Part 7: Chiếc vé định mệnh

Lại là một buổi sáng tinh mơ, Sowon thức dậy, nhanh chóng gắp chiếc chăn của mình, chuẩn bị thật hoàn hảo cho ngày mới của mình trước khi đến trường

"Hôm nay sẽ phải làm gì nào?
-Gặp Eunha: check
-Phụ trách phần phân công của lớp: check
-Tập luyện: check
-Mua bánh pudding và Binggrae trong giờ nghỉ: check
Còn gì nữa không nhỉ?"

Sowon chống cằm, lại thoáng nhìn qua chiếc đồng hồ. Cũng còn khá sớm, tận 30 phút nữa kia mà, Sowon nghĩ một thoáng, sau đó là lên trang thông tin của trường. Nghe bảo rằng cuối năm nay trường sẽ tổ chức chuyến du ngoạn sông Hàn, để có thể tri ân học sinh các cấp.

"Hay mình nhân cơ hội này tỏ tình với Eunha luôn nhỉ?" - nghĩ đến việc đó, Sowon cười một cách mãn nguyện. Thế là lại có thời gian gặp em, lại có thời gian cùng trò chuyện với em, cùng thương em. Chỉ nghĩ thôi mà cô sướng đến run người, hạnh phúc có lẽ chỉ cần như thế mà thôi
Không nghĩ nhiều, cô liền tức tốc đến trường, rồi lại chạy thẳng một mạch đến phòng đăng ký...

Cầm hai chiếc vé trên tay, niềm hạnh phúc cứ thế dâng trào trong huyết quản của Sowon, cô không thể tin được chuyện tình của mình lại tiến triển nhanh đến vậy, kể từ sau mối tình gần nhất của cô, cô đã nghĩ rằng phận tình duyên của mình sẽ không bao giờ có thể xuất hiện một mối tình nhanh và đẹp đến như vậy, hoặc đó có khi chỉ là luồng suy nghĩ tức thời của cô

"Vé sao? Quàoooo, cậu chơi lớn đấy. Thế định lên đó mà tỏ tình với con bé luôn hả? Có chuẩn bị gì chưa?" - Seungwan sững sốt, pha lẫn thắc mắc và đắn đo

"Rồi, mọi thứ ở trong tầm kiểm soát của tôi luôn, hôm đó là một ngày nắng đẹp, trời dễ chịu, hướng gió hợp phong thủy nữa. Quá tuyệt vời cho một cuộc hẹn hò" - Sowon vừa nói vừa cười, ánh mắt cô lộ rõ vẻ thích thú và mong đợi - "Ủa mà cậu không đi hả Seungwan?"

"Không, tôi không hứng thú cho lắm. Vả lại, tôi cứ cảm thấy nó không an toàn sao ấy? Thế nên thôi ở nhà cho lành, kẻo có xui thì khổ"

"Nàyyyy, phỉ phui cái mồm!" - Sowon giơ tay búng trán Seungwan

"Áiii, đau, làm gì đấy?"

"Cứ nói xui nữa tôi đá vào mồm cho đấy"

"Biết rồi phu nhân Kim, tôi không nói thế nữa" - Seungwan xoa trán của mình, vết búng đã đỏ ửng lên

"Cứ nói xui không cơ? Mà nè, tôi định sẽ đợi đến khi hoàng hôn, rồi tỏ tình hẳn luôn, cậu nghĩ sao?"

Seungwan bất chợt chộp lấy tay của Sowon, ánh mắt ngập tràn sự chân thành:

"Nếu thực sự cậu muốn theo đuổi cuộc tình này đến như thế. Thì dù là ở đâu, mọi thứ cũng sẽ trở nên thơ mộng. Hãy theo đuổi tình cảm chân thành của mình đi nhé, Sowon à"

Sowon có vẻ không quen với sự nghiêm túc này của Seungwan cho lắm, nhưng cũng không biết tại sao giọt nước mắt cứ lăn xuống má như thế. Chỉ biết rằng, chuyện tình này của Sowon có lẽ sẽ là chuyện tình đẹp nhất thời học sinh mà cô có thể cảm nhận rõ ràng được

"Ê! Này!!! Khóc hả, sao đấy!" - Seungwan phát hoảng khi thấy Sowon - cô gái đầy mạnh mẽ thường ngày, giờ lại rơi nước mắt. Cũng đúng thôi, sự rung động trước tình cảm chân thành của bản thân là thứ không thể bị khuất phục, cho dù trước đó có mạnh mẽ thế nào, cứng cáp ra sao

"Aiz, không có đâu, chỉ là bụi bay vào mắt thôi ý mà" - vội lấy tay lau mắt, cũng vừa xua tay xem như không có chuyện gì. Sowon cũng đã nở một nụ cười rất tươi, việc đón nhận sự ủng hộ nhiệt tình và nồng nhiệt đến từ người bạn thân chắc chắn là sẽ đủ để cô có động lực thực hiện mong muốn của mình, cũng là nụ cười tươi nhất hiện trên khuôn mặt của cô trong cả năm học đó...

Giờ nghỉ, Eunha vẫn đang ở lớp, trên tai là chiếc headphone mua lúc trước, cô đang nghe những bản nhạc mà đối với cô nó khó để cover lại. Eunha là vậy, mặc dù có tiếng ở trường với giọng hát ngọt và sở hữu nốt cao thần thánh ấy nhưng không vì thế mà cô ấy tự kiêu, chủ quan với trình độ của mình mà luôn ra sức luyện tập. Phục vụ cho ước mơ sau này của mình - thi vào trường thanh nhạc. Ánh nắng luồn lách qua khe cửa, hắt một luồng sáng nhẹ nhàng lên chiếc bàn học đã cũ của Eunha, trên bầu trời xuất hiện từng áng mây lớn như tô điểm thêm vào cái cảnh buổi chuyển giao giữa sáng và trưa. Và đúng vậy, Eunha cảm nhận được hết sự hiện diện của cảnh vật tự nhiên xung quanh mình một cách rõ ràng, khi cô lắng nghe giai điệu của một bài ca. Và cô cũng xem nó như là một biệt tài riêng biệt của mình, cố gắng phát huy nó nhiều nhất có thể. Cũng không biết tại sao, chỉ là vì cô muốn thế

"Nàyyyy, Eunha à!!! Có bạn cậu tìm kìa!" - mạch cảm xúc của Eunha bị vỡ đoạn ngay lúc đó, khi có một người bạn trong lớp lay cô. Mặt cô bỗng xụ xuống, nhưng cũng quay qua hỏi lại:

"Ai tìm tôi hở?"

"À, có chị nào khóa trên tìm cậu ấy, bảo là vào kêu cậu giúp"

"À à, cảm ơn cậu nhé!" - dường như đã biết người bạn tìm mình đó là ai, khuôn mặt chù ụ như cái bánh bao chiều của Eunha dần tươi rói trở lại như bông hoa mới nở, cô hớn hở chạy ra ngoài

"Yaaaaa, Sowon-sunbae tìm em ạ! Có gì không sunbae?"

"À, chị đến hỏi thăm em một chút thôi. Chị có cái này cho em nè!" - nói rồi, Sowon đưa tay vào túi lấy cho Eunha một chiếc kẹo mút hình mèo

"Vị dâu, đúng vị em thích nè"

"Woaaa, cảm ơn sunbae nhé. Sao chị biết em thích vị dâu?"

"Sunbae của em mà lại!" - Sowon tự tin. Cứ thế, tình cảm lại từ từ phát triển dần: thứ họ yêu, sở thích của họ, vị kẹo họ hay ăn. Khi yêu ta đều để ý đến những điều nhỏ nhặt, và cũng chính những thứ nhỏ nhặt cấu tạo nên một tình yêu đẹp

"Mà nè Eunha à, tối thứ 7 này em rảnh chứ?"

"Dạ, em rảnh Sunbae à, có gì không ạ"

"À, chả là thứ 7 này có hội chợ ẩm thực ở gần trường. Hay là tụi mình đi chung nhé"

"A, em cũng có nghe qua. Hình như có nhiều học sinh trường mình sẽ đi lắm đấy ạ!"

"Thế đi với chị nhé!" - Sowon cười, lại nụ cười đó, nụ cười làm cho ai nhìn vào cũng muốn tan chảy, bởi vì quá đáng yêu và ngây thơ

"Dạ, em sẽ đi, được đi với Sowon-sunbae là em thích rồi!!" - cũng đáp lại bằng một giọng nói ngọt ngào và nụ cười đáng yêu. Nhìn vào cặp đôi này mà bảo không phải là dành cho nhau, thì còn thứ gì là thật nữa

"Vâng, thế hẹn nhau bữa đó nhé" - Sowon khẽ xoa đầu Eunha, trong thâm tâm cô giờ đây đã xuất hiện một chỗ trống, nó rõ ràng hơn bao giờ hết và đúng hơn nữa nó là chỗ dành riêng cho Eunha và chỉ có Eunha mà thôi

-CÒN TIẾP-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip