Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầu tiên

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm vàng những rặng cây già cỗi ven con đường núi gồ ghề. Tiếng ve râm ran dần tắt, thay vào đó là tiếng gió hú qua các tán cây, mang theo mùi ẩm mốc của đất và lá mục. Moon Junhui đứng trước ngôi nhà hoang giữa rừng, đôi mắt đăm đăm nhìn vào bóng tối phía sau những cánh cửa gỗ mục nát. Ngôi nhà trông như một con thú đang há miệng chờ đợi con mồi, đầy vẻ chết chóc nhưng cũng tràn ngập bí ẩn.

Đã có bao nhiêu người từng bước vào đây và không trở ra nữa? Người trong làng kể rằng, ngôi nhà này từng là nơi ở của một gia đình giàu có, nhưng cả gia đình đều qua đời một cách bí ẩn vào một đêm mưa lớn. Kể từ đó, nơi này bị đồn là "nhà ma ám," nơi linh hồn lang thang không thể siêu thoát.
Moon Junhui khẽ cười nhạt. Là pháp sư trừ tà nổi danh, cậu đã quen với những câu chuyện rùng rợn như thế. Cậu không tin vào những lời đồn thổi vô căn cứ, nhưng vẫn giữ trong lòng sự cảnh giác cao độ. Công việc của cậu không phải để sợ hãi, mà là đối mặt và hóa giải. Cậu đưa tay lên chạm vào tấm bùa hộ mệnh treo trên cổ, cảm nhận sự ấm áp từ nó, như thể ông nội vẫn đang âm thầm bảo vệ cậu. Với một cái hít sâu, cậu bước qua ngưỡng cửa.

Bên trong, căn nhà hoang tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo như từ tận sâu lòng đất. Tường nhà nứt nẻ, mạng nhện giăng đầy góc, và những món đồ gỗ cũ kỹ phủ đầy bụi nằm la liệt. Ánh sáng từ chiếc đèn dầu cậu mang theo chỉ đủ chiếu sáng khoảng không nhỏ trước mặt, để lại những góc tối đen kịt như đang che giấu điều gì đó. Một tiếng động vang lên, nhẹ như tiếng sột soạt của lá khô. Cậu dừng bước, đôi mắt cảnh giác nhìn quanh.

"Có ai ở đây không?" cậu cất tiếng hỏi, giọng nói bình tĩnh nhưng tay đã đặt lên túi đồ nghề, sẵn sàng rút ra bùa chú bất kỳ lúc nào. Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Nhưng ngay sau đó, một tiếng cười nhẹ vang lên từ đâu đó trong bóng tối. Tiếng cười mang âm điệu trêu chọc, pha chút bí ẩn, khiến da gà của Junhui dựng đứng. Cậu quay phắt lại, ánh mắt quét qua căn phòng tối om.

"Ra đây đi!" cậu nói, lần này giọng cứng rắn hơn.
"Tôi ở đây mà," giọng nói cất lên, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại vang vọng trong không gian.
Junhui cảm nhận được hơi lạnh lan tỏa ngay phía sau mình. Cậu xoay người thật nhanh, đèn dầu rung rinh trong tay. Trước mặt cậu là một bóng hình mờ nhạt đang dần hiện rõ hơn dưới ánh sáng. Đó là một chàng trai trẻ, dáng người cao gầy, gương mặt thanh tú nhưng tái nhợt, như thể ánh sáng mặt trời chưa từng chạm đến làn da ấy. Mái tóc đen dài hơi rối xòa xuống đôi mắt sâu thẳm, và đôi môi nhếch lên một nụ cười như đang chế nhạo.

"Chào cậu," chàng trai nói, cúi nhẹ đầu như một quý ông lịch thiệp. "Cậu là pháp sư mới đến, đúng không? Tôi là Jeon Wonwoo."
Junhui nheo mắt nhìn hắn, nửa tin nửa ngờ."Cậu là ai? Vì sao lại ở đây?"
Wonwoo cười khẽ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa chút gì đó quái dị.
"Tôi... có thể xem như chủ nhân của nơi này. Nhưng giờ tôi chỉ là một linh hồn lang thang, sống nhờ trong căn nhà hoang phế này. Cậu đến đây để trừ khử tôi sao?"

Ánh mắt của hắn dán chặt vào Junhui, sâu thẳm và lạnh lẽo như biển đêm, nhưng đâu đó trong đôi mắt ấy lại thấp thoáng chút gì đó như sự mong chờ.
Junhui siết chặt túi bùa trong tay. Cậu đã gặp nhiều linh hồn trước đây, nhưng chưa từng có linh hồn nào khiến cậu bối rối như thế này.

"Nếu cậu gây hại cho người khác, tôi buộc phải làm vậy," cậu đáp, giọng nói chắc nịch.
Wonwoo bật cười, tiếng cười trong trẻo nhưng lại khiến người nghe lạnh sống lưng.

"Cậu có chắc không? Hay là... để tôi kể cậu nghe một vài điều thú vị trước khi cậu quyết định?" Junhui nhíu mày. Hắn ta không giống những linh hồn đầy thù hận mà cậu từng gặp. Có gì đó khác biệt ở hắn, một sự u uất pha lẫn với sự bí ẩn cuốn hút kỳ lạ.

"Nếu cậu muốn nói, tôi sẽ nghe," cậu nói, đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng hình trước mặt.
Wonwoo bước lại gần hơn, từng bước chậm rãi như muốn thăm dò phản ứng của cậu.

"Cậu có bao giờ nghĩ rằng, không phải tất cả những kẻ ở lại đều muốn gây hại? Một số chỉ muốn... tìm một người để bầu bạn." Junhui cảm thấy hơi lạnh bao trùm lấy cơ thể mình khi Junhui đứng cách cậu chỉ vài bước chân. Hắn vươn tay, nhưng trước khi kịp chạm vào, cậu rút lá bùa từ trong túi, giơ lên trước mặt.

"Đừng tiến lại gần hơn," Junhui cảnh cáo, giọng nói có chút run rẩy.
Junhui dừng lại, nụ cười trên môi hắn nhạt dần.
"Cậu đúng là cứng rắn hơn những kẻ khác," hắn thì thầm, đôi mắt đầy vẻ thích thú.
"Nhưng chúng ta sẽ gặp lại. Đừng lo, tôi không đi đâu xa đâu."Và rồi, bóng hình của hắn tan biến vào không khí, để lại Junhui đứng đó, tim đập thình thịch.

Cậu không biết rằng, lần gặp gỡ này chỉ là khởi đầu của một mối liên kết phức tạp giữa con người và linh hồn – một mối quan hệ mà ngay cả cậu cũng không ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip