1. wishdom
Designer: Geulujam
• Đây là một chiếc fic cũng như bao chiếc fic khác nhưng có sự xuất hiện của ma cà rồng~
• Mình không có lịch up chap cố định, nhưng chậm nhất là 1 chap 1 tuần nha ^^~
*
"Sau đây là bản tin cuối ngày, vào 17 giờ 16 phút tại cao tốc Gyeongbu, một toán người đã tử vong, cơ thể các nạn nhân đều có điểm chung là không còn nguyên vẹn, có dấu vết của loài gặm nhấm ở toàn thân. Khám nghiệm tử thi cho biết, tất cả đều có dấu răng của ma cà rồng, đề nghị toàn bộ người dân đề cao cảnh giác, không ra khỏi nhà từ sau 6 giờ tối trừ khi thật sự cần thiết. Tiếp theo, là bản tin..."
"Ah!"
Jung Eunbi bất giác kêu lên khi có một lực vừa đủ đẩy đến, buộc em phải nằm sấp mình trên mặt bàn, hai tay bị trói chặt, cố định phía sau bởi một chiếc caravat màu đỏ rượu, em rưng rưng nước mắt ngoái đầu.
"Đau quá...tha cho cháu..."
Người đối diện nhếch môi cười, em có thể cảm nhận được vẻ lạnh nhạt đến rợn người đó qua khung cảnh mờ ảo trước mắt.
Em là Jung Eunbi, một cô gái 25 tuổi mắc chứng thoái hóa võng mạc bẩm sinh tội nghiệp, nhưng không phải em hoàn toàn không thấy gì, em vẫn có thể lờ mờ nhìn được mọi vật, cũng như nhận biết được màu sắc của chúng giống như một người cận hay loạn thị.
"Chuyện này ấy mà..." - người nọ rướn người đến, hơi thở ấm nóng phà vào vành tai đang ửng đỏ của em - "Cháu không được nói với bố mẹ đâu, biết không?"
Jung Eunbi mếu máo gật xuống mấy cái liền, em lần nữa van xin.
"Cháu phải đến trường...làm ơn tha cho cháu..."
Một chiếc hôn ướt át rơi xuống tấm lưng trần của em, Jung Eunbi run lên vì bất ngờ, em bắt đầu vùng vẫy, nhưng chẳng những không thể thoát khỏi người đó mà còn bị đánh một phát đau điếng vào mông.
"Ah! Cháu xin lỗi...xin lỗi..."
Người đó cười nhẹ, ra vẻ rất hài lòng với thái độ ngoan ngoãn của em.
Như cảm thấy tư thế này vẫn chưa thích hợp, người đó nhấc bổng em lên bằng cả hai tay, không chút thương tiếc quẳng em xuống giường. Jung Eunbi kêu lên một tiếng đau đớn, em cố lăn đi vì muốn tránh xa người nọ hết sức có thể, nhưng không thành.
Người nọ thô bạo nắm hai cổ chân em kéo về, chỉ trong thoáng chốc hai cẳng chân đã ôm trọn vòng eo người đó. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt xinh xắn, Jung Eunbi không kìm được mà mếu máo, em cam chịu, bất lực nhìn nơi cương cứng trên bầu ngực mình đang vươn lên, hướng về phía người đó.
Người đó động vào thân thể nhạy cảm của em, và bắt đầu xoa nắn, còn em chỉ biết cựa quậy, và van xin trong vô vọng.
"Dì ơi..."
"Bé ngoan, chỉ cần ngủ một giấc là xong ngay thôi."
Giọng nói trầm đục của người đó khiến em khiếp sợ, Jung Eunbi nhắm nghiền hai mắt nghiêng mặt sang một bên, em cắn môi dưới, mặc cho người đó mạnh bạo hôn từng vị trí trên thân thể mình. Người đó cắn môi em đến rỉ máu, hung hăng ngấu nghiến thân thể mảnh mai của em, từng vùng da thịt người đó lướt qua đều lưu lại dấu hôn đỏ thẫm.
"Con bé này lớn phổng phao rồi cơ đấy."
Jung Eunbi run lên khi nghe câu cảm thán ma mị của người nọ bên tai mình, em mếu máo lắc đầu nguầy nguậy, người đó liên tục vuốt ve em, không thương tiếc dùng lực trên thân thể em, mà em lại chẳng tài nào chống cự được.
"A...không...đau quá!"
Có một vật vừa to vừa ấm xâm nhập vào hạ thân, Jung Eunbi mở to mắt kinh hãi, em vặn vẹo thân mình.
"Dì ơi...đừng mà..."
"Cháu sẽ thích ngay thôi."
Giọng cười bí hiểm của người đó vang lên, theo đó những cảm giác lạ lẫm bất chợt ập đến, Jung Eunbi thoáng run rẩy, em vô thức thốt ra những âm thanh dâm đãng không có chủ đích.
Vật to lớn ấy mặc nhiên khuấy đảo hạ thân em, và người đó thì càng lúc càng không để tâm đến việc em chỉ là một đứa nhỏ. Jung Eunbi rên khóc dữ dội hơn, em đã liên tục xin tha vì cảm thấy bản thân không thể chịu đựng thêm bất kì một kích thích nào nữa.
Nhưng cho đến cuối cùng, người đó vẫn mặc kệ em.
Thanh âm trong trẻo nối tiếp nhau, kèm theo một tiếng rên thống khổ cũng chính là khoảnh khắc em đạt đến giới hạn của mình lần thứ tư trong ngày.
Jung Eunbi mệt lả người, em buông thỏng tay chân và khép hờ đôi hàng mi. Người nọ sau đó thu về vật to lớn dùng để tấn công hạ thân em, luồn tay ra sau lưng cởi trói cho em, cuối cùng là trườn người đến, dịu dàng vuốt tóc em hỏi nhỏ.
"Cháu bé, mời cháu cho một lời nhận xét công tâm về viên kẹo khi nãy."
Jung Eunbi phì cười, em ậm ừ trong cuống họng, đồng thời xoay xoay hai cổ tay bị trói chặt cứng từ đầu đến cuối của mình.
"Hơi nặng, cháu vẫn chưa hết khó chịu."
"Oh...nặng hả? Liều nhẹ hơn tuần trước cơ mà?"
Người đó đem chăn phủ qua thân thể trần truồng của em, đoạn chạm vào những dấu hôn đỏ thẫm khi nãy để lại trên cổ và ngực em. Jung Eunbi xoay nghiêng người, em ngước mắt nhìn gương mặt thanh tú của người đó, chu cái mỏ.
"Nặng hơn đấy...dì chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..."
Người đối diện phì cười véo má em ngay sau đó.
"Nghiện còn ngại."
Jung Eunbi cười khúc khích nắm lấy bàn tay đó, em rúc vào lòng người nọ, hít hà hương whisky nhè nhẹ toả ra từ chiếc áo phông trước mắt.
"Cháu không có..."
"Đạt yêu cầu không?"
Người nọ cúi xuống thủ thỉ vào tai em, Jung Eunbi giật mình rụt cổ, em ngửa mặt ngẫm nghĩ.
"Hmm...đạt ạ. Kim Sojung đỉnh nhất!"
Kim Sojung, người chị vừa nghe xong lời nhận xét chân thành của em đã nở nụ cười, các ngón tay thanh mảnh vuốt ngược mái tóc mình ra sau.
"Nhưng tụi mình...chơi trò khác được không?"
Jung Eunbi ôm lấy gương mặt người chị đó, em chớp chớp mắt.
"Sao thế?"
"Cũng không có gì..." - Kim Sojung đưa tay chải xuống mái tóc gợn sóng dài qua vai của em, chị có chút do dự trước khi tiếp lời - "Chị hơi xót bé thôi."
"Nhưng em thích mà."
Jung Eunbi trở mình nằm sấp, em hôn nhanh lên môi người chị bên cạnh.
"Thảo nào chị đánh em chẳng đau gì..." - em bĩu môi, đoạn lay vai Kim Sojung nài nỉ - "Chị phải nhập vai hơn nữa, phải khẽ mông em mạnh hơn cơ..."
"Chị không nỡ thật...với lại làm gì có bà dì nào nhẫn tâm làm đau cháu mình chứ?"
"Nhưng chị đang cưỡng bức em mà, đã muốn cưỡng bức thì ai quan tâm đối phương đau hay không đau chứ...?"
"Bé ơi..." - Kim Sojung phì cười bất lực, chị tì trán mình vào trán em - "Sao em lại thích thể loại này vậy hả?"
"Gì chứ...? Chị không thấy rất kích thích hay sao?"
"Thì cũng...có, nhưng chị thật sự không nỡ đánh em."
Jung Eunbi rên ư ử dụi mặt vào ngực Kim Sojung, em ôm người chị vừa nói chặt cứng.
"Không...chị phải hành hạ em."
Tiếng cười khẽ của Kim Sojung vang lên bên tai, chị ôm chầm lấy thân thể bé nhỏ của em.
"Không thấy chị cắn đau lắm hả?"
Jung Eunbi tức thì lắc đầu, em cợt nhả hạ thấp giọng.
"Thấy sướng."
"Trời ơi..."
Kim Sojung vô lực kêu lên, chị khẽ mông em, nhưng chẳng đau gì cả, bằng chứng là Jung Eunbi vẫn có thể cười giòn giã bên cạnh chị.
"À mà, chị tắt ti vi lúc nào thế?"
"Lúc bồng em về giường, sao vậy?"
"Chị có nghe trên thời sự nói gì không? Dạo này ngoài đường nguy hiểm quá, chị đi làm phải hết sức cẩn thận đấy."
Trái với bộ dạng lo lắng của em, Kim Sojung bên cạnh vẫn vô cùng điềm tĩnh, chị khẽ cười, một tay gác lên trán, một tay luồn ra sau gáy ôm lấy bả vai em.
"Đừng lo, sẽ không có vấn đề gì đâu."
Jung Eunbi cảm thấy đặc biệt không hài lòng với câu trả lời đó, em cau mày, cắn một phát đau thấu trời xanh vào bắp tay Kim Sojung như trừng phạt.
"Em đã cảnh cáo chị rất nhiều lần rồi nhé."
Kim Sojung không kêu đau lấy nửa lời, chị chỉ nhăn mặt, ôm bắp tay mình rít vào một hơi.
"Hung hăng quá đi mất..."
Jung Eunbi hứ liền một tiếng rõ to, Kim Sojung thấy vậy thì cười cười véo mũi em, xong xuôi đặt xuống trán em một chiếc hôn dịu dàng.
"Chị đi làm nha."
Jung Eunbi gật gật đầu, em khép hờ đôi hàng mi cong vút và thả lỏng người, để bản thân dần chìm vào giấc ngủ như mọi ngày.
Công việc của Kim Sojung là Bartender, chị giữ chức Quản lý chính tại hộp đêm Wishdom nổi tiếng toàn thành phố. Bởi lẽ đó, Kim Sojung thường sẽ rời khỏi nhà vào khoảng 7 giờ tối và trở về vào khoảng 3 giờ sáng. Trên người chị bao giờ cũng thoang thoảng hương whisky, thứ mùi hương gây nghiện có thể ngửi được khá rõ ràng vào lúc tờ mờ sáng, khi Kim Sojung tan làm.
Dù sao thì, Jung Eunbi không định ngủ thẳng giấc đến sáng, em chỉ định ngả lưng một tí, rồi tầm hai tiếng nữa sẽ đi chuẩn bị bữa khuya cho cả hai.
Em muốn chăm sóc chiếc bụng đói của Kim Sojung khi chị trở về sau một đêm làm việc vất vả.
*
Kim Sojung khoác chiếc gi-lê đen bóng bên ngoài áo sơ mi dài tay đen tuyền của mình, từ quần âu, đến caravat, đến đôi boot da dưới chân cũng đen nốt.
Đối diện với bản thân trong tấm gương đặt nghiêng với mặt đất một góc khoảng 120 độ, Sojung cau mày xắn hai ống tay áo lên đến khuỷu tay, quý cô đây chọn cách thắt caravat kiểu Trinity, một kiểu thắt khó nhằn có tạo hình độc đáo khi tạo ra ba góc cân xứng thay vì một góc thẳng như các nút thắt thông thường.
Là một người luôn rất để tâm đến vẻ bề ngoài của bản thân, Kim Sojung mỗi lúc ra đường đều muốn chắc chắn rằng mình đã trông thật gọn gàng, cô dùng những ngón tay thon dài chải gọn mái tóc màu hung đỏ ra sau đầu, chỉ với một vài động tác đơn giản nhưng thuần thục, Sojung đã có thể dùng tóc của mình buộc tóc của chính mình. Cuối cùng, một chiếc blazer dài vừa chạm đến đầu gối luôn là một lựa chọn hoàn hảo, và gần như là không thể thiếu cho những đêm sương xuống, ủ lạnh những tán lá xanh mướt hai bên đường.
Đối với người bình thường, thì bấy giờ rất có khả năng họ đang thưởng thức bữa tối cùng gia đình sau một ngày làm việc mệt nhoài, nhưng đối với Kim Sojung, đây mới là lúc một ngày mới chính thức bắt đầu.
Wishdom không xa nhà đến mức Kim Sojung buộc phải sử dụng phương tiện giao thông, chỉ cần một đôi patin là đủ. Là một quý cô thanh lịch và thời thượng, Sojung có thể vỗ ngực tự hào về khả năng trượt patin không thua gì những vận động viên trượt băng nghệ thuật của mình, cô được mệnh danh là 'Kẻ làm chủ đường bộ' vì tài lạng lách và ứng biến rất điêu luyện khi chia sẻ làn đường với những người chỉ có phương tiện chính là đôi chân.
Kim Sojung không quan tâm lắm đến những gì người khác nghĩ về mình, danh hiệu đó âu cũng là do Eunbi kể lại sau mấy cuộc trò chuyện cùng các bà dì trong xóm, đứa trẻ ấy rất khá trong khoản giữ gìn quan hệ với chòm xóm láng giềng, lĩnh vực mà quý cô thanh lịch và thời thượng Kim Sojung dở tệ, rất tệ, cực tệ.
Đồng hồ điểm đúng 19 giờ 27 phút, Kim Sojung không chút do dự đẩy cửa hậu của hộp đêm Wishdom, cánh cửa mà chẳng ai khác ngoài cô có chìa khóa. Kim Sojung đặt đôi patin vào tủ giày của riêng mình, tiện tay móc chiếc blazer lên giá treo, nhưng rồi cau mày khi phát hiện trên giá treo của riêng mình có một chiếc áo thun lạ hoắc, và vạt áo của nó thì chỉ còn mỗi 2cm là chạm vào ống tay áo blazer của cô. Kim Sojung tức thì lấy xuống chiếc blazer của mình, sau khi nhìn chằm chằm vào chiếc áo thun nọ khoảng gần 5 giây, cô thở dài, quyết định đem luôn chiếc blazer dày dặn vào quầy bar.
"Quản lý, chị trễ 1 phút."
Giọng nói phát ra từ đứa trẻ đang khoanh tay chờ sẵn bên ngoài phòng thay đồ, miệng ngậm cây kẹo mút đã tan gần hết.
Đối với đứa nhỏ đang vênh mặt đắc ý sau lưng mình, Kim Sojung hơi ngoái đầu, nói mà chẳng buồn nhìn vào mắt.
"Đừng tùy tiện động vào giá treo của tôi."
"Uwah?! Sao chị biết?"
Vì sao à? Vì mùi nước hoa của cưng nồng đến hỏng mũi tôi rồi.
Kim Sojung thở dài không nói, đoạn bất giác đưa tay nới lỏng nút thắt caravat, đây là hành động cho thấy quý cô thanh lịch và thời thượng Kim Sojung đang không hài lòng.
Một ngày làm việc bắt đầu theo cách này thì thật sự là hơi tệ.
"Đợi đã!"
Hwang Eunbi, con gái rượu của chủ hộp đêm này, người đã giao toàn quyền quản lý Wishdom vào tay Kim Sojung và xuất ngoại được hơn 3 năm. Hwang Eunbi luôn không phục quyết định táo bạo đó của bố mình, con bé đã mặc định rằng Wishdom sẽ thuộc về nó khi trưởng thành, nhưng hiện tại nó đã tốt nghiệp đại học được hơn 1 năm mà bố nó chẳng đá động gì đến quyền quản lý Wishdom bất kể nó cố gợi chuyện bao nhiêu lần.
"Ngoài em ra vẫn còn nhiều người khác, tại sao chị lại khẳng định áo là của em cơ?"
"Vì đó đúng là áo của cưng, thế thôi."
"Vô lý hết sức!"
Con nhóc ấy luôn kiếm chuyện này chuyện nọ hòng tìm bằng được điểm yếu của quý cô thanh lịch và thời thượng Kim Sojung, nhưng không bao giờ thành công, bởi chẳng hề giống với người bình thường, Kim Sojung chưa bao giờ phạm phải bất cứ lỗi lầm nào trong lời nói, hành động, biểu cảm gương mặt, hay nói tóm lại là trong công việc. Kim Sojung là một nhân viên xuất sắc đến không tưởng, chính bởi lẽ đó, quý cô đây mới nhận được sự tín nhiệm hết sức to lớn từ chủ nhân thật sự của Wishdom, tuy việc không bao giờ để lộ cảm xúc cá nhân đôi khi đem đến cho cô không ít phiền toái.
"Ơn trời chị đến rồi!"
Kim Sojung liếc mắt nhìn đứa nhỏ vừa hớt ha hớt hải chạy về phía mình trong lúc rửa tay, cô chỉ gật đầu chào một lần, cũng chẳng buồn quan tâm đứa nhỏ ấy có trông thấy hay không.
Bình thường quý cô thanh lịch và thời thượng Kim Sojung cũng đến vào giờ này thôi, nhưng trông bộ dạng luống cuống của đứa trẻ đối diện, thì chắc là Wishdom đang có một vị khách khó chiều nào đó.
"Ông chú Joo đó...ổng chỉ muốn chị thôi."
À, ra là lão Joo.
"Cậu tự tiếp ổng cũng được mà?"
Hwang Eunbi chống khuỷu tay lên quầy bar, nó nói lớn hòng để Son Jooyeon, đứa nhỏ trong chiếc váy nóng bỏng nghe thấy.
"Chịu, tớ còn chẳng thể đặt chân vào phòng."
Kim Sojung thở ra một hơi dài thườn thượt, có chút không tình nguyện bước ra khỏi quầy bar, nơi được mệnh danh là căn cứ đặc biệt dành riêng cho quý cô thanh lịch và thời thượng Kim Sojung.
Cô bước lên tầng, rẽ phải vào dãy phòng V.I.P dành cho khách đã đặt trước.
"Đây đây đây! Sư phụ tôi đấy! Các ông mở to hai mắt ra mà xem!"
Kim Sojung gật nhẹ đầu trước khi bước vào phòng và lão Joo thì hào hứng ra mặt, lão hẳn đã khoe khoang với bạn bè lão về tài khui rượu của Quản lý hộp đêm Wishdom, dám cá cũng luyên thuyên với mọi người về tửu lượng khó ai bì kịp của quý cô thanh lịch và thời thượng đây.
Kim Sojung một tay nắm chặt đặt sau lưng, một tay trút ngược chai vang hồng, sau khi lắc đều chai rượu lên xuống ba lần, cô kẹp cổ chai rượu chỉ với hai ngón tay và lại xoay nửa vòng cung, cuối cùng dằn mạnh chai vang hồng xuống chiếc bàn làm bằng cẩm thạch trắng. Nút bần từ miệng chai bắn lên không trung, chẳng có lấy một giọt rượu vương vãi ra sàn đá hoa cương sang trọng, điều đó khiến tất cả những tay chính trị gia xung quanh phải há hốc mồm kinh ngạc.
Mọi chuyện chưa dừng ở đấy, Kim Sojung đã phải rời xa quầy bar yêu dấu của mình suốt hơn 5 tiếng đồng hồ sau đó để thi uống rượu với mấy lão già kia. Vị khách nào cũng nung nấu ý định chuốc rượu Kim Sojung, thậm chí còn lên kế hoạch đánh thuốc mê cô, nhưng xui thay trời sinh cơ địa cô miễn nhiễm với tất cả thuốc men trên thế gian này, quý cô thanh lịch và thời thượng đây cũng chưa từng say, nên chắc số người phiền muộn vì không thể thực hiện kế hoạch xấu xa của mình lên cô chỉ có tăng chứ chưa bao giờ giảm.
Kim Sojung điềm tĩnh bước ra khỏi phòng sau khi uống cạn cốc hỗn hợp whisky, soju, và bia, trước khi trở về quầy bar yên bình của mình, cô đã ghé nhà vệ sinh một chuyến.
"Ai cũng tìm chị cả, có người suýt thì bỏ về vì nghĩ hôm nay chị không làm."
Son Jooyeon, đứa trẻ bị lão Joo từ chối không biết đã ở đây từ bao giờ, con bé vừa nói vừa vỗ mấy phát vào lưng quý cô xinh đẹp và thời thượng Kim Sojung, khi cô đang gập người nôn thốc nôn tháo bên bồn cầu.
"Có bị đánh chết em cũng không tin chị đã uống bấy nhiêu đây đâu. Bụng một người bình thường làm cách nào có thể chứa từng này nước nhỉ?"
Đối với mấy đứa nhỏ, việc Kim Sojung nôn là chuyện thường ngày, ngày nào quý cô bartender tiếp khách mà không nôn mới đáng nói, chẳng ai hiểu cô đã nhẫn nhịn bằng cách nào, càng không thể lý giải vì sao cô uống rất nhiều bia rượu cùng một lúc mà không say.
Kim Sojung mất khoảng 30 giây để ổn định nhịp thở của mình, cô rửa tay, súc miệng, và tấp nước liên tục vào mặt nhằm rửa trôi đi mùi cồn nồng nặc trên thân thể mình. Tay lần đến điện thoại trong túi quần, Kim Sojung cau mày đọc mẩu tin nhắn được gửi đến từ nửa tiếng trước, chần chừ một lúc mới gọi cho người gửi, nhưng đối phương chẳng nhận máy.
Hộp đêm Wishdom lúc nào cũng nhộn nhịp và ồn ào, Kim Sojung lách qua biển người đang nhún nhảy điên cuồng để trở về quầy bar, cô tức thì rơi vào trạng thái bận rộn khi liên tục có khách gọi nước. Tuy tâm trí bị lấp đầy bởi những lo toan về nhóc con ở nhà, Kim Sojung vẫn hoàn thành xuất sắc công việc của mình cho đến lúc kết ca.
"Kim Sojung, chị chưa tổng kết doanh thu mà?"
Hwang Eunbi cao giọng khi phát hiện cô gấp rút rời khỏi quầy bar cùng chiếc blazer của mình. Kim Sojung khựng lại tức thì, còn chưa kịp ngoái đầu giải thích câu nào Jooyeon đã lên tiếng thay.
"Để em, chị về đi."
Kim Sojung chỉ có thể gật nhẹ đầu bày tỏ sự cảm kích của mình rồi gấp gáp rời khỏi đó.
Đôi patin cứ thế lao vào màn đêm, cảm giác vô cùng tự do tự tại, bởi đường phố không một bóng người, nên căn bản chẳng ai để ý đến vận tốc đáng kinh ngạc của Kim Sojung. Quý cô thanh lịch và thời thượng lao đi như cơn gió, có vô tình bắt gặp cùng lắm cũng chỉ trông thấy một thân ảnh mờ ảo lướt qua mà thôi.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip