Enjoy it!
...
Tan làm, Hyungwon đã tót về nhà tút tát lại nhan sắc, tắm rửa sạch sẽ, xịt nước hoa thơm tho, còn makeup nhẹ nhẹ để đi tới buổi hẹn hò tập thể đó. Hắn lấy làm lạ, nhưng cũng không dám hỏi em mà lặng lẽ bám theo Hyungwon để xem em làm gì mà lại ăn diện đến thế.
Hắn thấy em bắt xe tới một nhà hàng khá lớn, ngồi ở một bàn khá đông người. Shin Wonho cũng theo em mà chọn một bàn gần bàn của em.
Gì kia? Sao bọn đàn ông kia cứ nhìn em vậy? Bọn nó không biết phép tắc à?
Shin Wonho bắt đầu nổi cơn ghen, nhưng bản thân vẫn cố bình tĩnh lại, ngồi chờ xem sẽ có gì xảy ra tiếp theo.
Về phía Hyungwon, em vừa mới ngồi vào là đã cảm nhận được bao nhiêu ánh nhìn cứ thế đổ dồn tới phía em. Em phải lay lay Minhyuk, nhờ cậu ta cứu cánh mới thoát khỏi những sự hiếu kỳ ấy.
- Mình gọi đồ thôi, cũng đủ người rồi.
Tất cả đều đồng ý với ý kiến của Lee Minhyuk, một lúc sau, đồ ăn cũng được dọn sẵn trên bàn. Hyungwon cảm thấy không thoải mái cho lắm, khi em chẳng biết phải nói gì cả, và xung quanh em toàn là những lời ong bướm trăng sao. Mọi người hoà nhập với nhau rất nhanh, chỉ có em là cứ ngồi đó, lặng lẽ ăn.
Em không biết tại sao, tuy nhiên có lẽ Hyungwon cảm thấy em không hợp với những người đàn ông xô bồ, thị phi như này. Bản thân họ học thức chưa chắc đã bằng em, công việc một phần chắc cũng chẳng bằng. Tới bây giờ em mới nhận ra, hoá ra em không hề hợp với những buổi hẹn hò tập thể như thế này. Có lẽ em nên tìm lý do rút sớm thôi.
Nhanh chóng kết thúc bữa tối của mình, Hyungwon đứng dậy khiến nguyên dãy bàn bất ngờ, một anh trai thấy vậy lên tiếng:
- Ủa bé, bé đi đâu vậy? Tiệc còn chưa xong mà?
- Em về trước, em có việc. Buổi hôm nay để em trả cho, mọi người ở lại nhé.
Dứt lời, nguyên một đám con trai nháo nhào lên đòi trả tiền thay em, nào là đều áy náy khi để em trả toàn bộ, nhưng Hyungwon không thấy nề hà gì cả, thực ra bữa ăn này so với bình thường là rẻ rồi.
Em khẽ từ chối, vẫy tay gọi phục vụ để thanh toán bữa ăn hôm nay. Nhưng trước khi em lôi thẻ tín dụng của em ra để trả tiền, ai đó đã đưa cho phục vụ thẻ của người ấy rồi. Hyungwon ngạc nhiên, em quay lại thì giật mình khi thấy Shin Wonho đứng ở ngay sát em. Bao nhiêu ánh mắt lại đổ dồn vào em một lần nữa, cũng không thể tránh khỏi cái lườm cháy mặt của Lee Minhyuk. Cậu ta nắm tay em, kéo Hyungwon lại.
- Mày ngồi im đấy! Đã bảo là ở với tao mà?
Shin Wonho cũng không phải dạng vừa, hắn giữ chặt em trong lòng mình, gằn giọng:
- Tôi là bạn trai của cậu ấy, cậu thích làm càn không tôi cho cổ phiếu công ty cậu sập sàn giờ?
Có một cuộc chiến tranh xảy ra giữa hai người này. Và phải mãi về sau, khi Hyungwon nói em muốn đi về nghỉ ngơi, Minhyuk mới chịu buông mà để em đi với hắn.
Cuối cùng thì, Shin Wonho cùng em đi dạo hóng gió một chút vì Hyungwon nói em cảm thấy hơi ngột ngạt. Em và hắn cứ thế đi dọc ven bờ sông Hàn, trong không khí lặng lẽ, không ai dám đối diện với nhau, một tiếng cất thành lời cũng không thể.
- Cậu biết gì không? Cậu không hề hợp với bọn nhãi ranh đấy, vậy mà cậu vẫn đi. - Hắn cất lời, phá tan bầu trời im lặng giữa hai người.
Hyungwon quay ra nhìn hắn, em nhíu mày, nhỏ nhẹ đáp lại:
- Tôi biết mà.. Cũng nhờ thế, tôi mới nhận ra giá trị của tôi khác mọi người ở điểm nào chứ.. Nhưng cứ thế này thì ế mất thôi..
Em ôm đầu, lo lắng về tương lai của em. Mẹ em sẽ không có con rể, không có cháu, và lúc nào cũng chì chiết Hyungwon rằng em chỉ biết vục mặt vào kiếm tiền mà không chịu ra ngoài giao lưu, kiếm về cho mẹ một thằng người yêu. Em cũng không muốn quãng thời gian thanh xuân này của em trôi qua vô vị trong công việc chất chồng cùng những lo toan hằng ngày cứ bủa vây lấy em.
- Còn đầy đàn ông cho cậu yêu. Sao phải sợ?
- Vậy anh tìm người vừa có học thức cao vừa có địa vị cao, ngoại hình ổn cho tôi đi.
- Sao phải tìm? Lù lù trước mặt cậu đây còn gì?
Em đứng lại một chút, lại lạ lùng nhìn Shin Wonho đang ưỡn ngực, vô cùng tự mãn với bản thân mình. Hắn làm em nhớ tới hắn của ngày xưa, lúc em và Shin Wonho còn thoải mái trêu chọc nhau, vui vẻ đùa giỡn với nhau mà chẳng hay phải lo nghĩ cho ngày mai.
Quả thật, cho dù em biết những lời nói của hắn dành cho em lúc hai người chia tay thật thậm tệ và có thể giết chết Hyungwon, thì em vẫn không phủ nhận được hắn cũng là người mang lại niềm vui cho em trong những năm tháng thiếu niên đẹp đẽ.
Shin Wonho lo lắng cho em từng li từng tí một, luôn luôn nhường nhịn Hyungwon, và hơn hết, hắn ngày đó lúc nào cũng cho em cảm giác được yêu thương, được che chở.
Em rất muốn cảm ơn hắn.
- Này, tôi ôm anh được không?
Hắn không nói, chỉ dang rộng tay ra như để em sà vào lòng mình. Giữa khuôn viên rộng lớn, Hyungwon cứ thế ôm Shin Wonho thật lâu.
Yên bình làm sao.. Khi ở trong vòng tay hắn như thế này.
- Cảm ơn nhé. - Em khẽ cất tiếng.
- Vì cái gì?
- Vì tất cả.
...
nhảm wa comment cho tôi ik :<<<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip