studio cùng ba wen.

sáng nay junhui có lớp dạy nhảy ở studio, nhưng vì thời gian dạy không có sát nhau và dày đặc như những ngày còn lại trong tuần nên haejun hôm nay được ba wen của mình dẫn đến studio tham quan một bữa. cậu jeon nhỏ sau khi nghe tin đã hào hứng không thôi, suốt cả bữa tối trên bàn ăn cứ luyên thuyên hết những thứ mình sẽ mang theo, đến hỏi ý kiến wonwoo về những bộ outfit thật bảnh tỏn để nhóc ấy diện vào sáng hôm sau.

wen junhui là đầu bếp chính trong nhà, tất cả bữa ăn đều được một tay em chuẩn bị. bữa sáng hôm nay cũng vậy, junhui bước vào bếp để ngẫm xem nên làm món gì cho cả ba người trong trạng thái vẫn còn hơi buồn ngủ, đã phải ngạc nhiên khi thấy thằng bé nhà mình đang ngồi đung đưa chân ăn ngũ cốc và sữa ở bàn ăn.

"chà, hôm nay dậy sớm mà không cần ba sang phòng gọi luôn sao?"

haejun ngồi hướng vào bên trong bếp nên không biết junhui đã xuất hiện ở đằng sau lưng mình. vừa nghe giọng của ba nhỏ, nó đã xoay đầu để chào buổi sáng nhưng có vẻ vì hào hứng mà suýt chút nữa đã doạ junhui bởi tốc độ xoay lại của nhóc.

"dạ đúng! con mong trời mau mau sáng để dậy ăn sáng rồi đến studio với ba nhỏ đó."

"bình thường đi học con mà dậy sớm được như này thì hay biết mấy."

junhui mở cửa tủ đựng hộp đồ ăn trưa của haejun và mình xuống mặt bếp, rồi mới quay sang lấy bình nước in hình mèo cho nó. tất nhiên, em sẽ không bao giờ bỏ qua bất kì cơ hội nào để chọc quý tử nhà mình rồi.

"ba nhỏ kì quá đi à! con sẽ méc ba lớn."

junhui biết haejun thế nào cũng sẽ chạy về phía wonwoo mà ôm gã để được bảo vệ, bởi nhóc nó bảo wonwoo, cùng với những thớ cơ săn chắc đấy, sẽ không gì có thể đánh bại. như một lần gần đây nhất là khi cả wonwoo, junhui và haejun về thăm gia đình. vì tính chất công việc của em và gã, cộng thêm thời gian đến trường của haejun nên đã rất lâu cả nhà mới sắp xếp được ngày về lại changwon. haejun khi về đấy được các cô chú trong nhà cưng chiều hết mực, nhiều lúc junhui cũng đã nhắc nhở nhưng mỗi lần như thế đều có wonwoo đứng bên cạnh thằng bé nói giúp cho vài câu. kết quả là tối hôm đấy haejun vì được chiều mà sinh hư khiến junhui nổi giận, và nhóc phải đi chung với ba lớn suốt một buổi để không phải nghe giáo huấn từ ba nhỏ của mình.

"nhưng mà ba lớn là của ba mà."

haejun trèo xuống ghế, với người lấy chén ngũ cốc đã ăn hết và muỗng mang sang bồn rửa chén ở bên cạnh chỗ junhui đang thái hành để làm phở xào bò hành giá. cậu nhóc không chịu thua mà lắc đầu nguầy nguậy, phản đối ý kiến ba lớn jeon wonwoo là của ba nhỏ wen junhui.

"ba lớn cũng là của con! không nói chuyện với ba nữa đâu, con đi thay đồ đây."

;;

bảy giờ mười hai phút.

haejun vừa thay đồ xong đã nhanh chân chạy sang phòng của junhui để khoe. hôm nay đến studio của ba nhỏ nên nó đã chọn một bộ đồ khá thoải mái, cùng với sự giúp đỡ của ba jeon tối hôm qua. một chiếc áo thun màu be cùng với quần ống rộng màu xám, thêm một đôi giày màu trắng nữa là đã xong trang phục rồi này.

tối hôm qua sau khi giúp con trai của mình chọn đồ xong, wonwoo phải quay trở về phòng để xem xét lại hồ sơ mà các học sinh năm tới đã đăng kí vào ngành của gã, thêm một số khác là các giấy báo điểm cho học sinh năm nay, một số tài liệu tham khảo và giáo trình mới vừa được thay đổi từ cấp trên. vì sau khi hoàn thành cũng đã khá muộn, nên bây giờ junhui thay gã ngồi ở bàn làm việc để phân loại và xếp gọn chúng sang một bên.

"ba nhỏ! thấy con bận vầy đẹp trai khôn-"

vừa xong được sắp thứ hai, cửa phòng của wonwoo và junhui được đẩy vào bên trong. em ngẩng đầu lên, hình ảnh cậu nhỏ nhà mình được thay sang một bộ đồ mới toanh đang lon ton chạy vào, xuất hiện trong tầm mắt thì vô thức bật cười. nhưng sau đấy junhui nhận ra wonwoo vẫn còn đang say giấc nồng bên giường, liền áp ngón trỏ của mình lên môi. haejun thấy ba nhỏ làm thế nên nó cũng bắt chước áp ngón trỏ lên môi và rón rén đi đến bên cạnh chỗ junhui đang ngồi mà thì thầm.

"ba nhỏ thấy con bận vầy đẹp không nè? ba lớn đã giúp con chọn rất kĩ đó nghen."

junhui nhìn một lượt từ trên xuống dưới, một lượt nữa từ dưới lên trên rồi mới gật đầu tấm tắc khen ngợi.

"rất đẹp! nhìn con giống như ba lớn nhưng ở phiên bản thu nhỏ lại ghê."

haejun được khen thì nhoẻn miệng cười thật tươi, để lộ mấy chiếc răng sữa của mình. sau đó ngẫm nghĩ một lúc mới quay sang hỏi junhui.

"vậy ý ba là con cũng rất đẹp trai đúng không? con thấy ba khen ba lớn đẹp trai hoài luôn."

vừa dứt lời, junhui và haejun đều nghe thấy tiếng gừ nhỏ xíu bên phía giường ngủ. không hẹn mà cả hai bật cười khúc khích, junhui sau một lúc mới gật đầu đồng ý và đi kèm là hai ngón cái bật lên.

"đúng đúng, rất là đẹp trai."

em vươn tay chỉnh lại mái tóc con đang che tầm mắt của haejun sang một bên, bẹo chiếc má mềm mềm ấy rồi bảo cậu nhóc ra phòng khách xem coco đã dậy chưa để còn cho em ấy ăn sáng, còn bản thân mình sắp xếp xong giấy tờ của wonwoo sẽ gọi gã dậy và cùng dùng bữa.

"không thể phủ nhận là anh đã ba mươi hơn nhưng vẫn rất đẹp trai nhỉ?"

cửa phòng ngủ vừa được haejun đóng lại, gã đã trở người nằm nghiêng, một tay làm gối đầu mà nhìn sang họ wen đang ngồi bên bàn làm việc. còn junhui vì đã quá quen với sự tự luyến của wonwoo rồi nên cũng không quá bất ngờ, ngược lại em bình tĩnh đặt những tờ giấy trên bàn vào chung một cái bìa mà trả lời gã.

"tất nhiên rồi, đẹp trai như này em mới đồng ý cưới anh đó."

wonwoo thở dài, ngồi hẳn dậy mà vò rối mái tóc của gã. sau đấy mới rời khỏi giường và đi sang bên phía bàn làm việc của mình, dựa người vào cạnh bàn mà ngắm nhìn junhui đang chăm chỉ giúp mình phân chia công việc bằng cách viết ra tờ giấy ghi chú và dán lên cái bảng nhỏ, bên cạnh tấm hình ba người nhà jeon được gã đóng khung cẩn thận.

"anh biết anh đẹp trai mà, hồi đi học rất nhiều người theo đuổi anh đấy nhé."

wonwoo xoa cằm mình, rồi ghé mặt lại gần junhui nhưng lại bị chính chủ né sang một bên. người ta đang chuyên tâm phân chia công việc mà cứ làm xao nhãng không hà.

"vâng vâng, em biết là có rất nhiều bạn học theo đuổi anh rồi."

"trong đó có em."

junhui nghe đến đấy liền cảm thấy không hợp lý. không thể phủ nhận rằng thời trung học wonwoo rất đẹp trai, ngày nào cũng thấy các cô nàng trong trường luôn xách trong tay những món quà chỉ để đợi gã tan học mà trao tận tay, nhưng người tuyên bố theo đuổi wen junhui trước toàn trường sau buổi tổng kết năm mười một chính là jeon wonwoo mà.

"em là người theo đuổi anh trước á? không phải năm đó vì sợ em đồng ý lời tỏ tình của tiền bối khoá trên nên đã chạy ra giữa trường tuyên bố theo đuổi em hả? anh nhầm rồi đó."

junhui không quan tâm rằng khoảng cách giữa mình và wonwoo rất gần với nhau, em ngừng việc viết ghi chú mà ngẩng đầu lên gửi gắm lại những kỉ niệm thời trung học cho gã. không thể nói như thế được, jeon wonwoo lúc đấy chính là sợ mất người thương nên đã nhanh chóng thông báo trước nhiều người, trước khi tiền bối nào đấy chuẩn bị kế hoạch tỏ tình em.

"đương nhiên là anh nhớ rồi, thậm chí anh còn làm đủ thứ để em thích anh. không khổ danh wen junhui, người duy nhất làm học trưởng jeon đây đổ gục."

wonwoo nhân cơ hội mà thu nhỏ khoảng cách giữa em và gã, dạo này wonwoo bận bịu với mấy buổi chuẩn bị lễ tốt nghiệp cho sinh viên năm cuối và junhui luôn bị cuốn vào những buổi dạy nhảy, nên sẵn đây muốn hâm nóng tình cảm đôi chút. junhui sau khi nhận ra mục đích của họ jeon cũng khá bất ngờ, nhưng cũng không có ý định phản đối nên đã ngồi yên để người nọ chạm mũi của em.

nhưng..

"ba nhỏ ơi, coco dậy rồi nè-"

cửa phòng của wonwoo và junhui một lần nữa được mở ra, haejun ôm coco vừa mới tỉnh giấc ở trong lòng mà bước vào. cậu nhóc biết coco thường hay ăn sáng, nhưng hộp pate ngày hôm qua đã hết rồi nên haejun định bụng sẽ vào phòng hỏi junhui.

"á, con không thấy gì hết, không thấy gì hết, con đi ra đây."

haejun nhìn coco xong, lại nhìn lên junhui để hỏi hộp pate mới ở đâu và những gì đang xảy ra, có lẽ cậu nhóc vẫn chưa đủ tuổi để thấy chúng. haejun nhắm tịt mắt lại, coco nằm gọn trong lòng cũng được nhóc che mắt theo, rồi cả hai chầm chầm bước lùi ra bên ngoài phòng.

"ba lớn mau mặc áo vào!! bệnh là không ai dẫn con đi công viên đó."

tiếng vọng từ ngoài phòng khách khiến wonwoo bật cười, còn junhui sau một màn như này trở nên ngại hơn bao giờ hết. đây không phải là lần đầu tiên haejun thấy wonwoo thơm má hay ôm em vào lòng, nhưng mà sáng sớm như này thì có hơi..khó nói.

"mau đi thay đồ rồi ra ăn sáng! còn như vậy nữa là em không nói chuyện với anh đâu."

"hôn anh một cái nhé?"

"chưa đánh răng mà đòi hôn, nghĩ gì vậy hả jeon wonwoo?"

và sau đấy thì wonwoo cũng bị junhui một mực đẩy vào nhà tắm, đến khi gã quần áo đã tươm tất và đầu tóc cũng được chải gọn gàng thì em mới đồng ý để wonwoo rời phòng ngủ. jeon wonwoo như là một thần tượng của haejun vậy, junhui không thể để con trai mình học theo gã như thế được.

;;

buổi đầu tiên junhui dạy là vào lúc mười giờ, nên sau khi dùng bữa sáng cùng wonwoo xong thì em và haejun mới xuất phát đến studio. lúc gã dẫn haejun ra ngoài xe của junhui, cậu jeon nhỏ không ngừng hát vài giai điệu vừa mới nghe được trên tivi, mà wonwoo tâm trạng buổi sáng cũng không tồi nên cũng hát theo luôn. kết quả là junhui đi đằng sau đã kịp lưu lại một đoạn video nhỏ hai ba con nhà jeon nắm tay nhau, vừa đi tung tăng vừa hát với nhau trông yêu đời lắm cơ.

"hôm nay joorin có đến không vậy ba?"

haejun nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm trời ngắm mây, rồi lại đến dòng người và xe cộ tấp nập trên đường phố mà thêm phấn khích. lâu lắm rồi mới cảm thấy vui như này, ngoại trừ việc ngày nào cũng đi trên cùng một con đường đến trường ra thì đây là lần đầu tiên nó được junhui đưa đến studio.

"ba cũng không biết nữa, con à. nếu joorin khoẻ thì sẽ đến, minghao chỉ vừa hạ cánh vào tối muộn hôm qua thôi."

phải rồi, hôm qua nó có nghe ba nhỏ gọi điện hỏi thăm chú minghao và biết được chú cùng joorin vừa hạ cánh ở hàn quốc sau chuyến thăm gia đình ở liêu ninh. junhui cũng đề cập đến việc mình sẽ dẫn theo haejun, em có hỏi liệu minghao thấy ổn để dẫn joorin đến studio không nhưng minghao không chắc về điều đó và bảo sẽ nhắn cho junhui khi đã hỏi xong ý kiến của joorin. con bé vừa có chuyến đi dài, thời gian hạ cánh cũng khá trễ nên minghao lo lắng joorin không đủ sức để đến studio cùng mình được.

"nhưng mà chú minghao sẽ đến mà đúng không ba?"

junhui nhìn vào gương chiếu hậu, nơi phản chiếu lại vẻ mặt man mác buồn của haejun đang ngồi hàng ghế sau, gật đầu trả lời.

"đúng vậy, chú minghao vẫn sẽ đến studio để dạy cùng với ba."

sau đấy thì em không nghe thấy phản hồi từ quý tử nhà mình, liền nhìn lên gương chiếu hậu một lần nữa để kiểm tra thì thấy haejun đang say sưa vuốt ve coco. để mà nói thì thời gian qua, đã có đôi lúc haejun và coco chí choé với nhau đến nỗi wonwoo phải đau đầu nghĩ câch mà tách mỗi đứa một góc, nhưng nhìn chung thì haejun rất thích coco và cũng không nỡ rời xa em ấy nữa. có lẽ nó biết hôm nay minghao đã về nước, coco cũng sẽ quay trở về nhà của ẻm nên haejun mới dành chút thời gian ít ỏi này mà chơi với em mèo ấy lâu hơn.

"đừng buồn mà, ba sẽ tranh thủ chở con sang nhà chú minghao để chơi với coco nhiều hơn."

"dạ.."

junhui đánh vô lăng vào bên trong tầng hầm của trung tâm dạy nhảy, chạy vào bên trong khu vực dành cho nhân viên và tìm một chỗ đậu xe. tháo dây an toàn xong xuôi và lấy đầy đủ đồ dùng từ trong cốp, junhui mới yên tâm khoá cửa xe và nắm tay haejun cùng coco vào bên trong sảnh chờ thang máy.

"hôm nay ba phải dạy nên không thể chơi cùng con được. chú soonyoung sẽ dẫn con đi chơi, nhớ là phải nghe lời đó nha."

trước khi rời khỏi thang máy, junhui dặn dò haejun một số điều nữa cũng như là nếu haejun cảm thấy mệt và muốn về nhà thì junhui sẽ gọi wonwoo đến đón, may mắn là hôm nay gã không có tiết nào ở trường nên dành phần lớn thời gian là đi siêu thị hoặc ở nhà mà thôi.

"chào soonyoung, lâu quá mới gặp cậu."

junhui dẫn haejun đến phòng dạy của mình, đẩy cửa vào đã bắt gặp soonyoung đang tập vài động tác trước gương. kwon soonyoung, một trong những giáo viên dạy nhảy chung với junhui, vì lịch dạy khác nhau và soonyoung thường xuyên cùng học trò đi thi các giải từ cấp trường đến cấp thành phố nên rất ít khi gặp em. soonyoung hôm nay đặc biệt rảnh nên đã nhận lời trông trẻ giúp junhui, mà cậu bạn này cũng rất thích trẻ con nữa thành ra việc này không phải là vấn đề phải lo lắng.

"chào junhui, đúng là lâu rồi mới gặp. chào nhóc, chú tên soonyoung và là người hướng dẫn viên đặc biệt ngày hôm nay cho con."

soonyoung ngừng nhạc lại, bước đến chào junhui rồi hạ người xuống để chào cậu nhóc đang ngại ngùng đứng phía sau lưng em.

"nào haejun, chào chú soonyoung đi."

junhui đẩy người của nó lên đằng trước, trong một lúc soonyoung và em đều phải cố không bật cười thành tiếng vì haejun đã khá ngại đến mức ôm chặt coco vào lòng mình. nhưng cũng không tốn quá nhiều thời gian để kết thân với nhau, soonyoung là một người hoạt bát nên rất nhanh đã có thể bắt được tần số với haejun. hiện giờ hai chú cháu đang ngồi tíu tít nói chuyện ở góc phòng về mấy bộ phim hoạt hình được chiếu trên tivi vào tối hôm qua, trong lúc junhui chuẩn bị âm thanh và bài dạy trước khi buổi học bắt đầu.

"vậy con muốn đi ăn kem không? gần đây có quán kem mà chú hay ăn lắm, còn tự chọn đồ ăn kèm nữa đó."

haejun nghe thế thì hai mắt sáng long lanh, gật đầu lia lịa. thấy vậy nên soonyoung mới nắm tay haejun đi lại chỗ junhui đang đứng nói chuyện với minghao vừa mới đến để xin phép cho cậu jeon nhỏ đi ra ngoài chơi với mình. junhui cũng không lo lắng nên cũng đồng ý để haejun đi chơi với soonyoung, trước khi đi nó đã trả lại em mèo và hỏi rằng liệu minghao cuối tuần này có thể chở jongseung sang nhà nó chơi được không, tất nhiên với vẻ đáng yêu thừa hưởng từ junhui nên minghao đã không thể nào từ chối mà đồng ý ngay lập tức.

"mình dẫn haejun đi chơi một chút, tầm cỡ mười hai giờ rưỡi cậu dạy xong đúng không? mình sẽ đưa nhóc ấy về đây trước giờ đó."

"tạm biệt ba nhỏ, tạm biệt chú minghao. con đi với chú soonyoung một xíu rồi sẽ về."

haejun khoanh tay trước ngực, cúi đầu chào ba nhỏ của mình và chú minghao rồi mới chạy đến chỗ soonyoung đang đứng ở ngoài cửa phòng nhảy mà nắm tay đi cùng. junhui thấy con trai của mình vui vẻ như thế này cũng nhẹ lòng, chỉ là đi với soonyoung thì mong thằng nhóc không đòi hỏi cậu ấy quá nhiều mà thôi.

;;

ting.



soon.
tụi mình đang ở công viên cũng 20'
mini jun không biết mệt luôn
còn mình mệt đứt hơi rồi
đang chơi xích đu đây

[ soon đã gửi một hình ảnh ]



junhui trong lúc nghỉ giải lao đã cầm điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn, vừa đúng lúc soonyoung gửi đến tấm hình của haejun đang chơi xích đu ở công viên.



jun.
dễ thương đó!!
ngoài trời sắp đổ mưa rồi
đừng cho haejun tắm mưa nha
thằng bé dễ bệnh lắm




nhìn thời tiết bên ngoài đang tối sầm lại, junhui không an tâm mà nhắn cho soonyoung. lần trước haejun về nhà ông bà, hôm đấy trời đổ mưa nên thằng bé chạy hẳn ra sân sau mà tắm mưa luôn. sau đấy thì haejun đã sốt cao và phải nghỉ học ba ngày khiến junhui lo sốt vó cả lên.

bên này soonyoung nhận được tin nhắn xong cũng ngẩng đầu lên nhìn trời, đúng là sắp mưa thật rồi. nhanh chóng gọi haejun lại, rồi hai chú cháu nắm tay nhau đi đến quán kem mà lúc nãy cậu đã giới thiệu cho nó.

"woaaa, chỗ này lớn quá đi mất."

lần đầu tiên bước vào một chỗ đầy màu sắc như thế này, haejun hết tò mò chỗ này đến chỗ khác, thích thú không thôi. soonyoung đi bên cạnh cười đến tít cả mắt, quán kem này là chỗ ruột của cậu đấy nhé, mỗi lần dẫn bạn bè hay người quen đến đây là ai cũng thích hết trơn.

"con ăn kem vị gì? choco chips hay sao?"

soonyoung một tay cầm hủ giấy, một tay cầm đồ lấy kem mà nhìn sang haejun hỏi. cậu nhóc đang nhìn một lượt những vị kem có trong tủ động, sau đấy mới chỉ đến vị xoài và mint choco để soonyoung lấy.

"con muốn ăn vị xoài, cả mint choco nữa!!"

loay hoay một lúc hai chú cháu cũng đã tính tiền xong hai hủ kem, bây giờ đang di chuyển lên tầng hai để thưởng thức. tầng hai của quán kem này vừa mở thêm một khu nhà banh và một số chỗ chụp hình khác, haejun vừa lên tầng đã bị thu hút khu nhà banh đầu tiên nên khi vừa hoàn thành xong phần kem của mình là đã xin soonyoung sang bên kia chơi.

khu nhà banh là nơi thu hút những đứa trẻ nhât, haejun cũng không ngoại lệ. soonyoung thấy ngoài trời vẫn còn mưa lớn, nếu bây giờ về thì chắc chắn sẽ bị ướt mưa nên đã ước chừng thời gian và đồng ý cho haejun sang bên nhà banh chơi. còn haejun vừa được chú soonyoung đồng ý là đã chạy cái vèo sang bên đấy, vì ở nhà banh rất đông trẻ em, haejun chỉ mất chừng vài phút đã làm quen được với ba hay bốn đứa trẻ cùng tuổi với nó. vô số trò chơi được tụi nhỏ nghĩ ra, nhưng nổi bật nhất và được yêu thích nhất đó chính là pháo đài giấy cùng những đợt tấn công bằng banh nhựa.

ở đây có bốn đứa trẻ bao gồm cả haejun, nên được chia hai đứa một đội. bên đội đối phương là phải bảo vệ được thành trì của mình khỏi những đợt tấn công, còn bên đội của haejun là những binh lính sẽ cố gắng xâm nhập vào lâu đài nhưng đồng thời phải phòng thủ để tránh bị những quả banh nhựa tấn công lại. cuộc chiến này thật sự rất quyết liệt, ban đầu chỉ có bốn đứa chơi với nhau mà thôi. nhưng nó đã bắt đầu thu hút những đứa trẻ xung quanh nữa, thành ra ngày càng nhiều lực lượng hỗ trợ từ hai phía hơn. trải qua sau bao nhiêu lần nỗ lực tấn công và bảo vệ đồng đội, cuộc chiến đã nghiêng phần thắng về phía haejun.

"chú soonyoung thấy con giỏi không? con đã cứu rất nhiều đồng đội của con đấy nhé."

trời cũng đã tạnh mưa nên soonyoung quyết định sẽ đưa haejun về lại studio của junhui, cậu nhóc còn một chuyến tham quan ở trong trung tâm nữa. hiện tại haejun đang được soonyoung cõng trên lưng, nó hào hứng kể lại trận chiến nhà banh giữa đội của mình và đội của đối phương đã làm nó tốn sức ra sao, đã khó khăn như thế nào và chốt lại bằng cách dành một cơn mưa lời khen cho trò chơi đấy.

vì tiêu hao năng lượng khá nhiều, lúc soonyoung cõng haejun về đến studio để giao lại cho junhui thì nó đã ngủ gục trên vai của cậu mất rồi, một cách ngon lành luôn.

"thằng bé giỡn dữ quá nên giờ ngủ để lấy lại sức, khi nào tỉnh dậy thì mình sẽ dẫn haejun đi tham quan sau. mình đi mua cà phê bên quán seungkwan một tí, muốn uống gì không?"

"cho mình một ly nước chanh là được rồi, mình sẽ gửi lại tiền sau."

soonyoung đã từ chối việc nhận tiền của junhui và bảo sẽ mời em một ly vì đã lâu rồi cả hai chưa gặp. sau khi cậu rời đi, junhui mới đi lại và ngồi xuống bên cạnh sofa, nơi mà haejun đang say giấc sau một buổi hoạt động của mình.

"ba nào con nấy, đều đẹp trai như nhau."

hoàn.
– may 18th, 23.




đã lâu lắm rồi mình mới update em fic này, mình đã không biết phải viết như thế nào nữa. cảm ơn đã theo dõi cùng với mình nhé!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip