Chapter 15: Still stay up late and don't get much sleep
Vì vậy, ý tưởng hẹn hò giả mạo với Eunwoo dường như là một ý tưởng tuyệt vời khi Eunwoo đề xuất nó với cậu gần hai tháng trước, hóa ra nó cũng có thể chỉ là một ý tưởng rác rưởi.
Bởi vì không còn lâu nữa để cậu có thể tiếp tục trả lời những điều tương tự bất cứ khi nào Seungcheol hoặc Jihoon hỏi cậu liệu họ đã chính thức hóa mọi thứ chưa.
Họ đã để cậu yên từ lúc đó, tin cậu khi Mingyu giải thích với họ rằng cậu chỉ muốn hiểu rõ hơn về Eunwoo trước khi thực sự hẹn hò với cậu ấy.
Họ đã dành rất nhiều thời gian bên nhau. Họ làm những việc đơn giản, như đi mua sắm cùng nhau, xem phim ở rạp chiếu phim, đi đến thủy cung địa phương, đi chơi bowling, đi chơi câu lạc bộ vào ban đêm, nơi Mingyu cố gắng tìm một chàng trai dễ thương cho Eunwoo nhưng chẳng có ai tỏ ra đủ dễ thương cho cậu ta và rồi cuối cùng họ chỉ kết thúc với việc say xỉn bên nhau và có một khoảng thời gian vui vẻ mà không làm tình. Trừ khi Seungcheol và Jihoon đi cùng; những đêm như thế, Eunwoo dán mình vào lưng Mingyu, hai tay ôm eo cậu, môi lướt qua cổ Mingyu đủ lâu để mọi người trong câu lạc bộ biết cả hai đều đã có người nào đó.
Mingyu dành nhiều thời gian ở căn hộ của Eunwoo bất cứ khi nào cậu cảm thấy mình quá nhỏ bé và Eunwoo đi chơi ở chỗ cậu ở bất cứ khi nào cậu ấy cảm thấy quá cô đơn. Nó ổn khi mọi chuyện như thế này, không có bất cứ tình cảm lãng mạn nào giữa họ, đặc biệt là sau khi Eunwoo đi vệ sinh trong phòng tắm trong khi Mingyu đang tắm vào tuần trước.
Trong khi Mingyu đang thực sự tận hưởng những cuộc hẹn hò giả của mình với cậu ấy(vì thực sự, Eunwoo là một người dễ thương và luôn khiến Mingyu cười cho đến khi bụng cậu bắt đầu đau), các hyung của cậu lại bắt đầu lo lắng.
Họ luôn lo lắng cho cậu, và Mingyu thường đánh giá cao sự quan tâm đó, nhưng chứng mất ngủ của cậu dần trở nên tồi tệ hơn, và thần kinh của cậu quá yếu khiến cậu không thể xử lý được khi bị họ dồn vào chân tường. Cậu muốn được ở một mình, nhưng Eunwoo gọi điện và nhận thấy có điều gì đó khác thường về giọng nói của Mingyu, vì vậy cuối cùng cậu ấy quyết định tự mình qua nhà cậu.
Mingyu thực sự không cảm thấy muốn gặp gỡ người khác, nhưng Eunwoo mang pizza theo, buộc Mingyu phải xem phần mới của cuộc đua Rupaul's Drag với cậu ấy, và nó có tác dụng, như mọi khi, bởi vì nửa giờ sau khi họ xem chương trình, Mingyu thấy mình đang cười cùng với Eunwoo, vai cậu rung lên bất cứ khi nào cậu cười khúc khích trước điều gì đó mà một trong những thí sinh nói.
"Cảm ơn nhé," Mingyu lầm bầm khi một tập khác kết thúc và họ đang đợi tập tiếp theo tự động bắt đầu. "Vì đã đến đây. Tôi biết cậu có thể có nhiều việc tốt hơn để làm- "
"Như là gì chứ?" Eunwoo ngắt lời, phủi bụi khỏi chiếc áo sơ mi đắt tiền của cậu ta. Cậu ta liếc nhìn Mingyu, liếm môi. "Ở một mình và cô đơn trong căn hộ của tôi sao?"
Mingyu thở dài và lắc đầu. "Cậu có thể có bất cứ ai cậu muốn, cậu biết điều đó mà, phải không? Cậu đã chọn độc thân, anh bạn."
"Là vậy sao?" Eunwoo bật ra một tiếng cười ngắn.
"Đúng vậy. Kỳ vọng của cậu quá cao rồi. Anh chàng cuối cùng mà cậu từ chối nói chuyện lại là vì cậu nói rằng anh ta có bộ móng tay kỳ lạ."
"Được rồi, nhưng chúng có hình dạng giống như những hình tam giác kỳ quái, cái méo gì thế-"
"Chúng ổn mà."
"Mẹ kiếp, không, cứ tưởng tượng anh ta chạm vào tôi cùng với những cái móng vuốt đó xem-"
Ngay lúc đó, cửa mở ra, Seungcheol và Jihoon bước vào phòng khách.
Eunwoo nhanh chóng vòng tay qua vai Mingyu, kéo cậu dựa vào bên mình và Mingyu gục đầu vào ngực Eunwoo, tự mình với lấy bàn tay của bạn mình để làm cho nó giống như cậu đang chơi với các ngón tay của cậu ấy.
"Này hai người," Seungcheol nói với một nụ cười khi nhìn thấy họ. Anh ấy trông rất hạnh phúc khi nhìn thấy cảnh đó khiến Mingyu cảm thấy mình như một thằng khốn vì đã lừa dối người bạn thân nhất của mình như vậy. Cậu đảo mắt và nhìn xuống bàn tay đan vào nhau của họ, cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại.
Họ hòa hợp với nhau rất tốt, Eunwoo và cậu. Họ rất hợp nhau, Eunwoo làm cho cậu cười, Eunwoo chăm sóc cậu.
Có cảm giác như cậu không chỉ giả vờ vì lợi ích của Seungcheol và Jihoon vậy.
Giống như có thể, nếu họ giả vờ như thế này đủ lâu, trái tim cậu cũng sẽ bắt đầu tin vào điều đó.
Mingyu lại nhìn lên khi nghe thấy ai đó hắng giọng, thấy Jihoon đang nhìn họ một cách kỳ quặc.
"Bọn anh sẽ làm bữa tối, hai người có muốn ăn không?"
Mingyu nhìn lên Eunwoo, người kéo tay Mingyu lên để hôn lên các khớp ngón tay của cậu và lắc đầu. "Em còn một vài việc phải làm cho trường học nên em phải đi rồi. Nhưng cảm ơn vì lời đề nghị, hyung."
Seungcheol gật đầu, khẽ vẫy tay chào cậu ấy và Mingyu tiễn Eunwoo ra ngoài, đưa áo khoác cho cậu ấy, và Eunwoo mỉm cười với cậu. "Cảm ơn một lần nữa, vì đã cổ vũ tôi." Mingyu lầm bầm.
Eunwoo lắc đầu, và sau một lúc do dự, cậu cúi xuống hôn lên môi Mingyu. Chỉ là một nụ hôn ngắn và nhẹ nhàng, nó tuyệt, nhưng nó không khiến Mingyu cảm thấy gì cả, chỉ mang tính chất thể hiện vì Seungcheol có lẽ đang hú hét về họ một lần nữa trong bếp sau khi theo dõi họ một cách rùng rợn giống như anh ấy đang làm. "Ngừng cảm ơn tôi đi. Tôi chỉ đang hoàn thành nghĩa vụ của mình với tư cách là một người bạn trai giả vờ thôi."
"Chà, cậu đang làm rất tốt. Tôi có lẽ nên quảng cáo cho cậu hay gì đó."
"Với ai? Bạn trai thật của cậu à? "
Mingyu khịt mũi. "Để cậu có thể phàn nàn về móng tay của tôi sao? Không, cám ơn."
Eunwoo cười và gõ vào trán cậu. "Móng tay của cậu vẫn ổn. Không giống như gã đó, chúng thật kinh khủng- "
"Được rồi!" Mingyu đảo mắt và đẩy cậu ta ra khỏi cửa. "Gọi cho tôi khi cậu về nhà nhé."
Eunwoo rời đi và Mingyu thở dài trước khi bước vào phòng ngủ của mình, nơi cậu đóng cửa và dựa vào nó. Cậu cảm thấy mệt mỏi.
Cậu đang rất mệt mỏi.
Về việc giả vờ.
Có tiếng gõ cửa phòng cậu. Mingyu nhăn mặt. Cậu không thể ngay bây giờ. Cậu không muốn nói chuyện.
Nhưng dù sao thì cậu cũng bước ra và mở cửa, để Jihoon vào và ngồi lên giường của mình.
"Anh có thể hỏi cậu điều này không?" Jihoon hỏi sau khi im lặng nhìn chằm chằm vào cậu trong một phút.
"Chắc chắn rồi."
"Hai người đã chính thức hóa mọi thứ chưa?"
"Chính thức?"
"Hai người, cậu biết đấy, đã là bạn trai chưa?"
"Chưa. Chúng em vẫn chưa nói về nó," Mingyu lẩm bẩm, nuốt lấy cảm giác tội lỗi trong cổ họng.
Jihoon chỉ nhìn cậu, và Mingyu cảm thấy da mình nổi gai ốc. "Cậu không nên dẫn dắt cậu ấy nếu cậu không hứng thú," Jihoon nói, và vai Mingyu căng lên ngay lập tức.
"Em sẽ không dẫn dắt cậu ấy," Mingyu nói một cách bình tĩnh. "Chúng em chỉ làm mọi thứ chậm lại thôi."
"Anh hiểu. Anh chỉ mong Eunwoo cũng biết điều đó."
Mingyu nghiến chặt răng. "Cậu ấy biết, hyung."
"Cậu có chắc không?"
"Vâng."
"Anh chỉ không muốn một trong hai người tổn thương. Cậu giống như em trai của anh, và Eunwoo cũng là một người bạn tốt của anh- "
Mingyu nhắm mắt lại, hai hàm răng nghiến vào nhau và cứ như vậy, không biết từ đâu, sự kiên nhẫn của cậu chỉ vụt tắt. "Hyung dừng lại đi- Đừng hỏi em về chuyện này nữa! Cuộc sống của anh có thực sự nhàm chán đến mức anh luôn phải can thiệp vào chuyện của em không?! "
Bạn có thể nghe thấy tiếng kim rơi trong khoảng lặng sau đó.
Jihoon dường như đông cứng tại chỗ, thất thần nhìn Mingyu, cậu đã hối hận vì những lời vừa rời khỏi miệng mình.
Toàn bộ khuôn mặt của anh ấy chùng xuống. Cậu chưa bao giờ nói chuyện như vậy với Jihoon trước đây, không bao giờ có lý do để nói thế, không phải khi cậu tôn trọng và yêu thương người lớn hơn rất nhiều. Không phải sau tất cả những gì Seungcheol và anh ấy đã làm cho Mingyu.
Chiều chuộng sự nhõng nhẽo hằng ngày của cậu, yêu thương cậu cho dù cậu có làm rối tung mọi thứ như thế nào đi chăng nữa. Bảo vệ cậu, ủng hộ cậu, cổ vũ cậu.
Là gia đình mà cậu không thực sự có.
"Hyung..." Mingyu nói. "Em xin lỗi. Em không nên nói điều đó."
Jihoon chớp mắt nhìn cậu trước khi anh đặt tay lên nắm cửa. Anh ấy không nói bất cứ điều gì, bằng cách nào đó chuyện này còn tệ hơn.
"Hyung, làm ơn đừng đi. Em thực sự xin lỗi- "
"Đừng xin lỗi," Jihoon ngắt lời khi anh mở cửa. "Cậu đúng. Bọn anh là bạn bè của cậu, không phải cha mẹ của cậu và cậu đã là người lớn rồi. Bọn anh chỉ lo lắng cho cậu thôi, cậu biết đấy."
"Hyung, không ..."
Jihoon quay người bỏ đi còn Mingyu thì bối rối khi cánh cửa đóng sầm lại trên đường đi ra ngoài.
🌻
Dễ thấy được, cậu không ngủ ngon vào đêm hôm đó.
Trằn trọc cả đêm, cảm thấy quá nóng dưới tấm chăn và rồi lại lạnh cóng mỗi khi cậu đẩy chúng ra. Cuối cùng khi cậu bắt đầu thiếp đi, một tiếng động đột ngột từ đâu đó trong nhà khiến cậu giật mình và đánh thức cậu một lần nữa.
Thực sự rất khổ sở, nhưng không có gì mới cả, vì vậy khi những tia nắng đầu tiên chạm vào mặt Mingyu vào sáng sớm, cậu buồn ngủ nhìn chằm chằm ra cửa sổ, cảm thấy lạnh cóng và bối rối vì thiếu ngủ.
Thật thanh bình, yên lặng, những con chim bay ngang qua bầu trời khi thức dậy cùng với mặt trời và cậu ước mình có thể ở như thế này, thêm vài giờ nữa.
Cậu chắc chắn sẽ ngủ thiếp đi, bởi vì nếu cậu học được một điều từ chứng mất ngủ của mình, đó là cơ thể sẽ đưa cậu vào giấc ngủ khi nó không thể tiếp tục nữa và hoàn toàn không có gì mà chứng rối loạn cứng đầu này có thể làm được.
Vì vậy, khi cậu đã sẵn sàng đến lớp, mặc bộ quần áo mềm mại và ấm áp, chui vào một chiếc áo khoác dày mùa đông trước khi ném một số đồ ăn nhẹ và gói cà phê hòa tan vào cặp đi học của mình. Seungcheol vẫn đang ngủ, cậu liếc nhanh qua lối vào và việc thiếu đi đôi giày của Jihoon nói với Mingyu rằng hyung của cậu đã rời đi đêm qua.
Cuộc chiến của họ vẫn nằm trong bụng cậu như một tảng đá nặng, và Mingyu không muốn gì hơn là tìm người lớn hơn, ôm anh ấy và xin lỗi vì đã thô lỗ và cư xử như một thằng nhóc, nói với anh ấy rằng cậu yêu và trân trọng anh ấy biết bao.
Chuyện đó phải để sau. Nó sẽ phải đợi.
Đầu tiên, cậu phải sống sót trong lớp học lúc tám giờ sáng, buổi học mà cậu đã ngu ngốc đăng ký vào mùa hè năm ngoái trong một hành động ngớ ngẩn, nghĩ rằng cậu sẽ có thể thúc đẩy bản thân tham gia các bài giảng vào buổi sáng.
Đường phố vẫn còn khá vắng vào thời điểm này trong ngày, nhưng có những con người tội nghiệp khác đang ngồi trên xe buýt, ngủ gật, chỉnh lại cà vạt, và Mingyu ngồi xuống hàng ghế cuối cùng phía sau cùng với một cái thở dài thườn thượt, nhắm mắt lại và tựa đầu vào khung cửa sổ mát mẻ.
Cậu cảm thấy ai đó ngồi xuống trước mặt mình vài trạm dừng sau khi cậu lên xe buýt nhưng cậu không buồn mở mắt, không thực sự tò mò để di chuyển để xem những hành khách khác lên và xuống xe.
Cậu đeo tai nghe, trong tai ngập tràn những giai điệu indie nhẹ nhàng và tâm trí cậu hoàn toàn chìm trong khói mù, trôi dạt trong trạng thái kỳ lạ này nơi cậu cảm thấy như đang ngủ nhưng vẫn đau đớn nhận ra mình đang thức.
Đó là lý do tại sao cậu không nghe thấy luồng không khí mạnh mẽ ở phía trước mình.
Cho đến khi có tiếng gõ vào vai cậu.
Mingyu theo bản năng kéo tai nghe của mình ra, mở mắt một cái và thấy một cô gái đang chăm chú nhìn mình, xoay người tại chỗ ngồi, mắt mở to, má và mũi đỏ bừng vì lạnh.
Khuôn mặt của cô ấy... thật quen thuộc-
"Oppa," cô ấy nói.
Mingyu đóng băng.
Cậu đang mơ sao?
Cô gái nhướng mày nhìn cậu, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Cô vẫy bàn tay đeo găng tay của mình trước mặt cậu và Mingyu cứng đờ tại chỗ.
Chắc là cậu đang mơ rồi- Điều này không thể được- Không thể-
"Mingyu oppa!" Cô gái phát ra một âm thanh bực bội. "Anh có ổn không vậy? Anh không nhận ra em sao? Em là Yerim này! Chúng ta đã gặp nhau vào mùa hè năm ngoái ấy." Cô ấy bĩu môi khi Mingyu không phản ứng gì, không làm bất cứ điều gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào cô ấy một cách rùng rợn.
"Ye... rim?" Cuối cùng thì cậu cũng lên tiếng. "Em có thật không vậy?"
Cô ấy cau mày. "Gì cơ?"
Mingyu nhìn xuống tay mình. Đếm ngón tay của cậu.
Năm bên trái, năm bên phải.
Sau đó, cậu nhìn lên màn hình hiển thị các điểm dừng xe buýt; các chữ cái đều ổn, chúng có ý nghĩa, Mingyu biết những điểm dừng xe buýt này, nhìn thấy chúng mỗi ngày.
Cậu không mơ.
Và đột nhiên, Mingyu không thể thở được.
Yerim đang ở đây, vào một buổi sáng lạnh giá, trong thành phố, ngay trước mặt cậu, và điều đó thật vô lý.
"Làm thế nào- Làm thế nào em lại ở đây?" Cậu cố gắng để hỏi. "Yerim, em đang làm gì ở đây vậy?"
Sự lo lắng trên khuôn mặt cô ấy biến thành một thứ gì đó giống như hối hận, và cô ấy lo lắng cắn môi dưới của mình. Cô ấy nhìn qua vai khi bến xe buýt tiếp theo được thông báo. "Oppa, em phải xuống đây, anh có thể ..."
Mingyu gật đầu một cách máy móc, theo cô xuống xe, đi vào buổi sáng băng giá.
Xe buýt rời đi, để lại Mingyu một mình với cô bé tại trạm xe buýt vắng vẻ gần trường đại học của Mingyu.
Yerim ngước nhìn cậu, hơi thở của cô tạo thành những đám mây nhỏ trong không khí. "Anh đang làm em sợ đấy. Sao anh không nói bất cứ điều gì vậy?"
"Anh không hiểu. Chuyện gì đang xảy ra?"
"Chúng em đã chuyển đến đây," Yerim nói, đưa tay lên xoa vào chiếc mũi lạnh giá của mình. "Anh có nhớ hôm em đã dùng máy tính xách tay của anh để gửi đơn đăng ký đại học của em không?"
Mingyu vẫn cảm thấy như không có gì của chuyện này là thật được. Cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm vào cô ấy. Làm thế nào mà cô ấy lại ở đây? Làm thế nào để bất kỳ điều này có ý nghĩa được?
Và nếu cô ấy ở đây, điều đó có nghĩa là... Điều đó có nghĩa là...
Mingyu nuốt nước bọt một cách nặng nề. "Anh nhớ em đã nói dối anh và nộp đơn vào một trường đại học ở đây."
Yerim bĩu môi và nhìn chằm chằm xuống đất. "Và em xin lỗi vì điều đó. Em thực sự xin lỗi. Em cảm thấy thật kinh khủng khi đổ lỗi cho anh, nhưng đó là sự lựa chọn duy nhất của em. Đó là lối thoát duy nhất của em ra khỏi ngôi làng đó. Làm ơn đừng ghét em."
Mingyu liếm đôi môi nứt nẻ của mình, ánh mắt dịu đi. Cậu chưa bao giờ giận cô. Cậu luôn biết tại sao Yerim lại làm những gì cô bé đã làm. "Vậy là, ... em đã chuyển đến đây."
Yerim lại ngước nhìn cậu. "Vâng. Cách đây hai tháng."
"Hai tháng," Mingyu lặp lại. Họ đã ở đây được hai tháng, và Mingyu chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy? Mặc dù thành phố này không nhỏ, nhưng Mingyu ở trên chuyến xe buýt này hầu như mỗi ngày, chắc chắn cậu sẽ gặp Yerim lúc này hay lúc khác, phải không?
Yerim gật đầu. "Em đã bắt đầu vào học đại học. Mẹ đang giúp việc tại một nhà hàng và oppa đang làm việc ở một gara xe của một người bạn của gia đình, anh ấy sẽ- "
Trái tim Mingyu đập mạnh trong lồng ngực cậu. Cậu không thở được. Cậu không thể- "Wonwoo?"
Yerim nhìn cậu thật lâu, như thể cô ấy biết nhiều hơn những gì mình nên làm, và cô ấy có vẻ hơi buồn. "Vâng," cô ấy nhẹ nhàng nói. "Anh ấy cũng ở đây. Anh có nghĩ rằng anh ấy sẽ để em chuyển đi một mình không? "
"Wonwoo ở đây?" Giọng của Mingyu hơi đứt quãng. Cậu ghét nó, cách mà cái tên đơn thuần của anh ảnh hưởng đến cậu như thế nào. Đã nhiều tháng trôi qua rồi, cậu đang làm rất tốt, nhưng việc nhắc đến tên Wonwoo là đủ để đưa cậu trở lại điểm bắt đầu.
Cậu đã khóc vì mất ngủ những ngày sau khi rời làng, cậu nhớ Wonwoo đến nỗi anh đã liên tục đến thăm cậu trong giấc mơ để ở bên cậu, cậu bắt đầu giả vờ hẹn hò với Eunwoo chỉ để vượt qua Wonwoo....
"Anh ấy, uhm," Yerim lắp bắp một chút. "Anh ấy đã tham gia kỳ thi, anh biết không? Anh ấy đã tham gia chúng, sau khi anh rời đi. Anh ấy đã đạt điểm khá tốt. Anh ấy sẽ bắt đầu theo học trường cảnh sát vào năm tới. Chúng em thực sự hạnh phúc ở đây, Mingyu oppa. Và đó là nhờ có anh."
"Đừng," Mingyu nói trong hơi thở, không thể nhìn vào mắt của cô bé. Cậu đột nhiên không thể chịu đựng nổi khi nhìn thấy cô ấy, đôi mắt và dáng mày của cô ấy gợi cho cậu quá nhiều về những nét đẹp trai của Wonwoo. "Anh đã không làm bất cứ điều gì cả."
"Nhưng anh đã làm," cô lầm bầm. "Nếu không có anh, anh trai em sẽ không bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi nơi kinh khủng đó. Em biết hai người là bạn và em đã phá hỏng nó, và em thực sự rất xin lỗi vì điều đó. Nhưng anh biết không? Oppa cảm thấy thực sự rất kinh khủng sau khi anh rời đi. Anh ấy đã không còn là chính mình trong nhiều ngày và em chưa bao giờ thấy anh ấy khóc trước đây. Em nghĩ việc anh rời đi thực sự khó khăn với anh ấy vì mắt anh ấy luôn đỏ hoe và- "
"Yerim," Mingyu ngắt lời cô ấy một cách yếu ớt, nghe như một thứ gì đó giống như tiếng thút thít trong cổ họng cậu. "Thật vui được gặp lại em. Gửi lời chào của anh đến mẹ em, được không? Anh chắc chắn rằng chúng ta sẽ gặp nhau ở xung quanh đây." Cậu nặng nề nuốt nước bọt trước cái nhìn bối rối trên khuôn mặt Yerim. "Và hãy giữ ấm nữa, thời tiết quá lạnh để đi lại như thế này, đồ ngốc." Cậu với tay để sửa chiếc khăn quàng cổ của cô, quấn nó quanh cổ cô cho đến khi nó che đi nửa khuôn mặt của cô.
Cô bé rên rỉ nhưng Mingyu mừng vù sự phân tâm đó; bởi vì cậu sắp khóc và cậu không cần cô ấy nhìn thấy. "Xin đừng cư xử như người lạ như vậy, oppa. Chúng em thực sự không biết bất cứ ai ở đây, và Wonwoo oppa sẽ rất vui khi gặp lại anh. Em hy vọng hai anh có thể làm lành. Anh thực sư rất tốt cho anh ấy- "
"Anh phải đến lớp rồi, cẩn thận nhé, được không?"
Cuối cùng cô cũng kéo chiếc khăn của mình xuống, bĩu môi với cậu. "Được rồi."
"Này, đừng có bĩu môi chứ."
"Em đã rất nhớ anh. Em xin lỗi vì đã làm hỏng mọi chuyện. Em thực sự xin lỗi."
"Anh cũng nhớ em, Yerim," Cậu nói với một nụ cười và vỗ nhẹ vào đầu cô trước khi bước đi, nụ cười vụt tắt trên khuôn mặt cậu cho đến khi nét mặt cậu nhăn lại vì đau đớn.
Cậu hơi loạng choạng, cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng, nhịp tim đập dồn dập sau tai.
Cậu chợt nhìn thấy mặt trời từ ngôi làng, tiếng chim hót líu lo, mùi của thiên nhiên khi Wonwoo đang đứng trong khu vườn của bà cậu.
"Cậu là Mingyu?"
"Chắc chắn rồi. Và tôi đoán anh là Wonwoo? "
Mingyu hít một hơi thật sâu và lắc đầu, cố gắng làm rõ tầm nhìn của mình.
Cậu hiện đang ở trong khuôn viên trường, có thể cảm thấy sinh viên đi ngang qua mình, nhưng cậu không thể di chuyển.
Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là Wonwoo, ngôi làng, chuyến đi của họ đến thác nước, Pumpkin bị thương, nụ hôn đầu tiên của họ, Wonwoo hôn cậu trên giường của cậu, Wonwoo làm cậu khóc, Wonwoo đánh anh họ của Joohyun, Wonwoo với ánh mặt trời trên khuôn mặt và một điếu thuốc giữa môi anh ấy-
Đầu cậu quay cuồng. Mingyu biết cảm giác này. Cậu biết khi nào cơ thể mình chuẩn bị ngừng hoạt động, thực hiện giấc ngủ cần thiết, bất kể ở đâu, thời gian nào, ở cùng ai.
Cậu chỉ cần...
Chỉ cần quay lại xe buýt-
Ai đó nói điều gì đó với cậu, nhưng giọng nói của họ như ở dưới nước, bị bóp nghẹt.
Mingyu nhìn lên và thấy một chàng trai đang nhìn mình lo lắng.
Cậu hít một hơi thở băng giá khác đến mức đốt cháy phổi của mình.
"Tiếp tục đi, đồ ngái ngủ."
Và cậu thiếp đi.
🌻
Cậu đang ở trên giường khi cậu thức dậy lần nữa.
Không phải giường của cậu. Chỉ là một cái giường nào đó thôi.
Điều này có lẽ sẽ khiến cậu hoảng sợ, nhưng bằng cách nào đó, vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, mọi thứ trở nên xuống dốc khủng khiếp, đến nỗi việc tỉnh dậy trên một chiếc giường ngẫu nhiên sau khi bất tỉnh (điều này cho thấy khả năng cậu đã bị bắt cóc) đã trở thành vấn đề nhỏ nhất của cậu.
Bên ngoài trời đã tối, khiến cậu cho rằng mình đã ngủ cả ngày sau khi về cơ bản là đã ngất xỉu trong khuôn viên trường.
Mingyu thở dài, cảm thấy không được nghỉ ngơi tốt chút nào, và tự nguyền rủa bản thân vì đã để mọi thứ lại đi quá xa như thế này.
Nó khiến cậu cảm thấy mình như một đứa trẻ ngốc nghếch.
Cậu thậm chí không thể ngủ đúng cách; Vậy thì cậu có thể làm gì đúng được đây?
Cậu rên rỉ và kéo chăn lên cho đến khi chúng che khuất mặt cậu.
Cánh cửa mở ra, Mingyu nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm, sau đó là tiếng bước chân đến gần giường cậu. Cậu sợ hãi khi tấm chăn bị kéo đi, chưa muốn đối mặt với người có thể là kẻ bắt cóc mình.
"Này nhóc."
Cảm ơn chúa.
"Hyung?"
Tấm chăn bị kéo ra khỏi khuôn mặt cậu hơi khắc nghiệt hơn mức cần thiết, khuôn mặt khó chịu của Jihoon đang nhìn xuống cậu.
"Cmn cậu đúng là một thằng ngốc, cậu biết không?"
"Vâng."
"Thế quái nào - Mingyu, cậu đã ngất cmn đi! Tại sao cậu không nói với bọn anh rằng cậu không ngủ được?
"Hyung..."
"Cậu không thể tiếp tục làm điều này. Cậu có biết anh đã lo lắng như thế nào khi một chàng trai lạ hoắc gọi điện cho anh và nói rằng cậu đã bị ngã và bị đập đầu không? "
"Em xin lỗi," Mingyu lầm bầm, cảm thấy bị mắng mỏ một cách kỳ lạ.
Khuôn mặt của Jihoon dịu đi một chút và anh thở dài. "Anh chưa nói với Cheol. Anh đã đưa cậu đến chỗ của anh để anh ấy không biết. "
"Cảm ơn," Mingyu nói. "Vì đã đón em. Và em - hyung, em thực sự xin lỗi về ngày hôm qua. Em chỉ ... em cáu kỉnh khi em không ngủ được, nhưng đó không phải là lý do. Em là một thằng nhóc vô ơn nhưng em đoán anh đã biết điều đó về em rồi."
Jihoon khẽ cười. "Cậu là định nghĩa của một thằng nhóc, Mingyu. Và nó ổn, cậu biết đấy. Cậu đã đúng. Anh chỉ là bạn của cậu, anh không biết tại sao anh lại tham gia nhiều như vậy. Anh chỉ quan tâm đến cậu thôi. Anh ghét nhìn thấy cậu bị tổn thương, đặc biệt là sau khi- "
"Em biết. Em biết," Mingyu cắt ngang, không muốn suy nghĩ của mình đi tới nơi đó.
"Được rồi." Jihoon gật đầu, cẩn thận nhìn cậu. "Anh sẽ hủy chuyến đi chơi, bọn anh không thể để cậu một mình-"
"Gì cơ? Không!" Mingyu lắc đầu, ngồi dậy. "Hyung, hai người đã lên kế hoạch cho chuyến đi này trong nhiều tháng rồi. Em không phải là một đứa trẻ, được chứ? Em chỉ cần ngủ một chút và em sẽ không sao đâu."
"Mingyu, nhìn này, không có ý xúc phạm đâu, nhưng cậu rất tệ trong việc tự chăm sóc bản thân đấy. Đôi khi anh nghĩ cậu sẽ quên ăn nếu bọn anh không nhắc cậu. Điều đó không thực sự khiến anh yên tâm chút nào."
"Này, chỉ có một lần thôi mà. Em đã khá hơn và Eunwoo có thể đến! Chúng em muốn có một ít-" Mingyu đấu tranh để nói ra. "thời gian riêng tư. Vì vậy, điều này là hoàn hảo."
Jihoon cau mày. "Ew. Anh không cần phải nghe điều đó đâu."
"Chỉ cần đi thôi, hyung. Làm ơn. Anh xứng đáng với nó mà."
Jihoon nhìn cậu một lúc nữa trước khi gật đầu. "Được rồi. Anh chỉ sẽ thu dọn đồ đạc rồi chúng ta có thể về nhà. Chỉ cần đừng- Đừng nói bất cứ điều gì với Cheol. Anh không cần anh ấy phải hốt hoảng như một bà mẹ đâu."
Mingyu gật đầu và đứng dậy, Jihoon giữ vững cậu khi cậu hơi loạng choạng trên đôi chân của mình. "Em ổn, hyung."
Jihoon cắn môi dưới. "Cậu chắc mọi thứ đều ổn chứ, nhóc? Có điều gì cậu muốn nói với anh không? "
Mingyu ngước lên nhìn anh, nét mặt hơi nhăn lại.
Ý anh là hôm nay em đã gặp Yerim như thế nào sao? Em gái của anh chàng đã đánh cắp trái tim em và sau đó làm nó tan vỡ, người mà em vẫn yêu cho dù nhiều tháng đã trôi qua và nhân tiện, Eunwoo không phải là bạn trai thực sự của em, chúng em đang hẹn hò giả vờ và em hy vọng là em, em sẽ yêu cậu ấy nhưng em vẫn là một kẻ ngốc đối với Wonwoo và anh ấy đã trở lại thành phố và em muốn khóc và rời khỏi đất nước này và hôm nay là lần đầu tiên em ngủ đúng cách trong bốn ngày nhưng ngoài điều đó ra, em rất ổn.
Cậu đảo mắt. "Em ổn, hyung. Thôi nào. Đừng lo lắng về em nữa."
"Anh sẽ làm thế, khi cậu ngừng ngất đi."
"Ừ. Tốt thôi."
🌻
"Chào. Sao trông cậu tệ vậy? "
Mingyu gạt Eunwoo ra và để cửa mở cho cậu ta vào căn hộ. Cậu thả mình xuống chiếc ghế dài, ngay lập tức chui xuống dưới chăn và thò đầu ra để tiếp tục xem chương trình truyền hình ngu ngốc mà cậu đã nghiện vì đã dùng nó để vượt qua những đêm mất ngủ trong quá khứ.
Eunwoo bước vào một lúc sau, khẽ cười một mình. "Đừng bĩu môi nữa, trông cậu xấu quá."
"Tôi nhạy cảm, được chứ? Đừng có thô lỗ nữa."
Eunwoo thở dài, khuỵu chân ngồi xuống, cầm lấy bát bỏng ngô trên sàn. "Sao vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi cần phải đánh bại ai đây? "
"Không có gì. Tôi không muốn nói về nó."
"Vậy tại sao tôi lại ở đây nhỉ?"
"Cậu đã tự mình đến đây mà."
"Được rồi." Eunwoo chế giễu và ăn một nửa bắp rang bơ trong vài phút tiếp theo. "Nghiêm túc đấy, Gyu. Cậu trông mệt mỏi quá. Nói với tôi đi."
Môi Mingyu lại bĩu ra. Cậu không xứng đáng với Eunwoo.
Sau khi Jihoon đưa cậu về nhà ngày hôm qua và Mingyu đã tiễn anh ấy và Seungcheol cho chuyến đi của họ, cậu không làm gì nhiều ngoài việc dọn dẹp căn hộ để giữ cho bản thân bận rộn và xem vài bộ phim mà cậu đã tải xuống trên máy tính xách tay của mình.
Bất cứ điều gì, thực sự, để ngăn bản thân nghĩ về thực tế rằng Wonwoo có thể chỉ cách cậu vài phút, rằng anh đã ở đây hàng tuần rồi và không thèm liên lạc với Mingyu, nghĩa là anh ấy đã vượt qua cậu.
Anh đã bắt đầu cuộc sống của mình ở đây, sau khi Mingyu đã cố gắng rất nhiều để rời khỏi nơi đó và cảm thấy thật tồi tệ khi bỏ Wonwoo ở lại.
Và anh đang ở đây bây giờ? Chỉ vậy thôi?
Anh cũng đã tự tìm cho mình một cô gái xinh đẹp chưa?
Mingyu nhắm mắt lại; chính suy nghĩ của cậu đang làm tổn thương cậu.
"Gyu? Này, có chuyện gì thế?"
Cậu không muốn nói với bất cứ ai.
Nó sẽ không dẫn đến điều gì tốt đẹp?
Nó cũng không khẩn cấp. Chắc chắn rồi, Mingyu sẽ phát điên lên và khóc về điều đó trong vài ngày tới, thật dễ dàng, nhưng chỉ vì cậu biết rằng Wonwoo đã chuyển đến đây không có nghĩa là cậu sẽ phải đối mặt với anh ấy sớm.
Mẹ kiếp, nếu anh ấy không muốn, cậu có thể tránh người kia mãi mãi, vì Mingyu giỏi việc đó, rất giỏi.
Tránh mọi thứ, giấu giếm chúng đi, khuất tầm nhìn, phải, Mingyu có thể làm điều đó.
Ngoài ra; đó luôn là về Mingyu khi họ ở bên nhau. Về việc đảm bảo Mingyu vượt qua Wonwoo, về việc đảm bảo Mingyu ngủ đủ giấc.
"Không có gì đâu, Eunwoo, tôi hứa đấy," Mingyu nói. "Cuộc hẹn của cậu hôm trước như thế nào? Cậu vẫn chưa kể với tôi."
Eunwoo có vẻ không bị thuyết phục lắm, nhưng cậu ấy không gây áp lực như Cheol và Jihoon, nên cậu ấy chỉ bỏ qua nó. "Nó ... chà, nó khá là tốt? Tôi không thể tin rằng tôi đang nói điều này. Anh ấy tốt. Thật sự rất tuyệt."
Mingyu há hốc miệng ra và cậu ngồi dậy một chút. "Không đời nào! Cậu có muốn gặp lại anh ấy không? "
"Tôi nghĩ vậy?"
"Chết tiệt! Eunwoo, nghe tuyệt vãi. Chờ đã- Và cậu không có gì để chỉ trích về anh ta chứ? Còn móng tay của anh ấy thì sao? "
Eunwoo khịt mũi nhưng cậu ta đang đỏ mặt. Eunwoo đang đỏ cmn mặt đấy. "Móng tay của anh ấy ổn, đồ ngốc."
"Anh bạn, chuyện này thật tuyệt! Làm ơn đừng làm hỏng chuyện này nhé? Giống như thực sự đấy, đây là lần đầu tiên kể từ khi tôi gặp cậu mà cậu thể hiện một chút quan tâm đến một người nào đó."
"Rồi, rồi, bình tĩnh đi." Eunwoo đảo mắt và đặt bát xuống, hơi nhích người sang đối mặt với Mingyu một cách đàng hoàng. "Nhưng uhm... tôi biết đó chỉ là một buổi hẹn hò các thứ, nhưng kiểu như, tôi thực sự muốn thử với anh ấy? Và tôi hơi lo lắng về... uhm, cậu biết đấy. Hai chúng ta. Vì chúng ta đang hẹn hò về mặt kỹ thuật? Tôi không muốn anh ấy nghĩ rằng tôi là kẻ lăng nhăng hay gì đó."
"Ồ," Mingyu lầm bầm. "Tất nhiên rồi. Tôi hiểu."
"Vì vậy, chúng ta cần giả-chia-tay. Nghe này, không phải do cậu đâu, cưng à, mà là tôi- "
"Im mẹ cậu đi." Mingyu bật cười và ném cái gối về phía cậu ta, Eunwoo bắt lấy nó và cười toe toét.
Cậu ta loay hoay với cái gối một lúc trước khi liếc nhìn Mingyu. "Tôi chỉ nghĩ rằng... Đã nhiều tháng rồi, Gyu. Bây giờ cậu có nghĩ rằng các hyung của cậu nên biết rằng cậu đã vượt qua anh chàng đó rồi không? Ý tôi là, cậu đã vượt qua rồi, đúng không? "
Mingyu gục mặt. "Phải. Tất nhiên rồi."
Eunwoo căng thẳng trước lời nói của Mingyu, lông mày cậu ấy nhíu lại. "Mingyu?"
Chuông cửa vang lên, cả hai đều có chút nao núng.
Mingyu mừng vì sự gián đoạn. Cậu không thể nói về Wonwoo ngay bây giờ, vì vậy cậu nhảy ra khỏi ghế dài và lao ra khỏi phòng, mở cửa, ánh mắt cậu ngước lên khỏi mặt đất, và đóng băng.
Cậu chỉ-
Hoàn toàn đông cứng.
Những ngón tay cậu khóa quanh tay nắm cửa một cách gần như đau đớn, để chống đỡ, hoặc chỉ để giúp cậu đứng vững, bởi vì cậu chắc hẳn lại đang mơ một lần nữa rồi, nhưng lần này cảm giác rất thật.
Nó thật một cách đau đớn, với cách trái tim cậu run rẩy và bắt đầu loạn nhịp trong giây tiếp theo.
Vì Wonwoo đang đứng ở bên kia cánh cửa.
Cả hai người họ chỉ nhìn chằm chằm vào nhau, hoàn toàn bất động, đóng băng tại chỗ.
Mingyu cố gắng nuốt xuống nhưng dường như có một khối u thật nặng nề trong cổ họng cậu.
Wonwoo ở đây.
Anh ấy ở ngay đây.
Sau gần sáu tháng.
Anh đang ở trong thành phố, không phải ở ngôi làng đó, được bao quanh bởi thiên nhiên, rực rỡ dưới ánh nắng mùa hè.
Thay vào đó, anh đang mặc một chiếc áo hoodie, mũ trùm qua tóc, che đi đôi mắt anh, lớp vải màu xanh lục giống như rừng cây, đôi môi và hai má ửng đỏ vì không khí lạnh giá bên ngoài.
Cảm giác thật là sai lầm. Wonwoo thuộc về mặt trời mới phải.
Nó giống như là... đưa một nhân vật ra khỏi vũ trụ và đặt họ vào trong một vũ trụ hoàn toàn khác, và Wonwoo trông có vẻ lạc lõng, không chắc chắn, lo lắng trong khi anh thường tỏ ra tự tin khi ở trong ngôi làng.
Mingyu thở một cách run rẩy, nhìn người lớn hơn đang nuốt nước bọt một cách nặng nhọc, quả táo Adam của anh nhấp nhô lên xuống, cơ hàm siết chặt lại trước khi anh cuối cùng nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của Mingyu.
Họ dán mắt vào nhau, và Mingyu thậm chí không cố gắng giả vờ rằng điều đó không làm trái tim cậu tan nát một lần nữa khi Wonwoo đưa tay lên để đẩy ngược mũ chiếc áo hoodie của mình, cuối cùng để lộ ra khuôn mặt mà Mingyu đã nhớ rất nhiều.
Đôi mắt đen láy của Wonwoo lóe lên hàng tá cảm xúc khi nhìn Mingyu.
"Anh ở đây," Mingyu thốt lên, phá vỡ sự im lặng và nó chỉ đau đớn vô cùng. Lông mày của Wonwoo hơi nhíu lại ngay khi nghe thấy giọng nói của Mingyu, cách mà hơi thở của anh dồn dập như thế nào.
"Ừ," Wonwoo trả lời sau khoảng thời gian có vẻ như là mãi mãi, và Mingyu gần như sụp đổ. Chúa ơi, cậu nhớ giọng nói đó rất nhiều. Thật trầm và ấm áp. "Anh ở đây."
Mingyu gật đầu, cố tỏ ra bình tĩnh, cố gắng không để người kia thấy rằng cậu có thể sẽ oà khóc nếu anh bước lại gần. "Yerim đã nói với anh sao?"
Wonwoo gật đầu, mắt không rời Mingyu, như thể anh sợ rằng cậu có thể biến mất nếu như anh chớp mắt. "Anh... có địa chỉ của em. Từ bà ngoại. Bà, uhm, của em. Không phải của anh. Bởi vì dì ấy... "
"Ừ."
Mingyu chưa bao giờ biết mình có thể cảm thấy như thế này. Quá tuyệt vọng và đầy khao khát, một cơn đau thể xác, ngay sau xương sườn cậu, vuốt vào ngực cậu để cậu lại gần hơn và kéo Wonwoo vào người mình để làm nó biến mất.
"Ai ở đó vậy?"
Wonwoo đảo mắt sang một bên khi Eunwoo xuất hiện ở cửa, và khuôn mặt của anh không có gì khác ngoài sự bối rối trong một giây, trước khi nét mặt anh căng lại và mắt anh đanh lại. Anh nhìn Mingyu một lần nữa, hàm anh nghiến chặt, và Mingyu không thể làm gì khác ngoài việc nhìn anh một cách bất lực.
Eunwoo hắng giọng bên cạnh Mingyu khi cậu ấy cảm thấy được bầu không khí căng thẳng. "Mình có lẽ nên đi rồi. Hãy gọi cho mình nếu cậu cần bất cứ điều gì, được không Gyu? "
Mingyu chột dạ và chớp mắt, gần như thoát ra khỏi một đám mây mù. Cậu quay lại nhìn Eunwoo, từ từ gật đầu, ánh mắt tuyệt vọng, mong bạn mình ở lại, vì cậu không thể làm điều này.
Cậu thực sự không biết làm thế nào để ở bên Wonwoo mà không biến thành một mớ hỗn độn thảm hại nữa.
Eunwoo trông vô cùng lo lắng, và Mingyu nghĩ rằng cậu ấy biết chính xác Wonwoo là ai. Eunwoo hít một hơi thật sâu và nở một nụ cười nhẹ nhàng khích lệ rồi bất ngờ tiến tới hôn Mingyu.
Ngay trên môi cậu.
"Mình sẽ gặp cậu sau nha cưng," Eunwoo thở ra trên môi cậu và sau đó, chỉ bên tai Mingyu, cậu ấy thì thầm "Nhắn tin cho tôi nếu cậu cần tôi nhé." Sau đó, cậu ấy quay sang cười toe toét với Wonwoo. "Tạm biệt, anh bạn."
Cậu ấy rời đi, và Wonwoo đứng đó, đông cứng tại chỗ, nhìn Mingyu với đôi mắt đó.
Chúng không buộc tội.
Wonwoo trông như một đứa trẻ lạc lối, giống như ai đó đã lấy đi thứ gì đó quý giá của anh, còn mũi Mingyu thì cay xè vì nước mắt trực trào ra, ngực cậu đau nhói, và cậu cảm thấy thật lạnh lẽo, cô đơn và bực bội, mọi thứ cùng lúc.
"Ừm. Anh có muốn vào trong không?"
Wonwoo không trả lời ngay lập tức, cả người anh vẫn căng thẳng như thể anh đã sẵn sàng bỏ chạy, nhưng cuối cùng lại gật đầu, và cả hai đều lúng túng di chuyển xung quanh, giống như họ sợ rằng họ có thể chạm vào nhau nếu không đủ cẩn thận.
Wonwoo lặng lẽ nhìn quanh căn hộ, và ngồi xuống đầu kia của chiếc ghế dài sau Mingyu.
Cả hai đều ngồi đó trong im lặng hoàn toàn, nhìn thẳng về phía trước, và điều đó không thực chút nào.
"Anh có muốn uống gì không?" Mingyu hỏi, giọng bình tĩnh lạ thường.
"Không," Wonwoo lẩm bẩm, hắng giọng và quay đi chỗ khác. "Cảm ơn em."
"Được rồi," Mingyu lầm bầm, khối u trong cổ họng ngày càng lớn.
Wonwoo phải mất vài phút thu hết can đảm để cuối cùng đối mặt với Mingyu, và điều đó khiến trái tim của cậu cứng đờ dữ dội khi ánh mắt họ lại chạm nhau. "Đó là..."
"Eunwoo," Mingyu đáp.
Wonwoo nhíu mày, vai anh căng lên. "Cậu ấy là bạn trai của em sao?"
Mingyu không trả lời. "Sao anh lại đến đây?"
Wonwoo dường như coi đó là một lời xác nhận, bởi vì cả khuôn mặt của anh chùng xuống, và Mingyu muốn khóc. "Anh không biết nữa."
"Anh không biết." Mingyu chớp mắt nhìn anh, chớp mắt để ngăn dòng lệ trực trào ra, cổ họng nghẹn lại. Sau ngần ấy thời gian, Wonwoo ở đây, và anh ấy vẫn - anh nói rằng anh không biết sao. "Đương nhiên là vậy rồi."
"Không- Mingyu." Giọng Wonwoo đột nhiên run lên. Chỉ cần nghe anh nói tên mình thôi cũng đủ khiến Mingyu rùng mình. "Anh ở đây bởi vì... bởi vì có những chuyện anh cần nói với em."
"Chuyện gì?"
"Những điều anh nên nói với em khi em -" Wonwoo hít một hơi thật sâu. "Trước khi em rời đi."
Nó vẫn còn đau khi nghĩ về điều đó. Những khoảnh khắc cuối cùng của họ bên nhau, cách họ hôn và chạm vào nhau một ngày trước khi tất cả trở nên tồi tệ. Cuộc chiến của họ, nỗi đau của họ, Mingyu bỏ lại ngôi làng.
"Chà, bây giờ em đang ở đây," Mingyu lẩm bẩm. "Em đã ở đây suốt thời gian qua. Và... có vẻ như anh cũng vậy. "
"Ừ," Wonwoo nói, hạ tầm mắt xuống. "Vậy uhm. Hôm qua em đã gặp Yerim sao?"
Mingyu hắng giọng. "Đúng vậy. Chúng em đã nói chuyện một chút. "
Wonwoo nhìn lên, cẩn thận và ngập ngừng. "Con bé đã nói với em chuyện gì?"
"Chuyện cô bé bắt đầu học đại học, và mọi người đã chuyển đến đây, hai tháng trước. Cô bé nói rằng anh cũng đã tham gia kỳ thi của mình," Mingyu nói, không thể ngăn bản thân mỉm cười một chút.
"Ừ. Phải, anh đã làm vậy. "
"Thật tốt. Em rất mừng khi nghe điều đó. "
"Thật sao?" Wonwoo hỏi, mắt không rời Mingyu.
Mingyu gật đầu, nuốt nước bọt một cách nặng nề. "Tất nhiên rồi. Anh biết đấy, em không bao giờ muốn anh- Ý em là, em vẫn nghĩ ngôi làng không phải là nơi tốt cho anh. "
Ánh mắt Wonwoo dao động, và anh hít một hơi thật sâu. "Anh xin lỗi. Anh đã mất rất nhiều thời gian để có thể đến và nói chuyện với em."
"Anh không cần phải xin lỗi." Mingyu lắc đầu. "anh không nợ em bất cứ điều gì cả."
Wonwoo chột dạ và nhắm mắt lại. Có một khoảng lặng trước khi Wonwoo thu mình lại và lên tiếng. "Anh biết chuyện này không còn quan trọng nữa. Em rõ ràng là đã vượt qua được. Và điều đó ổn thôi. Anh -" Wonwoo hít một hơi thật sâu. "Anh mừng cho em. Nhưng anh chỉ cần giải quyết một vài chuyện thôi."
Mingyu không thèm sửa sai cho anh. Cậu không nghĩ rằng mình có đủ sức để làm vậy, tất cả các giác quan của cậu đều tập trung vào anh, đảm bảo rằng anh là thật, rằng anh thực sự đang ở đây. "Em đang nghe đây."
Wonwoo nhìn cậu, đôi mắt rất buồn, nó như tan chảy và làm trái tim Mingyu tan nát, khiến cậu khó thở hơn rất nhiều. "Anh xin lỗi, Mingyu. Vì đã phản ứng theo cách anh đã làm. Anh không nên làm vậy. Yerim đã nói với anh... con bé đã nói với anh sau đó rằng đó không phải là do em, và điều đó khiến anh cảm thấy thật kinh khủng. Nó khiến anh cảm thấy thực sự rất tồi tệ ngay khi anh mắng em, bởi vì anh ghét... Anh ghét vì đã làm tổn thương em, ngay cả khi đó là tất cả những gì anh vẫn làm."
"Không đúng," Mingyu khẽ lầm bầm, nghĩ về tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau của họ.
Ánh mắt của Wonwoo dịu đi một chút và Mingyu như muốn tan chảy. "Em đã đúng, em biết đấy. Anh đúng là một kẻ hèn nhát. Anh đã hoảng sợ. Về tất cả mọi thứ. Em chỉ đang cố gắng giúp đỡ nhưng anh chỉ ... Anh đã đẩy em ra. Anh đã làm hỏng điều tốt đẹp duy nhất dành cho mình."
Mingyu trông có vẻ đau đớn. "Hyung..."
"Nó đã giết anh khi em rời đi, Mingyu." Wonwoo cúi đầu, ánh mắt nhìn xuống đất. "Em chỉ - Em ra đi quá đột ngột. Và tất cả những gì anh có là cuốn băng chết tiệt đó. Những bài hát đó. Và anh không thể- Có rất nhiều điều anh muốn nói với em nhưng anh không thể."
Mingyu chớp mắt với Wonwoo trong vài giây, hơi thở tiếp theo của cậu run rẩy, và rồi cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt, tầm nhìn mờ đi. "Hyung."
"Anh biết bây giờ em đã có người khác," Wonwoo tiếp tục, vẻ mặt đau khổ, lo lắng khi nhìn những giọt nước mắt chực chờ rơi từ mắt Mingyu. Giống như anh muốn xóa chúng đi, để làm cho nó ổn, và Mingyu muốn anh làm vậy. Muốn cảm nhận lại những cái chạm nhẹ nhàng và cẩn thận của anh. "Và anh biết mình đã đến quá muộn. Anh đã gọi cho em, một vài tháng trước, nhưng em đang nói về cuộc hẹn của em và anh chỉ ... điều đó làm anh thất vọng. Nó làm anh đau rất nhiều. Suy nghĩ về việc em đang ở bên người khác. Cho đến lúc đó, anh đoán anh đã cố gắng tự nói với bản thân rằng tình cảm của anh dành cho em không mạnh mẽ như vậy nhưng anh đúng là một đứa ngốc. Anh vẫn vậy-"
"Chờ đã," Mingyu run rẩy ngắt lời. "Anh đã gọi cho em sao? Khi nào? Bằng cách nào-"
"Anh đã gọi, từ điện thoại công cộng." Wonwoo sụt sịt và lắc đầu. "Anh đã lấy số của em từ dì. Bọn anh đang trên đường đến đây. Anh nghĩ - anh không biết nữa. Anh nghĩ anh có thể đến gặp em khi bọn anh đến đây nhưng sau đó anh nhận ra rằng em đã vượt qua được. Và có lẽ em không muốn gặp anh nữa. Em có thể vẫn chưa muốn. Anh hiểu- "
"Wonwoo hyung." Mingyu thút thít, trái tim cậu đau nhói vì người con trai kia.
"Anh đoán anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ đợi. Anh đã ở một mình trong suốt cuộc đời mình và anh ổn với điều đó, cay đắng, tức giận và một chút buồn bã về mọi thứ. Nhưng rồi em đã bước vào cuộc đời anh và em -" Giọng Wonwoo dao động, và Mingyu rùng mình vì chưa từng có ai nhìn cậu như cách Wonwoo đang làm lúc này. Thật nóng bỏng, nhẹ nhàng và giống như không có gì khác quan trọng ngoại trừ Mingyu. "Em đã chỉ cho anh cách yêu và cách để chấp nhận bản thân, và em đã khiến anh muốn trở thành một người tốt hơn. Anh không chỉ nói về thói quen hút thuốc của mình hay bất cứ điều gì, nhưng nếu đó không phải là do em - anh sẽ không ở đây. Yerim sẽ không thể đi học vì anh sẽ hủy hoại tương lai của con bé vì anh là một tên khốn ngoan cố, và bây giờ anh thậm chí có thể, uh, trở thành một sĩ quan cảnh sát? Anh luôn mơ về điều đó."
Mingyu mỉm cười, rưng rưng khi lồng ngực ngập tràn nỗi buồn và hạnh phúc cùng một lúc. "Em biết."
Wonwoo ngước nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe, như đang cố kìm nước mắt. "Em thực sự rất tuyệt vời, Mingyu. Và anh chỉ biết rằng anh sẽ không bao giờ gặp được một người nào khác như em nữa. Anh thật ngốc khi nghĩ rằng em sẽ kiên nhẫn đợi anh ở đây và anh ước mình đã không làm hỏng mọi thứ giữa chúng ta. Nhưng anh chỉ ... anh sẽ đợi. Vì em. Bởi vì anh không muốn ai đó không phải là em. Ý anh không phải là điều này một cách đáng sợ đâu. Quái lạ, nghe có vẻ rùng rợn phải không? Nhưng anh chỉ- anh sẽ đợi em, ngay cả khi em không bao giờ muốn quay lại với anh."
Mingyu thực sự không thể tin vào những gì mình đang nghe. Đây không phải là Wonwoo mà cậu đã gặp mấy tháng trước. Người tiếp tục chơi trò chơi kéo đẩy này với Mingyu, người thực sự sẽ không rõ ràng về bất cứ điều gì. Và bây giờ anh ấy đang ở đây, dốc hết tâm tư của mình chỉ để hàn gắn lại với Mingyu.
"Anh ổn khi em ở cùng Eunwoo chứ?"
Wonwoo có vẻ hơi ngạc nhiên về phản ứng của Mingyu và anh có vẻ thất vọng và đau đớn. "Nếu em hạnh phúc với cậu ấy-"
"Đó không phải là câu hỏi của em, hyung," Mingyu cắt ngang, giọng thiếu kiên nhẫn. Tim cậu đập loạn nhịp, ồn ào và choáng ngợp. Cậu hầu như không thể kiềm chế bản thân.
"Anh yêu em," giọng Wonwoo vang lên đầy trầm lắng. "Sao em có thể mong đợi anh sẽ ổn khi em ở bên một người đàn ông khác chứ? Nó đã giết anh khi thấy cậu ấy hôn em. Anh đã có em trước và anh đã làm hỏng nó và anh ghét bản thân mình vì đã không đến đây sớm hơn và đấu tranh vì em- "
Mingyu nhanh chóng gạt đi giọt nước mắt đang trào ra khỏi hốc mắt và băng qua khoảng không giữa họ, tay cậu run lên khi ngồi xuống cạnh Wonwoo, anh có vẻ ngạc nhiên vì sự gần gũi đột ngột, má đỏ bừng và cổ họng căng thẳng. Mingyu vẫn cố gắng không khóc khi cậu đưa tay lên ôm lấy má Wonwoo, da anh ấm áp và mềm mại áp vào lòng bàn tay cậu.
Wonwoo rùng mình, dựa vào cái chạm của cậu. "Chết tiệt, đừng ..."
"Đừng cái gì?"
"Mọi thứ đã đủ khó khăn rồi," Wonwoo thì thầm.
Mingyu tiến lại gần hơn, cảm thấy sợ hãi rằng Wonwoo có thể cảm nhận được sự run rẩy của bàn tay cậu trên đôi má mềm mại của anh. "Chuyện gì?"
"Em đã có bạn trai rồi," Wonwoo nói, hơi thở anh lướt qua cổ tay Mingyu, rồi như không thể kìm chế được bản thân, anh lướt môi mình lên những đường gân nổi dưới da Mingyu, xanh dương, xanh lá và màu tím, và những mạch đập nhẹ nhàng bên dưới da cậu. Và nhanh như chớp, anh mở mắt ra, lông mày nhíu vào nhau khi anh rời khỏi cái chạm của Mingyu, lắc đầu. "Chết tiệt, Mingyu, em không phải là của anh."
Wonwoo đứng dậy với một lời rủa thầm khác, vai căng thẳng, ngón tay nắm thành nắm đấm, và anh ấy có vẻ như sắp rời đi.
Anh ấy sẽ rời đi.
Sự hoảng loạn nhói lên trong lồng ngực Mingyu khi cậu đứng dậy, hai tay vươn ra níu lấy Wonwoo để giữ anh ở đây với mình, nhưng cậu không hề chạm vào anh, chỉ đứng sau lưng anh, tim nhói đau khi thấy Wonwoo đang khom vai, đầu cúi thấp, giống như anh đang cố bảo vệ mình. "Đừng đi."
"Đừng làm vậy. Đừng có yêu cầu anh ở lại và làm bạn của em- "
"Bạn sao?" Mingyu bật ra một tiếng cười ướt át. "Anh nghĩ rằng em muốn làm bạn với anh? Khi em đã mơ được hôn anh, chạm vào anh, nghe lại giọng nói của anh trong nhiều tháng như một kẻ ngốc thực sự- "
"Dừng lại, dừng lại Mingyu-"
"Em không ở với Eunwoo."
Wonwoo hơi nao núng rồi từ từ quay lại nhìn cậu bất lực, bối rối và đề phòng. "Gì cơ?"
"Eunwoo không phải là bạn trai của em."
Người lớn hơn vẫn im lặng trong vài giây, đôi mắt anh chăm chú nhìn vào Mingyu, cố gắng tìm kiếm một lời giải thích. "Nhưng- cậu ấy đã hôn em... Em đã để cậu ấy hôn mình." Wonwoo nghe thực sự tổn thương ở câu cuối cùng, Mingyu phải lấy hết sức lực còn lại của mình để không rên rỉ đau khổ, không muốn gì hơn là làm cho nó biến mất, tất cả những bối rối, hiểu lầm và tổn thương đó.
"Em biết," Mingyu cuối cùng nói. "Hyung, anh có tin em không?"
Wonwoo nuốt nước bọt một cách nặng nề, đôi mắt anh nhìn vào những nét đặc trưng của Mingyu. "Có."
"Vậy thì anh có tin em không nếu em nói với anh rằng em đã nghĩ đến anh khi cậu ấy hôn em?" Mingyu hỏi. "Rằng em không nghĩ đến bất cứ ai khác ngoài anh bất cứ khi nào em thấy mọi người nắm tay nhau, hoặc khi em không thể ngủ vào ban đêm, và rằng em nhớ anh rất nhiều, tất cả những gì em muốn làm là bắt chuyến xe buýt tiếp theo và đến thăm anh, bởi vì em là một đứa ngốc như vậy, hyung, và em vẫn còn rất yêu anh, em không biết phải làm gì với bản thân mình nữa- "
Mingyu đã bắt đầu khóc và trước khi cậu kịp nhận ra điều đó, Wonwoo đã kéo cậu vào trong vòng tay của mình, cái ôm thật chặt và cần thiết để Mingyu bóp nghẹt tiếng nức nở thảm hại của mình trong bờ vai ấm áp của Wonwoo, đôi tay run rẩy đưa lên cuộn vào lưng áo Wonwoo. "Điều đó có đúng không?" Wonwoo thở ra, lồng ngực phập phồng nhẹ nhàng dựa vào Mingyu, ép sát vào nhau ở khắp mọi nơi nhưng vẫn chưa đủ.
Mingyu gật đầu, nhắm nghiền mắt lại, những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên má, làm ướt lớp vải chiếc áo hoodie mềm mại của Wonwoo. "Em nhớ anh nhiều lắm."
Wonwoo run rẩy thở ra, tay ôm lấy gáy Mingyu thật cẩn thận và nhẹ nhàng như Mingyu là điều quý giá nhất đối với anh ấy. Chúa ơi, Mingyu không thể nhớ lần cuối cùng cậu cảm thấy như thế này là khi nào. Không phải kể từ lần cuối cùng Wonwoo ôm cậu ở trong làng. "Anh cũng nhớ em. Mingyu. Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ được ôm em nữa, mẹ kiếp-"
"Suỵt," Mingyu ngắt lời, kéo anh thêm một chút nữa và áp môi mình lên vùng da hở trên cổ Wonwoo, nơi cổ áo anh đang bị kéo căng ra vì Mingyu đang giữ chặt như thế nào. Cậu nhắm mắt lại, cảm giác mệt mỏi đang tràn ra trên người, nhưng cậu phải làm bất cứ điều gì để tỉnh táo ngay bây giờ, không muốn bỏ lỡ một giây nào để có thể ở bên Wonwoo. "Anh vẫn có mùi đó. Nó làm em nhớ đến ngôi làng. Em nhớ anh rất nhiều." Cậu đang lặp lại chính mình, nhưng có vẻ như cậu không còn suy nghĩ mạch lạc được nữa vào lúc này. Cậu không thể nghĩ xa hơn sự thật rằng Wonwoo đang ở đây, rằng anh muốn cậu trở lại, rằng điều này đang thực sự xảy ra.
Cậu cảm thấy Wonwoo siết chặt vòng tay của mình, gần như kéo Mingyu vào lòng, và Mingyu hơi rùng mình khi cảm thấy Wonwoo áp môi mình vào thái dương của cậu thật chặt. "Em cũng vậy. Em có mùi thật ngọt ngào, Gyu. "
Mingyu đỏ mặt trước những lời nói thì thầm bên tai. "Em không thể tin rằng anh đang ở đây."
Wonwoo gật đầu thở dài, mũi anh lướt dọc theo quai hàm của Mingyu rồi xuống cổ, khiến Mingyu nổi da gà. "Em biết đấy, anh đã nghĩ ... mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, một khi anh rời làng. Nhưng mọi thứ ở đây lớn hơn rất nhiều và anh chỉ - anh cảm thấy - "
"Mất mát?"
"Ừ."
"Em sẽ giúp anh," Mingyu thì thầm. "Nếu anh muốn em. Nếu anh muốn em trở thành một phần trong cuộc sống của anh."
Wonwoo ôm cậu chặt hơn, thở ra. "Đó là lý do tại sao anh đến đây, đồ ngốc."
"Bởi vì anh yêu em?"
Wonwoo khẽ kêu một tiếng rồi lùi lại để có thể nhìn Mingyu, và tai anh cũng có chút đỏ bừng. Anh nhìn Mingyu, tóc mái sẫm màu rơi vào mắt anh; anh nhắm mắt lại khi Mingyu đưa tay nhẹ nhàng đẩy những lọn tóc ra khỏi khuôn mặt. Anh gật đầu, trông nhỏ bé và rụt rè, và Mingyu cũng yêu anh. Rất rất nhiều.
Anh lại chớp mắt mở ra, đưa tay vuốt nhẹ ngón tay cái lên vùng da thâm quầng dưới mắt Mingyu. "Em trông có vẻ mệt mỏi."
"Anh đã bao giờ thấy em trông khác như vậy chưa?" Mingyu hỏi với một nụ cười nhẹ khiến đôi môi Wonwoo cong lên thật dịu dàng. "Em ổn. Em thực sự muốn làm điều đó, hyung. Em biết đó có thể là một suy nghĩ viển vông nhưng em... em nghĩ chúng ta có thể làm cho mọi chuyện thành công, nếu chúng ta thực sự muốn. "
"Anh muốn," Wonwoo thì thầm, ngón tay cái của anh lướt xuống má Mingyu, rồi đến môi cậu, cằm cậu, cho đến khi anh lướt nó qua vết sưng tấy nhạy cảm của quả táo Adam của Mingyu, cảm thấy nó khi Mingyu lo lắng nuốt nước bọt. Mingyu rùng mình trước cái chạm, nhắm mắt lại và cậu nghe thấy tiếng Wonwoo hít một hơi thật sâu. "Lần này anh muốn đối xử tốt hơn với em. Nhưng em- em thực sự không ở cùng với cậu ấy, phải không? Bởi vì anh không thể- Anh không phải là loại người như vậy, Gyu. "
"Em biết anh không phải vậy," Mingyu thì thầm. "Và em không ở cùng với cậu ấy. Đó là... một câu chuyện dài, nhưng em sẽ không làm điều đó với bất kỳ ai đâu."
"Anh biết em sẽ không," Wonwoo trả lời, quai hàm siết chặt trong một giây. "Chỉ là, cậu ấy đã hôn em. Nó thực sự đã làm anh bối rối."
"Ừ. Em xin lỗi."
"Không," Wonwoo nhanh chóng nói. "Không, Gyu, không giống như chúng ta đã ở bên nhau."
Mingyu gặm môi dưới. "Không. Chúng ta đã không. "
Wonwoo thở dài và nhìn xuống. Anh trông có vẻ mệt mỏi, và Mingyu biết rằng họ có rất nhiều việc phải giải quyết, biết rằng họ không thể chỉ ở bên nhau một cách kỳ diệu như vậy được, nhưng cậu thực sự hy vọng Wonwoo cũng muốn điều này nhiều như Mingyu.
Người lớn hơn đột nhiên thò tay vào túi áo khoác và lôi ra một chiếc hộp nhỏ nhìn xuyên thấu.
Anh loay hoay với nó một lúc, xoay nó trong các ngón tay trước khi đưa nó ra cho Mingyu. "Anh, uh, có thứ này cho em."
Mingyu cầm lấy món đồ và nhanh chóng nhận ra đó là một cuộn băng. "Đây có phải là... mixtape mà em đã làm cho anh không?"
Wonwoo lắc đầu. "Không không. Anh đã để nó ở nhà, với anh. Anh đã làm cái này cho em. "
"Cho em?"
"Khi em rời đi... cuốn băng đó là tất cả những gì anh còn lại về em. Anh thậm chí không thể cho em biết anh đã nghe nó bao nhiêu lần. Và có lẽ anh đã ngu ngốc và tìm hiểu quá nhiều vào những bài hát đó- "
"Anh không," Mingyu ngăn anh lại. "Mỗi bài hát mà em đã chọn đều có mục đích. Em hy vọng anh sẽ hiểu. Rằng em... "
"Em sao?"
"Rằng em đã yêu anh đến phát điên."
Hơi thở của Wonwoo hơi chùng lại, đôi mắt lấp lánh. Mingyu muốn hôn anh, rất nhiều. "Đã?"
"Vẫn còn. Chưa bao giờ dừng lại, thực sự," Mingyu nói, cảm thấy hơi khó thở. Cậu xoa ngón tay cái của mình trên cuộn băng. "Vậy em nên mong đợi điều gì từ cái này đây?"
Wonwoo liếm môi và nhìn đi chỗ khác, giống như Wonwoo mà Mingyu nhớ hồi ở làng. Anh kêu lên khi mọi thứ trở nên quá căng thẳng. "Anh không biết nữa. Chỉ cần ... đợi anh đi trước khi em nghe nó. Anh vẫn không giỏi những thứ này, và anh, uhm, chỉ là, nó đã giúp anh vượt qua em? Không, không, điều đó không đúng. Nó đã giúp anh đỡ đau hơn. Bởi vì anh nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa, và anh hối hận vì đã không nói những điều này với em, bởi vì em xứng đáng được nghe rằng anh- anh đã yêu em nhiều ... "
Wonwoo ngừng lại, vì Mingyu đã cất cuộn băng đi, và đột nhiên leo vào lòng Wonwoo, vòng tay qua cổ anh, mỉm cười trước âm thanh ngạc nhiên thoát ra từ miệng Wonwoo.
Mingyu áp trán họ vào nhau, mũi chạm nhau và cánh tay của Wonwoo tiến đến ôm lấy eo cậu. Môi họ lướt qua nhau và Mingyu cố nén tiếng rên rỉ, không thể ngăn mình cúi xuống hôn Wonwoo.
"Mingyu..." Wonwoo thở ra, hôn cậu lần nữa, kéo cậu lại gần hơn, và Mingyu rên rỉ khi tiếp xúc, hé môi và tận hưởng cảm giác khuôn miệng mềm mại của Wonwoo chạm vào miệng cậu, mềm mại và ấm áp và khiến cậu đau hơn rất nhiều.
Cuối cùng khi họ tách ra, Mingyu khẽ mỉm cười khi Wonwoo hôn lên khóe miệng và sau đó là má cậu.
"Anh cũng nhớ điều đó," Wonwoo thở vào cổ cậu. "Mọi phần trên cơ thể em, Mingyu."
"Anh cần dừng lại đi nếu không em sẽ khóc như một đứa trẻ mất."
"Ồ, và cả điều đó nữa. Nhớ rằng em có thể khóc vì mọi thứ ... "
"Dừng lại!"
Wonwoo cười, hai má hóp lại một cách đáng yêu, và Mingyu không thể không nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ và khao khát, Wonwoo đã trở lại, toàn lực, nếu không muốn nói là mãnh liệt gấp đôi. "Chúng ta có rất nhiều điều để nói, phải không? Anh có một số điều muốn nói với em và ... Anh chỉ không muốn vội vàng. Anh muốn làm mọi chuyện một cách đúng đắn."
Mingyu gật đầu. "Vâng. Uhm. Anh có muốn ở lại qua đêm không? Chỉ là ... em ở một mình, vì vậy chúng ta có thể nói chuyện và gọi đồ ăn? Và xem một bộ phim, nếu anh muốn. Không phải Twilight! Nhưng em, uhm, em hiểu nếu anh muốn đi nhưng ... " Cậu dừng lại vì Wonwoo cúi xuống để ôm lấy khuôn mặt cậu, và hôn vào những lời nói đó ngay trên môi cậu. "Hyung."
Wonwoo mỉm cười, trông có vẻ sững sờ, đôi môi đỏ mọng và Mingyu có thể sẽ mất trí. "Em vẫn rất đáng yêu."
Mingyu rên rỉ và gục mặt vào vai Wonwoo, anh chỉ bật cười và ôm cậu, và Mingyu có thể cảm thấy trái tim của người lớn hơn đang đập mạnh khi áp vào lồng ngực mình và chỉ ...
Chết tiệt, cậu thực sự rất hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip