#4

Enjoy it!

...

Hyungwon ngồi bên cạnh mẹ em, trước mặt bác sĩ tâm lý của mình, nghe ông trình bày về tình trạng tâm lý của Hyungwon. Những ngày gần đây đầu óc em đã thoải mái hơn, Hyungwon không còn căng thẳng, nụ cười cũng dần trở lại trên gương mặt em. Mẹ em không biết lý do vì sao Hyungwon lại trở nên như vậy, nhưng rất vui khi thấy con trai mình đã chịu cởi mở với bà hơn.

Chỉ mình Hyungwon biết, bởi vì chiều nào, cũng có người chở em về, chặn bọn hay trấn lột tiền của em trên đường, còn cho chúng nó một trận nhớ đời, để chúng nó không còn bắt nạt em nữa. Shin Wonho mỗi ngày đều tặng em một bông hoa, dù chẳng biết hắn nhặt bông hoa đó hay mua nó ở đâu. Cả những cây kẹo mút đủ sắc màu, Hyungwon tới giờ vẫn còn chưa dám ăn nó, những bông hoa cũng được cắm trong một chiếc bình sứ xinh xinh, mỗi ngày Hyungwon đều chăm sóc nó.

Cầm sổ khám bệnh trên tay, em hớn hở đi về, qua nhà Shin Wonho định khoe và cảm ơn hắn. Đột nhiên Hyungwon nghe thấy tiếng phụ nữ vang ra từ trong nhà Shin Wonho.

Hyungwon khẽ liếc nhìn, rồi bịt miệng, tránh không bật ra tiếng kêu trong sự bất ngờ khi thấy Shin Wonho đang quan hệ tình dục với một người con gái. Toàn bộ người trong xóm trọ đi qua đều ngoái lại nhìn nhưng chẳng ai nói gì, có lẽ họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.

Em nhắm chặt hai mắt mình lại, cố gắng quên đi cảnh tượng vừa rồi, lần đầu tiên Hyungwon trực tiếp nhìn thấy cảnh ân ái giữa hai người. Ôi trời, những va chạm xác thịt ấy thật kinh khủng làm sao. Ước gì em đừng nên tò mò nhìn nó còn hơn.

Hyungwon cứ đứng đó, lắc đầu tự dặn lòng mình phải quên đi cảnh tượng ấy, thế nhưng nó cứ hiện hữu trong đầu em. Rốt cuộc chuyện ấy như thế nào? Nếu là em, liệu sẽ đau lắm sao?

Đột nhiên cánh cửa cạch mở, Hyungwon giật thót tim khi thấy người con gái kia đi ra với bộ quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù cùng lớp trang điểm đã trôi mất một nửa. Chị ta nhìn em lạ lẫm, rồi cùng lúc ấy Shin Wonho cũng đi ra.

- Vậy em về nhé? - Chị ta lên tiếng, Hyungwon để ý nét mặt của Shin Wonho. Hắn đang cười, một nụ cười dịu dàng rồi vẫy tay với cô nàng.

- Ừ, về cẩn thận. Khi nào rảnh lại qua ha.

Tới lúc này, Shin Wonho mới nhận ra em đứng gần sát cửa nhà mình, liền kéo tay Hyungwon, để em đối diện với mình. 

- Đến tìm anh hả cưng? Có chuyện gì sao?

- Vâng... Em chỉ muốn cảm ơn anh thôi..

- Hmm? Sao lại cảm ơn?

- Hôm nay em đi khám, bác sĩ bảo tình trạng tâm lý của em tốt hơn rồi.. Cảm ơn anh..

Shin Wonho ồ một tiếng, rồi lại cái nhếch khoé môi nham hiểm ấy. Hắn kéo em vào trong nhà mình, để Hyungwon ngồi trên chiếc ghế sofa rồi lấy bánh kẹo, cả sữa tươi ra cho em.

- Ăn đi.

Hắn khẽ vỗ mái tóc Hyungwon, đưa cho em một cái bánh quy. Hắn biết Hyungwon đã nhìn thấy cảnh hắn làm tình ban nãy, và giờ Shin Wonho cũng chẳng ngại nữa. Có lẽ thời gian tiếp cận để giở trò đồi bại với Hyungwon của hắn không còn xa nữa rồi.

Hôm nay.. Hắn sẽ dạy em một chút gì đó coi như là dạo đầu của cuộc chơi vậy.

Nói là làm, Shin Wonho tiến sát lại gần em hơn. Ban đầu Hyungwon cảm thấy không lạ lẫm gì cả, thế nhưng cơ thể hắn càng ngày càng ép sát em, nhịp thở cũng sát mang tai Hyungwon hơn, trong lòng em chợt có chút run sợ. Hyungwon cầm cốc sữa trên tay, còn chưa kịp lau đi chút sữa vương ở khoé môi thì Shin Wonho đã liếm sạch nó.

Hai má em đỏ ửng như trái cà chua, tay run run, đầu óc cũng không còn được tỉnh táo nữa. Mắt hắn chạm vào đôi mắt long lanh kia của Hyungwon, Shin Wonho bắt đầu kéo em vào một nụ hôn sâu. Bàn tay thô ráp kia lần mò tới cúc áo Hyungwon, toan tháo nó ra nhưng em đã giữ tay hắn lại. Shin Wonho không bỏ cuộc, hắn vẫn hôn em, nhưng tay đã di chuyển thẳng vào bên trong áo em, sờ soạng cơ thể Hyungwon.

Tay hắn mân mê trước khuôn ngực em, rồi day day nụ hồng trước ngực Hyungwon. Người em run bần bật, Hyungwon khẽ bật ra những tiếng "ưm, ưm" nhỏ, lại càng khiến hạ thân của hắn cương lên hơn nữa.

Hắn nắm lấy bàn tay của Hyungwon, đưa vào trong quần đùi của mình, khiến em giật mình khi lần đầu tiên chạm vào thứ to lớn của người khác. Hyungwon tỏ ý từ chối, toan rút tay ra nhưng đã bị Shin Wonho giữ chặt.

Hắn rời môi em, dịu dàng vuốt má Hyungwon khi tay mình vẫn còn đang ở trong cơ thể em.

- Không cần gì sâu sắc lắm đâu, báo đáp anh bằng chuyện này là được rồi.

- Nhưng... Nhưng mà... Đây là lần đầu tiên của em...

- Không sao đâu mà.

- Không, đau lắm, em không làm đâu.. - Hyungwon đẩy hắn ra, ánh mắt sợ sệt, dè chừng nhưng Shin Wonho đã tiến tới gần em, dùng chất giọng trầm ấm của mình mà tiếp lời:

- Em không thử, làm sao mà biết chuyện đó có đau hay không.

- Nhưng...

- Thôi được, thế này đi. Hôm nay anh sẽ dạy em cách tự thoả mãn bản thân nhé.

...

hihi comment đi mng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip