11. call my name
Eunha mệt mỏi thả mình xuống giường sau một ngày quần quật bên ngoài, cô mở điện thoại, nhưng không có thông báo của iSOUL. Lạ nhỉ? Gần đây không phải Sowon rất thường nhớ cô sao?
Quá nửa đêm rồi, không biết Sowon đã ngủ chưa. Eunha quyết định ấn vào ô vuông nhỏ có chữ iSOUL bên dưới.
Sowon đang ngắm trăng sao? Vì đó là những gì cô thấy qua tầm nhìn của Sowon, thì ra chị chưa ngủ. Đã tròn một ngày kể từ cuộc gọi của Eunha và chị ở sân bay, cô có hơi ngạc nhiên vì Sowon không gọi tên mình dù chỉ một lần.
- Sowon.
Sowon giật nảy mình, vừa lúc đó Eunha chuyển camera, chính chiếc camera nhỏ được gắn ở góc ti vi, vì cô muốn trông thấy Sowon một cách trọn vẹn nhất.
- Chị khóc à?
Đập vào mắt là đôi mắt đỏ hoe của Sowon, chị vừa quay ngoắt đầu đã mếu máo với cô. Eunha không ngạc nhiên lắm, vì cô đã quen với việc mỗi ngày đi làm về có một Sowon tèm lem nước mắt sà vào lòng mình.
- Nhớ em sao không gọi?
Eunha xụ mặt buồn bã, cô đưa điện thoại ra xa một chút, để Sowon cũng có thể trông thấy mình. Nhưng Sowon ngày hôm nay lạ lắm, chị ngồi một chỗ khóc không thành tiếng, thay vì chạy đến gần đòi ôm cô như mọi khi.
- Sowon, chị có chuyện gì hả? - Eunha lo lắng hỏi - Kể em nghe đi.
"Mẹ..."
Hả?
"Mẹ...tên mẹ là gì vậy?"
Như có ngọn sấm vừa nổ trên đỉnh đầu. Jung Eunha bật người ngồi dậy, cô thở gấp.
- Chị nói gì vậy? Sowon?!
Sowon mếu máo còn dữ dội hơn, và hình ảnh đó khiến trái tim Eunha đau đớn, cô không hiểu những gì chị đang nói, một phần hoảng hốt, một phần cố gắng nghĩ xem tại sao chị lại hỏi câu đó.
- Sowon, em không phải muốn mắng chị, em muốn biết chuyện gì đang xảy ra với chị, nên trả lời em đi Sowon.
Eunha khẩn trương nói, trán bắt đầu vã mồ hôi. Lúc này không thể lớn tiếng với Sowon được, vì chính chị cũng đang hoảng sợ, cả người Sowon run rẩy, chị ngồi quỳ trên sofa khóc nức nở. Mắt Sowon không bị sưng, nhưng nhìn bộ dạng của chị, Eunha thừa sức đoán được chị đã khóc rất nhiều.
Sowon không đáp, nói đúng hơn là muốn đáp mà không đáp được, khoé môi chị co giật như muốn nói gì đó, nhưng cô đợi mãi cũng chẳng thấy chị cất tiếng. Eunha suy nghĩ một lúc về cách Sowon gọi mình. 'Mẹ' sao?
Khoan đã.
Eunha tạo ra Sowon, thế thì việc chị gọi cô là mẹ cũng không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng tại sao lại gọi lúc này cơ chứ, trước giờ chị chưa từng gọi như vậy. Sowon còn hỏi tên cô, chẳng phải Eunha cô là người chị yêu nhất ư? Không lí nào chị lại quên tên của người chị yêu nhất.
"Sowon...Sowon không nhớ gì cả..."
Sowon mếu máo, chị lại khóc, và loạng choạng bước đến gần ti vi.
"Mẹ...về nhà đi...Sowon quên mất...tên mẹ rồi..."
Trái tim Eunha quặn đau, cô hoảng hốt che miệng mình. Dù chưa thật sự biết được Sowon đang gặp phải chuyện gì, nhưng trông thấy chị như vậy, cô chỉ có một mong ước duy nhất là bay ngay về Hàn Quốc để dỗ dành chị mà thôi. Sowon khóc nhiều quá, chị hẳn phải nhớ cô nhiều lắm.
- Eunha, là Eunha...Sowon nhớ ra chưa?
Eunha nghẹn ngào lên tiếng, cô lau nhanh nước mắt trên mặt và nở nụ cười, cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể.
Hai mắt Sowon mở to, chị ngẩn người đứng một chỗ, và Eunha có gọi thế nào cũng không có tiếng trả lời. Một lúc lâu sau, Eunha mới nghe được tiếng Sowon lẩm bẩm một mình, chị liên tục lẩm bẩm tên cô.
Eunha vội tắt điện thoại, cô không thể xem nỗi nữa, có một nỗi lo lắng từ đâu ập đến, và nó đang ra sức đay nghiến trái tim cô. Không cần nghĩ nhiều, nội trong đêm nay cô phải trở về Hàn Quốc, bằng mọi giá.
Công việc nếu mất có thể tìm lại, nhưng Sowon, sẽ không thể có một Sowon thứ hai, hệt như Kim Sojung vậy.
Eunha đã tự ý đặt vé máy bay, trời cũng đã khuya nên cô chỉ nhắn một tin nhắn đến trưởng phòng. Mất đi Eunha, công ti vẫn sẽ vận hành tốt thôi, chẳng ảnh hưởng gì cả, cô cũng không phải nhân vật quan trọng gì. Nếu trưởng phòng không nằng nặc buộc cô đi cùng, thì hiện tại cô đã có thể ở nhà chăm sóc cho Sowon rồi.
Eunha nhận ra dạo gần đây bản thân khá vô tâm với Sowon, cô từng có cảm giác như Sowon đang cố ý giấu mình chuyện gì đó, nhưng lại nghĩ rằng nó không nghiêm trọng, nên không hỏi. Eunha sai rồi, và cái giá cô phải trả chính là thế này đây.
Suốt chuyến bay, trong đầu Eunha không có bất kì một thứ nào khác ngoài khuôn mặt sợ hãi của Sowon, cô chỉ mới rời Hàn Quốc được hơn một ngày, và hoàn toàn không ngờ chị sẽ thành ra như vậy. Thì ra không phải vì Sowon không nhớ cô, mà là vì chị không thể nhớ được tên cô để gọi. Sao Sowon của cô lại ra nông nỗi này? Eunha đã bỏ sót điều gì?
Eunha hớt hải chạy vào nhà sau khi xô cửa taxi, trống ngực thoạt đầu đập dồn dập, nhưng sau khi thấy Sowon, tim cô dịu đi, thay vào đó là cảm giác xót xa.
Meonji đang ngủ cũng phải ngóc đầu lên khi trông thấy Eunha, cậu nhóc vẫy vẫy cái đuôi, nhưng trông không vui vẻ cho lắm. Meonji cắn ống quần của cô và lôi đi, khỏi nói cũng biết cậu nhóc muốn lôi cô đến bên Sowon.
Cả người Eunha mềm nhũn khi chứng kiến khung cảnh phía trước, cô xoay một vòng, thật chậm, để thu vào tầm mắt tất cả những cái tên được dán trên tường.
Eunha. Bốn bức tường nơi phòng khách đều được dán đầy tên của cô. Tim Eunha nhói lên một nhịp khi trông thấy Sowon, cả hai cánh tay của chị cũng toàn chữ là chữ, cô đọc sơ qua, thì đó đều là những kỉ niệm của cô và chị, đều là những gì cả hai đã cùng trải qua.
- Sowon.
Sau một lúc đắn đo, Eunha nhịn không được mà gọi tên chị, cô chạm tay lên mặt Sowon, người đang chầm chậm mở mắt, nhấc đầu khỏi sofa.
Còn chẳng đợi mắt Sowon tìm thấy mình, Eunha đã ôm chầm lấy chị.
- Đừng khóc, em về với chị rồi đây.
Eunha nói khẽ vào tai Sowon, và thấy vai chị run lên, hai tay chị lại vòng qua thắt lưng cô.
- Sowon gọi tên em đi...
Eunha chủ động lùi ra sau, cô nâng mặt Sowon bằng cả hai tay, liền đối diện với khuôn mặt ướt mèm của chị.
- Chị nhớ tên em không?
Eunha lo lắng hỏi, và Sowon gật đầu lia lịa.
- Sowon nhớ, em tên là Eunha.
- Ừ, em tên là Eunha. Đúng rồi.
- Eunha...
- Dạ?
- Eunha đừng khóc...
Sowon mếu máo nói. Thật là, chính chị cũng đang khóc, và Eunha cô chính là vì chị khóc nên mới khóc theo.
- Được rồi. - Eunha vội lau nước mắt, và mím môi cười - Em không khóc nữa, nên Sowon cũng không được khóc nữa. Cười lên em xem nào?
Vậy là Sowon dụi mắt cười khúc khích, Meonji thấy vậy sủa lớn hai tiếng, trông cậu nhóc vui vẻ hơn rồi.
Eunha nghiêng đầu cười, cô bấy giờ mới an tâm dắt Sowon vào phòng ngủ, khoá trái cửa, và lên giường. Cô ngồi trong lòng Sowon, chị đang rất vui, cứ cười mãi, vì cô đã về nhà.
Trời bấy giờ đã gần sáng, Eunha cả đêm không ngủ nhưng một chút mệt mỏi cũng không thể cảm thấy, có lẽ vì cô lo cho Sowon nhiều quá. Điện thoại cạnh đèn rủ liên tục rung lên, nào là tin nhắn, nào là những cuộc gọi của trưởng phòng, Eunha quyết định phớt lờ hết, vì bấy giờ Sowon là quan trọng nhất, cô phải yên tâm về chị trước rồi mới có tâm trạng nghĩ đến chuyện khác.
Vậy nên về vấn đề Sowon bỗng nhớ trước quên sau, Eunha muốn tìm hiểu một chút, cô thở dài vòng tay qua cổ chị, và nhẹ giọng nói.
- Bảo bối của em, chị giấu em chuyện gì đúng không?
Hai mắt Sowon đột nhiên mở to, chị lại bắt đầu rưng rưng.
- Không không đừng khóc! Em không có ý trách chị, em chỉ muốn chia sẻ với chị thôi mà! Sowon...
- Không phải... - Sowon lắc đầu, chị nhanh chóng dụi mắt - Vì...lâu rồi em mới gọi chị như vậy...
Hay thật, không nhớ tên cô, nhưng lại nhớ chính xác rằng đã lâu rồi cô không gọi chị như vậy. Điều này Eunha thừa nhận, cô cảm thấy hối hận vì bản thân đã vô tâm với Sowon, nghe chị nói vậy tim cô lại quặn đau. Eunha ấn môi mình vào má Sowon.
- Em hứa về sau sẽ gọi chị như thế thật nhiều thật nhiều lần, nên hãy nói em nghe có chuyện gì xảy ra với chị đi.
Gặng hỏi mãi Sowon rốt cuộc cũng mở lời, và Eunha thì cảm thấy lòng mình nặng trĩu sau khi nghe những gì chị vừa nói. Sowon nói rằng gần đây chị bị chứng hay quên, chị cử động chậm chạp, cả việc đơn giản như nói chuyện cũng phải mất rất lâu để nghĩ ra câu trả lời. Sowon quên dù là những việc quan trọng nhất, những việc mà chị luôn dặn lòng mình phải ghi nhớ, Sowon quên tên cô, quên luôn tên của Meonji, dù Meonji luôn quanh quẩn bên cạnh chị.
- Chị sợ đến một ngày...cả em là ai chị cũng không nhớ...
Sowon mếu máo khóc trông thật đáng thương. Hình ảnh ấy khiến lồng ngực Eunha nhói đau, cô nắn nhẹ hai má chị để an ủi.
- Em sẽ nhắc Sowon.
- Chị sẽ lại quên tên của Eunha...
- Em cũng sẽ nhắc Sowon điều đó.
- Chị sẽ...quên hết những gì...chúng ta...chúng ta từng trải qua...cùng nhau.
Lòng chùng xuống, Eunha vẫn cố nặn ra nụ cười, trước một Sowon đang hoảng loạn, cô càng không nên càu nhàu, hay tỏ ra tức giận, phải không?
Hai tay Sowon run rẩy giữ lấy hai cổ tay Eunha, ngón tay cái của cô lướt qua hai gò má chị để lau đi nước mắt.
- Chị quên một lần, em sẽ nhắc chị một lần.
Dứt lời cô kéo Sowon đến gần và hôn vào trán chị.
- Nhưng...nhưng sẽ ra sao nếu...nếu đến một ngày Eunha...mệt mỏi...và không thèm nhắc chị nữa...
Eunha mở to mắt, cô quyết định chú tâm lắng nghe lời chị nói.
- Sowon đúng là đồ bỏ đi...
Để rồi sững sờ cả người, Eunha nhíu mày.
- Chị...thật vô dụng...chị...là đồ rác r...
- Im lặng! - Eunha trừng mắt quát - Em không chấp nhận những lời đó của chị! Từ nay về sau đừng nói nữa!
Sowon im bặt, chị ngẩn người ra một lúc, rồi buồn bã cúi mặt. Còn Eunha, cô lập tức cảm thấy hối hận vì đã lớn tiếng, nhưng lời đã nói ra không thể thu hồi. Eunha vò tóc, vuốt mặt, và kêu lên một tiếng, chính bản thân cô cũng cảm thấy vô cùng bất lực. Đó chẳng phải là những lời cô từng nói với Sowon hay sao? Những lời từng tuôn ra không chút do dự mỗi khi chị bắt chước Sojung không giống.
Eunha chỉ là không ngờ chị vẫn lưu tâm những lời cay nghiệt đó của cô, học thứ gì không học, lại học trúng thứ không nên học nhất.
Sowon vẫn chưa ngẩng mặt lên, chị vẫn đang khóc, và Eunha thề rằng chưa lúc nào cô cảm thấy bất lực như lúc này.
Thôi không nghĩ nữa, trời sáng mất rồi, Eunha sẽ đi nấu mì, cô sẽ ăn mì ramen và quên hết mớ lằng nhằng này.
Nghĩ là làm, Eunha cứ thế rời khỏi phòng mà chẳng nói câu nào.
Thời gian nấu một ấm nước sôi hoàn toàn đủ cho Eunha suy nghĩ viễn vông, cô bắt đầu suy nghĩ về những lời Sowon nói. Sẽ ra sao nếu đến một ngày bản thân Eunha cũng cảm thấy mệt mỏi về việc nhắc lại quá khứ cho chị? Thực chất hiện tượng này không phải hiện tượng xa lạ gì với robot, nó thường xảy ra khi bộ nhớ robot đầy, nhưng Sowon không phải loại robot tầm thường như vậy. Sowon sở hữu bộ não như con người, rồi cũng sẽ có lúc quên đi những chuyện xa xưa, nhưng tên của Eunha, cả tên của cô chị cũng quên thì có thể phần mềm thật sự gặp trục trặc.
Nguyên nhân là gì nhỉ? Eunha chau mày suy nghĩ, nhưng cô chỉ có thể nghĩ ra một nguyên nhân duy nhất, đó là tai nạn giao thông mà Sowon gặp phải. Từ sau tai nạn đó, Sowon bắt đầu nhớ trước quên sau, chị thậm chí quên cả việc chỉ mới xảy ra vài tiếng trước, vậy mà Eunha lại nghĩ đó là việc hết sức bình thường, cô đã phớt lờ nó, để tình trạng của Sowon ngày một xấu đi.
- Eunha...
Eunha giật bắn mình nhìn xuống, cô vội tắt bếp khi thấy nước đã sôi. Sowon cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng ngủ, chị bối rối kéo ống tay áo của cô.
- Chị xin lỗi...em đừng giận.
Eunha ngoái đầu nhìn chằm chằm người chị đang mếu máo đứng trước mặt mình, cô thở dài, đem ấm nước sôi đến bàn, và cho nước vào bát mì.
- Chị sẽ...không nói nữa...đâu mà...
- Chị ăn mì không?
Eunha ngoái đầu hỏi. Trước câu hỏi bất ngờ đó của cô, một Sowon đang mếu máo dụi mắt cũng phải dừng lại hành động của mình, chị ngớ người ra một lúc, sau đó chớp chớp mắt, gật gật đầu.
Vậy là Eunha với tay lấy thêm một gói mì ăn liền.
Thấy Sowon ăn một cách chậm chạp, lại vừa ăn vừa cúi mặt, cảm giác xót xa lần nữa đến trong Eunha, cô chẳng qua chỉ đang cảm thấy rối rắm vì chuyện xảy ra sắp tới, hoàn toàn không phải vì sợ đến một ngày bản thân chán đến mức bỏ mặc Sowon.
- Em sẽ không bỏ chị đâu.
Eunha vươn một tay đến nâng cằm Sowon, để chị đối mắt với mình.
- Cho dù chị không nhớ em là ai, cho dù chị quên hết kỉ niệm của chúng mình, em cũng không bỏ chị đâu. Em sẽ kể lại cho Sowon tất cả, từng ngày một. Nên đừng sợ nữa, chị ăn đi.
Ngờ đâu Sowon lại mếu, chị ăn mì chan nước mắt. Hại Eunha phải đứng khỏi ghế của mình, cô bước đến bên cạnh Sowon, chị lập tức bỏ tay khỏi bát mì mà vùi mặt vào bụng cô. Sowon òa lên khóc, chị vòng tay qua thắt lưng cô, ôm cô như thế thật lâu. Eunha hơi cúi người, cô hôn lên tóc Sowon, sau đó nhẹ nâng mặt chị bằng cả hai tay.
- Em thương, không khóc nữa, nha?
Sowon khịt mũi, chị dụi mắt rồi gật đầu lia lịa. Kể ra thì Sowon cũng ngoan lắm, chị thật sự không khóc nữa.
- Eunha...không phải đang đi công tác sao?
Sowon vẫn chưa thả tay khỏi eo Eunha, chị ngửa mặt hỏi cô. Eunha mỉm cười nhìn xuống, cô vuốt tóc Sowon thật dịu dàng.
- Thấy chị khóc nhiều quá nên em về.
- Em sẽ không...bị mắng chứ?
- Mắng thì em nghe thôi.
- Nhưng...cùng nhau đi công tác mà em bỏ ngang như vậy...trưởng phòng của em...
- Sowon, sẽ không sao đâu, đừng lo cho em.
Đó là sự thật. Sự thật là có bị mắng cũng được, có bị đuổi việc cũng được, Eunha chẳng sợ, vì cô vốn đâu cần còng lưng ra làm việc để nhận lại những đồng lương ít ỏi đó. Eunha muốn đi làm là vì cô từng hứa với Kim Sojung sau này sẽ cùng chị tận hưởng một cuộc sống an nhàn như bao người, nhưng hiện tại cô không phải đang ở cùng Sojung, chị đã rời xa cô từ rất lâu rồi. Eunha là ai kia chứ, cô vốn là một nhà khoa học, làm việc cho Viện nghiên cứu khoa học Quốc gia Seoul, tiền lương của cô nhiều gấp hai mươi lần số tiền mà công ti tầm trung này trả cho. Dù không còn đóng đô ở Viện nghiên cứu, Eunha vẫn nhận được tiền bản quyền của những sản phẩm cô đã tham gia sáng chế ngày trước. Tiền trong tài khoản ngân hàng nhiều đến nỗi cô có tận hai chiếc thẻ đen, và vì cũng chẳng có nhu cầu gì cao cả, nên tiền trong thẻ tiêu mãi không hết.
Nhưng Sowon thì không biết điều này, dù chị đã nhiều lần dùng thẻ của cô đi siêu thị. Chị sợ nhất là Eunha cô thất nghiệp, vì cô là nguồn tài chính duy nhất trong nhà, nói chung với Sowon, Eunha mà không đi làm, đồng nghĩa với việc cả nhà chết đói.
- Lỡ Eunha bị đuổi việc thì sao? Mặc dù chị...chị rất ghét trưởng phòng của em, nhưng... - Sowon mím môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng - ...nếu như em mất việc vì chị, chị sẽ buồn lắm.
Eunha phì cười, Sowon đúng là ngốc, cô không buồn thì thôi, tại sao chị lại buồn cơ chứ? Nhưng vì Sowon ngốc nghếch, nên Sowon nhận được một nụ hôn ở trán từ Eunha.
- Sowon phải tin em chứ, em vẫn sẽ dẫn chị và Meonji đi siêu thị, đi ăn, đi chơi đều đều dù không còn đi làm. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
Sowon ngước ánh nhìn lo lắng về phía Eunha, nhưng rất nhanh thôi chị đã chấp nhận tin tưởng cô, bằng cách gật nhẹ đầu.
- Nhưng mà, - Eunha chợt thu lại ý cười, cô nhìn Sowon bằng nửa con mắt - chị ghét trưởng phòng lắm sao?
- Ừ! Ghét lắm!
Sowon chợt lớn tiếng khiến Eunha giật nảy mình.
- Chị ghét ánh mắt anh ta nhìn em, chị ghét giọng anh ta gọi em, chị ghét khi anh ta ép em tăng ca, chị ghét khi anh ta ở gần em, chị ghét tóc, chân mày, mắt môi mũi miệng, từ trên xuống dưới từ trái qua phải, chỉ cần là trưởng phòng của em, chị sẽ ghét tất cả, ghét không thiếu thứ gì.
Jung Eunha chỉ biết phì cười lắc đầu, tên cô thì không nhớ, nhưng lại nhớ rất rõ bản thân ghét trưởng phòng như thế nào. Đến là phục chị. Sowon nghiến răng nghiến lợi, trông chị giống như uất ức lắm, cứ trưng ánh mắt hình viên đạn về phía cô.
- Em không biết chị ghen dữ dội thế này đấy.
- Chị không có ghen...
- Những lời này chị giấu trong lòng bao lâu rồi?
- ...
- Sao trước giờ không thấy chị nói với em? Nếu biết chị ghen như thế em đã nghỉ làm rồi.
- Hả? Em...nghỉ làm?
Sowon trố mắt nhìn cô, Eunha nghiêng đầu.
- Như đã nói, em có đi làm hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chúng ta cả. Sowon có muốn em ở nhà với chị không?
Và hành động tiếp theo của Sowon khiến Eunha cô bật cười thành tiếng, đó chính là chị gật đầu trong khi miệng lại nói 'Không'. Sowon đương nhiên tự thấy xấu hổ về hành động của mình, chị cắn môi dưới, rồi lại giấu mặt vào bụng cô.
- Sowon thế này là muốn hay không muốn? - Eunha cất giọng châm chọc - Chị không trả lời em sẽ không tài nào biết được đâu.
Vẫn không có tiếng trả lời.
- Vậy thôi nhé? Xem như em chưa nói gì.
- Sowon muốn! Eunha đừng đi gặp trưởng phòng nữa! Ở nhà với Sowon đi!
A, chịu nói rồi nè.
- Chị không sợ ba chúng ta chết đói nữa à?
- Nếu...nếu không có tiền mua đồ ăn...Sowon sẽ đi tìm việc làm, sẽ không để em và Meonji chết đói đâu.
Eunha mỉm cười, chẳng biết vì sao bao giờ Sowon cũng đem đến cho cô cảm giác thật ấm áp.
- Sowon nè, thật ra em có nhiều tiền lắm, nên chị không cần làm thế đâu, chỉ cần ở nhà với em là được rồi.
- Thật hả?
- Thật, nên Sowon không được lén lút đi tìm việc làm đâu, em sẽ giận chị nếu chị làm thế.
- Đừng đừng, chị sẽ không lén lút đi tìm việc, chị làm gì cũng sẽ hỏi qua ý kiến của Eunha.
- Ngoan quá. - Eunha chạm ngón tay trỏ lên mũi Sowon - Ngày mai đưa chị đi chơi nha?
Sowon rốt cuộc cũng cười tít mắt, chị gật đầu một cái thật mạnh, nhưng rồi đột nhiên khựng lại, ngập ngừng cất tiếng.
- Vậy...vậy là em...thật sự không đi làm nữa sao?
- Ngày mai em sẽ lên công ti nộp đơn, sẵn tiện đưa chị và Meonji đi chơi, có chịu không?
Sowon há hốc mồm một lúc, chỉ một lúc thôi.
- Meonji! Meonji có nghe gì không?! Chúng ta sẽ được đi chơi đó Meonji! U chu chu chu Meonji đáng yêu ơi!
Eunha phì cười lắc đầu. Dù cho trời có sập xuống thì Sowon và Meonji vẫn là những đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip