về nhàa.
văn tuấn huy đặt cuốn đề cương dày cộm của mình sang một bên, đầu gục hẳn lên mặt bàn mà thở dài. tháng ba luôn là thời điểm bận rộn nhất trong năm, ngoài việc phải thức ngày thức đêm để ôn tập cho đợt kiểm tra giữa kì, tuấn huy còn phải dành thêm thời gian giải cho xong các đề chuyên bồi dưỡng học sinh giỏi, trước khi kì thi được diễn ra vào tháng tư tới.
"uống sinh tố không, huy?"
quyền thuận vinh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tuấn huy, đẩy ly sinh tố dâu cậu vừa mua ở căn tin đến tay em. cắn miếng bánh mì nhân thịt trong tay, thuận vinh rướn người để kéo cuốn đề cương của tuấn huy về phía mình mà lật ra vài trang đầu, liền bị choáng ngợp bởi những dòng chữ đỏ ghi chú kèm thêm những dấu mực bút dạ quang chồng chéo lên nhau.
"coi bộ kì này căng à nghen."
cậu nhìn những dòng ghi chú bằng mực đỏ chót của em, ngón tay miết nhẹ lên mấy dòng chữ bị tuấn huy không thương tiếc mà gạch dưới thật đậm đến in dấu ra cả trang sau, tiếp theo là tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc với lượng kiến thức được cô hoàng giảng thêm.
văn tuấn huy là học sinh năm hai khối xã hội. bản thân vốn dĩ đã không giỏi với mấy môn tính toán số học nên lúc điền thông tin xếp lớp, tuấn huy đã miễn cưỡng tích đại vào ô trống của khối xã hội. môn sử có lẽ là môn em học tệ nhất, không phải điểm số bị liệt đến mức đánh rớt mà nó chỉ đủ tổng trung bình để qua môn. nhưng bằng cách nào đó, cái tên văn tuấn huy lại xuất hiện trong danh sách đội tuyển môn sử và đại diện cho trường đi thi học sinh giỏi sắp tới, em thậm chí còn nhớ rõ khuôn mặt sốc không nói nên lời của thuận vinh lúc mới hay tin nữa mà.
đến bây giờ đã được ba tháng trôi qua học thi ở trong đội tuyển, tuấn huy đôi khi vẫn lạc vào những suy nghĩ riêng vì sao cô hoàng lại nhìn trúng em, và lý do gì để cô dành hẳn cả mấy tiết chỉ để thuyết phục em vào đội tuyển do cô đứng lớp.
"không biết đâu, tao không muốn học nữa. đầu tao sắp nổ tung vì đống kiến thức này rồi."
tuấn huy lầm bầm trong miệng, cả người mệt mỏi ngồi dậy để cắm cái ống hút vào ly sinh tố dâu. nguyên cả đêm hôm qua em chỉ chợp mắt được vài giờ đồng hồ, thời gian còn lại là cắm đầu vào mấy xấp tài liệu. đến khi bình minh lấp ló sau những mái nhà trong khu xóm, từng vệt nắng nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ mà sưởi ấm căn phòng ngủ, tuấn huy mới chịu gập sách để đôi mắt của em được nghỉ ngơi một lúc.
"tuấn huy của chúng ta vất vả nhiều rồi, sau kì thi này nhất định phải đi ăn một bữa thật ngon đó."
anh trí tú ngồi ở đối diện bàn, vừa ghi lại phần lưu ý và những câu hỏi cho bài thuyết trình của tiết sau, vừa liên tục động viên cậu em khoá dưới của mình. hồng trí tú là học sinh năm cuối bên khối xã hội, năm ngoái vừa được tuyên dương trên bảng tin vì đã giành giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn sử về cho trường. anh tú cũng là học trò nằm trong đội tuyển được cô hoàng dẫn dắt, và năm nay là tuấn huy.
"nhiêu đây thì nhiều quá. bên em có học lý thuyết nhưng không tới mức này, nói thiệt."
thuận vinh ăn hết phần còn lại của ổ bánh mì, rồi mới gập cuốn đề cương mà ngắm nghía độ dày của nó.
"thôi đi, mày bên tự nhiên thì kiến thức nó khác."
tuấn huy giật lại cuốn đề cương từ tay của cậu, thuận vinh đang săm soi thì bị lấy bất ngờ nên bĩu môi nhìn em. quyền thuận vinh không phải bên khối xã hội, mà là học sinh thuộc về bên tự nhiên. không phải cậu giỏi tự nhiên hay gì đâu, mà là thuận vinh cảm thấy bản thân mình hợp với mấy con số hơn là những đoạn văn nhiều chữ và lượng kiến thức khổng lồ đấy. thuận vinh cũng từng có ý định xin chuyển sang học xã hội rồi đó chứ, nhưng chỉ sau một ngày ở lại thư viện để học cùng tuấn huy thì thuận vinh thở phào vuốt ngực khi biết mình đã quyết định sáng suốt vì chọn tự nhiên.
"xuỳ, cái đồ con mèo đáng ghét."
hồng trí tú ngồi ở giữa hai đứa thấy một màn chí choé liền bật cười, tuấn huy với thuận vinh mặc dù học khác khối nhưng mỗi lần gặp nhau là cũng có chuyện xảy ra. thuận vinh sau khi bị người nọ không cho mượn đề cương thì quay ngoắt sang một bên, tự lấy điện thoại của mình ra mà lên diễn đàn trường để nắm bắt thông tin sốt dẻo. mấy cái chuyện ở trường ấy hả, không thể thiếu quyền thuận vinh được đâu.
"ờ mà tuấn huy, nhớ cái thằng bữa ném trái bóng rổ trúng mặt mày không?"
sau một hồi việc ai nấy làm, thuận vinh vừa đọc xong cái tin gần nhất trên diễn đàn trường, liền quay sang đánh lên vai tuấn huy mấy cái khiến em đang thở dài với cuốn đề cương dày cộm trước mặt cũng phải ôm vai than đau. anh tú thấy thuận vinh có vẻ gấp gáp nên ngẩng đầu lên xem, vì tò mò nên trí tú cũng im lặng ngồi nghe chung, hình như anh có biết một chút về việc này.
"thì sao? mày thích thằng đó?"
tuấn huy xoa cái vai của mình mấy cái, quyền thuận vinh đột nhiên ngồi thẳng lưng mà đối mắt với em, hai tay ôm chặt lấy vai của tuấn huy cùng vẻ mặt rất nghiêm túc khiến em thoáng chút giật mình. hai đầu chân mày lập tức chau vào nhau khi em nghe thuận vinh nhắc về bạn học giờ ra chơi hôm bữa, người đã ném trái bóng rổ trúng tuấn huy làm em phải ôm cái mũi chảy máu không ngừng lên phòng y tế, không khỏi khó chịu.
"tầm bậy! thằng đó ấy, là con trai của cô hoàng đang được cả trường quan tâm đó."
buổi chiều hôm qua, thuận vinh đã ở lại phòng thí nghiệm để hoàn thành nốt phần chuẩn bị thực hành cho đội tuyển đến năm giờ mấy. lúc ra về thì trời cũng đã chập choạng tối, sân bóng rổ cũng đã lên đèn để mấy bạn học bên đội thể thao luyện tập, thuận vinh cũng tự nhủ phải nhanh chân về nhà trước giờ ăn tối.
thế mà thuận vinh vừa đặt chân ra đến cổng trường, bạn học quyền thấy xa xa là cô hoàng dạy sử tấp xe bên lề đường, trên tay cầm túi giấy có biểu tượng của một hãng đồ ăn nhanh và một chai nước khoáng. người đứng nói chuyện với cô đang ôm theo trái bóng rổ, chắc là chuẩn bị đi tập cho đội đây mà. thuận vinh thấy vậy cũng không định nán lại làm gì vì mẹ quyền vẫn còn chờ cơm ở nhà, cho đến khi chuẩn bị rời đi thì thuận vinh vô tình chạm mắt với người đấy, con trai của cô hoàng dạy sử, lại là bạn học chung lớp với cậu.
"em đang nói đến điền nguyên vũ, học năm hai bên tự nhiên đúng không?"
trí tú nghe xong cũng ngờ ngợ hiểu ra, buộc miệng nhắc đến tên của bạn học điền. dạo này ở trên diễn đàn trường nổi lên tin tức về bạn nam năm hai bên khối tự nhiên là cậu quý tử nhà cô hoàng dạy sử, ngoài học giỏi ra thì rất giỏi thể thao, nói chung là chuẩn gu của chị em học sinh trong trường.
"cái gì cơ, điền nguyên vũ bên tự nhiên á?"
🐾
theo những ngày trước thì phòng hội trường là nơi đội tuyển sử học thi, nhưng bắt đầu từ tuần này đã được chuyển sang cho đội tuyển hoá để chuẩn bị thí nghiệm, may mắn là cô hoàng đã kịp thời thuê được một lớp học nhỏ ở trung tâm nằm gần bên nhà hát thành phố. ngoài việc giá cả thuê rẻ hơn so với mặt bằng ở đấy thì nó còn rất tiện cho mấy đứa nhà ở xa trường nữa.
chiều nay là ngày đầu tiên học ở địa điểm mới, và tuấn huy lại không muốn đến lớp một chút nào. chỉ cần nghĩ đến cảnh một đống đề luyện đang chất chồng chờ em giải thôi cũng đủ nhức đầu rồi.
"mày còn giận thằng vũ hả?"
buổi chiều thuận vinh cũng có buổi học với đội tuyển, nên cậu đã không ngại đường xá xa xôi và cái thời tiết nắng nóng này mà xách xe chạy sang nhà đón tuấn huy đi học. chạy đến ngã tư gần nhà hát thành phố để dừng đèn đỏ, thuận vinh tranh thủ quay ra phía sau để hỏi con mèo họ văn đang cực lực dùng tay che đi cái nắng gắt của mùa hè.
"hở, nguyên vũ?"
hồi sáng nghe thuận vinh nói thế, trong lòng em vừa giận mà vừa buồn. tuấn huy còn nhớ rõ, hôm đấy thầy khương dạy toán dặn em giờ ra chơi sang bên phòng thí nghiệm, gặp thuận vinh để lấy dụng cụ dạy học cho thầy. bạn học quyền đưa đồ xong thì không yên tâm để tuấn huy đi một mình về lớp nên cứ lẽo đẽo đi phía sau. tình cờ giờ ra chơi lúc đấy đang có một trận bóng rổ diễn ra, cả thuận vinh và em không quan tâm lắm nên cứ việc đi thẳng về lớp, vậy mà tuấn huy đâu có ngờ là em vừa nhặt chai nước giúp học sinh khoá dưới xong thì nguyên trái bóng rổ trúng thẳng vào mặt đâu.
tuấn huy lúc đó bị nguyên trái bóng rổ trúng vào mặt, cả đầu choáng váng đến đứng còn không vững. máu mũi cứ thay nhau chảy rất nhiều, thấm xuống lớp vải đồng phục màu trắng tinh. trận bóng rổ vì thế mà cũng bị hoãn lại và em đã được thuận vinh cõng lên phòng y tế ngay sau đó. bây giờ nghĩ lại, em cảm thấy giận thiệt sự vì mặt tiền của tuấn huy hôm đó chảy máu liên tục khiến mẹ văn bị doạ sợ một phen, vừa buồn vì đến tận ngày hôm nay tuấn huy vẫn chưa nhận được một câu xin lỗi đàng hoàng từ bạn học điền.
"có giận một chút, sao?"
tuấn huy vừa trả lời xong là đèn đã chuyển sang xanh, thuận vinh cứ thế mà vặn tay ga rồi chạy theo sau dòng người tấp nập.
"tao nghĩ thằng vũ nó cũng muốn xin lỗi á, mà chắc bận nên chưa gặp được mày."
em chau mày, mặt nhăn lại. tuấn huy cũng không rõ là vì câu trả lời của vinh hay là vì cái nắng của thời tiết nữa.
"rồi sao, mày đang nói đỡ cho nó hả?"
thuận vinh nghe thế thì lắc đầu phủ nhận, "không phải là tao nói đỡ đâu. nó học chung lớp, hồi trưa tan học có hỏi tao về mày đó."
tuấn huy cũng chỉ ậm ừ vài ba câu rồi cho qua, tận khi đến lớp học thì mới chào thuận vinh rồi chạy thẳng vào trong luôn.
buổi học hôm nay cũng không có khác gì mấy, chỉ thêm một cuốn đề cương mới mà cô hoàng in thêm để cho tụi trong đội tuyển học mà thôi. đứa nào đứa nấy lúc mới nhận cuốn đề cương đó cũng than lên than xuống, bảo sao mà nó vừa dài mà vừa dày thế, liền bị cô hoàng mắng cho vài câu rồi cũng vì thế mà tự động im luôn. mãi đến khi tiếng cửa phòng học được đẩy vào, thu hút tất cả học sinh bên trong phòng xoay đầu lại nhìn, cả đám mới nhận ra người đang đứng ở cửa là bạn học điền nguyên vũ, năm hai bên khối tự nhiên. tụi học trò bắt đầu nháo nhào lên, đứa thì xuýt xoa vẻ đẹp trai và cao ráo của bạn học điền, đứa thì đang chuẩn bị lấy điện thoại ra xin thông tin liên lạc, làm cô hoàng phải gõ bàn mấy lần để ổn định cái chợ thu nhỏ này.
"mấy đứa tập trung giải đề đi, tí cô gọi lên không làm được là học thêm lý thuyết đó nha."
nghe đến việc học thêm lý thuyết là đứa nào đứa nấy đều sợ, ngoan ngoãn ngồi im giải tiếp đề mà cô hoàng đang sửa khi nãy. điền nguyên vũ lúc này vừa đóng cửa phòng, sải chân bước vào bên trong lớp học, mấy cô nàng ngồi ở bên ngoài lối đi cứ ngoái đầu nhìn theo bạn học điền mãi thôi. nguyên vũ đi đến bên cạnh cô hoàng, đặt hai túi giấy lên bàn, kèm theo là một chai nước sâm.
"đồ ăn bố làm rồi dặn con mang đến cho mẹ, này là chai nước sâm nha đam hạt chia đây."
"trời bố con thiệt tình! mẹ bảo tí nữa về rồi ăn cơm luôn, mắc công con phải chạy tới đây quá."
cô hoàng cầm hai túi giấy đặt xuống dưới đất, quay sang nhờ nguyên vũ mở giúp cô chai nước sâm trong khi cô lấy xấp bài kiểm tra mười lăm phút ở trường ra chấm điểm.
"sao còn ở đây nữa? không phải con nói chiều nay lên trường tập hay gì?"
nguyên vũ đặt chai nước sâm bên cạnh xấp đề cương ôn tập, từ tốn tháo ba lô của mình ra rồi mới trả lời cô hoàng, "nay con lên lấy đồng phục mới thôi mẹ, nào mẹ dạy xong đi rồi mình về chung."
gã không làm phiền buổi học của cô hoàng nữa nên đã đứng dậy để nhìn xung quanh lớp học, cố gắng tìm một chiếc bàn trống nào đấy để bản thân ngồi hoàn thành bài tập về nhà trên lớp. trong lúc nhìn một lượt, vô tình gã chạm mắt với em, nguyên vũ đã chạm mắt với tuấn huy, cuối cùng họ cũng đã gặp nhau.
người mình đang tìm đây rồi.
tuấn huy lần đầu thấy nguyên vũ đến lớp học thêm của mình, không khỏi tò mò nên em luôn dõi theo từ lúc gã xuất hiện ở cửa lớp. tuấn huy đã bỏ quên mớ câu hỏi đang chờ em giải trong xấp đề, tâm trí em dừng lại ở khuôn mặt của cậu bạn học họ điền đấy, đẹp trai có lẽ là từ duy nhất mà tuấn huy có thể dùng để miêu tả nguyên vũ. đến khi bị người nọ bắt gặp ánh nhìn của mình, tuấn huy mới vội vàng cúi gằm mặt xuống trang giấy chỉ xuất hiện vài ba dòng chữ của mình.
ra là bạn này.
🐾
"cái này chỉ cần nhớ sơ sơ thôi là được, về nhà ôn kĩ bài hôm nay để mai cô khảo, hết tiết."
cô hoàng vừa dứt câu là tụi học trò trong đội tuyển bắt đầu đứng dậy thu dọn đồ đạc. có mấy đứa vừa dọn tài liệu vừa than thở về lượng kiến thức mà tụi nó phải học thêm trong cuốn đề cương dày cộm mà cô phát cho, một số đứa khác bàn tán xôn xao nên đi ăn ở đâu thì được. lần này cô hoàng vừa chuyển chỗ học ở gần nhà hát thành phố, nơi tập trung rất nhiều hàng quán ăn uống nổi tiếng được giới trẻ quan tâm nhất.
"trương huệ có đi chung không? mình chở."
bạn học lý ngồi ở bàn trên rời khỏi cuộc bàn luận sôi nổi của đám học sinh, quay xuống vui vẻ hỏi trương huệ đang thu dọn đồ đạc của mình vào chiếc túi vải màu trắng ngà để cùng đi chung với bọn họ. trương huệ suy nghĩ một lúc, sau cũng gật đầu đồng ý.
"huy không về hở?"
trước khi bạn học trương rời khỏi chỗ ngồi của mình, bạn nhìn sang tuấn huy vẫn còn nằm dài gối đầu lên tay, giữa những xấp tài liệu luyện thi và hai cuốn đề cương ngổn ngang trên bàn.
"thuận vinh nay nó đến trễ nên mình về sau, huệ cứ về trước đi ấy."
trương huệ nghe thế thì gật đầu, đeo chiếc túi vải của mình lên vai rồi cùng bạn học lý rời đi. sau khi thu dọn đồ đạc thì tuấn huy chào cô hoàng rồi mới bước ra ngoài cửa, nếu không tính cô hoàng đang ngồi chấm bài trong lớp và nguyên vũ đang giải bài tập nâng cao bên cạnh cô thì em là người cuối cùng rời khỏi lớp.
bình thường lớp học đội tuyển của thuận vinh và tuấn huy tan chung một giờ, nhưng mà hôm nay vinh phải ở lại trường để giải quyết mớ hỗn độn của nhóm cậu sơ suất gây ra trong lúc thực hành nên đến đón em muộn ba mươi phút. tuấn huy dựa lưng vào bức tường ở dưới sảnh chính, nhìn lại màn hình điện thoại hiện dòng tin nhắn của thuận vinh thì chỉ biết thở dài.
"em văn, chưa về nữa sao?"
cô hoàng bước xuống cầu thang cùng nguyên vũ đang ôm chồng đề cương ở bên cạnh để đi sang nhà để xe, vô tình bắt gặp tuấn huy đang cầm điện thoại giết thời gian trong lúc chờ thuận vinh đến. lớp của tuấn huy là lớp cuối cùng trong ngày ở trung tâm nên sau khi khoá cửa và kiểm tra đèn cẩn thận, cô hoàng mới cùng nguyên vũ ra về.
"dạ thuận vinh nay nó đến trễ nên em đứng chờ nó," tuấn huy ngừng một chút để nhìn xuống đồng hồ đang hiện trên màn hình điện thoại, rồi mới nhìn cô hoàng mà mỉm cười, "cũng được gần mười lăm phút rồi ạ."
"em muốn về liền không? để thằng vũ nhà cô chở em về."
cô hoàng niềm nở vỗ vai của nguyên vũ, rồi lại quay sang đề nghị gã chở em về nhà thay vì đứng đây chờ thuận vinh. tuấn huy nhìn sang nguyên vũ đứng bên cạnh cô hoàng, gã không có biểu hiện gì là phản đối, rồi nhìn lại cô với vẻ mặt bối rối. trong lúc em vẫn chưa biết trả lời sao, cô hoàng đã nói thêm.
"thằng vũ nay nó rảnh lắm, em không phải ngại đâu. mấy nay nó hay hỏi cô về em nên hai đứa sẵn dịp làm quen nhé?"
nói xong cô hoàng liền xoay người đi về phía xe nước mía ở phía sau lưng tuấn huy, còn nguyên vũ thì đi về phía ngược lại hướng đến nhà để xe. đứng một lúc ở đấy, tuấn huy mới mở điện thoại rồi hì hục nhắn một đoạn tin nhắn dài gửi đến cho thuận vinh, người vẫn đang lau dọn ở phòng hội trường, trước khi em nghe thấy người gọi tên mình.
"văn tuấn huy, có đi về chung không?"
"ờ có, chờ tớ với," tuấn huy nhìn thấy tin nhắn trả lời từ thuận vinh, em mới yên tâm tắt điện thoại rồi chạy đến bên cạnh nguyên vũ đang đứng chờ mình.
"mai mốt đừng có gọi cả họ tên tớ vậy chứ, không thích đâu."
tuấn huy nắm chặt quai cặp của mình, mặt cúi gằm xuống đất, chân em đá mấy viên sỏi nhỏ trên đoạn đường đi. gương mặt phụng phịu của em được nguyên vũ nhìn qua khoé mắt, gã không trả lời mà chỉ cong môi mỉm cười, như mèo con.
phía xa xa, cô hoàng trong lúc chờ ly nước mía của mình đang xay, nhìn về một người là học trò ưu tú của mình và một người là cậu quý tử nhà mình sóng vai nhau, lắc đầu ngán ngẩm.
kiểu này chắc cũng để ý nhau rồi đây.
;
"vũ để tớ ôm giúp cái đó cho."
đi chung với nguyên vũ đến chỗ đậu xe, tuấn huy liền đề nghị sẽ ôm chồng đề cương để gã tiện cho việc di chuyển xe. nguyên vũ ban đầu cũng không định đưa sang cho tuấn huy đâu, nhưng ánh mắt của em sáng lấp lánh và đầy nhiệt tình nên gã đã nhẹ nhàng đặt sang tay em, sau đấy mới mở cốp xe mà lấy ra hai cái nón bảo hiểm.
"lại gần đây xíu."
nguyên vũ cầm cái nón bảo hiểm thứ hai từ cốp xe ra, gọi em đang ôm chồng đề cương lại gần mình và tuấn huy cũng ngoan ngoãn bước đến bên cạnh. chiều cao của cả hai đều ngang nhau, nhưng đứng ở góc độ này tuấn huy lại thấy mình như được người nọ che chở cho vậy đó. nguyên vũ cầm nón bằng tay trái, tay còn lại đưa lên vén phần tóc con đang chắn đi tầm nhìn của tuấn huy sang một bên, rồi mới đội nón bảo hiểm và cài lại cho em.
nóng.
tự nhiên tuấn huy cảm thấy hai bên gò má của mình nóng dần lên. khoảng cách bây giờ giữa tuấn huy và nguyên vũ gần lắm, gương mặt đẹp trai không góc chết của gã đang cúi gần sát mặt em để cài lại quai nón kia kìa, không ổn rồi.
"sao mặt đỏ quá vậy, ở trong đây nóng quá đúng không?"
nguyên vũ đột nhiên thấy hai bên má của tuấn huy hồng hồng, gã nghĩ chắc là do thời tiết bên ngoài quá nóng hoặc là trong nhà để xe bị hầm hơi nên khiến em cảm thấy khó chịu, không ngần ngại mà nghiêng sang trái rồi sang phải để kiểm tra phòng trường hợp có thể em bị say nắng giữa ngày.
"không có, lẹ lẹ mình ra khỏi đây đi."
không để em phải đợi lâu, nguyên vũ lấy chồng đề cương cất vào cốp xe, nhanh chóng đội nón và dắt xe ra bên ngoài. đến khi mèo văn an toàn ngồi ở phía sau yên xe của nguyên vũ, lúc này gã mới bắt chuyện với em.
"chiều nay huy rảnh mà hả? đi ăn há cảo gần nhà hát thành phố không, vũ chở đi."
🐾
việc mà điền nguyên vũ trở thành tài xế riêng đưa đón văn tuấn huy đi học đội tuyển đã không còn gì xa lạ với mấy đứa học trò ở trung tâm nữa rồi, thậm chí chúng nó còn thay nhau chạy ra ngoài cửa chính của trung tâm để trông ngóng hai bạn học này cơ đấy.
mỗi ngày trước giờ vào học đúng mười lăm phút, mọi người sẽ thấy chiếc xe máy đời mới của nguyên vũ chạy lên lề ở phía trước cửa trung tâm. sau đấy là một văn tuấn huy ngoan ngoãn trèo xuống xe và đợi nguyên vũ tháo dây nón bảo hiểm cho em. điều đặc biệt nhất ở đây chính là đích thân nguyên vũ đã dựng chiếc xe vào một góc, rồi chạy sang bên đường gần với nhà hát thành phố để mua một ly trà đào cho tuấn huy đó. giữa cái thời tiết nắng nóng của thành phố mấy tháng này thì ly trà đào là một vị cứu tinh của các bạn trẻ, riêng với tuấn huy thì nó còn chứa đựng thêm cả tình yêu mà nguyên vũ gửi gắm cho em nữa. gì chứ điền nguyên vũ chiều văn tuấn huy số một đấy nhé!
chuyện này dần dần được mọi người bàn tán, nhưng đa số chỉ là mấy đứa học đội tuyển sử mà thôi. nguyên vũ và tuấn huy đều khác lớp với nhau nên cả hai cũng không có gặp nhau nhiều ở trường, thành ra vẫn chưa được nhiều người biết đến. mức độ hóng hớt mấy tin sốt dẻo của tụi học sinh nhanh đến chóng mặt, khoảng hai ba ngày sau đấy cô hoàng dạy sử đã nhận được tin tức đang là chủ đề nóng.
mẹ.
về nhà ăn tối nhé
rồi mẹ hỏi xíu
nguyên vũ đọc tin nhắn của mẹ xong thì không khỏi thắc mắc. bình thường mẹ hoàng chỉ nhắn để hỏi xem cậu quý tử này có muốn ăn cơm tối ở nhà hay không thôi, bây giờ mẹ kêu về nhà để hỏi chuyện thì gã có nên lo lắng từ bây giờ không?
"đang nghĩ gì đó?"
tuấn huy cầm một hộp mì xào giòn và trong tay là ly matcha đá xay hút rột rột, từ trong tiệm mà bước đến bên cạnh nguyên vũ đang ngồi ngoài xe chờ mình.
"không có gì, mẹ chỉ kêu tớ về ăn cơm thôi."
nguyên vũ thấy tuấn huy đi đến bên cạnh mình, lập tức tắt điện thoại rồi cất nó vào túi áo khoác của mình. gã quay sang nhìn một bạn mèo họ văn đang bày ra vẻ mặt buồn hiu, không nhịn được cười mà đưa tay bẹo lấy chiếc má mềm, đổi lại là cái bặm môi của em.
"vậy thì vũ mau về đi còn tớ tự bắt xe ôm được rồi," tuấn huy giấu nhẹm hộp mì xào giòn ra đằng sau lưng, miệng nhỏ xinh không ngừng bảo gã nên về trước và bản thân sẽ tự lo liệu. nhưng nguyên vũ lại không chịu để em về nhà một mình, tuấn huy không còn cách nào khác mà xoay người đi lại phía chú xe ôm đang trống khách ở lề đường cách đó mấy bước chân.
"ể đi đâu thế?"
nguyên vũ cũng đoán trước được mèo ta nghĩ gì, nên ngay khi em vừa xoay người thì gã đã kịp rướn người vịn tay của tuấn huy lại và kéo em về phía mình.
"đừng có đi mà, tuấn huy."
không biết vì cố tình hay vô tình mà tay của nguyên vũ vòng qua eo em, tuấn huy mất đà nên cũng ngã ngay vào lòng nguyên vũ, chóp mũi của cả hai còn một chút nữa là chạm nhau khiến gò má em nóng ran.
"cái hộp đó mua cho tớ đúng không?"
"ờm, thì đúng là vậy. bình thường thấy vũ toàn bỏ bữa nên sẵn hôm nay tớ mua cho vũ luôn."
nguyên vũ rời tay khỏi eo của em, cầm lấy túi giấy đựng hộp mì xào giòn mà treo lên xe, rồi cúi người để lấy cái nón bảo hiểm của tuấn huy và đội nó cho em, "cảm ơn. lên xe tớ chở về."
"à mà tuấn huy này."
"hửm?"
"cho phép tớ là người duy nhất đưa tuấn huy về nhà mỗi ngày, có được hông?"
;
dừng xe trước nhà bố mẹ, nguyên vũ nhìn cổng sắt màu đen rồi lại thở dài trong lòng. sao mà hôm nay về nhà, gã thấy lo lắng hơn mọi ngày vậy, không biết phải làm sao mới đúng nữa.
"nguyên vũ về rồi đó hả? nhanh đi tắm rồi mẹ hâm đồ ăn cho con."
mẹ hoàng đang ngồi uống trà ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa liền biết con trai của mình đã về đến nhà.
"không cần đâu mẹ, tuấn huy mua đồ ăn tối cho con rồi."
gã vừa thay xong đôi dép trong nhà của mình, một mạch đi thẳng vào trong phòng ăn mà không để ý đến sắc mặt của mẹ hoàng đang nhướng mày với bố điền ở phòng khách. đến khi nguyên vũ bắt đầu lục đục trong nhà bếp để tìm cái dĩa hâm lại mì xào giòn, lúc này mẹ hoàng mới đặt tách trà xuống bàn mà quay sang nhìn bố điền.
"đấy ông thấy chưa? tôi bảo thằng vũ nó có người yêu rồi mà không tin."
"tôi có bảo là tôi không tin bà đâu," bố điền rời mắt khỏi máy tính bản, đẩy gọng kính của mình trước khi trả lời mẹ hoàng.
"người mà thằng vũ nhà mình để ý là ai thế?"
mẹ hoàng lúc này mới cầm xấp bài ở trên bàn trà mà đặt lên đùi mình, dựa lưng vào ghế để đếm lại số bài mình đã chấm, "thằng bé đó ở trong đội tuyển của tôi đang dạy, học cũng giỏi mà rất ưa nhìn nhé, tôi rất thích."
🐾
tháng tư.
cái tháng mà học sinh của tất cả các đội tuyển đều phải tập trung cao độ để chuẩn bị mọi thứ từ kiến thức đến những thứ cần phải mang theo đến địa điểm thi một cách tốt nhất cho kì thi tuyển học sinh giỏi sắp tới. kì thi tuyển sẽ diễn ra trong vài ngày tới, nên những buổi học cuối cùng với đội tuyển cần phải tăng thêm giờ luyện. tuấn huy dần lo sợ rằng mình sẽ không làm tốt và tự mình tạo thêm áp lực cho bản thân, tinh thần của em lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, sau cùng thì bạn mèo họ văn đã lên cơn sốt bất chợt lúc nửa đêm và bị mẹ văn mắng cho một trận trong lúc mẹ thay khăn chườm trán.
hôm nay lớp của tuấn huy về trễ hơn thường ngày hai mươi phút, cả lớp đều phải ở lại để sửa cho xong đề luyện cuối cùng vì sang bữa sau thì cô hoàng chuyển sang bổ sung thêm kiến thức cần phải nhớ và lưu ý khi làm bài thi. nguyên vũ chiều này có buổi tập với đội nên không đến lớp cô hoàng được, nhưng khi tuấn huy uể oải xách ba lô đi xuống sảnh chính của trung tâm với tinh thần lội bộ về nhà, em đã không khỏi bất ngờ khi thấy gã đang lướt điện thoại trong lúc chờ em tan lớp.
có điều là cả đoạn đường về nhà, tuấn huy chẳng còn líu lo kể chuyện trên trời dưới đất cho nguyên vũ nghe nữa. gã nhớ lúc đấy em chỉ tựa cằm lên vai của gã mặc cho những cơn gió buổi đêm lướt ngang làn da của mình, tay vòng ra đằng trước mà ôm chặt lấy nguyên vũ. đến khi về gần tới nhà của tuấn huy, nguyên vũ cảm nhận được vòng tay của em lại càng siết chặt hơn như chẳng muốn rời. tuấn huy cũng không rõ vì sao bản thân mình lại như thế nữa, em muốn ôm nguyên vũ lâu hơn một chút thôi.
"tới nhà rồi nè."
nguyên vũ dừng ở trước cửa nhà của em, tắt máy xe rồi mới vỗ nhẹ lên bàn tay đang ôm chặt lấy mình. theo cảm nhận của bạn học điền thì hôm nay tuấn huy bám người hơn hẳn, ngồi nãy giờ cũng được bốn phút gì rồi mà vẫn không chịu xuống xe để vào nhà nghỉ ngơi.
"vào nhà đi nào."
"vũ đuổi tớ hả?"
tuấn huy nới rộng vòng tay của mình, ngồi thẳng dậy nhìn người trước mặt. nguyên vũ bị hỏi như thế thì không dám nói câu nào, chỉ sợ con mèo này mà xù lông thì có dỗ đến ngày mai cũng không hết giận nữa đó.
"dạ không có, tớ chỉ muốn huy vào nhà nhanh nhanh chứ ngoài này gió lạnh dễ bệnh lắm."
không có một tiếng trả lời nào từ tuấn huy, em chỉ nhanh chóng trèo xuống xe của nguyên vũ và tháo nón bảo hiểm để trả lại cho gã. sau đấy thì một mạch bỏ đi vào trong nhà mà không xoay đầu nhìn lấy nguyên vũ một cái.
chà, mèo con giận rồi đấy nhá!
"tuấn huy, lại đây."
đã bước đến cửa nhà rồi nhưng mà nghe tiếng bạn học điền gọi, tuấn huy cũng ngoan ngoãn đi đến bên cạnh. chỉ cách nhau còn khoảng ba bốn bước chân, nguyên vũ đã rướn người nắm lấy cổ tay em mà kéo về phía mình. tuấn huy mất đà mà chồm người ra đằng trước, lại cảm nhận được vị ngọt mềm mềm nơi đầu môi của mình.
"thi tốt nhé, thi xong tớ sẽ chở huy đi chơi thật nhiều luôn."
nguyên vũ hôn nhẹ lướt qua môi tuấn huy, trong khi em vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì gã đã lùi người về phía sau mà cười hì hì nhìn em.
"thêm một lần nữa được hông?"
mwah.
"một cái nữa đi vũ!"
mwah.
"nữa nữa?"
"này tuấn huy, tớ sẽ hôn cậu thật nhiều nhưng ngày mai nhé? bây giờ thì vào nhà và ngủ ngon, tình yêu."
lần này thì nguyên vũ không hôn nữa, mèo họ văn không được đáp ứng thêm một cái hôn liền xụ mặt xuống, tỏ vẻ không đồng tình. nhưng mà chợt nhớ cũng khá trễ rồi, nguyên vũ còn phải về nhà nữa nên em chỉ đành hôn gió tạm biệt, chờ đến ngày mai mới có thể gặp người thương để hôn cho đỡ nhớ.
"tớ về đây."
nguyên vũ vừa nói vừa tra chìa khoá để nổ máy xe, chuẩn bị tạm biệt tuấn huy thì gã cảm nhận được vạt áo của mình bị kéo, nhìn sang thì thấy mèo nhỏ như đang níu nguyên vũ ở lại với em.
"sao thế, còn muốn nói gì với tớ hả?"
tuấn huy không trả lời. chần chờ một lúc lâu, em rướn người hôn một cái thật kêu lên má của nguyên vũ, rồi chạy cái vèo vào nhà. trước khi nguyên vũ gạt chân chống để đi về, gã còn nghe đâu đó giọng của tuấn huy vọng ra từ bên trong.
về nhà cẩn thận, tớ yêu vũ thiệt nhiềuuu!!
"trời, ai mà đáng yêu thế không biết."
🐾
oneshot này còn nhiều thiếu sót và tình tiết có hơi nhanh, nhưng mình rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian để đọc em nhỏ này của mình nhế!!
hoàn.
– july 10th, 23.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip