Chương 4: Chị sẽ luôn ở phía sau em

Sau khi bị Sojung đe dọa, những người thuộc công ty quản lý của Eunha cũng không còn gây sức ép cho cô nữa. Tuy nhiên, cương không được thì phải nhu, bọn họ thay vì cưỡng ép cô quay về thì lại bắt đầu sử dụng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ. Nói lời ngon tiếng ngọt thì cũng không đúng lắm nhưng với Eunha thì đó thật sự là lời mời gọi đầy sức lôi kéo. Với một người từ nhỏ đã ấp ủ giấc mơ làm nghệ sĩ, được chơi đàn được ca hát như cô thì cơ hội được biểu diễn tại sân khấu lớn ở nhà hát lớn chính là cơ hội không thể nào tuyệt hơn. Nó chính là cơ hội để cô được tỏa sáng, là cơ hội cho cô được lướt trên những phím đàn và được cất cao tiếng hát của mình cho hàng ngàn người nghe. Nghe thôi cũng đã thấy tuyệt và Black Ent đã sử dụng đến nước cờ đó.
Ngồi bên giường, Eunha vẩn vơ suy nghĩ đủ thứ. Trong đầu cô là một mớ bòng bong hỗn loạn. Cô đang chiến đấu với chính mình một cách khó khăn. Một bên cô muốn được nghỉ ngơi sau những ngày tháng làm việc căng thẳng nhưng một bên cô lại muốn được tỏa sáng trên sân khấu lớn. Cái nào cũng là cơ hội ngàn năm có một cô biết phải làm sao đây. Cô cũng là con người, cô cũng có tham vọng mà.
*Cộc cộc*
Tiếng gõ cửa vang lên. Sojung bước vào trong phòng và đi đến bên cạnh cô. Chị vẫn vậy, xinh đẹp và hoàn hảo. Lúc nào chị cũng như một hình mẫu lý tưởng của một người thành đạt vậy. Cô thật sự rất ngưỡng mộ chị, cô cũng muốn có một sự nghiệp vững chắc như chị nhưng thật khó quá. Ngành giải trí là nơi khắc nghiệt, tính bài trừ rất cao, chỉ cần bước sai một bước sẽ mất tất cả.
- Em sao vậy?
Sojung hỏi khi thấy cô trông có vẻ buồn bực. Chị cầm một tách chocolate nóng đưa cho cô và ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đón lấy tách chocolate, Eunha cảm nhận được sự ấm áp dễ chịu của nó, thật giống với người đã làm nó mà.
- Em không sao, chỉ là đang suy nghĩ vào chuyện thôi- Eunha nhấp một ngụm nhỏ rồi đáp.
- Suy nghĩ? Em nghĩ gì?
Nghe Sojung hỏi, tự dưng Eunha muốn nói cho chị nghe tất cả. Nhìn chị, nhìn dáng vẻ của chị khiến cô thực thích. Cô chả nghĩ gì mà cứ thế tiến đến chỗ chị, vòng tay tay qua cổ chị và ôm chặt lấy chị. Cả thân hình nhỏ bé của cô nằm trọn trong vòng tay của chị.
- Sao thế nhóc?- Chị hỏi và vỗ vỗ vào lưng Eunha thật nhẹ.
- Chị ơi~- Eunha nhão nhoẹt gọi Sojung khiến tim chị hẫng đi một nhịp.
- Sao, sao nào?
Sojung cố nặn ra vài chữ để Eunha khỏi nhận ra là chị đang ngại kinh khủng. Trái tim chị trong lồng ngực đang loạn lên từng hồi như muốn nhảy ra khỏi đó. Nếu không mau nói qua chủ đề khác chắc chị sẽ vì hồi hộp mà chết mất.
- Sojung à, chị nói xem, em nên làm sao đây? Em rất muốn nghỉ ngơi nhưng em cũng rất muốn đứng trên sân khấu và ca hát. Em thấy mình thật tham lam mà.
Một thoáng im lặng, Sojung dường như đang suy nghĩ gì đó. Rồi, như một tia sáng lóe lên trong đầu. Chị nắm lấy bàn tay của cô rồi nhanh chóng kéo cô qua chiếc tủ trong phòng. Chả nói chả rằng gì, chị chộp lấy một bộ quần áo đơn giản đưa cho cô rồi đẩy cô vào phòng tắm.
- Ơ, Sojung à...- Eunha không hiểu gì ngơ ngác nhìn chị đẩy mình vào phòng tắm.
- Em muốn chị làm hộ cho à?- Sojung hỏi.
- A không!
Lập tức, mặt Eunha đỏ lựng lên, cô đóng sầm cánh cửa lại và thay đồ. Lát sau, Eunha mở cửa bước ra với chiếc quần jeans xanh nhạt, áo thun màu trắng đơn giản nhưng rất năng động, thoải mái.
- Chị...a...
Chưa kịp gọi Sojung thì Eunha đã bị ai đó chụp lên đầu một chiếc nón lưỡi trai. Vừa ngẩng đầu lên, Eunha đã thấy Sojung với bộ dạng đời thường rất đỗi giản dị. Chị diện quần đen, áo thun sơ mi và khoác áo khoác dài màu trắng. Chị giữ lấy vai cô và cầm chiếc áo khoác trên tay khoác vào người cô.
- Xong rồi giờ thì đi thôi!
Sojung khoác xong áo cho Eunha liền gật gù hài lòng và lẫn nữa nắm tay cô kéo đi.
- Chị, chị, chúng ta đi đâu vậy?
Eunha nãy đến giờ vẫn bị xoay như chong chóng lên tiếng hỏi Sojung. Hôm nay chị thực kì lạ khiến cô chả thể nào nắm bắt được chị đang nghĩ gì.
- Đi xả stress.
Sojung đơn giản ngắn gọn hết mức nói ra ba chữ rồi lại kéo tay cô lôi đi. Hôm nay chị tính không đi làm luôn sao, có lẽ là vậy thật.
_____________________

Mùa thu, những chiếc lá ngả sang màu vàng thật đẹp. Ngồi trong xe, Eunha lúc này không khỏi có chút hối tiếc những tháng ngày học trò của mình. Cô, Jung Eunbi, từ ngày bắt đầu bước vào cấp ba đã một lòng hướng tới ánh hào quang của sân khấu. Những ngày ở trường, cô luôn là một người bị xa lánh, cô lập. Trong mắt các bạn cùng lứa thì cô chính xác là một người nổi tiếng, một con người ở vị tria hoàn toán khác với họ. Họ thậm chí còn không nói chuyện cùng cô thì nói gì đến việc có một người bạn. Cô còn nhớ ngày đó ở trong lớp cô có một chiếc bàn riêng, trên bàn lúc nào cũng có rất nhiều thư và quà và đương nhiên còn có cả...những lời đe dọa, tẩy chay. Cô là một nghệ sĩ dương cầm, một ca sĩ idol, cô nổi tiếng và cô cũng đã quên mất mình cũng là một học sinh. Cô không chỉ chơi đàn mà còn ca hát, thế đấy, quãng thời gian của tuổi học trò đã bị chính tay loại bỏ.
Lúc này đây, nhìn theo bước chân của những cô cậu học sinh vui vẻ đến trường, cùng nhau đùa giỡn vui chơi mà Eunha cảm thấy thật tiếc nuối. Giá mà ngày đó cô cũng như họ, chỉ mơ mộng về tương lai phía trước mà không dấn thân vào con đường này. Giá mà ngày đó cô không chọn trở thành một người nổi tiếng, không đi theo sự quyến rũ của hào quang sân khấu. Giá mà lúc đó, giá mà lúc đó,... Giá mà lúc đó cô thật sự không làm vậy thì giờ đây có lẽ cô sẽ không nuối tiếc như vậy rồi.
Nội tâm đang u buồn, cô đơn, Eunha như muốn rơi nước mắt vì những gì mình đã bỏ qua mất. Nhưng rồi, bàn tay của cô được một bàn tay khác phủ lấy. Bàn tay ấy dịu dàng nắm lấy tay cô và siết nhẹ một cái.
- Eunha, đừng buồn, em đã thành công mà, quyết định của em không sai, chị tin là như vậy!
- Sojung...
Hay thật, chị chỉ cần nhìn sơ qua đã biết là cô đang nghĩ gì rồi thế mà cô lại chả biết chị nghĩ cái gì. Nhưng, đó không phải điều quan trọng, quan trọng chính là trái tim cô hình như đang loạn lên thì phải. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của chị, và cô nhận ra rằng mặt mình cũng đang dần nóng lên. Nhưng, cô và chị chỉ đơn thuần là những người bạn thuở thơ ấu thôi mà, chỉ vậy thôi. Cô sẽ không có tình cảm gì với chị đâu, cô đã có người mình thích rồi.

Khu vui chơi hiện ra trước mắt, hóa ra là Sojung dẫn cô đến khu vui chơi. Tính ra thì cũng lâu lắm rồi cô không đến đây, cô nhớ lần đầu cô đi đến chỗ này cũng là đi với chị thì phải.
- Eunha, em nhớ chỗ này không? Hồi đó chúng ta đã trốn theo đoàn để đến đây đó- Sojung ngắm nhìn mọi thứ và nhắc nhớ lại kỉ niệm thuở thơ ấu.
- Nhớ, em vẫn nhớ mà!
Đúng rồi, cô vẫn nhớ mà, làm sao cô có thể quên được cái kỉ niệm đáng nhớ đó chứ. Đó là lần đầu cô đến khu vui chơi và đó cũng là lần cuối cô đến và đáng nói hơn cả đó cũng chính là lần cuối cô cùng những người yêu quý của mình vui đùa bên nhau.

(*Khúc này một số chỗ mình sẽ sử dụng tên thật của Eunha là Eunbi nha)
- Eunbi, em có muốn đi chơi không?- Sojung nắm tay Eunbi hỏi.
Nghe chị hỏi, bé con Eunbi ngước cặp mắt long lanh như những vì sao của mình lên nhìn chị. Đi chơi sao, lúc này ư? Bé con thích lắm, bé con rất muốn đi chơi và bé con cũng muốn đi lắm vì bé chỉ còn có thể ở lại chỗ này hôm nay nữa thôi.
- Đi đi!
Yerin không biết từ đâu xuất hiện và cười với bé. Chị xoa xoa đầu bé rồi dặn bé những điều rất chi là ngộ nghĩnh.
- Nhớ nhé ngân hà của chị, phải đi theo chị Sojung thật sát và phải chơi cho thật vui nhé, chị không đi với em được nhưng chị sẽ đến đón em nhé.
Eunha tất nhiên sẽ gật đầu rồi. Yerin là chị mà bé thích nhất, hơn cả Sojung luôn, chị đã dặn thì bé sẽ nghe vả lại bé rất thích được gọi là ngân hà.

Sau một hồi lén lút đi sau đoàn diễu hành, bé con Eunbi và Sojung đã vào trong khu vui chơi trót lọt. Khu vui chơi thật là đẹp, có rất nhiều thứ ngộ nghĩnh còn có những con thú nữa. Không biết từ đâu mà chị Sojung có rất nhiều tiền, chị cho bé chơi đủ trò làm bé vừa vui vừa mệt.
- Em mệt hả?
Chị Sojung hỏi bé, chị luôn quan tâm bé như vậy khiến bé thích lắm. Bé gật gật đầu với chị và đưa tay dụi dụi mắt, bé buồn ngủ rồi.
- Lên đây nào!
Chị Sojung quay lưng lại cho bé leo lên và chầm chậm cõng bé trở về. Lưng chị gầy lắm nhưng vẫn thật rộng và vững chãi với bé. Eunbi gục đầu vào vai chị mà ngủ thật ngon.

Sojung vẫn như ngày đó không nói gì nhiều mà đưa Eunha đi chơi đủ mọi trò. Chị chơi giỏi lắm nhưng toàn nhường cô thôi, chị còn vờ sợ để cô vui nữa. Chắc là Sojung nghĩ cô không biết nhưng mà buồn cười thật, chị giả vờ lộ liễu như vậy làm sao cô không biết cho được. Nhưng thôi, nhờ chị mà cô rất vui, nhìn dáng vẻ vờ vịt ấm ức của chị mà cô không khỏi buồn cười. A, Sojung cũng thật là đáng yêu làm sao.
- A, Eunha kìa!
Bất ngờ có người gọi tên làm cả Sojung lẫn Eunha đều giật nảy cả người. Cả hai cùng lúc quay lại phía sau nhìn. Sau lưng họ chính là một nhóm học sinh đang cầm điện thoại.
- Rồi, thôi xong!
Sojung cảm thán một cái và nắm lấy tay Eunha chạy thật nhanh. Len lỏi qua dòng người, qua các ngõ ngách, Sojung và Eunha cứ vậy chạy mãi chạy mãi. Vừa chạy, khóe môi Eunha vừa kéo lên vẽ thành một nụ cười thật tươi. Cô vẫn nhớ cái cảnh này vào năm đó, lúc đó cô và chị cũng chạy như vậy, chạy mãi chạy mãi cho đến khi mệt nhoài.

- Hộc...hộc....
Cả hai thở hổn hển, mặt đỏ lên như quả cà chua. Thật may quá, họ đã tìm được một góc khuất để trốn. Tuy nhiên, lúc này cả hai lại đang bị kẹt vào một tư thế khá khó khăn và ngại ngùng. Eunha bị ép sát vào tường còn Sojung thì lại ép sát vào cô. Cô nghe thấy tiếng thở của chị, cô còn ngửi thấy mùi đặc trưng của chị nữa- cái mùi hòa lẫn giữa mùi thuốc sát trùng với mùi thơm mát của bạc hà. Và tất nhiên chị cũng nghe thấy như cô, ngửi thấy như cô. Bất giác, mặt cả hai đã đỏ lại càng đỏ thêm.
- Eunbi...
Bỗng, Eunha cảm thấy bên tai mình có tiếng thì thầm. Sojung đang cúi đầu sát mặt cô, chị thì thầm vào tai cô bằng giọng nhè nhẹ êm dịu.
- S- sao vậy chị Sojung?
- Eunbi, chị biết chị không thể giữ em ở lại bệnh viện mãi được và chị cũng biết rằng em đang rất khó khăn suy nghĩ. Hãy nghe chị nói, em hãy cứ là chính em, em hãy cứ làm gì em muốn, thực hiện ước mơ của em. Bất cứ lúc nào em cần chị chị cũng sẽ có mặt, chị sẽ luôn ở phía sau em, bảo vệ em!
- Sojung!
Eunha nghe chị nói mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nói sao nhỉ, có thể nói là rất cảm động, rất xao xuyến. Cô ôm chầm lấy chị và gục đầu vào ngực chị. Những tiếng cám ơn vang lên đứt quãng trong họng cô. Còn Sojung, chị lại lần nữa đưa tay lên xoa xoa đầu cô. Đôi môi chị vẽ lên một nụ cười gượng gạo, chị vẫn còn điều muốn nói nhưng có lẽ chưa đến lúc.
____________________

- Hừm, Jung Eunha à không phải là Jung Eunbi mới đúng, cô dám phản bội sao, cô sẽ phải trả cái giá rất đắt! Hãy chờ đấy!
Trong căn phòng tối với ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc máy tính, một con người khoác trên mình bộ áo đen kín mít cầm trên tay những tấm hình của Eunha mà nở nụ cười quỷ dị. Khắp căn phòng đó đều là hình của Eunha, hình cô cười, hình cô khóc, hình nào cũng có thậm chí có cả hình lúc nhỏ. Gió lạnh thổi, một tấm hình rơi xuống đất lạnh trông thật u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip