Chap 8

***
"Jun, xuống dưới pha giúp tôi cốc cafe"_Wonwoo

"Đợi tôi một lát"_Jun

Jun xuống dưới pha cafe cho Wonwoo thì vô tình bị các nhân viên khác trong công ty để ý tới

"Ê bà, đó là vệ sĩ mới của tổng giám đốc đấy. Ôi chúa ơi, ổng đẹp vãi"

"Anh đó là vệ sĩ của sếp Jeon thật á, nhìn đẹp trai thế"

"Hôm trước thấy anh này ngồi ở canteen với Jeon tổng nè, lôi đc ông ấy xuống canteen thì chắc cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ"

"Trời ơi, Jeon tổng đã đẹp lắm rồi mà còn thêm quả vệ sĩ cũng siêu đẹp đi bên cạnh nữa thì sao chị em chúng tôi chịu nổi chời"...

Nghe được loáng thoáng mấy lời đó khiến Jun vừa ngại vừa vui. Thật may là không có ai ghen ghét anh ở chỗ làm mới, điều đó thật tuyệt vời.

Khoan, máy pha cafe ở đâu vậy nhỉ? Chết rồi, quên hỏi Wonwoo nó ở đâu rồi.

"Hỏi ai giờ ta..... À chị gì ơi, cho em hỏi với. Máy pha cafe ở đâu vậy?"_Jun

"À..ờm... Nó..nó ở đằng....đằng kia, thấy không"

"Cảm ơn chị nha"_Jun

"Không có gì, hì hì"

"Aaa, ba mươi tuổi đầu rồi mà được nói chuyện với trai trẻ vui thế nhờ"

"Già đầu rồi còn mê trai hả bà"

"Ai bảo già là không được mê trai"

Cuối cùng cũng có cafe cho Wonwoo rồi, cậu mang lên phòng cho anh.

"Cafe của anh đây"_Jun

"Uhm, cảm ơn. Cậu cứ ngồi đó đi, cần gì tôi sẽ gọi"_Wonwoo

"Vâng"_Jun

****
Chiều tối đến, cũng là lúc tan làm. Wonwoo cùng Jun cũng đang thu dọn giấy tờ chuẩn bị về.

"À, Wonwoo này chốc mình về thì ghé mua ít đồ về để chuẩn bị bữa tối được không"_Jun

"Uh, cũng được. Cậu có vẻ thích nấu ăn ha?"_Wonwoo

"À, vâng. Thường thì tôi thích tự nấu ăn hơn là đặt đồ ăn ngoài hay ra ngoài ăn, với nấu ăn mỗi ngày cũng khiến tôi cảm thấy vui nữa"_Jun

"Ồ"_Wonwoo

"Nào đi thôi"_Wonwoo

"Vâng"_Jun

....

"Đợi tôi, tôi đi lấy xe"_Wonwoo

"À, vâng"_Jun

Đứng được một lúc lâu, vẫn chưa thấy Wonwoo đâu. Điều này khiến Jun bất giác cảm thấy không ổn, cậu bắt đầu lo lắng khi mãi không thấy anh quay lại. Vậy nên không đợi nữa, Jun chạy nhanh nhất có thể vào nơi đỗ xe của công ty.
Vừa vào tới nơi, đang cố lấy lại nhịp thở thì cậu nhìn thấy hai tên áo đen chùm kín từ đầu đến chân đang tấn công Wonwoo, anh có vẻ đang cố chống cự nhưng không mấy khả quan khi bọn chúng mỗi người đều lăm lăm một con dao trên tay. Trên mặt Wonwoo cũng đã có vết bầm và vết xước, thấy mặt anh như vậy, không nghĩ nhiều Jun lao thẳng tới đánh hai tên đó từ phía sau. Hai tên đó bị cậu đánh liền quay lại vung dao tấn công cậu, để Wonwoo ở một góc đang thở dốc.
Nếu như bình thường thì Jun thừa sức hạ gục chúng với vài đòn cơ bản, thế nhưng hiện tại hai tên áo đen đó đều có vũ khí trong tay. Điều đó khiến cậu gặp khó khăn trong việc phản công khi chúng cứ liên tục vung dao về phía cậu. Jun chỉ có thể cố né đòn để bản thân không bị thương và cố tìm điểm sơ hở để phản công lại. Đúng lúc đó một tên vô tình bị vấp chân xém ngã để lộ sơ hở, cậu nhân lúc đó vung chân đá bay con dao ra rồi tấn công. Sắp hạ được tên đó thì tên còn lại cầm dao lao lên bất ngờ, Jun phản ứng không kịp nên bị chém một vết khá sâu ở cánh tay trái. Cố nhịn đau cậu giữ được tay cầm dao của tên đó hất văng con dao ra xa rồi hạ cả hai bằng một đòn.

Xong xuôi Jun thở hắt một hơi, tiến nhanh về phía Wonwoo đang đứng, hỏi han anh.

"Wonwoo, anh có sao không, có chỗ nào bị thương không, anh bầm hết mặt rồi này. Tôi xin lỗi vì không đến sớm hơn, xin lỗi vì để anh đi một mình, xin lỗi vì....."_Jun

Cậu đang tuôn một tràng dài những câu hỏi và câu xin lỗi rối rít thì bị Wonwoo cắt ngang.

"Jun, bình tĩnh đã. Tôi không sao hết, đừng cuống lên như thế. Người đang bị thương là cậu đây này"_Wonwoo

Anh nói xong thì cầm cánh tay bị thương của Jun lên xem.

"Ahh"_Jun

"Xin lỗi, có đau lắm không? Tôi đưa cậu đi bệnh viện"_Wonwoo

"Không cần đâu mà, băng bó lại là được rồi. Mặt của anh bị bầm với xước rồi, để tôi xem nào"_Jun

Nói đoạn Jun đưa tay lên chạm vào vết xước trên má Wonwoo. Anh có vẻ hơi đau nên giật nhẹ ra.

"Cậu bị nặng như vậy, không lo cho mình lại đi lo cho vết thương bé tí của tôi. Cậu ngốc vừa thôi"_Wonwoo

"Tôi...tôi..."_Jun

"Lên xe đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện"_Wonwoo

"Không cần m..."_Jun

"Đừng có cãi tôi, nhanh lên. Cậu định để mình mất máu chết à"_Wonwoo

Cuối cùng Jun cũng chịu lên xe để anh đưa đi bệnh viện. Nếu đợi tới bệnh viện thì cậu sẽ mất rất nhiều máu nên Wonwoo đã lấy chiếc áo phông mình để sau xe, quấn tạm lên tay của cậu để cầm máu.
Tới bệnh viện, Jun được y tá dắt đi xử lý vết thương. Còn Wonwoo thì đứng đợi ở ngoài và cũng kiếm được ít băng để dán lên chỗ vết xước trên mặt của mình.
Chủ tịch Jeon nhận được tin báo thấy con trai mình ở bệnh liền tức tốc đến đó, lo sợ anh có chuyện gì. Khi ông đến nơi cũng là lúc Jun vừa được xử lý vết thương xong bước ra.

"Ơ, chủ tịch!?"_Jun

"Bố? Sao bố lại ở đây?"_Wonwoo

"Ta nhận được tin con đang ở bệnh viện nên tới đây luôn, sao rồi? Có bị thương nặng không, bị ở đâu? Ai tấn công con mau nói ta nghe xem nào?"_Chủ tịch Jeon

"Bố, bố bình tĩnh. Con không sao, chỉ bị xước nhẹ ở mặt thôi. Người bị thương nặng đến mức đi bệnh viện là Jun, không phải con. Hai tên tấn công có vũ khí, con cũng không biết là ai"_Wonwoo

"Con không sao là được rồi, lúc nghe báo con ở bệnh viện làm ta đau tim gần chết"_Chủ tịch Jeon

"Chủ tịch, tôi xin lỗi vì đã để giám đốc bị thương. Tôi xin lỗi, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ để anh ấy đi một mình nữa, tôi hứa. Xin ngài hãy tha thứ cho tôi. Tôi ..."_Jun

"Cậu, đừng cúi người nữa. Ta không trách cậu, dù sao cậu cũng đã bảo vệ được Wonwoo nên ta không trách. Nhưng lần sau không được để Wonwoo đi một mình như thế nữa đấy"_Chủ tịch Jeon

"Vâng, chắc chắn sẽ không có lần sau ạ"_Jun

"Uh, mà tay cậu sao rồi có bị nặng lắm không. Trông nó có vẻ không nhẹ"_Chủ tịch Jeon

"Dạ, không nặng lắm đâu ạ. Chỉ mất hơi nhiều máu một chút thôi, không sao ạ. Cảm ơn chủ tịch đã hỏi thăm"_Jun

"Không phải khách sáo thế đâu, cứ thoải mái đi"_Chủ tịch Jeon

"À, vâng thưa chủ tịch"_Jun

"Hửm?"_Chủ tịch Jeon

"À, dạ thưa bá..c..bác ạ"_Jun

"Uhm"_Chủ tịch Jeon

Hai người trò chuyện với nhau một hồi lâu thì anh lên tiếng.

"Con có cần đi ra ngoài trước để cho hai người thoải mái nói chuyện không, cảm giác như con bị cho ra rìa ý"_Wonwoo

"Haha, nào có. Ta chỉ trò chuyện một chút với Jun thôi mà"_Chủ tịch Jeon

"Dạ, rồi. Giờ thì về thôi bố à, không mẹ con lo đấy. Con với Jun cũng về đây"_Wonwoo

"Uh, hai đứa về cẩn thận. Ta đi đây"_Chủ tịch Jeon

"Chào bố"_Wonwoo

"Cháu chào bác"_Jun

"Uh, tạm biệt"_Chủ tịch Jeon






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip