Chap 6

Vừa dừng xe trước cửa nhà mình, cậu liền quay đầu lại phía sau bảo anh đợi mình vào lấy đồ. Nhưng mà anh bảo anh muốn vào nhà ngồi một lát, tiện thể thăm Kwon Soon young luôn. Cậu cũng đồng ý rồi hai người cùng vào trong.

Nghe thấy tiếng gõ cửa Minghao liền đoán đó là Jun nên cũng nhanh chóng ra mở cửa cho anh.

"Jun sao anh về sớm....vậy, đây là....?"_Minghao

Đang định hỏi sao nay Jun về sớm vậy, thì Minghao khá bất ngờ khi nhìn thấy người bên cạch Jun.

"à, đây là giám đốc của SVT, Jeon Wonwoo. Là người mà anh phải bảo vệ"_Jun

"à, ra là anh. Rất vui được gặp anh, tôi có nghe rất nhiều về anh qua các báo đài rồi, nay lại được trực tiếp như này. Thật vinh dự quá. Tôi là Minghao, em của anh Jun"_Minghao

"chào cậu rất vui được gặp"_Wonwoo

Bắt tay chào hỏi nhau xong thì ba người cũng vào trong ngồi uống nước nói chuyện.

"Hạo này, Soon young đâu rồi em?"_Jun

"à, anh ấy đang ở trong phòng với Chan ấy ạ, để em gọi anh ấy ra"_Minghao

Sau đó Minghao liền đi vào phòng để gọi Soon young ra, Soon young cũng nhanh chóng ra ngoài:

"Jun về rồi đấy à, ủa Wonwoo, sao cậu lại ở đây?"_Soon young

"Jun là vệ sĩ mới của tôi, nên tôi vô tình biết được chuyện của cậu nên muốn đến thăm xem cậu thế nào"_Wonwoo

"Ra là vậy, tôi không sao rồi. Nhưng tôi lại cảm thấy hơi lo cho buổi kí hợp đồng của chúng ta vào cuối tuần này đấy"_Soon young

"Chắc chắn là ông ta sẽ không để yên cho việc kí kết của chúng ta diễn ra suôn sẻ rồi"_Wonwoo

"Wonwoo này, tôi có chút thắc mắc rằng liệu ngoài việc muốn soán ngôi SVT ra thì ông ta có mối thù riêng nào với gia đình anh không, vì tôi thấy ông ta có vẻ căm hận gì lắm mới đòi phá huỷ bằng được SVT"_Jun

"chuyện này thì tôi cũng không dám chắc. Nhưng có lẽ bố tôi, ông ấy biết gì đó. Tôi sẽ thử hỏi ông ấy sau"_Wonwoo

"uhmmm...Ấy chết, quên mất. Hai người ngồi nói chuyện tiếp nha, tôi vào thu dọn đồ đạc"_Jun

"uhm, cậu cứ vào thu dọn đi"_Wonwoo

"Cậu ấy sẽ đến ở nhà cậu à?"_Soon young

"uhm, cậu ấy là vệ sĩ riêng của tôi"_Wonwoo

"ồ"_Soon young

Hai người ngồi nói chuyện được thêm một lúc thì thì Jun cũng đã thu dọn đồ đạc xong và đi ra ngoài chào tạm biệt đám nhóc nhà mình và căn dặn tụi nhỏ rất nhiều nữa.

"Lâu lâu hyung về nhà với tụi em nha, em sẽ nhớ anh lắm đó Junie à"_Seungwan

"anh biết rồi, anh ko có bỏ mấy đứa đâu mà lo"_Jun

"nhớ giữ gìn sức khoẻ nha hyung"_Minghao

"uhm, tạm biệt mấy đứa"_Jun

"Chúng ta đi thôi!!"_Wonwo

____________________________________________

Trở về căn hộ của Wonwoo:

"Tôi tắm trước sẽ xong nhanh thôi, cậu đợi chút"_Wonwoo

"ò anh cứ tắm đi ạ. À mà, tôi hỏi chút được không ?"_Jun

"sao vậy, cậu hỏi đi"_Wonwoo

"Trong tủ lạnh có gì không, tại chúng ta cũng chưa ăn gì nên tôi định nấu bữa tối ấy mà"_Jun

"à... tôi thì không có nấu ăn nên trong tủ gần như chả có gì đâu. Tắm xong tôi ra rồi đặt đồ ăn ở ngoài cũng được"_Wonwoo

"uhm, vậy anh tắm đi, tôi muốn xuống bếp xem một chút"_Jun

Trong lúc đợi anh đi tắm thì cậu xuống bếp ngó xem thử qua một chút. Chà bếp khá rộng nha, rộng hơn ở nhà cậu rất nhiều. Có căn bếp như này thì nấu ăn sướng phải biết. Nhưng mà nó trông có vẻ lạnh lẽo quá, cũng phải thôi vì vốn nó có được người chủ của mình sử dụng tới đâu mà. Cậu thầm nghĩ trong đầu, chắc chắn từ nay mình sẽ khiến cho căn bếp này trở nên ấp cúng hơn và thơm phức mùi thức ăn. Nghĩ đến đây, cậu liền mở tủ lạnh ngó thử.

"ồ... đúng là không có gì thật"_Jun

Ngó vào kĩ hơn thì cậu thấy còn sót lại hai quả trứng trong tủ lạnh và tìm được thêm ba gói mình ở trên tủ chạn.

"Nhiêu đây là cũng đủ ấm bụng rồi"_Jun

Cậu bắt tay vào nấu mì và chiên trứng để đợi Wonwoo ra rồi cả hai cùng ăn.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm anh định hỏi cậu xem muốn ăn gì để anh đặt thì bỗng ngửi thấy một mùi hương thơm phức phát ra từ bếp. Tò mò nên anh đi thẳng xuống bếp luôn.

"ò!? anh tắm xong rồi sao. Mau lại đây ăn luôn đi cho nóng"_Jun

"ò, cậu tìm được chúng trong tủ sao, tôi đã gần như quên mất là trong tủ còn có cái để ăn đấy"_Wonwoo

"tôi vô tình thấy đấy, may mà còn đủ để hai người ăn"_Jun

"chà lâu lắm rồi tôi không ăn mì gói kiểu này, giờ tự dưng ăn thấy ngon miếng đến lạ"_Wonwoo

"khi đói thì ăn cái gì cũng sẽ thấy ngon thôi, dù cho nó chỉ đơn gian là cơm trắng và củ cải muối hay là mì gói đi chăng nữa"_Jun

"phải ha"_Wonwoo

Có lẽ đúng như Jun nói căn bếp này từ nay sẽ trở nên ấm cúng hơn rất nhiều, hai người họ ăn uống vui vẻ chưa kìa trông cứ như một gia đình nhỏ vậy.








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip