Chap 8

Tin nhắn cuối cùng của Jun như một cú đánh thẳng vào tim, khiến Wonwoo sững người trước màn hình.

Jun: “Lỡ tôi muốn chơi game cả đời thì sao?”

Chỉ là một dòng chữ ngắn ngủi, nhưng với Wonwoo, nó vang lên như một lời tỏ tình khéo léo, nghịch ngợm mà sâu sắc. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình, sống mũi khẽ nhăn lại vì nụ cười cứ trào ra nơi khoé miệng không thể kìm nén. Có một điều gì đó dịu dàng trôi qua giữa hai người—không cần nói thành lời, cũng đủ khiến tim đập sai một nhịp.

Wonwoo: “Vậy thì tôi cũng bảo kê cậu cả đời luôn.”

---

Chuyện này bắt đầu chỉ vài tiếng trước đó, khi Jun—một người nổi như cồn trong lớp vì năng động, nghịch ngợm và thường xuyên cày game—bất ngờ thừa nhận với cả lớp rằng người đồng đội chơi game thân thiết của mình chính là… Wonwoo.

Một tràng âm thanh “Ồ!” và “Trời đất!” vang lên khắp lớp như sóng vỗ. Ai mà ngờ được cậu học sinh im lặng, luôn ngồi cuối lớp như cái bóng ấy lại là người đang “gánh team” chung với Jun mỗi đêm. Cả lớp náo loạn trong đúng nghĩa đen. Những lời xì xào, trêu chọc, cả những cái nhìn tròn mắt của mấy bạn nữ khiến không khí như đang quay một cảnh phim học đường.

Jun tỏ vẻ bình thản, nhún vai, nhưng ai để ý sẽ thấy rõ đôi tai cậu đỏ lên, dần chuyển sang màu gấc chín. Cậu không nhìn Wonwoo, chỉ cúi mặt nghịch nghịch đầu bút như thể mọi chuyện vừa nói ra chẳng phải chuyện to tát.

Thế nhưng… Wonwoo thì khác.

Cậu đứng dậy, thong thả bước đến bàn Jun trong ánh mắt theo dõi của cả lớp. Ánh mắt cậu bình thản, nhưng sâu đến mức có thể dìm chết mọi trò đùa quanh đó. Cậu dừng lại trước mặt Jun, hơi nghiêng đầu rồi buông một câu, giọng trầm và rõ đến mức lớp học phút chốc im bặt:

> “Tôi bảo kê cậu trong game rồi, ngoài đời cũng vậy nhé?”

Jun khựng người. Đôi mắt mở to, môi hé ra như định phản ứng nhưng không thốt nên lời. Gò má cậu nóng ran, cảm giác như vừa bị ai đẩy vào một chiếc lồng kính—nơi tất cả ánh nhìn đều dội về phía mình, và trái tim thì đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Cố giữ bình tĩnh, Jun quay mặt sang hướng khác, khẽ hất cằm và nói như thách thức:

> “Ai cần cậu bảo kê?”

Tiếng la hét bùng lên như sóng thần. Đám con gái hú hét phấn khích, mấy thằng con trai thì cười rần rần, huýt sáo cổ vũ. Ai cũng hiểu, cái "ai cần" ấy không hề có một chút phản kháng nào thực sự.

Wonwoo không cười. Cậu chỉ nhìn Jun, ánh mắt dịu dàng đến kỳ lạ, rồi nhẹ nhàng đáp lại:

> “Cậu cần hay không thì tôi vẫn làm vậy thôi.”

Jun không đáp. Không ai thấy được, nhưng dưới bàn, tay cậu đã siết chặt đầu bút đến mức móng tay in hằn lên da.

---

Tối hôm đó, khu vực quen thuộc trong game lại hiện lên hai cái tên: jmeow và WW.

Không lời chào. Không vội vã vào trận. Chỉ là hai nhân vật đứng cạnh nhau trong một góc yên bình nơi thảo nguyên in bóng hoàng hôn ảo diệu. Như một thói quen cũ, họ để nhân vật ngồi xuống, rồi đứng dậy, xoay vài vòng… như đang lặng lẽ đợi nhau nói điều gì đó.

Cuối cùng, Jun là người mở lời:

Jun: “Lỡ tôi muốn chơi game cả đời thì sao?”

Khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua. Không khí như ngưng đọng, tim Jun đập nhanh, hồi hộp nhưng không hề sợ hãi. Và rồi tin nhắn ấy xuất hiện.

Wonwoo: “Vậy thì tôi cũng bảo kê cậu cả đời luôn.”

Không còn từ ngữ nào có thể gói gọn được cảm xúc của Jun lúc ấy. Cậu khẽ ngả lưng vào ghế, mỉm cười. Không rực rỡ. Không phô trương. Nhưng chân thành và ấm áp đến lạ.

Thay vì trả lời, cậu để nhân vật của mình bước đến gần WW, cùng ngồi cạnh, vai kề vai trước bầu trời ráng đỏ trong game. Một khung cảnh lặng thinh, nhưng chứa đựng biết bao ký ức: những lần thắng thua, những buổi tối chat không ngừng nghỉ, những câu chuyện đời thường chưa bao giờ kể cho ai khác.

Ngoài cửa sổ, đêm dần buông. Nhưng trái tim Jun thì không hề ngủ yên.

Nó rộn ràng. Nhẹ nhàng. Như thể cuối cùng, cậu đã tìm được một người để cùng cày game suốt đời—không chỉ trong thế giới ảo, mà còn trong thế giới thật.

Một người có thể bảo kê cậu… cả đời.

(End.)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip