#15
Enjoy it!
...
- AAAAAAAA CON CHÓ SHIN WONHO!!!!!
Hyungwon hét toáng lên khi hắn còn đang ngủ. Nghe tiếng em réo tên mình, hắn vội bật dậy, chạy vào nhà tắm xem em bị làm sao thì thấy Hyungwon đứng đó khóc.
- Sao? Sáng sớm đã hét thế? - Shin Wonho ngái ngủ, gãi đầu hỏi em.
- Con mẹ nhà anh, anh cắn tôi giờ để lại vết rồi đây này!!!
- Lấy áo cao cổ mà che, mỗi thế cũng phải loạn cào cào hết cả lên!
- TÔI SẼ NGHỈ VIỆC!!!
Hyungwon ngoạc mồm ra khóc, tay vẫn cố gắng tẩy đi những vết bầm, vết răng của hắn trên cổ mình. Cho tới lúc nhận ra chẳng thể xoá đi được nữa, em đành nuốt nước mắt vào trong, đi ra ngoài lục tung hết đống quần áo của mình lên để lấy chiếc áo len cao cổ.
Vì giận Shin Wonho, mà em cứ bới, ném hết quần áo của mình lên người hắn. Shin Wonho đang ngủ ngon lành, chợt cứ có gì đó đập vào mặt, vào người hắn, liền bật dậy xem em đang làm gì. Rồi hắn nhận ra xung quanh hắn giờ toàn quần áo của hắn, ngay cả quần lót cũng có và trớ trêu thế nào, chiếc quần lót đó đáp trúng mặt hắn.
Thế nhưng hắn không thể phủ nhận rằng quần áo của em rất thơm, không phải mùi nước hoa nồng nặc mà lại là mùi oải hương nhẹ nhàng, y hệt mùi trên người em.
- Anh đang làm cái chó gì với quần lót của tôi đấy..?
Hyungwon quay lại, thấy hắn đang ngửi ngửi boxer của em, bản thân lập tức liền bủn rủn đến khiếp sợ. Thật sự, em không thể sống với tên biến thái này một giây một phút nào nữa.
Thấy hắn không trả lời, em đành tiếp tục cuộc hành trình đi tìm quần áo, thế nhưng không tài nào thoát khỏi được hình ảnh ban nãy, khi em chứng kiến tận mắt cảnh Shin Wonho ngửi ngửi quần lót của em. Ôi trời, mới nghĩ tới đã ghê hết cả người.
Nhanh chóng tìm được chiếc áo cao cổ, Hyungwon đi thay đồ nhanh hết mức có thể rồi chuồn đi làm, trước khi tên biến thái kia kịp đuổi theo em. Shin Wonho cứ ngơ ra đó, cho tới khi nhận ra hình bóng em đã không còn trong phòng, liền cuống cuồng đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo, phóng xe thật nhanh tới công ty để đuổi kịp em.
Thế nhưng cuối cùng thì em vẫn chẳng thèm nói chuyện với hắn, khiến Shin Wonho đâm ra bất mãn. Hắn cứ thế đi đi lại lại, lượn lờ trước mặt em, trong lúc Hyungwon đang làm việc khiến em không thể chịu nổi được nữa.
- Anh tin tôi nghỉ việc thật cho anh thấy không?
- Chả ai làm gì cậu!
- Anh lại bảo không làm gì đi?
Em vạch cổ áo xuống, cho hắn thấy mấy vết răng của hắn đã bầm tím lại, chi chít trên cổ em. Tuy nhiên ngược lại với suy nghĩ của Hyungwon rằng hắn sẽ im lặng, cho em một khoảng thời gian riêng thì Shin Wonho lại hề hề cười như một thằng ngốc, chọt chọt vào mấy vết trên cổ em làm Hyungwon phát điên. Em mặc kệ, kéo cao cổ áo lên rồi tiếp tục làm việc, không để tâm tới hắn nữa.
Nhưng có lẽ Shin Wonho lại không như thế, tay hắn lại bắt đầu mò tới cổ áo em.
- Cho xem mấy vết cắn đi.
- Anh bị rảnh đấy à?
- Cho xem đi màaa!
Hắn kéo ghế từ bàn hắn, ngồi xuống bên cạnh em rồi lại vạch cổ áo Hyungwon ra, nghịch nghịch mấy vết bầm ở trên đó một cách thích thú. Trông Shin Wonho giờ đây chẳng khác gì một đứa trẻ con 3 tuổi cả.
Bỗng đột nhiên cửa phòng hắn mở bất chợt, đúng lúc Shin Wonho đang dụi dụi mặt vào hõm cổ em. Hyungwon giật mình, vội đẩy hắn ra nhưng đã là quá muộn. Người đứng ở ngoài cửa nhìn chằm chằm vào em và Shin Wonho.
Toi rồi, con mụ hãm tài ở phòng quản lý nhân sự, con ả chuyên môn đeo bám Shin Wonho mà em ghét vô cùng.
Khỏi nói, con ả tức vô cùng, tuy nhiên vẫn giả bộ như không có gì, bước vào với báo cáo trên tay, đặt lên bàn làm việc của Shin Wonho. Hắn lật qua lật lại nhanh nhanh chóng chóng, rồi đẩy lại ra trước mặt con ả.
- Chưa được. Về làm lại đi.
Hắn trở nên nghiêm túc hơn hẳn so với 1 phút trước, giọng hắn trầm hẳn, hạ một tone so với bình thường khiến Hyungwon bất ngờ. Cái tên này có thể như vậy à?
- Tại sao vậy ạ? Tôi thấy bản báo cáo này hoàn toàn không có vấn đề gì mà thưa Giám đốc.
- Trật tự. Đi về làm lại.
Hyungwon liếc nhìn vẻ mặt của con ả, thấy nó chán nán rồi cầm bản báo cáo đi ra khỏi phòng làm việc. Em thấy hơi bất ngờ, vì em cũng xem sơ sơ qua bản báo cáo đó rồi, thực sự là đầy đủ, có khi còn đầy đủ hơn cả một vài bản báo cáo của em. Vậy mà Shin Wonho lại gạt phắt nó đi. Bình thường nếu là báo cáo của em, hắn còn chả thèm đọc mà chấp nhận luôn, còn lấy lý do nhìn cái tiêu đề thôi là đã thông qua rồi.
Em cũng cản giác lạ lạ với hình ảnh của hắn ban nãy, chưa bao giờ em thấy một Shin Wonho nghiêm khắc, kỷ cương trong công việc như thế. Cũng đúng thôi, hắn là CEO mà, sai một li đi một dặm chứ sao.
Bỗng điện thoại em rung lên, Hyungwon mở điện thoại ra thì có một cuộc gọi từ số của Lee Minhyuk, em bắt máy.
- Alo? Gọi gì tao đấy?
[Tối nay tao set được một kèo đi hẹn hò tập thể. Đi không? Đi với tao cho vui nha nha nha nhaaaa]
- Hmm... Được, mấy giờ?
[7h tối ở nhà hàng XYZ, nhớ lồng lộn một tí còn kiếm được anh nào ngon nghẻ nha bạn iuuuu]
- Biết rồi, tối qua liền.
...
rồi toi cũng khom biết từ khi nào shinwonho trẻ con z lun =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip