CHAPTER 9

- Ông Il Sung, cháu đến rồi đây.

Jung Yerin từ tốn cúi đầu lễ phép chào ông Kim, người đang chăm chú nhìn tấm bản đồ chi chít các vết đánh dấu. Ông Kim Il Sung đã dời sự chú ý từ tấm bản đồ sang cô Trung sĩ trẻ tuổi đang đứng trước mặt mình. Ông là người kiệm lời, dứt khoát trong công việc. Tuy nhiên, đối với những người thân thiết, ông luôn dành một sự quan tâm nhất định. Ông bắt đầu bằng những dòng tâm sự:

- Jung Yerin, ta vẫn còn nhớ cái ngày Kim Sojung gặp cháu lần đầu tiên... Chiều hôm đó, nó đi rất lâu, một chuyện mà nó chưa từng làm. Sojung là một cô bé ngoan, nó luôn trở về lều của mình vào đúng sáu giờ tối. Thế nhưng, hôm đó nó đi rất lâu. Nó đã kể cho ta nghe rằng, nó đã gặp một cô gái. Nó thấy được tố chất của một binh sĩ, của một vị chỉ huy trong ánh mắt ấy của cô bé đó...

- Vâng ạ, cháu vẫn nhớ hôm ấy chị Sojung đã chờ câu trả lời của cháu, chị ấy sẽ quay lại vào ngày hôm sau.

- Đúng vậy. Từ khi cháu vào thực tập cho lục quân, Sojung và Yewon của ta cũng vơi đi nỗi cô đơn. Phần lớn các binh sĩ chính thức trong quân ngũ đều là nam, rất ít nữ, nên hai đứa nó cứ dính lấy nhau suốt. Từ khi cháu vào, ta rất vui, ta cũng rất quý cháu. Ta cũng biết rằng, hai năm qua, việc cháu chỉ được thăng một bậc lên Trung sĩ là rất thiệt thòi cho cháu. Ta hiểu! Tuy nhiên, lúc bấy giờ, vẫn còn rất nhiều vị chỉ huy giỏi, đủ năng lực, chắc tay và có kinh nghiệm chỉ huy hơn cháu. Cháu sẽ không giận ta nếu ta nói rằng Kim Sojung là một thần đồng chứ? Khả năng tiếp nhận, năng lực cũng như sự dẻo dai khỏe khoắn của nó đủ để ta tin tưởng giao trọng trách làm một vị nữ Thượng sĩ khi chỉ mới mười chín tuổi, một vị nữ Thượng úy khi chỉ mới hai mươi tuổi, làm một vị Đại tá khi chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Và bây giờ, khi nó đang ở độ tuổi hai mươi hai nhỉnh hơn một chút, trọng trách của một vị Thiếu tướng đang đè lên vai nó. Lực lượng chỉ huy chủ chốt đã hi sinh, nhân lúc cháu cũng đã cứng cáp và vững vàng hơn về tâm lý, kiến thức, năng lực, và kinh nghiệm. Trong lịch sử, từ xưa đến nay, rất ít ai được tấn phong nhiều cấp bậc cùng một lúc như vậy. Cháu, Kim Sojung, Kim Yewon, tất cả đều là những cánh tay đắc lực bên cạnh ta. Các cháu không chỉ là cấp dưới, là binh sĩ, mà còn là những người mà ta xem như ruột thịt...

Jung Yerin lại khóc mất rồi. Cho dù cô có cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ đến đâu, sau cùng, cô vẫn chỉ là cô gái mới vừa trưởng thành ở tuổi hai mươi mốt. Kim Il Sung nói tiếp:

- Cháu... cái hôm cháu tuyên thệ, ta đã đứng bên ngoài... Lúc ấy cháu chỉ mới mười lăm tuổi, lại chưa quen với cú sốc mất hết người thân cho dù đã nhiều năm trôi qua. Thật sự, ta không nỡ giao cho cháu quá nhiều trọng trách trên vai. Cháu là một cô bé yếu mềm, ngọt ngào, lại thông minh, hiểu chuyện, có năng lực và ý chí, cho nên ta đã nghĩ là, sau này cháu lớn hơn, vững vàng hơn, giao phó trọng trách vẫn chưa muộn. Jung Yerin, ta muốn hỏi cháu, cháu đã đủ can đảm và dũng khí để đảm nhận vai trò của một vị Thiếu tá ở tuổi hai mươi mốt chưa?

Ánh mắt Jung Yerin đanh lại, dù những giọt nước mắt cô vẫn đang rơi:

- Cháu đã sẵn sàng, thưa ông!

Hai ông cháu ôm nhau thật lâu. Ngay sau đó, ông Kim Il Sung đã nhờ Jung Yerin liên lạc với Kim Sojung cùng các vị chỉ huy các cấp đến phòng mình để tổ chức ngay một cuộc họp khẩn. Thảo nào từ lúc bước vào, Jung Yerin đã cảm thấy cách bài trí của căn phòng rộng lớn này có sự thay đổi, những chiếc ghế nhỏ được xếp thành từng cụm, từng cụm một, hướng về chiếc bàn làm việc cỡ lớn của ông Kim Il Sung. Hóa ra, ông ấy đã tính toán đến việc họp hành từ trước. Nội dung cuộc họp bao gồm thông báo về việc thăng chức cho Jung Yerin và thông báo về việc thực hiện cải cách tập huấn quân đội để chuẩn bị cho cuộc chiến diễn ra trong vòng nửa năm tới. Sau khi tất cả mọi người đã nhận lệnh và tập trung đầy đủ, ông Kim Il Sung mới lên tiếng phổ biến từng hạng mục một của cuộc họp. Quan trọng hơn hết là về cuộc chiến tranh sắp tới.

- Theo tính toán và nhận xét của ta và ông Stalin phía Liên Xô, chúng ta đều nghĩ rằng Bắc Triều có lợi thế hơn hẳn về vũ khí, nhưng lại hạn chế hơn Nam Triều về đặc công. Vì thế, ta hi vọng rằng các buổi tập huấn phải đảm bảo cân bằng giữa việc nâng cao trình độ của binh sĩ lục quân, đặc biệt là binh chủng tăng thiết giáp, bộ binh và pháo binh.

Ông nói tiếp:

- Ta sẽ trực tiếp chỉ huy toàn bộ cụm tập đoàn quân của lục quân, hải quân, không quân. Tuy vậy, trận chiến này, chúng ta tập trung nhiều nhất cho lục quân. Chính vì thế, ta cần các vị chỉ huy khác hỗ trợ. Thứ soái Han sẽ phụ trách hỗ trợ chỉ huy tổng quát lục quân và tập trung chỉ huy, tập huấn cho bộ binh. Đại tướng Jeon sẽ phụ trách hỗ trợ chỉ huy, tập huấn tổng quát hải quân. Thượng tướng Park sẽ phụ trách hỗ trợ chỉ huy, tập huấn không quân. Thiếu tướng Kim sẽ phụ trách tập trung chỉ huy, tập huấn cho tăng thiết giáp và pháo binh thuộc lục quân. Chỉ huy các cấp còn lại từ cấp Tướng trở xuống sẽ được phân bổ nhiệm vụ dựa trên bảng phân công do các Tướng, Soái, và Thống lĩnh phân công.

Cuộc họp cứ thế kéo dài suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Sau cuộc họp Kim Yewon và Jung Yerin chỉ kịp đưa mắt nhìn nhau rồi cả hay cùng tức tốc quay trở về phòng của Kim Yewon để xem thử động tĩnh của cô gái ban nãy bị bọn binh quèn chết tiệt đem ra đánh đập làm trò mua vui giải khuây trong quân đội.

- Các cô là...

- Chúng tôi phải là người hỏi cô mới đúng? Cô là ai?

Jung Yerin nhíu mày, tông giọng pha lẫn sự tò mò cùng nóng nảy. Cô gái bộ dạng tả tơi ban nãy đã tỉnh dậy và ngồi bó gối trên giường. Ánh mắt cô ấy vô hồn, trống rỗng như một kẻ dở hơi. Tóc tai dài thượt rũ rượi, gương mặt thất thểu trông cực kỳ thiếu sức sống và khó coi. Cô gái kia chỉ bình tĩnh trả lời câu hỏi của Jung Yerin:

- Tôi còn không biết bản thân mình là ai, tôi đang ở đâu nữa, làm sao tôi trả lời các cô đây?

- Cái gì? Cô đừng có nói năng xằng bậy ở đây? Gián điệp Nam Triều trà trộn vào bày trò mất trí hả, cô tưởng tôi ngu chắc?

Jung Yerin khịt mũi rồi lấy tay quệt một đường ngay mũi, khinh bỉ. Trái lại với thái độ hung hăng xốc nổi của Jung Yerin, cô gái kia bình thản nhún vai:

- Tôi không nói năng xằng bậy! Các cô muốn chém muốn giết thì tuỳ, tôi không quan tâm!

- Thôi Yerin, em nghĩ nên tha cho cô ta đi. Em không nghĩ cô ta nói dối. Hãy cứ để cô ta ở lại chỗ em, có bất cứ động thái nào em sẽ báo chị biết được không? Trước mắt em phải nhờ người đến kiểm tra xem cô ta có thật sự bị mất trí như đã nói không đã, đồng thời sai người đi điều tra thêm về cô ta.

Kim Yewon hết cách. Em không muốn thấy Jung Yerin nổi tính hung hãn như vậy nên đành xoa dịu cô bằng cách để cho cô gái ấy lưu lại đây một thời gian xem sao. Jung Yerin cuối cùng cũng chịu nhượng bộ, thoả hiệp:

- Được thôi. Chị chỉ sợ cô ta giở trò với em. Có gì bất thường báo chị biết. Tạm thời mấy việc vặt như vầy khoan hãy báo cáo với Thiếu tướng Kim.
.
.
.

Cuộc sống của Jung Yerin kể từ khi nhậm chức Trung sĩ chỉ huy lực lượng lục quân ngày một trở nên bận rộn hơn. Đã kết thúc kỳ nghỉ năm mới của lực lượng quân đội Bắc Triều Tiên cũng như lễ nhậm chức Thiếu tá của Jung Yerin được hai tuần, và Jung Yerin vẫn chưa có một phút giây nghỉ ngơi nào để ghé thăm bé con Jung Eunbi đang cư ngụ tại phòng của Thiếu tướng Kim để cùng nhau tâm sự tiếp chuyện ngày hôm ấy. Vì được tập huấn dưới trướng Kim Sojung, Jung Yerin đã có một khởi đầu tốt đẹp hơn hẳn khi cô được nắm hẳn vị trí Hạ sĩ khi chỉ mới mười tám tuổi, độ tuổi chính thức được phục vụ cho quân ngũ. Suốt hai năm qua, cô chỉ được thăng một cấp từ Hạ sĩ lên Trung sĩ, nhưng Jung Yerin vẫn kiên trì nhẫn nại, cố gắng hơn nữa. Và đây chính là lúc Jung Yerin phải cố gắng dồn sức để tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn dành cho cấp Tá, bồi dưỡng kỹ năng chiến tranh cũng như kiến thức chiến thuật và các loại kiến thức liên quan đến vũ khí, thiết giáp, vân vân. Sau đó, cô còn có nhiệm vụ chỉ huy cho các binh sĩ cấp dưới, tổ chức các kỳ kiểm tra đánh giá năng lực nghiệp vụ của binh sĩ, và sau cùng là để đứng ra trợ giúp Thiếu tướng Kim tổ chức các buổi tập huấn và các kỳ kiểm tra năng lực tổng hợp dành cho binh chủng thiết giáp lẫn binh chủng pháo binh bởi vì, Nguyên soái Kim Il Sung vừa nhận được tin vui từ phía Liên Xô, rằng Liên Xô đang vận chuyển thêm xe tăng T-34/85, loại xe tăng mang hiệu quả tối ưu và sở hữu sức công phá lớn nhất, cùng với những loại xe tăng khác như T-54, T-55, hay T-59. Ngoài ra, hàng ngàn đơn vị tên lửa vác vai cũng như xe tên lửa sẽ sớm được vận chuyển sang biên giới Bắc Triều Tiên. Sự nhanh gọn và ráo riết trong việc nhập thêm vũ khí từ Liên Xô cũng như tự chế tạo vũ khí của Bắc Triều Tiên đã cho thấy quyết tâm giành độc lập cho toàn vùng bán đảo Triều Tiên của Kim Il Sung. Ông Stalin tự tin rằng, với sự tối tân của các loại xe tăng cũng như các loại pháo, Bắc Triều Tiên sẽ sớm đóng chiếm được các vùng quan trọng của Nam Triều Tiên như Kaesong hay Ongjin.

Trong suốt hai tuần sau kỳ nghỉ lễ năm mới, công việc của Thiếu tướng Kim cũng không hề thuyên giảm, nó ngày một chất cao như núi. Cả Thiếu úy Kim Yewon cũng vậy. Vào thời điểm này, tất cả các nhân vật thuộc cấp chỉ huy, thống lĩnh đều phải dồn lực lên chiến lược, phân bố đơn vị quân đội cho từng mục lục quân, không quân, hải quân cũng như là đặc công, đặc nhiệm. So với quân đội Nam Triều Tiên được Hoa Kỳ hỗ trợ phần lớn về mặt đặc công, đặc nhiệm, quân đội Bắc Triều Tiên dường như yếu thế hơn hẳn. Chính vì lẽ đó, Jung Eunbi ngày ngày chỉ biết quanh quẩn trong phòng của Thiếu tướng Kim, và chắc chắn, tình trạng này sẽ kéo dài lâu hơn nữa, cho đến khi vết thương do chiếc bẫy thú cỡ lớn gây ra lành hẳn. Thiếu tướng Kim trên thông thiên văn, dưới thạo địa lý, bởi thế nên sách cô chất trên kệ là nhiều vô kể. Jung Eunbi từ nhỏ may mắn được mẹ dạy cho đọc sách, những lúc rảnh rỗi như vầy em thường lôi một cuốn sách bất kỳ của Thiếu tướng Kim ra đọc. Kim Sojung sợ em bị thương, bất tiện trong việc di chuyển nên đã để sẵn chiếc xe lăn trong phòng để Eunbi tiện đi lại xung quanh lấy sách hay uống nước. Jung Eunbi từ Nam Triều đến, dù đã hai tuần trôi qua nhưng vẫn còn lạ nước lạ cái. Em không dám đi ra ngoài khỏi khu vực riêng của Kim Sojung khi không có cô đi cùng. Jung Eunbi vừa đọc được hai mươi trang sách thì Thiếu tướng Kim đã về. Hôm nay cô về sớm hơn thường lệ. Chỉ mới bốn giờ chiều! Bình thường, công việc tập huấn binh sĩ cũng như rèn luyện kỹ năng của cô ngốn hết cả ngày trời và cô chỉ về phòng khi trời đã tối hẳn.

- Mệt chết đi được...

Kim Sojung thả phịch người xuống ghế sofa, nhắm nghiền hai mắt. Cô lấy tay day day thái dương một cách mệt mỏi. Jung Eunbi chầm chậm dùng tay di chuyển hai bánh xe lăn để đến bên sofa. Em nhẹ nhàng với tay lấy cái bình nước trên bàn, rót một ít vào ly và đưa đến trước mặt cô.

- Chị uống một xíu cho đỡ mệt.

Kim Sojung mở mắt, tay đón lấy cái ly thủy tinh của Eunbi vừa đưa. Cô hỏi:

- Em có muốn đi dạo một chút không, Eunbi?

- Chị vừa xong công việc, mệt lắm. Chị nên nghỉ ngơi đi, em không sao mà.

Jung Eunbi xua tay. Kim Sojung chăm chú nhìn em cười. Mỗi khi em cười, tim cô lại không thể nào đập một cách bình thường được. Nó cho cô cảm giác hồi hộp như thể cô sắp sửa phải đi bắt sống tên thủ lĩnh Nam Triều Tiên vậy! Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày đầu tiên cô gặp Jung Eunbi, mỗi sáng thức dậy Kim Sojung bỗng cảm thấy hạnh phúc đôi chút vì được chăm sóc cho bé con này một chút thông qua một chuỗi công việc gồm thay băng kiểm tra vết thương, bôi thuốc, chia nhỏ các liều thuốc ra theo từng khung giờ uống kèm ghi chú, để sẵn thức ăn sáng, và sắp xếp lại những cuốn sách Eunbi đang đọc dở trên đầu giường. Kim Sojung của lúc trước chỉ biết dậy, làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng và đi ngay đến khu vực tập huấn. Tuy Kim Sojung của hiện tại có hẳn cả một chuỗi công việc vặt cần làm buổi sáng trước khi ra khu vực tập huấn, cô vẫn thấy hạnh phúc hơn trước rất nhiều.

To be continued...

===================
Cứ phải xin lỗi mn hết từ fic này sang fic khác vì chậm trễ :(( thank u vì mn đã chịu khó chờ lâu như z :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip