Chương 3: Ngọt


Tiếp đó là chuỗi ngày thực sự hạnh phúc đối với Eunha. Sowon hết mức cưng chiều cô, chị luôn quan tâm cô, khiến cô có cảm giác được che chở và bảo vệ....

- Sowon...chị cho em ăn kem đi được không? - Eunha lắc lắc cánh tay Sowon.

Chị lắc đầu:

- Không được! Trời lạnh ăn kem sẽ bị viêm họng!

- Một cái thôi màaa~

- Không là không nhé.

Rồi xong! Eunha lại sắp dỗi chị rồi. Sowon véo nhẹ má cô:

- Thôi nào, để chị đưa em đi ăn cái khác nhé? Em muốn ăn gì chị cũng chịu, ngoại trừ mấy đồ ăn không tốt cho sức khoẻ.

- Hmm...cũng được!

Eunha mỉm cười khoác tay chị đi, trông cô như một đứa trẻ vậy, thực sự rất vô tư.

...


Vào một sáng chủ nhật, ngoài trời tuyết phủ trắng mặt đường. Sowon và Eunha đang đi bộ trên phố. Eunha muốn mua quà cho dịp Noel được tổ chức vào ngày mai ở nhà chị Jung Yerin. Sowon cũng đi theo cô với vai trò như một..."vệ sĩ". Sowon rút tay trong túi áo ra, chị cầm lấy tay cô bỏ vào túi áo chị. Sau đó chị cũng để tay chị ở trong túi áo luôn. Điều này khiến Eunha cảm thấy rất hạnh phúc.Trước đây, Eunha cũng đã từng đi bộ dưới thời tiết lạnh cắt da cắt thịt như thế này cùng người yêu cũ, cái người đã nhẫn tâm chà đạp lên trái tim cô. Nhưng anh ta không hề có những cử chỉ ấm áp như Sowon bây giờ.Cô nắm tay Sowon chặt hơn, cô muốn cùng với chị đi lâu nhất có thể, muốn nắm tay chị vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Cô không nghĩ tới quá khứ, cũng chẳng cần biết tương lai ra sao. Chỉ cần hiện tại, cô đang có Sowon là đủ rồi....Eunha ngồi trong quán cà phê, như thường lệ, cô vừa nhâm nhi cốc cà phê mà Sowon làm cho vừa thư giãn nghe nhạc.Có cánh tay huých nhẹ lên vai Eunha, cô quay đầu nhìn người vừa đụng tay mình. Yuju nhìn Sowon đang bưng cà phê lên phục vụ khách:


- Nhìn kìa, cậu không thấy cô gái đó nãy giờ cứ nhìn Sowon nhà cậu sao?

Nghe nói đến Sowon, Eunha ngay lập tức pause bài hát đang nghe dở lại, cô nhìn về phía Sowon. Sowon đang niềm nở bưng đồ uống lên phục vụ khách. Eunha để ý thấy một cô gái mặc áo khoác vàng, tóc nâu để xõa ngang vai. Cô gái ấy nhìn Sowon không chớp mắt, lại còn ngang nhiên rút điện thoại ra chụp lén chị nữa chứ. Eunha với ánh mắt hình viên đạn đang nhìn theo nhất cử nhất động của Sowon cũng như cô gái đó.

- Huh? Giờ tớ phải làm sao đây? Cô ta chụp lén người yêu tớ :(( - Eunha quay sang Yuju cầu cứu.

- Cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai? - Yuju nhún vai.

Eunbi đang pha đồ uống gần đó nói chen vào:

- Ra đánh dấu chủ quyền luôn, sợ gì, chị Sowon là người yêu của chị cơ mà, nghe em ra đánh dấu chủ quyền luôn.

Eunha nghe vậy mặt đằng đằng sát khi đứng dậy. Yuju hốt hoảng:

- Ê con bé Hwang Eunbi này, em đừng có mà xui dại cậu ấy nhaa.

- Em đâu có xui dại chị ấy đâu, chị cứ nghi oan cho người tốt. - Eunbi bĩu môi.

Eunha đi lại gần Sowon khiến chị khó hiểu, nói nhỏ với cô:

- Em không ở trong đó, ra đây làm gì hả? Uống xong cà phê rồi hả?

Eunha lắc đầu, cô gắng nói với âm lượng vừa phải, đủ để cô gái áo vàng kia nghe thấy:

- Em nhớ chị quá...

Sowon kéo tay Eunha đi vào trong, lo lắng hỏi:

- Eunha? Hôm nay em làm sao vậy? Có chuyện gì sao?

Umji và Yerin đang làm việc gần đó cũng phải phì cười. Yuju nhanh miệng nói:

- Cậu ấy đánh dấu chủ quyền đấy ạ!

- Chị Eunha ghen nha mọi ngườiiii - Eunbi lại chen miệng vào.

Eunha xấu hổ đến đỏ cả mặt, cô cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn chị. Sowon hơi mỉm cười, chị cúi xuống hôn lên trán cô:

- Đừng ghen mà, chị yêu Eunha lắm đó, tuyệt đối không có ai khác đâu!

- Em...em... - Eunha đã đỏ mặt lại càng đỏ hơn.

4 người kia khi không được ăn cẩu lương ngập mồm bèn kiếm cớ lảng đi chỗ khác.

...Hôm nay, Sowon hẹn Eunha đi chơi ở công viên Tropical Land. Sowon nắm tay Eunha:

- Eunha, em muốn chơi trò gì trước?

- Kiaaaa, em muốn chơi trò đó!

Eunha chỉ tay vào vòng quay ngựa gỗ. Sowon chỉ biết phì cười vì sự trẻ con của Eunha, nhưng chị vẫn đưa cô đi. Chị muốn làm cô vui vẻ, chị muốn được thấy nụ cười của cô.

Sowon dẫn Eunha chơi đủ mọi trò chơi. Đến gần tối, chị ân cần hỏi cô:

- Em muốn ăn gì không? Chị đưa em đi ăn nhé?

- Umm - Eunha gật đầu cười nhìn chị.

Chị dẫn cô tới một quán ăn nhỏ, hai người đã có một bữa tối thật ngon miệng tại đó.

Sau khi ăn xong, Sowon ra tính tiền với chủ quán. Có mấy cô gái gần đó cứ chỉ trỏ, nhiều lúc còn nhìn chằm chằm vào Sowon khiến Eunha có vẻ không được thoải mái. Chị bán hàng đứng đó mới bảo:

- Hai em đang yêu nhau à?

- À...vâng...có chuyện gì sao chị? - Sowon đáp.

Chị thấy mấy cô gái kia có vẻ thích cô bé cao cao này đấy.

Eunha nghe vậy, cô nắm lấy tay Sowon:

- Chị thanh toán xong chưa?

- Hả? À...xong rồi đây...

Eunha kéo một mạch Sowon ra khỏi quán. Suốt quãng đường về nhà, Eunha cứ im lặng, cô không nói chuyện với Sowon một câu nào. Chị thấy lạ, hỏi cô:

- Eunha? Em...bị gì vậy?

Im lặng...

- Eunha?

Im lặng...

- Nếu em không nói thì chị sẽ bỏ em ở lại đây đấy nhé?

Eunha lúc này mới lí nhí:

- Từ sau...chị đừng đến gần mấy cô gái hay nhìn chị nữa...nhé?

Sowon nhíu mày:

- Sao tự nhiên em lại nói vậy? Em...

Trong đầu Sowon lúc ấy xuất hiện một suy nghĩ, ngay lập tức, môi chị khẽ cong lên:

- Eunha, em...em đang ghen phải không? Eunha?

Eunha ngay lập tức phản bác:

- Em không có ghen...em...chỉ là... hơi khó chịu...

Sowon dừng lại, chị cúi xuống hôn lên môi cô. Eunha đỏ mặt, đẩy chị ra:

- Này...chúng ta đang ở ngoài đường đấy...chị...

- Xung quanh không có ai cả mà...Eunha, chị vui lắm!

- Em cũng thế, Sowon...Em yêu chị!

- Chị cũng yêu em ❤

Sowon luôn biết cách làm cho Eunha vui, chị luôn xuất hiện đúng lúc và đúng thời điểm. Những khi cô cần chị nhất, chị đều sẵn sàng dành ra cả ngày chỉ để ở bên cô, tâm sự với cô.Nhưng rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip