7. the confession i said

Eunha thẫn thờ ngồi trên vòng đu quay, cô cố tìm ra lí do vì sao Sowon lại thuyết phục mình đi chơi với Ji Hye, nhưng nghĩ mãi cũng không ra. Đây đã là lần thứ ba trong tuần cô đi hẹn hò cùng Ji Hye rồi, là hẹn hò đúng nghĩa.

- Em...

- Chị...

Eunha chớp mắt ngạc nhiên khi cả hai cùng đồng thanh.

- Chị nói trước đi. - cô nhường cho Ji Hye.

Ji Hye tỏ vẻ bối rối, chị đổi vị trí sang ngồi cạnh Eunha, đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

- Em đang nghĩ gì vậy?

Eunha rụt cổ lại, cô chớp mắt, nếu cô bảo rằng cô đang nghĩ đến Sowon thì có quá đáng lắm không? Eunha liếm môi, cô nghĩ là có, nhưng vấn đề nan giải phía trên, cô nếu không hỏi sẽ không thể chịu được.

- Chị có phải đã nói gì với chị Sowon không? - Eunha nhìn Ji Hye bằng một ánh mắt kiên định, cô nhất quyết nói ra nỗi băn khoăn trong lòng mình - Em biết hỏi về Sowon lúc chúng ta đang đi với nhau có phần quá đáng, nhưng em thật sự muốn biết nếu chị đã nói gì đó với chị ấy.

Ji Hye hít vào một hơi và quay mặt đi, bàn tay chị rời khỏi tóc cô.

- Chẳng có gì cả.

- Ji Hye, - Eunha mệt mỏi lên tiếng - chị là người hiểu tính em hơn ai hết. Nếu chị nói rõ cho em mọi việc em nhất định sẽ không gặng hỏi nữa.

- Eunha, - Ji Hye quay sang cô - em cũng là người hiểu chị hơn ai hết. Chị không muốn có người thứ ba xen vào chuyện của chúng ta.

- Nhưng...Sowon giờ không còn là người thứ ba nữa... - Eunha vừa nhìn xuống chân mình vừa lí nhí nói.

- Em nói cái gì?! - Ji Hye bỗng gằn giọng - Ý em chị là người thứ ba?!

- Không...em không có ý đó... - Eunha sợ hãi khua tay.

Lồng ngực Ji Hye phập phồng lên xuống, chị co tay thành nắm đấm.

- Ji...Ji Hye buông em ra!

Eunha hét lên vì Ji Hye bỗng lao đến, chị cố định cả hai tay cô chỉ bằng một tay, tay còn lại giữ chặt xương hàm của cô.

- Chị đã rất nhiều lần cảnh cáo em đừng làm chị giận lên rồi!

Ji Hye trừng mắt, chị hôn cô, nhưng Eunha bấy giờ chẳng thể phân biệt giữa hôn và cắn, vì nụ hôn của Ji Hye rất thô bạo, một nụ hôn mang theo sự tức giận và chiếm hữu. Eunha vùng vẫy trong vô vọng, ngày trước cô chưa từng trông thấy một Ji Hye giận dữ thế này. Chị như biến thành một người khác, chị như không còn là chị nữa.

- Ji...Ji Hye...làm ơn...thả em ra... - Eunha khó nhọc nói giữa nụ hôn.

- Là em ép chị thành như vậy! - Ji Hye quát - Chuyện sẽ chẳng có gì hết nếu em chỉ ở yên bên cạnh chị! Sẽ không sao hết nếu em không tham dự buổi họp câu lạc bộ đó! Em có biết mỗi lần Sowon kia tỏ tình với em tim chị đau rát đến cỡ nào không?! Như có hàng ngàn mũi dao đang giày xéo nó vậy! Em là của chị! Dù là ai cũng đừng hòng động vào em! Em mãi mãi chỉ thuộc về chị!

Eunha cắn môi, cô càng vùng vẫy mạnh hơn khi phát hiện môi Ji Hye đang lần xuống dưới cổ mình. Eunha trợn mắt, cô lắc đầu nguầy nguậy.

- Không....không Ji Hye. Không phải ở đây! Ji Hye...làm ơn...

Eunha bật khóc, nhưng đã quá muộn. Ji Hye vẫn cố định hai tay cô trên đỉnh đầu, chị không chút do dự kéo áo thun của cô lên.

- Sao nào? Có muốn chị làm ngay tại đây không? Trên vòng đu quay này? Thân thể của em chị còn lạ gì nữa? Chị vẫn nhớ từng điểm nhạy cảm trên người em đấy.

- Đừng...đừng nói nữa...

Eunha cắn môi quay mặt đi, cô không mong chuyện này diễn ra, không mong một chút nào. Đây không phải Ji Hye mà cô từng yêu, chị thay đổi rồi. Nước mắt lăn dài trên má, Eunha thôi vùng vẫy, vì cô biết rằng chẳng có ích lợi gì, vì sức của cô vốn không bằng Ji Hye.

Ji Hye để lại trên cổ và ngực cô những dấu hôn đỏ thẫm, chị sau khi thấy cô thôi phản kháng mới chịu buông tha cho cô. Nhưng mặt khác, Eunha nghĩ rằng Ji Hye buông tha cho cô một phần là vì vòng đu quay đang dần đến hồi kết thúc. Eunha ngồi thẳng người, cô úp mặt vào hai lòng bàn tay một lúc rồi lau nhanh nước mắt trên mặt. Eunha cố lấy lại bình tĩnh bằng cách hít thở thật sâu, cô cảm nhận được ánh nhìn rực lửa của Ji Hye bên cạnh mình, nhưng cô sẽ không quay mặt sang, tuyệt đối sẽ không quay mặt sang.

Chiếc cabin cuối cùng cũng về lại điểm xuất phát, Ji Hye xuống trước, chị chìa tay về phía Eunha, nhưng cô thay vì dùng tay chị làm điểm tựa đã quyết định tự mình bước xuống. Eunha khệnh khạng bước đi, cô vẫn chưa hết hốt hoảng, tim vẫn nhói lên từng đợt rất khó chịu. Eunha muốn về nhà, cô thật sự muốn về nhà với Sowon.

Ji Hye nắm tay cô, cô dù biết sức mình không bằng chị vẫn cố gạt ra. Eunha không thể nghĩ được gì lúc này, cô nhận thấy rằng mình không còn đủ bình tĩnh để đi hẹn hò cùng người chị bên cạnh nữa. Eunha mở điện thoại, cô lướt tìm số của Sowon, nhưng vừa ấn nút gọi Ji Hye đã nhanh như chớp hất phăng đi, kết quả là Eunha cô trượt tay, và chiếc điện thoại lao thẳng xuống nền đất.

- Em muốn bức chị đến cùng mới vừa lòng hả Eunha?! - Ji Hye hét lên.

Eunha mím môi nhắm chặt hai mắt, cô cứng hết cả người. Cổ tay lại bị Ji Hye bóp mạnh, và Eunha thì chẳng dám hé răng than nửa lời. Cô run rẩy đứng hoài một chỗ, lòng chỉ thầm mong có ai đó xuất hiện ngay lúc này và kéo cô chạy đi, là ai cũng được.

Bỗng có tiếng chuông điện thoại, tiếng chuông đến tai Eunha ngày một gần, cho đến khi chủ nhân của tiếng chuông điện thoại đó dường như đã đứng trước mặt cô. Cảm nhận được bàn tay Ji Hye đang dần nới lỏng cổ tay mình, Eunha thở ra một hơi, cô từ từ mở mắt. Eunha đã kìm nước mắt sợ hãi của mình rất lâu, rất lâu, nhưng khi trông thấy người chị bên cạnh, bao nhiêu công sức lập tức đổ sông đổ biển.

- Sowon... - Eunha mếu máo gọi.

Sowon mỉm cười ôm chầm lấy cô, chị dịu dàng vuốt tóc và xoa lưng cô. Eunha sau đó đã ôm Sowon mà khóc nức nở như một đứa trẻ, còn chị và Ji Hye chỉ đứng yên đó, chẳng ai nói với ai câu nào.

...

- Cũng đến giờ ăn tối rồi, cậu có muốn dùng bữa cùng tôi và Eunha không?

Khi Eunha ngừng khóc, Sowon đột nhiên đề nghị với Ji Hye như vậy. Cô ngây ngốc ngẩng mặt lên nhìn chị, lại ngây ngốc nhìn sang Ji Hye. Eunha chỉ là rất không hiểu vì sao Sowon lại mời người này ăn tối cùng cô và chị. Nhưng cô không nói gì, nếu Sowon muốn thế thì cô sẽ thuận theo, dù bữa cơm tối chắc chắn sẽ hết sức gượng gạo.

- Không cần. - Ji Hye đáp ngay lập tức rồi ngoảnh mặt đi.

- Được thôi, thế thì tôi sẽ làm việc này ở nơi công cộng. Cậu đợi chút.

Sowon nhún vai nói. Câu nói vừa rồi kết hợp cùng gương mặt sắc lạnh của chị đã làm dấy lên một nỗi bất an trong lòng Eunha. Sowon bỗng nâng cằm cô lên, chị nhìn chằm chằm vào cổ cô.

- So...Sowon...

Eunha đan chéo hai tay trước ngực mình khi phát hiện Sowon định kéo cổ áo thun của cô ra để nhìn vào bên trong.

- Ngoan nào, cho chị nhìn một tí thôi.

Sowon nói trong khi hai hàng chân mày đang chau vào nhau, chị không nhìn cô, và chị đang trông cực kì nghiêm túc. Eunha thấy thế liền bỏ tay xuống, cô để mặc cho chị nhìn vào bên trong. Sowon lại lẩm bẩm một mình, chị như muốn nhìn trọn vẹn ngực cô vậy. Eunha khó xử khi những người xung quanh bắt đầu chú ý về phía cô và chị, vài người còn nhăn nhó, che mắt con cái họ lại và tỏ ra khó chịu trước hành động của Sowon. Ji Hye đứng yên như tượng, chị nhíu mày như thể muốn xem xem Sowon đang làm gì.

- Sắp xong rồi. - Sowon ngoái đầu ra hiệu với Ji Hye, chị cũng cười với cô - Lần cuối cùng.

Mặt Eunha đỏ hết cả lên khi Sowon lại bắt đầu kéo cổ áo cô và nhìn vào trong lần nữa. Ánh nhìn của chị cực kì tập trung, tập trung đến nỗi Eunha cô dù ngượng cũng không biết làm cách nào mới có thể khiến chị dừng hành động của mình. Eunha định bụng sẽ gọi Sowon lần nữa, nhưng cô tình cờ nghe hiểu những gì chị đang lẩm nhẩm trong miệng. Sowon đang đếm.

- Năm...sáu bảy tám...chín.

Sowon trước khi thả cổ áo cô ra đã quét mắt một lượt lên cổ cô.

Eunha ngẩn người. Không phải chị đang đếm những dấu hôn có trên người cô đó chứ?

Bốp một tiếng.

- Sowon!

Eunha hốt hoảng kêu lên khi Sowon đột nhiên giáng xuống mặt Ji Hye một cái tát.

- Thứ nhất, là để trả lại cho cậu cái tát ở buổi họp câu lạc bộ hơn hai tháng trước.

Ji Hye loạng choạng ngã nhoài ra đất. Lại một cái tát nữa giáng xuống.

- Thứ hai, là vì cậu nói chúng ta sẽ cạnh tranh thật công bằng.

Giọng Sowon nghe vô cùng bình tĩnh, trong khi lực tay của chị lại trái ngược hoàn toàn, nó thật sự rất mạnh, và như thể gào lên rằng Sowon đang không hề bình tĩnh chút nào.

- Thứ ba, vì cậu dùng thủ đoạn bỉ ổi.

Ji Hye lết về phía sau. Sowon nhíu mày bước đến, một tay nắm lấy cổ áo Ji Hye và kéo chị đứng lên, một tay nhắm thẳng mặt Ji Hye giáng xuống.

- Thứ tư, vì cậu thất hứa.

Ji Hye lại loạng choạng đứng không vững. Sowon lại bước đến.

- Thứ năm, vì cậu đơn phương phá vỡ giao kèo cậu tự tay lập ra giữa chúng ta.

Ji Hye cắn răng lao đến, định nắm lấy tóc Sowon, nhưng Sowon đã kịp giữ lấy hai tay Ji Hye. Lần này Sowon không tát mà đập hẳn đầu mình vào trán Ji Hye.

- Thứ sáu, vì cậu hành xử thô lỗ với em ấy.

Ji Hye thở hổn hển ôm lấy đầu mình. Có vài người bên ngoài bước vào can ngăn, nhưng Sowon đều hất họ đi. Chị tát một cái nữa.

- Thứ bảy, vì cậu làm em ấy khóc.

Ji Hye cứng họng không thể nói câu nào, chỉ bất lực khua tay. Sowon không có vẻ gì là quan tâm, chị vẫn tiến đến và vung nắm đấm lên không trung.

- Thứ...

- Sowon!

Eunha lao đến ôm ngang người Sowon từ đằng sau. Ji Hye bấy giờ đã bị đánh đến tối tăm mặt mũi. Sowon thì đánh đến đỏ cả tay, chị vừa nghe cô gọi đã ngoái đầu lại.

- Đừng...đừng đánh nữa... - Eunha khẩn khoản van xin - Sowon...em xin chị...mình về nhà...mình về nhà nhé?

Sowon từ từ hạ nắm đấm xuống, chị xoay hẳn người về phía cô. Sowon lau đi nước mắt trên mặt cô và mỉm cười.

- Được, mình về nhà.

Eunha gật đầu lia lịa, cô nắm lấy cổ tay chị và nở nụ cười trong khi nước mắt vẫn rơi.

Sowon trước khi đi có ngoái lại nói với Ji Hye một câu.

- Tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy cậu, vì tôi nhất định sẽ tính với cậu hai cái cú đánh còn lại. À, cũng đừng mong giao kèo hay cạnh tranh công bằng với tôi thêm một lần nào. Vì cậu không có tư cách nhắc đến hai từ 'công bằng' kia, và vì tôi chắc chắn sẽ gian lận như cách cậu đã gian lận sau lưng tôi.

*

Eunha về nhà cùng Sowon bằng tàu điện ngầm. Sowon suốt đường về đã liên tục trấn an cô bằng những câu nói và cử chỉ nhỏ nhặt.

- Eunha muốn ăn kem không? Chị mua kem cho em nhé?

Eunha khẽ cười gật đầu, Sowon liền hí hửng dắt tay cô vào cửa hàng tiện lợi sau khi ra khỏi ga tàu điện ngầm.

Sowon rất thích vị trà xanh, nên chị đã chọn một cây kem vị trà xanh cho mình. Eunha đã bảo rằng cô ăn gì cũng được, nên Sowon đã chọn cho cô một cây socola hạnh nhân.

Sowon nắm lấy tay cô không rời, miệng thì luyên thuyên chẳng dứt. Eunha nghiêng đầu, qua cách nắm tay cùng cách nói chuyện của Sowon, cô biết chị đang cảm thấy lo lắng, chị thậm chí còn đang lo lắng hơn cả cô, chỉ là Sowon dùng nụ cười cùng những lời nói của mình để che đi nỗi lo đó. Eunha cảm thấy thật ấm áp mà cũng thật đau lòng, ấm áp là vì có người đang giả vờ mạnh mẽ để bảo vệ cô, đau lòng là do chị vì cô mà lập giao kèo với Ji Hye, một giao kèo phải nói là rất vô nghĩa.

Chính vì Eunha nói rằng cô còn nhớ người cũ, nên Sowon mới bị Ji Hye thuyết phục. Sowon để Ji Hye tiếp cận cô, dù chị thừa sức biết rằng làm thế sẽ chỉ mang bất lợi đến cho mình. Tim Eunha nhói đau, cô cảm thấy bản thân đã nợ Sowon quá nhiều, một món nợ mà cô có trả cả đời này cũng không hết.

- Sowon...

- Ơi? ...Eunha?

Sowon mở to hai mắt ngay khi quay sang cô.

- Đừng...đừng khóc! Nương tử, nàng muốn gì ta cũng chiều ý mà! Đừng giày vò con tim này của ta nữa, nó nào mang tội chi đâu!

Eunha lập tức nhoẻn miệng cười, cô chỉ mới rưng rưng nước mắt, và thật ra cô cũng không định khóc, chỉ là nước mắt cứ vô thức trào ra thôi.

Sowon liền mỉm cười, chị ôm cô vỗ về. Eunha dụi mặt vào hõm vai chị, cô bỗng nhận ra bản thân rất thích được chị ôm. Vì cái ôm của Sowon ấm áp vô cùng, vì cái ôm của Sowon làm tan chảy trái tim từng đóng băng của cô, và vì cái ôm của Sowon sưởi ấm khoảng không trong lòng cô.

Eunha chạm tay lên mặt Sowon, cô nhẹ giọng nói.

- Sowon, em không hối hận về quyết định của mình đâu. Em chưa từng. Chưa một lần. Chị đừng xem thường em, tâm của em rất vững chãi đó. - Eunha cười, ngón tay cái của cô khẽ lướt qua má chị - Sowon thật ra không cần phải làm thế, chị không cần phải nghĩ cho em quá nhiều như vậy, không cần sợ em phải hối hận, cũng không cần liên tục chừa đường cho em thoái lui. Vì em đã quyết định từ khi bắt đầu, vì em sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình đâu.

Sowon mím môi, có vẻ như Eunha cô đã nói trúng nỗi lòng của chị rồi.

- Em và Ji Hye đã chấm dứt rồi. Đêm hôm nào đó, cái đêm chị trông thấy em và Ji Hye hôn nhau. Nếu chị để ý kĩ một chút, chị sẽ chỉ thấy chị ấy hôn em, còn em từ đầu đến cuối không hề đáp trả.

Ánh mắt Sowon lộ rõ vẻ ngạc nhiên, chị dời tầm mắt xuống chân mình.

- Sowon định dâng em cho người khác đến bao giờ? - Eunha nghiêng đầu.

Sowon ngước mắt nhìn cô, chị không đáp.

- Tại sao Sowon không nghĩ rằng người em cần là chị?

Sowon chớp mắt, cô thoáng thấy chị nuốt nước bọt, nhưng vẫn nhất định không đáp. Eunha thở ra một hơi, cô liếm môi.

- Em biết bây giờ đã quá muộn, nhưng em mong Sowon hiểu và tin rằng trong tim em chị cũng giữ một vị trí rất quan trọng. Rất rất quan trọng. Em cần Sowon, chị là người mà em sẽ chọn thay vì ipad, thay vì Ji Hye, thay vì tất cả. Vậy nên Sowon đừng mãi tự ti về mình như vậy, với em chị quan trọng hơn mọi thứ.

Hai mắt Sowon mở to.

- Chị hiểu điều đó có nghĩa là gì không?

Sowon cứng đờ cả người, chị do dự lắc nhẹ đầu mình. Eunha mỉm cười, cô véo má chị.

- Em vừa tỏ tình với chị đó.

Sowon đơ ra như khúc gỗ, khúc gỗ mà Eunha lay mãi cũng không chịu tỉnh.

- Được rồi Sowon, đừng ngây ra đó nữa, trời tối lắm rồi.

- Eunha... - Sowon bấy giờ mới chịu lên tiếng.

- Dạ?

Eunha nhướng mày, cô nhìn Sowon từ từ quay mặt về phía mình. Chị nói với một ánh mắt vô hồn.

- Chị...

- Chị làm sao? - Eunha nghiêng đầu. Cô thật sự đã đói lắm rồi. Cô chỉ muốn mau chóng về nhà ăn tối nên mới hỏi gấp như vậy.

- Chị... - Sowon đặt một tay lên vị trí tim mình - Chị...hạnh phúc quá.

Eunha lần nữa cảm thấy lòng mình thật ấm áp. Sowon hạnh phúc, và cô tin rằng đây là lời thật lòng của chị. Eunha cũng cảm thấy hạnh phúc lây, chỉ đơn giản vì Sowon hạnh phúc, nên cô cũng hạnh phúc mà thôi.

Eunha vòng tay qua cổ Sowon, cô kiễng chân, và chủ động hôn chị. Sowon liền ôm lấy vòng eo cô, chị hôn, và hôn, và hôn.

Seoul về đêm như chỉ còn sót lại hai nhân ảnh. Seoul về đêm lạnh lắm, nhưng trông bóng dáng của hai cô gái nọ người ta lại cảm thấy thật ấm áp. Seoul về đêm nhộn nhịp, nhưng cũng thật bình yên.

Chí ít là nó bình yên với Sowon và Eunha.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip