6. eulogistic
Vì để đảm bảo tung tích của tấm bản đồ không bị rò rỉ ra bên ngoài, những ai từng tiếp xúc với nó buộc phải bị giám sát một khoảng thời gian. Theo đó, Công nương Alice sẽ là người giám sát chính, và cô ta đưa tất cả mọi người ra ngoại ô London.
Nơi này giống như một trang trại, với những ngôi nhà nhỏ xập xệ và cối xay gió, đúng là trông tồi tàn thật, nhưng ấm cúng. Jung Eunbi cảm thấy nơi này thật phù hợp với mình, vì nó thoải mái hơn khi ở trong dinh thự nhiều, con bé hằng ngày có thể đi lại thỏa thích, muốn làm gì liền có thể làm nấy. Về chiều thường có nhiều người nông dân đưa bò đi ăn cỏ, Eunbi sau một ngày tập luyện mệt mỏi cũng hay theo chân đàn bò lên những đồi cỏ cao cao. Không khí đặc biệt thoáng mát và trong lành, không ngột ngạt, thật có thể khiến tâm tình người ta dịu lại.
Mấy ngày nay Công nương Alice toàn lảng vảng xung quanh Kim Sojung, chị liên tục dành thời gian cho cô ta, đồng nghĩa với việc chị không cùng Eunbi tập luyện thường xuyên như trước nữa, điều đó khiến con bé có chút không quen.
Chẳng hạn như lúc này đây, hai người đó ở ngoài xa tâm tình, còn Eunbi đang tập bắn cung. Jung Eunbi cứ tưởng không có tiếng càm ràm của Thượng tá Kim bên cạnh thì cuộc đời sẽ tươi đẹp lắm, nào ngờ nó thật tẻ nhạt, vô cùng tẻ nhạt. Đã hơn một tháng kể từ ngày Eunbi trông thấy Kim Sojung thân tàn ma dại, hiện tại chị có thể nói là đã hồi phục, chỉ có đôi chân là chưa, chị vẫn đi bước cao bước thấp. Mà vấn đề đó Eunbi đâu cần lo, mọi sự đã có Công nương Alice, Alice và Alice.
Jung Eunbi nhếch môi, xì ra một hơi, con bé vứt luôn cung và tên xuống nền đất, thà đi xem bò ăn cỏ còn thú vị hơn xem hai người này.
*
Jung Yerin tay ôm lúa mì, miệng ngân nga một đoạn nhạc mà bản thân vừa sáng tác lúc gặt lúa khi nãy, nhưng rồi im bặt vì vô tình chứng kiến một khung cảnh kì lạ. Jung Eunbi quẳng cả cung và tên xuống đất, con bé không biết đang hờn dỗi gì ai mà đùng đùng bước đi. Trong khi Kim Sojung chỉ lặng lẽ dõi mắt theo Eunbi từ xa, Công nương Alice đang nói chuyện gì đó với chị, nhưng trông chị không giống như đang quan tâm về câu chuyện ấy.
Yerin cảm thấy việc Kim Sojung để xác mình bên cạnh Công nương Alice nhưng lại thả lòng theo Eunbi thật thú vị. Ngày trước, vào tầm giờ này trong nội thành London, Kim Sojung và Eunbi đang đánh tay đôi, vậy mà dạo gần đây Yerin không được chứng kiến một trận đánh tay đôi nào, kể cũng buồn, nhưng khi thấy cảnh Eunbi vùng vằng bỏ đi và ánh mắt đầy thất vọng của Kim Sojung, Yerin hết buồn ngay.
*
- Chuyện chỉ có vậy thôi hả?
- Ừ, chỉ có vậy thôi.
- Em thật không hiểu vì sao chị lại vui như thế đó Yerin.
Choi Yuna đang loay hoay học cách vắt sữa bò thì Yerin bước vào, bảo có một chuyện vô cùng thú vị về Thượng tá Kim và Jung Eunbi, nhưng khi chị kể ra Yuna thấy chẳng có gì thú vị cả. Có gì lạ đâu?
- Thỉnh thoảng ngồi xem hai người họ đánh nhau cũng vui lắm. - Yerin nghịch ngợm vừa nói vừa cố gắng trèo lên lưng bò - Em không biết ánh mắt Thượng tá nhìn Eunbi chứa bao nhiêu tình ý đâu.
- Thế thì sao chứ? - Yuna nhướng mày ngồi sụp xuống, đem một cái bình để dưới bụng bò và bắt đầu vắt sữa - Ánh mắt của Eunbi dành cho Thượng tá lại là một ánh mắt căm phẫn. Chị đừng phí công gán ghép làm gì, không có kết cục tốt đẹp đâu.
- Sao lại không tốt không đẹp? - Jung Yerin tặc lưỡi, chị sau khi trèo lên lưng bò không thành đành nhảy sang phía đối diện, rồi cũng ngồi sụp xuống đối mắt với Yuna - Thượng tá xinh đẹp, tài giỏi, nhà cao cửa rộng, danh tiếng lẫy lừng. Eunbi nhan sắc chim sa cá lặn, cũng tài giỏi, đáng yêu khiến người ta luôn có cảm giác muốn che chở. Nhìn trước nhìn sau, nhìn xuôi nhìn ngược đều đẹp đôi.
Choi Yuna thì hì hục vắt sữa bò, trong khi người chị trước mặt lại rảnh rỗi ngồi đàm phán chuyện thiên hạ.
- Con mắt nào của chị thấy đẹp đôi?
- Cả hai con mắt đều thấy đẹp đôi.
Nói rồi Jung Yerin chớp chớp hai mắt. Yuna phì cười lắc đầu, không phải Yuna không ủng hộ, nhưng nhìn đâu cũng thấy Eunbi không ưa gì Thượng tá, con bé thậm chí còn ghét cay ghét đắng chị. Nếu hỏi lí do thì thiếu gì, nào là thù xưa, nào là bao giờ cũng chỉ biết trách mắng, nào là khó tính cầu toàn, đã ghét thì có vô số lí do. Chính bản thân Yuna cũng mong một ngày nào đó Jung tiểu thư do Thượng tá bỏ công đào tạo sẽ nhận ra chị hoàn toàn không giống với tưởng tượng của con bé. Thượng tá làm gì cũng có lí do của mình, chị cũng mềm lòng, cũng dễ tính, cũng biết nhìn nhận điểm tốt của người khác, chỉ là chị không hay nói ra mà thôi.
Jung Yerin với tay vắt sữa bò, trông bộ dạng vụng về của chị Yuna không khỏi bật cười.
- Sao chị không gặt lúa đi mà vào đây?
- Chị gặt xong rồi...
- Chị cho gà ăn chưa?
- Cho rồi...
- Ahh...thiệt là! Chị buồn cái gì cơ chứ? - Yuna lắc đầu cười lớn - Chị muốn hai người họ thành đôi đến vậy à?
Yuna biết Yerin cũng có suy nghĩ giống mình, chị luôn suy nghĩ tích cực trong mọi chuyện, nhưng bên cạnh những ý nghĩ tích cực không phải không có những ý nghĩ tiêu cực, chỉ là Yerin luôn cố chôn những thứ tiêu cực đi, sâu hết mức có thể. Yerin bĩu môi, chị sầu não như chính chị mới là nhân vật chính vậy.
- Xứng đôi mà...chị cảm giác Thượng tá thương Eunbi nhiều lắm...
Choi Yuna thở dài bước đến khoác vai Yerin.
- Nếu Thượng tá thương Eunbi, vậy Công nương Alice phải làm sao?
- Hủy hôn ước! Cùng Eunbi trốn đến một nơi hẻo lánh, như trên núi chẳng hạn! - Yerin hớn hở vạch kế hoạch.
- Ôi Jung Yerin...chị thừa biết kết quả mà.
Yuna không biết làm gì ngoài véo nhẹ má Yerin. Đã gọi là hôn ước thì không phải muốn hủy là hủy, từ trước đến nay bao đời hoàng tộc đã thế, có tình yêu cũng cử hành hôn lễ, không có tình yêu cũng cử hành hôn lễ. Lí do mà Thượng tá Kim phải kết hôn cùng Công nương Alice là vì ngày trước khi hai bên gia đình lập hôn ước đã không tính đến chuyện con cái sinh ra đều là nữ. Dẫu sao đây cũng là chuyện hệ trọng, hôn ước này còn được Nữ hoàng ủng hộ, vậy nên mới có chuyện Công nương Alice xuất hiện ở bìa rừng.
Choi Yuna không nghĩ rằng hiện tại là xấu, thà để Eunbi ghét Thượng tá, còn hơn để con bé thương chị. Vì nếu cả hai đều thương nhau thì thật sự sẽ lớn chuyện.
*
Jung Eunbi bước thật chậm, con bé muốn đến Oxford, vì bị giam lỏng ở đây nên chẳng thể đi học, cũng chẳng thể gặp Hwang giáo sư. Eunbi dạo sau này mới nhận thức được Oxford là ngôi trường danh giá đến mức nào, nơi mà tất cả học sinh đều là con nhà quyền quý, đương nhiên không thiếu các Hoàng tử, Công chúa, và con bé không hiểu lí do gì Kim Sojung lại cho mình học Oxford.
Ở Oxford, không một ai là không biết đến Eunbi, con bé trở thành đề tài nóng bỏng để bàn tán chỉ với thành tích học tập siêu phàm của mình. Tài bắn súng của Eunbi, cũng như tài sử dụng các loại vũ khí đánh xa khiến cho nhiều giáo sư phải tâm phục khẩu phục, không ít giáo sư muốn lôi kéo con bé về phe mình, để phục vụ cho đề án thăng tiến của họ, nhưng trước bao lợi lộc họ đưa ra lòng Eunbi vẫn không thay đổi, con bé sẽ chỉ đứng về phía giáo sư Hwang mà thôi.
Eunbi sẽ chứng minh cho Kim Sojung thấy mình tài giỏi đến nhường nào, con bé nhất định sẽ trở thành con át chủ bài, để một ngày chị phải thừa nhận rằng thiếu Eunbi chị không thể làm gì được.
Tiếng lá cây xào xạc khiến Eunbi cảnh giác quay phắt người ra sau và giương súng. Thành thực mà nói, việc nhìn thấy Kim Sojung hiện tại có hơi bất ngờ với Eunbi, giờ phút này đáng ra chị đang vui vẻ tâm tình cùng vị hôn thê của mình mới phải.
Kim Sojung từ tốn giơ hai tay lên không trung, ra hiệu đầu hàng. Jung Eunbi nhíu mày, con bé hạ thanh súng lục xuống, trả nó về lại chiếc túi da đeo bên hông.
- Chị đến đây làm gì?
Em không có tâm trạng đấu tay đôi với chị đâu. Khôn hồn thì chị cút đi nơi khác trước khi em nổi giận.
Kim Sojung điềm tĩnh hạ tay xuống, chị lại dùng gương mặt cùng chất giọng nghiêm túc đến nhàm chán.
- Chiến sĩ không bao giờ vứt vũ khí của mình.
Vâng vâng, thế nào cũng được. Jung Eunbi thở dài xoay người, con bé ngoài không có tâm trạng đấu tay đôi cũng không có tâm trạng nghe ai đó giáo huấn.
- Đó là hành động nhục nhã nhất và vô trách nhiệm nhất!
Ngay khi Eunbi cất bước, Kim Sojung bỗng lớn giọng, nhưng con bé đương nhiên không vì thế mà dừng lại, Eunbi vẫn bước đi đều đặn, con bé chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi người chị phiền phức đó.
- Đứng lại!
Eunbi nghiến răng, con bé co tay lại thành nắm đấm.
- Jung Eunbi!
Eunbi nhanh như chớp rút lấy một con dao từ trong giày, con bé xoay người phóng thẳng về phía Kim Sojung.
Jung Eunbi trừng mắt cảnh cáo, lồng ngực phập phồng đầy tức giận. Eunbi ghét ai đó gọi cả họ lẫn tên mình, mà không, hình như con bé chỉ ghét khi Kim Sojung gọi cả họ lẫn tên mình thôi.
Ánh mắt Thượng tá Kim đờ đẫn nhìn Eunbi, chị đứng chôn chân tại chỗ một lúc lâu vì bất ngờ. Trong khi Eunbi, con bé nhìn chằm chằm vào vệt máu đỏ tươi hơi lệch về bên phải trên cổ chị và tự tán thưởng bản thân. Eunbi chỉ kém mỗi việc sử dụng dao găm để đánh cận chiến thôi, con bé thấy mình phóng dao vẫn chuyên nghiệp chán. Đó là do Jung Eunbi muốn cảnh cáo, nếu con bé thật sự muốn giết, ai đó chết là cái chắc.
Kim Sojung sờ tay lên cổ mình, các ngón tay chị làm vệt máu tươi biến dạng, chẳng còn là một đường thẳng tắp nữa. Jung Eunbi nhếch môi, nếu bây giờ vị thượng tá có muốn cho lời khen con bé cũng không ngại nhận, nhưng vẫn như cũ, Kim Sojung chỉ nhíu mày một lúc, hoàn toàn không nói gì thêm.
Vô vị quá. Jung Eunbi lại xoay người bước đi.
- Sao vậy?
Đôi bàn chân Eunbi khựng lại.
- Em thật sự chỉ muốn cảnh cáo thôi à? Chị tưởng chỉ cần có cơ hội em sẽ giết chị chứ?
- Em luôn sẵn sàng nếu chị muốn. - Eunbi trừng mắt ngoái đầu.
Kim Sojung cười như không, bước về phía trước vài bước, Eunbi chú ý đến dáng đi khập khiễng của chị.
- Bắt đầu đi.
Ai đó nói như thể không tin rằng một người như Eunbi sẽ nhẫn tâm giết mình, nhưng Kim Sojung lầm rồi, hơn một tháng không đọ sức, hiện tại còn chưa biết ai hơn ai. Chị ném về phía Eunbi con dao khi nãy, mũi dao cắm xuống đất, ngay trước giày con bé. Jung Eunbi bình thản nhận lấy, đồng thời rút con dao còn lại.
Giờ thì chiến thôi.
Eunbi vung dao tới tấp, con bé càng lúc càng bực vì bản thân theo hướng thuần tấn công, trong khi Kim Sojung lại thuần phòng thủ. Chị thật sự không làm gì khác ngoài né, Kim Sojung tránh được tất cả những đòn đánh của con bé, nhưng nếu là Kim Sojung mọi ngày, Eunbi đánh một đòn chị nhất định sẽ trả lại một đòn. Không ngờ một tháng ở cạnh người thương có thể khiến ai kia thay đổi cách chiến đấu đến vậy.
Chính vì nghĩ Kim Sojung sẽ không đánh trả, chính vì ỷ y nghĩ chị sẽ chỉ tránh né mà hiện giờ Eunbi mới nằm gọn trong vòng tay chị. Hai tay Eunbi bị bẻ ngoặt ra sau lưng, Kim Sojung áp sát người đến gần, và ngay khi cảm nhận được hơi ấm phát ra từ ngực chị, Eunbi biết mình có ra sức vùng vẫy cũng không thoát được nữa.
- Em lúc nào cũng ỷ y cả.
- Thì sao?! - Eunbi nghiến răng, con bé trao cho Thượng tá của mình một ánh mắt đầy tức giận.
Kim Sojung sắp sửa nêu ra cả tá điều mà chị cho là Eunbi còn kém và cần phải rèn luyện thêm.
- Nhưng em ra đòn nhanh hơn, xác định mục tiêu chính xác hơn, em cũng quyết đoán hơn rồi.
Khoan đã, hình như có gì đó không đúng. Jung Eunbi chau mày ngẩng mặt lên.
- Chị đang khen.
Kim Sojung nói như thể sợ Eunbi không biết là chị đang khen. Mà điểm không đúng chính là điểm này.
- Chị mà cũng có ngày đi tán thưởng người khác sao? - Eunbi cười khẩy.
- Vì em có tiến bộ thật. - Kim Sojung cất giọng lạnh lùng - Có lẽ sau này nên để em tập luyện một mình.
Jung Eunbi tròn mắt, con bé nhìn thẳng vào Kim Sojung. Không biết, nhưng Eunbi không tán đồng với đề nghị đó, con bé không muốn cũng không thích tập một mình. Chẳng qua là vì Thượng tá đáng kính hôm nào cũng bận tâm tình cùng Công nương Alice nên Eunbi mới miễn cưỡng luyện tập một mình thôi.
- Sao thế?
Khỉ thật. Eunbi đang nghĩ gì vậy nhỉ? Mọi chuyện giờ đã khác rồi, không còn như xưa, từ ngày Công nương Alice xuất hiện thì tất cả đã khác trước rồi.
- Sao cũng được. Thả ra. - Eunbi hờ hững nói.
Nhưng Kim Sojung không làm theo, thay vào đó chị siết chặt Eunbi hơn, đồng nghĩa với việc chị đang ôm chặt con bé hơn.
- Thả ra.
Eunbi lại trừng mắt, người chị này sao cứ thích chọc điên con bé thế nhỉ?
- Em chưa bao giờ nói năng mơ hồ như vậy. - Kim Sojung nghiêng đầu - 'Sao cũng được' là thế nào?
Jung Eunbi nghiến răng nghiến lợi, do con bé ăn nói không rõ ràng hay do chị giả ngốc.
- Là tùy chị! Chị muốn thế nào thì cứ thế đấy đi!
- Vậy thì chị muốn ngày mai, tại nơi này, em và chị tập bắn súng. Được chứ?
Jung Eunbi bị câu nói đó làm cho sững sờ cả người, con bé không muốn thừa nhận tim mình đang đập nhanh một chút nào, nhưng sự thật là thế. Eunbi khẽ ậm ừ gật đầu, con bé bỗng muốn tránh đi nơi khác, nơi nào đó mà Kim Sojung không nhìn thấy mình. Đương nhiên Eunbi không để chị thấy được vẻ bối rối của bản thân, con bé tự tin cất giọng.
- Nói vậy...chị sẽ bỏ mặc vị hôn thê của mình?
Câu đó không làm khó được Kim Sojung, chị đáp ngay.
- Alice vốn không liên quan đến chuyện giữa chúng ta.
Jung Eunbi chau mày, con bé không hiểu ý câu này. Gọi thẳng tên vị hôn thê của mình ra ư? Thân mật quá nhỉ? Nhưng từ 'chúng ta' vừa rồi có chút cảm động đấy.
- Ăn gà rừng không? - Kim Sojung nhìn quanh và hỏi.
- Ăn, nhưng ở đâu?
- Đi bắt.
- Đi bắt gà rừng trong tình trạng này? - Eunbi nhếch môi và liếc mắt xuống.
Kim Sojung chưa thả tay khỏi người Eunbi, cả hai vẫn đang áp sát vào nhau.
- À, quên mất. Xin lỗi em.
Kim Sojung cuối cùng cũng trả tự do cho Eunbi, chị thậm chí còn cúi đầu khi nói xin lỗi con bé. Jung Eunbi hiện tại không có tâm trạng gây sự, vậy nên con bé chỉ im lặng theo sau chị.
*
- Choi Yuna! Tuyệt vời! Vô cùng tuyệt vời Yuna ạ!
- Chị lại có chuyện gì? Em đang cầm dao đấy.
Choi Yuna rùng mình, suýt nữa thì cắt phải tay. Công việc nấu nướng vốn đã khổ sở nay càng khổ sở hơn.
- Đoán xem chuyện gì vừa xảy ra đi! - Yerin hồ hởi vỗ vai Yuna - Thượng tá và Eunbi vừa tặng cho chúng ta một con gà rừng! Tadaaa...
- Ôi trời...được rồi để đấy em làm gà cho.
- Chưa! Chưa hết! Con gà này từ đâu mà có? Từ trong rừng, lẽ dĩ nhiên! Để có được con gà này Thượng tá và Eunbi phải làm gì? Chính xác! Phải cùng bắt nó! Hai người đó chắc chắn đã cùng nhau tận hưởng quãng thời gian thật hoang dã trong rừng! Em nói có đúng không? Đúng không?
- Ừ ừ chị nói cái gì cũng đúng cả.
- Bởi vậy! Thuyết phục quá! Còn nữa...
Yerin không dừng lại ở đó, chị đã luyên thuyên cả một buổi tối. Thật sự là cả một buổi tối.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip