5. first mission

Kim Sojung lờ mờ mở mắt, chị khó chịu vì cái cổ họng khô khốc của mình, cũng khó chịu vì toàn thân đang ê ẩm do những cú đấm thô bạo của Eunbi đêm qua.

Nhưng mà.

Jung Eunbi hiện đang rúc mình trong lòng Sojung, con bé còn gối đầu lên cánh tay chị, lại níu chặt ngực áo của chị, ngủ say sưa. Không biết Eunbi sẽ cảm thấy thế nào nếu biết rằng con bé luôn rúc vào lòng Sojung như hiện tại trong lúc ngủ, mặc dù số lần chị ngủ cùng Eunbi đếm trên đầu ngón tay.

Kim Sojung nhìn chằm chằm vào gương mặt thanh tú của Eunbi, đứa bé này trông giống bố hơn là mẹ, Eunbi rất giống với Thiếu tướng Jung, vị Thiếu tướng mà Sojung luôn dành một sự kính trọng nhất định cho ông. Kim Sojung không nghĩ rằng Eunbi ghét cay ghét đắng mình như thế, chị có lường trước rằng con bé ghét mình, do mối thù năm xưa, chỉ là không nghĩ ghét nhiều vậy. Nhưng thôi, như thế cũng tốt, nếu việc căm thù Kim Sojung khiến cho Eunbi trở nên cứng rắn hơn và quyết đoán hơn, chị chấp nhận.

Thứ khiến Sojung băn khoăn nhiều nhất thật ra chính là nước mắt của Jung Eunbi, chị không hiểu vì sao con bé lại khóc. Vốn định hỏi nguyên do, nhưng lại bị Eunbi hiểu nhầm ý, con bé nghĩ rằng chị muốn hỏi mình vì sao lại không quyết đoán như mọi khi. Vừa bất ngờ, vừa đau lòng, trước giờ Eunbi chưa từng khóc. Dù cho con bé có trầy xước khắp người, dù cho con bé có tập luyện mệt đến nhường nào, bị thương nặng ra sao cũng chưa từng khóc, nên những giọt nước mắt tức giận đêm qua đã khiến Sojung đờ dẫn cả người vì bất ngờ.

Eunbi trông như muốn giết chị ngay tức khắc, nhưng không biết vì nguyên do gì, con bé bao giờ cũng dừng lại ở thời điểm then chốt. Kim Sojung thừa biết Eunbi muốn mạng của chị, chị thậm chí đã tạo cho con bé không ít cơ hội để động thủ, nhưng Eunbi vẫn vậy, vẫn buông tay ở thời khắc quyết định. Sojung đương nhiên đã thủ sẵn đường lui cho mình, chị có thể lật ngược tình thế bất cứ khi nào chị muốn, nhưng chị cần trông thấy Eunbi quyết đoán hơn một tí nữa, chỉ một tí nữa thôi.

Đêm qua, Jung Eunbi như đánh mất chính mình, con bé như biến thành một người khác. Thú thật rằng nếu đêm qua Kim Sojung để mọi thứ tiếp tục diễn ra, chị không sớm thì muộn cũng chết dưới đôi tay trần của con bé, vì Eunbi không giống mọi khi, con bé hung hãn hơn, nhưng Sojung không cần một cận vệ mà ngay cả bình tĩnh của bản thân cũng giữ không xong.

- Bình tĩnh lại, em làm tốt lắm.

Đó là những gì Sojung nói vào tai con bé. Sau khi nghe những uất ức trong lòng Eunbi, Sojung nghĩ bản thân cũng nên tạm gác sự cầu toàn của mình sang một bên để công nhận con bé một lần, huống hồ chi đòn đánh của Eunbi đêm qua thực sự rắn chắc hơn mọi ngày. Sojung không nghĩ rằng bé con đã lập tức lấy lại bình tĩnh chỉ sau câu nói đó, Eunbi nghe thấy, rồi ngất đi.

Kim Sojung thở dài, chị chạm tay lên mặt Eunbi, rồi nhẹ nhàng gỡ các ngón tay của con bé ra khỏi ngực áo mình. Sojung không nên lưu lại đây lâu, vì khi bé con này tỉnh chắc chắn sẽ lại điên cuồng đánh chị mất. Nghĩ thế Sojung cẩn thận rút tay mình ra khỏi đầu Eunbi, nhưng kết quả lại được một phen bay mất hồn vía. Bé con đột nhiên nhích người đến dụi đầu vào ngực Sojung, ngay chính vị trí đêm qua Eunbi dồn sức đánh dữ dội nhất.

Kim Sojung nhăn mặt, nghiến răng để không kêu lên thành tiếng. Cái con bé này.

Trời vẫn còn tối, có lẽ chưa đến giờ khởi hành nên Yewon chưa vào gọi, Kim Sojung nghĩ chị sẽ nằm như thế này một lúc, và để Eunbi ôm một lúc.

*

Đôi giày boot Jung Eunbi đang mang giống như làm bằng sắt vậy, trông đã nặng nề, đi vào chân càng thêm nặng nề, con bé thật không biết phần đế giày làm từ thứ gì.

- Nhìn đây.

Nghe giọng nói đó Eunbi liền nhìn xuống, Kim Sojung vừa buộc xong dây giày cho con bé, chị gõ hai cái vào vị trí hai bên bắp chân. Jung Eunbi nhíu mày khi chị đột nhiên rút ra hai con dao từ nơi đó, con bé hít vào một hơi thật sâu.

Mắng người ta, năm lần bảy lượt chê người ta dùng dao dở, chê người ta không nhạy bén. Thế để hai con dao ở dưới đấy làm gì?

Jung Eunbi cắn môi, căm phẫn nhìn chủ nhân của mình, trong khi chị điềm nhiên đứng dậy, và bỏ đi.

- Giày của em thật sự là một tuyệt tác đó, từ từ khám phá. - Choi Yuna nháy mắt nói với Eunbi rồi cũng theo sau Thượng sĩ Kim.

Vừa ra khỏi cửa.

- Ôi lạy Chúa tôi! - Jung Yerin hoảng đến suýt ngã - Kẻ nào cả gan biến chị thành thây ma vậy?

Kim Sojung không nói, chị vừa đeo kính râm vừa lướt qua Yerin.

Jung Eunbi cụp mắt xuống, con bé cũng lướt qua Yerin.

- Ý khoan khoan!

Nhưng Yerin đã kịp kéo tay con bé lại, còn quét mắt nhìn cả người Eunbi một lượt.

- Em, lành lặn. - Yerin chớp chớp mắt, lén lút chỉ tay vào tấm lưng Kim Sojung và nhỏ giọng - Chị ấy, thây ma?

Jung Eunbi chuyển tầm mắt sang Thượng tá Kim được một giây đã nhìn đi nơi khác, thật ra con bé không có ấn tượng nhiều lắm với đêm qua, mọi thứ khá mơ hồ, nhưng ai bảo Kim Sojung không đánh trả, con bé đâu có buộc chị đứng yên?

- Sao có thể? Sao được?? - Jung Yerin tròn xoe hai mắt - Em làm cách nào vậy? Chỉ chị với.

Jung Eunbi mím môi, con bé quyết định không trả lời.

- Này! Hai người sao vậy? Câm hết rồi hả?

*

"Chuyến tàu số 34 sẽ đi ngang nơi đó trong vòng chưa đầy 1 tiếng tính từ lúc chị, Yuna và Thượng tá Kim lên tàu. Bản đồ ở trong một chiếc gậy, được ném ra từ toa số 17, nhớ chú ý xem nó rơi ở vị trí nào, và đừng lộ diện khi tàu chưa đi khuất."

Kế hoạch là như vậy, và Jung Eunbi thì đã tìm được một chỗ trú lí tưởng, con bé thở hổn hển ngồi phịch xuống đất, cả thân người liền được che khuất bởi lùm cỏ hoang và một gốc cây to. Jung Eunbi tập trung điều chỉnh thị kính của ống nhòm cho khớp với mắt mình, xong xuôi con bé vô tình lia mắt xuống đôi giày boot da. Eunbi lật đế giày lên, con bé gõ nhẹ, nhờ âm thanh cộc cộc mà Eunbi phát hiện bên trong hoàn toàn rỗng. Phần mũi và phần gót đều có một rãnh nhỏ khiến Eunbi lưu tâm, con bé lập tức đập mạnh hai đế giày vào nhau, và y như rằng những lưỡi dao nhọn hoắc ló ra từ các rãnh nhỏ ấy. Eunbi nhếch môi, thật tiện lợi, nó chắc chắn sẽ phát huy tác dụng khi con bé bị kẻ địch khống chế từ đằng sau.

Kim Sojung đúng là nắm rõ Eunbi trong lòng bàn tay, chị biết điểm mạnh nhất trên người con bé, đó là đôi chân. Chính vì điều đó, nữ thượng tá đầu tư hết mực vào đôi giày này mà không phải một thứ gì khác.

Khoan đã. Eunbi vừa nghĩ gì vậy nhỉ? Kim Sojung mà cũng có ngày nhìn ra điểm mạnh của người khác ư?

Jung Eunbi nhếch môi, con bé lắc nhẹ đầu mình, phải chi Kim Sojung giống với Hwang giáo sư, nếu thế thì Eunbi sẽ có thiện cảm với chị nhiều hơn một chút. Hiện tại người có vị trí quan trọng nhất trong lòng Eunbi chính là giáo viên chủ nhiệm của mình, Hwang Eunbi, người có cùng tên với con bé. Giáo sư Hwang là một người hết mực rõ ràng, điểm tốt chị nhất định sẽ khen và động viên đối phương phát huy, điểm chưa tốt chị lại động viên đối phương sửa đổi. Chỉ có Kim Sojung là lúc nào cũng khác người thôi, chẳng trách bao giờ chị ta cũng một thân một mình, không ai bên cạnh.

Tiếng còi tàu hoả từ đằng xa khiến Jung Eunbi hoàn hồn, con bé vội vã ngồi vào vị trí, tập trung toàn bộ ánh nhìn về phía đoàn tàu. Đây là nhiệm vụ đầu tiên mà Nữ hoàng cho phép Eunbi theo chân Kim Sojung, con bé nhất định sẽ không thất bại, huống hồ việc giao một tấm bản đồ chẳng phải việc gì khó khăn.

Jung Eunbi đếm đúng mười bảy toa tàu khi đoàn tàu vút ngang tầm mắt, nhưng không có thứ gì rơi ra ngoài, con bé nheo mắt nhìn vào ống nhòm, giờ thì tàu chạy một mạch từ Nam lên Bắc và toa số 17 trở thành một điểm mù. Eunbi tự hỏi bên phía Thượng tá Kim tại sao lại trễ hẹn, rõ ràng là tàu đã đi gần hết cánh rừng nhưng con bé vẫn chưa thấy tín hiệu đâu.

Đương lúc định hạ ống nhòm xuống thì có một vật thể nhảy ra từ cửa sổ của một toa tàu, rơi xuống ngay bìa rừng. Jung Eunbi tròn xoe hai mắt, con bé nghe theo lời dặn dò của Yerin, đợi cho đoàn tàu cách mình một khoảng xa mới lổm ngổm bò dậy chạy về phía bìa rừng.

Không thể lầm được, Kim Sojung vừa mang theo chiếc gậy ấy nhảy xuống từ toa tàu, chị chắc chắn đã bị thương, và điều đó chứng minh rằng linh cảm của Eunbi khi nãy là đúng, mọi việc chẳng hề suôn sẻ. Jung Eunbi lần tìm quanh bìa rừng một lúc lâu, con bé chẳng dám gọi tên Kim Sojung, đề phòng có ai đó đang bám theo chị. Eunbi chỉ hi vọng vị Thượng tá của mình biết khôn mà ngồi im một chỗ, vì nếu cả hai cùng di chuyển sẽ rất khó tìm được nhau.

- Eun...bi...

Jung Eunbi quay phắt người, con bé phát hiện ra Kim Sojung, người con gái thân tàn ma dại đang tựa mình vào thân cây.

Eunbi nuốt xuống, con bé chưa từng thấy chị trong tình trạng thê thảm thế này. Kim Sojung mồ hôi nhễ nhại, chị gắng gượng để ngồi cho vững, rồi chìa cây gậy về phía con bé. Jung Eunbi nhận lấy cây gậy, con bé xoay tay cầm, rút tấm bản đồ ố vàng ra, trong khi Kim Sojung thì không nhìn cũng hiểu ý, chị nhích người đến, vừa thở hổn hển vừa giữ chặt hai cán dao bên chân Eunbi.

- Khoá...lại... - chị thở hổn hển - Có...3 mức...

Kim Sojung kéo hai cán dao về phía trước một chút, các lưỡi dao dưới đế giày liền bị thu hồi. Jung Eunbi nghiêng đầu, đúng là những lưỡi dao dưới đế giày nên có một cái chốt, vì nếu cứ để tự nhiên như thế thì mỗi khi Eunbi chạy chắc chắn sẽ phiền lắm, nó sẽ liên tục doạ người với bốn mũi dao nhọn. Nhìn đế giày của mình, Eunbi đột nhiên nhớ đến chuyện nó trống rỗng, con bé nhanh trí khuỵ gối quỳ xuống và cố mở phần đế giày.

Cả quá trình Kim Sojung đều trông thấy, nhưng có lẽ chị đã quá mệt để cất giọng nên chỉ lặng lẽ quan sát con bé. Jung Eunbi rất nhanh đã mở được đế giày, con bé giấu tấm bản đồ dưới chân phải của mình. Eunbi nghĩ không nên dùng gậy để giao bản đồ nữa, như vậy lộ liễu và nguy hiểm quá, vì nhìn trang phục bấy giờ của con bé và Kim Sojung xem, chẳng phù hợp để chống gậy gì cả.

Jung Eunbi ngẩng mặt lên, và con bé trông thấy nụ cười như có như không của Thượng tá, chị bỗng xoa đầu Eunbi và thì thào.

- Đông Nam...chạy đi...

Tim Eunbi đập chệch đi một nhịp, lần gần nhất con bé nhận được cái xoa đầu từ Kim Sojung chính là 5 năm về trước, và Eunbi không tài nào hiểu nổi hành động này, đến nay vẫn vậy. Kim Sojung muốn Eunbi chạy về hướng Đông Nam, chị tận dụng đôi chân thoăn thoắt này của con bé để làm bồ câu đưa thư. Eunbi bối rối đảo mắt, con bé đứng bật dậy và xoay người, nhưng chưa kịp cất bước đã khựng lại.

Kim Sojung chắc là bị thương nặng lắm, chị từ nãy giờ chỉ ngồi đúng một chỗ, nói cũng không nói nổi, mà vẫn muốn Eunbi chạy đi sao?

Jung Eunbi xoay người lại.

- Sao...không đi...?

Kim Sojung mấp máy môi, gương mặt chị trắng bệch, giọng nói cũng đặc biệt khó nghe, chị nhìn con bé với một ánh mắt mệt mỏi. Jung Eunbi lại khuỵ gối ngồi xuống, con bé bẻ hết cỏ hoang ở xung quanh, và phát hiện một bên bụng của Kim Sojung nhuộm hẳn một màu đỏ thẫm, máu vẫn đang tuôn ra và không có dấu hiệu dừng lại. Chứng tỏ Kim Sojung hiện tại đang rất yếu, và nếu Eunbi tận dụng thời cơ để giết chị lúc này, con bé thắng là cái chắc.

Kim Sojung cắn môi, chị nhìn Eunbi không rời mắt. Jung Eunbi nghiêng đầu, con bé đưa tay nâng cằm người chị trước mặt.

- Không ngờ chị cũng có ngày thảm hại thế này.

Khuôn mặt Kim Sojung bấy giờ trông khó coi vô cùng, chị không đáp, chỉ làm duy nhất một việc đó là đè chặt tay lên vết thương bên hông mình. Tay Eunbi lần đến cán dao trên chiếc boot da, lần này con bé nhất định không do dự nữa.

- Thượng tá Kim!

Jung Eunbi giật mình thả tay khỏi cằm Kim Sojung, con bé hướng mắt về phía phát ra giọng nói trong khi chị mệt mỏi nghiêng mặt sang một bên.

- Chị không sao chứ?! Kim Sojung!

Jung Eunbi nhíu mày nhìn người con gái ăn mặc sang trọng trước mắt mình, đây chắc chắn là tiểu thư của một nhà quyền quý nào đó, nhưng Eunbi chưa từng trông thấy qua.

- Còn không mau băng bó cho Thượng tá đi!

Jung Eunbi thoáng giật mình khi người con gái đó bỗng hét vào mặt con bé, giọng nói đột ngột chuyển sang chua chát khiến Eunbi cảm thấy khó chịu.

- Eunbi...đi đi...

Kim Sojung lại cất giọng, lần này có hơi nghiêm khắc, như thể Eunbi nếu còn không nghe lời sẽ bị trừng phạt. Jung Eunbi đành miễn cưỡng đứng lên, giờ thì không thể làm gì nữa cả, bên cạnh Kim Sojung đã có hẳn một đại mĩ nhân lo cho chị rồi, cơ hội bén mảng đến gần còn không có huống chi là giết.

Jung Eunbi cắm đầu chạy về hướng Đông Nam, con bé một lần nữa cảm thấy bản thân thật vô dụng. Eunbi tự hỏi tại sao khi nãy con bé lại le lói ý định dìu Kim Sojung cùng đi với mình thay vì tập trung toàn bộ ý chí vào việc cắt cổ chị. Jung Eunbi nghiến răng ken két, con bé lại do dự nữa rồi.

Khi kim đồng hồ điểm đúng 10 giờ sáng cũng là lúc Eunbi thành công đặt tấm bản đồ vào tay mật thám của Nữ hoàng Elizabeth II, con bé chống tay lên gối và thở gấp vì mệt. Jung Eunbi thật sự khâm phục sức bền của bản thân khi có thể chạy một quãng đường xa như vậy, con bé lao như tên bắn suốt gần một tiếng đồng hồ. Eunbi đứng trơ trọi giữa đồng cỏ hoang nhìn người mật thám thúc ngựa rời đi, con bé ngồi phịch xuống đất, mệt đến thở không ra hơi.

Bỗng một cái chạm đến trên vai Eunbi, con bé quay phắt đầu và trông thấy Yerin. Yerin được lệnh yểm trợ Eunbi ở cánh đồng hoang này, nhưng con bé cảm thấy sự xuất hiện của chị không cần thiết cho lắm.

- Thấy em ở đây thật là an lòng quá. - Yerin cười nói, chị ngồi xuống bên cạnh.

- Tại sao? - Eunbi nghiêng đầu.

- Vì điều đó chứng tỏ rằng Thượng tá không có gì đáng lo ngại. - Yerin nhún vai.

Jung Eunbi nhíu mày, con bé vẫn chưa hiểu, đáng ra thấy Eunbi ở đây Yerin phải lo mới đúng, sao chị không nghĩ rằng Kim Sojung thực sự gặp chuyện không hay và Eunbi thì mặc kệ mọi thứ để chạy thục mạng đến cánh đồng hoang này?

- Nếu không em cũng chẳng an lòng rời đi, đúng không?

Eunbi quay mặt đi, con bé không biết trả lời câu hỏi này.

- Đúng là em có thù với Thượng tá, một mối thù phải nói là sâu đậm. - Jung Yerin gật gù, nói chuyện như một triết gia - Nhưng sẽ chẳng vinh quang gì nếu em xuống tay với Thượng tá khi chị ấy đang bị thương, công nhận không?

Có lí. Tầm mắt Eunbi lại trở về gương mặt lanh lợi của Yerin, điều chị nói hoàn toàn thuyết phục. Đúng là sẽ chẳng có gì đáng tự hào nếu Eunbi giết Kim Sojung khi chị đang bị thương cả, như thế hèn hạ biết bao nhiêu, cũng may mà cuối cùng không làm việc hèn hạ đó, thật ra là không có cơ hội.

- Thượng tá ở một mình à? - Yerin hỏi.

- Không, - Eunbi lắc đầu - đột nhiên có người đến.

- Ai đến? - Yerin mở to mắt.

- Em không biết, nhưng chắc là một công nương.

Eunbi đoán vậy, vì nhìn sơ qua cách ăn mặc, nước da, cũng như cách nói chuyện, con bé không khỏi nghĩ cô gái ấy thuộc một gia đình quý tộc nào đó.

- À, Công nương Alice đấy.

Dứt lời Yerin thả mình nằm xuống cỏ, chị gối đầu bằng một tay. Có vẻ Yerin biết người đó, biết rất rõ là đằng khác, vậy nên chị mới không tỏ ra ngạc nhiên.

Jung Eunbi cũng nằm xuống cỏ, nếu là Công nương Alice thì con bé từng nghe qua, nhưng Eunbi không có ấn tượng tốt với cái tên đó, thái độ đanh đá trong rừng khi nãy càng khiến con bé không ưa vị công nương kia. Như Bá tước Philip vậy, đám người nhà giàu toàn khinh người, ngạo mạn. Nhưng có lẽ Eunbi muốn thoát cũng thoát không khỏi, vì Công nương Alice, người con gái đanh đá ấy có hôn ước với Kim Sojung.

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip