2. cause i...

Không có câu 'Chị về rồi' trong tối hôm nay, vì Kim Sojung không muốn phá hỏng giấc ngủ của đứa nhỏ nọ trên chiếc ghế gỗ lười ngoài ban công.

Kim Sojung cười lắc đầu, Eunbi chỉ phủ lên người duy nhất một chiếc cardigan mỏng, em không mang tất, đứa nhỏ này chắc lại ngủ quên rồi.

"Mẹ..."

Thanh âm trong trẻo bất chợt vang lên bên tai, Kim Sojung ngoái đầu cười dịu dàng với đứa nhỏ đang ôm chú gấu bông màu trắng ngay cánh cửa dẫn ra ban công.

"Mẹ đánh thức Yerin hả?"

Kim Sojung khuỵ một chân quỳ xuống, cốt cũng vì muốn đối mắt với đứa trẻ thấp bé chỉ cao đến ngang hông mình.

Yerin một tay dụi mắt, một tay vươn ra đòi bế, Kim Sojung chiều chuộng ôm lấy bảo bối nhỏ của mình, và bồng đứa trẻ ấy đến bên cạnh Jung Eunbi.

"Mẹ...con có thể không cần đi học nữa không?"

Trước đôi đồng tử to tròn ngây ngô, Kim Sojung không khỏi nghĩ ngợi, đoạn ậm ừ trong cuống họng.

"Ừm...con biết đó, nếu không thích đi học con có thể ở nhà, nhưng điều đó chỉ ổn với mẹ thôi, còn mẹ Eunbi thì..."

Yerin rầu rĩ cúi thấp đầu, bảo bối nhỏ đưa mắt nhìn sang một người mẹ khác của mình đang ngủ trên chiếc ghế gỗ lười.

"Nếu con không chịu đi học mẹ Eunbi sẽ buồn lắm. Mẹ chỉ có thể thuyết phục mẹ Eunbi đồng ý cho con bỏ học mẫu giáo thôi, nhưng hiện tại con đã đến tuổi học lớp Một rồi."

Thấy bảo bối nhỏ vẫn không chịu nói chuyện, Kim Sojung thở dài bồng con vào phòng, vì sợ sương đêm sẽ khiến Yerin cảm lạnh.

"Kể mẹ nghe ở trường có chuyện gì đi."

Kim Sojung ôm bảo bối nhỏ trong lòng ngồi xuống giường, Yerin thoạt đầu vẫn chẳng có ý định tiếp chuyện, con bé chỉ buồn bã lắc đầu, Kim Sojung đã phải năn nỉ khản cổ đứa nhỏ ấy mới chịu nói lý do vì sao đột nhiên không thích đi học nữa.

"Các bạn nói con là con lai ma cà rồng, chẳng ai chịu chơi với con cả."

Yerin nói một cách dứt khoát, con bé đã không thể che giấu nỗi buồn trong đôi mắt mình. Yerin từ khi sinh ra đã được định sẵn là một đứa trẻ đơn độc, con bé là kết quả của quá trình thụ tinh trong ống nghiệm vì Jung Eunbi luôn khao khát có được một đứa con. Đó là một quá trình khá phiền phức đối với cả hai dạo trước, tuy trải qua muôn vàn khó khăn và vô số chuyện đau đầu khác, Kim Sojung vẫn luôn cảm thấy may mắn vì bản thân đã chọn kiên trì vượt qua thay vì bỏ cuộc, bởi nếu bỏ cuộc thì đã không có dịp nuôi nấng bảo bối đáng yêu này.

"Hừm...được rồi." - Kim Sojung ngó nghiêng nhìn lịch bàn, đoạn cúi người thỏ thẻ vào tai Yerin - "Mai là đầu tuần, chúng ta ghé thăm Hiệu trưởng trường con một chuyến nhé?"

Yerin chắc chắn chẳng hiểu gì đâu, song con bé vẫn dạ một tiếng vô cùng ngoan ngoãn và gật hai gật.

"Còn chuyện đi học, mẹ sẽ thương lượng với mẹ Eunbi. Đừng lo lắng, mẹ hứa sẽ chẳng ai có thể ép con đến trường nếu con không muốn."

Kim Sojung nói khi đang xoa đầu đứa nhỏ trong lòng mình. Yerin hơi bĩu môi, con bé dường như rất muốn khóc nhưng cuối cùng đã kìm lại được.

"Giờ thì bảo bối nhỏ phải mau ngủ thôi, bằng không mẹ Eunbi phát hiện sẽ mắng cả hai chúng ta."

Kim Sojung mỉm cười nhìn bảo bối nhỏ của mình lôm côm bò về vị trí nằm, Yerin chui vào chăn, con bé vẫn hướng mắt về phía Sojung, đôi đồng tử ánh lên màu nâu đỏ ở đối diện luôn là thứ khiến Kim Sojung phải dừng lại và ngắm nhìn rất lâu.

"Mẹ Sojung..."

Hai hàng chân mày Kim Sojung vươn cao ngay khi nghe được giọng nói phát ra từ khuôn miệng xinh xắn kia.

"Có phải...trông con khó coi lắm không? Có phải con...xấu xí lắm không?"

Kim Sojung thoáng cau mày, đoạn nở nụ cười đong đầy yêu thương, đồng thời cúi người vỗ nhè nhẹ vào gương mặt hồng hào của bảo bối nhỏ, đứa trẻ có chiếc răng nanh bên trái vừa nhọn vừa dài một cách bất thường.

"Dù con có trông như thế nào, dù họ có nói gì đi nữa, con vẫn luôn là món quà quý giá nhất đối với chúng ta."

*

Jung Eunbi cảm thấy thân thể mình nhẹ tênh, em lờ mờ mở mắt, nhận ra đôi mắt nâu và mái tóc màu hung đỏ quen thuộc liền mỉm cười.

Em nũng nịu vươn tay choàng qua cổ Kim Sojung, xem ra chị chỉ vừa về đến nhà.

"Em ngủ quên..."

"Sương đêm không tốt cho cơ thể, dặn em bao nhiêu lần không được ngủ ngoài trời rồi?"

"Đừng cằn nhằn em nữa mà..."

Kim Sojung bồng em về giường, khi nãy em có nhắn tin cho chị báo rằng chứng đau mắt của mình lại tái phát, nhưng có lẽ Sojung quá bận rộn để có thể đọc được tin nhắn ấy của em.

"Mắt còn đau không?"

Eunbi lắc đầu nguầy nguậy thay cho câu trả lời. Đôi mắt này cứ như không phải thuộc về em vậy, chúng khiến em phiền lòng không ít, ngoài chứng thoái hoá võng mạc hại em không thể nhìn được mọi thứ một cách rõ ràng ra, đôi mắt này thi thoảng còn nhói lên âm ỉ làm em khó chịu đến phát khóc.

Từ khi sinh ra Jung Eunbi đã không còn bố mẹ, đôi đồng tử của em được ví như đôi đồng tử của loài ma cà rồng thuần chủng mà bất cứ tay bác sĩ nào cũng hoảng loạn khi nhìn thấy. Vậy nên mỗi lần chứng đau mắt tái phát, chuyện duy nhất em có thể làm chính là cắn răng chịu đựng, quá lắm là nhõng nhẽo với Kim Sojung vài câu.

Kim Sojung chưa bao giờ đánh giá thấp những cơn đau mắt bất thường của em, chị luôn đặc biệt quan tâm đến đôi đồng tử có màu đỏ như máu đó, bất kể chúng khiến tất cả mọi người khiếp sợ, Kim Sojung luôn ví chúng như hai quả cherry long lanh đáng yêu, và trân quý chúng còn hơn cả chủ nhân thật sự của chúng.

Jung Eunbi không hiểu tại sao em lại sở hữu cặp mắt đỏ của loài ma cà rồng thuần chủng, chính bởi nó mà em bao giờ cũng phải đóng giả một người mù khi ra đường. Trước đây Eunbi từng dọa người một phen vì đôi mắt của mình, cụ thể là vào năm 6 tuổi, dạo còn được nuôi nấng cùng mấy đứa trẻ mồ côi trong cô nhi viện, em vì quá muốn xem chú hề biểu diễn mỗi cuối tuần nên đã cãi lời sơ phụ trách, lén mở mắt xem cho bằng hết buổi diễn, vậy là không may bị mấy đứa nhỏ xung quanh phát hiện, chúng bắt đầu la hét inh ỏi và chạy tán loạn, miệng gán cho em cái tên 'ma cà rồng thuần chủng'. Sau vụ việc đó, chẳng có ai muốn tiếp xúc với em, sơ phụ trách đành phải đưa em đến một ngôi chùa trên núi, sống tách biệt với xã hội hơn 10 năm.

Cho đến khi em gặp Kim Sojung, chỉ có Kim Sojung mới biết em hoàn toàn là một con người bình thường bằng xương bằng thịt.

Năm em tròn 18, Kim Sojung không biết dùng cách gì thỏa thuận thành công với sư trụ trì về việc đưa em xuống núi. Người chị này khi ấy quả thực có khiến em sợ hãi không ít, đối với Eunbi, Kim Sojung không quen biết, không cùng huyết thống, chưa từng gặp qua lần nào trước đó, lại ngang nhiên xin phép sư trụ trì đưa em đi, có là kẻ điên cũng hoảng sợ. Cứ ngỡ cuộc đời mình về sau sẽ vô cùng tệ hại, nào ngờ Kim Sojung chưa lần nào đối xử tệ với em.

Nhờ có người chị đó, em học được cách đeo lens để che đi đôi mắt màu máu của mình, vừa có thể không dọa người khác thét lên kinh hãi, vừa có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống mới mẻ mà em luôn ao ước.

Thế nên, Eunbi luôn ví Kim Sojung là ngôi sao băng trong cuộc đời mình, vì chị đã giúp hoàn thành ước nguyện lớn nhất của em, ước nguyện được sống mà không phải lo lắng đến ánh mắt gièm pha của mọi người.

"Khi nãy sốt hả?"

"Vâng, sau khi nhắn tin cho chị em đã uống thuốc, sau đó chừng một tiếng thì hạ sốt."

Kim Sojung gật gù kéo chăn che kín cổ em, tay chị vuốt ve mái tóc em, miệng thỏ thẻ.

"Đừng thức đợi chị nữa."

Jung Eunbi bĩu môi thay cho câu trả lời.

"Sức khỏe của em mong manh như lòng đỏ trứng gà vậy, mạnh tay là vỡ, chị tự hỏi đến bao giờ em mới chịu chấp nhận sự thật đó và chăm sóc bản thân tốt hơn."

"Sojung..."

Hai hàng chân mày Kim Sojung vươn cao, chị thở dài ngồi xuống bên mép giường, theo thói quen đưa tay ôm lấy bàn tay em.

"Gần đây...không, không hẳn là gần đây, em thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra với mình...em cảm thấy lạ lắm..."

Kim Sojung im lặng nắm chặt tay em, điều đó khiến em an lòng hơn.

Jung Eunbi bắt đầu kể cho chị nghe về những giấc mơ kì lạ của mình, em thường mơ thấy chính mình đi đi lại lại vô cùng tự nhiên trong chính căn nhà này, khi thì uống nước, khi thì uống thuốc, một hộp thuốc giảm đau trong số những hộp thuốc trong hộc tủ mà em ít khi chú ý đến. Mọi thứ hiện ra trước mắt em rõ ràng hơn bao giờ hết, em thậm chí có thể trông thấy chính mình đang ngủ trên chiếc giường này, em như biến thành một con người khác, từ hành động, đến dáng đi, đều y đúc như...

"Sojung, em như thể trở thành chị vậy."

Về lọ thuốc giảm đau, em đã thử tìm nó ngay khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, và hoàn toàn giống như những gì em nhìn thấy trong giấc mơ của mình, lọ thuốc nằm chính xác trong hộc tủ đựng thuốc, mà người thường xuyên động đến tủ thuốc ấy nhất lại chính là Kim Sojung.

"Chứng đau mắt của em càng lúc càng nghiêm trọng nhỉ?" - Kim Sojung bỗng hỏi.

Jung Eunbi không thể thấy rõ gương mặt người con gái đối diện mình, nhưng đúng như lời chị nói, chứng đau mắt của em càng lúc càng phiền toái, tần suất nó tái phát ngày một nhiều mà em không sao kiểm soát được.

"Sojung...có phải em sắp mù thật rồi không...? Cho nên ông Trời mới trêu ngươi em, để em có thể thấy vạn vật một cách rõ ràng lần cuối cùng...có phải vậy không?"

"Vớ vẩn."

Kim Sojung phì cười quay đi, trước gương mặt giàn giụa nước mắt của em, chị chỉ cười, một điệu cười êm ả như thể chuyện em lo lắng thật ra chẳng phải chuyện gì to tát.

"Sojung..."

"Ngoan, ngủ đi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Và, Kim Sojung đã túc trực bên cạnh cho đến khi em hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu, em biết chắc là như thế, bởi trong cơn mê man em vẫn cảm nhận được có bàn tay đang dịu dàng vuốt ve mái đầu mình.

Do thị lực kém từ bé, thứ đầu tiên Eunbi tìm đến mỗi buổi sáng chưa bao giờ là đồng hồ, mà là ánh Mặt Trời ngoài khung cửa sổ. Em có thể đoán giờ dựa vào độ ấm và độ xiên của tia nắng rọi vào phòng mình, chuyện này có Kim Sojung làm chứng, lần nào chị cũng khen em vì tài nhìn nắng đoán giờ vô cùng chuẩn xác.

Song hôm nay lại khác hoàn toàn so với mọi khi, Eunbi tỉnh giấc sau một cơn mê dài, bỏ qua một bên đầu đang đau âm ỉ của mình, em kinh ngạc mở to mắt nhìn xung quanh.

"Sojung..."

Nghe có tiếng động phát ra từ ngoài phòng, Eunbi thều thào gọi, đoạn tung chăn vùng chạy.

"Sojung! Em thấy đường rồi! Em nhìn thấy tất cả rồi!"

Cảm giác này, tầm nhìn này, đôi mắt này, cuối cùng em cũng đợi được đến ngày hôm nay, ngày em không còn là một đứa mù loà nữa.

Kim Sojung trong chiếc tạp dề màu xám tro đang cặm cụi nấu món gì đó trên bếp, chị đưa lưng về phía em, lạ ở chỗ chị nhất định không xoay người dẫu em vừa thông báo một tin phải nói là chấn động nhất trần đời. Còn điều gì đáng mừng hơn việc em cuối cùng cũng có thể nhìn rõ mọi thứ đâu chứ?

"Sojung...?"

Jung Eunbi từng bước tiến đến gần người chị đó, em tự hỏi không biết có phải chị đang muốn dành cho em bất ngờ gì không, vì Kim Sojung hầu như chẳng để tâm đến em ở phía sau đang luyên thuyên chuyện gì, chị chỉ tập trung làm công việc của mình.

Thú thật, trước đây Eunbi cũng từng nghĩ đến ngày hôm nay, em còn hứa với lòng rằng nếu có một ngày bản thân có thể nhìn rõ, thì người đầu tiên em trông thấy nhất định phải là Kim Sojung. Qua cách miêu tả của hàng xóm xung quanh, và qua cảm nhận của chính em, em biết Kim Sojung là một người con gái vô cùng xinh đẹp, với ngũ quan hài hòa và tỉ lệ cơ thể hết sức cân đối, một người mà đi đến đâu cũng nhận được lời tán dương từ người khác về ngoại hình của mình, một người mà em luôn khao khát được tận mắt ngắm nhìn.

"Lý do em thường xuyên bị đau mắt ấy..."

Chân tức thì khựng lại khi Kim Sojung bỗng dưng cất tiếng, Eunbi bất giác cau mày khoảnh khắc người chị trước mắt em chợt dừng mọi động tác, và chầm chậm xoay người.

Jung Eunbi kinh hãi ôm chặt miệng mình, để ngăn bản thân thét lên một tiếng thất thanh. Cùng với đôi chân run rẩy tội nghiệp, em vô lực lùi về sau từng bước trong khi người chị đó liên tục rút ngắn khoảng cách giữa cả hai. Gót chân chạm phải bàn bếp, Jung Eunbi không còn đường thoái lui, em nuốt ực một tiếng, hô hấp dần trở nên khó khăn khi đôi đồng tử đỏ như máu nọ mỗi lúc một gần.

"Cũng đơn giản thôi, vì đôi mắt này vốn dĩ không thuộc về em."

Là của Kim Sojung, đôi đồng tử của loài ma cà rồng thuần chủng ấy thuộc về Kim Sojung.

Chuyện này...sao có thể?

Kim Sojung nhếch môi cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhọn hoắc. Đến đây thì mọi chuyện đã hợp lý hơn rồi, Kim Sojung chỉ rời khỏi nhà khi trời đã tắt nắng, bởi chị không thể tiếp xúc với ánh sáng Mặt Trời. Trước đây do không thể nhìn rõ, Eunbi đã chẳng để ý đến làn da trắng bệch bất thường của người chị đó.

Hẳn câu chuyện về đôi mắt của cả hai phải dài lắm, Jung Eunbi thú thật là rất tò mò, nhưng đặt trường hợp em là người chị đối diện, em sẽ chẳng muốn bắt đầu kể lúc này đâu, bởi có thể chuyện sẽ cực kỳ dài dòng và phức tạp.

Đáng mừng thay, Jung Eunbi vốn là người có suy nghĩ đơn giản, em quyết định không tra hỏi sâu hơn. Hai tay ôm lấy gương mặt Kim Sojung, hành động bất ngờ đó khiến chị có chút ngạc nhiên, sự ngạc nhiên ấy đã kết thúc bằng một nụ cười dịu dàng.

Hóa ra đây là nụ cười mà Sojung luôn dành cho em.

"Chị xinh quá."

Jung Eunbi mếu máo cảm thán, em kiễng chân hôn lên đôi môi mềm mại của người chị đối diện.

Kim Sojung vòng tay ôm lấy thắt lưng em, chị nói như nài nỉ.

"Tối qua chị có bảo với Yerin hôm nay sẽ đưa con đến gặp Hiệu trưởng, nhưng hiện tại e là không tiện, em có thể thay chị đưa con đi được không?"

"Hiệu trưởng? Có chuyện gì thế? Tại sao lại phải gặp Hiệu trưởng?"

Jung Eunbi đâm hoảng, em không nghĩ Yerin đã gây ra chuyện tày trời gì ở trường, bởi con bé là một đứa trẻ rất hiểu chuyện và lễ phép, Yerin chắc chắn sẽ không bắt nạt bạn bè hay tự ý quyết định chuyện gì.

Kim Sojung thở dài nghiêng đầu, vòng tay siết lấy thắt lưng em chặt hơn.

"Con bị bạn bè cô lập vì là con lai, chị không muốn con phải chịu đựng chuyện khủng khiếp đó. Nếu Yerin thật sự không thể vượt qua, em đừng cố ép con đi học có được không?"

Jung Eunbi cụp mắt xuống, em cau mày nghĩ ngợi. Một đứa trẻ sáu tuổi thì phải học lớp Một, đó là lẽ thường tình, nhưng em đương nhiên sẽ không để Yerin phải canh cánh trong lòng vì ánh nhìn của mọi người dành cho con. Chẳng có lý do gì Yerin phải chịu đựng sự phân biệt đối xử ấy, bảo bối nhỏ của em xứng đáng được hạnh phúc hơn ai hết.

"Được. Được. Em sẽ nói chuyện với con." - Jung Eunbi gật đầu lia lịa, nói đoạn lại tự cười chính mình - "Vẫn là Yerin tin tưởng chị hơn nhỉ? Con bé chẳng bao giờ kể về trường lớp bạn bè với em."

Biết rằng so sánh như thế có chút kì quặc, nhưng đó thật sự là suy nghĩ trong lòng Jung Eunbi lúc này, em cảm thấy mình thật tệ vì không thể chia sẻ với Yerin những chuyện không may mà con đã trải qua.

Kim Sojung ôm lấy gương mặt em nâng lên, chị ấn một nụ hôn vào trán em dỗ dành.

"Con sợ em buồn."

Jung Eunbi nắm lấy đôi cổ tay của người chị đối diện, em nhẹ nhàng xoa nắn chúng.

"Mình có nên...nói Yerin biết sự thật không?"

"Chị nghĩ là có, vì con chắc chắn sẽ nhận ra màu mắt của em thay đổi."

"Chị nghĩ con có buồn không?"

Kim Sojung lắc nhẹ đầu, chị cười.

"Em đừng lo, Yerin là một đứa trẻ mạnh mẽ hơn em nghĩ đấy."

"Em cũng mong là vậy..."

Dẫu biết thế, Jung Eunbi vẫn không thể an lòng khi nghĩ đến con.

Em thầm cảm thán khi ngắm nhìn mái tóc màu hung đỏ đặc trưng của Kim Sojung, đây là lần đầu tiên em được trao cho cơ hội ngắm nhìn nó, hơn thế nữa là ngắm nhìn vẻ đẹp của chị. Không còn nghi ngờ gì nữa, Kim Sojung đúng là một ma cà rồng thuần chủng, chị sở hữu đôi mắt màu máu, hai chiếc răng nanh dài hơn người bình thường, làn da trắng bệch và mái tóc màu hung đỏ.

"Nhưng mà...tại sao chị chưa từng tấn công em?"

Đó là điều Jung Eunbi khó hiểu nhất, điều mà có lẽ em sẽ chẳng bao giờ lý giải được. Ở bên nhau đã gần 10 năm, nhưng thân thể em hoàn toàn lành lặn và em có thể thề rằng người chị này chưa từng cố ý tấn công mình.

Đối diện với câu hỏi đó Kim Sojung chỉ cười, đây cũng là lần đầu tiên em thấy chị lựa lời lâu như vậy.

"Vì chị không muốn Yerin mất đi một người mẹ."

"Nhưng trước đó...trước khi chúng mình có Yerin, chị đã có thể tấn công em mà?"

Jung Eunbi nghiêng đầu thắc mắc, em vòng tay qua cổ Kim Sojung, đón lấy ánh nhìn ấm áp pha chút đáng sợ của người chị đó. Kim Sojung hệt như một người bị dồn đến đường cùng, như một kẻ bị ép phải nói ra bí mật mà mình luôn nỗ lực che giấu, chị phì cười gục đầu xuống bả vai em, yêu chiều đặt lên cổ em một nụ hôn.

"Vì chị muốn cùng em già đi."

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip