Chap 4
Đưa Soon-young về đến nhà, Jun nhờ Minghao đi lấy bộ sơ cứu rồi hai người cùng xử lí vết thương cho anh thanh niên đang bị thương này và giải thích mọi chuyện cho hai đứa nhóc đang thắc mắc trước mặt:
"...chuyện là thế đấy"_Minghao
"khoan nếu vậy thì anh tên Soon-young này chắc là có liên quan đến cái hợp đồng đó nên mới bị ông ta bắt như này đúng không anh"_Chan
"liên quan quá ấy chứ, em mới tìm thử tên của anh ấy trên mạng. Mọi người chắc không ngờ đâu. Anh ấy là chủ tịch của công ty CR, Kwon Soon-young"_Seungkwan
Vừa nghe hai anh mình kể lại Seungkwan nghe cái tên Soon-young thấy quen quen liền gõ mạng thử và rất bất ngờ khi nhìn thấy những thông tin về người này. Rồi cũng nói luôn cho những người còn lại về những gì cậu tìm được.
"em chắc chứ Seungkwan?"_Minghao
"em nói thật, anh nhìn xem"(vừa nói cậu vừa chìa điện thoại ra trước mặt cho Minghao xem)_Seungkwan
"ra là vậy, ông ta muốn phá hợp đồng đó nên đã bắt cậu ấy để ép cậu ấy phải hủy cái hợp đồng, nếu không thì trừ khử luôn. Thủ đoạn thật quá hèn hạ"_Jun
"nhưng tại sao ông ta lại muốn hủy hoại SVT nhờ?"_Minghao
"cái đấy anh cũng không biết"_Jun
khi cả đám đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng thấy người trên giường bắt đầu cử động và dần mở mắt.
"ưm...đây là...đâu vậy?"_Soon-young
"là nhà của tôi và nó rất an toàn. Cậu không phải lo, đám đó bị chúng tôi xử rồi"_Jun
"vậy ra hai cậu là người vừa cứu tôi à, cảm ơn nhiều nhá! Không có hai cậu chắc tôi tiêu đời rồi"_Soon-young
"có gì đâu mà cảm ơn ạ, tụi em thấy nguy thì giúp thôi. Việc nên làm mà"_Minghao
"trước hết cậu cứ ở lại đây với chúng tôi vài ngày đã nhé, một phần do vết thương của cậu, một phần là do tôi sợ rằng chúng sẽ lại tìm cậu. Như thế sẽ rất nguy hiểm vậy nên cứ ở đây dưỡng thương đi, chúng tôi không phiền đâu"_Jun
"cảm ơn cậu nhiều nha"_Soon-young
"không có gì đâu"_Jun
"à mà anh Soon-young này, sao anh lại bị chúng bắt vậy. Em nghĩ anh là chủ tịch thì phải có vệ sĩ đi cùng chứ. Sao lại để chúng bắt dễ thế?"_Seungkwan
"thật ra tôi có hai cậu vệ sĩ đi cùng nữa nhưng mà hai người họ đều bị chúng tập kích không kịp chống trả nên đã bị hạ ngay tại chỗ và tôi cũng bị bắt đi luôn..."_Soon-young
Nói xong nét mặt anh trầm xuống có vẻ khá buồn khi kể lại sự việc xảy ra lúc đó.
"họ chắc sẽ không sao đâu, anh đừng lo lắng quá"_Chan
"hy vọng là vậy"_Soon-young
"thôi được rồi để anh ấy nghỉ ngơi đi, đừng hỏi thêm gì nữa. Anh cũng đi nghỉ sớm đi Jun, ngày mai anh phải đi làm mà không phải sao. Nghỉ sớm đi anh"_Minghao
"anh biết rồi"_Jun
"cậu nghỉ ngơi đi nhé"_Jun
"uhm, mọi người cũng nghỉ ngơi đi"_Soon-young
Sau đó mọi người cũng tản nhau ra, ai về phòng nấy. Còn Jun thì phải ngủ ở sofa ngoài nhà vì giường của anh đã để cho Soon-young nằm rồi.
____________________
sáng hôm sau, vẫn nhau mọi ngày người dậy sớm nhất vẫn là Jun. Sáng nào cậu cũng dậy sớm để làm bữa sáng cho mấy đứa nhỏ hết và mấy đứa cũng rất vui khi được ăn đồ của anh nấu nữa. Chuẩn bị xong thì Jun đi gọi mấy đứa em của mình dậy.
"dậy đi nào mấy đứa ơi! Nhanh lên Seungkwan, Chan hai đứa mau dậy ăn sáng rồi đi học, không là muộn đấy"_Jun
"Minghao, chú mày không dậy là anh bế ra ngoài đường đấy nhá"_Jun
Việc này không hề dễ dàng chút nào vì ba đứa em này của cậu là những con sâu ngủ, phải mất kha khá thời gian mới có thể khiến chúng tỉnh giấc.
"anh Jun đừng hét nữa, em dậy rồi nè"_Seungkwan
"anh hét mà em nghe sợ luôn ấy, em đi vệ sinh cá nhân đây ạ"_Chan
"có một chiêu mà anh dùng hoài vậy, nhức đầu ghê á"_Minghao
"nhưng mà nó vẫn hiệu quả, chú mày hiểu chứ. Không thế thì mấy đứa chịu dậy à"_Jun
Bỗng cửa phòng của Jun từ từ mở ra.
"có chuyện gì vậy mọi người, tôi nghe thấy tiếng hét rất to"_Soon-young
"đó là tiếng của Jun hyung đấy ạ"_Seungkwan
"Xin lỗi vì đã làm cậu tỉnh giấc nhá, tôi chỉ đang đánh thức mấy đứa nhỏ thôi"_Jun
"ò, không sao đâu"_Soon-young
"mà nếu cậu đã thức rồi thì cùng ăn sáng với chúng tôi luôn đi, tôi có làm cho cậu ít cháo đấy"_Jun
"vậy cũng được, đợi tôi vệ sinh cá nhân đã nhé"_Soon-young
"uhm"_Jun
Khi mà Soon-young vệ sinh cá nhân xong và đi ra ngoài thì mọi người đã đông đủ ở bàn ăn rồi.
"anh Soon-young lại ngồi ăn chung với tụi em đi ạ"_Minghao
cậu trong thấy anh bước ra liền gọi anh vào bàn ngồi ăn cùng.
"uhm, tôi vào đây"_Soon-young
"vết thương của cậu đỡ đau chưa, hay để chốc tôi nhờ hạo mua thêm ít thuốc cho cậu nhé"_Jun
"không cần đâu, nó đỡ hơn hôm qua nhiều rồi"_Soonyoung
"vậy là tốt rồi, để tôi lấy cháo cho cậu. Đợi chút"_Jun
"uhm, cảm ơn"_Soon-young
"anh phải ăn thật nhiều vào đấy, Jun hyung nấu ăn ngon lắm luôn ấy"_Seungkwan
"đúng đấy ạ, em thấy anh còn gầy hơn cả em. Anh chỉ cần ở đây vài ngày và ăn đồ anh Jun nấu thôi chắc chắn anh sẽ lên vài cân cho mà xem"_Chan
"thật vậy à" (anh cười và hỏi đùa lại cậu nhóc trước mặt mình)_Soon-young
"thiệc mà, anh cứ thử mà xem"_Chan
"mấy đứa cứ làm quá lên, kệ mấy đứa nhỏ đi. Của cậu đây"_Jun
"cảm ơn nhé, tôi sẽ ăn hết chỗ này"_Soon-young
"phải vậy chứ"_Jun
Soon-young chậm rãi múc miếng cháo đầu tiên lên bỏ vào miệng cùng với đó là bốn cặp mắt đang nhìn anh chằm chằm.
"anh thấy thế nào ạ?"_Seungkwan
"hmm...."_Soon-young
"nó...không ngon sao?"_Jun
"nó...rất ngon, chỉ là tôi xúc động quá. Lâu lắm rồi tôi mới được nếm hương vị này, tôi chỉ toàn ăn đồ ăn ngoài và chúng gần như khiến tôi chán ngấy rồi"_Soon-young
"ra là vậy, cũng không khó hiểu mấy. Anh là chủ tịch, bận bịu như thế lấy đâu ra thời gian tự nấu cho mình một bữa cơm nhà nên phải mua đồ ăn ngoài để ăn là cũng dễ hiểu thôi"_Minghao
"đúng vậy và thật ra... tôi không có bố mẹ. Họ đã vứt bỏ tôi từ khi tôi mới vừa lên 5 rồi, tôi sống với bà của mình. Bà tôi vừa tốt bụng hiền lành, lại còn rất thương tôi nữa.... Những lúc tôi ốm bà vẫn hay nấu cháo cho tôi ăn, tôi rất thích món cháo ấy, hương vị đó vẫn luôn đọng mãi trong kí ức của tôi. Và rồi bà tôi mất khi tôi mới lên 14....Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ được thưởng thức hương vị ấy nữa...tôi đã...đã...rất nhớ bà....hic...hic...tôi nhớ...nhớ bà vô cùng. Nếu không có bà tôi đã không thể có ngày hôm nay và cũng đã chết từ lúc bố mẹ bỏ tôi rồi..."_Soon-young
Vừa dứt lời anh liền bật khóc thành tiếng, thấy vậy mọi người ngay lập tức rời ghế tiến lại chỗ anh. Xoa dịu và an ủi anh, Jun còn ôm lấy Soon-young vừa xoa lưng dỗ anh vừa nói
"cậu đã chịu nhiều điều đau buồn và khó khăn như vậy rồi mà vẫn mạnh mẽ bước tiếp và thành công như ngày hôm nay chắc hẳn phải kìm nén rất nhiều đúng chứ? Tôi hiểu mà hãy cứ nói hết nhưng gì mà cậu đã phải kìm nén suốt thời gian qua đi, tôi sẽ lắng nghe hết. Hãy cứ khóc hết nhưng uất ức đó đi, cậu có quyền được yếu đuối mà"_Jun
"đúng đấy anh muốn nói gì hãy cứ nói hết tụi em sẽ lắng nghe"_Minghao
nghe Jun và Minghao nói thế anh cũng gục đầu vào vai Jun mà khóc to hơn, chắc là Soon-young đã kìm nén rất nhiều. Hôm nay khi ăn cháo mà Jun nấu đã khiến cho Soon-young xúc động nhớ lại chuyện thời thơ ấu cũng như những điều tồi tệ mà cậu đã chịu trong quá khứ. Không ngờ con người tài giỏi nhìn có vẻ mạnh mẽ này lại từng trải qua nhiều điều tồi tệ như thế.
Thấy anh ngày càng khóc nhiều hơn, cả Seungkwan và Chan đều không nhịn được mà cũng bật khóc theo làm cho cả Jun và Minghao dù đang sụt sịt cũng phải nín lại để dỗ cả ba người đang bật khóc to này.
"hức...hức...tôi xin lỗi vì...đã làm buổi sáng của mọi người mất vui"_Soon-young
khi đã dần nín khóc hẳn Soon-young liền xin lỗi mọi người.
" không sao đâu, cậu thấy.....ổn hơn không khi nói ra những điều đó?"_Jun
"có, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cảm ơn cậu và cả mấy đứa nữa"_Soon-young
"vâng, tụi em không giúp anh xóa bỏ được những điều tồi tệ đã xảy ra nhưng tụi em có thể lắng nghe anh nói và tâm sự nên có gì anh hãy cứ nói hết ra nhé"_Seungkwan
"Uhm, anh biết rồi...cảm ơn em"_Soon-young
"Hình như là cậu chưa rõ được tên của tụi tôi đúng chứ, vậy giới thiệu đàng hoàng cho cậu rõ nha. Tôi là Jun, 24t"_Jun
Thấy Jun nói vậy, ba người còn lại cũng lần lượt nói tên và tuổi của mình
"em là Minghao, 23t"_Minghao
"em là Seungkwan, 21t là sinh viên năm ba"_Seungkwan
"em là Chan, 19t là sinh viên năm nhất ạ"_Chan
"còn tôi là Soon-young, 24t"
"hay là anh xưng hô thoải mái hơn đi, đừng cứ 'tôi' mãi nữa ạ. Hãy coi tụi em như là em trai của anh ý"_Chan
"được sao?"_Soon-young
"được chứ anh, cứ thoải mái đi"_Minghao
"vậy tôi xưng 'cậu-tớ' với cậu được không...Jun?"_Soon-young
"nếu cậu muốn thì điều đó không thành vấn đề"(cậu cười rồi vui vẻ nói)_Jun
"ok, mà cậu không phải đi làm sao. Tớ thấy muộn lắm rồi đấy"_Soon-young
"ôi thôi chết, tớ quên mất. Mấy đứa giúp anh dọn dẹp sau khi ăn nhá, anh phải đi ngay đây"_Jun
"vâng, cứ để đó cho em. Anh mau nhanh lên không là trễ mất đấy"_Minghao
"uhm, anh đi đây tạm biệt mấy đứa, tạm biệt cậu nha Soon-young"_Jun
"tạm biệt Jun, chúc cậu may mắn"_Soon-young
__________________________
cậu vội vàng chạy thật nhanh từ nhà ra trạm xe bus, may sao bắt kịp một chuyến xe nhưng mà hình như không may lắm. Đi gần đến công ty rồi nhưng chiếc xe lại bị thủng xăm không thể đi tiếp được. Cậu vội nhìn đồng hồ, thôi xong rồi còn có 5p thôi, hôm qua thư kí đã dặn cậu là 7h30 phải có mặt ở văn phòng của giám đốc. Bây giờ đã là 7h25 rồi mà cậu vẫn còn ở trên xe bus, không nghĩ nhiều cậu lao ngay ra khỏi xe và chạy thục mạng đến công ty. Đến trước sảnh của công ty cậu lại nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa, nếu đợi thang máy từ đây lên tầng 18 chắc chắn sẽ không kịp. Chưa thở được bao nhiêu cậu lại tiếp tục chạy thật nhanh vào trong và lao lên tầng 18 bằng thang bộ. Cậu như được gắn tên lửa vào chân ấy, chạy nhanh kinh khủng nhưng mà xui thay, khi lên đến trước cửa phòng của giám đốc thì cũng đã muộn mất 5p rồi. Thôi xong cậu rồi..!
Vừa thở hổn hển Jun vừa gõ cửa, khi nghe được tiếng 'vào đi' cậu liền điều chỉnh hơi thở, cố gắng thở một cách bình thường nhất có thể và cậu mở cửa bước vào rồi cất tiếng nói
"chào giám đốc, thành thật xin lỗi vì tôi đã đến muộn trong ngày đi làm đầu tiên, nhà tôi có chút chuyện xảy ra nên là..."_Jun
Cậu chưa nói xong đã bị anh ngắt lời.
"nay là lần đầu tiên nên tôi sẽ bỏ qua, cậu vào đây nhanh đi. Đừng để lần sau tái phạm nữa, tôi sẽ không bỏ qua lần nữa đâu đấy"_Wonwoo
"vâng thưa giám đốc"_Jun
Chà ít nhất thì cậu vẫn còn chút may mắn khi Wonwoo không phạt cậu vì tội đến muộn.
"Cậu chỉ cần đứng đây, giữ trật tự là được và nếu có gì cần cậu sẽ đi lấy hộ tôi. Hiểu chứ, tạm thời cứ thế đã"_Wonwoo
"Tôi hiểu rồi thưa giám đốc"_Jun
"À mà đừng gọi tôi là giám đốc nữa"_Wonwoo
"Hay là anh thích tôi gọi anh là cậu chủ hơn, vậy để tôi đổi nhé"_Jun
"Không, tôi không thích. Cứ gọi tôi là Wonwoo được rồi"_ Wonwoo
"Vậy cũng được ạ ?"_ Jun
"Uhm, được"_ Wonwoo
"Nếu anh muốn thì được thôi Wonwoo"_ Jun
"Còn nữa, chiều nay chúng ta sẽ về sớm. Cậu về lấy đồ đạc cần thiết và chuyển đến nhà tôi luôn"_Wonwoo
"Vậy là tôi phải chuyển đến nhà anh thật á?"_Jun
"Uhm, tôi tưởng mình đã nói với cậu từ hôm qua rồi mà nhỉ, sao bất ngờ vậy?"_ Wonwoo
"Lúc đó tôi nghĩ rằng anh chỉ nói vậy thôi, đâu nghĩ rằng phải chuyển tới ở thật đâu"_ Jun
"Ồ ra là vậy, giờ thì rõ rồi đúng không"_Wonwoo
"Vâng rõ rồi"_ Jun
"uhm, vậy cứ theo lời tôi vừa nói đi"_ Wonwoo
"Vânggg"_Jun
Rồi luôn, thế là cậu sắp phải xa mấy đứa nhỏ rồi và cả người bạn vừa mới gặp tối qua nữa chứ. Thật là....haizzz. Ba đứa chắc chắn sẽ buồn lắm đây, nhất là Seungkwan. Nhóc đó chắc chắn sẽ khóc rồi không cho anh đi luôn ấy chứ, cứ như trẻ con vậy.
Nhưng mà nói thật thì anh cũng sẽ rất nhớ ba đứa em iu dấu của mình đấy. Ủa nhưng mà thỉnh thoảng vẫn được về nhà mà đúng không nhỉ. Nghĩ đến đây cậu liền hỏi anh luôn.
"Giám...à không Wonwoo, tôi xin phép thỉnh thoảng về nhà có được không vì tôi còn có mấy đứa em nữa"_Jun
"Cũng được nhưng trước khi về phải báo tôi một tiếng"_Wonwoo
"Vâng tôi biết rồi, cảm ơn anh"_Jun
"Uhm"_Wonwoo
Thật may vì Wonwoo đã đồng ý cho cậu được phép thi thoảng về nhà, không là cậu sẽ buồn lắm nếu không được gặp mấy đứa em của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip