Chapter 2: Don't dare, don't you even go there
Sống đúng với cuộc sống ở làng quê, Mingyu thức dậy vào sáng hôm sau trong tiếng gà gáy réo rắt không ngừng nghỉ bên tai. Như thể con gà trống đấy muốn đảm bảo rằng mọi linh hồn trong làng này đều phải thức giấc vậy - Mingyu càu nhàu và nhấn nút home của điện thoại - bảy giờ sáng.
Kể ra thì cũng không phải là một đêm tệ cho lắm.
Chắc là Mingyu đã ngủ quên đâu đó lúc bốn giờ, nghĩa là cậu đã cố gắng ngủ được hẳn ba tiếng đồng hồ, nhiều hơn những gì cậu có thể hy vọng trong những tuần trước.
Có vẻ khung cảnh thay đổi cũng có ích với cậu, nhưng mới chỉ là đêm đầu tiên thôi và Mingyu biết tốt hơn hết là không nên hy vọng quá nhiều.
Cậu ra khỏi giường để đi tắm và đánh răng trước khi đi xuống nhà ngó xem bà của cậu đang làm gì. Theo lời mẹ từng nói, cậu biết bà của mình thích thức dậy lúc sáu giờ mỗi buổi sáng để có thể tận dụng tối đa thời gian trong ngày.
Nhưng khi Mingyu bước vào bếp, bà không có ở đó. Bà cũng không có ở bất cứ nơi nào khác trong nhà. Mingyu cau mày, lấy áo khoác để chạy xuống cầu thang và kiểm tra ngoài vườn xem bà có ở đấy không.
Trời vẫn còn sớm và sương mù lơ lửng trên mặt đất khiến cái lạnh dễ cảm nhận hơn bao giờ hết. Mặt trời khuất sau một lớp mây mỏng, biến bầu trời thành một màu trắng sữa pha trộn giữa cam và hồng.
Mingyu rùng mình và lặng người để lắng nghe xung quanh - không hề có một âm thanh nào hết cả.
Không gian thật tĩnh lặng. Không có động cơ ô tô ầm ĩ, cũng không có những con người vội vã đến cơ quan hay những cuộc họp mà họ cần phải có mặt.
Cậu có thể nghe thấy tiếng leng keng yếu ớt của mấy cái chuông được gắn trên đàn bò trong làng, tiếng chim líu lo trên những cành cây, hay tiếng một chiếc máy kéo trên đường đang dần khuất khỏi tầm mắt của Mingyu.
Ở đây chỉ có khung cảnh yên bình của những cánh đồng rộng lớn, xanh tươi của những bụi cây, ấm áp của những ngôi nhà nhỏ và thấp thoáng vài ngọn núi đằng xa.
Pumpkin đang chạy loanh quanh trong vườn, lẩn vào trong những bông hoa hướng dương rồi lại chạy bắn ra ngoài một lần nữa như thể có cái gì đó làm nó sợ hãi. Mingyu bật cười trước trò đùa nghịch của nó và cưng nựng con cún khi nó chạy đến gần cậu, chơi đùa với nó một lúc cho đến khi cậu nghe thấy một vài tiếng động từ phía sau.
"Bà ơi?" Cậu hét lên, giọng hơi khàn, mắt cậu muốn nhắm nghiền lại, từ chối tỉnh táo (một lần nữa) vào thời điểm này trong ngày, cũng đúng thôi vì cậu đến đây để nghỉ ngơi mà.
"Ra sau nhà đi!" Giọng bà ấy vọng lên từ đằng sau căn nhà.
Mingyu ngáp dài và xỏ bừa một đôi dép đi trong nhà đặt cạnh cửa, đi về phía sau ngôi nhà, nơi bà cậu đang ở đó—
-Cho gà ăn.
"Chúng ta nuôi cả gà nữa ạ?" Mingyu hỏi một cách đầy "thông minh" khi nhìn bà xua những con gà ra khỏi chuồng của chúng.
Bà mỉm cười và đóng cửa chuồng vào khi tất cả những con gà đã ra ngoài. "Chúng ta chắc chắn có nuôi. Cháu không biết sao? "
"Không ạ." Mingyu lầm bầm, gãi đầu và loạng choạng bước đi khi một trong những con gà bắt đầu đến quá gần khiến cậu thấy nguy hiểm.
Pumpkin có vẻ cũng sợ hãi, vì thằng nhóc hiện đang nấp sau chân Mingyu, thận trọng nhìn đám gà đang di chuyển xung quanh.
"Chà, bây giờ thì cháu biết rồi đó." Lau tay trên chiếc quần dài bằng vải hoa thoáng mát, bà duỗi lưng với vẻ mặt có chút đau đớn. "Nhân tiện thì, chào buổi sáng."
"Oh! Xin lỗi bà, buổi sáng tốt lành," Mingyu nói nhanh. "Cháu có thể làm gì cho bà không ạ?"
"Không không." Bà ấy lắc đầu và nắm tay cậu dắt về phía trước nhà. "Cháu về đây để nghỉ ngơi mà. Ta sẽ không bắt cháu phải làm việc đâu. "
"Trời ạ, thôi nào bà ơi" - Mingyu nói. "Cháu biết làm gì cho hết ngày bây giờ? Ngồi yên và xem bà làm việc thôi sao ạ? Không đời nào. Dù sao thì cháu ngồi không thế cũng chán lắm." Bà cười, hai má ửng hồng vì không khí lành lạnh sáng sớm bên ngoài vườn. "Được rồi, ta sẽ xem xét việc này sau. Đi ăn sáng trước nhé? "
Mingyu ậm ừ rồi dìu bà trở lại ngôi nhà mặc cho sự phản đối của bà. Bà ngoại vẫn giữ vững phong độ so với tuổi của mình, thậm chí còn tốt hơn nhiều so với hầu hết những người ở độ tuổi đấy. Điều đó khiến Mingyu tự hào một cách kì lạ.
Họ ăn sáng trong phòng khách, bà của cậu đang xem một chương trình buổi sáng về sức khỏe và lối sống trên TV, nơi người đàn ông nào đó đang nói với người xem về lợi ích của gừng và nghệ. Ngay bên cạnh là Mingyu check một lượt các mạng xã hội của cậu, miệng nhét quá nhiều thức ăn tới nỗi dạ dày cậu bắt đầu phàn nàn để cậu ngừng đưa thức ăn vào bên trong cơ thể mình thêm nữa.
"Cháu có kế hoạch gì cho hôm nay chưa?"
Mingyu nhún vai, lau miệng bằng mu bàn tay. "Cháu chưa biết. Cháu cảm thấy hơi kỳ lạ nếu chỉ đi loanh quanh một mình."
"Sao vậy?" Bà ấy hỏi. "Cháu đâu thể bị lạc được, và sẽ không có ai làm phiền cháu ở đây đâu. Tất cả những đứa trẻ ở làng này đều cư xử rất tốt."
Mingyu ậm ừ, nơi nào đó trong cậu lại lên tiếng chế giễu mấy ánh mắt chết chóc mà vài cậu chàng đã bắn cho cậu ngày hôm qua. "Chắc là vậy rôi."
Bà nhấp một ngụm trà và nhìn cậu thật lâu. "Cháu đã ra ngoài đêm qua à?"
Mingyu nuốt nước bọt và nhìn bà một cách ngây thơ nhất có thể. "Cháu xin lỗi. Cháu đã cố gắng đi nhẹ nhàng"
"Không sao, Mingyu." Bà ấy lắc đầu. "Nhưng cháu làm gì ở ngoài lúc muộn thế? Ta đã lo lắng lắm đấy."
"Mẹ cháu không nói với bà sao ạ?" Mingyu hỏi sau một khắc do dự.
"Nói cái gì cơ?"
Nội tâm Mingyu dấy lên một cuộc đấu tranh nho nhỏ khi không biết mình có nên thành thật với bà hay không. Người lớn có xu hướng làm quá vấn đề hơn thực tế mà cậu thì chắc chắn không muốn làm bà lo lắng vì thực sự là không có bất cứ vấn đề gì to lớn cả.
"Cháu bị khó ngủ thôi ạ, nhưng không có gì quá tệ đâu. Cháu ra ngoài để chạy bộ vì cơ thể mệt mỏi sẽ giúp cháu ngủ ngon hơn thôi."
Và đúng như dự đoán, một cái cau mày xuất hiện trên khuôn mặt bà. "Điều đó không tốt đâu, cháu yêu. Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?"
Mingyu cười khúc khích và nhún vai. "Cỡ nửa năm ạ?"
Bà ấy lắc đầu. "Đó có phải là lý do cháu tạm dừng việc học của mình không? Khi ta hỏi mẹ cháu, mẹ cháu chỉ nói rằng cháu hiện không đi học mà không cho ta biết lý do tại sao."
"Dạ," Mingyu lầm bầm, đảo mắt. "Bác sĩ đề nghị cháu nghỉ ngơi một học kỳ. Nhưng mà bà ơi, cháu thề là cháu đã đỡ hơn rồi. Chỉ là một vài vấn đề liên quan đến căng thẳng mà thôi."
Rõ là mấy lời nói của Mingyu chẳng thuyết phục bà tí nào, sự lo lắng vẫn hiện rõ trong đôi mắt bà. "Tối nay ta sẽ pha cho cháu một ít trà để có thể xoa dịu thần kinh. Cháu sẽ ngủ như một đứa trẻ thôi! Đừng lẻn ra ngoài nữa, ban đêm ở ngoài đó nguy hiểm lắm đấy."
Cậu cười khúc khích và gật đầu để chiều lòng bà mình. Cậu đã thử tất cả mọi biện pháp có thể rồi, và cậu không nghĩ rằng một số loại trà hữu cơ sẽ giúp ích gì được cho mình. "Dạ, được ạ."
Mingyu giúp bà dọn bàn (họ gần như cãi nhau vì bà ngoại kiên quyết không muốn cậu làm bất cứ thứ gì cả). Cậu quyết định ra ngoài đi dạo một mình để giết thời gian, xin phép bà mang Pumpkin theo để bầu bạn.
Cậu nhìn thấy rất nhiều người đang dắt gia súc của họ qua làng, tất cả đều dành cho cậu một nụ cười như thể họ biết cậu từ lâu lắm rồi. Mingyu thực sự bối rối với việc tiếp nhận tất cả sự ấm áp và tình yêu thương mà những người ở ngôi làng này đang tỏa ra. Mọi người ở thành phố đều sống trong vỏ bọc bận rộn và khép kín, chắc họ sẽ nghĩ cậu bị điên nếu thấy cậu mỉm cười với một người lạ trên đường ấy chứ.
Có vẻ mọi người cũng biết đến Pumpkin vì Mingyu phải dừng lại rất nhiều lần chỉ để cho mọi người cưng nựng và xuýt xoa hay vỗ về thằng nhóc.
Vài chàng trai cỡ tuổi cậu đi ngang qua, mang theo hộp dụng cụ và mấy vật dụng khác cho công việc, Mingyu cố gắng phớt lờ vẻ ngoài không được sạch sẽ tươm tất lắm của họ.
Cậu không khỏi cảm thấy tồi tệ vì cậu ở đây chỉ để nghỉ ngơi trong khi những người khác rõ ràng là đang làm việc, nhưng cậu phải làm gì đây? Không lẽ cậu nên hỏi một vài người lạ ngẫu nhiên bắt gặp trên đường rằng liệu họ có cần cậu giúp việc gì hay không chăng?
Kì thực thì cậu quá vụng về và ngại giao tiếp xã hội để có thể làm được điều đó, thế nên cậu thà đóng vai một cậu bé thành phố lười biếng hơn là bận tâm đến việc trở thành một con người tử tế qua cách cư xử của mình, dù cho cậu sẽ đau lòng khi đấy là cách mọi người nhìn nhận cậu, nhưng thực sự chỉ là do cậu quá nhút nhát mà thôi.
Một lúc sau, cậu ngồi xuống bậc thềm của ngôi trường mà Wonwoo đã chỉ cho cậu hôm qua. Rõ ràng, nó không còn được sử dụng như một trường học nữa. Nó giống tòa thị chính của làng hơn; một nơi dùng để tổ chức đám cưới hay các lễ kỷ niệm vì ở đây có một khu vườn rộng lớn, lại còn nằm ở vị trí trung tâm của ngôi làng.
Mingyu đang bận rộn lướt qua bảng tin trên instagram của mình và tay còn thì bận rộn vuốt ve bộ lông của Pumpkin nên không nhận ra ai đó đang mở cổng và đến gần cậu, ít nhất là cho đến khi có tiếng huýt sáo vang lên để thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu ngước lên và nhận ra có hai người đang đi về phía mình, một trong số họ là người ở trạm xe buýt hôm qua. Cậu ta thực sự cao và Mingyu luôn cảm thấy bị đe dọa bởi những người cao lớn, vì về cơ bản đó là lợi thế duy nhất của cậu.
"Kia có phải là Pumpkin không?" Anh chàng nọ hỏi khi họ đang đứng trước mặt cậu.
Con cún vểnh tai lên khi nghe thấy tên của mình, cái đuôi lại bắt đầu vẫy một cách phấn khích.
Mingyu cất điện thoại đi và thoáng tự hỏi liệu điều này có kết thúc bằng một cuộc chiến hay không. "Đúng vậy?"
Đó sẽ là một cuộc chiến hai chọi một mà Mingyu thường không thích tham gia vào những trận cãi vã, chủ yếu là vì cậu không có nhiều bạn và cậu cũng gắng không nói chuyện nhiều để khiến mình gặp bất kỳ kiểu rắc rối nào. Mặc dù vậy, nếu có đánh nhau, một trong hai trông có vẻ không mạnh lắm nên có khả năng Mingyu vẫn có thể thắng được.
"Tại sao thằng nhóc lại ở đây với cậu thế?" Anh chàng nọ lại hỏi.
"Nó là con cún của bà tôi." Cậu nói một cách dè dặt.
Anh chàng nheo mắt. "Dì Youngja là bà của cậu sao? Chờ đã— Cậu là Mingyu phải không? "
Mingyu chậm rãi gật đầu.
Anh chàng thở dài và nghiêng đầu sang một bên. "Trời ạ, sao cậu không chịu nói từ đầu chứ? Bọn tôi đang tính cho cậu một trận đấy. "
"... Tại sao?"
"Bởi vì cậu đến từ thành phố." Anh chàng nhún vai, như thể nhiêu đó thôi cũng được xem là một lý do hợp lệ.
"Nhưng tôi có làm gì các cậu đâu cơ chứ."
Anh chàng khịt mũi. "Xin lỗi, nhưng nhìn xem cậu đang diễu qua diễu lại với đống áo quần hàng hiệu từ đầu đến chân kia kìa. Chẳng phải như đang cố tình khoe khoang và chế giễu bọn tôi đấy à? "
Mingyu nhìn lại bản thân và tự nguyền rủa chính mình vì đã không chọn thứ khác để mặc. Ngay cả giày của cậu cũng là hiệu Vans nữa. "Ừm, xin lỗi? Tôi không cố ý đâu"
Anh chàng kia liếc cậu thêm một lúc nữa rồi đưa tay ra thoải mái nói: "Tôi là Seokmin. Dù chúng ta chả có quan hệ họ hàng gì với nhau đâu nhưng bà của cậu luôn đối xử với tôi như một đứa cháu trai, nên tôi nghĩ cậu cũng có thể coi là như vậy."
"Rất vui được gặp cậu," Mingyu nói, bắt tay Seokmin.
"Đây là Chan." Cậu ta chỉ vào người con trai nhỏ hơn, trông trẻ hơn bên cạnh mình, cậu nhóc đang cười và vẫy tay với Mingyu.
"Chào." Mingyu vẫy tay chào lại.
"Vậy, cậu làm gì ở thành phố thế? Cậu vẫn đang đi học, phải không? "
"Ừ, phải. Thực ra dạo này tôi đang tạm nghỉ nhưng tôi đang học về ngành sức khỏe cộng đồng. "
"Sức khỏe cộng đồng sao?"
Mingyu cố kiềm chế một cái ngáp. Chết tiệt, cậu đang thực sự mệt mỏi. "Chuyên ngành của tôi là Ngăn ngừa ung thư, nếu điều đó có ích. "
"Woah, nghe hay đấy! Mơ ước cứu lấy thế giới hả, city boy? " Cậu ta huých cùi chỏ vào cánh tay Mingyu, nhíu mày.
"Đừng có viển vông như vậy chứ." Mingyu cười khẩy, dụi mắt.
"Thế cậu đã gặp những người khác quanh đây chưa?" Seokmin hỏi.
"Ừ, tôi đã gặp Wonwoo ngày hôm qua," Mingyu nói. "Anh ấy đã dẫn tôi đi thăm thú xung quanh một chút."
"Gì cơ? Sao hyung ấy không chịu nói gì với bọn em nhỉ?" Chan cau mày và lắc đầu.
"Chắc do anh hơi nhàm chán." Mingyu bật cười. "Nên anh ấy không nghĩ rằng việc đó đáng để nhắc đến chăng?"
"Anh bạn ạ, Wonwoo mới chính là định nghĩa của sự nhàm chán đấy. Tôi không nghĩ anh ấy có tư cách để đánh giá cậu đâu." Seokmin cười lớn.
Mingyu cũng bật cười. Thành thật mà nói, cậu không thấy Wonwoo nhàm chán đến thế. Cậu thực sự rất thích bạn đồng hành của mình vì anh ấy không nói quá nhiều nhưng vẫn cố gắng làm cho bầu không khí giữa họ không quá khó xử.
"Anh nên đi chơi với bọn em tối nay!" Chan đột nhiên kêu lên.
"Tối nay?"
"Bọn em thường tụ tập ở đây." Chan chỉ vào cánh cửa trường học phía sau. "Uống vài lon bia với mấy thứ khác."
"Bia sao?" Seokmin khịt mũi và huých nhẹ vào Chan. "Đúng ra là bọn anh uống bia còn chú mày nhấm nháp lon coca bé xinh của mình chứ-"
"Vâng đúng rồi, đúng là thế được chưa!" - Chan càu nhàu khiến Mingyu cười khúc khích. "Vậy, anh có muốn đến không, Mingyu hyung?"
"Tất nhiên rồi," Mingyu nói. "Sao lại không chứ?"
Điện thoại của Seokmin bắt đầu kêu. "Này, nhìn này. Wonwoo đấy." Cậu ấy cười với Mingyu và bắt máy. "Chào người anh, đoán xem em đang ở với ai ngay bây giờ nào. City boy! Ý em là Mingyu ấy, đồ ngốc." Seokmin nói thêm với anh ấy mấy câu khác trước khi cúp máy. "Hừm, thật là kỳ lạ."
"Anh ấy bảo gì anh hả?" Chan hỏi.
"Thường thì chẳng việc gì có thể khiến Wonwoo bỏ dở công việc đâu, nhưng anh ấy bảo hôm nay sẽ về sớm hơn để đi chơi với chúng ta. Hẳn là anh ấy thích cậu lắm đấy." Cậu ta nhíu mày và huých cùi chỏ vào Mingyu.
Mingyu cười ngượng nghịu. Cậu biết với Seokmin đó chỉ là một lời nói đùa mà thôi, và đấy mới là điều tệ hơn hết cả. Cái ý tưởng về việc anh chàng này thích một anh chàng nọ đối với họ phi lý tới mức nó chỉ như một câu bông đùa vô nghĩa, điều đó thực sự khiến bụng cậu thắt lại.
Họ dành phần lớn thời gian chiều hôm đấy chỉ để tán gẫu về cuộc sống của nhau. Mingyu hầu như chỉ lắng nghe, vì cậu giỏi việc đó hơn là nói về bản thân mình. Cơ bản nó như một hình thức tự bảo vệ với cậu. Mingyu của trước đây đã từng khó khăn lắm mới học được một điều rằng khi bạn càng nói nhiều về bản thân, bạn càng dễ vô tình chia sẻ điều gì đó mà bạn thực sự không muốn nói thành tiếng.
Cậu biết được rằng Seokmin đang ở những năm cuối đại học và Chan đang học năm cuối trung học. Khi Mingyu hỏi tại sao họ không đi làm như những người khác, Seokmin cười lớn.
"Sao bọn tôi lại phải làm việc chứ?"
"Tại sao không?"
"Bọn tôi về đây để nghỉ ngơi mà," Seokmin nói.
"Các cậu không sống ở đây sao?" Mingyu hỏi.
"Ồ, bạn ơi tất nhiên là không rồi" - Seokmin chế giễu. "Tuy sống ở Kyangju nhưng hầu như hè nào bọn tôi cũng về đây. Ông bà của bọn tôi sống ở đây nên bọn tôi về ở với họ."
"Còn Wonwoo thì sao?" Mingyu hỏi mà chẳng kịp suy nghĩ.
"À, riêng chuyện của ảnh thì hơi phức tạp một chút." Seokmin thở dài thườn thượt. "Gia đình anh ấy làm nông vụ mùa xuân hè nên anh ấy sống ở đây hầu hết thời gian. Sau đó họ sẽ chuyển đến Cheumsan vào mùa thu và đông. Họ có một cơ sở kinh doanh sửa chữa ô tô ở dưới đó."
Mingyu cắn môi dưới và nghĩ về việc Wonwoo đã nói với cậu rằng anh không có thời gian để đi học. Có vẻ như anh đã không nói dối về điều đó.
"Cuộc sống anh ấy như cứt vậy đó" Seokmin lẩm bẩm.
"Ừ thì, anh ấy có thể làm gì khác khi thượng đế đã ban cho ảnh một người cha như vậy chứ?" Chan bất chợt buông lời giễu cợt, từ nãy đến giờ thằng bé vẫn chỉ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. "Một tên khốn nạn"
Mingyu cũng tò mò về chuyện họ đang nói, nhưng cậu ý thức được vị trí của mình, và biết tốt hơn hết là không nên tọc mạch vì vậy cậu chỉ im lặng và cố không đưa ra bất kỳ bình luận gì.
Đúng như lời Seokmin nói, Wonwoo xuất hiện khi hoàng hôn dần buông. Anh mặc một bộ quần áo công nhân, nó có chút kì lạ với cậu, vì Mingyu luôn nghĩ anh đang làm việc ngoài đồng nhưng có vẻ như anh vừa mới từ một công trường hay nơi nào đó kiểu vậy đến thẳng đây.
Bụi dính trên má và tóc mái của anh.
Ánh mắt anh lướt qua Mingyu, anh lẩm bẩm một tiếng "Chào" nhanh chóng rồi quay đi chỗ khác. Mingyu mỉm cười rồi cũng nhanh chóng quay qua phía khác, hơi khó hiểu vì đột nhiên cậu thấy anh lúng túng như vậy.
"Này, cho anh một điếu được không?" Wonwoo hỏi, ngồi xuống cạnh Seokmin trên bãi cỏ trước mặt họ. Mingyu không bỏ lỡ cơn đau thoáng qua trên khuôn mặt anh.
"Điếu đầu tiên trong ngày của anh đấy chứ?" Seokmin hỏi, thò tay vào túi sau lấy ra một bao thuốc, đưa cho Wonwoo một điếu.
Wonwoo gật đầu. "Anh hứa mà." Anh đế thêm một câu với giọng điệu khó chịu khi thấy Chan và Seokmin không có vẻ gì là tin cái gật đầu của anh.
Anh ấy hút thuốc.
Bên trong Mingyu co rúm khi thấy Wonwoo rít điếu thuốc; anh hít vào sâu đến nỗi Mingyu cảm tưởng như cơ thể cậu đang sản sinh ra tế bào ung thư chỉ bằng việc nhìn anh hút thuốc vậy và một phần trong cậu muốn đưa tay ra rút điếu thuốc khỏi tay anh.
"Một ngày khó khăn hả hyung?" Chan hỏi, ánh mắt đầy quan tâm dịu dàng khi nhìn thấy vẻ ngoài của Wonwoo.
Wonwoo buông tiếng càu nhàu vô nghĩa. "Kiểu vậy." Anh bắt gặp ánh mắt của Mingyu trong một giây, liền quay qua bên khác nhả khói để nó không làm phiền bất kỳ ai trong số họ. "Cậu còn muốn đi xem thác nước không?"
Mingyu nhún vai. "Không cần đâu. Chắc anh mệt lắm rồi."
"Nhưng cậu có muốn đi không?" Wonwoo hỏi, tắt điếu thuốc và nhìn Mingyu.
"Ừ, tại sao không?"
Wonwoo cười toe toét và đứng dậy. "Được rồi, thế thì đi thôi."
Chan và Seokmin quyết định đi cùng và họ ghé qua nhà bà cậu để thả Pumpkin ở lại vì Wonwoo nói rằng chỗ đó quá nguy hiểm mà anh thì không muốn thằng nhóc bị thương.
Trái tim Mingyu như tan nát vì ánh mắt Pumpkin nhìn cậu như thể bị phản bội khi Mingyu tròng dây xích vào cổ nó.
"Tao xin lỗi, anh bạn." Mingyu chu môi và cưng nựng chú chó. "Hôm nay tao sẽ lại cho mày ngủ trong nhà với tao, được không?"
Pumpkin giận dỗi nằm dài trên bãi cỏ.
Chuyện là; ngôi làng tuy có nhỏ nhắn ít dân thật đấy nhưng mẹ kiếp,rừng hay cánh đồng thì không nhé, nó như vô tận luôn ấy. Họ mất gần nửa giờ để đến được thác nước mà Wonwoo nói, nội cái chuyện đi bộ tới đó thôi cũng đủ mệt chết rồi.
Khi thì họ nửa bò xuống dốc đồi khi lại nửa chui qua vòng vây của mấy cái cây có gai kiểu như tầm gửi. Wonwoo có vẻ nắm rõ đường đi trong lòng bàn tay, anh cảnh báo trước khi họ có thể trượt chân hay làm tổn thương mình ở bất cứ đâu. Lúc con đường họ đi bị chặn bởi một hàng rào chăng dây điện nhô ra khắp nơi thì Wonwoo đi trước kéo dây xuống để họ có thể bước qua nó.
"Cẩn thận," Wonwoo nhắc nhở khi đến lượt Mingyu. "Đừng làm hỏng chiếc quần jean hàng hiệu của cậu."
Mingyu chạm mắt anh và thấy lấp lánh ánh nhìn chế giễu tinh nghịch. "Tránh ra đi." Cậu nghe thấy Wonwoo cười khúc khích khi cậu trèo qua hàng rào và quay lại để giữ dây cho Wonwoo, nhưng anh chẳng cần sự giúp đỡ của cậu. Anh ấn nó xuống bằng một tay, không quan tâm đến việc kim loại sắc nhọn đang cắm sâu vào lòng bàn tay mình và leo qua nó như không.
"Tôi biết tôi rất tuyệt mà, cứ nói đi đừng ngại." Wonwoo cười tươi khi bắt gặp ánh mắt Mingyu.
"Mấy người tự cho mình là ngầu thì thường hoàn toàn ngược lại, anh biết đấy," Mingyu nói, bước đến bên cạnh anh.
Wonwoo mỉm cười và đá một viên sỏi nhỏ ra khỏi đường. Anh ấy lại khịt mũi, mũi nhăn lại khiến Mingyu muốn chụp ảnh lại nhưng rõ là cậu không nên. Để bất cứ ai nghi ngờ bất kỳ điều gì là điều cuối cùng cậu muốn.
Thấy chưa, vấn đề là, Mingyu không hề phủ nhận về xu hướng tính dục của mình.
Cậu biết mình thích con trai. Cậu đã có đủ bạn gái để đi đến kết luận đó từ lâu.
Cậu nói điều đó với những người bạn thân của mình khi cậu mười tám tuổi, và nói với bố mẹ mình hai năm sau đó, khoảng thời gian mà chứng mất ngủ của cậu bắt đầu. Có thể chúng liên quan đến nhau, bằng cách nào đó, nhưng Mingyu không thích nghĩ về điều đấy quá nhiều.
Mặc dù Mingyu không có vấn đề gì về xu hướng tính dục của mình, bạn bè của cậu cũng đều ủng hộ và chấp nhận điều đó, nhưng điều tương tự không xảy ra với bố mẹ của cậu.
Mẹ bắt đầu khóc khi Mingyu nói với họ còn bố thì lên tiếng bảo cậu đừng lừa họ nữa. Họ chưa từng nghĩ về việc có ai trong gia đình mình sẽ nói một điều như thế. Bất cứ khi nào một người nổi tiếng come out trước công chúng, bố cậu thường chế nhạo điều đó với một giọng điệu khó chịu, ông còn bỉ bôi rằng lũ trẻ sẽ bị tẩy não và nghĩ rằng đó là điều bình thường hoàn toàn có thể chấp nhận được.
Và vâng, cuối cùng Mingyu cũng đã gói ghém hết can đảm 20 năm cuộc đời để nói với họ.
Khi bố cậu nhận ra Mingyu đang thực sự nghiêm túc, ông nói rằng cậu nên đi và để cho họ chút không gian riêng, Mingyu quay trở lại căn hộ của mình, cảm giác nghẹn ngào như thể đã nuốt phải một viên đá khổng lồ, một phần trái tim cậu vừa chết đi.
Mẹ cậu đổi ý nhanh hơn Mingyu mong đợi; bà gọi cho cậu một tuần sau đó, nói rằng bà ấy yêu cậu bất kể điều gì, đảm bảo với cậu rằng bố cũng sẽ sớm hiểu cho cậu thôi.
Nhưng ngày đó mãi vẫn chưa đến.
Và Mingyu luôn là một người suy nghĩ thực tế; cậu biết chắc điều gì sẽ xảy ra nếu những người ở đây phát hiện ra. Bởi vì ngay cả ở thành phố, thậm chí là cả những nơi tây hóa của đất nước này, thì người đồng tính chưa bao giờ thôi hết khó khăn, chứ nói gì tới một ngôi làng nhỏ bé bảo thủ như nơi đây
Có thể Wonwoo và hai người kia sẽ thẳng tay đánh cậu, hoặc họ sẽ bảo cậu đi chết đi hay tránh xa họ ra. Cậu không muốn mạo hiểm bất kỳ điều gì để một trong số những điều đó xảy ra.
"Mingyu, cậu vẫn ở đó chứ, anh bạn?" Seokmin hét lên khiến Mingyu giật mình nhận ra cậu đã tụt lại phía sau những người khác vài bước chân. "Xuống đây!"
Họ đã đến thác nước. Mingyu có thể nghe thấy tiếng dù nó đang bị che khuất bởi cây cối và bụi rậm trước mặt.
Seokmin vừa trượt xuống vừa hét loạn lên, nắm vội lấy tay Chan như thể nó là chiếc phao cứu sinh cuộc đời mặc kệ ánh nhìn bực bội của thằng bé.
"Này, Mingyu, cần giúp không?" Wonwoo hỏi, anh đứng chờ ở phía dưới với nụ cười tinh nghịch trên khuôn mặt khi nhìn Mingyu cau mày trước con dốc. "Cần tôi bế cậu như bế một nàng công chúa không?"
"Shit. Tôi cao hơn anh gần một cái đầu đấy nhé" - Mingyu nói và quay người lại để cậu có thể trượt xuống như cách Wonwoo đã làm.
Cậu đến phòng gym bốn lần một tuần không phải để được gọi là một công cmn chúa đâu.
Wonwoo tặng cậu một cái nhìn ấn tượng khi Mingyu đứng trước mặt anh một phút sau đó. "Không tệ lắm nhỉ, city boy."
"Gọi tôi là Mingyu thôi, được không?"
"Tôi sẽ suy nghĩ về điều đấy."
Wonwoo cười toe với cậu, và Mingyu thấy hình như mình đã nhìn chằm chằm vào chiếc mũi hếch lên của anh quá lâu rồi.
Cậu nhanh chóng vượt qua Wonwoo và theo sau Seokmin xuống gần thác hơn, sẵn sàng tinh thần để tập trung vào thiên nhiên đẹp đẽ chứ không phải một Wonwoo đang khúc khích sau lưng cậu.
Thác nước quả là ở một cái tầm khác. Nó ẩn mình giữa những tán cây, nước dội xuống những phiến đá lớn từ một con sông nhỏ đâu đó trên cao. Nó không quá lớn nhưng đấy không phải là điều tuyệt nhất. Mặt nước trông như được ai đó photoshop vậy, nó trong vắt một màu xanh lạ kì.
"Là do màu của loại tảo nào đấy," Wonwoo giải thích khi nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc của Mingyu. "Cậu muốn đến gần hơn không?"
"Tôi không chắc đó là ý kiến hay đâu." Mingyu lẩm bẩm, nhìn những tảng đá sáng bóng trước mặt. "Thực tình mà nói thì tôi vụng về lắm."
"Không, cậu sẽ ổn thôi. Đến đây." Wonwoo đi trước, bước lên những tảng đá một cách thành thạo như thể anh biết cái nào là an toàn, không, là chắc chắn anh biết rõ điều đấy. "Nào, nắm lấy tay tôi."
Mingyu kiểm tra lại điện thoại đã được cất kỹ vào túi trước khi nắm lấy tay Wonwoo và thoáng nghĩ rằng đây sẽ là một cái chết xấu hổ nếu giày của cậu trượt trên một trong những tảng đá. "Anh bạn, nếu tôi trượt—"
Wonwoo cười, siết chặt tay Mingyu. "Không đâu. Tôi giữ cậu rồi, lại đây."
Và đúng như lời anh ấy nói, Mingyu không hề trượt chân. Cậu nghe thấy tiếng Seokmin rên rỉ đâu đó phía sau họ khi Chan đang gắng dỗ cậu ta leo xuống, nhưng Mingyu không thể tập trung vào cuộc cãi vã của họ vì đã bị vẻ đẹp của thiên nhiên trước mắt mê hoặc.
"Cậu thích không?" Wonwoo tìm một chỗ để ngồi phía sau cậu.
"Ôi trời tất nhiên là thích rồi"- Mingyu nói, quay sang nở một nụ cười thật tươi với anh. Cậu ngắm dòng thác chảy xuống các tảng đá, lắng nghe âm thanh êm dịu của nước chảy và tiếng chim hót trong rừng.
Cậu dụi đôi mắt đau nhức và tự nguyền rủa bản thân vì đã không mang theo thuốc nhỏ mắt; giờ thì chúng như đang bốc cháy vậy.
"Cậu có ổn không?" Wonwoo hỏi, ném một viên sỏi nhỏ xuống hồ nước trước mặt họ. "Trông cậu hơi mệt mỏi."
"Tôi không thể ngủ được."
"Sao thế?"
Mingyu thở dài, nhắm mắt lại và dựa vào tay cậu. "Đại loại là một kiểu gì đó như chứng mất ngủ ấy"
Wonwoo quay lại nhìn cậu một cách kì lạ. "Chờ đã, cậu nghiêm túc chứ?"
"Ừ."
"Ôi trời. Tệ thật" Wonwoo lầm bầm. "Không có cách nào khác sao?"
Mingyu nhún vai. "Tôi đã thử khá nhiều thứ ngoại trừ đi trị liệu."
Wonwoo nằm ngửa, nhắm mắt lại, buông lời mỉa mai. "Có vẻ như ai ở thành phố cũng cần một nhà trị liệu nhỉ."
"Tại sao anh lại nghĩ thế?"
"Kiểu như các cậu không gặp bất kỳ vấn đề thực tế nào nên cứ muốn tạo ra chúng trong đầu ấy."
Mingyu im lặng, sau một lúc tiêu hóa được những gì Wonwoo vừa nói, cậu chợt thấy một cơn khó chịu trào lên trong lồng ngực mình. Cậu chỉ muốn đẩy quách anh ta xuống hồ vì câu nói đấy. "Anh có biết nói vậy là khốn nạn lắm không."
"Và các cậu cũng dễ thấy bị xúc phạm chỉ vì những điều nhỏ nhặt nữa." Wonwoo cười khẩy.
"À vâng, phải thế thôi khi quanh tôi chỉ toàn những kẻ ngu dốt như mình." Mingyu cũng ngả lưng, nhắm mắt lại. Cậu nghe thấy Seokmin reo hò phía sau vì cuối cùng cậu ta cũng xuống được tới nơi để tham gia cùng họ.
"Tôi nói đùa thôi." Wonwoo thở dài. "Tôi chỉ thấy buồn cười vì chẳng có ai ở đây gặp phải những vấn đề như vậy cả."
Mingyu mở mắt quay lại nhìn Wonwoo. Anh vẫn còn dính một ít bụi trên má. "Có phải vậy không hay các anh chỉ đơn giản là không thừa nhận chúng thôi?"
"Không, tôi nghĩ đúng ra là chúng tôi không ở cái vị thế có thể tiêu tiền vào mấy thứ vớ vẩn như bác sĩ trị liệu." Wonwoo chế giễu, nhưng giọng điệu chế nhạo của anh biến mất khi anh nhìn thấy khuôn mặt của Mingyu lúc đấy. "Nhưng ý tôi là, nếu nó có ích cho cậu và cậu đủ khả năng chi trả, tại sao không thử chứ?"
Mingyu không nói gì nữa. Cậu nhìn lên bầu trời nơi những cành cây đang phủ kín phía trên họ, nghe tiếng Chan và Seokmin đùa giỡn đánh nhau đâu đó bên cạnh, và cảm thấy như cậu có thể ngủ thiếp đi, nếu cậu... chỉ cần cậu—
"Này," Wonwoo nhẹ nhàng nói, đột nhiên nghiêng người lên nhìn cậu. "Cậu có muốn quay lại không? Cậu có vẻ như sắp thiếp đi ấy."
Mingyu đưa tay xoa mặt và lắc đầu. "Tôi không sao. Tôi chỉ buồn ngủ thôi."
Đôi mắt Wonwoo lướt qua những đường nét trên khuôn mặt của cậu trong giây lát. "Cậu có thể ngủ nếu muốn."
"Phải, chắc chắn rồi, và anh sẽ để tôi lại ở đây cho những con sói phải không?"
Wonwoo cười. "Tôi thậm chí còn chưa nghĩ về điều đó. Ý tưởng này hay đấy."
Mingyu mỉm cười và nhắm mắt lại.
"Nghiêm túc đó. Ngủ đi. Tôi sẽ không để cậu lại đây đâu," Wonwoo đảm bảo với cậu và Mingyu cố gắng phớt lờ cái cách mà nó khiến lồng ngực cậu rạo rực, gắng tập trung vào âm thanh của thác nước.
Và rồi cậu ngủ thiếp đi trong vòng hai phút.
🌻
Họ thật sự không để cậu ở lại đó. Wonwoo lay cậu tỉnh dậy khi mặt trời bắt đầu lặn và Mingyu nhìn quanh thì thấy Seokmin và Chan đã đi mất từ lúc nào.
"Họ rời đi khi nào vậy?"
Wonwoo nhún vai. "Một tiếng trước. Họ thấy hơi chán ".
Mingyu trố mắt đứng dậy. "Sao anh không đánh thức tôi?"
Wonwoo không nhìn vào mắt cậu khi cậu ngồi dậy. "Tôi không biết. Tôi chỉ nghĩ rằng mình nên để cậu ngủ thêm một chút nữa. "
Thực tình thì Mingyu không mong đợi câu trả lời đó. Cậu cảm thấy mình thực sự tệ khi khiến Wonwoo phải đợi cậu như vậy cả tiếng đồng hồ. "Anh không cần phải—"
"Này, đừng lo lắng về chuyện đó." Wonwoo cười khúc khích. "Giờ thì đi thôi trước khi mặt trời lặn. Tôi không mang theo dao nên không thể bảo vệ cậu khỏi bầy sói được đâu."
Mingyu thở dài và theo anh đi về mà không cần nắm tay anh như lúc nãy. "Thực ra là tôi biết võ vậy nên tôi nghĩ rằng người bảo vệ anh là tôi mới phải, nhưng mà sao cũng được."
"Cậu sẽ là người đầu tiên bỏ chạy nếu chúng ta nhìn thấy một con sói đấy, ngốc ạ." Wonwoo cười khẩy. "Chúng rất là lớn, nói cho cậu biết."
"Giống như trong Twilight sao?" Mingyu hỏi.
"Trong gì?"
"Twilight?"
"Đó là cái gì vậy?" Wonwoo hỏi, trông thật sự bối rối và Mingyu chùn bước, nhìn chằm chằm Wonwoo như đang cố gắng tìm hiểu xem anh có đang nghiêm túc hay không.
Và anh nghiêm túc thật sự.
Chà, bản thân cậu không phải là một fan cuồng nhiệt của các bộ phim (Seungcheol là người đã bắt cậu xem hết chúng) nhưng thời điểm ra mắt mấy bộ phim đấy đã nhận được rất nhiều sự chú ý, cậu cứ nghĩ rằng mọi người đều biết về chúng chứ.
Có vẻ như cậu đã nhầm.
"À, không có gì." Mingyu nhún vai. "Quên đi."
Cậu cũng không hiểu vì sao bỗng dưng cậu lại cảm thấy tệ tới vậy, nhưng cậu đột nhiên cảm thấy sụp đổ vì Wonwoo không hề biết về thứ vừa ngu ngốc vừa vô nghĩa như Twilight. Kiểu như, ai quan tâm chuyện đấy làm gì cơ chứ?
Nhưng rõ ràng là Mingyu có.
🌻
Sau khi Wonwoo tiễn cậu về nhà, Mingyu dành cả tối để trò chuyện với Seungcheol và xem mấy đoạn video vớ vẩn trên Youtube cho đến khi đầu óc cậu nhũn ra. Cậu làm tất cả việc đó trong phòng khách, để bầu bạn với bà mình, người đang xem một bộ phim truyền hình mà bà hơi bị ám ảnh gần đây.
Bà mang trà cùng trái cây cho cậu và cửa sổ đang được mở toang, rèm cửa nhẹ nhàng tung bay trong gió, Mingyu thoáng nghĩ rằng cậu sẽ nhớ lắm tiếng dế kêu khi trở lại thành phố.
Chan đã rủ cậu đi chơi tối nay, nhưng họ không nhắc gì về điều đó nữa. Mingyu khá chắc rằng cậu có thể nghe thấy tiếng cười của mọi người ở đâu đó từ xa, nhưng cậu sẽ không đến đó mà không được mời, mặc dù một phần trong cậu khá là muốn gặp lại mọi người.
Rồi bằng cách nào đó, Mingyu chìm vào giấc ngủ ngay sau nửa đêm và tỉnh giấc vào khoảng hai giờ, cậu biết rõ rằng đó là tất cả giấc ngủ mà cậu sẽ có tối nay.
Thế nên cậu làm điều mà cậu biết mình chỉ có thể làm khi rơi vào tình huống này: lấy một chiếc áo len và lẻn ra ngoài chạy bộ. Khi quay trở lại, cậu lại để Pumpkin vào nhà cùng, ngồi xuống trước cửa sổ trong phòng ngủ của mình, ôm Pumpkin vào lòng và cùng chờ bình minh lên.
🌻
Ngày hôm sau cũng là không khác ngày hôm trước là bao.
Mingyu giúp bà mình mang một giỏ đầy cam từ vườn của họ đến nhà một bà lão ở cách đó khá xa và nhìn thấy Chan với Seokmin đang cãi cọ ở trạm xe buýt. Họ gọi ngay khi phát hiện ra cậu. Và bà cậu lại bắt đầu bảo rằng bà tự làm được, bà không cần cậu giúp bất kì điều gì hết. Thế nên Mingyu đi tới chỗ họ vì cậu chẳng còn việc gì để làm, dù sao thì cậu cũng thấy họ khá tử tế.
"Xin lỗi, bọn tôi đã để cậu leo cây ngày hôm qua," Seokmin nói. "Tôi thực sự đói mà Wonwoo thì quá là cứng đầu, anh ấy nhất quyết không chịu rời đi vì một lý do nào đó."
Mingyu nhìn xuống đất, tự hỏi thực sự là Wonwoo đã nghiêm túc không đánh thức mình để cậu có thể ngủ thêm một giấc thật đấy ư.
"Cơ mà, sao cậu không đến chơi tối qua vậy?" Seokmin hỏi.
"Tôi có nên tới không?"
"Uhm, tất nhiên?" Chan bĩu môi. "Em đã mời anh rồi còn gì?"
"Ừa thì, em đã không đề cập đến nó một lần nào nữa." Mingyu nhún vai. "Làm sao anh biết được chứ?"
"Đừng có kiêu kì nữa đi ông bạn." Seokmin cười với cậu. "Bọn tôi luôn ở trường vào ban đêm. Chỉ cần đến rồi chào thôi, những người khác sẽ không cắn ông đâu"
"Những người khác?" Mingyu hỏi. "Thế là có bao nhiêu người vậy?"
"Cũng không nhiều lắm," Chan nói. "Có mấy anh lớn nữa nhưng họ không thường xuyên ở đây nên chúng em cũng chả thân với họ cho lắm, còn có Joohyun và Yerim nữa." Chan nhún vai. "Nhân tiện, Yerim là em gái của Wonwoo."
"Huh, anh không biết là anh ấy có em gái đấy."
"Ừ, cậu ấy bằng tuổi em." Chan ậm ừ.
Seokmin nheo mắt nhìn cậu. "Đừng có nuôi bất kỳ ảo mộng hài hước nào nhé ông bạn. Wonwoo sẽ cắt luôn con cu bạn trước khi ông kịp nghĩ về điều đó đấy."
Mingyu đảo mắt và kì thực cậu chỉ muốn nói rằng Anh bạn, đừng lo lắng, tôi có lẽ quan tâm đến anh trai cô bé hơn đấy nhưng cậu biết tốt hơn hết là cứ ngậm cái miệng vào, không nên hủy hoại danh tiếng của mình ở đây chỉ vì một câu đùa ngu ngốc. "Thế họ là những cô gái duy nhất ở đây đấy à?"
Seokmin gật đầu. "Ý tôi là, về mặt kỹ thuật thì có nhiều người hơn nữa, nhưng thành thật mà nói; ai lại muốn dành mùa hè của họ ở đây chứ? Joohyun nói Seulgi có thể sẽ vẫn đến ".
"Ôi trời, em hy vọng vậy." Chan thở dài, té ngã khỏi cầu thang khi Seokmin xô cậu nhóc một cách thô bạo.
"Đó là noona của mày đấy thằng nhóc kia," Seokmin khịt mũi, quay lại nhìn Mingyu. "Cậu nên nghiêm túc cẩn thận với những gì cậu làm hoặc nói khi ở đây. Tin đồn xuất hiện rất nhanh. Tất cả họ đều có thể tử tế nhưng họ cũng có thể xé xác cậu như một bầy sói đói nếu có tin đồn nào đó về cậu đấy."
Mingyu cười trong lo lắng, cảm nhận rõ một giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng mình.
"Ừ, anh có nhớ chuyện gì đã xảy ra với Sunmi noona không?" Chan hỏi và lắc đầu. "Có một cô gái này, em nghĩ chị ấy cỡ hai mươi hai tuổi đổ lại?" Cậu liếc nhìn Seokmin để khẳng định lại và nhận được cái gật đầu từ anh mình. "Ai đó đồn rằng chị ấy đang mang thai. Ừ thì kiểu, em đoán nó chắc cũng là sự thật thôi, vì những chuyện đã xảy ra sau đó. Anh có đoán được chuyện gì đã xảy ra với chị ấy không, hyung?"
Mingyu nhìn lên và lắc đầu.
"Cha mẹ cổ đã gả cô ấy cho một người đàn ông nào đó hơn cô ấy tận mười tuổi," Seokmin tiếp tục. "Cô ấy thậm chí còn chẳng được phép ý kiến ý cò gì luôn. Đám cưới kinh hoàng đấy cứ thế mà diễn ra còn cô ấy ngoài khóc suốt hôm đấy thì cũng chả làm gì khác được. Và sau đó thì tất nhiên, cứ thế mà dọn tới sống với người đàn ông kia thôi."
"Cậu nghiêm túc chứ?" Mingyu hỏi, lông mày đan vào nhau đầy hoài nghi. Cậu biết những điều như vậy đã từng xảy ra rất nhiều ngày xưa nhưng bây giờ cậu không hề biết những chuyện đó vẫn còn tồn tại. "Làm thế quái nào mà gia đình cô ấy có thể làm vậy với con gái mình được cơ chứ?"
"Ồ cuộc sống ở đây vận hành như vậy đấy bạn tôi." Seokmin nhún vai. "Tôi biết điều đó thật kinh khủng, nhưng mọi người ở đây thực sự đang tụt hậu vì tâm tính và tín ngưỡng của chính họ. Tôi mới chỉ nhận ra điều đó khi tôi lên thành phố học. Trước đó, thành thật mà nói, tôi cũng chả thấy có gì sai trái với cách mọi thứ được giải quyết ở đây."
"Ừ." Chan đồng ý, lông mày đan vào nhau. "Đôi khi em thậm chí còn không muốn quay trở lại đây vì điều đó."
Mingyu im lặng, cậu thậm chí không nhận ra tay mình đang run lên vì tức giận cho đến khi cậu nhìn xuống chúng. Cậu biết mọi người ở đây cổ hủ với niềm tin của họ nhưng không nghĩ là tệ đến mức này.
"Anh nghĩ cha mẹ của Joohyun noona sẽ làm gì nếu họ phát hiện ra?" Chan hỏi, ánh mắt lo lắng.
"Chết tiệt, Channie, chắc chúng ta sẽ phải giấu chị ấy ở đâu đó tuốt bên kia đất nước mất thôi," Seokmin nói, cẩn thận nhìn Mingyu thật lâu, cuối cùng lại lắc đầu và đổi chủ đề.
Mingyu, một lần nữa, cảm thấy mình chẳng khác gì một tên ngốc.
Cậu thậm chí còn chẳng biết họ đang nói về ai, chứ nói gì tới việc hiểu cái thứ ẩn sau câu nói đấy, thế nên cậu chỉ nhắm mắt lại và hy vọng sẽ chìm vào giấc ngủ như ngày hôm qua.
Nhưng ngạc nhiên chưa; cậu không hề ngủ nổi.
🌻
Hôm nay Wonwoo phải làm việc tới muộn hơn, và Mingyu tự nhủ bản thân không thất vọng khi Chan nói với cậu điều đó.
Cậu trở về nhà để kiểm tra bà của mình, đảm bảo rằng bà không làm bất cứ điều gì nguy hiểm. Cậu thấy bà đang ngồi bóc tỏi trong vườn, con mèo hàng xóm đang nằm lười biếng cạnh bà.
"Bà có gì cần cháu giúp không?"
Bà mỉm cười với cậu và lắc đầu. "Cháu sẽ không muốn tay mình có mùi tỏi cả ngày đâu, tin ta đi."
"Ai quan tâm chứ không phải cháu." Mingyu nhún vai, nhặt một củ tỏi lên, ngay lập tức bà đập nó ra khỏi tay cậu. Cậu bĩu môi và rụt tay lại như thể nó thực sự làm đau cậu, điều mà rõ ràng là không.
"Ồ, thu cái ánh mắt đấy lại ngay." Bà cười. "Ta chỉ muốn cháu có một kỳ nghỉ tốt đẹp mà thôi!"
"Bóc tỏi là định nghĩa của cháu về một kỳ nghỉ tốt đẹp. Làm ơn cho cháu làm gì giúp bà để cháu không cảm thấy mình tốn cơm tốn chỗ đi mà? "
"Nếu cháu muốn làm gì đó, thì cháu hãy đi treo cái võng mà ông đã mua lúc trước đi? Ông ấy chưa bao giờ treo nó lên được và ta nghĩ nó sẽ rất vừa vặn giữa những cái cây đó". Bà ấy chỉ vào hai cái cây nhỏ trong khu vườn của họ.
Mingyu cảm thấy như có một cơn sóng nhỏ buồn bã chạm vào trái tim mình khi nhắc đến ông ngoại; cậu thở dài, gật đầu trước khi bước vào trong tìm chiếc võng dưới tầng hầm.
Loay hoay gần nửa giờ mới tìm thấy nó, giờ cậu lại loay hoay giữa hai cái cây vì cảm thấy không biết mình phải làm gì, Pumpkin nằm dưới bóng cây cũng giương mắt hóng cậu tính làm thế nào.
"Sao mày không giúp tao thay vì chỉ nằm đó, hm?" Mingyu mỉa mai con chó.
Pumpkin chớp mắt với cậu, và quay mông lại ngủ tiếp.
Có lẽ Wonwoo đã đúng về việc cậu là một city boy. Kiểu như, cậu biết cách để truy cập vào darknet (chỉ vì cậu tò mò, được chứ?) nhưng cậu hoàn toàn không biết làm thế nào để treo một chiếc võng kỳ quái lên cây cả.
"Cần giúp gì không?"
Mingyu giật nảy mình và đánh rơi chiếc võng, nhưng lại quay sang nhìn Wonwoo và vờ như mình không sợ. "Sao anh lại ở đây?"
Wonwoo bật cười rồi cúi xuống nhặt chiếc võng lên. "Gì vậy, không phải cậu nhớ gương mặt của tôi à?"
"Gì? Gương mặt phủ đầy bụi đó sao? " Mingyu nhướng mày và cười lớn khi Wonwoo đưa tay lên lau má với vẻ ngượng ngùng. "Dù sao thì.. anh làm việc ở đâu vậy?"
Wonwoo đẩy cậu qua bên cạnh để ước lượng khoảng cách giữa những tán cây. "Tôi đang giúp một công trường xây dựng trường học ở một ngôi làng khác."
"Tôi còn tưởng anh làm nông chứ."
"Đúng vậy, nhưng ai cũng cần tiền mà," đó là tất cả những gì Wonwoo nói trước khi anh bước tới một cái cây và bắt đầu buộc những sợi dây của một đầu võng quanh thân cây. "Cậu không phiền nếu giúp tôi một tay chứ?"
Mingyu bắt đầu đến bên kia và làm theo lời anh nhưng Wonwoo ngăn cậu lại với vẻ khó chịu. "Gì thế?" Mingyu cáu kỉnh.
"Bộ cậu mù đấy hả?" Wonwoo đảo mắt. "Buộc nó cao hơn đi."
"Thế là quá cao rồi."
"Không, không phải kiểu vậy. Tin tôi đi. "
"Quá cao thật mà, Wonwoo—"
"Này, cậu hay tôi là chuyên gia ở đây đấy?"
Mingyu đảo mắt. "Vâng, tôi là một chuyên gia về võng được chưa. Đây-"
"Nâng nó lên cao hơn!" Wonwoo lườm cậu cho đến khi Mingyu thở dài và làm theo lời anh.
Cuối cùng, Wonwoo đã đúng. Chiếc võng được treo đủ cao để không chạm đất khi ngồi vào đó. Anh nhướng mày với Mingyu, cậu chỉ đảo mắt và nằm xuống võng.
Wonwoo ngồi xuống bãi cỏ trước mặt, dùng đôi chân uể oải đẩy chiếc võng đung đưa qua lại. Mingyu quay sang nằm nghiêng để có thể nhìn Wonwoo, vươn tay định nhặt một bông hoa cúc trên mặt đất.
Không khí vẫn còn ấm mặc dù mặt trời đã bắt đầu lặn, một cơn gió nhẹ thổi tóc mái họ bay bay trong gió và Mingyu cảm thấy cơn buồn ngủ lại tìm tới cậu một lần nữa.
"Nếu không biết từ trước thì hẳn là tôi đã nghĩ cậu thấy nhàm chán bởi sự hiện diện của tôi lắm đấy. Đây là lần thứ hai cậu ngủ quên cạnh tôi rồi" – Mingyu chẳng cần mở mắt cũng biết Wonwoo đang vừa nói vừa mỉm cười.
Cậu vẫn gắng mở một bên mắt để nhìn anh. "Hừm thực ra thì anh nên xem đó là một lời khen".
"Sao đó lại là một lời khen được chứ?"
"Không biết." Mingyu nhún vai. "Sự hiện diện của anh làm tôi thấy bình yên thôi."
"Oh." Wonwoo gật đầu thích thú. "Thật vậy sao?"
Mingyu mỉm cười. "Tôi nghĩ vậy."
Họ nhìn nhau một lúc trước khi Wonwoo dời mắt đi. "Cậu có định đi chơi tối nay không?"
"Anh có muốn tôi đến đó không?"
Wonwoo nhún vai, vẫn không quay lại nhìn cậu. "Tôi đoán như thế tốt hơn so với việc ngồi ở nhà và không làm gì cả, phải không?"
Mingyu ậm ừ. "Chan nói với tôi rằng anh có một cô em gái."
Điều này thành công thu hút sự chú ý của Wonwoo ngay lập tức. Anh nheo mắt nhìn Mingyu. "Không."
"Không gì?"
"Không, kể cả chỉ là nghĩ về điều đó."
Mingyu cười khúc khích, lắc đầu. "Ý của tôi không phải như vậy. Tôi không có biến thái tới vậy đâu, Wonwoo. "
Wonwoo vẫn có vẻ không hài lòng nhưng ít nhất thì anh ấy cũng thôi trừng mắt nhìn Mingyu. "Mấy gã đến từ thành phố luôn là những kẻ tồi tệ nhất. Năm ngoái có một đám cưới ở làng này, một loạt người tới đây và ở lại, lũ chúng nó xem con gái ở đây là đồ vật hay gì mà muốn đối xử kiểu quái gì cũng được, hừ".
Mingyu cau mày. "Tôi xin lỗi. Điều đó thật tệ."
Wonwoo quay lại bắt gặp ánh nhìn của cậu. "Nhưng trả lời câu hỏi của cậu... phải, tôi có một người em gái. Yerim."
"Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?"
"Con bé sắp bước sang tuổi mười tám," Wonwoo nói. "Cậu có thể gặp con bé tối nay, nếu cậu muốn."
"Ừ chắc chắn rồi." Mingyu gật đầu. "Anh có thể.. uhm kiểu như.. qua đón tôi được không?"
Một nụ cười nở trên môi Wonwoo, mắt anh nheo lại vì mặt trời lặn đang chiếu thẳng vào mặt. Trông anh thực sự bình yên khi ngồi trên bãi cỏ, giữa những bông hoa vây quanh, với một mái tóc bồng bềnh. "Đây không phải là một buổi hẹn hò, Mingyu."
Mingyu cảm thấy má mình nóng lên, cố gắng vươn tay giữ lấy giày của Wonwoo nhưng anh lại dùng chân đẩy võng mạnh hơn, đẩy cậu ra khỏi tầm với. "Tôi không giỏi mấy thứ kiểu vậy. Nếu phải tự mình tới đó, chắc có lẽ tôi sẽ chọn không đi mất".
"Cậu cứ như một đứa trẻ con ấy." Wonwoo khịt mũi. "Thôi được rồi, tôi có thể đón cậu. Cậu có muốn tôi mang thêm cả hoa cho cậu nữa không hay— "
Mingyu vươn người ra khỏi võng và nắm lấy chân Wonwoo, anh bật cười khi cả hai bắt đầu vật lộn trên mặt đất, cỏ và bụi bám đầy người họ.
"Được rồi, xin lỗi, tôi sẽ dừng lại." Wonwoo đang thở hổn hển bên dưới cậu, mỉm cười với Mingyu. Vẫn còn một ít bụi bám trên tóc anh và Mingyu muốn đưa tay ra phủi nó đi. "Cơ mà đến giờ tôi phải đi rồi. Tôi còn phải đưa gia súc về nữa."
"À, đúng nhỉ," Mingyu nói, lăn ra khỏi người Wonwoo và kéo anh đứng dậy.
Bà cậu vừa bước ra ngoài ban công, vẫy tay chào Wonwoo, anh liền vẫy tay chào lại với một nụ cười rạng rỡ.
"Hãy đến ăn tối với chúng ta, Wonwoo!"
Wonwoo lắc đầu. "Xin lỗi dì Youngja, cháu còn đàn gia súc phải lo nữa."
Bà ấy mỉm cười buồn bã trước khi nhìn Mingyu. "Dẫn Mingyu đi cùng đi, thằng bé có thể giúp cháu."
Wonwoo bật cười và chỉ ngón tay cái vào cậu. "Sự thật mất lòng nhưng cháu không nghĩ cậu ấy sẽ giúp được gì đâu ạ."
"Cháu hoàn toàn đồng ý," Mingyu lầm bầm, khiến tiếng cười của Wonwoo càng khúc khích hơn bên cạnh.
"Ồ, đừng có như vậy. Bạn của cháu đã làm việc cả ngày rồi! Hãy đi và giúp thằng bé đi! "
"Bà ơi, cháu thực sự không thích mấy con bò đâu ý! Chúng làm cháu phát khiếp lên được! "
"Chà, thế cháu có thích chúng khi cháu ăn chúng không!"
"Tất nhiên, nhưng đó là vì chúng đã chết!"
"Không có ăn uống gì tối nay nếu cháu không giúp Wonwoo."
"Ơ kìa bà..."
Nụ cười của Wonwoo dịu đi khi anh nhìn Mingyu và anh quay lại lắc đầu với bà của Mingyu. "Dì ơi, thật sự không sao đâu. Dì biết cháu có thể tự mình giải quyết mà."
Mingyu có chút mâu thuẫn. Nhất là khi cậu quan sát anh kỹ hơn, rõ ràng là cậu có thể thấy Wonwoo mệt mỏi nhường nào còn Mingyu thì đã làm gì cả ngày hôm nay chứ? Lãng phí thời gian cùng với Chan và Seokmin đến mức không biết làm gì ngoài việc bắt đầu mò mẫm tìm kiếm cỏ bốn lá trong đám cỏ.
"Thực ra thì, tôi không nghĩ rằng mình có thể giúp gì được nhiều nhưng tôi có thể ở bên cạnh anh?" Cậu đề nghị. Pumpkin khẽ sủa và Mingyu ngán ngẩm. "Vâng, là chúng tôi. Bọn tôi có thể ở bên cạnh anh." Wonwoo nhìn cậu một cái nhìn trầm ngâm trước khi nhún vai.
"Được thôi, tôi cũng không phiền đâu," anh nói và bắt đầu bước đi.
Cánh đồng chỗ thả đàn bò xa y chang đường tới thác nước hôm qua ngoại trừ việc nó nằm ở hướng ngược lại. Mingyu đếm được tổng cộng mười sáu con bò trong lúc Wonwoo mở cổng bằng cách nhấc thanh gỗ chắn bên ngoài.
Pumpkin chạy vào trong làm cho lũ bò sợ hãi, trông nó có vẻ quá phấn khích khi được chạy xung quanh như vậy. Wonwoo ngước nhìn Mingyu với vẻ mặt thích thú khi thấy cậu đang đứng nép an toàn ở một góc phía bên kia cánh cổng.
"Cậu không vào trong phải không?"
"Rõ là không rồi."
Wonwoo mỉm cười và quay lại. "Đi nào mấy đứa! Về nhà thôi." Anh hét lên khi đến gần những con bò.
"Mấy đứa?" Mingyu thì thầm một mình, nhìn Wonwoo lùa đàn bò đi cùng nhau về phía cổng.
"Cậu có thể kéo cổng ra cho tôi không?" Anh kêu lên khi đàn bò đang hướng về phía đó.
Mingyu nhăn mặt nhưng vẫn làm theo lời anh, lùi về phía sau để cánh cổng có thể bảo vệ cậu nếu một con bò quyết định chọn cậu làm đối tượng để tấn công tối nay.
Trái với sự lo sợ của Mingyu, chúng có vẻ khá biết cách "cư xử". Tất cả đều đi qua cổng mà không ồn ào và Mingyu bỗng hoảng loạn trong giây lát khi thấy chúng đi mà không thèm đợi Wonwoo. "Ơ kìa Wonwoo, chúng đi đâu đấy" - Cậu ngốc nghếch thốt lên.
Wonwoo cười, nắm lấy cánh cửa mà Mingyu đang giữ chặt để đóng lại. "Chúng biết đường về nhà chúng tôi. Về cơ bản, tôi ở đây chỉ để cho chúng ra ngoài và đảm bảo rằng không đứa nào tính bỏ chạy hay điều gì đó tương tự thôi."
Mingyu không nghĩ rằng lũ bò lại thông minh đến thế và đột nhiên cậu cảm thấy mình suy nghĩ như một thằng khốn vậy. Cậu muốn lại gần và vuốt ve chúng để bù đắp nhưng nỗi sợ vẫn còn đó và cậu cũng lo cho sự an toàn của Pumpkin nữa, thằng nhóc dường như nghĩ rằng bước chân của con bò là một kiểu parkour đối với nó.
"Ôi trời mạnh mẽ lên xem nào" - Wonwoo chế giễu khi thấy Mingyu lùi lại phía sau lúc một con bò tính tiến lại gần cậu trên đường về của họ. "Chúng chỉ là những con bò thôi, ngốc ạ, chúng sẽ chẳng làm gì cậu cả nếu cậu cư xử tốt với chúng."
Mingyu thở dài và lại bắt đầu đi cạnh Wonwoo thay vì đi sau anh, cho đến khi một trong hai con bò quyết định dừng bước và quay lại nhìn Mingyu. "Hử, nó tính làm gì vậy?"
"Không có gì." Wonwoo cười khúc khích. "Cứ đi tiếp đi".
"Tôi không thể, rõ là nó đang cản đường mà!"
"Nó là con gái, cái đồ vô cảm này. Cô nàng là Arielle."
"Anh còn đặt cả tên cho chúng sao?" Mingyu thì thầm rồi hét lên khi con bò từ từ tiến lại gần cậu. "Wonwoo, con bò nó định tấn công tôiii!"
Wonwoo thở dài quay lại bên cậu, dắt cậu ra xa khỏi con bò. "Điều đó khó khăn tới vậy sao hả chú bé nhát gan?"
Mingyu định tự vệ nhưng nhận ra Wonwoo đang nắm tay mình.
Là Wonwoo đang nắm tay cậu.
Bàn tay của anh có cảm giác ấm áp, hơi thô ráp so với Mingyu, có thể là do tất cả những công việc anh đã phải làm. Đại não Mingyu đang tìm mọi cách để chống lại sự thôi thúc muốn giữ bàn tay ấy chặt hơn một chút.
Wonwoo nhìn cậu đầy tò mò khi thấy Mingyu không nhúc nhích, rồi ánh mắt anh di chuyển tới bàn tay đang nắm của họ, anh đột nhiên buông ra như phải bỏng. "Về thôi, phải về trước khi trời tối hẳn" - Anh lẩm bẩm rồi bỏ đi trước mà không đợi Mingyu.
Mingyu hắng giọng để ngăn mình đỏ mặt vì một thứ vớ vẩn như cái nắm tay và nhanh chóng bắt kịp Wonwoo. "Thế anh sẽ làm gì với những con bò sau khi vụ mùa kết thúc?"
"Chúng tôi bán chúng."
"Để giết mổ?"
"Phải, hầu hết là vậy."
"Nhưng... anh không có tình cảm với chúng sao?"
Wonwoo nhún vai, mím môi. "Chắc là cũng có, nhưng tôi không có mặt ở đó khi chúng chết nên tôi thường giả vờ rằng chúng chỉ đổi chủ hoặc gì đó thôi".
"Thật là buồn."
Wonwoo ậm ừ. "Sẽ không buồn khi chúng ta là lý do khiến chúng phải chết, cậu có nghĩ vậy không?"
"Ừm, chúng có vị khá ngon." Mingyu hơi rùng mình khi thốt ra câu đấy, cậu khác gì một tên khốn không cơ chứ.
Wonwoo cười khúc khích, liếc nhìn cậu. "Đúng vậy, chúng ngon phải không?"
Và ánh mắt của Mingyu lại thoáng liếc qua nụ cười của anh trước khi cậu hắng giọng và quay mặt đi.
Không được.
Những ngón tay của Wonwoo cứ gõ vào cây gậy; Mingyu nhanh chóng nhận ra điều đó vì bản thân cậu cũng cảm thấy bồn chồn sau vài ngày không ngủ đủ giấc, nhưng cậu khá chắc với Wonwoo đấy lại là vì một lý do hoàn toàn khác.
"Anh có vẻ lo lắng," cậu lên tiếng một lúc sau đó.
Wonwoo bật ra một tiếng cười nhàn nhạt. "Tôi chỉ cần một điếu thuốc thôi."
Mingyu phải kiềm chế bản thân để không tuôn ra một tràng với anh rằng nó sẽ dẫn đến ung thư như thế nào; ai cũng biết điều đó cả nhưng cơn nghiện thường mạnh hơn nỗi sợ phổi bị hủy hoại hay mất mạng. "Anh không mang chúng theo sao?"
"Seokmin giữ chúng cho tôi." Wonwoo thở dài và lắc đầu. "Đó là ý tưởng của cậu ấy. Để giúp tôi ngừng hút thuốc".
"Một ý tưởng hay đấy."
"Ừ chắc chắn rồi." Wonwoo nhấc tay lên và nó "rung rinh" như chiếc lá khô trước gió vậy. "Thật thảm hại đúng không?" Anh hỏi, nhìn Mingyu.
Mingyu nhấc tay. Nó cũng đang run rẩy. "Tôi không nghĩ rằng mình có tư cách để đánh giá anh đâu."
Wonwoo nhìn vào tay họ một lúc. "Khác nhau mà. Vấn đề của cậu đâu phải là lỗi của cậu đâu chứ."
Quả thật thì chính xác là như vậy, nhưng Mingyu quyết định không nói thêm bất cứ điều gì.
Tới lúc những con bò bắt đầu hướng vào một con đường khác dẫn ra khỏi nhà của Mingyu, Wonwoo dừng bước. "Nhà tôi phải đi lối này. Nếu cậu vẫn muốn đi chơi tối nay, tôi sẽ đợi cậu ở cửa nhà lúc chín giờ, có được không? "
"Tôi chỉ nói đùa thôi," Mingyu nói. "Anh không cần phải đến đón tôi đâu. Tôi là một chàng trai trưởng thành Wonwoo ạ."
"Cậu có chắc không đấy?" Wonwoo nhướng mày, đặt tay lên cây gậy anh đang cầm và ấn xuống đất.
"Tất nhiên rồi." Mingyu mỉm cười dù cho đó là một lời nói dối.
Wonwoo lắc đầu cười. "Tôi sẽ đón cậu lúc chín giờ, Mingyu."
Mingyu nhìn anh chằm chằm một lúc trước khi buông một hơi thở dài. "Được rồi. Cảm ơn anh."
Cái thở dài của Mingyu chỉ khiến nét cười trên gương mặt Wonwoo đậm ý hơn, anh quay lại để bắt kịp đàn gia súc và Mingyu nhìn anh cho đến khi bóng anh khuất khỏi tầm mắt mình.
Pumpkin thúc mõm vào chân cậu và bắn cho cậu ánh nhìn kỳ lạ giống như ngày đầu họ gặp nhau.
"Gì?" Mingyu thở dài và bắt đầu đi bộ về nhà cùng với con chó. "Tại sao mày cứ nhìn tao như vậy?"
Phải, cậu đang nói chuyện với một con chó và vâng, cậu biết rằng mình sẽ không nhận được câu trả lời. Vâng, Kim Mingyu là một tên ngốc ạ.
Pumpkin sủa nhẹ một tiếng khiến Mingyu nghĩ nếu chú chó này là con người thì bây giờ thằng nhóc có lẽ sẽ nản cậu lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip