༺22༻ (end)

- Bệnh nhân co giật! Nhịp tim đột ngột tăng nhanh!

- Mau giữ tay chân bệnh nhân lại!

- Không ổn! Không ổn rồi!

Sowon thở gấp, vì đột nhiên co giật dữ dội mà mặt nạ oxy vỡ làm đôi. Trước sự ngỡ ngàng của các bác sĩ và y tá, Sowon mở to mắt, nhanh như chớp bật người ngồi dậy.

- Nhịp tim...bình thường...

Ai nấy đều bị Sowon doạ cho hoảng sợ một phen, phần Sowon thì không biết lí do vì sao có thật nhiều bác sĩ và y tá đứng bên cạnh trông chừng mình.

Rắc một tiếng, Sowon cảm nhận được cơn đau thấu xương đến từ lồng ngực. Nhìn xuống đôi bàn tay của bản thân, Sowon cắn môi dưới, khóc run người.

- Sowon!

Nghe thấy tên mình, Sowon ngước mắt nhìn về phía cửa phòng bệnh. Vừa trông thấy mẹ Sowon đã òa lên khóc, tay ôm ngực, Sowon mếu máo nói không nên lời. Mẹ như đọc được suy nghĩ của Sowon, nên chẳng nói chẳng rằng lao đến, rưng rưng nước mắt vỗ về.

- Kết thúc rồi...ổn cả rồi...không sao, không sao nữa cả...

Sowon trong bộ quần áo trắng toát dành cho bệnh nhân đã bật khóc thành tiếng, nức nở vùi mặt vào hõm vai mẹ mình, gào la thảm thiết cho chính bản thân trong kiếp trước.

Sowon đã không kịp nói yêu tiểu công chúa, Sowon đã không kịp đưa tiểu công chúa đến nơi tự do mà nàng muốn, Sowon đã chẳng kịp bù đắp những tổn thương mình gây ra cho nàng, cuối cùng bỏ lại nàng ngây ngốc ở đó, đau khổ ôm lấy những mất mát, cũng chẳng kịp nói với nàng câu từ biệt.

Sowon bấy giờ đã là học sinh năm cuối trường Trung học phổ thông năng khiếu Seoul, đáng lẽ phải tập trung học hành, nhưng vì muốn nhanh chóng trở về quá khứ, Sowon liên tục uống thuốc an thần, kết quả phải nhập viện cấp cứu. Tính đến nay Sowon đã hôn mê được một tuần.

Điều khiến tất cả mọi người ngạc nhiên chính là ngay khi tỉnh lại, sắc mặt Sowon lập tức hồng hào, thể trạng bình thường, không thấy bất kì thương tổn nào, như thể Sowon chưa từng dùng đến thuốc an thần. Đáng lẽ Sowon sẽ được duyệt cho xuất viện ngay hôm sau, nhưng do trường hợp của Sowon quá đặc biệt, nên bác sĩ đề nghị ở lại để theo dõi vài ngày.

Và trong vài ngày đó, Sowon đã dành ra một ít thời gian để vẽ tiểu công chúa, bức vẽ ấy trông có hồn đến mức ai ghé bệnh viện thăm Sowon cũng phải trầm trồ tán thưởng, cụ thể chính là mấy đứa nhỏ trong câu lạc bộ bóng chuyền, bao giờ ghé thăm Sowon đều đi một tốp bốn đứa.

Lạ thật, dạo trước tiếp xúc không hề có cảm giác thân quen gì, song có lẽ hiện tại Sowon đã hoàn toàn thoát khỏi quá khứ, nên mới nhận ra gương mặt của từng người. Yerin, Yuju, SinB, Umji, những gương mặt từ quá khứ cho đến hiện tại đều chẳng thay đổi một chút nào.

- Tự nhiên cười vậy bà...? - SinB nhăn nhó nói - Dọa người hả?

- Nhưng mà chị vẽ đẹp đó. - Yerin từ đầu đến giờ vẫn nhìn đăm đăm vào bức tranh bằng than chì - Cứ như chị thật sự đã gặp qua cô bé này vậy.

- Đúng đó, không ngờ đội trưởng lại có năng khiếu như vậy. - Umji vỗ tay mấy cái liền.

- Vì đội trưởng là đội trưởng mà. - Yuju nhẹ nhàng cười.

Tất cả đều đông đủ, nhỉ?

Chỉ thiếu một người.

Ý nghĩ đó khiến Sowon lặng đi, và thẫn thờ trông ra ngoài cửa sổ.

Nói mới nhận ra, Sowon mỗi khi tỉnh lại đều quên mất gương mặt của tiểu công chúa, cũng như với bốn đứa nhỏ đang ở cạnh Sowon, chỉ khi thoát khỏi quá khứ hoàn toàn Sowon mới nhớ mặt từng người, nhưng điều này khác với việc Sowon vừa nhìn thấy bố đã nhận ra ngay. Và đương nhiên, chuyện đó Sowon không thể lí giải được.

Bất giác thở dài, Sowon cảm thấy có chút khó khăn khi buộc phải nói lời từ biệt với tiểu công chúa trong quá khứ, nhưng đó là chuyện không sớm thì muộn. Biết đâu có một ngày Sowon gặp lại tiểu công chúa trong một thân phận khác? Như với bốn đứa nhỏ ở đối diện đây. Song nghĩ rồi cũng tự cười chính mình, nếu thật thế, thì tiểu công chúa đã không còn là tiểu công chúa nữa, bởi tiểu công chúa vốn dĩ chẳng dành cho Sowon.

Tính đến nay cũng đã được bảy năm Sowon sống với quá khứ của mình, trong thời gian đó, số lần Sowon trốn ông ngoại uống thuốc ngủ nhiều không đếm xuể, việc học trì trệ, sa sút, Sowon bị mẹ rầy la liên tục vì trường cấp ba Sowon đang theo học gửi thư cảnh cáo về nhà quá nhiều. Nhưng kể ra cũng may mắn, vì dù học hành sao lãng, Sowon vẫn có thể lên lớp đều đặn như các bạn đồng trang lứa.

Nay đã là năm cuối cấp, Sowon nghĩ bản thân nên chấn chỉnh lại, vốn định theo nghề giáo, nhưng nếu cứ tiếp tục sao lãng việc học thế này Sowon sẽ chẳng thể trở thành một giáo viên gương mẫu được, Sowon muốn làm một tấm gương tốt đẹp nhất cho các học sinh tương lai của mình noi theo.

Sowon từng muốn trở thành một giáo viên dạy Lịch sử, nhưng hiện tại ngồi ngây ngốc trên giường bệnh, Sowon không đủ can đảm để duy trì mong ước đó. Sowon không muốn mình rõ là đang giảng bài say sưa song lại bật khóc trước ánh nhìn ngạc nhiên của các học trò.

Thêm một lần nữa thở ra mệt mỏi, Sowon không biết bản thân thật sự muốn gì sau này.

Thế giới không có nàng, thật trống rỗng làm sao.

Sowon được xuất viện không lâu sau đó, cũng đi học vào thứ hai đầu tuần, và, đứa trẻ mang tên Kim Sowon không thể không ngỡ ngàng khi trông thấy những gương mặt quen thuộc ở chính ngôi trường mình theo học, nhưng lực lượng đông đảo nhất vẫn là các binh sĩ dưới trướng Kim tướng quân. Ai nấy thấy Sowon đi học lại đều vui mừng, mọi người ùa đến bàn Sowon hỏi han đủ điều khi Sowon chỉ vừa ngồi vào chỗ.

- Nè Sowon, sao cậu lại dại dột thế?

- Có áp lực học hành cậu cũng không nên uống thuốc an thần quá nhiều chứ?

- Bộ chán đời lắm rồi hả?

- Ê biết không, lớp mình vang danh cả trường vì có một học sinh rõ là học chả ra gì mà lại nhập viện vì áp lực học hành đó!

- Bảo sao Ji Hye không thích cậu, tại một mình cậu mà thành tích thi đua của cả lớp bị kéo xuống hết, ha ha ha...

Sowon nhịn không được mà phì cười, ừ thì Sowon vang danh toàn trường vì học hành không ra gì. Trong bảng xếp hạng toàn trường đợt học kì một vừa rồi, Sowon đứng thứ bảy mươi tám trong hơn một nghìn năm trăm học sinh, nhưng là từ dưới đếm lên. Và thành tích này có thể nói là tệ nhất trong mười hai năm đi học của Sowon.

À, Ji Hye chính là lớp trưởng, cũng chính là chủ nhân của chiếc bàn bên cạnh Sowon. Ngồi kế lớp trưởng là một vinh hạnh, nhưng đồng thời cũng là một cực hình, Ji Hye luôn yêu cầu Sowon phải trở nên ưu tú, trong khi Sowon chỉ muốn bình bình an an sống qua ngày.

Đùng một phát, quyển sổ sinh hoạt lớp bị ai đó dùng lực đập mạnh xuống bàn. Sowon giật bắn mình nhìn lên, sau khi thấy người vừa ngồi xuống vị trí bên cạnh liền bật cười ha hả. Ji Hye nhíu mày quay sang, mấy đứa bạn xung quanh tản ra tự bao giờ, nhưng tụi nó vẫn nhìn sang đây với ánh mắt hốt hoảng, đúng là cái lũ hóng chuyện.

- Điên à? - Ji Hye tức giận nhấn giọng.

Sowon không điên, Sowon đang cười một chuyện buồn cười nhất trên đời này. Sowon vừa ôm bụng cười vừa chỉ tay vào mặt Ji Hye, ráng nói cho tròn chữ.

- A ha ha ha...vợ...vợ cũ...ha ha ha ha...

Buồn cười chết mất. Hóa ra Hong Ji Hye chính là Hong Ji Kyung, hóa ra Hong tiểu thư hách dịch đã luôn kèm Sowon học hành, kiếp trước say mê Kim tướng quân như điếu đổ, có lẽ do liên tục bị từ chối tình cảm nên kiếp này mới căm thù Sowon đến vậy.

- Bà tôi ơi...đau bụng...a ha ha ha đau bụng quá...

Sowon cười đến gục mặt xuống bàn, cười đến mức bạn bè xung quanh tái mét mặt mày vì sợ Ji Hye sẽ nổi trận lôi đình, nhưng Sowon không sợ Ji Hye, một lớp trưởng gương mẫu như Ji Hye có tức cách mấy cũng không dám đánh người.

- Cậu có thôi đi chưa?!

- Ờ ờ thôi...thôi...a ha ha ha ha...

Ji Hye giận lên rồi, và Sowon thì quyết định ra khỏi lớp cười cho dứt cơn, song vừa đứng lên đẩy ghế sát vào bàn đã lại phá lên cười, vì tầm mắt vô tình lướt qua gương mặt nhăn nhó khó chịu của Ji Hye.

Và chắc chắn một điều rằng, cho dù là mười năm sau, Ji Hye hẳn cũng chả biết Sowon lúc này đang cười chuyện gì.

Nói về phương diện học hành, Ji Hye hiện tại giỏi hơn Sowon rất nhiều, nhưng ở phương diện thể thao thì không, Sowon có năng khiếu hơn. Chính vì giáo viên ai nấy đều thấy điều đó, nên Sowon mới được bầu làm đội trưởng đội bóng chuyền, vẫn được bề trên yêu thương hết mực dù học kém.

Sau khi được kiểm tra sức khỏe kỹ càng, Sowon cuối cùng cũng quay lại với đội bóng chuyền của mình. Việc được giáo viên Thể dục đồng ý cho trở lại với tư cách đội trưởng là một việc vô cùng khó khăn, Sowon phải năn nỉ gãy cả lưỡi.

Cuộc sống từ đó quay về quỹ đạo, Sowon dần dà cũng chấp nhận những thứ bản thân đang có, cố gắng hoàn thiện mình, chỉ trong vòng ba tháng đã không còn là một đứa trẻ lơ là việc học nữa, sự thay đổi này khiến cả gia đình, thầy cô, lẫn bạn bè bất ngờ, mọi người rốt cục cũng chịu nhìn Sowon bằng một con mắt khác.

Sowon trân trọng cuộc sống hiện tại của mình, nhưng sau ba tháng suy xét, Sowon vẫn không biết mình thích hợp với ngành nghề gì, dù mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ như Sowon mong muốn, Sowon vẫn cảm thấy rất trống trải. Chỉ vì thiếu sự tồn tại của một người.

Cho đến một hôm, đang ngồi bệt dưới sàn nhìn mọi người chuyền bóng qua lại, Sowon lơ đãng nghĩ về con người mình muốn trở thành trong tương lai. Sowon không muốn bôn ba khắp nơi chém chém giết giết như Kim tướng quân, vì đơn giản thôi, Sowon là Sowon, Kim tướng quân là Kim tướng quân, quá khứ với hiện tại là hoàn toàn khác nhau, Sowon không muốn dấn thân vào nguy hiểm như Kim tướng quân một chút nào, thay vào đó chỉ muốn sống thật yên bình, đủ cho người mình thương tin tưởng dựa vào.

Nhịp chân một nhịp, rồi hai nhịp, là trông thấy nàng ấy bước vào phòng thể chất.

Kim Sowon đờ đẫn cả người, chậm rãi đứng dậy, tay che miệng, bao nhiêu ký ức ùa về tâm trí. Nàng nhỏ người, mái tóc đen chỉ vừa chạm vai, đôi mắt tròn xoe kia vẫn không thay đổi, tiểu công chúa rụt rè bước vài bước, còn chưa kịp quan sát toàn bộ phòng thể chất, mắt đã dừng ngay ở Sowon.

Sowon chính là cười ra nước mắt, không ngờ nàng lại trông như thế này, xinh xắn thế này, đáng yêu thế này, nàng có thay đổi, nhưng sự thay đổi ấy vẫn rất hợp, cực kì hợp. Sowon dồn toàn bộ can đảm bước đến, không thèm quản bóng có bay trúng mình hay không, mắt chỉ nhìn về mỗi nàng, chân cũng chỉ nhằm nàng mà đi.

Một đoạn quá khứ chợt hiện về trong tâm trí Sowon, Sowon thấy nàng và Yuna đồng loạt cắt cổ tự sát. Nước mắt vô thức rơi xuống từ khóe mi, Sowon nghiến chặt răng để cơ mặt mình không nhăn lại.

Thập Tứ ngốc, tại sao lại thất hứa?

Sowon đã mỉm cười ngay khi bản thân có thể đứng trước mặt tiểu công chúa, nhưng rồi buộc phải lúng túng vì nước mắt nàng bỗng rơi, song hành động của tiểu công chúa lại cho thấy nàng không hề hay biết mình đang khóc. Như vậy nghĩa là sao? Sowon nghiêng đầu thắc mắc.

Tiểu công chúa khó hiểu lau đi nước mắt trên gương mặt mình, cũng khó hiểu nhìn Sowon, để bầu không khí thôi gượng gạo, Sowon cũng lấy áo lau mặt, rồi cười như kẻ ngốc mở lời.

- Em tên gì?

- Dạ? À...em...là Eunha... - công chúa nhỏ ngại ngùng cúi mặt.

- Để chị đoán... - Sowon làm bộ nghĩ ngợi - Hmm...có phải là Jung Eunha không?

- Dạ...? Sao chị...biết tên em? - Eunha chớp chớp mắt ngạc nhiên.

Biết chứ, chuyện gì mà chị không biết.

- Ờ thì...chị đoán mà. Thấy hay không?

Sowon nhướng mày gãi mũi, trong khi công chúa nhỏ vẫn chớp mắt không hiểu.

Đột nhiên cảm giác có thứ gì đang lao về phía mình từ đằng sau, Sowon nhanh như chớp chắn mình trước Eunha, nhận thay công chúa nhỏ quả bóng chuyền.

- A...trời ơi...ai vậy hả?

Sowon nhăn nhó, vừa với tay ra sau lưng xuýt xoa vừa xoay người lại hỏi tội. Đương lúc cả phòng thể chất chìm vào im lặng, thì Ji Hye tiến đến, liếc Sowon một cái rồi nhìn Eunha.

- Xin lỗi, em có sao không?

- Gì? Sao trăng gì?

Sowon nhếch môi, nhanh như chớp dang tay chắn ngang tầm nhìn của Ji Hye, không cho lớp trưởng kiêu ngạo nhìn tiểu công chúa của mình.

- Đây mới là người bị cậu ném trúng kia mà. - Sowon oan ức chỉ tay vào mặt mình.

Ji Hye thoáng thở dài, gương mặt lộ rõ vẻ bối rối, xem ra vợ cũ không muốn xin lỗi Sowon.

- Vậy xin lỗi cậu.

Sowon há hốc mồm hít vào một hơi, đoạn lại la lớn.

- Nghe gì không? Ai nghe gì không? Ji Hye xin lỗi cơ đấy có ai nghe gì không?

Thật ra Sowon không quan tâm những người khác có nghe hay không cho lắm, Sowon chỉ muốn biết bốn đứa nhỏ chơi chung với mình có nghe hay không. SinB và Umji che miệng cười khúc khích, trong khi Yerin và Yuju thì hưởng ứng với Sowon cực kì.

- Người ta giữ thể diện với em nhỏ, chị sao mà khắt khe quá. - Yerin nói giọng mỉa mai.

- Vậy em nhỏ này thuộc đội nào đây? - Yuju cười hiền lành.

- Em nhỏ này chị nhìn thấy trước! - Sowon hất mặt, nói rồi kéo tay Eunha đi một mạch - Em phải vào đội của chị!

- Ơ chị ơi...

Eunha có hơi ấp úng, nhưng không phản kháng hành động của Sowon, công chúa nhỏ để mặc cho Sowon kéo tay mình.

Cứ như thế, Eunha thuộc đội của Sowon.

Sowon luôn cho đội chia phe để chơi bóng chuyền cùng nhau, và không hiểu bằng một lí do nào đó, nó cứ chia thành 'phe Sowon' và 'phe Ji Hye', bên Sowon thì phá phách hơn, chơi dơ hơn, trong khi bên Ji Hye có xu hướng nghiêm túc và quyết liệt hơn rất nhiều. Sowon không muốn tiểu nương tử của mình phải vào một đội chơi ngột ngạt.

Vài phút sau giáo viên bộ môn cũng có vào thông báo về sự góp mặt của Eunha trong đội, nhưng đã chậm một bước, vì khi cô vào toàn đội đã biết về Eunha cả rồi. Eunha chỉ mới học năm nhất, công chúa nhỏ của Sowon cũng chỉ vừa chuyển đến học ở trường này.

Mà, theo như Sowon để ý, hình như Eunha thích Ji Hye thì phải.

Bởi vì, vào một buổi chiều cách hôm gặp mặt đầu tiên hơn chín tuần, khi Sowon vắt cạn dũng khí trong mình để tỏ tình với tiểu công chúa, lại hụt hẫng tột cùng khi nhận được câu trả lời.

- Xin lỗi chị...em...em thích người khác rồi...

Eunha trả lời với một thái độ tiếc nuối, có thể thấy công chúa nhỏ cũng trân trọng tình cảm mà Sowon dành cho mình, chỉ là đây chưa phải lúc. Trái với bộ dạng khó xử của Eunha, Sowon dù hụt hẫng cũng không biểu lộ ra bên ngoài, mà chỉ cười, nở nụ cười bất lực như Thập Tứ lúc bị Kim tướng quân từ chối tình cảm.

- Em thích Ji Hye hả? - Sowon dịu dàng hỏi.

- Dạ?! - Eunha hốt hoảng, hàm dưới hạ xuống cả tấc - Không...không phải đâu...

Nhưng tiểu công chúa, hai má em ửng hồng kìa.

Sowon cúi mặt cười, thoạt đầu chỉ nhếch môi, sau nhịn không được mới phải cười thành tiếng. Thật ra không có gì nghiêm trọng, chỉ là việc Thập Tứ yêu Hong Ji Kyung có chút buồn cười.

Eunha hơi khó hiểu về tràng cười của Sowon, nhưng do bối rối, em không hỏi gì. Và để cứu vãn bầu không khí khó xử, Sowon đặt tay lên đỉnh đầu công chúa nhỏ, vỗ xuống hai cái, ý cười vẫn còn đọng trên môi.

- Ừ, chị hiểu rồi.

Hôm đó mang theo nỗi buồn man mác trở về nhà, Sowon không nói chuyện với ai, chỉ muốn tự ngẫm nghĩ một mình, và nhận thấy có vẻ như mọi chuyện ở kiếp này hầu hết đều diễn ra ngược lại với kiếp trước.

Kiếp trước Ji Hye và tiểu công chúa có thù với nhau, kiếp này công chúa lại đem lòng yêu kẻ thù của mình. Kiếp trước Sowon là một kẻ lòng đầy dã tâm, kiếp này lại chỉ muốn an ổn sống một cuộc đời bình dị.

Sowon cắn tay mình, cười ra nước mắt khi nghĩ đến một chuyện.

Kiếp trước Kim tướng quân từ chối tiểu công chúa 47 lần, kiếp này Sowon chắc chắn sẽ phải trả đủ 47 lời yêu cho nàng.

Sowon oà khóc như đứa trẻ, rồi cũng tự lau đi nước mắt trên mặt mình. Không sao hết, Sowon sẽ theo đuổi tiểu công chúa từ đầu, dưới một thân phận khác, một nhân cách khác, chỉ mong em chấp nhận con người của Sowon ở hiện tại.

Không ngại mất nhiều thời gian, Sowon sẽ đợi đến khi công chúa nhỏ đồng ý, sẽ đợi cả đời này.

Sowon thậm chí còn giúp Eunha theo đuổi Ji Hye, dù lớp trưởng Ji Hye không ưa Sowon cho lắm, nhưng vẫn dành một sự chú ý nhất định cho Eunha. Kể ra như vậy cũng vui, đó cũng là một tin đáng mừng. À nhưng, Sowon không vui vì Ji Hye cũng có tình cảm với Eunha, Sowon là vui vì Eunha vui.

Không quan trọng tiểu công chúa từ chối Sowon bao nhiêu lần, chỉ cần mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em cười là được.

- Con người Ji Hye khô khan lắm, em mà mua chocolate cho cậu ấy, cậu ấy sẽ không thích đâu vì khoảng một giờ đồng hồ chocolate sẽ chảy ra hết.

Sowon tả về Ji Hye như vậy đó. Và câu nói trên khiến Eunha bật cười.

- Nhưng nó đâu có liên quan...

- Liên quan sao không liên quan? - Sowon hấp tấp đứng tựa mình vào quầy chocolate trong siêu thị - Em mà tặng chocolate chảy cho Ji Hye ăn cậu ấy sẽ không thích đâu, vì nó ướt.

Eunha lắc đầu cười khổ.

- Hay em tặng cho chị đi, chị dễ tính hơn Ji Hye nhiều, khô hay ướt chị cũng ăn được.

- Chị nói cái gì vậy?

Eunha phì cười đẩy vai Sowon, trong khi Sowon đứng ngây ra vài giây để suy nghĩ xem câu nói của mình có ý nào trừu tượng hay không, cuối cùng vỗ tay cái bốp.

- Ý chị nói là chocolate nha!

Eunha lập tức xoay người, em nhướng mày, tay véo vào eo Sowon một phát đau thấu trời xanh.

- Chứ chị nghĩ em đang nói tới cái gì?

- A a a đau đau đau công chúa tha mạng...

- Công chúa hả...? - Eunha chớp chớp mắt hỏi lại.

- À...ừ...công chúa.

Sowon cười gượng gạo vì biết bản thân lỡ lời, những chuyện ở kiếp trước, Sowon tốt nhất không hé môi bất cứ câu gì với Eunha. Lí do rất đơn giản, vì đó là việc làm trái với quy luật của tự nhiên, người sở hữu con mắt thời không tuyệt đối không được phạm vào điều cấm kỵ này, bằng không sẽ phải trả giá rất đắt.

Nhưng chắc do Sowon nhạy cảm quá thôi, chứ chỉ gọi em bằng hai tiếng công chúa thì đâu có sao.

- Eunha thích làm công chúa không?

Sowon nghiêng đầu hỏi, định bụng nếu Eunha trả lời em thích làm công chúa, Sowon sẽ trêu rằng chỉ cần kết hôn cùng Sowon em sẽ được làm công chúa cả đời, nhưng sự việc không diễn ra theo hướng Sowon nghĩ, Eunha lắc đầu nói ngay.

- Dạ không, làm công chúa sẽ phải chịu nhiều áp lực lắm.

Nghe đến đó Sowon cứng cả người. Ừ, phải rồi, làm công chúa mệt mỏi lắm, có lẽ em ở kiếp này cũng chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường.

- Vậy em thích làm gì nhất? Như kiểu...ước mơ của em sau này ấy? - Sowon gãi đầu hỏi.

Eunha bỗng trở nên bối rối, em né tránh ánh mắt của Sowon, tay bốc bừa một thanh chocolate trên kệ đưa đến trước mặt Sowon.

- Chị có ăn không?

Sowon mím môi cười, có lẽ tiểu công chúa không muốn tiết lộ ước mơ của mình cho người khác, nên mới bày ra bộ dạng khó coi như vậy. Không sao, nếu em không muốn nói, Sowon sẽ không gặng hỏi.

- Ăn, em cho thì ăn.

- Vậy...đi tính tiền...

Eunha đỏ mặt, nói rồi bước đi thoăn thoắt, bỏ mặc Sowon đứng chống cằm cười tủm tỉm nhìn theo sau.

Kim Sowon đã dụ dỗ em mua chocolate tặng mình nhân ngày Valentine như vậy đấy.

Valentine là ngày ta có thể tặng chocolate cho người mình thích, để gián tiếp nói cho họ biết rằng ta thích họ.

Sowon thở dài, Sowon sao có thể để công chúa của mình thiệt thòi trong ngày đặc biệt này được, nên đành ngậm ngùi với lấy một thanh chocolate trên kệ, để dù Ji Hye có tặng hay không tặng chocolate cho tiểu công chúa, em cũng chẳng phải đi tay không về nhà ngày Valentine.



— Hết —


Cảm ơn các cậu đã đọc đến dòng này, đến đây là hết rồi đó, và như thường lệ, mình sẽ viết một chap ngoại truyện. Nhưng trước khi đọc ngoại truyện của Tiệm đồ cổ ký ức, mọi người hãy tìm đọc lại Khúc ca của nắng nheee, bởi vì phần ngoại truyện là tiếp theo của fic đó :))

Dành cho những ai chưa biết: Khúc ca của nắng thật ra là phần sau của Tiệm đồ cổ ký ức.

Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã ủng hộ fic của mình. Lấy súng bắn đùn đùn nè *piu piu*~

— Matchitow

---------------------------------------

Truyện này được viết bởi Matchitow. Bản quyền chỉ thuộc về Wattpad.

https://truyentop.vip/tac-gia/Matchitow

Nếu ai thấy truyện của tôi ở các website khác thì có nghĩa Admin của page đó đã ĂN CƯỚP truyện của tôi để đăng chui. Xin mọi người hãy tẩy chay các website đó và đến link gốc của tác giả để được cập nhật truyện sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip