3. pianissimo
Jung Eunbi nghiêng đầu, trao ánh nhìn đong đầy yêu thương cho đứa nhỏ đang ngồi cạnh mình trên băng ghế gỗ trong khu vui chơi. Yerin không thể rời mắt khỏi cây kem ốc quế cầu vồng trên tay con bé, bảo bối nhỏ luôn phải chắc chắn rằng toàn bộ cây kem có thể chui tọt vào bụng mình và không được phép có bất cứ sự rơi vãi nào ở đây.
Em vươn tay vuốt ve mái đầu Yerin, chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai trên đầu bảo bối nhỏ vì không muốn nắng đốt cháy cặp má phúng phính hồng hào của con.
"Mẹ Eunbi."
Yerin bỗng ngửa mặt chìa cây kem ốc quế chỉ còn phân nửa đến trước môi em, Jung Eunbi không nhịn được mà phì cười, em nhẹ nhàng lắc đầu.
"Cảm ơn con, mẹ không ăn đâu."
Nghe vậy đứa nhỏ ấy liền thu tay về, Yerin lại tập trung thưởng thức kem ốc quế cầu vồng, và Jung Eunbi đã đợi bảo bối nhỏ của mình ăn hết mới bắt chuyện.
"Gà con của mẹ." - em xoay hẳn người về phía Yerin, nhỏ nhẹ gọi trong lúc lau tay cho con bằng khăn giấy ướt - "Con có chuyện gì muốn kể mẹ nghe không?"
Như bị nói trúng nỗi lòng, Yerin trưng ra gương mặt hối lỗi, con bé ngước cặp mắt long lanh về phía Jung Eunbi.
"Mẹ buồn con ạ...?"
"Không. Sao mẹ lại buồn con chứ? Mẹ chỉ không muốn con một mình chịu đựng quá nhiều thứ." - Jung Eunbi vội lắc đầu, em ôm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ bên cạnh mình - "Mẹ đã cảm thấy rất tệ vì không thể bảo vệ con."
"Mẹ Sojung bảo nếu con không chịu đi học, mẹ Eunbi sẽ buồn lắm." - Yerin cúi thấp đầu, giọng con bé nhỏ dần - "Nhưng không phải con không muốn đi học hay lười biếng..."
"Không sao cả, không sao. Chúng ta sẽ chuyển trường khác cho con học nhé? Mẹ đảm bảo con sẽ không bị đối xử bất công như thế nữa." - Jung Eunbi xúc động ôm chầm lấy bảo bối nhỏ, em thủ thỉ vào tai con bé - "Xin lỗi vì đã để con chứng kiến cảnh mẹ to tiếng với Hiệu trưởng."
Jung Eunbi làm sao có thể chịu được khi nghe chuyện Yerin bị tất cả mọi người đồng lòng hắt hủi, đến mức một người bạn cũng không có, dù là giờ giải lao hay giờ ăn trưa cũng chỉ có thể thui thủi một mình, và học thể dục thì chẳng những không bao giờ có thể ghép cặp chơi bóng chuyền với ai mà còn bị bạn bè đẩy cho trượt chân ngã xuống hồ bơi của trường. Em đã không thể giữ được mình bình tĩnh khi nghe chuyện từ Hiệu trưởng, khi chứng kiến thái độ dửng dưng của ông ta đối với vấn nạn bắt nạt này, em thừa nhận việc mình lao đến túm lấy cổ áo ông ta và gào lên là không đúng, nhưng câu nói 'Nó đáng bị như thế' bật ra từ miệng ông ta không phải đã quá tàn nhẫn với Yerin rồi hay sao?
Chết tiệt...con bé thậm chí đã nghe được tất cả những lời lẽ xấu xa từ tên Hiệu trưởng mắc dịch đó, còn có cả những lời không mấy hay ho mà em dùng để phản pháo lại ông ta.
"Không sao đâu ạ." - Yerin ngây ngô trả lời, con bé ngẩng mặt lên từ ngực em - "Mẹ Sojung đã cảnh báo cho con trước rồi."
"Cảnh báo hả?" - Jung Eunbi sững người tức thì, em chớp mắt đầy kinh ngạc - "Mẹ Sojung đã nói gì với con?"
Yerin ngửa mặt ậm ừ như đang nhớ lại mọi thứ, sau một hồi nghĩ ngợi mới đáp lời em.
"'Con chưa bao giờ thấy mẹ Eunbi nổi giận nhỉ? Có thể mẹ Eunbi sẽ nổi giận đấy, nhưng con đừng lo lắng, mẹ giận lên là vì người ta đối xử quá bất công với con thôi.'"
Jung Eunbi há hốc mồm khi nghe Yerin thuật lại y đúc những gì Kim Sojung đã nói với con bé.
"'Đến lúc đó, con chỉ cần bỏ ngoài tai tất cả những gì mẹ Eunbi nói, à cả lời Hiệu trưởng của con nữa, đừng để ý làm gì cho nặng đầu, khi rời khỏi phòng ông ấy thì quên luôn đi'. Mẹ Sojung đã nói như thế."
Eunbi cúi mặt cười, Kim Sojung thật sự rất hiểu em, đúng là làm chuyện gì cũng không qua mắt được chị. Thảo nào Yerin điềm tĩnh đến lạ trước những lời khó nghe của lão Hiệu trưởng kia, con bé cả buổi cứ trưng cặp mắt ếch ra nhìn lão, hóa ra là đã được Kim Sojung phổ cập kiến thức cho từ đầu.
Jung Eunbi mỉm cười véo nhẹ chiếc má bầu bĩnh của Yerin, đứa nhỏ này chẳng biết giống ai mà lém lỉnh thế không biết.
*
"Rồi mẹ nhỏ gào lên 'Ông mới là kẻ đáng bị như thế' và lao vào túm cổ áo Hiệu trưởng, giật từ trước ra sau thế này này...Hiệu trưởng mới đe dọa sẽ gọi bảo vệ vào đuổi cổ con và mẹ ra ngoài, nhưng mẹ chẳng sợ chút nào, mẹ lật ngã bàn của Hiệu trưởng luôn!"
Kim Sojung nở nụ cười hiền từ nhìn đứa nhỏ đối diện luyên thuyên về chuyện khởi nghĩa giành lại công bằng qua kẽ tay của mình, Yerin trông tươi tỉnh hơn rất nhiều, và Kim Sojung sau cùng cũng có thể trông thấy khuôn miệng cười xinh xắn của bảo bối nhỏ lần nữa.
"Con không bị dọa sợ đấy chứ?"
Kim Sojung hỏi đứa nhỏ đang ngồi đung đưa chân trên ghế ăn, Yerin lắc mạnh đầu, con bé hào hứng hơn bao giờ hết.
"Không ạ, so với lần mẹ đấm vào bụng Hiệu trưởng trường mẫu giáo của con khiến cô ấy dính hẳn vào tường thì..."
Nói đến đây Yerin lập tức che chặt miệng, trong khi Kim Sojung chột dạ thử ngó về phía phòng tắm xem Eunbi đã trở ra hay chưa, quý cô thanh lịch và thời thượng đây đương nhiên cũng có lúc bị dọa cho thất kinh hồn vía.
Không sao, Jung Eunbi vẫn còn đang thư giãn trong phòng tắm.
Kim Sojung ném cho bảo bối nhỏ ánh nhìn dè dặt, đoạn cong môi cười ra chiều cảnh cáo, trong khi Yerin tự giác đánh mấy phát vào miệng mình, đứa trẻ ấy chà xát hai lòng bàn tay vào nhau tỏ ý hối lỗi.
*
Theo như lời Kim Sojung kể lại, thì võng mạc của em và chị đã bị đánh tráo bởi người nhà của em, lý do vì sao thì chị không kể, mà Jung Eunbi cũng không muốn hỏi vào quá sâu, bởi dẫu sao em vẫn cần thời gian để 'tiêu hóa' hết những chuyện liên tiếp xảy ra gần đây. Khi những cơn đau mắt đến mỗi lúc một dồn dập, thì tức là cầu mắt của em đã sẵn sàng để đặt vào hốc mắt của Kim Sojung, người chị đó giải thích rằng việc võng mạc không phù hợp chính là nguyên nhân của những cơn đau mắt dai dẳng, bởi suốt bao nhiêu năm nuôi võng mạc của em, Kim Sojung cũng thỉnh thoảng phải trải qua cơn đau mắt ít nhất là một năm một lần.
Đến nay kích thước cầu mắt của em đã phù hợp với Kim Sojung, nên chị đã thực hiện một cuộc phẫu thuật ghép cầu mắt, Jung Eunbi thú thật cũng không rõ chị làm điều đó bằng cách nào, có lẽ không phải chỉ đơn giản là móc cầu mắt ra, nhưng vào cái ngày em có thể nhìn thấy rõ mọi vật, Eunbi chẳng cảm nhận được dấu vết của cuộc phẫu thuật nào trên mắt mình cả.
Kim Sojung thật sự không thể tiếp xúc với ánh nắng Mặt Trời, nhưng đối với Yerin thì chuyện đó không thành vấn đề, đơn giản vì con bé không thuần chủng, dù cũng sở hữu làn da trắng xanh như chị. Kim Sojung thú nhận rằng chị sợ Thập tự giá, nước thánh, lửa, và đặc biệt là vũ khí bằng bạc, song Eunbi cũng thử cầm Thập tự giá đã làm phép của mình đưa lên trước mắt Yerin, kết quả bảo bối nhỏ chẳng phản ứng gì, con bé thậm chí còn có thể cầm Thập tự giá bằng tay trần.
Từ đây có thể kết luận, Yerin hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những thứ mà có thể nói là nhát dao chí mạng đối với Kim Sojung, so với chị thì bảo bối nhỏ tự do tự tại hơn rất nhiều, hay nói cách khác là có thể thỏa thích trải nghiệm cuộc sống của mình.
"Dù sao chúng ta cũng phải đặc biệt chú ý, sức khỏe của con kém hơn nhiều so với những đứa trẻ đồng trang lứa."
Kim Sojung cẩn thận căn dặn, theo ý chị, Yerin tuy không phải lo lắng về Thập tự giá hay nước thánh, nhưng bé con sẽ phải chịu đựng sự yếu kém về mặt thể chất của mình. Yerin sẽ không thể thừa kế sức mạnh phi thường của Kim Sojung, bảo bối nhỏ sẽ rất dễ đổ bệnh mà không rõ nguyên do, con sẽ dễ mắc bệnh về hệ thần kinh và hệ tiêu hóa hơn là hệ hô hấp, vì chịu lạnh kém nên sẽ rất dễ cảm lạnh, và đôi mắt màu nâu đỏ của con bé chắc chắn sẽ bị thiêu cháy nếu nhìn trực diện Mặt Trời trên cao.
Jung Eunbi chăm chú ghi nhớ mọi thứ, đến giờ phút này em cũng chẳng còn quan tâm về chuyện Kim Sojung là người hay ma, bởi dẫu là gì đi nữa, cả hai đều phải cùng chăm sóc một đứa trẻ, nhất định phải bảo đảm an toàn cho Yerin, em không muốn đứa nhỏ đáng yêu của mình vì là con lai mà gặp nguy hiểm.
"Đừng lo quá, giờ thì em có thể thuận tiện đưa con đi học hơn rồi."
Kim Sojung nói và thả xuống trán em một nụ hôn. Jung Eunbi công nhận điều đó, ít nhất thì những bước chân của em sẽ không phụ thuộc toàn bộ vào Yerin, bảo bối nhỏ sẽ không cần dắt tay dẫn đường cho một kẻ giả mù như em nữa.
"Em chưa tìm được trường cho con nữa..."
"Cần chị giúp gì không?"
Kim Sojung yêu chiều hỏi, chị xoay nghiêng người, vòng tay ôm lấy bả vai em.
"Ừm...sống lâu như vậy...chị có biết trường nào uy tín một chút không?" - Eunbi ngẩng mặt lên từ ngực người chị đó, em đan chân mình vào chân Kim Sojung trong vô thức - "Như kiểu họ sẽ bảo vệ quyền lợi của học sinh bất kể có là con lai hay không ấy?"
"Cho chị ba ngày, chị sẽ tìm hiểu."
"Dạ."
Jung Eunbi tươi cười gật đầu, em say vẻ đẹp của Kim Sojung như điếu đổ nên cứ hoài ngắm nhìn. Với nhan sắc trời cho này, nếu Kim Sojung là một người bình thường, chị chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của một số nhà sản xuất phim điện ảnh, hay một số nhà đào tạo mẫu ảnh nào đó, sự nghiệp sẽ vực lên như diều gặp gió, chị hẳn sẽ nổi tiếng lắm cho mà xem.
Tại sao một người xinh đẹp như vậy, giỏi giang như vậy lại yêu phải em nhỉ? Chị có thừa tài năng và kiến thức vì đã sống từ rất lâu, rất lâu về trước. Có thể nói Kim Sojung làm chuyện gì cũng khéo cũng giỏi, như thể chị có kinh nghiệm trong mọi thứ, và được đào tạo chuyên ngành ở rất nhiều mảng. Trong khi Jung Eunbi chẳng có gì cả, chỉ là một đứa nhỏ sống hơn một phần tư cuộc đời với thị lực kém cỏi và hoàn toàn mù tịt về thế giới bên ngoài.
Cặp mắt tò mò của em đã thành công khiến Kim Sojung bật cười, song thay vì hỏi nguyên do của ánh nhìn ấy kì quặc ấy, chị đã hôn.
Qua bao nhiêu năm tháng, nụ hôn của chị vẫn luôn đem đến cho em cảm xúc thật mãnh liệt, khi thì cuồn cuộn như vũ bão, khi thì uyển chuyển như điệu nhảy của một chú thiên nga, khi lại lâng lâng bồng bềnh như những áng mây hồng trên bầu trời. Kim Sojung chuyển mình, thoáng chốc cả người đã chiếm trọn tầm nhìn của em, Jung Eunbi thở hổn hển sau nụ hôn dai dẳng, đối diện với đôi đồng tử đỏ như máu của người chị đó, nói em không sợ chính là nói dối, sau cùng Eunbi cũng hiểu cảm giác của những người đã từng nhìn vào mắt em, hóa ra họ đã sợ đến cứng đờ cả người.
Kim Sojung có thể giấu răng nanh của mình, nhưng màu mắt thì không đời nào, vì thế chị buộc phải đeo lens nếu muốn ra ngoài, bằng không có khi sẽ gây hoang mang cả một đất nước vì thân phận ma cà rồng thuần chủng của chị.
"Chị thật sự không muốn ăn em hả?"
Jung Eunbi nghịch ngợm lúc lắc đầu, em vòng tay qua cổ người chị đó hỏi như thử lòng. Khóe môi Kim Sojung cong lên một nửa, rồi dần dà chuyển thành nụ cười cưng chiều, chị dời tầm mắt xuống môi em, đến khi bốn mắt nhìn nhau lần nữa mới cất giọng.
"Em là người duy nhất chị muốn."
"Thật...thật ạ?"
Jung Eunbi kinh ngạc há hốc mồm, thân thể em thoáng run lên khi người chị đối diện chậm rãi gật xuống.
"Nhưng...nhưng mà..." - em sợ đến nói năng không rõ ràng - "Thế chị...thường ăn gì? Ý em là...chị...đâu thể chỉ ăn những thứ giống em...phải không? Chị phải...uống..."
"Máu gia súc."
"Máu gia súc? Như thế cũng được sao?"
"Sao lại không được chứ?" - Kim Sojung bật cười, chị thoải mái buông mình nằm xuống - "Chị vẫn sống được đó thôi."
"Không phải ma cà rồng sẽ tấn công con người sao chị? Không phải chúng sẽ dùng mọi cách để có thể uống máu người ạ? Đó là cách duy nhất để chúng có thể sinh tồn mà?"
Jung Eunbi lật người nằm sấp, em cảm thấy đặc biệt hứng thú với chủ đề này. Trước câu hỏi ngây ngô của em, Kim Sojung chỉ cười lắc đầu.
"Bọn tạp chủng đó, đừng so sánh chúng với chị chứ."
"Chị khác bọn chúng ạ?"
Lời vừa nói ra Jung Eunbi đã lập tức muốn thu về, bởi chẳng phải em đã có câu trả lời từ đầu rồi ư? Kim Sojung tất nhiên khác biệt so với những ma cà rồng khác, bằng chứng là chị đã không giết em dù cơ hội để ra tay thú thật là đếm không xuể.
"Trên thế giới có hai loại ma cà rồng, một là thuần chủng, một là tạp chủng." - Kim Sojung xoay nghiêng người, chị nhìn vào mắt em trong khi giải thích - "Trong đó chiếm đa số là tạp chủng, bọn này không bao giờ có thể kiểm soát bản thân khi đói, bất kể em có là người thân của chúng, một khi bị hành hạ bởi cơn đói chúng chắc chắn sẽ cắn cổ em."
Jung Eunbi nuốt ực một tiếng, trên thời sự chẳng bao giờ nhắc về những vấn đề kiểu này, lúc nào cũng chỉ thấy các nhà đài đưa tin về số ca tử vong do ma cà rồng gây ra.
"Vậy còn thuần chủng thì sao ạ? Những...ma cà rồng...như chị ấy?"
Tuy có chút lo sợ, Eunbi vẫn quyết định cất tiếng hỏi, bởi em là người muốn tìm hiểu về suy nghĩ cũng như tập tính của Kim Sojung hơn bất kỳ ai. Kim Sojung lại cười, Eunbi giật mình chớp mắt một lần khi ngón tay trỏ của chị chạm vào đầu mũi em.
"Thuần chủng luôn có khẩu vị của riêng mình, và loại đó gần như tuyệt chủng rồi, trừ chị ra, những tên cỏn con em thấy quanh đây đều là tạp chủng cả."
"Khẩu vị của riêng chị hả...?" - Jung Eunbi cau mày thắc mắc, đoạn trỏ tay vào mặt mình - "Máu của em?"
Kim Sojung cười tươi hơn, không chút do dự gật xuống.
"Nhất định phải là em ạ?"
"Ừm, nhất định phải là em."
"Uwah! Chờ...chờ đã! Thảo nào mỗi tháng...cứ đến ngày đó chị đều...chị..."
Như nhớ ra một chuyện động trời nào đó, Jung Eunbi hoảng hốt tột độ, mặt mũi đỏ bừng, em lắp bắp buộc tội người chị đang ôm miệng cười ngay bên cạnh.
"Em đã tự hỏi tại sao chị lại có sở thích kì lạ như vậy...em đã luôn cảm thấy xấu hổ về chuyện đó..."
"Sao phải xấu hổ? Em đã luôn tắm sạch sẽ trước khi chúng ta vào vai mà?"
"Nhưng chuyện đó vẫn kì cục lắm..."
"Không đâu." - Kim Sojung ôm chầm lấy em, tay chị vuốt lưng em dỗ dành - "Cảm ơn em vì bao giờ cũng thỏa mãn chị."
Jung Eunbi vùi mặt vào hai lòng bàn tay, dù biết có giấu gương mặt đỏ như quả cà này, Kim Sojung vẫn thừa sức nhận ra em đang ngượng.
"Chị tại sao lại đáng ghét thế...?"
"Chị thật sự rất thích mùi của em mà."
"Thay vì chuyện đó...chị có thể trực tiếp cắn cổ em không?"
"Như thế chị sẽ không thể kiểm soát bản thân."
"Em tin chị sẽ không hại em."
"Chị xin lỗi nhưng nhất định là không, nguy hiểm lắm Eunbi."
Jung Eunbi thở dài ngẩng mặt lên từ hai lòng bàn tay, em bĩu môi, quyết định không tiếp tục làm khó chị nữa.
"Em không muốn chị sẽ không ép, được không?"
Ánh mắt tội nghiệp chết người của Kim Sojung, em đây là lần đầu trông thấy nó rõ ràng như vậy, thật không ngờ chị cũng biết dùng đến mỹ nhân kế cơ đấy.
"Em không có ý đó..."
Được rồi, bộ dạng tội nghiệp của người chị đó đã chiến thắng. Jung Eunbi quay mặt đi nơi khác, một lần nữa mềm lòng trước người em yêu.
"Chị cứ...làm đi...nếu chị thích như vậy..."
"Thích! Chị thích!"
Hai mắt Kim Sojung tức thì sáng lên lấp lánh, người chị đó đột nhiên cao giọng.
"Chị rất thích!"
"Vâng...em biết rồi, chị không cần phải vui như vậy đâu..."
Kim Sojung cười tít cả mắt, người chị đó hạnh phúc đến nỗi dụi mặt vào cổ em, vòng tay siết thắt lưng em không có lấy một kẽ hở.
Jung Eunbi bị người chị đó chọc cho phì cười, vậy mà em trước giờ vẫn ngây thơ nghĩ rằng trong nhà chỉ có một đứa trẻ là bảo bối nhỏ Yerin.
---------------------------------------
Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.
https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow
Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip