Chương 17: Chị sẽ cứu em

Thượng tá Hwang SinB cùng Yewon sau khi nghe thì tức tốc xông đến chỗ Yerin, còn đem theo cả một nhóm đặc nhiệm nữa. Chỉ là vừa đến nơi em đã thấy một người khiến em không khỏi bất ngờ, đôi mắt tìm đến Yerin đầy ý hỏi.

- Chị ấy.....

- Chuyện đó chị nói cùng em sau, cứu người mới là quan trọng.

Yerin ngắt lời em, cô kéo tay em đi theo mình, miệng cũng nhanh chóng thuật lại sự việc. Kể xong ánh mắt cô cũng hướng về phía Sowon đang đi đi lại lại với bộ dạng lo lắng như muốn nói cho SinB hiểu một vài chuyện. Và em gật đầu, đôi mắt hướng nhìn Sowon như cách Yerin nhìn chị.

- Em đã cho huy động toàn bộ camera trên các tuyến đường gần khu vực đó rồi, tin là sẽ sớm có tin tức, mọi người đừng quá lo lắng. Yewon, cậu cũng giúp tớ một tay nữa.

- Tớ biết việc của tớ.

Qua hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa có bất kì tung tích nào, Yewon cùng Yuna đã nhìn vào màn hình lâu đến nỗi nước mắt chảy dài mà vẫn chưa tìm thấy, thật sự kì lạ. Nhưng, người chăm chú hơn cả họ chính là Kim Sowon, chị đã nhìn vào chiếc màn hình ấy không rời đến nửa giây chỉ mong có thể thấy được chiếc xe kia.

- Dừng!

Sowon bất chợt la lên phá tan cái không khí tĩnh lặng. Chị nhìn đăm đăm vào màn hình khiến tất cả cũng đều tập trung vào.

- Nhìn kìa, đó chính là chiếc xe đã bắt cóc Eunha, chắc chắn là nó!

Sowon khẳng định chắc nịch, ánh mắt nhìn SinB mang một nỗi tin tưởng to lớn. Em gật đầu, miệng cũng phát lệnh truy tìm chiếc xe nọ trên khắp thành phố cùng những khu vực ngoại thành lân cận.

- Đi, tìm chiếc xe đó nhanh nhất có thể, lục tung cả đất Seoul lên cũng phải tìm cho ra!

Chợt, có tiếng chuông điện thoại vang lên làm tất cả trong giây lát đứng hình toàn bộ. Tất cả nhìn nhau rồi nhìn Sowon, là điện thoại của chị.

- Alo.

'......'

Bên kia không biết đã nói gì nhưng nét mặt Sowon thay đổi hẳn. Chị ra hiệu im lặng, tay với cây bút viết viết gì đó. Dường như có gì đó ở phía bên kia.

"Là kẻ bắt cóc".

Sowon viết ra mấy chữ ngắn gọn nhưng đủ làm tất cả nín thở. Chị mở loa ngoài, SinB nhanh chóng ra hiệu cho cấp dưới mở máy định vị.

- Eunha ở đâu?- Sowon hỏi.

'Đừng nóng, tôi biết là Thượng tá Hwang cũng đang ở đó nên đừng có cố sức định vị, không ra đâu'.

SinB nghiến răng nghiến lợi giận dữ, em nhìn cấp dưới, nhận được cái lắc đầu vô vọng mà siết chặt hai tay. Chết tiệt, thật không nghĩ lại có kẻ có thể qua mặt Hwang SinB em.

'Nghe đây, nếu muốn cứu Jung tiểu thư thì hãy giao ra Viên Kim cương xanh, địa điểm sẽ gửi sau, nhớ đừng có bám theo đầy Thượng tá Hwang, nếu không giao ra thì đừng hỏi sao không gặp lại được Jung tiểu thư nhé, Siêu đạo chích nhớ hẹn đấy'.

- Tên chết tiệt, khoan hãy tắt, rốt cuộc Eunha ở đâu, em ấy có an toàn hay không?!

'Cứ yên tâm'.

Không khí bỗng chốc thật im lặng, mọi người nhìn nhau nhưng cũng không biết phải nói gì lúc này. Sự tình này cũng chỉ có thể giao ra Viên kim cương xanh mà thôi.

- Tôi đi lấy Kim cương.

Kim Sowon đứng dậy, chị một mạch đi ra khỏi cửa không để ai nói gì. Đứng trước an nguy của người con gái mình thương nhất chị hoàn toàn không có chút e ngại nào dù cho Kim cương xanh rất rất quý giá. Tất cả đều là vì Eunha.
______________________

Sowon lấy được kim cương và trở về cũng đã là chuyện của hơn hai tiếng sau. Trong khi đó ở một nơi khác Eunha lại đang bị kẹt trong một căn phòng xa lạ. Nơi này không kinh khủng như trong những bộ phim hình sự hay truyện trinh thám miêu tả về chỗ mà bọn bắt cóc hay bắt nhốt con tin. Căn phòng Eunha đang ở không quá lớn, thiết kế nói chung là đơn giản, không quá cầu kì, nội thất cũng đơn giản vô cùng. Chỉ là trong phòng lại có những thứ làm cô không thể rời mắt, chẳng hạn như là một loạt các loại đá quý, từ to đến nhỏ, từ ít giá trị đến giá trị cực kì lớn đều có. Và quan trọng hơn là cô hoàn toàn tự do chứ không bị nhốt hay trói gì cả.

- Đẹp không?

Có một người bước vào phòng và hỏi Eunha. Cô cũng tự nhiên gật đầu đáp lại và chìm đắm vào số đá quý kia đến quên tất cả xung quanh. Còn ngươi kia cũng chỉ lắc đầu tặc lưỡi mà thôi.

- Ở yên đó đừng đi lung tung, nếu không nhóc biết tay đấy.

Người đó ngắn gọn đe dọa rồi rời khỏi phòng. Mà hình như Eunha cũng biết rõ cô không thoát được không hề phản đối gì cả. Vả lại mọi thứ ở đây rất tốt. Cô sẽ không biết được ở nơi nào đó mọi người lại đang lo sốt vó lên.
_____________________

Đêm đó, Kim Sowon theo thời gian và địa điểm đi đến chỗ hẹn. Chị thật sự cấm không cho ai đi theo và hứa chắc bản thân sẽ đưa Eunha về.

- Không cần theo, chị sẽ đưa được em ấy về.

Trước ánh mắt cương nghị cùng thái độ chắc chắn của Sowon tất cả đều không thể không thuận theo. SinB dù trước đó cương quyết sẽ cho người đi mai phục cũng đành phải thở dài chấp thuận theo ý của Sowon, nhất là khi em còn nhận được sự nhắc nhở của Yerin nữa.

- Chị, tụi này tin chị làm được!

Yerin cùng Yuna theo thói quen đặt tay lên vai Sowon ấn mạnh như tiếp thêm sức mạnh cho chị. Eunha chỉ đành trông cậy và Kim Sowon mà thôi.

................

11h đêm

Sowon đi đến điểm hẹn với Viên Kim cương trong tay cùng một sự lo lắng rất lớn. Chị tuy miệng nói sẽ đưa được Eunha về nhưng những rủi ro có thể xảy ra đâu phải là không có. Sowon cũng lo lắm, chị lo lỡ may kẻ kia lật mặt làm bản thân không kịp trở tay, chị lo rất nhiều. Nhưng, trước an nguy của Eunha chị không thể không đánh liều mà đơn thương độc mã đối đầu với kẻ xấu.

- Đến rồi à?

Có tiếng phát ra từ đâu đó trong căn phòng Sowon đang đứng nhưng chị lại không tìm được kẻ đang nói, có vẻ kẻ này đang nói qua một chiếc micro và phát qua loa.

- Eunha đâu?

- Đừng nóng, Kim cương đâu?

Sowon mở hộp đưa Kim cương ra trước mặt cho kẻ kia kiểm chứng qua camera. Không biết là thế nào nhưng bên tai Sowon bỗng có một âm thanh hình như là tiếng cười của kẻ kia. Hắn đang coi thường chị sao?

- Tốt, nhưng mà......- Chưa để Sowon kịp nghĩ thêm kẻ đó đã chặn lại- Ta chưa giao Jung tiểu thư ra được.

- Chết tiệt, ông là ai và muốn gì hả?! Tôi cảnh cáo ông, nếu ông không thả Eunha ra 0730 này sẽ san bằng nơi này, sẽ băm ông ra thành từng mảnh!!!

- Hahaha.....Siêu đạo chích nóng tính quá, cứ từ từ đã nào. Nghe đây, nếu muốn cứu Jung tiểu thư thì cần một điều kiện nữa. Đêm nay ở Hội nghị cấp cao các nước tại Tòa nhà Thủ tướng sẽ có sự xuất hiện của một trong những Thương gia giàu nhất Ả Rập, ông ta có một chuỗi đá quý rất quý giá, nếu cô lấy được nó trước khi mặt trời lên ta sẽ thả Jung tiểu thư ra.

Sowon cứng người lưỡng lự. Tuy thực hiện nhiều phi vụ nhưng phi vụ lớn như vậy Sowon thật sự có phần lo lắng. Nó còn đáng sợ hơn cả phi vụ bạc tỷ lần trước, nếu lần này thất bại chị sẽ bị cả thế giới truy nã chứ không riêng chính phủ Đại Hàn. Đồng nghĩa với việc cho dù trốn ở nơi nào Kim Sowon cũng có thể bị xử bắn tức khắc.

- Thế nào, ta đếm đến 3 nếu không ra quyết định thì cô hiểu rõ rồi đấy. Một....

- Được!

- Chỉ được tìm sự giúp đỡ của 3 người, cấm nhờ đến chính phủ đấy.

- Biết rồi.

Sowon gật đầu ra đi mà lòng không khỏi lo lắng. Chị không biết phải thực hiện phi vụ này thế nào nữa, nó quá khó rồi. Đột nhập vào tòa nhà Thủ tướng đã là cả một vấn đề nói gì đến việc lấy được chuỗi đá. Kẻ kia quả thực chơi khó quá.

.............

Nhìn thấy Sowon trở về tất cả đều trông chờ và rồi thất vọng và sau đó là sửng sốt. Cái điều kiện mà Sowon kể cho họ nghe đều khiến tất cả kinh hãi. SinB nghe xong mà máu nóng nổi lên, em tức giân dậm chân bình bịch xuống sàn nhà. Rốt cuộc em vẫn không thể tham gia vào phi vụ này, rốt cuộc kẻ kia có thù gì với em chứ?!

- Chị Sowon, em giúp chị đột nhập vào.

Yerin sau khi ôm chiếc máy tính hồi lâu thì lên tiếng, ánh mắt có vẻ rất chắc chắn. Và ngay sau đó ánh mắt ấy cũng hướng sang SinB như muốn em bỏ qua vụ này vì với một cảnh sát thấy phạm pháp mà bỏ qua là một điều khó lòng tha thứ.

- Em mù rồi, điếc rồi!

SinB la lên rồi bỏ ra ngoài cùng ly rượu trên tay. Máu cảnh sát trong em sẽ không hợp với những chuyện này, em né trước tốt hơn.

- Eunbi, em đừng buồn, chị nhất định sẽ làm được, chuyện này cứ coi như là vì một mạng người nhé em.

Yerin ôm SinB từ phía sau và nhẹ giọng an ủi em. Cô biết rõ SinB rất không vui vào lúc này.

- Chị biết em không phải vì điều đó mà.

- Chị biết, em sẽ giúp được mà, tay lái lụa của em sẽ giúp chúng ta nhiều đấy, được chứ?

- Ừ.

Bên trong lại tiếp tục thảo luận với sự có mặt của Hwang Eunbi chứ không phải Thượng tá Hwang. Mọi người dựng lên đủ mọi phương án để có thể làm tốt nhất có thể, quả thực là rất mệt.

- Chị Sowon, em nghĩ em giúp được.

Yewon cũng lên tiếng, em vốn không tin tưởng Sowon nhưng sau sự việc này em cũng không thể không tin. Cuối cùng Yewon cũng quyết định giúp một tay.

- Chỉ có ba người được giúp nên em không thể đi cùng mọi người, nhưng mà em có biết chút ít tiếng Ả Rập, em sẽ chỉ chị, may ra có thể giúp gì đó.

Giờ đây tất cả những sự giúp đỡ đều thật quý giá vô cùng. Sự giúp đỡ về đường đi của Yerin, giúp về tốc độ của SinB, giúp về việc phi phối sự chú ý của Yuna hay sự giúp đỡ ngôn ngữ của Yewon, tất cả dù to dù nhỏ đều như những chiếc phao cứu sinh dành cho Sowon và Eunha vậy.

- Được rồi, cùng nhau cố gắng nào, chúng ta nhất định sẽ làm được!

- Cố lên cố lên cố lên!!!

"Eunbi, em hãy chờ chị, chị sẽ cứu em!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip