Captain W.W's mischievous mischief ;)
Jeon Wonwoo từng mắng Moon Junnie hai lần.
Lần đầu tiên, là do đứa nhóc ngốc nghếch kia va phải gã ngay khi vừa bước chân vào cửa lớp, làm ly cafe trên tay gã chao đảo ngã bò hết ra sàn. Tất nhiên, hậu quả là chiếc áo gã mặc loang lổ đầy cafe, còn ca học bị hoãn lại 15 phút để lau dọn "tàn tích".
Gã tặc lưỡi, em cứ thần hồn lạc thần phách như thế lỡ sau này lớn lên xinh đẹp nhiều chút lại ngây thơ bị người ta lừa mất thì sao? Cứ nghĩ đến đây là cả người gã lại gai gai ngứa ngáy không chịu được.
Lần tiếp theo cũng là lần cuối cùng gã mắng em, là do đứa nhóc ngẩn ngơ kia mãi miết nhìn gã từ hành lang toà nhà phía đối diện mà đụng đầu cái ầm sưng cục to tướng.
Chà... Wonwoo sẽ không biết chuyện đó nếu buổi chiều hoàng hôn mấy tuần sau em không vô tình tiết lộ chân tướng vụ việc cục u giữa trán trong lúc cự nự Minghao đinh ninh rằng loa phòng phát thanh đã tắt.
Gã gọi điện nhắc em ngay, liền, lập tức, nhân tiện mắng em luôn một tràng tại cái tật vụng về đầu óc để trên mây... Thành thật mà nói, gã nhếch môi, gã khá vui vẻ khi biết mình chính là nguyên nhân đằng sau cái cục u buồn cười kia.
.
Mùa đông năm 2019, Wonwoo gặp em lần đầu tiên khi em đang là cử nhân Khoa học máy tính năm 3, còn gã đã học năm cuối chương trình Thạc sĩ Thiết kế game. (Thực tế là gã bằng tuổi em, nhưng gã đi học trước 1 năm, lại tốt nghiệp sớm với số điểm gần tuyệt đối nên tính ra em vẫn là hậu bối của gã. Chậc, chỉ trách bộ não này quá xuất chúng đi? :)).
Tóm lại, gã gặp em ở giải game giao lưu giữa các trường đại học. Gã - khi ấy là đội trưởng - Captain W.W, còn em - Kitty Kat - là đứa nhóc xinh xắn mới gia nhập đội gã không lâu. Trước khi trận đấu diễn ra, gã bắt gặp em ngồi co nhúm như cục bột nhỏ trốn trong góc nhà vệ sinh run như cầy sấy, đầu em gục hẳn xuống cánh tay ôm ngang chân cố gắng điều chỉnh từng nhịp thở hỗn loạn.
Gã nhướng mày, hoàn toàn không hiểu tại sao em phải lo lắng đến thế. Đồng ý là em chơi dở nhất đội, nhưng ngoài kia kiểu gì chả có người chơi dở hơn em? Dù sao em cũng là thành viên của đội chơi cấp S+, chưa kể em còn là đồng đội của gamer xuất sắc nhất ba mùa giải liên tiếp mà?
- Này.
Em ngước lên nhìn gã, môi mím lại thành một đường thẳng, mắt mở càng lúc càng to khi nhận ra người trước mặt mình là ai.
Đáng yêu.
- Em coi thường tôi à?
Huh... Trông mặt em nghệt ra y như con nai tơ vàng ngơ ngác, hoàn toàn chẳng hiểu gã đang thốt ra ngôn từ của hành tinh nào.
- Đội trưởng của em là quán quân ba mùa liên tiếp đấy, em còn sợ tôi cân không được em? Kỹ năng của em cũng tạm, dù sao cũng đủ để bọc lót cho tôi.
Đảo mắt, gã tiếp lời,
- Giờ thì đứng lên đi, đừng nhìn tôi chằm chằm như kiểu muốn tôi bế em ra tận phòng stream nữa.
Lời bông đùa có phần mỉa mai trong giọng gã khiến em bừng tỉnh, luống cuống đứng dậy, cảm giác xấu hổ luộc má em đỏ lừ.
Chà...
Wonwoo biết là mình lại đánh cắp thêm một trái tim ngây thơ nữa, nhưng điều gã không ngờ tới là chính mình cũng dần để mất luôn trái tim trong tay đứa trẻ ngây thơ ấy. Tiếng cười khúc khích của em, đôi má dễ ửng hồng của em, lời tỏ tình lúc say rượu của em; cách em che miệng cười, cách em ngại ngùng tránh chạm mắt gã, cách em rụt rè áp tay lên lưng gã khi những trận solo trở nên căng thẳng... Urgh... Gã để ý nhiều như thế từ bao giờ?
Mãi sau này gã mới biết, hóa ra ngày hôm đó em lo lắng như vậy là vì gã. Bởi em không muốn lần đầu "ra mắt" người em thích trở thành một thảm họa đè chết toàn bộ hi vọng của em.
- Hậu bối, em thích tôi à?
Gã hỏi em, giọng gã bâng quơ, tay chống cằm chẳng buồn nhìn em, mắt liu diu không mấy quan tâm trận game trước mặt. Aish, chỉ tại đối thủ không đủ thú vị, mà em bên cạnh gã lại đang căng thẳng quá chừng (chắc là lần đầu tiên được ngồi một mình bên cạnh gã chăng).
Cả mặt lẫn cổ em đều đỏ gay, 100% không ngờ tới gã sẽ hỏi em thẳng thừng như thế. Em lén lút nhìn gã, dù thật tình là không kín đáo gì cho lắm, vì Wonwoo ngay lập tức bắt được ánh mắt em trong đôi mắt mình.
Em cúi đầu lảng tránh ánh mắt không mấy cảm xúc của gã, những ngón tay nhỏ xinh bắt đầu dày vò mép áo phông nhàu nhĩ. Em lo lắng gã sẽ từ chối em hay gì?
- Em... Tiền bối...
- Wonwoo.
Đã dặn em bao nhiêu lần rồi, phải gọi là Wonwoo, là Wonwoo.
- Wonwoo... Em... Em...
- Tôi thích em.
- Ah... Eung!?
Em lại ngơ ngác. Gã tặc lưỡi, chẳng hiểu sao tới tận bây giờ mà em vẫn không nhận ra tí gì. Là do khuôn mặt lạnh tanh ngàn năm không biến sắc của gã à?
- Cả trường này đều biết tôi thích em. Tôi thậm chí còn cố tình từ chối nữ sinh khóa dưới với lý do Kitty Kat nhà tôi sẽ dỗi. Và giờ thì em ngồi đây ngây ngốc mãi chưa chịu thừa nhận là em thích tôi.
Gã nhàn nhạt nói vài câu, dời sự chú ý của mình lên màn hình lại, tay không ngừng gõ phím lách cách.
- Ah... Uhm...
- Uhm? Hẹn hò?
- ...Eung!! Ý em là... em cũng thích... chúng ta... Urgh, hẹn hò...
Wonwoo thấy Jun là bị gã làm cho bối rối đến ngơ người luôn rồi.
Gã nhếch môi, đáy mắt xẹt qua một tia quỷ quái cùng thỏa mãn,
Cuối cùng bé con (con cáo) cũng ôm được con cáo (bé con) của em (nó) về nhà.
( ꈍᴗꈍ)
cover belongs to Aquarium
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip