2.

Ngày hôm sau, Jeon Wonwoo vừa bước chân vào sân huấn luyện, liền cảm thấy có ai đó cứ nhìn chằm chằm mình nhưng rất nhanh đã rời đi, giống như ánh mắt rụt rè của chú thỏ con sợ sẽ bị sói lớn phát hiện ra nơi ẩn nấp của mình. Cách nguỵ trang sơ sài như vậy không thể nào qua mắt được bản năng nhạy bén của Wonwoo, hắn quay đầu nhìn về hướng Đông, lập tức bắt được một chú mèo Moon đang trốn lủi phía sau tấm lưng gầy của em Myungho.

Jeon Wonwoo cố gắng mím môi nhịn cười và hắn quyết định sẽ không vạch trần mèo nhỏ vào lúc này, cứ để im cho người ta luống cuống trốn ở nơi mà sẽ chẳng có ai lựa chọn để ẩn nấp. Hiếm lắm mới được dịp chứng kiến một Moon Junhui luôn dám đối đầu với mọi vấn đề nhưng hiện tại lại vì ngại ngùng mà úp kín mặt vào lưng của đứa em trai đồng hương. Đêm hôm qua bị Wonwoo nhìn thấy một khía cạnh tức giận vô lý, điên loạn phát tiết lên mấy thứ thiết bị luyện tập như vậy, nhất định là bây giờ Junhui đang rất muốn đào một chiếc hố thật sâu mà chui xuống cho bớt nhục. Nhưng lỡ đào sâu quá mà không chèo ra được thì phải làm sao đây?

Tưởng tượng đến cảnh Moon Junhui ôm đầu rúc vào góc tủ quần áo để trốn lui trốn lủi, Jeon Wonwoo liền không kìm được mà bật cười khúc khích.

Phía bên đó tiểu đội P đã bắt đầu tập trung lại, Kwon Soonyoung đột nhiên chạy đến trước mặt Junhui và nghiêm túc hét lớn: "Jun!!! Tớ xin lỗi! Chuyện hôm qua đều là lỗi của tớ!!"

Moon Junhui sửng sốt, lắp bắp trả lời: "Không... Là lỗi của tớ, tớ đã không kiểm soát tốt cảm xúc của mình và gây rắc rối cho mọi người..."

"Không, không, là lỗi của tớ vì đã không quan tâm đến cảm nhận của cậu!"

"Ơ đừng, tớ không trách Soonyoung đâu. Dù gì thì sự thật đúng là tớ đã yếu hơn trước..."

Kwon Soonyoung không ngờ cậu nói thẳng như vậy nên nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ biết kêu lên một tiếng "Hả?"

Moon Junhui cảm thấy dù sao cũng đã nói đến tận đây rồi, không việc gì phải tự vác thêm gánh nặng vào thân, có lẽ trực tiếp nói ra hết những suy nghĩ trong lòng là lựa chọn tốt nhất.

"Ừm, tớ đã suy nghĩ rất kỹ rồi, yếu hơn thì cứ để cho nó yếu hơn đi. Dù có chấp nhận hay không thì chuyện này cũng đã xảy ra. Thay vì chạy trốn thì tớ nghĩ tốt hơn hết là nên xác định xem những việc hiện tại bản thân tớ cần làm là gì. Mặc dù bây giờ sức mạnh của bọn mình có sự chênh lệch khá lớn, nhưng tớ chắc chắn sẽ nỗ lực gấp đôi để rèn luyện và phấn đấu, rồi tớ sẽ đuổi kịp các cậu thôi... Chờ đã, biểu cảm của cậu là đang có ý gì?"

Kwon Soonyoung mở rộng vòng tay với đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả biển sao trời: "Jun àaaa! Quả nhiên là người của P team, ý chí mạnh mẽ như này thì chuẩn bài rồi!!!"

"Này này, đừng tới đây, đừng có mà tới đây!" Moon Junhui không chịu đứng im mà nhanh chóng ngồi thụt xuống né tránh cái ôm của Soonyoung, rồi sau đó lập tức đứng dậy bỏ chạy.

Choi SeungCheol nhìn hai đứa nhóc đang đuổi nhau chạy vòng vòng quanh sân huấn luyện, lặng lẽ xoay tay giấu tập tài liệu ra sau lưng rồi thở dài. Yoon Jeonghan liếc mắt sang nhìn anh: "Sao vậy? Cậu không định nói với Junie à?"

"Nếu bây giờ tớ nói với em ấy chuyện này, chẳng phải sẽ biến tớ trở thành một tên đội trưởng chỉ biết bắt nạt thành viên trong đội của mình hay sao?" Choi SeungCheol bĩu môi, "Em ấy đã nói sẽ luyện tập chăm chỉ hơn rồi mà."

"Nhưng việc này không thể trì hoãn, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Cậu có hẹn với bọn họ lúc mấy giờ?"

"Chiều... Aisss chết tiệt, Jeon Wonwoo!!! Mày dọa chết anh rồi!!!"

Jeon Wonwoo đột nhiên xuất hiện như một bóng ma sau lưng hai người: "Các anh đang nói gì vậy? Em nghe thấy là có liên quan đến Junie."

"Đúng là con mèo của Pavlov*, vừa nghe thấy tên Moon Junie đã chạy tới ngay." Yoon Jeonghan mỉa mai về hành động chớp nhoáng của Jeon Wonwoo, nhưng anh cũng không có ý định giấu giếm hắn, "Cấp trên đã cử vài điều tra viên đến đây và Junie sẽ bị thẩm vấn."

*Đoạn này được tác giả biến đổi từ thí nghiệm về phản xạ có điều kiện "chú chó của Pavlov", trong thí nghiệm thì khi chú chó được huấn luyện nghe thấy tiếng chuông kêu lên, nó sẽ tự động chạy đến máng thức ăn để được cho ăn.
Ở đây, ý của tác giả cũng như việc Wonwoo chỉ cần nghe thấy tên của Junhui là sẽ lập tức chạy đến như một phản xạ có điều kiện.

Jeon Wonwoo nghe vậy liền cau mày khó chịu: "Cậu ấy không làm gì sai, tại sao lại bị điều tra?"

"Chúng ta cũng không thể làm gì hơn được. Đây là quy trình mà cấp trên yêu cầu, bắt buộc phải tuân theo. Đầu tiên, họ sẽ tiến hành việc đánh giá trách nhiệm về vụ tấn công đột ngột trong quá trình sơ tán người dân ở Quận 14. Các điều tra viên cần lấy lời khai chi tiết từ chính Junie về vụ việc và các tình huống đã xảy ra vào thời điểm đó. Thứ hai, họ phải đánh giá khả năng chiến đấu hiện tại của em ấy, xem xem liệu em ấy có còn phù hợp để ở lại đội hay không."

"Đánh giá trách nhiệm là có ý gì? Lẽ nào Junie vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm cho cuộc đột kích đó ạ? Còn cả đánh giá khả năng chiến đấu nữa, nếu không đạt yêu cầu thì họ sẽ ép buộc cậu ấy phải rời đi sao?"

"Đương nhiên là không! Junie là người của đội chúng ta, nhất định phải dốc toàn lực bảo vệ em ấy." Choi SeungCheol lập tức giải thích thêm, "Bác sĩ Jin đã đồng ý rồi, ông ấy sẽ phụ trách phần nộp báo cáo đánh giá tình trạng thể chất của Junie. Chiều nay khi Điều tra viên đến thẩm vấn, anh cùng Jeonghan và Jihoon sẽ lo liệu những việc này, em không cần quá lo lắng như vậy."

Jeon Wonwoo khẽ nhấc kính lên: "Em cũng muốn đi."

"Em đi để làm gì?"

"Thế các anh định làm gì?"

"Anh tốt nghiệp chuyên ngành tâm lý sinh học và tâm lý học nhận thức, còn Jihoon theo ngành khoa học thần kinh và khoa học não bộ." Yoon Jeonghan nhún vai tỏ vẻ khó hiểu, "Một đứa tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật thông tin điện tử như em thì đi theo làm gì?"

Jeon Wonwoo chỉ vào Choi SeungCheolol: "Vậy còn anh SeungCheol, chuyên viên nghiên cứu chiến lược và lịch sử thế giới có liên quan gì đâu mà vẫn được đi?"

"Bởi vì anh mày là đội trưởng đó." SeungCheol cóc mạnh vào đầu thằng em mình một cái cho tỉnh ngộ khiến chú mèo này lập tức đưa hai tay lên ôm trán, khẽ rít lên vài tiếng gừ gừ oán trách: "Anh đã bảo hai đứa đừng giằng co mãi nữa, cứ tỏ tình luôn đi có phải tốt hơn không. Nếu tỏ tình thành công thì chẳng phải bây giờ mày được đến đó với tư cách người nhà rồi à?"

"Anh..." Jeon Wonwoo vừa bị ký đầu chưa hết đau đã lại bị sát thêm muối vào vết thương trong lòng, ánh mắt hắn càng trở nên oán giận hơn, "Em không đi cũng được, nhưng các anh nhất định phải giữ Junie ở lại đội..."

"Điều đấy là đương nhiên rồi, yên tâm, bọn anh sẽ giải quyết ổn thoả." Hai anh em cuối cùng cũng thống nhất được ý kiến.

Vốn tưởng rằng khi nói cho Moon Junhui chuyện bản thân bị cấp trên điều tra thì cậu sẽ phản kháng kịch liệt, nhưng không ngờ Junhui lại bình tĩnh tiếp nhận, thậm chí còn xin phép nghỉ buổi tập để chạy đến chỗ bác sĩ Jin.

Bác sĩ Jin là chuyên gia về giới tính thứ hai, được lãnh đạo của White Tower đặc biệt mời từ Bệnh viện Tối cao về đây bởi trong Tháp trước giờ không có Omega, bộ phận y tế cũng không tìm được ai có khả năng đảm nhận chữa trị cho Junhui. Nếu tuyển bác sĩ từ bên ngoài vào sẽ phải trải qua rất nhiều thủ tục phức tạp, hơn nữa, ngay cả các bác sĩ chuyên về Omega cũng chưa bao giờ gặp phải trường hợp một Alpha bị phẫu thuật chuyển đổi thành Omega trong sự nghiệp làm nghề của mình chứ đừng nói đến vấn đề trị liệu.

Bác sĩ Jin là người đã tiến hành rất nhiều cuộc nghiên cứu chuyên sâu về các khía cạnh đặc biệt của ABO, tính chuyên nghiệp và năng lực chuyên môn của ông luôn thuộc top đầu trong ngành. Thật không dễ dàng để mời một người có trình độ như vậy về phục vụ trong White Tower, nhưng có lẽ ông ấy rất quan tâm đến trường hợp có một không hai này của Moon Junhui, nên sau khi nhận được lời đề nghị, ông đã ngay lập tức bày tỏ sự sẵn lòng trở thành bác sĩ điều trị riêng cho cậu.

Lúc này trước mặt Bác sĩ Jin là một Moon Junhui đang nằm lết ra bàn, hai tay cầm bút bi gõ gõ loạn xạ như chú mèo con nghịch ngợm: "Bác Jin, bác nhất định phải giúp cháu đấy nhé... Nếu bọn họ có hỏi thì bác cứ nói rằng sức khoẻ của cháu không có vấn đề gì hết, hoàn toàn đủ tư cách tham gia các nhiệm vụ chiến đấu của tổ đội, có được không? Cháu cầu xin bác đó..."

Bác sĩ Jin không tán thành với kiến nghị này, ông khéo léo từ chối để cậu không cảm thấy buồn lòng: "Bác sĩ là người phải chịu trách nhiệm về tình trạng thể chất của bệnh nhân, không thể tùy tiện nói bậy".

"Nhưng cháu thấy sức khoẻ của mình rất ổn. Ngoại trừ thể lực có hơi suy giảm chút xíu ra thì các phương diện khác của cháu vẫn khỏe mạnh bình thường."

"Đầu tiên, tất cả các chỉ số pheromone của cháu đều không ổn định, và một số chỉ số hormone cũng không bình thường." Bác sĩ Jin chỉ vào phần báo cáo rồi tàn nhẫn phá vỡ mơ tưởng của cậu, "Junie, tình trạng thân thể hiện tại của cháu không phải là trò đùa trẻ con đâu, đừng coi thường nó. Còn nữa, chuyện mà trước đó bác nói với cháu, đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Ch-chuyện gì thế ạ?" Moon Junhui biết ông đang nói về vấn đề gì nhưng cậu cố tình giả ngu, chỉ trách khuôn mặt phản chủ của cậu lại vô thức đỏ bừng lên, tố cáo rằng cậu đang nói dối.

Bác sĩ Jin khẽ thở dài rồi nói: "Khi nào thì cháu mới tìm được Alpha của mình để hoàn thành việc đánh dấu vĩnh viễn?"

Moon Junhui từ trên ghế nhảy dựng lên: "A, thời tiết hôm nay đẹp thật đấy, cháu chợt nhớ ra là mình còn có việc bận, cháu xin phép về trước nhé ạ..."

"Đứng lại, quay lại đây!"

Moon Junhui không thoát được, chán nản ngồi thụp xuống ghế.

Cậu vùng vằng hồi lâu, mới bất đắc dĩ mà nhỏ giọng hỏi: "Có nhất thiết phải là đánh dấu vĩnh viễn không ạ, đánh dấu tạm thời không được sao?"

"Tốt nhất vẫn là nên đánh dấu vĩnh viễn." Bác sĩ Jin dùng bút chỉ vào báo cáo và kiên nhẫn giải thích: "Mặc dù đã nghiên cứu trong ngành nhiều năm như vậy, những đây là lần đầu tiên bác gặp trường hợp như cháu. Số lượng mẫu quá hiếm, hoàn toàn không có dữ liệu nào để tham khảo. Cháu cho rằng mọi thứ hiện tại vẫn bình thường là vì phản ứng đào thải đã tạm thời bị ức chế bởi đống thuốc miễn dịch mà bác đã kê, nhưng không ai có thể nói trước được rằng liệu nó có đột nhiên trở nên nghiêm trọng hơn trong tương lai hay không, chứ đừng nói đến điều gì sẽ xảy ra sau khi bệnh tình của cháu chuyển biến xấu đi. Sẽ chẳng có hậu quả nào tồi tệ hơn việc tính mạng cháu phải đứng trước ngưỡng cửa của cái chết. Vì vậy, nếu tìm được một Alpha để hoàn thành việc đánh dấu vĩnh viễn thì ít nhất các chỉ số pheromone và hormone sẽ từ từ trở lại bình thường, điều này giúp ích rất nhiều cho các cơ quan trong cơ thể cháu thích ứng với giới tính thứ hai mới này."

Moon Junhui giả vờ bình tĩnh: "Nhưng chẳng phải sẽ không có đường lui nào cho cái dấu ấn vĩnh viễn đó sao? Lỡ như... sau này cháu muốn chia tay thì làm sao ạ?"

"Vậy thì hãy tìm một đối tác đáng tin cậy đi, hai người sẽ không chia tay. Đợi đã..." Câu hỏi đơn giản mà vô tư của Bác sĩ Jin lại có tác động mạnh đến phản ứng của Junhui, "Không phải Junie và Wonwoo là một đôi à?"

"KHÔNG Ạ!!!" Moon Junhui hét toáng lên, mặt đột nhiên đỏ đến tận mang tai, vừa nhảy tưng tưng vừa khua múa loạn xạ: "Chúng cháu chỉ là... bạn bè, ừm, là bạn bè thôi!"

"Bạn bè cũng có thể phát triển theo hướng đó mà. Bác thấy cậu ấy rất quan tâm đến Junie đấy. Hồi cháu còn nằm trong viện, cứ mỗi khi có thời gian là Wonwoo sẽ đến thẳng phòng làm việc của bác để hỏi thăm tình hình cháu như thế nào. Ngày nào cũng có mặt như điểm danh đầu giờ và chỉ để hỏi bác tất cả mọi thứ liên quan đến sức khoẻ của Junie... Vậy nên bác mới nghĩ hai đứa là một đôi đó."

"Thật, thật vậy ạ..." Moon Junhui cúi gằm mặt xuống đất, chỉ để lộ chút âm thanh lí nhí nơi cổ họng, trong đầu vô thức nhớ lại trận cãi vã dài đằng đẵng với Wonwoo vào tối qua, tưởng chừng như trận cãi nhau này sẽ không có hồi kết cho đến tận khi cả hai lăn thành một quả bóng trên sàn mới ngừng lại.

Trời đất ơi, càng nghĩ tới lại càng thấy xấu hổ...

"Được rồi, tóm lại là cháu nên suy nghĩ nhanh một chút, đây đều là vì sức khỏe của chính cháu thôi." Bác sĩ Jin mỉm cười, tay khẽ vuốt mái tóc mềm của Junhui như vuốt lông mèo, ân cần nói: "Junie, bác biết là việc này rất khó để tiếp nhận trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, nhưng sức khoẻ hiện tại của cháu không thể chống cự được bao lâu nếu cháu cứ trì hoãn mãi. Đánh dấu vĩnh viễn không có nghĩa là đẩy cháu vào đường cùng, giới hạn đi quyền tự do của cháu. Junie vẫn có thể có những ước mơ, hoài bão của riêng mình và cũng còn rất nhiều điều khác mà cháu có thể làm trong cuộc sống này - nhưng điều kiện tiên quyết là cháu phải có sức khỏe. Với tư cách là một bác sĩ, điều mà bác hi vọng nhất vẫn là cháu được khỏe mạnh."

Sự chân thành của Bác sĩ Jin nhẹ nhàng như dòng nước mát, gột rửa hết những nghi ngờ, bối rối và bất an trong lòng cậu. Moon Junhui hiểu được thiện ý của vị Bác sĩ trước mặt, nhưng bản thân cậu vẫn chưa thể gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Im lặng hồi lâu, Junhui đứng dậy, chỉ để lại một câu trả lời mơ hồ xong liền rời đi: "Cảm ơn bác sĩ... Cháu sẽ suy nghĩ thật kỹ."





Buổi chiều, Moon Junhui có cuộc thẩm vấn với nhóm điều tra viên và tình hình hiện tại cũng không quá ngộp thở như cậu nghĩ - ít nhất thì họ đến đây không phải để hỏi tội cậu.

Trước khi đến gặp Moon Junhui, nhóm người này đã điều tra toàn bộ các binh lính của White Tower có tham gia vào chiến dịch ngày hôm đó, đồng thời cũng áp dụng một số cuộc thẩm vấn nhỏ nhắm vào những thường dân có dấu hiệu khả nghi. Kết luận cuối cùng được đưa ra là quả thực có nội gián. Bọn họ cơ bản đã khoanh vùng được đối tượng, nhưng hiện tại vẫn đang ở khâu cuối cùng là thu thập chứng cứ nên không tiện tiết lộ thông tin.

Về phần Moon Junhui, đáng lẽ cậu sẽ phải chịu trách nhiệm về việc tự ý sử dụng vũ khí bí mật vẫn trong giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm mà không hề yêu cầu sự cho phép của cấp trên. Nhưng dựa trên tình hình thực tế lúc đó và đánh giá toàn diện về nhiều yếu tố khác nhau, nhóm điều tra viên cho rằng Moon Junhui có thể sẽ được miễn trách nhiệm đối với vấn đề này.

Vậy nên, tại cuộc thẩm vấn hôm nay, điều mà bọn họ quan tâm nhất không phải các tình huống đã xảy ra vào thời điểm giao chiến, mà chính là những việc mà Moon Junhui đã phải trải qua trong gần hai tuần mất liên lạc với White Tower.

Lee Jihoon vừa nghe xong liền nghĩ thầm như này có khác gì ép cung đâu, sao lại có thể trực tiếp yêu cầu người bị hại kể về quá trình bị hại như thế, anh vội vàng ra mặt ngăn cản: "Chờ một chút, cậu ấy còn chưa được tiến hành kiểm tra khả năng phục hồi tâm lý sau thương tổn, hiện tại không thể tiếp nhận trả lời các câu hỏi liên quan đến khoảng thời gian mất tích đó."

Điều tra viên ngồi im không nhúc nhích: "Vậy thì bây giờ xin hãy đưa cậu ấy đi kiểm tra. Chúng ta còn nhiều thời gian và bọn tôi có thể đợi được kết quả kiểm tra tại đây."

"Các anh......"

"Tớ không sao." Moon Junhui trấn an người bạn đồng niên của mình rồi quay sang đối mặt với nhóm người được cấp trên cử tới: "Tôi có thể kể lại tất cả những sự việc mà tôi đã phải trải qua và được chứng kiến." Moon Junhui bình tĩnh nói, mọi ánh mắt trong phòng thẩm vấn lập tức tập trung lên người cậu.

Sắc mặt Junhui có chút tái nhợt, cậu nhắm nghiền hai mắt lại, bàn tay đang siết chặt mép áo cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Nhớ lại quãng thời gian phải một thân một mình chống chọi với nỗi đau đớn cùng sự bất lực đến tột cùng trong cái căn cứ tối tăm không còn chút hơi thở của tình người kia, Junhui lúc đó chỉ có thể nằm im trên bàn phẫu thuật, bị đám quái vật vô nhân tính tiến hành chuyển đổi giới tính, bị đem nhốt vào lồng thuỷ tinh khổng lồ mà quan sát như vật trưng bày trong nhiều ngày... Đó là nỗi sỉ nhục lớn nhất, là sự tra tấn kinh khủng nhất mà Junhui phải gánh chịu trong cuộc đời của mình.

Nhưng Junhui biết cậu cần phải nói ra những chuyện mà bản thân đã tận mắt chứng kiến trong phòng thí nghiệm đó. Cho dù không phải toàn bộ, nhưng những mảnh ghép rời rạc ấy khi liên kết lại với nhau cũng có thể gợi ra một kế hoạch sởn gai óc. Dù cho hôm nay cấp trên không yêu cầu thẩm vấn thì ngay từ lúc được giải cứu, Junhui cũng đã có ý định khai báo toàn bộ sự việc, sau khi bản thân lấy lại được bình tĩnh và sắp xếp các thông tin một cách logic nhất.

Thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, Moon Junhui buộc mình nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt vị điều tra viên ngồi ở giữa, cậu nở nụ cười có chút chua chát, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời, kiên định: "Tôi sẽ cố gắng nhớ lại mọi chi tiết mà mình nhìn thấy, nhưng xét cho cùng, tôi vẫn không thể đảm bảo rằng bản thân có thể cung cấp được thông tin quan trọng nào hay không... Tôi hầu như luôn bị nhốt trong lồng thuỷ tinh với trạng thái chẳng mấy tỉnh táo."

"..." Vị điều tra viên có vẻ hiểu ý cậu, liền gật đầu xin lỗi: "Thật sự rất xin lỗi! Chúng tôi không có ý ép buộc cậu vạch trần nỗi đau của mình, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu sự việc và tìm ra biện pháp đối phó."

"Tôi hiểu, cứ bắt đầu đi."

Trong khoảng một giờ tiếp theo, Choi SeungCheol và mọi người có mặt trong gian phòng đều rơi vào trạng thái căng thẳng kèm theo cảm giác lạnh toát sống lưng, nhìn chằm chằm Moon Junhui đang kể tất cả những gì mà cậu đã trải qua với giọng điệu bình tĩnh đến đáng sợ.

Rằng đã cậu bị trói chặt trên bàn phẫu thuật như thế nào, rằng cậu bị cắt bỏ tuyến thể cũ sau gáy và thay thế bằng tuyến thể khác trong khi vẫn còn tỉnh táo ra làm sao, rằng cậu làm những gì để sống sót trong lồng thuỷ tinh với mấy thứ phản ứng kỳ lạ của cơ thể cùng sự tra tấn liên tục đến từ hàng tá loại thuốc khác nhau.

Junhui bất lực, chỉ có thể co ro trong lồng kính mặc cho thứ chất lỏng trộn đầy thuốc lạ dần thấm vào cơ thể; ngày ngày bị đám quái vật quan sát và ghi chép lại như một món đồ thí nghiệm. Lúc đó, Junhui đã nghĩ, mấy thứ như nhịp tim hô hấp hay tốc độ máu chảy đang hiển thị trên màn hình dường như cũng chẳng còn là minh chứng cho sự sống của bản thân, mà chỉ là một chuỗi các số liệu thí nghiệm vô tri vô năng.

Dù vậy, nó vẫn chưa phải là phần tàn khốc nhất trong câu chuyện của Junhui. Khi đó cậu bị đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, đi ngang qua lối hành lang tối tăm lạnh lẽo nối liền từ phòng mổ đến phòng thí nghiệm, cả dãy hành lang bị nhấm chìm bởi tiếng gào thét nặng nề của những người lạ mặt bị nhốt bên trong song sắt.

Có tiếng khóc xé lòng,

Có cả những tiếng thì thào hấp hối.

Cơ thể Moon Junhui đang bị dây đai trói chặt, nhưng cậu vẫn cố giãy giụa để quay đầu lại nhìn, tức khắc, đập vào mắt cậu là những bộ phận chân tay bị đứt lìa khỏi cơ thể, dây xích rỉ sét quấn quanh người, máu tươi loang lổ đọng thành vũng và cả cánh cửa sắt mở toang như chào đón Junhui đến với địa ngục...

Chưa kịp nhìn kỹ hơn thì tầm mắt của Junhui đã bị chặn lại, vị "bác sĩ" mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng, chỉ để hở mỗi đôi mắt đã xoay mặt cậu lại và cố định cổ cậu bằng còng sắt.

"Các ngươi đã làm gì những người đó? Bọn họ là ai?" Moon Junhui nghiêm túc dò hỏi, dùng hết sức lực mà giãy giụa nhưng đai trói lập tức bị siết chặt hơn, hằn thành những vệt đỏ thẫm trên cổ tay và mắt cá chân của Junhui khiến cậu bị ghìm chặt, gần như không thể cử động.

"Đừng lo lắng, đó chỉ là những món đồ thất bại đáng bị vứt bỏ mà thôi." Vị "bác sĩ" vừa phẫu thuật cho Junhui mỉm cười, khẽ giải thích, "Cậu là tác phẩm thành công duy nhất, là kiệt tác hoàn hảo nhất từ trước đến giờ mà chúng tôi có."

Người kia bật cười một cách nham hiểm nhưng cũng tỏ thái độ siêu hài lòng, ngón tay gã chạm vào bụng Junhui rồi ấn nhẹ...


"..." Sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, điều tra viên im lặng hồi lâu mới ngập ngừng hỏi: "Cậu nghĩ bản thân có khả năng mang thai không?"

Moon Junhui lắc đầu: "Tôi cũng không biết."

"Được rồi. Theo lời kể của cậu thì tổ chức bí mật đã bắt cóc cậu đang tiến hành nghiên cứu việc phẫu thuật chuyển đổi giới tính để 'tạo ra' những Omega nhân tạo đúng không? Vậy mục đích của bọn họ sau khi tạo ra những Omega đó là gì, là bán người xuyên biên giới hay buôn bán nội tạng?"

"Tôi không rõ lắm, bởi vì theo như lời bọn họ nói... tất cả các cuộc phẫu thuật trước đó đều thất bại, chỉ có mình tôi là người sống sót."

"Ngoại trừ cậu, hầu hết các nạn nhân khác đều là Beta và một số ít là Alpha cấp thấp, phải không?"

"Có lẽ là vậy." Moon Junhui suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Tôi loáng thoáng nghe được bọn họ nói rằng các Beta đó phần lớn đều đến từ khu vực cận Biên và khu vực hạ thành. Các anh có thể xâu chuỗi những vụ bắt cóc và những vụ người nhà báo án mất tích đã xảy ra trong những năm gần đây ở khu vực này, nói không chừng sẽ tìm được manh mối. Về phần các Alpha, Alpha vốn dĩ không thể dễ dàng bị bắt đi như vậy được, khả năng cao là tổ chức bí mật đó có liên quan đến thế lực thù địch của chúng ta. "

"Tôi hiểu rồi." Điều tra viên gật đầu, "Chúng tôi sẽ báo cáo những tin tức này lên cấp trên và bắt đầu tiến hành điều tra. Nếu có tiến triển, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho các cậu. Cảm ơn vì đã hợp tác, hôm nay cậu vất vả rồi."

Vị điều tra viên tắt máy ghi âm, đứng dậy bắt tay với Moon Junhui.

Choi SeungCheol và hai người kia bình tĩnh nhìn nhau, thở phào một hơi nhẹ nhõm - bọn họ không đề cập gì đến vấn đề điều chỉnh đội ngũ và đánh giá sức chiến đấu của Junhui, xem ra cuộc thẩm vấn hôm nay đã kết thúc.

Nhưng Moon Junhui không muốn để bản thân phải sống trong lo lắng, khi bắt tay cậu đã do dự, rồi có chút rụt rè mở miệng: "Tôi... sau này tôi vẫn có thể ở lại đội chứ?"

Điều tra viên nhướng mày nói: "Mặc dù hoàn cảnh của cậu khá đặc biệt, nhưng pháp luật sẽ luôn công nhận và bảo vệ tuyệt đối mọi quyền lợi của những Omega giống như cậu. Nhưng nếu không muốn tiếp tục ở lại đây luyện tập với cường độ cao như này nữa, cậu có thể nộp đơn xin nghỉ hoặc chuyển công tác."

"Về vấn đề tìm bạn đời, với những nỗ lực và cống hiến của cậu từ trước đến giờ thì có lẽ hệ thống sẽ xem xét chọn cho cậu một đối tác cấp cao..."

"Không, không, tôi không muốn rời đi!" Moon Junhui sợ đến mức liên tục xua tay, vội vàng khẳng định: "Tôi hỏi là vì sợ cấp trên sẽ không cho phép tôi được ở lại."

"Ồ, vậy à? Cậu hoàn toàn có thể ở lại. Có lẽ tôi sẽ giao cho cậu một nhiệm vụ xếp hạng, nếu cậu thành công vượt qua thì mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Tuyệt, tôi nhất định sẽ vượt qua!" Cuối cùng cũng gỡ bỏ được nỗi phiền muộn nhất trong lòng, Moon Junhui liền ôm ngực thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó cậu lại chú ý đến một cái phiền muộn khác:

"Này, đợi một chút, các anh vừa nói cái gì cơ? Hệ thống sẽ tìm cho tôi một bạn đời phù hợp... nếu, ý tôi là nếu tôi có người mình thích rồi, nhưng người đó không phù hợp như hệ thống thông báo, vậy tôi phải làm gì trong tình huống đó?"

"Hả?" Nhóm người lộ ra vẻ mặt ngơ ngác bởi chưa gặp phải tình huống như này bao giờ, họ suy nghĩ một chút: "Vậy thì tôi cũng không rõ lắm. Dù sao thì Omega kể từ khi bắt đầu phân hoá đều chịu sự quản lý nhất định của đất nước, và hầu hết mọi người còn không biết đến khái niệm 'rung động' là gì, chứ đừng nói đến việc 'có người mình thích'."

"..." Moon Junhui trầm mặc, không nói nên lời.

Các điều tra viên quay sang bắt tay những người khác rồi cũng gật đầu rời đi, Choi SeungCheol và Lee Jihoon phụ trách tiễn khách với tư cách là 2 trong 3 đội trưởng của SVT.

Cảm xúc hiện tại của Junhui khá phức tạp. Vốn dĩ phải rất vui mừng vì bản thân không phải rời khỏi đội mới đúng, nhưng lúc này, dưới danh phận là "Omega", một thứ cảm xúc nặng trĩu, dày đặc dần bao trùm lấy cậu, như đang bị xiềng xích quấn quanh cơ thể và chúng cứ từ từ siết chặt rồi lại siết chặt hơn khiến Junhui không tài nào thở được.

Cậu cảm thấy như thể hai chữ "tự do" vốn thuộc về mình đang dần bị cướp khỏi tay từng chút một.

Tự do yêu, tự do được yêu. Tự do lựa chọn, tự do rời đi... Và chỉ cần một lần đánh dấu vĩnh viễn thôi thì những thứ này sẽ hoàn toàn biến mất, và cậu sẽ phải gắn bó với một người xa lạ mà đến giờ vẫn chưa biết mặt cho đến hết cuộc đời.

Những Omega khác trên thế giới thậm chí còn chưa bao giờ chạm được đến quyền tự do như này, họ chỉ có thể sống một cuộc sống đã được sắp xếp từng bước một theo hệ thống chỉ định.

---Giới tính thứ hai dường như biến thành một loại lời nguyền...

Moon Junhui thở dài, khẽ cụp mắt xuống giấu đi sự tủi thân trong đôi mắt của mình. Còn Yoon Jeonghan đứng cách đó vài bước, lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ.

Hai người lần lượt rời khỏi phòng thẩm vấn. Trên hành lang, ngoài nhóm Choi SeungCheol vừa rời đi, còn có Jeon Wonwoo đang đứng đợi gần đó không biết từ bao giờ.

"Junie!" Jeon Wonwoo trông giống như một con mèo nóng lòng chờ đợi chủ nhân của nó trở về nhà, hắn sốt ruột mà tiến lại gần, "Xong rồi à? Họ không làm khó gì cậu chứ?"

"Không có..."

Jeon Wonwoo còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn lại đè xuống tâm tình, cẩn thận quan sát biểu cảm trên gương mặt Junhui.

Moon Junhui né tránh ánh mắt của hắn, không dám đáp trả lại hắn.

Bỗng một cánh tay nhẹ nhàng đặt lên vai của hai người.

"Anh Jeonghan?"

Yoon Jeonghan dùng sức siết chặt cánh tay, vòng qua kẹp cổ hai đứa em nhỏ nhưng cao hơn cả mình, anh tỏ vẻ nghiêm túc và cẩn thận nói từng chữ: "Khi cảm thấy quá mông lung thì cứ thuận theo trái tim mình. Chỉ cần xác định được phương hướng thì dù có gặp phải khó khăn đến đâu, nhất định sẽ có thể tìm ra cách giải quyết. Này là anh đang nói cả hai đứa đấy."

Jeon Wonwoo không hiểu vì sao tự nhiên anh Jeonghan lại nói như vậy, hắn có chút bối rối nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, em biết rồi, anh đừng lo."

Còn Moon Junhui thì vẫn im lặng không nói gì.





Nửa tháng sau, tại vùng ngoại ô Quận 11.

"Hoshi, Dino, báo cáo vị trí."

"(429, 30), có khoảng hai mươi kẻ thù, không có người dân."

"(533, 21), mười lăm tên, được trang bị vũ khí bắn tỉa, có vài căn phòng nghi ngờ đang giam giữ người dân, vẫn trong khu vực phủ sóng."

"Được rồi, nhớ giữ liên lạc, đừng vội hành động, những người khác tiếp tục chiếm lấy cứ điểm theo kế hoạch." Lee Jihoon bình tĩnh ra lệnh.

Moon Junhui nghe theo chỉ dẫn trong tai nghe, lặng lẽ leo lên tháp quan sát ở phía Đông Nam, khi nghe thấy tiếng lính gác của địch đang tiến lại gần, cậu nhảy qua bức tường cao ngang đầu, bí mật rạch cổ hai tên một cách sạch sẽ trong chưa đầy năm giây.

Hai tên lính gác còn chưa kịp hét lên hay phát ra tín hiệu cầu cứu, cuộc ám sát xảy ra nhanh chóng gọn gàng, nhưng vẫn để lại tiếng động nhỏ khi thi thể của chúng đập xuống đất. Một tên lính gác khác nghe thấy tiếng *bịch* liền ngơ ngác ngó đầu từ trong pháo đài ra xem, ngay giây tiếp theo liền có người từ phía sau bẻ cổ gã, gã từ từ ngã xuống chỉ sau một tiếng *rắc*.

Ba phút sau. Đèn báo hiệu trên đỉnh pháo đài nhấp nháy như có biến động xấu, một nhóm người được trang bị đầy đủ vũ trang đi ngang qua tầng dưới nhìn lên, khi không nghe thấy tiếng động bất thường nào nữa mới tiếp tục tuần tra ở nơi khác với khẩu súng trên tay. Lúc này, tên phụ trách điều khiển thiết bị trong pháo đài mới trượt dài xuống mặt đất, Moon Junhui nhét con dao găm lại vào bao đựng treo bên hông, đi đến phía bảng điều khiển chính, quan sát một lúc rồi ấn vài nút.

Câu lệnh được thay đổi, tường lửa bảo mật ngay tức khắc bị phá vỡ. Một lát sau, trong thiết bị liên lạc vang lên giọng nói của Jeon Wonwoo: "Xâm nhập thành công, đã nắm giữ quyền điều khiển pháo đài phía Đông Nam."

"Làm tốt lắm Jun, hãy tiếp tục như kế hoạch."

"Tuân lệnh." Moon Junhui khẽ trả lời, rời khỏi tháp quan sát để tiến đến cứ điểm tiếp theo.

Sau khi buổi thẩm vấn vào ngày hôm đó, đội điều tra thực sự đã tìm ra manh mối sau khoảng một tuần. Dựa trên tin tức mà Junhui cung cấp, một số quận ở khu vực biên giới và hạ thành đã tiến hành thu thập dữ liệu và tiến hành phân tích về các trường hợp mất tích được báo cáo gần đây của nhóm Beta, lập tức có người đã phát hiện ra một căn cứ bị nghi ngờ là được sử dụng cho việc nghiên cứu phẫu thuật chuyển đổi giới tính.

Nhiệm vụ phá hủy căn cứ được giao cho SVT, đồng thời nhiệm vụ lần này cũng là một cuộc khảo hạch - kiểm tra xem Moon Junhui có còn giữ được khả năng chiến đấu cường độ cao của đội nữa hay không, liên quan trực tiếp đến việc cậu được ở lại đội trong tương lai.

"Không cần lo lắng." Yoon Jeonghan nhìn lá cờ phía Đông Nam trên màn hình chuyển từ đỏ sang màu xanh, "Cho dù thể lực của em ấy đã bị suy giảm nhưng cấp độ của nhiệm vụ này đối với Junhui chả là gì."

"Thể lực cũng chỉ là một điểm cộng, năng lực của cậu ấy đỉnh hơn thế này nhiều." Lee Jihoon cực kỳ tán thành với Jeonghan.

Trong vài phút tiếp theo, những pháo đài khác cũng lần lượt bị chiếm đóng, Jeon Wonwoo hoàn thành việc xâm nhập dữ liệu và nắm quyền điều khiển tại pháo đài cuối cùng, đồng thời hắn tháo tai nghe ra rồi đứng dậy: "Em đi đây, việc còn lại giao cho hai người nhé."

"Yên tâm." Hai người phụ trách trung tâm điều khiển đều gật đầu.

Trước đây tổ đội bọn họ đã hoàn thành vô số nhiệm vụ nguy hiểm hơn, việc quét sạch các cứ điểm lần này không phải là nhiệm vụ khó khăn nhất cũng không phải nhiệm vụ đòi hỏi trình độ cao nhất, mà chỉ là một thử thách phổ thông trong vô vàn các thử thách mà bọn họ phải trải qua.

Mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, đoàn binh của White Tower tràn vào từ cả sáu phía, hoàn toàn nắm thế chủ động trong khi giao chiến với địch và nhanh chóng kết thúc trận chiến. Tất cả mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch đã định sẵn.

Cho đến khi Moon Junhui đột nhập vào một trong những văn phòng ở trung tâm căn cứ, một tình tiết bất ngờ đã xảy ra - kẻ thù mà cậu phải đối mặt trong văn phòng đó lại chính là người bạn cũ mà cậu từng gặp trong phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

"Ồ ồ, chúng ta lại gặp nhau rồi, chú mèo xéo sắc của tôi." Người đó là một trong những "bác sĩ" phụ trách quan sát số liệu và trông nom Junhui trong phòng thí nghiệm. Lần này vẫn là chiếc áo khoác trắng đó nhưng không trang bị che kín mặt như trước, gã khoác lên mình chiếc áo blouse nghiêm túc, ra vẻ như thể bản thân là thiên thần áo trắng, luôn sẵn sàng chữa bệnh và cứu mạng bệnh nhân. Nhưng Moon Junhui biết rằng đằng sau vẻ ngoài ngay thẳng và chính trực đó là một con ác quỷ đang nắm giữ vô số sinh mạng tội nghiệp trong tay.

Gã ta xoay người lại đối diện với Junhui, miệng huýt sáo tỏ ý khinh thường: "Quả nhiên là đối tượng thí nghiệm thành công duy nhất của chúng ta, chỉ mới mấy tháng không gặp mà cậu đã có thể hồi phục mạnh mẽ như vậy."

"Thật sao? Vậy trong mấy tháng nay ngươi đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu rồi?" Moon Junhui lạnh lùng hỏi.

"Không nhiều, bọn ta còn chưa bắt được con chuột bạch nào mới nữa là." Người đàn ông lắc đầu tiếc nuối, "Ta nhận ra rằng chỉ có những Alpha cấp cao như cậu, xuất sắc, ưu tú, mạnh mẽ và chiếm tỉ lệ một phần triệu mới có thể chịu đựng được cuộc phẫu thuật này. Vậy nên bọn ta hoàn lương rồi, bắt giữ những tên Beta và Alpha cấp thấp yếu đuối vô dụng đó cũng chỉ tổn lãng phí thời gian."

"Lãng phí thời gian? Đó là những gì các ngươi có thể nói sau khi giết chết hàng trăm người vô tội hay sao?"

"Đấy là sự thật."

Gian phòng này có diện tích rộng không đến 20 mét vuông, khi hai người đang đối đầu nhau thì trong không khí có mùi lạ thường đang lan ra khắp căn phòng. Moon Junhui cảm nhận được điều đó, rằng đối phương đang phóng thích pheromone Alpha của bản thân.

Cậu tức giận gằn giọng, giống như một con mèo bị khiêu khích: "Pheromone... ngươi nghĩ chỉ làm như vậy là có thể đối phó được ta?"

"Ta chỉ là tò mò không biết cậu có thể chống lại bản năng Omega của mình đến mức độ nào." Kẻ mặc áo trắng khẽ nhún vai, "Omega động dục cũng là một loại xung lực kỳ diệu do bản năng nguyên thủy mang đến nên cậu không cần phải cố gắng chống cự như vậy. À mà này, cậu đã trải qua cơn động dục lần nào chưa? Đã được hưởng thụ khoái cảm từ những cuộc làm tình bao giờ chưa?"

"Đừng nói nhảm nữa." Moon Junhui không muốn tranh cãi với gã, ánh mắt càng trở nên sắc bén mà lườm gã, "Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá cho những việc mình đã làm."

"Ồ, đừng tức giận như vậy, cũng đâu phải là bọn ta không làm được chuyện gì tử tế đâu." Kẻ mặc áo trắng cười nhạt, "Ít nhất nó cũng khá thuận tiện cho đội của các cậu giải quyết nhu cầu sinh lý phải không? Omega trên đất nước này đều bị Chính phủ kiểm soát hết rồi. Thật khó để đi tìm vui vẻ, nhưng bây giờ... Haha, cậu đã ngủ với bao nhiêu người rồi? Để ta đoán nhé, chắc chắn phải có tên ngốc dùng tay không đập vỡ lồng thuỷ tinh để cứu cậu, lúc đấy hắn còn tìm cả chăn để quấn quanh người cậu nữa chứ..."

Lời khiêu khích đầy ẩn ý cùng lăng mạ của kẻ đó được truyền đi, từng câu từng chữ theo thiết bị liên lạc mà truyền đến tai nghe của cả team. Không gian hoàn toàn im lặng bỗng phát ra một tiếng "rầm", nắm tay siết chặt của Yoon Jeonghan đấm mạnh xuống bàn, miệng phát ra những tiếng chửi thề mất kiểm soát.

Gần như cùng lúc đó, Lee Jihoon lên tiếng: "Bình tĩnh!!!"

"Anh đang rất bình tĩnh." Yoon Jeonghan vẻ mặt nghiêm nghị nói: "Nếu như người ngồi đây mà là Choi SeungCheol, thì em có tin ổng ấn một nút là tên khốn kia nổ banh xác luôn không?"

"Xin đấy, em đang nói về Wonwoo." Lee Jihoon cau mày, chỉ tay vào hình tròn đại diện cho vị trí hiện tại của Wonwoo trên màn hình điều khiển. Lúc này, dấu tròn nhỏ màu xanh đã rời khỏi vị trí ban đầu trong kế hoạch và đang di chuyển về phía vị trí của Moon Junhui với tốc độ cực cao.

Lee Jihoon ngăn hắn lại và nói: "Wonwoo, đừng kích động. Junie có thể tự mình giải quyết, không nên chọc giận kẻ thù."

"Tao không kích động." Giọng nói bình tĩnh của Jeon Wonwoo vang lên, "Gã ta có viện binh, đều đang tập trung ở đó."

"Chỉ có bốn người, cậu ấy có thể xử lý được."

"Nhưng Junie có nguy cơ bị bọn chúng ép tiến vào thời kỳ động dục. Tao cần phải hỗ trợ cậu ấy."

Chấm đỏ nhỏ trên màn hình liên lạc của Kwon Soonyoung vừa lóe lên rồi lập tức tắt đi, không cần nghĩ cũng biết anh đang muốn nói gì đó. Trên lý thuyết thì vị trí của Soonyoung là thích hợp nhất để hỗ trợ cho Junhui, nhưng sau khi suy nghĩ, anh đã tắt mic và quyết định chuyển hướng hành động.

Yoon Jeonghan và Lee Jihoon nhìn nhau, ngầm đồng ý thay đổi kế hoạch một cách linh hoạt - mặc dù lộ trình và địa điểm hành động đã được phân công từ trước, chỉ cần một người đi chệch hướng là kế hoạch sẽ thay đổi theo nó, nhưng việc này không phải vấn đề gì quá lớn, trên chiến trường luôn có những tình huống bất ngờ và việc điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp là một điều cần thiết. Đây cũng là một yêu cầu tất yếu đối với người nắm quyền chỉ huy.

"Được rồi." Yoon Jeonghan nhanh chóng sắp xếp, ngón tay di chuyển trên màn hình để vẽ ra một lộ trình mới: "Wonwoo sẽ đến căn cứ chính hỗ trợ, Mingyu chuyển từ điểm C sang..."

"Không cần!" Moon Junhui đột nhiên ngắt lời, "Việc này em có thể tự mình xử lý, không cần hỗ trợ, chúng ta vẫn sẽ tiến hành như kế hoạch ban đầu."

Jeon Wonwoo lập tức hỏi: "Cậu giải quyết kiểu gì? Nếu bọn họ dùng pheromone để tấn công..."

"Tớ dùng thuốc ức chế gamma loại III." Moon Junhui bình tĩnh nói: "Sẽ không bị ảnh hưởng bởi pheromone."

Hai người đứng ở trung tâm điều khiển chính đồng thời sửng sốt.

Lee Jihoon kinh hãi hỏi: "Sao cậu lại có gamma loại Ⅲ? Là ai đưa cho cậu?"

"Đừng nói là đưa cho, chúng ta thậm chí còn phải nộp đơn để được phê duyệt sử dụng loại thuốc này." Yoon Jeonghan đương nhiên cũng rất bất ngờ, vội vàng chộp lấy bộ đàm, "Junie, em thật sự đã dùng nó à? Em có biết tác dụng phụ của thứ đó đáng sợ như nào không? Tại sao cơ chứ? Dù sao đi nữa thì......"

"Nhưng em đã dùng rồi." Moon Junhui nói với giọng điệu thoải mái, nghe như không hề coi trọng đến việc đó, "Đừng lo lắng, em không sao đâu. Cứ tiếp tục kế hoạch ban đầu. Một mình em sẽ xử lý đám khốn nạn này."

"..." Hai người nhìn nhau không nói nên lời.

Hình tròn đại diện cho vị trí của Jeon Wonwoo dừng lại, sau vài giây, hắn quay người và trở về vị trí ban đầu, không nói một lời, im lặng cắt đứt liên lạc với trung tâm điều khiển.

Phần còn lại của nhiệm vụ diễn ra khá thuận lợi, Moon Junhui thật sự đã một mình lo liệu đám quân tiếp viện ở đó, vốn dĩ muốn mang tên mặc áo blouse kia về thẩm vấn, nhưng đối phương đã uống thuốc độc tự sát ngay trước khi Junhui kịp hành động. Xem ra gã đã chuẩn bị sẵn sàng cho bước đường cùng như này.

Sau khi hoàn thành việc san bằng căn cứ, nhiệm vụ rà soát và kiểm tra thống kê được giao cho tổ đội khác tiếp quản. SVT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Lúc trở về, team P là team lên xe đầu tiên, Kim Mingyu thấy chỉ còn một ghế trống bên cạnh vị trí của Moon Junhui nên đã chủ động chạy sang xe khác cách đó khoảng 10m để nhường ghế trống đó cho Jeon Wonwoo.

Không ngờ, đang định chạy đi thì Jeon Wonwoo đã đưa tay ra chặn cửa, đẩy nhóc ngồi vào vị trí đó rồi tự mình đi sang một chiếc xe khác.

Kim Mingyu bối rối ngồi thẳng dậy, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Jeon Wonwoo bị sao vậy trời? Tự nhiên ổng cứ hầm hầm cái mặt ra..."

Moon Junhui giả vờ không chú ý đến, nhưng kỳ thật khóe mắt cậu có thể liếc thấy rõ ràng. Cậu im lặng nhìn Jeon Wonwoo bước lên chiếc xe đối diện, tay tóm lấy chiếc chăn nhỏ trong hộc xe, chán nản trùm kín đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip