyu cảm thấy bản thân giống như bụi bẩn dưới giày của anh ta đến mức nào.

Mingyu cuối cùng đã vượt qua được Lee Hongbin, trở lại với con người vui vẻ và ngốc nghếch mà mọi người đều biết về cậu, nhưng cậu cũng đã đánh mất một phần lớn của bản thân trong khoảng thời gian đó, và không bao giờ thực sự lấy lại được nữa.

🌻

Đó là một đêm thứ sáu, và Mingyu đang ngồi trên ghế dài trong phòng khách một mình. Seungcheol đã đi ăn tối với Jihoon sau khi Mingyu về cơ bản đã bắt hai người phải làm gì đó mà không có cậu. Cả hai đều liên tục gửi tin nhắn cho cậu để kiểm tra cậu, vì vậy Mingyu đã tắt điện thoại của cậu đi vì có ích gì khi họ hẹn hò mà lại dành toàn bộ thời gian để nhìn vào điện thoại của mình vì Mingyu chứ?

Cậu đang xem một vài bộ phim hài lãng mạn phương Tây mà cậu chọn ngẫu nhiên trên Netflix và cậu đã đến được phần ít hài kịch hơn và đau lòng hơn.

Anh chàng nhân vật chính đang ở ngoài bãi biển, ngồi trên tường với chai bia trên tay, nhìn chằm chằm vào bóng tối trong khi một bữa tiệc đang diễn ra ở đâu đó đằng sau anh ấy.

Anh ấy không khóc, mặc dù anh ấy vừa phát hiện ra bạn gái của anh ấy đã lừa dối mình trong nhiều tháng với chính anh trai của mình.

Ai đó đến gần anh ta và ngồi xuống trên tường bên cạnh.

"Anh có ổn không?" Cô gái hỏi.

"Tôi không biết nữa," anh chàng nói. "Tôi có không?"

Cô gái cúi đầu xuống, tay cô ấy di chuyển như thể cô ấy muốn ôm anh chàng nhưng cô ấy không làm vậy. "Vậy anh cảm thấy thế nào?"

Và anh chàng cuối cùng cũng rơi lệ vì điều này, trong khi mọi người đang tiệc tùng phía sau anh ta và anh ta đang trải qua một trong những kiểu đau lòng tồi tệ nhất trong cuộc đời mình.

Anh ta sụt sịt và quay đầu đi.

"Giống như tất cả các bài hát buồn cuối cùng cũng có ý nghĩa vậy."

Mingyu chớp mắt, suy nghĩ về câu nói đó.

Đó có phải là cảm giác của cậu không?

Cậu đã không nghe bất kỳ bài hát buồn nào trong một thời gian.

Bởi vì chúng nhắc nhở cậu quá nhiều về-

Oh.

Ừ, được rồi.

Đó chính xác là cảm giác của Mingyu.

🌻

Cậu lật tấm thẻ nhớ cuối cùng ra, thở phào nhẹ nhõm khi nhận được câu trả lời đúng, và đặt nó vào xấp giấy lớn đến kỳ cục trên bàn làm việc.

Mingyu nhấn nút trên điện thoại của mình để làm cho màn hình sáng lên và nó cho cậu biết rằng đã hai giờ đêm và Mingyu đã học năm tiếng đồng hồ không nghỉ rồi.

Mắt cậu bị đau và cậu tự nhủ rằng đó chỉ đơn giản là do nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa của mình quá lâu thôi. Căn phòng của cậu chỉ được thắp sáng lờ mờ bởi chiếc đèn nhỏ trên bàn làm việc, điều này có lẽ cũng không giúp được gì cho đôi mắt mệt mỏi của cậu.

Cửa sổ phòng ngủ đang mở và Mingyu nhận ra rằng làn da ở cánh tay trái của mình đã trở nên rất lạnh do không khí mát mẻ, vì vậy cậu đứng dậy, đóng nó lại và tiếp tục nhặt chiếc áo len của mình trên sàn để mặc vào.

Bây giờ không còn là mùa hè nữa. Gần đây, Mingyu đã quên mất điều đó, cậu cứ đi ra khỏi nhà mà không mặc áo khoác hay áo len chỉ để làm cậu lạnh cóng khi cậu từ thư viện trở về nhà vào buổi tối.

Học kỳ mới đã bắt đầu vào tuần trước, và dù Mingyu không thích nói ra điều đó, cậu rất vui khi được tham gia các lớp học một lần nữa.

Việc dành thời gian nghỉ ngơi thực tế không làm gì khiến cậu bị ảnh hưởng, vì vậy, cậu có lẽ được thúc đẩy nhiều hơn những gì cậu từng có trong cuộc sống của mình để đạt điểm cao và theo kịp bài tập ở trường.

Điều duy nhất không tốt là thực tế rằng thời gian nghỉ ngơi của cậu không thực sự có tác dụng như bác sĩ của cậu mong đợi.

Mingyu vẫn - theo định nghĩa - là một người bị bệnh mất ngủ.

Cậu đã có một cuộc hẹn vào tuần trước, và bác sĩ của cậu thở dài và mím môi, hỏi Mingyu có muốn thử uống lại liều lượng nhỏ thuốc ngủ không, nhưng Mingyu kiên quyết lắc đầu bởi vì lần trước cậu đã suýt nghiện những thứ đó một cách nguy hiểm, và cậu không muốn trải qua những điều tương tự một lần nữa.

Vì vậy, bác sĩ đã giới thiệu cậu đến một nhà trị liệu, vì có thể đó không phải là một vấn đề y tế mà là một vấn đề về tâm lý.

Cậu sẽ có buổi học đầu tiên vào tuần tới, và trong khi cậu không quá hồi hộp về điều đó, cậu lại vô cùng mệt mỏi với việc đi lại như một thây ma mỗi ngày, hầu như không thể nắm bắt được những gì các giáo sư đang giảng trước giảng đường mỗi ngày.

Nếu cà phê và nước tăng lực không có ở đó, Mingyu đã có thể tự ném mình vào thùng rác gần nhất, bởi vì đó là cách bộ não thiếu ngủ của cậu sẽ vô dụng như thế nào nếu không có caffein.

Nhưng ngoài việc thiếu ngủ ra... cậu vẫn ổn.

Cậu nói chuyện với bà của mình thường xuyên, và Seokmin thậm chí còn dạy bà ấy cách sử dụng FaceTime nữa, vì vậy Mingyu cũng được gặp Pumpkin. Thật tuyệt khi nhìn thấy họ, nhưng điều đó cũng khiến cậu nhớ họ kinh khủng, và Mingyu luôn bị giằng xé giữa việc muốn khóc và cười sau mỗi cuộc gọi điện video.

Về việc vượt qua nỗi đau lòng của cậu, mọi thứ có vẻ không tốt lắm.

Mingyu đang gặp khó khăn.

Nhiều hơn những gì cậu gặp phải sau khi Hongbin rời bỏ cậu.

Ngực cậu đau nhói mỗi khi suy nghĩ của cậu hướng về một chàng trai nào đó, người đã làm những điều mà chưa ai từng làm, và ngay cả khi ở cùng Seungcheol và Jihoon, khi cậu cười và tận hưởng bản thân, vẫn có một cơn đau âm ỉ sau ngực, giống như có gì đó còn thiếu.

Giống như cậu muốn đưa tay ra và nắm lấy tay Wonwoo, hoặc cuộn tròn vào lòng anh vào ban đêm, nhưng sau đó nhận ra rằng cậu rất có thể sẽ không bao giờ làm như vậy được nữa.

Bởi vì đã gần một tháng rồi và cậu không hề nghe tin gì về anh kể từ khi cậu đi.

Một phần ngu ngốc của bản thân cậu có lẽ đã hy vọng Wonwoo đủ thích cậu để đuổi theo cậu, cũng chính là phần trong trái tim cậu không muốn chấp nhận sự thật rằng cậu cũng không phải là gì khác ngoài một mối tình vô nghĩa như với Hongbin.

Đôi khi cậu tự hỏi mình điều gì sẽ xảy ra trong tương lai. Liệu Wonwoo có kết hôn với một cô gái xinh đẹp không và nhiều năm nữa, có lẽ thỉnh thoảng sẽ nghĩ về Mingyu.

Về cách họ đã đi đến thác nước như thế nào, sự căng thẳng phấn khích đó giữa họ khi cả hai đều không muốn thực hiện bước đầu tiên và thừa nhận có điều gì đó ở đó. Nụ hôn đầu tiên của họ. Cuộc chiến ngu ngốc của họ.

Wonwoo đã nói với cậu rằng anh muốn có một cuộc sống với Mingyu như thế nào, nhưng bây giờ đó dường như chỉ là một điều ước ngớ ngẩn mà thôi.

Họ thậm chí đã không cố gắng để ở bên nhau trong khoảng thời gian ngắn Mingyu ở đó.

Mong ước của họ được ở bên nhau trọn đời dường như là một điều gì đó xa vời giống như chạm đến các vì sao vậy.

Mingyu hít một hơi thật sâu và dụi mắt khi chúng bắt đầu chảy nước, đẩy ghế đứng dậy. Cậu mệt mỏi về thể chất, nhưng cậu biết não bộ mình sẽ không cho phép cậu ngủ.

Dù sao thì, cậu cũng lê người lên giường và chui vào trong chăn, hít thở mùi nước giặt còn sót lại bám trên sợi vải. Tay cậu luồn xuống dưới gối cho đến khi ngón tay chạm vào kim loại mát lạnh của món đồ nằm bên dưới.

Mingyu đưa tay ôm lấy nó, cảm giác những hạt tinh thể nhỏ đang áp vào lòng bàn tay thật quen thuộc và êm dịu.

Đó là một nỗ lực tuyệt vọng vào thời điểm này, nhưng cậu tin tưởng các hạt pha lê đó sẽ giúp cậu ngủ.

Và cuối cùng thì chúng cũng làm vậy.

Giống như chúng đã làm trong vài tháng qua.

🌻

Mingyu tìm thấy một con chim cánh cụt nhồi bông trên giường vào một đêm sau khi cậu trở về từ thư viện. Nó tròn như một quả bóng đá, mũm mĩm và xù bông và khiến Mingyu mỉm cười dù đã kiệt sức. Cậu bước vào phòng ngủ của Seungcheol vào đêm hôm đó, thấy người lớn hơn đã ngủ, và trèo vào bên cạnh anh, cố gắng không đánh thức anh.

Seungcheol vẫn thức dậy, chớp mắt một cách mệt mỏi. "Gyu?"

Mingyu rúc vào người anh cho đến khi Seungcheol thở dài và vòng tay qua cậu. "Cảm ơn anh vì chú chim cánh cụt."

"Đó là ý tưởng của Jihoon đấy," Seungcheol lầm bầm. "Nhưng đừng nói với em ấy là anh đã nói với em nhé. Em ấy sẽ ghét anh vì đã khiến em ấy trông mềm yếu trước mặt em mất."

Mingyu cười gật đầu. "Được rồi."

🌻

Bạn biết đôi khi con gái sẽ cắt tóc hoặc nhuộm tóc sau khi chia tay không? Giống như một khởi đầu mới vậy?

Chà.

"Cái đéo gì vậy." Jihoon hạ bộ điều khiển máy chơi game trên tay xuống, nhìn trừng trừng vào mái tóc của Mingyu như thể điều đó đang đặc biệt xúc phạm đến anh ngay khi Mingyu bước ra khỏi phòng tắm nơi cậu đã ở trong suốt bốn giờ qua.

"Em đã nhuộm tóc."

"Ừ," Jihoon khịt mũi. "Anh có thể thấy. Nhưng thực sự là cái quái gì thế."

Mingyu bĩu môi và đưa tay lên vuốt tóc cậu. Cậu định mở miệng để tự vệ nhưng bạn biết không? Jihoon nói đúng.

Cậu trông thật nực cười.

Tóc cậu đang có màu cam.

Seungcheol quay trở lại từ nhà bếp ngay lúc đó, suýt chút nữa làm rơi cốc cà phê trên tay. "Chúa ơi cái quái-" Anh dừng lại khi thấy Mingyu cau mày sâu hơn. "Ý anh là. Wow. Trông ngầu lắm, anh bạn. Em biết đấy. Uhm. Giống như mấy kiểu thần tượng ấy? Đúng vậy. Thực sự rất ngầu."

"Ồ, im đi," Jihoon lẩm bẩm, đảo mắt. "Thằng nhóc trông giống như mấy gói Cheeto ấy."

"Em cần đi mua thuốc nhuộm tóc màu nâu trước khi cửa hàng đóng cửa đây," Mingyu lầm bầm.

Seungcheol cười toe toét, đặt cốc xuống. "Muốn anh đi với em không?"

Mingyu gật đầu với vẻ mặt chán nản. Cánh tay của cậu vẫn còn đau nhức vì cậu đã tẩy và nhuộm tóc trong suốt mấy giờ qua.

Họ đã đồng ý về việc không bao giờ nhắc đến nó nữa.

(Jihoon đã chụp những bức ảnh mà Mingyu không hay biết và sẽ đưa nó lên để làm cậu xấu hổ bất cứ khi nào có thể.)

:)))


🌻

"Này anh chàng sâu ngủ," một giọng nói thì thầm vào thái dương cậu. Mingyu vùi đầu vào bờ vai ấm áp, cánh tay quàng qua lồng ngực rộng, nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống bên dưới cậu. "Dậy đi nào."

Mingyu rên rỉ, áp mặt vào cần cổ ấm áp, hít hà hương thơm ngào ngạt của mùi đồ giặt hương đào tươi mát. Những ngón tay lướt qua bắp tay, xuống phía trong khuỷu tay, mềm mại và nhẹ nhàng. Cậu có thể tự mình cảm nhận làn da của người đó, từ ngực xuống đến hai chân đang đan vào nhau của họ. Cả hai đều đang khỏa thân. "Không muốn đâu."

"Em sắp đến lớp muộn rồi." Những lời nói thì thầm gần tai cậu, và đôi môi di chuyển để đặt vào nó một nụ hôn nhẹ nhàng. Trái tim Mingyu rung động và cậu bắt đầu cười toe toét như một thằng ngốc, cảm thấy ham chơi và hạnh phúc hơn những gì cậu có trong một thời gian dài. Cậu lướt ngón tay cái của mình trên làn da ấm áp, cảm nhận những gờ gân guốc dưới chúng, nhịp tim đập yếu ớt ở đâu đó sâu hơn.

"Muốn ở lại đây với anh." Mingyu mở mắt, mỉm cười dịu dàng khi thấy Wonwoo đang nhìn xuống mình. Người lớn hơn nhẹ nhàng lướt tay qua tóc Mingyu. Mingyu liếm môi chờ đợi, Wonwoo nhếch mép, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Anh sẽ đợi em," Wonwoo lầm bầm. "Không phải là anh thực sự có nơi nào khác để đi, phải không?"

Mingyu khịt mũi. "Ý anh là gì? Anh không đi làm sao?"

Wonwoo cười và lắc đầu. "Anh đã nghỉ việc rồi. Anh đã bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau vì em. Anh không còn gì ngoài em cả, Gyu à."

Nụ cười của Mingyu biến thành cau mày và cậu ngồi dậy, chỉ để nhận ra rằng họ đang ở trong phòng ngủ của cậu.

Họ không ở trong ngôi làng.

"Chuyện gì vậy?" Wonwoo hỏi, ánh mắt dịu dàng cùng với một chút lo lắng. Mingyu không thích thấy anh lo lắng nên cậu cố gắng thư giãn mặc cho cảm giác lo lắng lan tỏa ra các chi của mình.

"Xin lỗi, em chỉ là..." Cậu thở dài và ngả vào hơi ấm của Wonwoo, anh quay đầu lại để đặt vào cổ Mingyu một nụ hôn ngọt ngào.

"Không sao đâu, Gyu," Wonwoo thì thầm, hôn lên cổ cậu lần nữa khiến Mingyu rùng mình. "Chỉ cần thức dậy thôi cưng."

"Hyung-"

Mingyu mở to mắt nhìn vào bóng tối trong phòng ngủ của mình, tim cậu vẫn đập như điên. Tay cậu đưa lên chạm vào chỗ đó trên cổ. Cậu thề rằng cậu vẫn có thể cảm nhận được đôi môi ở đó, bóng ma nụ hôn của Wonwoo.

Nhưng cậu đang ở một mình trong phòng ngủ của mình ở thành phố, và đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Mingyu bắt đầu ứa nước mắt, không thể chịu đựng được sự vỡ vụn mà cậu cảm thấy ngay khi cậu nhận ra nó không có thật. Cậu thực sự muốn nó trở thành hiện thực.

Cậu phải mất vài phút để bình tĩnh lại và khi làm vậy, cậu đưa tay ra cầm điện thoại.

Bây giờ đang là ba giờ sáng.

Cậu uống một ngụm nước ở trên tủ đầu giường, cố gắng thoát khỏi những hình ảnh trong giấc mơ của mình.

Mingyu vùi đầu vào dưới gối và đẩy chiếc vòng cổ dưới nó sang đầu kia của tấm nệm, đột nhiên không muốn chạm vào nó nữa.

🌻

"Chúng ta sẽ đi chơi," Jihoon tuyên bố khi họ ăn sáng cùng nhau vào sáng thứ Bảy đó. Họ ăn bánh mì nướng với pho mát rẻ tiền trông giống như nhựa màu cam vậy, nhưng dù sao thì nó vẫn có vị vừa đủ. Trước mặt họ là một tách cà phê đen không đường của Jihoon, đen có đường cho Seungcheol, và hai gói đường cùng với quá nhiều kem cho Mingyu.

"Sao vậy?" Mingyu hỏi.

"Bởi vì cậu đã làm tổ trong căn hộ này kể từ khi cậu trở lại rồi." Jihoon thở dài và gõ móng tay vào cốc của mình. "Cậu cũng đang học tập thực sự chăm chỉ nữa. Cậu xứng đáng được thả lỏng một chút."

"Nếu em không muốn thì sao?"

"Ừ, may ghê, vì anh không quan tâm đến chuyện đó đâu."

"Em ấy nói đúng, em biết không," Seungcheol nói. "Em cần phải ra ngoài một chút. Hãy say xỉn và có một khoảng thời gian vui vẻ nhé."

"Em không bao giờ có thời gian vui vẻ ở các câu lạc bộ cả." Mingyu nhún vai, mím môi. "Anh biết mà."

"Nhưng vẫn tốt hơn là ở nhà, suy nghĩ về việc -" Jihoon dừng lại ở đó và thở dài. "Thôi nào. Đừng từ chối hyung, Gyu."

Giờ thì anh ấy lại đang rút thẻ của hyung ra rồi sao. Mingyu đưa cho anh một cái nhìn nửa vời, lắc đầu.

Và thấy mình đang đứng trước một câu lạc bộ nổi tiếng vào cuối đêm hôm đó.

Câu lạc bộ luôn đông khách như mọi khi vào cuối tuần. Rõ ràng một người bạn của Jihoon từ trường đại học đã đưa họ vào danh sách khách mời, đó là lý do tại sao họ không phải đợi lâu để được vào trong.

Điều đầu tiên Mingyu làm ngay khi họ vào bên trong là ngồi vào quầy trống đầu tiên mà cậu nhìn thấy, khiến Jihoon tròn xoe mắt.

"Cậu không đến đây để ngồi một chỗ cả đêm đấy chứ."

"Em sẽ không," Mingyu tự vệ. "Chúng ta chỉ mới đến đây thôi. Anh muốn em làm gì đây?"

"Đến và lấy một ly với anh đi. Cheol có thể để dành chỗ ngồi cho chúng ta, phải không cưng?"

"Ừ, phải," Seungcheol nói và ngồi xuống ghế da. "Chỉ cần mang cho anh một ly gin thôi, được không?"

Jihoon gật đầu và nhướng mày với Mingyu, người chỉ ngây người nhìn lại anh cho đến khi quyết tâm của cậu sụp đổ và cậu đẩy mình ra khỏi quầy với vẻ càu nhàu, để Jihoon vòng tay qua eo khi anh dẫn cậu về phía quầy bar.

Ánh đèn nhấp nháy chói mắt, màu đỏ và xanh lá cây và âm bass sâu lắng của bản phối tại câu lạc bộ của một bài hát rap nổi tiếng khiến lồng ngực của Mingyu như réo lên theo từng nhịp. Họ tìm đường qua những người đang nhảy, một số tỏ ra hơi thích thú, vẫn tán tỉnh, trong khi một số khác đã hoàn toàn dính vào nhau. Nó không phải là một câu lạc bộ đồng tính nam. Có những cô gái và anh chàng ép vào nhau ở khắp mọi nơi và Mingyu cảm thấy lạc lõng, giống như cậu luôn như vậy.

Jihoon... nhẹ nhàng đẩy một số người ra khỏi quầy bar, kéo Mingyu theo khiến họ phải đối mặt với những ánh mắt khó chịu. Anh gọi đồ uống cho họ, trừng mắt nhìn Mingyu khi người trẻ hơn rút ví ra. Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề giữa họ. Seungcheol, cậu và Jihoon, họ chia sẻ mọi thứ và giúp đỡ nhau mọi lúc mọi nơi.

Một lần nữa. Mingyu không biết kiếp trước mình đã làm gì để xứng đáng với họ nhưng cậu sẽ mãi mãi biết ơn khi có được họ trong đời.

Ngay khi họ chuẩn bị chọn đồ uống và quay lại chỗ Seungcheol, Jihoon dừng lại để rút điện thoại ra, có lẽ đã nhận được một tin nhắn. Anh ấy đọc nó trong giây lát, khuôn mặt anh ấy được chiếu sáng bởi màn hình, trước khi gõ lại thứ gì đó và nhìn quanh câu lạc bộ.

"Đó là người đã đưa chúng ta vào danh sách khách mời," Anh giải thích trước ánh mắt thắc mắc của Mingyu. "Chúng ta nên qua chào hỏi và cảm ơn cậu ấy nữa."

Mingyu nhún vai. Cậu không thực sự quan tâm họ đang làm gì miễn là họ có thể về nhà sớm.

Khi họ quay trở lại chỗ của mình, có hai người mới đang ngồi ở phía bên kia của Seungcheol, trò chuyện như thể họ là những người bạn cũ.

Mingyu chưa gặp ai trong số những người đó trước đây và điều đó khiến cậu hơi cau mày. Không giống như cậu phản đối việc gặp gỡ những người mới; cậu yêu nó, trong những trường hợp bình thường. Nhưng cậu không thực sự cảm thấy muốn nói chuyện với bất kỳ ai ngay bây giờ vì vậy cậu hy vọng các chàng trai sẽ rời đi sau một đoạn giới thiệu ngắn gọn và lịch sự.

"Eunwoo!" Jihoon hét lên khi họ ở trong khoảng cách có thể nghe thấy, khiến cả ba chàng trai phải ngước nhìn từ nơi họ đang trò chuyện. Người mà Mingyu giả định là Eunwoo mỉm cười với Jihoon trước khi ánh mắt cậu ta lướt qua Mingyu, nụ cười của cậu ta thay đổi một chút, và không phải theo cách tiêu cực.

Họ tự giới thiệu bản thân và Mingyu nở nụ cười với cả Eunwoo và người được gọi là MJ, không muốn phớt lờ họ như một thằng khốn.

Cậu định ngồi xuống cạnh Seungcheol nhưng Jihoon đã bảo cậu ngồi xuống ở phía bên kia, chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh Eunwoo. Mingyu lườm anh nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống với vẻ cáu kỉnh.

Họ tán gẫu với nhau, cho đến khi Seungcheol quyết định đã đến lúc để đi nhảy. Mingyu không cảm thấy thích chút nào và sau bốn phút quay đi quay lại và mọi người cố gắng thuyết phục Mingyu đi nhảy cùng họ, họ đã để cậu một mình.

Một mình với Eunwoo, thực ra là như vậy.

Mingyu có một cảm giác kỳ lạ về điều này, đặc biệt là vì Jihoon đã nhìn chằm chằm vào cậu trước khi anh ấy tiến ra sàn nhảy với Seungcheol và MJ, giống như Mingyu phải hiểu cái quái gì mà anh ấy nói.

"Vậy," Eunwoo bắt đầu, thu hút sự chú ý của Mingyu một lần nữa. Mingyu quay lại nhìn cậu ta và có lẽ đây là lần đầu tiên vào tối nay cậu nhìn kỹ khuôn mặt của người đó. Cậu ấy thật hấp dẫn. Bộ não của Mingyu ngay lập tức bắt đầu so sánh. Mũi không đúng, mắt không đủ sắc sảo, môi không căng mọng-

Cậu ấy không phải Jeon Wonwoo.

Mingyu muốn đá chính mình.

"Vậy," Mingyu lúng túng lặp lại.

Eunwoo lo lắng cười khúc khích còn Mingyu thì mỉm cười. Cậu đã từng giỏi hơn trong việc này.

"Cậu không thích nhảy sao?" Mingyu hỏi, hy vọng có thể phá vỡ sự ngượng ngùng giữa họ. Có thể mất một khoảng thời gian để những người khác quay lại, cậu cũng có thể kết bạn với Eunwoo trong thời gian chờ đợi.

"Tôi thích lắm," Eunwoo nói một cách ngạc nhiên. Đôi mắt cậu ấy lấp lánh ánh đèn của câu lạc bộ, đôi môi cậu hồng hào đầy mời gọi và có một mùi hương nam tính đậm đặc trên người sẽ khiến ngực Mingyu rạo rực trong bất kỳ tình huống nào khác.

"Vậy tại sao cậu lại ở đây?"

"Tôi không biết nữa." Eunwoo nhún vai. "Đoán là không muốn để cậu một mình."

"Oh."

"Ừ."

Sao mà khó xử vậy? Chúa ơi. Mingyu hy vọng Seungcheol có thể cảm nhận được sự khó chịu của cậu và đến cứu lấy cái mông cậu trước khi bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn nữa.

"Cậu có bạn gái chưa?" Mingyu hỏi sau khi nhấp một ngụm từ ly thứ ba của cậu. Đầu cậu đang cảm thấy tê dại một cách dễ chịu. Không đủ tệ để cậu say, nhưng đủ để tắt mọi suy nghĩ có thể làm hỏng tâm trạng của mình.

Cậu có thể hỏi anh chàng bất cứ điều gì; về nơi cậu ấy đi học, nơi cậu ấy sống, anime yêu thích của cậu ấy là gì, nhưng không. Eunwoo có vẻ cũng nghĩ như vậy, bởi vì cậu ta có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi, nhưng cậu ta cười khúc khích, vì vậy có lẽ câu hỏi không quá riêng tư như Mingyu lo sợ.

"Không. Cậu có không? "

"Không."

"Thật khó để tin được."

"Sao vậy?"

"Bởi vì cậu thực sự rất đẹp trai."

Mingyu hơi đơ người ra, buộc mình phải nhìn thẳng vào mắt anh chàng, và cậu chợt nhận ra. Nó dễ hiểu, bởi vì Eunwoo có vẻ hơi lo lắng, phần trên của cậu ấy quay về hướng Mingyu, chăm chú và thích thú. Và đột nhiên cậu ấy đỏ mặt.

Vậy đó là ý nghĩa của cái nhìn của Jihoon, tại sao anh ấy muốn họ ngồi cùng nhau, tại sao anh ấy muốn Mingyu đi chơi với anh ấy.

Đôi khi cậu yêu người hyung vui tính của mình. Đôi khi cậu lại muốn bóp cổ anh ấy.

Nhưng hiện tại, khi nhìn Eunwoo, anh chàng đẹp trai này có thể đang tán tỉnh mình hoặc có thể không, cậu nghĩ rằng đã ba tháng trôi qua rồi.

Có lẽ...

Có lẽ các hyung của cậu nói đúng.

Có lẽ đã đến lúc phải vượt qua.

Ý nghĩ về điều đó tạo thành một khối u trong cổ họng Mingyu, khiến cậu muốn chạy về nhà và đeo chiếc vòng cổ của Wonwoo trong nỗ lực tuyệt vọng để níu giữ một thứ mà cậu biết là đã mất.

Mingyu nhìn Eunwoo và mỉm cười. "Cậu cũng vậy."

Họ dành một giờ tiếp theo để nói về cuộc sống của nhau. Mingyu biết được rằng Eunwoo bằng tuổi mình và đang học chuyên ngành nghệ thuật. Một nghệ sĩ. Rõ ràng là như vậy, từ cách cậu ấy nói chuyện, kiểu quần áo trông nghệ thuật nhưng đắt tiền của cậu ấy. Eunwoo dễ thương và tự tin, còn Mingyu thì lắp bắp với một số câu trả lời rất thẳng thắn của cậu ấy và khi thời gian trôi qua và rượu được nạp nhiều hơn vào trong máu của họ, họ tiến lại gần nhau hơn trong quầy.

Đùi họ áp vào nhau, vai họ cọ xát mỗi khi họ di chuyển, và Mingyu cảm thấy say không chỉ vì rượu trong người mà còn cả vì hương nước hoa ngọt ngào của Eunwoo nữa.

"Cậu không sao chứ?" Eunwoo nhẹ nhàng hỏi, giọng cậu ấy ghé sát tai Mingyu, khiến cậu rùng mình và cảm thấy nóng bừng cả người. Cậu cho rằng mình đã quá im lặng trong vài phút qua vì Eunwoo có vẻ hơi lo lắng. "Cậu có muốn một ít nước không?"

"Không!" Tay Mingyu giơ ra khi Eunwoo cử động như muốn đứng dậy. Mingyu không muốn ở một mình. "Không, tôi ổn. Xin lỗi, tôi chỉ... "

Eunwoo ngồi xuống, tay vuốt ve bàn tay Mingyu đang đặt trên bàn. "Không sao đâu. Đừng xin lỗi. "

Mingyu quay mặt về phía anh chàng, chờ đợi cảm giác trái tim rung động bởi sự hấp dẫn đến từ cậu ấy, nhưng nó không bao giờ xảy ra.

"Cậu thực sự rất tuyệt," cậu nói, phớt lờ cảm xúc của chính mình.

"Ừ?" Eunwoo cười. Cậu ấy có một nụ cười rất đẹp. Ấm áp và mời gọi. Tại sao nó vẫn chưa đủ chứ?

Mingyu gật đầu, mắt không rời khỏi Eunwoo.

"Cậu còn tuyệt hơn." Eunwoo nói, còn Mingyu thì bật cười một cách không hấp dẫn, nhưng không hiểu sao Eunwoo lại nhìn cậu gần như trìu mến bất chấp tất cả.

Nó vẫn chưa đủ.

Cậu liếm môi và nhích lại gần hơn, quá gần đối với hai người chỉ là bạn bè, nhưng Mingyu không quan tâm. Cậu cần phải cảm thấy điều gì đó. Bất cứ điều gì.

Khi những người khác quay lại, Eunwoo đã không rời đi như Mingyu đã mong đợi. Cậu ấy vẫn ở bên cạnh cậu, ấm áp và rắn rỏi, và những người khác đều có vẻ mặt hiểu biết khi họ ngồi xuống trong quầy. Seungcheol mỉm cười khích lệ với Mingyu, cậu đang không khỏi cảm thấy tội lỗi.

Giống như cậu đang làm sai điều gì đó vậy.

Jihoon dường như cảm nhận được mâu thuẫn nội tâm của cậu, nhẹ nhàng thúc vào chân Mingyu dưới gầm bàn, lắc đầu với cậu. Dừng lại. Chuyện này ổn. Cậu được phép gặp gỡ những người mới.

Mingyu nở một nụ cười gượng gạo.

Eunwoo dường như nhận thấy sự căng thẳng tỏa ra từ Mingyu vì cậu ấy bắt đầu di chuyển ra xa như thể để cho Mingyu không gian, nhưng Mingyu đã vươn tay nắm chặt bàn tay của cậu ấy dưới bàn, đan các ngón tay họ vào nhau.

Nó làm cho Eunwoo đỏ mặt, nhưng cậu ấy siết chặt tay Mingyu nhẹ nhàng và kéo hai bàn tay đan vào lòng mình. Nó tuyệt. Thật ngọt ngào.

Trái tim của Mingyu đau nhói.

"Hãy ra khỏi đây thôi," Mingyu nói mà không cần suy nghĩ nhiều về điều đó.

"Cậu có chắc không?"

Mingyu gật đầu và lấy đồ của mình, đi ra khỏi quầy.

Cả Seungcheol và Jihoon đều gửi cho cậu những ánh mắt bối rối, sau đó biến thành ánh mắt vô cùng hài lòng khi họ nhìn thấy Eunwoo đi theo cậu.

"Chúc vui vẻ," Seungcheol nói. "Và cẩn thận nhé."

"Cẩn thận đấy, Eunwoo," Jihoon cảnh báo chàng trai bên cạnh Mingyu.

Eunwoo nuốt nước bọt và gật đầu. "Em biết rồi hyung."

Eunwoo gọi taxi.

Họ ngồi cách xa nhau ở hàng ghế sau, không muốn gặp rắc rối với người tài xế, nhưng điều đó khiến Mingyu cảm thấy tồi tệ hơn nữa.

Cậu cảm thấy lạnh lẽo và cô đơn.

Eunwoo đưa tay ra nửa đường, cầm lấy tay Mingyu và nắm thật chặt bất chấp ánh mắt phản đối mà tài xế taxi gửi cho họ qua gương chiếu hậu.

Căn hộ của Eunwoo không giống căn hộ của cậu với Seungcheol. Đó nằm ở trên cùng của một khu chung cư, chỉ là một không gian khổng lồ với thiết kế nội thất công nghiệp, các bức tranh nghệ thuật và đồ trang trí ở khắp mọi nơi. Trông thật tuyệt vời, nhưng Mingyu không có nhiều thời gian để tận hưởng nó, vì sau khi cởi áo khoác, cậu quay lại nhìn Eunwoo, người đang đứng phía sau với vẻ mặt bình thản.

"Cậu thích nó chứ?"

Mingyu gật đầu và đôi mắt của cậu đảo qua hình dáng của chàng trai và trước khi cậu nhận ra điều đó, cậu đã lao về phía trước, ôm lấy khuôn mặt của cậu ta và kéo cậu ấy vào trong một nụ hôn.

Eunwoo quá ngạc nhiên để đáp lại trong vài giây, nhưng sau đó cánh tay của cậu ấy đưa lên ôm lấy eo Mingyu, kéo cơ thể họ lại gần nhau và hôn lại Mingyu theo cách cậu muốn.

Nụ hôn rất nóng bỏng và đầy đòi hỏi, không có gì yêu thương hay nhẹ nhàng cả.

Eunwoo tách ra để hôn xuống cổ Mingyu, lưỡi cậu ta nóng bỏng và ướt át, khiến Mingyu rùng mình khi cậu ta kéo khóa quần để thò tay vào trong và chạm vào làn da ấm áp của Mingyu.

"Giường," Mingyu thì thầm và Eunwoo gật đầu, mút mát làn da bên dưới tai Mingyu và dẫn cậu đi qua căn hộ của mình. Cậu ấy đẩy Mingyu xuống nệm và ngay lập tức nằm xuống giữa hai chân cậu, căn chỉnh cơ thể của họ ở khắp mọi nơi, nước hoa ngọt ngào của cậu ấy gần như là quá nhiều.

"Cậu không sao chứ?" Eunwoo quay lại hỏi khi cảm thấy Mingyu hơi đơ ra dưới mình.

"Ừ, tiếp tục đi," Mingyu đảm bảo với cậu ấy, cố gắng ngăn chặn những suy nghĩ đầy ám ảnh của mình.

Eunwoo có vẻ không được thuyết phục nên Mingyu cởi áo cậu ra và thúc giục Eunwoo làm điều tương tự khiến cậu ấy mỉm cười vì Mingyu quá nóng nảy, và Mingyu không thể không rên rỉ với cơ bụng trước mặt, đưa tay lên chạm vào làn da trước khi Eunwoo đẩy cậu xuống giường, nhìn vào mắt Mingyu một lúc trước khi hôn cậu lần nữa.

Nó tốt. Cảm giác rất tốt.

Cho đến khi nó không còn nữa.

Bởi vì đột nhiên không phải Eunwoo khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ khi tay cậu ấy lướt qua đùi trong của cậu, không phải Eunwoo mới liếm vào miệng cậu.

Mà đó là Wonwoo và cậu, trở lại phòng ngủ của cậu trong làng, Wonwoo đang nhìn cậu với ánh mắt yêu thương, hôn cậu, khiến cậu như nhìn thấy những vì sao chỉ bằng một cái chạm tay-

Cậu ấy không phải là Wonwoo, cậu ấy không phải, và Mingyu muốn Wonwoo.

Cậu không muốn bất kỳ ai khác.

Eunwoo rời khỏi cậu, khẽ thở hổn hển, đôi mắt đẹp trai lướt qua khuôn mặt đang nhíu chặt của Mingyu. Cậu ta lắc đầu. "Được rồi. Chúng ta sẽ không làm chuyện này nữa."

Giờ Mingyu mới nhận ra rằng mắt mình ngấn nước. Cậu thực sự đang khóc trong khi chuẩn bị làm tình với một anh chàng nóng bỏng đấy à. Cậu có thể chìm xuống sâu hơn được nữa không? "G-Gì cơ? Tại sao?"

Eunwoo thở dài và ngả người ra ngồi giữa hai chân Mingyu, đưa tay đỡ Mingyu dậy. Điều đó hơi khó xử, vì cả hai đều bán khỏa thân và, chà. Gần như đã cương cứng rồi.

"Có chuyện gì vậy, Mingyu?"

"Không có gì," Mingyu nói và sụt sịt một cách thảm hại.

"Cậu đang buồn mà. Cậu đang khóc nữa. Tôi đã làm gì sai sao?" Eunwoo thực sự lo lắng, điều đó chỉ khiến Mingyu muốn khóc nhiều hơn.

"Không!" Cậu nói nhanh. "Không, Eunwoo, cậu là- cậu thật hoàn hảo. Cậu đã không làm bất cứ điều gì sai cả. Tôi chỉ ... tôi rất xin lỗi. Tôi sẽ chỉ đi thôi." Mingyu định đứng dậy nhưng Eunwoo ngăn cậu lại, giữ cổ tay cậu.

"Mingyu ... Chờ đã, cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đã phá hỏng đêm của cậu rồi," Mingyu nói. "Tôi xin lỗi vì đã dẫn cậu đi, tôi thực sự nghĩ rằng tôi có thể làm được điều này nhưng tôi không thể ..."

"Đừng xin lỗi," Eunwoo nói. "Và cậu không cần phải đi. Tôi sẽ không đuổi cậu ra giữa đêm hôm như vậy đâu"

"Thật không?"

"Ừ, Mingyu. Tôi không phải là một thằng khốn." Eunwoo mỉm cười và đứng dậy mặc vào một chiếc quần thể thao, đưa cho Mingyu một bộ quần áo thoải mái, nhưng cậu từ chối và nói rằng cậu sẽ ngủ với quần lót của mình nếu điều đó ổn, và Eunwoo cũng không có vấn đề gì với chuyện đó. Sau khi tắm rửa trong phòng tắm, Eunwoo quay lại và ngồi xuống giường, dựa vào tường vì giường của cậu ấy không có đầu giường và kéo chăn lên cho cả hai người. "Cậu có muốn nói về nó không?" Cậu ta hỏi.

Mingyu lắc đầu. "Thật là ngu ngốc."

"Sẽ không ngu ngốc nếu điều đó khiến cậu khóc."

Mingyu lại sắp khóc. Cậu nhớ Wonwoo. Cậu nhớ anh rất nhiều và không biết phải làm gì với nó nữa. Cậu dường như không thể vượt qua anh cho dù cậu đã làm gì và điều đó thật không công bằng. "Tôi chỉ ... tôi đang có một khoảng thời gian khó khăn, để vượt qua một người."

Eunwoo ậm ừ như thể cậu ta đang mong đợi điều đó. "Đây không phải là lần đầu tiên tôi trở thành người lắng nghe đâu."

Mingyu nhăn mặt đau khổ. "Tôi xin lỗi Eunwoo. Tôi thực sự không cố ý làm cho mọi chuyện trở thành như vậy."

Eunwoo quay lại nhìn cậu, nửa khuôn mặt được chiếu sáng bởi ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ trên cao. Cậu ấy mỉm cười và Mingyu muốn như vậy là đủ, cậu rất muốn điều đó, nhưng không phải vậy và cậu không thể tự huyễn hoặc mình khi nghĩ nó là như vậy được. Sẽ không công bằng cho Eunwoo hay cho chính cậu. "Tôi đùa thôi, Mingyu. Không sao đâu. Tôi đã làm điều tương tự sau lần chia tay cuối cùng của mình. Nhưng để tôi nói với cậu điều này: Hẹn hò với người khác sẽ không hàn gắn được trái tim của cậu đâu. Nó chỉ xoa dịu nỗi đau cho đến khi cậu lại ở một mình trở lại."

"Tôi xin lỗi."

"Chà, nếu cậu muốn tiếp tục xin lỗi, tôi đoán tôi cũng nợ cậu một lời xin lỗi."

"Tại sao?" Mingyu hỏi, nhìn cậu ta bối rối.

"Jihoon hyung đại loại, đã nhắn tin cho tôi trước tối nay. Anh ấy nói rằng anh ấy có một người bạn đang độc thân và muốn nhờ tôi, uhm. Tán tỉnh cậu một chút," Eunwoo lặng lẽ giải thích. Mặt Mingyu hơi sa sầm và Eunwoo nhanh chóng lắc đầu. "Này, không. Đó không phải là lý do tại sao tôi tán tỉnh cậu! Tôi thấy cậu hấp dẫn ngay từ giây phút tôi nhìn thấy cậu rồi. Tôi thực sự muốn hiểu rõ hơn về cậu, tôi hứa đấy. Nhưng đúng rồi, lúc đầu tôi đã định làm ơn cho Jihoon nhưng tôi thề rằng điều đó đã thay đổi khi tôi biết cậu tối nay."

"Vậy thì sao chứ, cậu sẽ làm như vậy ngay cả khi cậu không thích tôi và có khả năng làm tan nát trái tim ai đó sao?"

Eunwoo bĩu môi. "Tôi chỉ muốn giúp Jihoon hyung thôi mà. Đừng khiến tôi trông như một thằng khốn như vậy chứ."

Mingyu đảo mắt. "Tốt rồi. Tôi biết anh ấy có thể như thế nào mà. Anh ấy đã cố gắng gán ghép tôi với mọi người trong nhiều tuần nay rồi."

Điều này khiến cậu ta bật cười, và họ ngồi im lặng một lúc, trên giường của Eunwoo, trong căn hộ xinh xắn của cậu ấy, lắng nghe tiếng ồn ào của thành phố.

"Đó có phải là một cuộc chia tay tồi tệ không?" Eunwoo phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói nhẹ nhàng của cậu ta, cầm vào tấm trải giường kẻ sọc của mình.

Mingyu nhún vai. "Nó không phải là một cuộc chia tay tốt đẹp nếu ngay từ đầu cậu thậm chí đã không ở bên nhau."

"Ouch," Eunwoo lẩm bẩm. "Tôi xin lỗi. Nhưng dù gì đi nữa... anh ta đúng là một chàng trai may mắn. Khi được cậu thích như vậy."

Mingyu đỏ mặt. "Ổn rồi. Dừng lại đi." Cậu cười khúc khích và Eunwoo nhếch mép với cậu.

"Vậy là... Cậu vẫn còn tình cảm với anh chàng này, và bạn bè của cậu đang cố gắng sắp xếp cho cậu một người mới để giúp cậu vượt qua anh ta."

"Chính xác."

"Tôi có thể có một ý tưởng."

"Tôi không biết mình có muốn nghe không."

Eunwoo bật cười. "Không, nghe này. Ngay cả khi chuyện này không thực sự thành công, tôi vẫn muốn làm bạn với cậu."

"Ừ," Mingyu nhanh chóng nói, nở một nụ cười chân thành với cậu ta. "Tôi cũng vậy."

"Vậy sao cậu không nói với họ rằng cậu đang gặp gỡ tôi nhỉ? Giống như chỉ là bình thường thôi ấy, để xem liệu cậu có thích tôi hay không. Bằng cách đó, họ sẽ không làm phiền cậu nữa và chúng ta sẽ đi chơi với nhau. Giống như những người anh em vậy."

Mingyu gặm môi dưới. "Cậu có chắc không? Tôi không... tôi không muốn chuyện này trở nên lộn xộn. Tôi không muốn kết thúc bằng việc dẫn dắt cậu hay bất cứ điều gì đâu."

"Không, đừng lo. Tôi sẽ không có cảm xúc khi biết trái tim cậu đã thuộc về người khác. Và đó sẽ là một tình huống đôi bên cùng có lợi, cậu biết đấy. Cậu có thể là người hỗ trợ của tôi hay gì đó."

Mingyu nghĩ về nó một lúc. Eunwoo có vẻ là một chàng trai tuyệt vời, và Mingyu có thể có một người bạn khác hoặc cậu sẽ phát điên vì những lời lảm nhảm liên tục của Seungcheol và Jihoon, ngay cả khi họ chỉ có ý tốt. "Được rồi. Thỏa thuận nhé."

🌻

Anh hít một hơi thật sâu.

Và một hơi nữa.

Bởi vì anh có cảm giác như tim mình có thể bật ra khỏi lồng ngực với việc nó đang đập nhanh như thế nào.

Một cậu bé kêu lên từ nơi mà có lẽ anh trai của cậu đang đuổi theo cậu trên bãi đậu xe và nó khiến anh thoát khỏi cơn thất thần, giơ lên ​​mảnh giấy nhỏ với những chữ số được viết nguệch ngoạc.

Anh bấm các số trên điện thoại công cộng trước khi có thể thay đổi ý định, khối u trong cổ họng anh lớn đến mức anh gần như không thể thở được.

Và rồi anh chờ đợi.

Một...hai...ba...bốn.

Anh sẽ gác máy ở hồi chuông thứ sáu.

Năm-

"Hyung! Em đã gọi cho anh cả tiếng đồng hồ rồi!" Một giọng nói cất lên ngay khi người ở đầu dây bên kia nhấc máy. Giọng của Mingyu, gấp gáp và hụt hơi.

Có một khoảng lặng, hơi thở của anh dồn dập khi anh nghe lại giọng nói đó lần đầu tiên sau ba tháng. Đột nhiên không gian im lặng, chỉ có trái tim của anh đập đủ lớn để ghi vào tâm trí của mình. Tay anh nắm chặt điện thoại, sự pha trộn giữa phấn khích và sợ hãi và khao khát sưng phồng trong lồng ngực khi anh hé môi để nói điều gì đó, bất cứ điều gì-

"Áo sơ mi Hilfiger của anh đâu rồi? Cái màu đen ấy? Em cần nó cho buổi hẹn hò của em với Eunwoo bởi vì- "

Và cứ như vậy, thế giới xung quanh anh bắt đầu chuyển động trở lại. Ồn ào và xấu xí.

Mingyu ở phía bên kia chửi thề, giống như cuối cùng cậu đã nhận ra rằng số điện thoại gọi cho cậu không phải của hyung mình. Dù đó có thể là ai. "Ai đó?"

Tất cả những gì Mingyu nghe được là một luồng không khí run rẩy đáp lại trước khi đường dây bị ngắt.

Wonwoo nhắm nghiền mắt lại, một lời rủa thầm lướt qua đôi môi khi anh cố gắng thở xung quanh nút thắt nặng nề trong lồng ngực. Anh đúng là một kẻ hèn nhát. Vẫn là một kẻ hèn nhát, thậm chí sau tất cả mọi chuyện.

Anh vò nát mảnh giấy trong lòng bàn tay. Khuôn mặt anh đanh lại, không cần biết ngực anh đau đến mức nào, cho dù anh có rung động thế nào khi nghe lại giọng nói của Mingyu sau khi đã nhớ nó quá lâu.

"Anh đang làm gì đấy?" Yerim đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh, nhìn anh khó chịu, mắt cô bé lướt từ anh sang điện thoại. "Chúng ta phải đi rồi."

Wonwoo nuốt nước bọt một cách nặng nề, không thể nghĩ gì khác khi nghe thấy giọng nói của Mingyu.

Những lời mà cậu đã nói.

Và tâm trí anh ngay lập tức tưởng tượng ra những hình ảnh về cậu, về việc Mingyu đang tạo kiểu tóc trong phòng tắm, hồi hộp chờ đợi cuộc hẹn của cậu. Một người đàn ông khác đón Mingyu, nhận được nụ cười của cậu, khiến cậu cười, hôn lên môi cậu.

Đôi mắt anh bỏng rát và trái tim anh nặng trĩu như ngâm trong nước đá lạnh, kéo anh xuống mặc dù anh đã ở tận cùng.

"Này," Yerim nói, bớt khó chịu hơn, sự lo lắng làm dịu đi các nét của cô bé. Đầu mũi đỏ ửng, mái tóc đen ẩn hiện sau chiếc mũ len trên đầu để giữ ấm. "Anh có ổn không vậy?"

"Ừ." Wonwoo gật đầu và đi qua cô trước khi anh có thể làm điều gì đó ngu ngốc. Như là bật khóc trước mặt em gái nhỏ của mình. Mọi người đang trở lại xe buýt và anh thấy mẹ anh đang đợi họ ở đằng xa. "Nào, hãy quay lại với mẹ thôi."

Yerim đuổi kịp anh nhưng không thể ngừng bắn cho Wonwoo những cái nhìn lo lắng. "Anh đã gọi cho ai vậy?"

Wonwoo cố gắng bình tĩnh lại, anh thực sự làm được, nhưng trái tim anh vẫn rất đau, vẫn chưa ngừng đau kể từ khi Mingyu rời đi.

Ngón tay anh đột nhiên ngứa ngáy để lấy một điếu thuốc, mặc dù anh chưa chạm vào điếu thuốc nào từ đó đến nay ...

"Không có ai cả," Wonwoo nói, khuôn mặt vô hồn, cố nén cảm giác tê tái cũ kỹ đó trở lại trong tim. "Không ai cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip