3
P/s: Happy Lunar New Year 2022 nha cả nhà iu của Iri, năm mứi chúc mọi người thật Horanghaeee 🐯❤️
._._._._._._._._._._._._.
"Anh không biết là em có 2 bé mèo đấy", Jeonghan, đúng như lời anh ấy nói, anh đi đến căn hộ sau ba ngày. "Anh tưởng chỉ có mỗi em với con quỷ nhỏ đó thôi".
Anh làu bàu. "Làm ơn đừng có gọi mèo nhà em là con quỷ nhỏ", Wonwoo đặt hai cốc trà mà anh đang cầm trên tay xuống bàn cà phê.
"Mèo nhà em cắn anh đó!".
"Thì bởi anh cố vuốt ẻm trong lúc ẻm đang làm sạch cơ thể còn gì", anh đảo mắt. "Đó như kiểu nguyên tắc số 1 khi làm người nuôi mèo (làm sen) rồi".
"Thì, Seungcheol và anh chuộng chó hơn nên xin lỗi vì đã không biết điều đó nhé", người lớn hơn tự biện hộ cho bản thân.
"Em đoán việc anh có mặt ở đây nghĩa là anh đã có tin tức về bản thảo của em", anh bắt đầu, ngồi bên cạnh Jeonghan trên ghế sofa. "Nhưng em không thể đọc biểu cảm trên khuôn mặt anh vậy nên em không thể đưa ra bất kỳ giả thiết nào để xác định cảm xúc của mình được".
"Em vẫn luôn tẩn mẩn như vậy", Jeonghan cười. "Nhưng đừng lo lắng, đây là tin vui. Họ yêu bản nháp cuối cùng của em và ngày phát hành của em đã được lên lịch vào tháng 11 rồi".
"Thật sao?" anh thiếu điều nhảy cẫng lên vì phấn khích. "Ôi chúa ơi, hyung!".
"Đây là cuốn sách thứ 5 của em rồi mà em vẫn phấn khích như thể lần đầu vậy", Jeonghan cười và vò đầu anh. "Đây là lý do vì sao anh thích làm việc với em đó, nhóc con".
"Những điều này không thể xảy ra nếu không có anh, hyung", anh nói, cười đáp lại. "Cảm ơn anh vì đã luôn động viên em dù rất là khó cho anh khi luôn phải dí em với mớ deadline".
"Không có gì to tát cả", Jeonghan đáp lại. "Anh chỉ làm những điều cần làm thôi. Dù sao thì, em sẽ có cuộc họp với nhà xuất bản vào tuần sau để bàn về kết quả bình duyệt (đồng nghiệp thẩm định) và phương hướng nghệ thuật. Em sẽ không bao giờ đoán được ai liên hệ với chúng ta để làm hình minh họa cho cuốn sách của em đâu".
Ai vậy?" anh hỏi lại, một cách thật hào hứng. Jeonghan không thể che dấu sự phấn khích trên khuôn mặt hơn nữa.
"Xu Minghao", Jeonghan sắp sửa ré lên. "Xu Minghao liên hệ với chúng ta và cậu ấy rõ ràng là một fan của em sau khi đọc cuốn 'Queen of the Night'. Cậu ấy thậm chí còn đưa chúng ta hình minh họa bông hoa cho em xem nè".
Nó thật là đẹp, wow", anh cảm thán ngay khi vừa nhìn thấy bức tranh mà Jeonghan đưa ra trên điện thoại
Wonwoo cảm thấy vô cùng sung sướng và choáng ngợp với sự đột ngột của tất cả tin tức tốt lành ấy; có những đêm Wonwoo đắm chìm trong tuyệt vọng bởi vì không chạy đúng hạn deadline, nhận lại những đánh giá và sửa đổi khiến anh cảm thấy vô nghĩa và tuyệt vọng. Đây như một lời hồi đáp, như một gánh nặng khổng lồ cuối cùng cũng được trút bỏ ra khỏi lồng ngực và anh đang vô cùng hạnh phúc.
Sự hưng phấn ấy tạm thời chấm dứt khi có tiếng chuông điện thoại vang lên và anh nhanh chóng cầm lên từ bàn cà phê để mở khóa – một cuộc gọi video đến từ Junhui, người đang rất muốn kiểm tra bé Xue.
"Junhui-ssi", việc cái tên ấy được đề cập đến khiến Jeonghan tươi tỉnh lên và bắt đầu cười tươi. "Chào. Cậu gọi để kiểm tra Xue phải không?"
"Chào Wonwoo", chất giọng mệt mỏi của cậu truyền đến từ đầu dây bên kia. Anh có thể thấy Junhui hiện đang nằm trên giường khách sạn và cậu vẫn mặc một cái áo sơ mi và cái cà vạt được nới lỏng. Cậu ấy làm việc chăm chỉ thật, anh thừa nhận. Nhưng cậu ấy không hề biết rằng cậu trông cực kỳ nóng bỏng trong bộ dạng đó vậy nên Wonwoo không thể không cho Jeonghan một cái cớ để trêu mình được. "Yeah, em ấy có ổn không? Hôm nay em ấy ăn chưa vậy?".
"Em ấy ăn rồi nhưng mình phải dỗ dành chút xíu và trông chừng trong lúc ẻm ăn", anh trả lời. "Cậu có muốn gặp ẻm không? Em ấy đang nằm trên đệm với Woori trên sofa đó".
"Tất nhiên rồi", Junhui vừa trả lời vừa ngáp.
"Cậu trông thật mệt mỏi, Junhui-ssi", anh đưa ra một bình luận nho nhỏ khi anh hướng thẳng máy quay về phía Xue đang nằm bên cạnh Woori trên ghế sofa. "Cậu sẽ quay về trong 2 ngày nữa đúng chứ? Ah, Xue, papa con kìa".
"Yeah, cái nghề thẩm định mua bán và sáp nhập này luôn bận rộn như thế đấy", Jun trả lời trước khi chuyển sang nói tiếng Trung với bé mèo của mình. "Công chúa có nhớ papa không vậy? Ba sẽ về sớm thôi okay. Gặp con sớm nhé, Woori-ya", và cậu cũng hướng về phía Woori đang dựa vào Xue.
"Chúng chơi với nhau cả ngày và mình cho chúng ăn ít cá hồi băm vào bữa tối. Cậu nên nghỉ ngơi chút xíu đi, Junhui-ssi", anh nói, rồi hướng máy quay về lại phía mình.
"Mình sẽ nghỉ ngơi sau khi mình ăn và tắm rửa. Cậu đã nghe hồi âm từ phía nhà xuất bản chưa?" Junhui hỏi anh, cố để trò chuyện.
Mình rồi", anh cười. "Họ đã chấp nhận bản thảo của mình. Sách của mình sẽ được phát hành vào tháng 11".
"Thật sao?!" Junhui đang rất mệt mỏi và kiệt sức cũng phải bật dậy và hét vào loa. "Đó là một tin cực tốt Wonwoo-ya! Mình hạnh phúc thay cho cậu đấy!"
"Cảm ơn nhé", anh bẽn lẽn trả lời, gãi sau đầu trong sự ngượng ngùng bởi lời chúc mừng đột ngột. "Còn rất nhiều giai đoạn nữa trước khi bản cứng chính thức của quyển sách được tung ra thị trường nhưng, yeah, mình rất háo hức".
"Hãy chúc mừng bằng một bữa tối khi mình quay lại, được chứ?" Junhui đề nghị, nở một nụ cười mềm mại mà Wonwoo phải thừa nhận tim mình có hơi loạn nhịp. Anh gật đầu và cảm thấy chếnh choáng khi anh chào tạm biệt Junhui để cậu đi nghỉ ngơi.
Anh hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Jeonghan bên trong căn hộ mình, ngồi trên ghế sofa và gãi phía sau tai Xue bằng ngón trỏ trong khi Jeonghan tặng anh một nụ cười đầy ẩn ý.
"Đừng nói bất kỳ cái gì", anh cảnh cáo.
"Em thích cậu ấy, đúng chứ?" Jeonghan nói đầy nham hiểm.
"Cậu ấy", Wonwoo lắp bắp. "Cậu ấy ổn. Cậu ấy tốt mà".
"Và nóng bỏng nữa"
"Rất nóng nỏng, đúng vậy", anh thiếu chút nữa là thở dồn dập. Rất rất nóng bỏng.
"Vậy là Seungcheol và anh sẽ được mời tới, bữa tối ăn mừng của hai đứa?" người lớn hơn lại lần nữa dò hỏi.
"Không bao giờ dù là triệu năm nữa", Wonwoo trả lời nhanh chóng khiến anh thu được tràng cười không ngớt từ Jeonghan.
😺😺
Mấy ngày sau đó, Junhui quay trở lại từ Hong Kong với một cái vali chứa đầy quà lưu niệm cho anh và một cái ôm chúc mừng khiến tâm trí anh lạc trôi tận đẩu tận đâu dù cho ngày ấy đã trôi qua rồi.
Anh có chút thất vọng vì bữa tối không thể diễn ra sớm hơn bởi ngay sau ngày cậu ấy trở về, Junhui lại phải bay đi nơi khác làm việc cho một anh chàng với cuộc giao dịch trong công ty anh ta và Wonwoo quanh đi quẩn lại giữa những bộ phim trên Netflix, bàn luận về những bài ca về nghệ thuật cùng với Xu Minghao (điều mà anh vẫn không tin là sự thật) và chăm sóc Xue vì em ấy sắp đến ngày sinh và Junhui có lẽ sẽ kiện Wonwoo vì anh đã phá vỡ hợp đồng nếu cậu phát hiện ra Xue đẻ khi không được chuẩn bị kỹ càng trong lúc ẻm đang được chăm sóc dưới bàn tay anh.
Nhưng chăm sóc Xue khá là nhẹ nhõm, đặc biệt hơn nữa là khi Woori có một người bạn khi Wonwoo đắm chìm trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào mà anh đang sử dụng. Anh thích việc nhẹ nhàng chải bộ lông trắng muốt của Xue khi em ấy nằm dài trên đùi anh và âm thầm grừ với mỗi lần chải.
Anh cảm thấy bọn họ khá là giống gia đình khi anh nhận ra rằng lịch trình của anh và Junhui khá là đan xen. Vào buổi sáng, Junhui sẽ ghé qua vào lúc xuýt xoát 8 giờ sáng để đưa Xue bên trong lồng vận chuyển trước giờ đi làm, và sau một tuần Wonwoo đã học được cách dậy sớm để có thể trông đàng hoàng hơn khi cậu đến, cậu mặc lên một bộ suit bảnh tỏn trong khi Wonwoo như kiểu mới lăn ra khỏi giường vậy. Tối đến, Junhui cũng sẽ đến vào lúc 8 giờ tối để đón Xue và có lẽ dành vài phút để nói chuyện với Wonwoo về ngày hôm đấy của họ - dù anh biết ngày của anh sẽ ít sôi nổi hơn của Junhui nhưng Junhui là một người lắng nghe tốt và đôi khi cậu mang cả đồ ăn sang cho Wonwoo mà cậu mang về từ nhà hàng cậu ăn tối lúc trên đường đi làm về nhà.
Tuy nhiên, sự can đảm của anh dành cho việc mời Junhui ăn tối chưa từng thành công – luôn luôn chần chừ mỗi khi anh thấy Junhui rời đi ở cửa cùng với Xue nằm an toàn ở trong lồng vận chuyển. Hãy cùng mình ăn tối và ở lại chút nhé, Junhui-ssi, anh chỉ có thể lẩm bẩm với bản thân trong khi ngắm nhìn bóng lưng Junhui đi về phía thang máy.
Jeonghan nhận ra sự khốn khổ trong anh một cách nhanh chóng vào một buổi chiều, khi anh ghé qua để bàn về sản sách trước thềm in ấn, và anh thấy Wonwoo gặm nhấm cảm xúc của mình trong khi gửi lời chào sau khi đóng cửa nhà.
"Vẫn chưa ăn tối cùng nhau à?" người lớn hơn nói, gác chân này lên chân kia. "Chàng trai bận bịu về cái gì đó mà em từng kể sẽ thật là dễ hiểu nếu được nói rằng cậu ấy quên mất lời hứa của chính mình".
Wonwoo thở dài, ngồi phịch xuống ghế sofa. "Em biết mà, em thậm chí còn không hy vọng cho thứ gì lớn lao cơ mà".
"Em biết em có khuynh hướng kìm nén cảm xúc của mình lại mà, Wonwoo-ya", chàng biên tập nói lại lần nữa. "Anh chỉ nói với em là cứ làm đi. Cậu ấy không cần phải biết là có chút 'lãng mạn' được nói đến trong lời mời của em đâu".
"Không có đề cập đến lãng mạn chút nào luôn á", anh tự biện hộ.
Chuyện này sẽ không xảy ra nếu không có chút lãng mạn nào sao?" Jeonghan lạc đề. "Em cơ bản chỉ cần chờ cậu ấy ghé qua vào mỗi tối thôi đó".
"Hyung", Wonwoo rền rĩ. "Mà dù cho anh đúng đi nữa, em làm được gì giờ?".
"Mời cậu ấy đi ăn tối?" người lớn hơn trả lời. "Đó căn bản là những gì anh cố nới em trong hai tuần vừa qua đó".
"Hyung, anh mời dùm em được không?" anh càu nhàu.
Trán Wonwoo nhăn lại khi anh cảm nhận được cái búng. "Nhóc quỷ. Anh không thể làm mọi thứ cho em được", người lớn hơn mắng. "Hơn nữa, nếu anh đi mời, mọi chuyện sẽ kết thúc bằng việc tự bản thân anh sẽ là người mời cậu ấy đi ăn thay vì em và em có thể đi ra chỗ khác, cưới Seungcheol dùm anh cũng được".
"Thôi cảm ơn", anh rầu rĩ.
"Seungcheol-hyung không bao giờ để em thắng khi chơi game cả".
😺😺
Wonwoo đang đọc dở một trong những chương truyện đã được chỉnh sửa thì anh nghe thấy tiếng meow kỳ lạ phát ra ở đâu đó trong phòng ngủ. Anh biết đó không phải tiếng của Woori, vì Woori hiện đang ngủ trong ổ mèo ở phòng khách trong tầm nhìn của anh. Anh chú ý tới mấy tuần qua Xue đã có biểu hiện bất thường- ẩn náu, luôn tìm những chỗ tối và yên tĩnh để rúc vào, mà thường thì Xue hay ở ngoài phòng khách để chơi với Woori. Anh lo lắng khi nghe thấy tiếng sột soạt và tiếng meow ngày càng chói, anh gấp gáp chạy vào phòng ngủ ngay tức khắc để kiểm tra Xue.
Anh thấy Xue dưới gầm giường, nằm ở trong cái hộp mà anh và Junhui đã chuẩn bị trước đó cho em ấy sau khi thấy những hành vi kỳ lạ này từ tuần trước. Anh cẩn thận vươn tay ra chạm vào em ấy, cố chạm vào vùng nách để kiểm tra thân nhiệt xem, em có những dấu hiệu của việc lâm bồn.
"Bé Xue", anh gọi bé nhưng đáp lại là tiếng hú kỳ lạ khiến anh phát hoảng. Có một chỗ ướt ở dưới bụng em và anh vô tình sượt qua, Wonwoo cho rằng anh cần lôi ngay điện thoại ra khỏi túi và gọi cho Junhui.
"Xin chào, Wen Junhui đang nghe..."
"Uh, Junhui", anh cắt ngang, không hề nhận ra bản thân đang hoảng thế nào. "Mình nghĩ Xue chuẩn bị nhảy ổ (lâm bồn) rồi. Em ấy vỡ ối rồi".
"Ôi chết thật", Junhui chửi thề. "Um, đừng hoảng. Em ấy ở trong cái hộp chúng ta chuẩn bị đúng không?"
Anh gật đầu dù biết Junhui không thể nhìn thấy mình.
"Mèo thường tự sinh con một mình nên đừng quan tâm thái quá và cậu chỉ cần cho em ấy nhiều không gian là được", Junhui tiếp tục. "Nhưng, cậu vẫn cần phải vào kiểm tra em ấy mỗi 15 phút hoặc hơn xíu để xem em ấy sinh xong chưa đấy".
Okay", anh cố để giữ bản thân bình tĩnh lại. "Vậy mình có cần ở trong phòng với em ấy không? Em ấy đã khóc một cách kỳ lạ cả ngày nay rồi và mình không thể nói đó là dấu hiệu tốt hay không nữa".
"Thì, em ấy đã kiệt sức nên cứ kiên nhẫn trong khoảng 1 tiếng hoặc hơn đi và cứ giữ khoảng cách cho đến khi cậu chắc chắn rằng em ấy đã hoàn toàn bình tĩnh lại, được chứ? Mình sẽ về nhà sớm hôm nay và liên hệ với bên thú y", điều Junhui nói đã làm anh bình tĩnh lại một chút và giờ anh cúp máy để quay về bên Xue.
Anh lo lắng trong khi ngồi bên bàn làm việc và lắng nghe tiếng Xue khóc gào lên từ dưới gầm giường. Anh quỳ xuống mỗi 15 phút theo lời Junhui hướng dẫn để kiểm tra em ấy và ngạc nhiên khi anh thấy một bé mèo con trắng loạng choạng bên trong hộp. Có 4 bé, anh tự nhủ sau 1 tiếng trôi qua kể từ tiếng khóc cuối cùng của Xue. Mấy bé mèo con mới sinh giờ đang tụ họp lại bên mẹ để uống sữa và Xue bắt đầu làm sạch cho tụi nhỏ từng đứa một.
Junhui về sớm hơn bình thường, chạy xộc vào cửa nhà Wonwoo và làm cậu ngạc nhiên hơn khi anh ngồi yên trên ghế sofa với Woori nằm trên đùi và dừng bộ phim đang xem lại.
"Junhui-ssi, cậu hụt hơi rồi kìa", anh bình luận, nhìn Junhui cố lấy lại nhịp thở. "Cậu chạy lên bằng thang bộ à?".
"Mình đã nói mình sẽ cố về sớm nhất có thể", Junhui thở gấp, dựa người vào tường. "Cậu không biết mình rời văn phòng nhanh cỡ nào ngay khi cuộc họp vừa kết thúc đâu".
Anh cười dù rằng Junhui bĩu môi khi anh làm thế. "Đừng lo chứ ba nó à, công chúa của cậu vẫn khỏe mạnh và an toàn cùng với bốn bé mèo con. Mình cũng đã gọi thú y rồi, họ nói chúng ta cần đưa mấy đứa nhỏ đến kiểm tra trong vòng 2 tuần đầu sau sinh".
Junhui vẫn còn thở gấp, rồi do dự về phía ghế và ngồi cùng Wonwoo. Woori lười biếng trên đùi anh giờ đã nhảy ra để chạm nhẹ vào Junhui.
"Bốn ư?" Junhui nói. "Thật là quá nhiều mấy cháu mèo con".
"Yeah nhưng chúng ta sẽ lo liệu ổn thỏa thôi, đúng chứ?" anh nói, rồi nhìn sang Junhui. "Rốt cuộc chúng ta cũng ở cùng nhau mà. Cậu biết đấy, mối quan hệ gia đình."
"Đúng vậy", Junhui cười. "Bé cưng của mình có em bé rồi! Cảm thấy bản thân già quá. Mình nhớ lại lúc mình mới nhận nuôi em ấy khi em ấy mới chỉ là bé mèo con. Chúa ơi coi thời gian trôi kìa".
"Junhui", anh nuốt nước bọt, có lẽ trong khi anh nắm lấy vỏ của cái gối, nó có chút quá chặt. Anh không biết tại sao anh đột nhiên có dũng khí để hỏi điều này, cảm giác đây là khoảnh khắc để làm chuyện đó. "Cậu có muốn ở lại một chút và dùng bữa tối với mình không? Mình chắc là cậu chưa có ăn gì hết khi mà cậu cơ bản là chạy nước rút về đây và mình kiểu như muốn cho cậu xem sản phẩm trước in ấn của cuốn sách tiếp".
"Ôi đúng rồi sách của cậu", Junhui nói. "Mình xin lỗi, mình đã hứa đi ăn tối với cậu vài tuần trước, đúng không? Mình quá bận với mớ mua bán và sáp nhập ấy mà chưa có cơ hội để chúc mừng cậu tử tế cả".
"Đừng lo", anh trả lời trong khi thấy bản thân sắp ngượng tới tận mang tai. Một loại bản lĩnh nào đấy khiến anh với lấy tay Junhui và dùng tay mình bao phủ lấy và nắn chúng nhẹ nhàng và đầy trấn an. "Trở thành gia đình cùng với cậu và dùng bữa tối như thế này đối với mình là đủ rồi".
"Chết tiệt", Junhui trêu chọc. "Nhà văn mấy người thật biết cách dùng từ đấy. Mình đã ngây ngất chút đỉnh đấy".
"Mình đang nghiêm túc!" anh tặng cho một Junhui đang cười khúc khích một cái đánh nhẹ lên tay. "Và cậu không thể nói như thế! Cậu là một luật sư theo đúng nghĩa đấy!".
"Được rồi, được rồi, hãy gọi bữa tối về trước đi. Mình đói rã người bởi vì mình cũng đã bỏ bữa trưa nay rồi", Junhui nói, lấy điện thoại ra và mở trang web được lưu sẵn thực đơn trong đấy.
"Mình không biết cậu có để ý không nhưng trước đó cậu dùng từ 'về nhà' thay vì từ 'quay về' đó", anh chỉ ra khi giờ đây anh chống lại việc cùng Junhui nhìn vào thực đơn.
Junhui chỉ ngân dài. "Mình đoán mình đã nói thế", cậu bổ sung cùng với nụ cười lém lỉnh. Cảm giác như ở nhà khi ở cùng cậu, Xue, Woori cùng với mấy cháu mèo con vậy. Như một gia đình mèo nho nhỏ". Junhui kêu lên lần nữa khi cậu bị Wonwoo đánh vào ngực để trả lời.
"Vậy mà cậu nói mình sến súa", anh biện hộ, phồng má lên để thể hiện sự bất bình của mình.
"Đoán là mối quan hệ của chúng ta sẽ là cố để không sến súa với nhau rồi", Junhui toe toét cười, đưa tay ra để làm xẹp má anh và ịn một nụ hôn lên đôi môi đang mím chặt của Wonwoo. "Và mình không định bỏ lỡ điều đó đâu".
Note: tiêu đề cuốn sách của Wonwoo là "Queen of the Night" là tên của một loại hoa hiếm khi nở, nhưng một khi nở, là chỉ nở vào nửa đêm và tàn vào lúc bình minh. Tên tiếng Trung của những bông hoa đó là 曇花 (tánhuā) (tiếng Việt là hoa quỳnh) và được dùng trong câu tục ngữ(曇花一現) nghĩa là hoa quỳnh sớm nở tối tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip