Chương 10: Ánh sáng cuối cùng
Màn đêm dần tan, ánh bình minh nhè nhẹ chiếu qua những tán cây. Sau trận chiến khốc liệt, khu rừng vốn bị bao trùm bởi bóng tối giờ đây như được giải thoát, không khí trong lành hơn, và những tia nắng đầu tiên mang đến cảm giác ấm áp. Nhưng trong lòng Junhui, cảm xúc vẫn cuồn cuộn như sóng biển, không thể bình lặng.
Wonwoo, lúc này đã tỉnh lại, dựa lưng vào thân cây, đôi mắt vẫn dán vào Junhui. Hắn cười nhẹ, một nụ cười vừa dịu dàng vừa pha chút mệt mỏi. "Em không cần khóc mãi như vậy. Tôi vẫn còn ở đây mà."
Junhui quay đầu lại, thấy Wonwoo cười, đôi mắt hắn ánh lên sự dịu dàng khiến cậu bất giác bật cười trong nước mắt. Cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau nước mắt, giọng nói pha chút trách móc: "Ai bảo anh liều mạng như vậy? Anh có biết tôi sợ thế nào không?"
Wonwoo khẽ thở dài, đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc của Junhui. "Tôi làm tất cả cũng chỉ vì em. Từ ngày đầu tiên gặp em, tôi đã quyết định rồi. Dù có tan thành tro bụi, tôi cũng không để bất kỳ thứ gì làm tổn thương em."
Junhui nghe vậy, trái tim cậu như thắt lại. Bao cảm xúc dồn nén từ lâu giờ trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu khẽ nắm lấy tay Wonwoo, giọng run run: "Nhưng tôi không muốn mất anh. Wonwo, anh không còn là một linh hồn tự do. Anh đã vì tôi mà chấp nhận mọi đau khổ. Tôi không biết mình có đáng để anh hy sinh như vậy không."
Wonwoo mỉm cười, đôi mắt đầy yêu thương. "Ngốc à, em không hiểu sao? Với tôi, em không chỉ đáng, mà còn là tất cả. Dù là khi tôi còn sống hay khi đã là một linh hồn, điều duy nhất tôi muốn là được ở bên em."
Dưới ánh bình minh, hai người ngồi lặng lẽ, để mặc cho thời gian trôi qua. Junhui không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai Wonwoo, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ hắn.
"Wonwoo," Junhui thì thầm, "chúng ta đã chiến đấu qua bao nhiêu thứ, vượt qua bao nhiêu hiểm nguy. Nhưng giờ tôi nhận ra rằng, thứ đáng sợ nhất không phải là quỷ dữ hay cái chết, mà là mất đi anh."
Wonwoo khẽ cười, giọng nói trầm thấp: "Vậy thì em đừng để mất tôi. Bởi tôi cũng không muốn rời xa em."
Hai người họ ngồi bên nhau như vậy, không cần lời nói nào nữa. Chỉ cần sự hiện diện của đối phương đã đủ để xoa dịu mọi nỗi đau, mọi vết thương trong tâm hồn.
Sau khi nghỉ ngơi, cả hai quyết định quay trở lại ngôi làng nơi mọi chuyện bắt đầu. Nhưng khi vừa bước ra khỏi khu rừng, một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo đạo sĩ, đã đứng chờ sẵn.
"Junhui, cuối cùng con cũng trở về," người đàn ông lên tiếng, giọng nói uy nghi nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng.
Junhui khẽ cúi đầu, nhận ra đó là sư phụ của mình – người đã dạy cậu trở thành pháp sư trừ tà. "Sư phụ, con đã phong ấn con quỷ trong rừng. Nhưng Wonwoo... anh ấy..."
Người đạo sĩ nhìn Wonwoo, ánh mắt sắc bén. "Cậu ấy không chỉ là một linh hồn đơn thuần, đúng không?"
Wonwoo không né tránh, bước lên trước, giọng nói bình thản: "Đúng vậy. Tôi từng là người sống, nhưng vì oán hận và tình yêu không trọn vẹn mà biến thành linh hồn lưu lạc. Gặp được Junhui, tôi đã tìm thấy lý do để tồn tại."
Người đạo sĩ im lặng một lúc, rồi nói: "Wonwoo, linh hồn của ngươi đã bị ràng buộc với cõi trần. Nếu không sớm giải thoát, ngươi sẽ trở thành ác linh. Nhưng ta thấy... ngươi không còn oán hận nữa."
Wonwoo mỉm cười. "Đúng vậy. Tôi đã buông bỏ tất cả, chỉ còn lại tình yêu dành cho Junhui. Nếu phải rời đi, tôi chỉ mong em ấy được hạnh phúc."
Junhui nghe vậy, lập tức nắm chặt tay Ngụy Du. "Không! Tôi không cho phép! Wonwoo, anh đã cứu tôi, đã ở bên tôi. Nếu anh rời đi, tôi sẽ không sống nổi!"
Người đạo sĩ nhìn cả hai, khẽ thở dài. "Có lẽ vẫn còn một cách."
Người đạo sĩ giải thích rằng, nếu Junhui sẵn sàng chia sẻ một phần sinh mệnh của mình, Wonwoo có thể trở thành một người sống hoàn chỉnh. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tuổi thọ của Junhui sẽ bị rút ngắn.
"Con chấp nhận!" Junhui không do dự trả lời, ánh mắt kiên định.
Wonwoo lập tức ngăn cậu. "Không được! Tôi không thể để em hy sinh vì tôi!"
Junhui mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên quyết. "Wonwoo, anh đã hy sinh quá nhiều vì em. Giờ là lúc em làm điều đó cho anh. Dù chỉ sống thêm một ngày, chỉ cần có anh bên cạnh, em cũng mãn nguyện."
Người đạo sĩ bắt đầu thực hiện nghi thức, và trong ánh sáng rực rỡ của phép thuật, Wonwoo từ một linh hồn trở thành con người thực sự. Hắn đưa tay chạm vào khuôn mặt của Junhui, cảm nhận được hơi ấm mà hắn đã ao ước suốt bao năm.
"Junhui, cảm ơn em... Cảm ơn vì đã cho anh một lần nữa được sống, được yêu."
Sau tất cả, Junhui và Wonwoo sống cùng nhau, rời xa những ân oán và hiểm nguy. Họ xây dựng một cuộc sống bình yên, nhưng mỗi ngày đều tràn đầy tình yêu.
Dưới ánh trăng sáng, Junhui và Wonwoo ngồi bên nhau, ngắm nhìn bầu trời đầy sao.
"Wonwoo, anh có tin không? Dù là kiếp trước, kiếp này hay bất kỳ kiếp nào sau đó, em vẫn sẽ chọn anh."
Wonwoo siết chặt tay Junhui, mỉm cười. "Anh cũng vậy. Em là định mệnh duy nhất của anh."
Họ hôn nhau dưới ánh trăng, khép lại một câu chuyện tình yêu vượt qua cả sinh tử và thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip