Tiệc

"Em cũng tới đi"

JiHoon lắc đầu, hai tay cậu miệt mài lau cái bàn ở phòng thư viện "Em không thích chỗ đông người"

"Cậu cùng đi với tôi đi" JeongHan ôm cánh tay JiHoon nài nỉ cậu

WonWoo nhíu mày, hắn cao giọng hơn một chút "Em bỏ khăn xuống, nhìn chú"

JiHoon bất giác bỏ khăn xuống, đứng thẳng dậy rồi quay người về phía hắn

"Yoon JeongHan, em ra ngoài đi"

JeongHan thấy cảm giác không lành, em sợ hắn mắng cậu nên vẫn chưa dám bỏ tay ra cho đến khi JiHoon gạt đi rồi đẩy nhẹ như bảo em ra ngoài

Cánh cửa đóng lại, bên trong căn phòng sáng sủa chỉ còn hai người đứng đối diện với nhau

Hắn ngồi xuống cái ghế quen thuộc của mình rồi vỗ đùi

JiHoon hiểu ra, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đùi hắn thật từ tốn

WonWoo nâng cằm cậu, hắn ngắm nghía một chút rồi tạch lưỡi

"Em không chăm bản thân rồi"

JiHoon im lặng, hai tay cậu chụm lại với nhau, ánh mắt đảo xung quanh, đôi má tự động đỏ ửng không nhận ra

"Chú bảo là em phải nhìn chú mà nhỉ?" hắn đá một bên lông mày, nghiêng đầu nhìn cậu

JiHoon từ từ đưa tròng đen của mình tới khuôn mặt của hắn, má em càng đỏ hơn khi nhìn trực diện vào mắt, mũi, môi của hắn

WonWoo đột ngột dang tay ôm chầm lấy làm cậu có chút bất ngờ. Hắn vỗ vỗ lên lưng cậu, còn tay kia thì vuốt ve mái tóc

Cảm giác rung động này, bao lâu rồi nhỉ..? Tựa cằm vào bờ vai vững chắc đó, cánh tay trắng tuyết cũng từ từ vòng qua cổ hắn ôm lấy

Một ít phút ấm áp với nhau, JiHoon đột nhiên nhỏ nhẹ bên tai WonWoo

"Em nên mặc gì hả chú?"

WonWoo cười khẩy, JiHoon đúng là ngoan ngoãn

"Chú thích cái áo màu xanh dương"

"Nae"
---
Bữa tiệc sang chảnh đầy đủ đồ ăn, không gian trang trí trang trọng. Có cả sân khấu ở giữa trung tâm, xung quanh là những bàn nhỏ tập hợp mọi khuôn mặt phú bà phú ông lạ lẫm. Nét thanh tao, sang trọng rõ ràng, nhìn vào là biết công ty này không tầm thường

"Các cậu canh chừng JiHoon với JeongHan" ánh mắt cảnh báo của hắn dành cho mấy tên vệ sĩ đầy 'khiêm tốn'

JeongHan nắm tay JiHoon cùng đi với nhau đằng sau WonWoo. Yoon JeongHan phấn khích, vui vẻ đến nỗi vừa đi vừa hát rồi đung đưa tay đang nắm cùng JiHoon. JiHoon thì ngược lại, cảm thấy có hơi phiền nhưng là hôm nay ra bên ngoài nên phải kiềm, giữ cái đầu lạnh

Bước vào, ai cũng hướng nhìn về phía chủ tịch Jeon WonWoo rồi cúi đầu chào, hắn ta vĩ đại đến vậy sao?

WonWoo bước lên sân khấu. JeongHan với JiHoon cũng lựa được chỗ ngồi gần đấy

"Cảm ơn mọi người vì đã tham gia, sự kiện này là vì công ty chúng ta đã vươn lên rất tốt. Chúng ta đã thành công trong việc làm tốt được vốn ở nước ngoài, số cổ phiếu tăng lên đáng kể. Cũng cảm ơn vì sự kết hợp của các công ty dành cho tập đoàn của tôi, tôi mong sẽ giữ vững được sự gắn kết này và cùng nhau bước tiếp. Hôm nay mọi người hãy thật tận hưởng nhé"

Ánh hào quang của WonWoo làm sáng cả khuôn mặt của hắn, hắn cười mỉm kìa? Woa, rung rinh luôn nè

"Yoon JeongHan, tỉnh, tỉnh!" Jeonghan tự tát vào mặt mình để thoát ra khỏi vòng bao vây Jeon WonWoo

"Tôi đi vệ sinh đây" JiHoon đặt ly nước ngọt của mình xuống rồi đứng dậy, mấy tên vệ sĩ cũng đi theo cậu

Bên trong sảnh, mấy đèn sáng tắt bớt đi, tạo bầu không khí như ở bar. Chỉ còn ánh đèn màu di chuyển loạn xạ, các cô gái cũng bắt đầu tán gẫu với các ông phú và đám đàn ông cũng tán tỉnh các cô chủ

JeongHan gọi cho mình chai rượu, cái ly của em cứ vài giây lại trống rỗng rồi lại tự rót vào, một chai rượu cứ thế nhanh chóng bay đi

Không có Jeon WonWoo ở đây nên em cứ uống rồi uống, cả vệ sĩ có nhắc thì ẻm lại dùng chiêu đưa tên hắn ra đe dọa làm họ không dám nói thêm

JeongHan dò xét xung quanh thấy vài cô..nhiều cô đã bao quanh WonWoo không còn thấy hắn đâu. Em cũng không quan tâm, tiếp tục tìm kiếm gì đó

Á à, người đó kìa. Thấy gã chạm mắt với em và cũng bắt đầu đi lại, JeongHan chỉnh chu lại quần áo, ung dung ngồi bắt chéo chân

"Gặp lại em rồi" nụ cười đểu có 102 hiện rõ lên

Kwon SoonYoung bước gần lại chỗ em ngồi nhưng bị vệ sĩ to lớn chặn lại

Kwon SoonYoung nhếch môi

"Sao nghiêm thế hả~?"

Yoon JeongHan nhíu mày

"Ya, bạn của chủ tịch Jeon mà anh cũng dám chặn đường à? Anh muốn bị đuổi?"

Tên vệ sĩ lườm lấy rồi lùi xuống nhường đường cho SoonYoung

"Anh không cần đứng ở đây mãi đâu, ra kia tận hưởng đi, tôi xin phép chủ tịch Jeon rồi" JeongHan nói thêm và nhét vào túi vệ sĩ vài tờ

Tên vệ sĩ có hồi do dự, nhưng cũng không kiềm lòng được cúi đầu rồi đi chỗ khác 

"Ồ~" Kwon SoonYoung bất ngờ, gã ngồi kế bên em rồi quàng tay qua thành ghế "Khấm khá quá nhỉ? Có phải Yoon JeongHan ngây thơ không thế?"

"Anh im lặng, có Jeon WonWoo thì đừng hòng làm gì lố bịch" JeongHan gọi thêm rượu rồi tiếp tục uống

"Ôi giời, em yên tâm" SoonYoung đưa tay của mình nhẹ nhàng vòng qua eo JeongHan, còn rất mượt nữa chứ

JeongHan có liếc gã một cái nhưng cũng để tay gã yên, không phản kháng gì

"Lần trước đụng vào tôi, tôi chưa tính phí đấy. Lần này tôi lấy gấp đôi"

SoonYoung cười khẩy, gã lấy ly rượu của em uống

"Anh thiếu gì chứ? Có gấp lên bao nhiêu thì tùy em"

Kwon SoonYoung ngồi sát lại, gã đưa mặt mình dí vào xương hàm của JeongHan. Lấy trong túi quần của mình một cộc không quá mỏng lùa vào đùi dưới của JeongHan, rồi thuận tay bóp lấy đùi em

JeongHan để tay lên vai gã cố gắng đẩy ra, em dựa người ra sau một chút

Jeon WonWoo thoát được đám đông. Nhìn thôi cũng đủ biết hắn đang sốt ruột với hai đứa nhỏ, hắn tia thấy cái bàn gần với sân khấu rồi nhanh chóng đi tới-
___☆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip