6. somewhere to hide

Mình tỉnh khi Eunha còn ngủ, mình hôn lên trán em một cái trước khi ngồi dậy, và nói thầm với cục bông bên cạnh.

- Meonji à! Dậy đi vệ sinh thôi.

Meonji thính tai cực kì nên ngóc đầu dậy ngay, Meonji còn vươn người.

Ánh nắng buổi sớm tràn vào phòng, len đến gương mặt thanh tú của Eunha khiến em nhíu mày. Mình vội vã bước đến kéo rèm lại, nhanh như sóc, và uyển chuyển như một cơn gió, vì chỉ có thế nắng mới không thể làm phiền giấc ngủ của em.

Mình và Meonji rón rén bước ra khỏi phòng, vừa mở cửa Meonji đã chạy ngay ra vườn. Còn mình, bây giờ mình sẽ làm bữa sáng cho em của mình.

Mình làm một bữa sáng đơn giản, với bánh mì sandwich và mứt dâu, thêm một cốc sữa ấm. Vừa xong thì Eunha xuất hiện, mình thấy em đang tựa người vào cửa phòng ngủ và nhìn mình.

- Chào em.

Mình vẫy tay, không quên nở nụ cười. Mình thấy Eunha ngả đầu vào cửa, em cũng cười với mình. Hi vọng em sẽ vì nụ cười của mình mà yên tâm hơn.

Mình không muốn thấy Eunha khóc nữa, cũng không muốn thấy em lo lắng cho mình nữa, những thứ kia vốn là những thứ mình không nên nhìn thấy, Eunha cũng đã cố gắng không để mình nhìn thấy, em thậm chí đã khoá lại và cất chúng ở nơi khó phát hiện nhất. Mình là người tò mò, mình là người gây ra chuyện, vậy nên mình phải là người kết thúc nó. Mình quyết định bỏ chuyện đó sang một bên sau khoảng thời gian dài suy nghĩ, và mình nghĩ mình làm đúng.

Dẫu sao thì hiện tại Eunha cũng đang ở cạnh mình, hiện tại em yêu mình, mình biết như thế, và mình yêu em. Vậy là đủ rồi.

- Hôm nay bảo bối của em có chuyện gì vui à?

Eunha hỏi trong lúc bóp mặt mình, mỏ mình chu ra cả đoạn, và điều đó khiến mình không tài nào nói chuyện đàng hoàng được, em lại vì thế mà cười rất vui.

Thôi kệ, không nói thì thôi, miễn Eunha vui là được.

Eunha cắn nhẹ môi mình, em thích làm thế này lắm thì phải, vì mình nhớ rằng em làm điều này rất nhiều lần. Mình chẳng thấy khó chịu gì cả, chỉ là để ý một chút, thì thấy những tấm hình mà mình chụp em cười sau khi cắn môi mình chiếm đa số.

Mình cứ tưởng con người nếu muốn đều có thể chụp hình bằng mắt, nhưng không, chỉ có những thứ như mình mới có thể lưu lại hình ảnh bất cứ khi nào mình muốn thôi. Nhưng mình lại thích như thế, lần đầu tiên trong chuỗi tháng ngày tự chối bỏ bản thân mình nhận ra thật may mắn khi mình là robot. Nếu mình là người bình thường, mình đã chẳng thể lưu lại nụ cười của em.

- Eunha...ăn đi...

Mình nói trong khi bị bóp mặt. Eunha liền cười, em thả lỏng tay, và ấn môi lên môi mình.

- Dạ.

Eunha ngoan quá đi.

- Nhưng chị cũng phải ăn cùng em.

Mình gật đầu lia lịa. Vậy là cả hai cùng ngồi vào bàn, và ăn sandwich. Eunha mở ti vi, bấy giờ mình mới để ý, chỉ cần trên ti vi xuất hiện thứ gì đó liên quan đến khoa học kĩ thuật em sẽ chuyển kênh ngay, không chút do dự. Vậy nên Eunha thường xem những kênh về động vật, em rất ít xem thời sự.

Có phải vì Eunha không muốn mình xem những thứ đó, nên mới hình thành thói quen như vậy không? Mình cười thầm trong lòng, Eunha là đang nghĩ cho mình.

Eunha thường nhận được một phong tư to gấp bốn lần lá thư bình thường, nhưng mình chưa bao giờ được xem nội dung có trong đó, vì chưa kịp xem em đã xé mất. Mình chỉ kịp thấy dòng chữ "Viện nghiên cứu khoa học Quốc gia Seoul" bên ngoài.

Nhắc đến Viện nghiên cứu, mình cảm thấy Eunha không thích Viện nghiên cứu cho lắm, dù em xuất thân từ đó. Bằng chứng Eunha không thích Viện nghiên cứu chính là hành động xé thư của em, Eunha xé tất cả những lá thư quá khổ mà Viện nghiên cứu gửi đến.

Đáng lẽ mình sẽ lại lén lút xem xem trong những lá thư quá khổ ấy có gì, nhưng khi nhớ đến hậu quả của việc tò mò lần vừa rồi, mình quyết định không tò mò nữa, vì điều đó chỉ làm khổ mình, khổ cả em. Eunha dù có xem mình là Kim Sojung hay là gì đi nữa cũng không quan trọng, chỉ cần em vui khi ở cạnh mình, chỉ cần em vẫn đối xử tốt với mình, và thương mình. Vậy thôi, mình không dám cưỡng cầu một điều gì đó quá xa xôi.

Eunha giúp mình làm việc nhà, chiều đến lại cùng mình đưa Meonji ra công viên. Eunha vì muốn mình vui mà làm thật nhiều thứ, thế thì mình cũng nên vì em mới phải.

Về sau mình chẳng tò mò nữa, và quả thật điều đó khiến cuộc sống của mình dễ dàng hơn. Tốt cho mình, tốt cho Eunha nữa, mình tự hỏi tại sao mình không nhận ra điều này sớm hơn.

Hôm nay có khách đến nhà, đó là Yuju, một người bạn rất thân của Eunha, em vẫn còn giữ liên lạc với Yuju đến giờ, dù cả hai gặp mặt không thường xuyên. Mình không dám làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai, lâu lắm em mới gặp Yuju, thôi cứ để cho hai người tự nhiên một chút. Vậy là mình lấy cần câu cá, ra sân chơi với Meonji. Thật ra việc mình làm chỉ là ngồi trên bậc thềm và thả câu thôi, Meonji mới là mệt nhất, Meonji chạy vòng vòng, rõ là thở hồng hộc nhưng vẫn chạy không ngưng nghỉ.

- Xương đâu mất rồi Meonji?

Meonji thở, vừa thở vừa ngoắc đuôi.

- Meonji đem xương ra chơi đi.

Mình nghiêng đầu cười với Meonji, Meonji chơi cần câu không ngán chứ mình thì ngán tận cổ, mình muốn đổi trò rồi. Meonji giống như hiểu ý, liền chạy lạch bạch đi tìm khúc xương giả, còn mình thì nhân cơ hội đó liếc nhìn Eunha.

Eunha và Yuju vẫn đang trò chuyện rất vui vẻ, cả hai đều cười, và nụ cười của em khiến mình an lòng. Vừa hay có tiếng sủa, mình quay phắt đầu lại.

- Ô! Xương đây rồi! - mình cầm lấy khúc xương giả từ miệng Meonji, và ném đi - Meonji lấy xương về nè!

Meonji liền chạy đi, trông cái đuôi nhỏ ngoắc ngoắc đáng yêu không chịu được.

- Chị Sojung!

Mình phóng mắt qua hàng rào khi nghe tiếng gọi, kia là Yerin và Eunbi, mình liền vẫy tay chào. Trên tay Hwang Eunbi là Ankko, mình cũng thích Ankko, Ankko dễ thương lắm, giống Meonji vậy.

- Chị có thể trông Ankko hộ bọn em được không?

A, giống như lần trước mình và Eunha đi chơi riêng với nhau đã nhờ hai em ấy trông hộ. Mình đương nhiên là vui vẻ nhận lời, vì Meonji cũng rất thích chơi cùng Ankko kia mà.

Yerin và Eunbi cảm ơn rối rít rồi rời đi, còn mình thì cho Meonji và Ankko thi chạy.

- Ai lấy được xương trước người đó thắng nha.

Mình ném xương đi, tỉ số cứ nghiêng về phía Meonji, vì Meonji năng động hơn Ankko nhiều, Ankko chạy được một lúc thì không thèm chạy nữa, thay vào đó là nằm ườn trên chân mình.

Điểm này thì cả hai bé cún đều giống nhau, khi mệt Meonji cũng nằm trên chân mình mà ngủ.

- Sojung, chị vào đây.

Eunha gọi mình. Mình liền nhìn xuống Meonji và Ankko trên chân, khỏi phải nói, mình đương nhiên là nhấc hai đứa lên một cách khẽ khàng nhất có thể. Sau khi xác định Meonji và Ankko đã ngủ ngoan ngoãn trên bậc thềm, mình mới rón rén bước vào trong.

Vừa bước vào mình đã trông thấy nụ cười của Eunha, có lẽ em đã chứng kiến toàn bộ khung cảnh chăm sóc cún tỉ mỉ của mình. Không có gì quan trọng, Eunha chỉ muốn mình vào nhà ngồi cùng em thôi. Yuju rời đi không lâu sau đó, Yuju dặn Eunha phải bảo trọng và cẩn thận, giống như Yuju sắp đi xa vậy.

- Tớ sẽ ổn thôi, chỉ cần được ở cạnh chị ấy.

Eunha đột nhiên khoác tay mình, em nghiêng đầu cười với mình. Trong khi Yuju nở một nụ cười buồn, mình lập tức chau mày, cảm xúc trên gương mặt Yuju và Eunha đang có sự mâu thuẫn, nguyên nhân thì mình không rõ, nhưng có gì đó không bình thường. Yuju bỗng đặt tay lên đỉnh đầu Eunha.

- Hãy trân trọng những gì cậu có.

Eunha liền gật mạnh đầu.

Mình lại một lần nữa không hiểu, câu nói vừa rồi của Yuju khiến mình đặc biệt lưu tâm, mình có quay lại, mà cũng chẳng hiểu vì sao mình muốn quay nữa.

Yuju rời đi, và Eunha thì ngẩng mặt nhìn mình.

- Giờ chị muốn làm gì?

Mình cười, và ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định hôn nhanh vào môi em.

- Chỉ vậy thôi?

Eunha nghiêng đầu, mắt em tròn xoe. Mình chỉ cười.

- Ừ, chỉ vậy thôi.

Eunha là một món quà vô giá mà thế giới này đã ban cho mình, mình tự hỏi mình đã làm gì mà được em yêu nhiều đến vậy. À, mặc dù tình yêu này vốn không phải dành cho mình, nhưng mình vẫn vì nó mà cảm thấy hạnh phúc. Mỗi lúc nghĩ về Eunha, mình cảm thấy cả người nóng ran, giống như những mạch điện có trong mình đều đang hoạt động hết công suất vậy, mình thậm chí còn có những suy nghĩ không trong sáng với em, nhưng phần lớn là kìm lại được.

Eunha vừa hiền, vừa xinh, vừa quý giá, Kim Sojung thật có phúc. Mình đã nghĩ vậy khi nhìn vào đôi mắt long lanh của em.

Mình thật may mắn vì được Eunha tạo ra.

- Chị đang nghĩ gì thế?

Mình giật bắn người, và bắt gặp ngay ánh nhìn lo lắng của em. Mình vội cười, đem tay Eunha vòng qua eo mình, và nâng mặt em bằng hai lòng bàn tay.

- Chị đang nghĩ vì sao bản thân lại may mắn đến thế.

- Sao đột nhiên lại nghĩ vậy?

Eunha hơi bĩu môi, em nghiêng mặt về tay phải của mình. Sợ em hiểu lầm chuyện gì đó, mình nói ngay.

- Được yêu em và được em yêu là điều may mắn nhất trên thế gian này!

Eunha ngẩn người một lúc, rồi phì cười véo nhẹ má mình, em lắc đầu.

- Hôm nay chị vui hơn mọi ngày thì phải.

- Nếu chị vui hơn mọi ngày Eunha có vui không? - mình hớn hở hỏi lại.

- Có chứ. Em luôn mong chị được vui vẻ. - Eunha kiễng chân, cạ mũi em vào mũi mình - Chị thế này thì em an tâm rồi.

A...chính là câu này. Câu nói mà mình muốn nghe nhất. Mình nhấc bổng cả người Eunha lên, đưa em vào phòng. Eunha cười khúc khích ôm lấy cổ mình, em còn hôn lên má mình nữa. Mình sẽ cố gắng duy trì chuỗi tháng ngày bình yên như lúc trước, mình không muốn tạo áp lực vô hình lên Eunha nữa, em cũng phải được vui vẻ.

- Ah...em chỉ muốn ngồi trong lòng chị thế này mãi thôi.

Eunha ngả đầu lên vai mình, mình mỉm cười, cố ý lùi ra sau một đoạn để có thể trông thấy gương mặt em.

- Em hoàn toàn có thể làm điều đó, nhưng mà...nếu em không đi làm, sắp tới chúng ta thật sự sẽ ổn chứ?

Đương nhiên mình không phản đối nếu Eunha muốn ôm mình, nhưng tương lai sẽ ra sao nếu cả hai đều không đi làm?

- Chị lo sao? - Eunha nhướng mày nghiêng đầu, khóe môi em hơi cong lên.

Mình do dự gật đầu. Phải lo chứ, mình lo cho Eunha nhiều hơn, vì mình thì như thế nào chẳng được, không ăn mình vẫn có thể sống tốt kia mà.

- Đừng lo, em vẫn nhận lương đều đặn dù không đi làm.

Dáng vẻ tự tin của Eunha vừa đủ đánh tan đi nỗi lo trong lòng mình, nhưng câu nói của em khiến mình không hiểu.

- Bằng cách nào?

- Vấn đề đó chị không cần quan tâm, chị chỉ cần vui vẻ ở cạnh em là được rồi. - Eunha cười thật tươi - Cả chị và Meonji, em sẽ chăm sóc hai người thật tốt.

Mình hôn má Eunha, nếu em bảo mình không cần quan tâm, thì đúng là mình không cần quan tâm thật. Cứ tưởng Eunha sẽ gấp gáp đi làm lại sau khi nhận ra mình đã quay về quỹ đạo vốn có, nhưng không, em bình thản đến lạ, như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Đêm đó Eunha dành thời gian ngồi trước màn hình laptop một lúc lâu, em chau mày suốt, đánh chữ liên tục trông tập trung lắm. Mình cũng chẳng dám làm phiền, chỉ ngồi ngoan trên giường chơi cùng Meonji.

Meonji chạy chơi một lúc thì nằm ngủ trong lòng mình, còn mình, mình dành thời gian để xem lại ảnh của Eunha, chính là những bức ảnh mình đã chụp trộm em lúc cười. Từng bức, từng bức một hiện ra trước mắt, chỉ một mình mình có thể thấy những khoảnh khắc tuyệt vời này. Đây là nụ cười đầu tiên mà mình nhìn thấy, theo mình, đó là nụ cười rạng rỡ nhất, dù nụ cười đó của Eunha không phải dành cho mình, em đang cười với Yuju. Mỗi nụ cười lại đặc biệt một kiểu, mình cảm thấy như vậy, nhưng chúng có chung một điểm, đó là tất cả đều khiến mình chết trân.

Eunha thật sự rất quý giá, nụ cười của em càng quý giá hơn. Mình thích Eunha, thích đến nỗi có thể làm mọi thứ, mình sẽ bảo vệ Eunha, bảo vệ nụ cười của em, dù mình chỉ là một con robot.

- Bảo bối của em.

Hết hồn. Mình vội quay trở về thực tại.

- Em gọi chị à?

Eunha gật hai cái, em ngồi lên đôi chân đang duỗi thẳng của mình và lúc lắc đầu.

- Chơi với em.

Mình thoạt đầu nhướng mày vì hành động của em, Eunha chẳng khác gì một đứa trẻ đang làm nũng, và em thật sự rất đáng yêu.

- Eunha muốn chơi gì? - mình vui vẻ đáp lời.

- Gì cũng được. - Eunha nghiêng đầu - Hoặc chỉ ngồi yên trong lòng chị thế này.

- Trông chị thú vị lắm sao?

- Chắc chỉ thú vị với em thôi. Em thích ngắm chị.

Tay nghề của em khá thật đấy, trông chị chẳng khác gì con người.

Chắc Eunha cũng nhận ra điều này, em nựng má mình, nhào nặn chúng thoả thích. Mình đương nhiên là chiều ý em, mình chỉ ngồi yên cười cười, mình đoán mình trông khá ngốc nghếch, nhưng kệ đi, Eunha đang vui.

- Eunha...chị...thương Eunha...

Mình nói một cách khổ sở, vừa dứt lời mình liền phì cười. Eunha dừng tay, em hôn liên tục lên mặt mình.

- Em cũng thương chị.

Buồn nhỉ? Nếu câu nói đó là dành cho mình thì tốt biết mấy, mình sẽ vui biết bao.

- Sao trông chị buồn vậy? Em nói thương chị mà?

- Không. Đâu có, chị đâu có buồn.

Mình lắc đầu nguầy nguậy, và vội vã đáp lời. Mình sơ suất quá đi mất, chỉ khiến em lo là giỏi.

- Chị vui gần chết.

Eunha lập tức bật cười, em véo má mình.

Mình tự nhận thấy bản thân thật thấp kém, trong khi Eunha lại vô cùng quý giá, mình không xứng đáng được em yêu. Đúng là Eunha chỉ nên thuộc về Kim Sojung, và chỉ có Kim Sojung mới có tư cách được em yêu.

Mình lặng người, giống như mình thật sự chết đi, nhưng ngoài mặt mình vẫn cười cho Eunha an tâm. Sau khoảng thời gian làm em buồn, cuối cùng mình cũng học được cách che giấu cảm xúc của bản thân. Giá như Eunha không ban cho mình cảm xúc. Nếu mình không có cảm xúc, và chỉ đơn giản là một robot luôn làm theo những gì đã được lập trình sẵn, mình sẽ đỡ nghĩ nhiều, cũng đỡ khiến Eunha mệt mỏi.

Nhưng không sao cả, vì hiện tại mình đã có thể xử lí mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân, những thứ phiền phức ấy đúng là không nên để Eunha biết được. Đến đây thì mình thấy mình giỏi quá chừng.

- Eunha thấy chị có giỏi không? - mình cười hỏi.

Eunha ngây ra một lúc, chắc vì mình hỏi đột ngột quá, nhưng không lâu sau đó em cười toe.

- Dạ có, chị giỏi nhất! Còn là niềm tự hào lớn nhất đời em!

Eunha nhún vai, ngay khi nói xong thì cười khúc khích, và ôm chầm lấy mình.

Phải rồi, tạo ra được một robot không khác gì người thật như mình, Eunha hẳn phải bỏ không ít công sức. Thành phẩm hoàn hảo thế này, khiến em tự hào là điều hiển nhiên thôi.

Eunha chắc chắn không hiểu được ý nghĩa thật sự của câu hỏi, vì mình biết em không nhận ra việc mình phát hiện bản thân là robot. Thật ra mình có ý khác, nhưng mình sợ nói rõ sẽ khiến Eunha tức giận, nên chỉ có thể hỏi một câu nửa vời như vậy, dù tất cả những gì nhận được cũng là một câu trả lời không đúng trọng tâm.

Thật ra mình muốn hỏi:

"Eunha thấy chị đóng giả Kim Sojung có giỏi không?"

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip