Miễn là em còn ở đây

Wonwoo sợ cảm giác được yêu.

Ngày còn bé, gã luôn là đứa nhỏ không có ai chơi cùng. Ai sẽ chơi cùng đứa nhỏ vừa gầy vừa đen, người lúc nào cũng lấp lem bùn đất?

Lớn thêm vài tuổi, gã lại lần nữa là cậu con trai không ai vừa mắt. Ai sẽ vừa mắt cậu con trai vừa trầm tính vừa kiêu ngạo, người lúc nào cũng đứng đầu toàn trường nhưng chưa bao giờ đến lớp phụ đạo?

Thời cấp ba, cô bé hoa khôi cùng lớp nói rằng cô thích gã, gã không do dự từ chối. Gã thấy mình không xứng, không phải với cô ấy mà là với hạnh phúc. Điều gã không xứng có được là hạnh phúc, từ lâu gã đã ép chính mình phải tin như vậy.

Đến đại học, gã hoàn toàn bị bỏ lại. Gã không có tiền cho những bữa tiệc ồn ào ở những quán bar đắt đỏ, gã không có thời gian cho những buổi hẹn hò làm quen lãng mạn; gã bán nửa cái mạng làm đủ thứ công việc chắt chiu từng đồng một đóng học phí. Đôi khi, giá như gã cũng có một gia đình chăm lo cho mình.

Wonwoo không có gia đình. Gã từng có. Người đàn ông khiến gã có mặt trên đời là một kẻ nghiện rượu, 20 năm trước đã bị phán bản án chung thân vì hành vi cố ý giết người. Nạn nhân, đớn đau thay lại là mẹ gã. Mẹ gã. Ai sẽ chăm lo cho đứa nhỏ mang dòng máu của tên nghiện ngập vũ phu hại đời người phụ nữ chung chăn chung gối? Người ta kháo nhau rằng, máu lạnh có thể di truyền, bùn đất rồi cũng chỉ sinh ra bùn đất, không hơn chỉ có kém. Gã chính thức mồ côi từ đấy, khi gã vừa tròn 7 tuổi.

20 năm ấy của cuộc đời gã, gã không thực sự nhớ rõ mình đã trải qua ra sao. Ký ức rõ ràng nhất gã còn giữ được là ở những ngày mưa xối xả co ro rúc dưới mái hiên của cửa tiệm nào đó, trước khi được một nhân viên phúc lợi nhặt về cô nhi viện như nhặt con mèo nhỏ bị ruồng bỏ. Gã đã lớn lên mà không có ai bên cạnh như vậy.

Cả cuộc đời Wonwoo chưa từng được yêu, nên gã không biết cách để yêu người khác. Gã không biết thế nào là dịu dàng, thế nào là săn sóc, thế nào là quan tâm. Gã thiếu thốn cả tình người, tình thân, lẫn tình yêu. Cho nên, nếu có người bỗng nhiên ban phát cho gã những cái đầu tiên này, gã sợ chính mình sẽ choáng ngợp trong đó, rồi không cách nào dứt ra được. Gã rất sợ bị bỏ lại.

Wonwoo nghĩ mình là kẻ ích kỷ. Nếu có người yêu gã, em buộc phải cho đi nhiều hơn tất cả. Cuối cùng, cái giá của nó đôi khi là em đánh mất chính bản thân mình. Gã cũng không có khả năng làm em hạnh phúc, gã sẽ mãi mãi nợ em một tình yêu ân cần vì gã nghèo túng, và gã cần tình yêu của em dành cho gã nhiều hơn rất nhiều những gì gã có thể trao em. Sẽ ra sao nếu mai này em chán ngấy sự ngột ngạt của trái tim gã, em ra đi, gã ích kỷ tìm mọi cách giữ em ở lại? Gã không dám tưởng tượng.

Bùn đất không được phép ngước nhìn bầu trời. Gã đã tự nhắc bản thân điều đó hàng trăm lần.

Nhưng bầu trời quá rộng lớn, và giữa bầu trời ấy mang hi vọng về một mai này, về một mái ấm, về một người.

.

- Đây là lần cuối rồi, Jeon.

Em nói, đôi mắt lấp lánh của em đượm buồn.

Tên gã từ miệng em nghe thật lạ lẫm. Gã đã sống 27 năm trên đời, nhưng chưa một lần nào có người gọi tên gã thân thương đến thế.

- Nếu bạn từ chối em lần này nữa, em thực sự sẽ bỏ cuộc đó.

Khóe môi em khẽ giương lên, nhưng dù có kém tinh tế cỡ nào gã cũng sẽ nhận ra là em không cười vì em đang vui vẻ. Ngược lại là đằng khác.

Gã phải làm gì đây? Em quá rực rỡ. Gã nghĩ mình không xứng, không chỉ với hạnh phúc mà còn là với em. Gã nghèo túng, nghèo túng từ trong tâm hồn cằn cỗi của gã. Em nói rằng gã là người kiên cường nhất trên đời. Em nói rằng gã là người giỏi giang nhất trên đời. Em nói rằng gã là người tử tế nhất trên đời. Và em nói rằng, gã là người xứng đáng được yêu thương nhất trên đời.

Nhưng gã chẳng có gì cả, ngoài cái tên mang họ của kẻ tội đồ. Rồi người ta sẽ bàn tán gì về em? Về cậu trai bừng sáng như ánh mặt trời phải lòng người đàn ông đen tối như màn đêm? Rồi em sẽ vượt qua như thế nào, khi em nhìn rõ người đàn ông trước mắt em nửa điểm cũng không so được với những người sẵn sàng cho em tất cả ngoài kia? Nếu em rời đi, cùng lắm thì gã sẽ lại trải qua 20 năm vất vưởng nữa, kết thúc ở đâu ngay từ đầu vốn đã không quan trọng. Nhưng nếu em ở lại, quầng sáng quanh em sẽ bị bóng tối của gã lu mờ, và em hối hận vì đã chọn gã. Đó có lẽ là điều tồi tệ nhất mà cuộc đời này có thể ban tặng gã.

- Em sẽ tổn thương.

Gã chỉ muốn em nhận ra trước khi quá muộn để quay đầu. Dù quanh quẩn trong tâm trí gã, gã không dám thừa nhận, gã nuôi một tia hi vọng nhỏ nhoi đến đáng thương rằng em đừng bỏ đi, đừng bỏ gã mà đi.

- Em yêu bạn.

Em kiên định nhìn gã,

- Em yêu bạn.

Wonwoo gã lung lay rồi,

- Em yêu bạn, nhiều.

Em bước tới gần gã, vòng tay do dự ôm lấy gã, có lẽ em sợ gã sẽ đẩy em ra như mọi lần đã qua, dù lần này trái tim mỏi mệt của gã nói điều ngược lại.

- Miễn là em còn ở đây,

bạn mãi mãi là sự tồn tại đẹp đẽ nhất mà em thuộc về.

.

cover belongs to WenPlusWon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip